Truyen3h.Co

Peter X Thaddeus Lua Va Bac Hoi Sinh Cua Alpha

Sau khi quay lại nhà, Peter cùng Thaddeus mời Simon ra suối nướng cá. Từng vệt nắng trải dài trên dòng nước lấp lánh, tạo nên một khung cảnh yên bình và thư thái. Chim chóc ríu rít trên những tán cây, và tiếng róc rách của dòng suối hòa quyện với tiếng nổ lách tách của lửa. Simon ngồi trên một tảng đá phẳng gần đó, đôi mắt chăm chú nhìn dòng nước chảy, nét mặt thoáng chút bâng khuâng.

Peter ngồi cạnh Thaddeus, tay lật những xiên cá trên lửa. Mùi thơm từ thịt cá nướng lan tỏa, mang lại cảm giác ấm cúng giữa không gian hoang dã. Simon nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ. "Đại ca đang rất hạnh phúc, phải không?"

Peter ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh lửa. "Phải," gã đáp, giọng đầy chân thành. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy sự bình yên như thế này."

Simon gật đầu, ánh mắt như đang dò xét, nhưng không giấu được vẻ hài lòng. "Hạnh phúc của đại ca thật rõ ràng. Em mừng vì ít nhất sau tất cả, anh đã tìm thấy điều đó."

Peter ngừng tay, thoáng dè dặt, rồi hỏi, "Còn đàn thì sao? Các anh em... họ thế nào rồi?"

Simon im lặng một lúc, như đang cố tìm từ ngữ phù hợp để trả lời. Cuối cùng, y thở dài. "Sau khi đại ca rời đi, Raphael lên làm thủ lĩnh," Simon bắt đầu, giọng trầm nhưng mang theo nỗi u ám. "Lúc đầu, mọi thứ vẫn ổn, nhưng... Raphael không giống anh, Peter. Hắn không coi trọng sự gắn kết của đàn như một gia đình. Hắn chỉ quan tâm đến quyền lực."

Peter nhíu mày, siết chặt tay thành nắm đấm. "Raphael ư? Tôi không nghĩ cậu ta lại..."

Simon lắc đầu, ngắt lời. "Hắn thay đổi, Peter. Rất nhiều. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, hắn đã che dấu tham vọng quá lớn. Những quyết định của hắn khiến các anh em không còn cảm thấy đây là nơi thuộc về mình. Dần dần, từng người một rời khỏi đàn. Những người trong thế hệ chúng ta, những người chúng ta từng coi là gia đình..." Simon dừng lại, ánh mắt đượm buồn. "Họ không thể chịu nổi sự tàn bạo và tham vọng của Raphael. Em là người cuối cùng ở lại, nhưng ngay cả em cũng không thể trụ lại được."

Peter cúi đầu, lòng ngổn ngang cảm xúc. "Còn Judas thì sao? Cậu ấy vẫn ở lại sao?"

Simon gật đầu, nét mặt chùng xuống. "Judas là người duy nhất ở lại bên cạnh Raphael. Em không biết liệu đó là lòng trung thành hay hắn sợ Raphael, nhưng hai người họ hợp tác với nhau, và đàn biến thành thứ mà em không thể nhận ra nữa. Raphael không lãnh đạo đàn như một gia đình. Hắn biến đàn thành một công cụ xâm lược, chinh phục các đàn khác, mở rộng lãnh thổ. Chính sách của hắn rất tàn nhẫn—cá lớn nuốt cá bé, không thương tiếc."

Peter ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. "Hắn đang làm gì với những gì chúng ta đã xây dựng? Đàn không phải để thống trị kẻ khác, mà là để bảo vệ lẫn nhau."

Simon nhún vai, giọng trầm xuống. "Đó không còn là nhà của chúng ta nữa, đại ca Peter. Những người từng tin tưởng vào giá trị cũ đều đã rời đi hoặc bị gạt bỏ."

Peter im lặng, cảm giác tội lỗi và giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. "Tôi đã để lại gánh nặng đó cho Raphael," gã nói, như tự trách mình. "Có lẽ tôi nên quay lại..."

"Không," Simon cắt ngang, giọng y nghiêm khắc. "Đại ca đã chịu đủ rồi. Quay lại sẽ không thay đổi được gì. Raphael đã biến đàn thành thứ mà anh không thể nhận ra nữa, và nếu anh trở lại, anh chỉ đẩy mình vào nguy hiểm."

Peter lặng người, ánh mắt hướng về đống lửa. Một lúc sau, Thaddeus khẽ chạm vào vai gã. "Anh không cần phải làm điều đó, Peter. Anh đã có một cuộc sống mới, và tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua bất cứ điều gì, miễn là chúng ta ở bên nhau."

