Peyote Poem
Nham Vương Đế Quân mở bừng mắt, đón cơn nắng cộc cằn hắt vào qua cửa sổ. Tay cầm bút chấm nghiên mực, ngài nhận ra mình lại ngủ quên trên xấp giấy để bàn rồi.Vừa rồi chẳng phải là mơ..Đêm trường Inazuma đẹp lắm, từ ngàn dặm xa đã trông thấy thành trì lẫm liệt sau rặng anh đào, sừng sững giữa bao thời đã qua. Trời không trăng u tịch, gió uyển chuyển thổi cái the mát của ngày hè về trong nỗi nhớ. Sóng bạc đầu dưới vách đá vỗ bờ tựa khúc nhạc du dương ru biển cả ngủ say, mây sương rẽ lối cho đàn chim mỏi cánh mau về tổ. Mắt trời bắt trọn Thiên Thủ Các đẹp đoan trang, hoạ nên bức cảnh khuya thinh lặng.Giữa xứ phù tang đẹp như mộng, Ei không tin vào những giấc mơ.Nàng thấy thật tội nghiệp khi quần chúng mãi xem rằng thiên đường của người là có thật, có thể cứu rỗi ai sống đời trong sạch giữa thế gian bạt ngàn. Nàng thương thay cho con dân quỳ rạp trước điện hãy còn chắp tay xin thần biến ước mơ thành hiện thực mà chẳng thể làm gì; Inazuma tự nó giấu đi đường về thực tế và trốn khỏi bình minh, như Ei đã từng. Ngày qua ngày, nàng quan sát dân đen sinh sống và chết đi chỉ để thấy thật khó tìm hạnh phúc đơn thuần giữa mỗi con người, cả giữa chính nàng.Cặp mắt tím màu tử đinh hương sầm tối, khuôn mặt buồn thiu nàng lập loè dưới cả trời tinh tú, đôi môi gò má được tô điểm bởi men say sáng dưới trăng át cả ánh mắt. Ei lơi tay nâng chén tiêu sầu, mắt mờ dõi về Liyue xa mà nuốt trôi vài ngụm bỏng rát cho vơi nhung nhớ. Thầm nghĩ về bến cảng sáng đèn nơi những cánh buồm tụ hội, mong ước đoàn viên khiến khuôn mặt đỏ lừ kia thêm nóng bừng, mà chắc chắn tác nhân lần này không phải là rượu cay. Nàng thừa nhận mình khờ khạo, ngu ngơ lắm, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Là điều gì đã gửi lại trái tim nàng vào lồng ngực Ngài chốn Liyue khiến Ei dốc lòng mê đắm, mặc khi quanh nàng lắm kẻ vây rình bắt lấy con tim? Phải chăng vì bên ngài là an yên dịu dàng lay động quả tim của Lôi Thần đây tỉnh lại, khi mà mái ấm nàng luôn vô thức hướng về lại mang vóc dáng của ngài? Ei tự khi nào đã lọt thỏm vào lưới tình để rồi con tim thay màu, ngẩn ngơ hoài ngóng phút sum vầy như một con ngốc si tình. Dù trên chiến trường hay Celestia, dẫu ở đâu đi chăng nữa thì với bàn tay ấy ở trong tay, nàng đã nguôi quên hận tháng ngày.Bóng tối buông xuống dìm mất ánh dương, tôn lên điều điên rồ vô nghĩa mang tên tình yêu ngự trị tâm trí. Cứ đêm hằng đêm, nàng cố quên đi tình yêu—mà khi ngước nhìn thị quốc của Nham Thần—thì lại nhớ rất nhiều. Ei lắc đầu, tự nhắc bản thân sống trên đời không phải để tìm ai đó thương hại mình mỗi đêm dài bên chén nồng, mà để Inazuma trường tồn tới vĩnh hằng. Nàng chớp mắt lần một, rồi lần hai. Thân thể này ở đây đứng ở vị trí Makoto đã từng không phải ảo giác. Không phải ảo giác mà là định mệnh sắp đặt. Định mệnh bất hạnh bày ra những ngọn sao trắc trở cho Ei băng qua để Makoto được