Truyen3h.Co

Phach Loi Jjh Lsh


"Cậu nói cái gì cơ?"

"-Thưa giám đốc Lee, trên mạng đang lan truyền tin tức về việc anh chơi đùa qua đường với cô Han khiến cô ấy có bầu, rồi anh trốn tránh trách nhiệm."

Nói rồi thư ký Choi đưa cho Lee Sanghyeok coi về một trong số những trang báo đăng bài thất thiệt kia. Cái gì mà giật tít lên "Giám đốc Lee!!! Kẻ ăn xong rũ bỏ trách nhiệm...". Lee Sanghyeok nhìn thấy xong thì mí mắt giật giật, thầm cảm thán đám nhà báo đỉnh thật. Dám nói có thành không, nói không thành có mượt hơn cả sunsilk. Đọc xong bài viết nhảm kia, Lee Sanghyeok quay sang kêu thư ký Choi lên bài đính chính.

"Thư ký Choi này, cậu lên bài giúp tôi đính chính sự thật rằng tôi không hề quen biết cô Han. Càng không có chuyện tôi chơi đùa cô ấy khiến cô ấy mang thai rồi chối bỏ trách nhiệm. Và nhấn mạnh rằng, nếu phía bên nhà báo tung tin thất thiệt này không lên bài xin lỗi công khai thì hãy chờ gặp luật sư riêng của tôi."

"Với cả, nhanh lên nhé. Càng nhanh chóng càng tốt. Đừng để tin đồn làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty chúng ta."

"-Tôi rõ rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Tôi xin phép ra ngoài trước thưa giám đốc Lee."

"Được, cậu ra ngoài đi."

Sau khi thư ký Choi đóng cửa, Lee Sanghyeok liền thở dài, gương mặt em nhuốm đầy sự mệt mỏi. Thật tâm thì em đã quá mệt với chuyện nội bộ gia đình, tới công ty thì vừa phải đấu đá với mấy lão cáo già, vừa phải dập mấy tin đồn nhảm nhí cứ dăm bữa nửa tháng lại nổi lên. Em sắp phát điên luôn rồi.

Mở điện thoại lên xem, hàng loạt tin nhắn từ bạn bè thân thiết hỏi han về tin đồn trên mạng đó. Lee Sanghyeok lười giải thích với từng người một, nên chỉ đăng một bài viết ngắn gọn "Tin đồn là giả" lên trang cá nhân, set chế độ bạn bè rồi tắt điện thoại đi. Mặc cho điện thoại cứ rung lên từng hồi.

Để có thể trụ lại ở cái công ty này, em cũng chẳng phải dạng yếu đuối gì cho cam. Sống trong một gia đình giàu có, chẳng ai là yếu đuối cả. Nếu có thì đó hoạ chăng là một mặt giả tạo hòng tạo sự thương cảm mà thôi. Em không thể không mạnh mẽ trong môi trường đó được. Vì em hiểu rằng kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng, còn kẻ yếu đuối sẽ mãi bị chà đạp dưới lòng bàn chân của kẻ mạnh mà thôi.

Chính cái môi trường đó đã rèn luyện ra một Lee Sanghyeok cứng rắn, mạnh mẽ. Và cũng chính cái môi trường ấy khiến em phải đeo lên một lớp mặt nạ lạnh lùng, không được phép yếu đuối trước người khác. Tất nhiên, lớn lên trong gia đình giàu có, việc đấu đá nhau tranh giành quyền lực là không thể thiếu. Em có một người anh lớn là Lee Sungdok-người anh cùng cha khác mẹ với em. Chính vì không phải anh em ruột thì cùng cha cùng mẹ, nên Sungdok hắn luôn coi thường em, khinh mạt em chỉ là con của vợ lẽ. Đúng vậy, bởi em là con vợ lẽ, nên càng không được người trong nhà yêu quý bằng Sungdok. Trong khi đó, Sungdok chính là con vợ đầu, và gia thế của nhà mẹ hắn cũng không phải dạng vừa. Có lẽ đó mà sự phân biệt giữa Sungdok và Sanghyeok ngày càng lớn.

Thà rằng Lee Sungdok kia là một tên có tham vọng thì không nói. Ngược lại, hắn là một tên công tử ham mê gái gú cờ bạc chính hiệu. Khắp cái thành phố Busan này, không một quán bar nào không có mặt hắn, không có một vụ cá cược lớn nào là hắn vắng mặt. Những cô gái mà hắn từng chơi đùa có thể xếp chật 3 dãy phố luôn đấy. Đúng là một tên trăng hoa, chuyên đùa bỡn các cô gái trẻ mà. Tuy lịch sử của hắn đen tối là như vậy, nhưng trước công chúng, hắn luôn có một hình tượng nam thần đúng nghĩa, đẹp trai, nhà giàu. Cơ mà, trong mắt Sanghyeok, hắn chỉ là một con sâu róm chết tiệt thôi.

Cốc cốc cốc.

"-Giám đốc Lee, tôi vào được chứ?"

"Mời vào."

"Thư ký Choi à, sao thế? Có chuyện quan trọng ư?"

"-Đúng vậy thưa giám đốc."

"Sau khi tôi lên bài đính chính cho anh, thì tôi cũng đã cho người điều tra qua về vụ việc. Tôi cũng không biết có nên nói chuyện này không..."

"Sao? Có chuyện gì?"

"- Theo tôi điều tra được thì người đứng sau mua chuộc tên nhà báo đó viết tin thất thiệt về anh chính là cậu Lee Sungdok."