Peter nhìn Thaddeus, ánh mắt dịu lại. "Em nói đúng," gã nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Chúng ta đã có một gia đình mới, và tôi sẽ không để quá khứ phá hỏng điều đó."

Simon mỉm cười, như thể nhẹ nhõm khi thấy Peter không còn bị kéo ngược vào bóng tối của ký ức.

Dưới ánh lửa ấm áp, ba người ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc thanh bình dù lòng mỗi người đều mang những vết sẹo không dễ phai mờ.

----

Ngày hôm sau, Peter quyết định dẫn Simon xuống làng chơi. Khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày, Simon dường như trở thành một người hoàn toàn khác khi khám phá nơi này. Đôi mắt lấp lánh như trẻ thơ, hứng thú với từng quầy hàng, từng tiếng gọi mời của người bán.

Nhưng khi Simon bước vào chợ cùng Peter, sự xuất hiện của y ngay lập tức khiến không khí trở nên nặng nề. Mọi ánh mắt trong làng đều đổ dồn về phía y, một người lạ mặt với vẻ ngoài nguy hiểm và khí chất kỳ lạ. Các bà mẹ, các cô gái trong làng thì thầm với nhau, lén lút chỉ trỏ. Những đứa trẻ tò mò đứng từ xa nhìn, và không ít người già cũng cảm thấy bất an, bởi Simon không giống ai trong làng.

Lão thủ lĩnh, đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt già nua bỗng trở nên căng thẳng. Lão bước tới, mắt liếc qua Simon một cách hoài nghi. “Ngươi là ai?" Lão hỏi, giọng lạnh lùng, rõ ràng không vui vẻ gì khi thấy một người ngoài xuất hiện đột ngột.

Peter không hề nao núng, chỉ quay lại mỉm cười và kiên nhẫn giải thích. “Ông ấy là họ hàng của tôi, một người thân trong gia đình mà tôi muốn giới thiệu với mọi người. Ông ấy sẽ là trưởng bối giúp tôi xem xét việc hỏi cưới Thaddeus.”

Câu nói của Peter khiến lão thủ lĩnh bất ngờ, miệng khẽ nhếch lên với vẻ nghi ngờ. “Hỏi cưới?” Lão lặp lại, giọng hơi cứng rắn. “Cậu không đùa đấy chứ? Cậu muốn hỏi cưới một con sói non còn chưa trưởng thành sao?”

Peter quay lại nhìn Thaddeus, ánh mắt chân thành. " Thì sao, dù gì tôi cũng không thể để kẻ khác phỏng tay trên được. Hơn nữa, Thaddeus đã chứng tỏ bản lĩnh của mình và xứng đáng nhận được tình yêu của tôi.”

Thaddeus, đứng bên cạnh, cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt của mọi người. Cậu hơi cúi đầu, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của lão thủ lĩnh hay những người trong làng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đối mặt với một lời cầu hôn chính thức trước mắt mọi người như vậy, và trong lòng cậu, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa rối bời tràn ngập.

Simon đứng một bên, nhìn cảnh tượng này một cách buồn cười. Y không thể nhịn được một tiếng cười khẽ khi thấy cả Peter và Thaddeus đều trông có phần lúng túng. “Ha, tôi không nghĩ là việc hỏi cưới lại có thể gây ra sóng gió đến thế,” Simon lên tiếng, giọng có chút nghịch ngợm.

Lão thủ lĩnh nhìn Simon, vẻ mặt đầy mơ hồ. “Ông cười cái gì? Đây là chuyện nghiêm túc. Peter muốn làm gì với Thaddeus thì không phải chuyện đùa.”

Simon chỉ mỉm cười, không đáp lại. Y nhìn Peter một lúc rồi quay sang Thaddeus, ánh mắt của y như muốn an ủi cậu. “Đừng lo, Thaddeus. Nếu Peter đã quyết định rồi thì chẳng có gì phải sợ cả. Cậu xứng đáng nhận được sự yêu thương này.”

Lão thủ lĩnh nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với cách mà Simon nói chuyện. “Ông nói vậy là sao? Lỡ như Peter làm hỏng chuyện, thì sao? Thaddeus còn quá trẻ. Cậu ta chưa đủ trưởng thành để hiểu hết chuyện này.”

Peter nhướng mày, không chịu thua. “Thaddeus trưởng thành hơn bất kỳ ai ở đây, kể cả tôi. Đừng nghi ngờ tình cảm của chúng tôi. Tôi muốn hỏi cưới cậu ấy, và tôi muốn có sự ủng hộ của làng.”