an nghỉ, để nàng ôm chầm lấy Morax tựa ngày vụt mất nhau.Lôi Thần kiều diễm không phải người sẽ mù quáng đem lòng mê muội hay để ai lọt mắt dễ dàng. Nàng cho rằng chuyện đương diễn ra là do dông bão xoáy mãi vào lòng, chẳng tha con tim mới sống dậy sau nhiều năm yên giấc ngàn thu chứ chẳng phải thứ nhu cầu được yêu thương tầm phào. Cả thế giới đã say giấc nồng khi tình trong nàng chớm nở, và Ei nghĩ cả Zhongli cũng đã thiếp đi từ lâu. Giờ nàng chỉ biết đợi chết mảnh mặt trời gay gắt. Tình yêu có muôn hình vạn trạng, nhưng lỡ phải lòng chỉ bằng một ánh nhìn xa xăm thì nàng chắc mẩm ấy không thể là thật được. Dù có ghét phải nghĩ ngợi khi đang bí tỉ, nàng vẫn gắng vẽ lại hình ảnh của Morax, hay Zhongli trong đầu mà suy xét, vì xúc cảm chưa từng là thế mạnh của Ei. Càng nghĩ về ngài, nàng lại thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Liyue là máu thịt của ngài. Mỗi khi nhìn ra khu cảng thịnh vượng, Ei thấy đôi mắt mình như đang bẽ bàng dòng máu ấy. Dường như tình yêu nàng trao đi chỉ tổ reo rắc tai ương cho vạn vật—cho Makoto, cho ngài—nên nàng đã hứa với lòng sẽ không bao giờ thương mến ai nữa tới hơi thở cuối cùng. Ấy thế mà phút chốc bâng khuâng lại buột miệng cất lời yêu với cố nhân mà nàng thầm dõi kia, Ei làu bàu, nàng sẽ ôm cái đầu đau như búa bổ vì say khướt rồi quên sạch những hổ thẹn này vào rạng đông thôi.Sông xanh lấp lánh đựng trong lòng đầm đìa sao trời, như tấm lụa phất phơ được từng mảnh sao thêu hoa dệt gấm lên. Inazuma ghi dấu tấm lòng da diết nơi Ei trong tiếng sấm rền vang càn khôn, một tình yêu nàng chẳng dám gọi tên. Rồi một canh trôi, màn đêm tĩnh mịch bỗng đổ lệ tầm tã, mừng tình yêu của Lôi Thần rẽ ngang bầu trời. Tiếng mưa lộp độp đưa nhân loại vào cơn mơ, rì rào trên hiên mái nguyện sẽ ở bên canh giấc cho loài người tới khi mặt trời lên. Dù đầu óc đang quay cuồng, nàng vẫn biết Tử thần chẳng phân biệt giữa thần thánh hay tội đồ; cái chết đang và sẽ oanh tạc, khiến mọi thứ trở thành quá khứ mà không khoan nhượng. Mong manh vậy, ta vẫn tiếp tục sống đấy thôi: ta trỗi dậy và gục ngã, ta lập lời thề rồi lại thất hẹn, phạm cả trăm rồi ngàn sai lầm. Và nếu có lý do Ei còn sống và hít thở trong khi những người nàng yêu thương đã nằm xuống từ lâu, thì nàng sẽ không ngồi im mặc phận đời tự xoay chiều nữa.Máu khô rồi, rượu cũng đã cạn.Ei còn nhiều thứ phải chứng tỏ cho nhân gian cúi đầu nể phục, và chẳng còn gì trong tay để mất.."Ei này."Nàng ngoái lại và chạm mắt với bóng lưng vạm vỡ che khuất ánh dương chói chang. Họ như có tơ đỏ vấn sẵn mối duyên khi có thể ăn ý thuận hoà hơn hẳn những vị khác, đều tha thiết hoà bình cả trước ngày xưa và sau khi Lôi Tướng Quân cùng lối gặp lại Zhongli.Tuy trong mắt Thiên Lý đã tỏ, Ei vẫn tự hỏi mình sẽ là ai trong ký ức của ngài.Có thể là tia chớp lay lắt tiên phong tới tương lai hoặc một điều đẹp đẽ chóng qua. Dễ là một cơn đau oái