"Lại là anh ta ư? Biết bao lần rồi."

"-Còn nữa, không biết tại sao nhưng giá cổ phiếu của công ty chúng ta đang giảm một cách báo động thưa giám đốc."

"-Tôi đã tìm cách kiểm soát nhưng vẫn chẳng khả quan cho lắm. Tôi sợ cứ vậy các cổ đông sẽ có động cơ khác."

"...Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cậu ra ngoài trước đi. Có gì thông báo tôi ngay nhé."

"-Vâng thưa giám đốc."

Fvck. Chưa bao giờ Lee Sanghyeok muốn xông đến đấm tên Lee Sungdok kia đến nhường này. Đã chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi. Lần này em sẽ chẳng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho hắn ta đâu.

Trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi, em trở về nhà với dáng vẻ bơ phờ chẳng thể bơ phờ hơn. Để thân thể mình được thư giãn dưới làn nước ấm dăm phút, rồi em nhanh chóng lau sơ qua cái đầu ướt của mình và chui tọt vào giường êm nệm ấm kia mà nghỉ ngơi. Em cần phải được nạp lại năng lượng để có thể đối phó lại với đám cáo già trong công ty kia.

Biết ngay mà. Đám cáo già đó đã rục rịch tạo phản rồi. Mới sáng sớm, nhờ có thói quen check mail mỗi sáng mà Lee Sanghyeok đã nhận được một "tin vui" bất ngờ. Đó là sáng nay lúc 9 giờ 45 phút sẽ có cuộc họp cổ đông diễn ra với mục đích xem xét lại chức vụ của em, lí do chính là từ khi em lên đảm nhận chức giám đốc thì cổ phiếu công ty cứ như đang chơi cầu trượt vậy. Cứ lên cao rồi tụt xuống tận âm phủ. Họ rất quan ngại về việc này.

" Ngài Dong, ngài Park, ngài Son, ngài Kim, ngài Min, ngài Nim à, đây sẽ là những gì mà các ngài nhận được khi đứng về phe tôi. Loại bỏ được Lee Sanghyeok, để tôi lên điều hành công ty, thì các ngài sẽ có phúc lợi lớn hơn nữa. Các ngài cứ suy nghĩ đi nhé."

Đúng 9 giờ 45 phút, tất cả cổ đông đều có mặt ở phòng họp hội đồng của công ty. Lee Sanghyeok ngồi ở bên trên, em có thể cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Và đúng là vậy thật khi Dong Nehuyn lên tiếng.

"-Giám đốc Lee à, anh có thấy mình còn xứng đáng với cái chức vụ cũng như cổ phiếu anh đang nắm giữ không vậy?"

"-Theo tôi thấy, sau biết bao tổn thất mà anh đem lại cho công ty, tôi nghĩ anh sẽ biết điều mà tự xin rời chức vụ cơ đấy."

"- Tôi thấy anh nên suy nghĩ về ý kiến của tôi đi."

"-Các ngài có thấy vậy không?"

Tiếng xì xào nhôn nhao ở dưới ngày một rõ ràng. Lee Sanghyeok có thể loáng thoáng nghe thấy rất nhiều người đều mong muốn anh từ chức. Nhưng anh đâu dễ lọt bẫy của đám cáo già ấy như vậy. Đừng quên biết bao công sức mà Lee Sanghyeok mới có thể bước lên chiếc ghế nắm giữ công ty này. Em sẽ chẳng buông tay nó dễ dàng đâu.

"Cảm ơn phó giám đốc Dong đã lên tiếng."

"Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này mà thôi."

"Công ty nào mà không phải trải qua những việc như này chứ."

"-Vậy giám đốc Lee định lấy gì để đảm bảo giá cổ phiếu sẽ tăng ổn định trở lại vậy?"

"Tôi sẽ tự có cách giải quyết của mình, phó giám đốc Dong không cần bận tâm đến vậy đâu."

"-Tôi chỉ nói lên tiếng lòng của mọi người ở đây mà thôi."

"-Tôi đề nghị được bỏ phiếu có miễn nhiệm chức vụ của anh hay không."

"Tôi cũng tán thành việc bỏ phiếu."

"Tôi nữa."

"Cả tôi."

....

"-Nom là thấy anh chuẩn bị về nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi xế chiều được rồi đấy, giám đốc Lee à."

"-Có 23 phiếu trên 50 phiếu đồng ý muốn anh từ chức đấy."

"Hừ, phó giám đốc Dong vội thế."

"Tôi hứa với các vị, nếu tôi không thể khôi phục giá cổ phiếu. Tôi sẽ từ chức. Các vị hãy cho tôi 3 ngày."

"-Được thôi. Chúng tôi sẽ chờ."

"Nếu không còn gì nữa, chúng ta tan họp."

Sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng họp, Lee Sanghyeok ngồi sụp xuống ghế, day day thái dương đã đau đến tê rần của mình. Em đang không biết nên xoay sở sự việc này ra sao nữa. Thế cờ này đang nghiêng phần thua về phía em rồi. Chẳng lẽ công sức em bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển ư?

Cửa phòng họp bỗng dưng được mở ra. Em cứ tưởng đó là thư ký Choi, nên liền răn dạy lại phép tắc.

"Sao vào mà không gõ cửa vậy thư ký Choi?"

"-Là em, Jihoon đây."

.......

Hehee, sau bao ngày không viết, lần này viết lại quả có chút bối rối, khum biết viết sao nữa, mng có ghé tới thì đọc tạm nha.

Luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co