Chương 41 Quá khứ của Jonathan
James nằm trong vòng tay của hắn, vẫn còn cảm giác ấm áp sau những lời thì thầm và sự tiếp xúc thân mật. Cậu nắm tay hắn không một chút e dè." James " - Giọng hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, mang một chút ngại ngùng" Em có bao giờ thắc mắc vì sao Jonathan lại trở thành những con người như thế này không "James nhìn hắn, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ sâu đến quá khứ của gã. Nhưng ánh mắt cậu lại hiện lên sự tò mò, và có lẽ, một chút sẵn sàng lắng nghe. " Anh muốn kể cho em nghe sao " - James hỏi, giọng cậu nhẹ nhàngHắn đó gật đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt long lanh như đang nhớ về một điều gì đó rất xa xôi. " Tôi biết em khó mà hiểu được... tại sao bọn tôi lại làm những điều này. Nhưng tôi nghĩ, nếu em biết, em sẽ tốt hơn "James cảm thấy một chút lo lắng, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chờ đợi. Hắn ngồi dậy, kéo cậu ngồi vào lòng, ôm chặt cậu như thể đang tìm kiếm sự an ủi. Đôi tay không ngừng xoa bụng cậu để James thoải mái hơn." Tôi gặp Jonathan trong một lần... " - Hắn bắt đầu nói, giọng thì thầm như kể về một ký ức ám ảnh"Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi tôi đang giết người "" Nó giúp tôi giải quyết cái xác đó "James cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của hắn. " Jonathan..cũng giống như tôi, bị mê hoặc bởi sự đen tối. Nhưng tôi không ngờ rằng, nó đã sống với điều đó từ khi còn rất nhỏ "Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. " Thật...thật vậy sao "Matthew khẽ gật đầu, nắm chặt tay James như thể sợ mất đi sự an toàn. " Phải, Jonathan. Hồi đó nó không phải là người đàn ông mà em biết bây giờ "" Khi tôi và nó bắt đầu thân thiết hơn, nó kể cho tôi nghe về quá khứ của mình "Hắn ngừng lại một chút, như thể cần lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục. James vẫn yên lặng lắng nghe, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới đầy bóng tối và đau thương mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến." Cha của Jonathan là một người đàn ông tàn bạo. Một kẻ biến thái, thích giết người. Ông ta đã dạy nó cách trang trí xác chết từ khi nó còn rất nhỏ "" Đối với Jonathan, việc nhìn thấy máu, việc cảm nhận được cảm giác của một sinh mạng bị cướp đi, dần trở thành một thứ bình thường. Nó bắt đầu bị ám ảnh bởi điều đó, đến mức... trang trí xác chết trở thành sở thích thoả mãn nó "" Nó thích cảm giác đó... "" Em biết không nó còn có cả bộ sưu tập về xác chết đấy "James không thể tin vào tai mình, cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh buốt. " Trang trí... xác chết "Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. " Phải ông ta dạy Jonathan cách biến xác chết thành một tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm mà chỉ có những kẻ bệnh hoạn mới có thể đánh giá cao. Nó lớn lên trong một thế giới mà sự tàn bạo và bạo lực là điều bình thường "" Vậy nên Jonathan... anh ấy trở thành người như hiện tại sao"" Đúng thế em à " - Gắn đáp, giọng nói trầm hẳn xuống" Jonathan đã bị méo mó bởi những gì ông ta đã dạy. Nhưng em có biết không, dù Jonathan có thể làm những điều khủng khiếp như vậy, nhưng với em... Nó lại là một người khác "James cảm thấy tim mình đập mạnh. " Ý anh là sao "" Em không để ý sao "Hắn thở dài, nhìn sâu vào mắt James. " Với em, nó luôn dịu dàng, luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc em. Đó là một mặt khác của nó, một mặt mà tôi chưa bao giờ thấy nó thể hiện với ai khác "" Nó thích em khi mới gặp thoáng qua "" Ngủ cũng mơ thấy em nữa " " Đối với nó em không phải là một nạn nhân, em là người duy nhất mà nó có thể yêu thương mà không có sự bạo lực hay ám ảnh đi kèm "James cảm thấy lòng mình chùng xuống. Cậu không ngờ rằng phía sau vẻ ngoài tàn nhẫn và bệnh hoạn của gã lại có một câu chuyện đầy đau thương đến vậy. Cậu bắt đầu hiểu hơn về con người của gã, và tại sao hắn lại có một mối liên kết sâu sắc như vậy với gã. Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất là nhận ra rằng, dù cả hai có làm gì, dù họ có trở thành người như thế nào, tất cả đều bắt nguồn từ nỗi đau và sự ám ảnh trong quá khứ. " Anh ấy đã trải qua rất nhiều, phải không " - James khẽ thì thầm, đôi mắt cậu ướt átHắn nhìn James, đôi mắt dịu dàng và đầy thấu hiểu. " Phải em à, nó đã phải trải qua rất nhiều thứ. Và đó là lý do tại sao bọn tôi không thể buông bỏ em, James "" Em là người duy nhất khiến bọn tôi cảm thấy mình vẫn còn chút nhân tính "James không thể ngăn những giọt nước mắt chảy dài trên má. Cậu khóc không chỉ vì sự đau thương của Jonathan, mà còn vì hiểu rằng, dù họ có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều xuất phát từ tình yêu và sự bảo vệ mà cả hai dành cho cậu. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má James, cậu gật đầu, chấp nhận sự thật này. " Em hiểu rồi " - James nói, giọng cậu dịu dàng nhưng kiên quyết" Em sẽ không rời xa các anh nữa đâu "" Chúng ta đã đi quá xa rồi, và giờ em biết rằng em không thể sống thiếu các anh "" Ưm...em thương các anh nhiều lắm " - Cậu ôm chầm lấy hắn" Em xin lỗi... "Hắn đó mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. " Cảm ơn em "" Em là ánh sáng trong cuộc đời đầy bóng tối của bọn tôi " " Ngoan đừng khóc...tôi thương "" Em khóc mà sưng mắt thì nó sẽ chửi tôi ăn hiếp em đấy "James nghe vậy thì cố kiềm nước mắt. Cậu nhìn hắn tươi cười.Cả hai ngồi đó trong im lặng, cậu ngả đầu vào ngực hắn, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn trong lòng ngực. James biết rằng cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ giống như trước nữa, nhưng giờ đây, cậu đã tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của hắn và gã, hiểu rõ rằng, dù quá khứ có đầy đau thương, cậu sẽ luôn ở bên cạnh họ. Cậu mong chờ đến lúc gã quay về. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ chạy nhanh đến ôm chầm lấy gã. Để bù đắp cho những gì cuộc đời khốn nạn gây ra cho cả ba.
Hết chương 41
Votes+Comment nhen bây ơi!!!
Sắp hết ngược dòiiii
À bây tao có nói Matthew có 7 nhân cách ý, mà viết tới 6 nhân cách rồi, nhân cách còn lại chính là Matthew của hiện tại nha - Một tên sát nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co