oăm không dứt, mà lại chẳng thể chịu được việc thiếu vắng sự phiền phức ấy bên mình. Nhưng Ei tin rồi Morax sẽ quen, và quên thôi. Giờ khi thanh xuân bất tận chấm dứt và ta đã cháy rụi do bén gần những vì sao, hiếm có lúc ta lặng thinh không dối lòng thế này, chỉ im chờ trái tim thụ phấn tình yêu rồi đơm bông."Xuống đây với ta, nước ấm lắm." Ngài nhỏ nhẹ gọi.Ngài chân trần đứng trong nước dịu, chẳng thể vui lòng khi quyền định đoạt số phận bản thân chưa từng là của mình. Sinh ra đã vươn cao hơn cõi người là một sứ mệnh, rằng ngài sống là để bảo toàn sự sống của nhân loại nhưng Morax chỉ mong trở thành một kẻ vướng bụi trần, lom khom giữa đất trời phàm tục. Ngài ước làm người vô năng tầm thường, đối lập với ngôi vị long trọng hiện tại vì con người có quyền tự do. Đôi mắt mật vàng âu yếm thân ảnh Ei rồi khép lại giữa cái nóng nực ban trưa. Nàng ngây người, tay men theo bờ cát trải miên man, vun cát thành nắm rồi thả từng hạt lấp lánh trôi như thời gian. Ngài mỉm cười trước vẻ thẩn thơ của nàng, nhìn xuống hình phản chiếu của Ei trên mặt nước đang tới gần mà thấy mắt ánh lên màu xanh ngắt của biển cả, trong veo thấu cả tâm hồn.Trời hôm nay quá đẹp để buông câu từ biệt, nên có lẽ để dành ngày khác."Nước... ấm thật," Ei ngập ngừng.Mái tóc màu gỗ lả lướt cùng cát bụi, từng lọn ôm lấy biểu cảm khác thường trên gương mặt ngài. Ngài thu chặt nắm đấm tới trắng bệch phần da khớp, chỉ muốn trốn tránh sự thật rằng đây có thể là lần cuối được gặp Ei một cách đàng hoàng, thanh thản. Trận chiến ắt sẽ nổ ra, thương vong đổ máu sẽ tới, ngài biết. Hay là nỗi bơ vơ bứt rứt trong lồng ngực đã lấn át cả tâm trí, hoặc là cảm giác bẽn lẽn chôn dưới tim nay đã kết hoa rộ nở, choáng ngợp tầm óc? Có là điều gì khiến Morax sốt sắng đi chăng nữa thì tất chúng đều xoay quanh nàng, Ei thân mến."Ngài cứ nhìn ta mãi," Ei thẹn thùng quay đi. Mặt biển sóng sánh dưới chân hai người, làn nước lung linh dưới cái nắng gắt. "Có chuyện gì sao?"Cho trọn một kiếp người ta xa nhau."Ta chẳng biết mình còn được ngắm em thêm bao lâu nữa.".Trong màn sương vô thẳm, Zhongli thấy lòng lại nhung nhớ nàng rồi. Nhưng người gặp trong biển người, cuối cùng cũng phải trả về với biển người.Ngài nhớ khi mình đứng dưới những chùm hoa Inteyvat rung rinh nơi mặt trời không chiếu tới, sau từng tàu lá căng nhựa trong rừng già Khaenri'ah nhìn bóng Ei lần cuối, trước khi nàng chìm ảo mộng mà bế quan mình trong lồng giam của vĩnh hằng. Tiếng đàn lạc điệu từ xa vọng về du dương xào xạc, gợi tâm Zhongli lờ mờ xướng lên cái tên của vị thần nọ.Mãi mãi là cặp từ quen thuộc ngài và nàng từng chung tay vun vén, thanh âm đằm thắm ấy giờ chỉ đọng dư vị đắng ngắt. Mãi mãi diễn ra trong gang tấc của một câu hứa vô hại, mãi mãi kéo dài tới khi trần thế diệt vong và công nguyên sụp đổ—nhưng sau ấy sẽ là gì? Mãi mãi của Morax và Raiden Ei đáng lý ra có thể lâu dài hơn, mãi mãi