Lão thủ lĩnh nhìn thẳng vào Peter, đôi mắt sắc như dao. “Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Lựa chọn này không đơn giản như vậy.”

Peter không đáp lại ngay mà chỉ nhìn sâu vào mắt lão thủ lĩnh. “Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi yêu Thaddeus, và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”

Lão thủ lĩnh không còn nói gì thêm, nhưng vẻ mặt của lão vẫn không mấy dễ chịu. Mọi người xung quanh cũng không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này. Những người trong làng đã quen với những quy tắc truyền thống, và việc một alpha cầu hôn một người còn chưa trưởng thành như Thaddeus rõ ràng là điều không bình thường. Hơn thế, Thaddeus là một alpha!

Lão thủ lĩnh, dù còn một chút khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận tình cảm mà Peter dành cho Thaddeus. Lão quay đi, hầm hầm bỏ lại Peter và Thaddeus, nhưng vẫn có chút do dự trong lòng.

Bọn họ nhanh chóng quên lão thủ lĩnh mà tiếp tục đi chợ. Simon dừng lại trước một quầy bánh ngọt, chỉ vào những chiếc bánh tròn nhỏ phủ đường.

“Thứ này là gì, đại ca?” Simon hỏi, giọng đầy tò mò.

“Bánh rán,” Peter trả lời, nở nụ cười khi nhìn biểu cảm ngây ngô của Simon. “Chú chưa từng thử à?”

Simon lắc đầu, vẻ mặt đầy mong chờ. Peter không ngần ngại mua vài chiếc, đưa cho Simon và Thaddeus. Simon cắn thử một miếng, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước vị ngọt ngào tan chảy trong miệng.

“Thật ngon!” Simon thốt lên, đôi môi dính chút đường khiến y trông như một đứa trẻ.

Thaddeus bật cười, không kìm được mà chọc, “Simon, nhìn chú cứ như một con sói nhỏ mới rời bầy vậy.”

Simon cười lớn, vẻ thoải mái hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt từng trải. “Đúng là tôi chưa bao giờ được tận hưởng điều gì giống thế này. Ngày xưa, chúng tôi chỉ quen với việc săn mồi và chiến đấu. Những thứ như thế này...” Y quay sang Peter, ánh mắt lấp lánh hoài niệm. “Em không nhớ lần cuối chúng ta được chơi đùa vô tư như vậy là khi nào.”

Ký ức tuổi thơ ùa về trong Peter, những ngày cả bầy còn sống trong hòa thuận, những lần đùa giỡn bên dòng suối, chia nhau từng miếng thịt săn được. Gã chợt nhận ra đã quá lâu rồi mình không cảm nhận được sự bình yên như thế.

-----

Buổi tối hôm đó, khi cả ba trở về căn nhà nhỏ, Peter ngồi bên Thaddeus, ánh mắt đầy trăn trở. Simon đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế gần lò sưởi, gương mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng thanh thản.

Đột ngột Simon hít một hơi dài, vẻ mặt nghiêm trọng. Câu chuyện mà y sắp tiết lộ dường như đã mổ xẻ một phần ký ức mà Peter đã muốn quên từ lâu.

“Trong số mười hai anh em của tôi, có một người cũng tên là Thaddeus,” Simon bắt đầu, ánh mắt rời xa Peter và Thaddeus, như thể cố gắng gắn lại những mảnh kí ức đã bị chôn vùi. “Một con sói đỏ, mạnh mẽ, kiên cường như cậu vậy.”

Thaddeus ngẩng lên, đôi mắt mở to, sửng sốt và hoang mang. Cái tên Thaddeus vang lên trong lời của Simon như một tia chớp trong đêm tối, khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lẽ nào có một Thaddeus khác mà Peter không hề kể tới? Cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trong lòng, như thể mọi thứ mà cậu biết về bản thân đang dần bị đảo lộn.

Peter nhìn Simon, sau đó chuyển ánh mắt về phía Thaddeus. Gã cảm thấy như có một sự thật nào đó không thể trốn tránh, dù muốn hay không, nó đã bắt đầu hé lộ.

“Cha của em...” Peter nhẹ nhàng nói, “Simon nói người anh em đó rời đàn ngay sau khi tôi ngã xuống vực. Có thể em là... con của cậu ấy.”

Thaddeus sững lại, những lời của Peter như một cơn gió lạnh, cuốn đi hết những đợt sóng tưởng như đã ổn định trong lòng cậu. Cậu ngồi im, đôi tay nắm chặt lại. Cậu hoang mang, những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của quá khứ bắt đầu nối lại, nhưng lại chẳng đem lại cảm giác bình yên nào.

Peter tiếp tục, giọng gã trầm lắng nhưng đầy sự thật. “Nếu tôi đoán không sai, cha em đã xây dựng gia đình mới sau khi rời đi. Và có thể cậu ấy đã tạo dựng một tổ ấm nơi mà em được sinh ra.”

Thaddeus cắn chặt môi, không thể nói được lời nào, vì một phần trong cậu cũng đã luôn nghi ngờ về nguồn gốc của mình.

"Cậu có thể không nhớ, nhưng mọi thứ không phải là ngẫu nhiên, Thaddeus,” Simon nói, giọng như một lời an ủi lẫn sự mỉa mai. “Cha của cậu có lẽ đã rời đi với một lý do mà không ai trong chúng tôi hiểu rõ. Nhưng điều quan trọng là cậu có mặt ở đây, và cậu là một phần của chúng tôi, cho dù nguồn gốc của cậu có thế nào đi chăng nữa.”

Peter im lặng một lúc, rồi lại nhìn Thaddeus. Gã biết rằng đây là khoảnh khắc quan trọng đối với cả hai, và gã không muốn để Thaddeus cảm thấy cô độc trong cuộc chiến này. “Thaddeus, tôi đã luôn xem em như người thân của mình, không quan trọng em có phải là con của anh em tôi hay không. Em là người quan trọng với tôi, và tôi sẽ luôn bảo vệ em.”

Những lời nói của Peter như một ngọn lửa ấm áp, xua tan đi những bóng tối đang bao phủ tâm trí Thaddeus. Cậu nhìn Peter, cảm nhận được tình yêu mà gã dành cho mình. Cảm giác này, mặc dù rối ren, nhưng lại mang lại sự an ủi khó tả.

“Cảm ơn anh, Peter.” Thaddeus thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy lòng tin.

Simon nhìn hai người họ, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi y. Mặc dù câu chuyện về quá khứ có thể chưa kết thúc, nhưng ít nhất, Peter và Thaddeus đã có nhau để tiếp tục đi tới.

Chợt y liếc nhìn Thaddeus và Peter, vẻ mặt có chút khó chịu khi nghe Thaddeus gọi Peter bằng "anh". Thậm chí, một chút ghen tị lướt qua trong đôi mắt của Simon. Y không thể không lên tiếng.

Simon không khỏi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Peter rồi dừng lại ở Thaddeus, miệng nhếch lên một cách tinh quái.

“Cậu ta gọi đại ca là ‘anh’ sao?” Simon hỏi, giọng có chút chua, như thể đang tìm kiếm một lý do để chọc ngoáy.

Thaddeus giật mình, ánh mắt lướt nhanh sang Peter, không biết phải phản ứng thế nào trước câu hỏi ấy. Cậu cảm thấy hơi lúng túng, và trong lòng lại có chút gì đó không chắc chắn sau khi nghe được câu chuyện hoang đường về người yêu và cha của mình.

Simon tiếp tục trêu chọc, không kìm được một nụ cười. “đại ca lớn tuổi hơn cả cha của cậu đấy, dù cho gương mặt trẻ lại. Cậu không thấy lạ sao, Thaddeus? Anh ấy nhìn như một cậu thanh niên, nhưng thực ra lại có thể là... ông già trong mắt cậu.”

Thaddeus hơi đỏ mặt, cảm thấy như bị mắc kẹt trong một tình huống khó xử. Cậu muốn nói rằng đó không phải vấn đề, nhưng những lời nói của Simon cứ như thể muốn thử thách cảm giác của cậu. Cảm giác về mối quan hệ có đôi phần kì cục  chưa thể lý giải rõ ràng.

Peter, không kiềm chế được sự buồn cười, lên tiếng, giọng gã pha lẫn sự dịu dàng và một chút nghịch ngợm: “Simon, đừng chọc Thaddeus nữa. Em ấy gọi tôi là ‘anh’ không phải vì tôi trông già cả, mà vì tôi đã giàu kinh nghiệm hơn thôi.”

Simon khẽ hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm, rồi lùi lại một bước, như thể chấp nhận dừng cuộc trêu đùa. Nhưng ánh mắt của y vẫn không giấu được sự tò mò và thích thú.

Thaddeus cảm thấy hơi thở của mình nhẹ nhõm hơn một chút khi câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác, nhưng trong lòng cậu, sự rối bời về mối quan hệ với Peter vẫn chưa nguôi. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, và cậu không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả những gì đang đến hay không.

Peter cười khẽ, nhún vai. “hơn nữa, em ấy có quyền gọi như vậy mà.”