của họ hãy còn xanh trẻ. Giang sơn có đổi dời ra sao thì mối tình lỡ duyên ấy chỉ là đáng lý ra mà thôi, vì mọi sự lúc nào cũng là quá muộn.Ngài biết cánh cửa tới thiên đường đã đóng sập lại, chẳng còn cơ hội nào để chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của Ei thêm lần nữa. Và đọng lại thì vĩnh viễn là sự lầm lỡ. Giờ, nếu Zhongli có dịp gặp lại Ei của những ngày nắng lên, việc đầu tiên ngài làm sẽ là gì? Chắc chắn không phải là chạy tới mà hôn, làm tình hay là áp chế vũ lực như trận chiến năm xưa, ngài không dám. Ngài chẳng còn tư cách. Mà tốt hơn hết không nên có lần sau, vì ngài biết sẽ tới lượt nàng sẽ phải chết dưới tay Celestia sau Makoto, ngài sẽ lại khóc và chìm sâu trong suy tàn.Diễn sự trong đầu Zhongli bây giờ tựa như cơn cáu ngủ. Ngài vừa thức giấc khỏi cơn ác mộng đó, mặc dù ước ao được say thêm giấc nồng bóng Lôi Thần mờ ảo vì kiệt quệ nhưng nào thể, mà lại tỉnh táo với sự uể oải mỏi mệt.Giá như có ai thỏ thẻ cho Ei biết ngài yêu nàng nhiều ra sao.Morax muốn nàng tha thứ cho mình.Không.Kể cả Ei có tha thứ cho ngài thì lương tâm và trái tim ngài cũng sẽ chẳng chịu buông bỏ cho. Nó sẽ giày vò hàng ngày, hàng đêm, cơn đau sẽ đay nghiến bất kể không gian thời gian mà sưng lên mỗi khi đêm về và ôm chặt lấy ngài.Mạch của Makoto đã ngừng đập và trái tim thoi thóp đã chịu thua, không qua khỏi sát thương lớn như vậy trong cuộc chiến tàn khốc. Ei vội buông kiếm và quỳ xuống cạnh cô, nhẹ nhàng cúi mình mà khẽ khóc than giữa chiến tranh huỷ diệt. Rồi những tiếng thút thít cất lên lớn hơn, thảm thiết và bi thương hơn. Nàng bất chấp giữ chặt lấy chị gái, mặc kệ bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai mình mà gạt nó đi."Thả ta ra—!"Morax, dù muốn hay không, đã nghe rõ mồn một câu van nài này. Ei ác lắm, là hạt nhân của trái tim ngài mà cứ dấn thân vào hiểm hoạ khiến ngài phải lo sợ cho an nguy của nàng, phải phơi bày nỗi tình ô nhục cho cả Teyvat chiêm ngưỡng. Ngài bưng đôi tay nhuốm sắc tử đã kết liễu mạng người qua ôm Ei, kéo nàng rời xa xác vị cố Lôi Thần kia để lui về nơi an toàn. Ei vẫn điên cuồng lay cơ thể bất động của Makoto, từng cơn thét gào hoà lẫn tiếng binh đao. Ngài cắn răng giữ lấy người mình yêu đang chống cự, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ngài mà lòng quặn lại đau đớn."Dừng lại đi, Ei. Cô ấy... đi rồi."Makoto đã khuỵu ngã từ lâu trước chân em gái, nụ cười yếu ớt trên môi hòng an ủi Ei đã vấn lệ lã chã rơi từ mắt nàng. Nàng biết rồi sẽ là mình phải chết, phải sống quãng đời còn lại vắng chị, phải đơn độc gây dựng Inazuma và phải xa mặt Morax biết bao nhiêu thế kỷ. Chết bớt đi..Lôi Thần đương nhiệm mở bừng mắt, đón cơn nắng cộc cằn hắt vào qua cửa sổ. Tay vương vấn chén rượu, nàng nhận ra mình lại ngủ quên trên điện mất rồi.Vừa rồi chẳng phải là mơ, chỉ là sự thật chẳng nào đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co