Simon nhìn Thaddeus, rồi lại quay sang Peter với vẻ mặt tỏ rõ sự bực bội. “em là em trai của anh, nhưng chẳng bao giờ được cậu ấy gọi là 'anh', cậu ấy gọi em là 'chú' đó, nghe già quá! Thế mà cậu ta gọi anh như thế sao?”

Thaddeus, ngồi gần đó, thoáng đỏ mặt. “Thực ra... tôi chỉ cảm thấy Peter giống như một người anh lớn của tôi thôi.” Cậu cúi đầu nói dối, không muốn trực tiếp đối diện với cái nhìn đầy tò mò của Simon.

Peter bật cười, thấy sự ghen tị trong lời nói của Simon thật dễ thương một cách kỳ lạ. “Simon, chỉ khi nào được yêu thì mới có quyền gọi ‘anh’. Chú chưa đủ may mắn để có người yêu đâu.”

Simon nhướng mày, ánh mắt sắc bén. “Thế đại ca nghĩ em không có ai để yêu sao?”

Peter lắc đầu, nụ cười vẫn không tắt. “Không phải tôi nói chú không có ai, mà là chú chưa tìm thấy ai đủ đặc biệt để người ta gọi là ‘anh’. Còn Thaddeus... em ấy là người quan trọng đối với tôi.”

Simon liếc nhìn Thaddeus, cậu im lặng, cảm nhận sự căng thẳng đang dâng lên giữa hai người. Rồi y bật cười khẽ, như thể đã chấp nhận sự thật.

“Thế thì... em cũng phải đi tìm ai đó để gọi là ‘anh’ rồi,” Simon nói, giọng đầy châm biếm.

Peter vẫn cười, nhưng lần này là một nụ cười vui vẻ, không chút đùa cợt. “Đúng rồi, Simon. Khi chú tìm thấy ai đó mà mình thực sự yêu, chú sẽ hiểu cảm giác ấy.”

Simon không trả lời nữa, nhưng ánh mắt của y dường như đã dịu lại, hòa lẫn một chút tiếc nuối và sự chấp nhận. Chẳng ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa ba người trở nên nhẹ nhõm hơn. Dù Simon có ghen tị, nhưng tình yêu mà Peter và Thaddeus chia sẻ là điều mà cả ba người đều cảm nhận được.

“Thaddeus,” Peter bắt đầu, giọng thấp hơn thường lệ, như thể đang dò hỏi điều gì quan trọng. “Em có nghĩ... chúng ta nên rời khỏi đây không?”

Thaddeus ngạc nhiên, xoay người nhìn Peter. “Rời đi? Sao anh lại nghĩ vậy?”

Peter thở dài, đôi mắt ánh lên sự kiên định pha lẫn nỗi do dự. “Simon đã mang đến những manh mối về các anh em khác. Tôi không thể bỏ mặc họ, không biết họ đang sống thế nào, có ổn không. Nhưng tôi cũng không muốn ép em phải theo tôi. Đây là nhà của em, là nơi em lớn lên. Nếu em muốn ở lại, tôi sẽ không ép buộc.”

Thaddeus lặng người một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt Peter. “Anh thực sự muốn rời đi sao?”

Peter gật đầu, nắm lấy tay cậu. “Tôi muốn tìm lại những người anh em của mình. Tôi nợ họ một lời xin lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn rời xa em. Nếu em không muốn đi, chúng ta sẽ ở lại đây.”

Thaddeus nhìn xuống bàn tay đang được Peter siết chặt, lòng cậu tràn ngập cảm xúc. Dù khó tin câu chuyện về quá khứ của Peter, cậu hiểu rằng những người anh em đó rất quan trọng với gã. Sau một hồi suy nghĩ, Thaddeus mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Nếu anh muốn đi, tôi sẽ đi cùng,” cậu nói chắc nịch. “Chúng ta là gia đình, Peter. Tôi không thể để anh một mình trên hành trình đó.”

Peter nhìn Thaddeus, lòng tràn ngập sự biết ơn và xúc động. “Cảm ơn em, Thaddeus. Tôi hứa, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn cùng nhau.”

Từ góc phòng, Simon quan sát cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ cong lên. “Có vẻ như, Peter, anh đã tìm được điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình rồi.”

Đêm hôm đó, ba người ngồi bên nhau, bàn bạc về hành trình sắp tới. Một khởi đầu mới đang chờ đợi họ, nhưng Peter biết, chỉ cần có Thaddeus bên cạnh, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

Còn 6c nữa là xong cái plot cho cụ và cục dzang rồiiii. Ngày mai quay lại quánh nốt mấy c nữa. Cám ơn đã thích cái plot này nha mấy bồ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co