Truyen3h.Co

Phai Chang Dinh Menh Dua Anh Den

____Tẻ nhạt_____

Tôi - Jeon Jungkook - một sinh viên đại học bình thường.

Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản gói gọn trong " ăn, ngủ, và đến trường" kể thôi cũng đủ chán chường rồi. Có lẽ sẽ chẳng ai muốn nghe về cuộc đời của tôi đâu nhưng tôi vẫn sẽ kể.

Hừmmm...

Để xem...

Trước tiên nếu bạn thắc mắc về thân phận của tôi thì xin lỗi tôi cũng chả biết nên chúng ta bỏ qua nhé. Có lẽ bắt đầu từ khi đủ tuổi 15 tôi đã chân ướt chân ráo bước ra khỏi " cái lồng " đó để tự lập. Tự bản thân kiếm tiền rồi trang trải cho cuộc sống và học phí đắt đỏ giữa Seoul. Đừng bất ngờ về việc tôi có thể thi đỗ một trường cấp 3 ở đó, bởi vì tôi đã rất nghiêm túc học tập đấy. Thật khó khăn nhỉ, tôi cũng đâu muốn, nhưng nếu không cố gắng thì làm sao có thể thoát khỏi nơi đó. Tôi chả có một ai để nương tựa và cũng chả muốn cầu xin tiền trợ cấp từ cái nơi đáng ghét ấy, tôi đã tự do và không còn dính líu gì đến nữa rồi. Chắc mọi người sẽ thắc mắc nơi tôi đang nhắc đến, đó chẳng phải nhà đâu với cả "bọn họ" mà tôi nói chả phải cha hay mẹ. Bởi vì....hừmm......  Nó là trại trẻ mồ côi...

Nhà của tôi chắc là...cái thùng rác nằm gần đó.

Tôi bị bỏ ở trong đó khi còn bé, thực sự tôi chả nhớ gì về điều đó cả, nghe mấy người trong trại kể lại thế thôi. Đôi lúc tôi còn nghe thấp thoáng những câu như :

" thằng nhóc đó thật thảm hại "

hay "chắc tại nó xui xẻo quá nên mới bị bỏ đi"

Hoặc có vài người trông có vẻ không xấu tính hỏi :" Kookie à! Con có nhớ cha mẹ không ".

Cha mẹ là cái gì vậy ?

Tôi trả lời thế bởi khi đó trong từ điển của tôi chả có từ nào như vậy cả nên chẳng có cảm xúc gì...

Nói nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu cho mọi người nghe cuộc sống của tôi là như thế nào nhỉ. Cũng không có gì đáng chú ý hết nên tôi nói sơ qua thôi

Một ngày buồn tẻ của tôi là thế này, sáng thức dậy đúng giờ rồi đi rửa mặt và tự chuẩn bị bữa sáng, ăn xong lại tiếp tục đi đánh răng sau đó thay đồ và xách balo đến trường, tiết học của tôi có khi sẽ rơi vào buổi sáng có khi vào buổi chiều dù nghe có vẻ lộn xộn thế thôi nhưng khi nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì đều có quy luật ...

Cuộc sống của tôi là thế

Tối đến lại ăn vội rồi ngồi deadline xong thì lên giường ngủ hoặc có khi ngủ gục trên bàn nhỏ.

Cuộc sống lại cứ như vậy tiếp tục lặp lại một ngày mới nhưng chả khác gì ngày cũ, chỉ khác mỗi cách gọi hôm qua và hôm nay thôi

Nó cứ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận.

Chán nản

Tẻ nhạt
_____________

Hôm nay là thứ sáu

Aizz cuối cùng cũng tới cuối tuần.

Chỉ riêng hai ngày cuối tuần thì thời gian của tôi mới rộng rãi ra một chút, cũng dễ thở hơn rất nhiều tuy vậy nó cũng có điểm nhàm chán đó là.. tôi chả biết phải làm gì trong thời gian rảnh rỗi này.

Đi chơi?

Một mình sao?

Tôi thà ở nhà ngủ hết hai ngày còn hơn. Một kẻ không có bạn bè người thân như tôi tới những chỗ đó làm gì.

Mới đó chẳng bao lâu mặt trời đã nhường chỗ cho màn đêm bao phủ. Chắc là phải kiếm gì đó ăn thôi, ngoài mì ra thì cũng chẳng biết nên ăn gì. Tiền đều chi trả hết rồi lấy đâu ra mà ăn sang đây.

Sau một hồi lục đục trong bếp, tôi quay ra bàn nhỏ của mình, dọn dẹp sách vở một chút rồi ngồi xếp bằng nhìn tô mì.

Tôi biết cậu ngán tôi lắm rồi nhưng tôi cũng không khác gì cậu đâu. Haizz

Buổi tối hôm nay thật tĩnh lặng. Mà hình như đêm nào cũng vậy nhỉ. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi xử lí xong hớp nước cuối cùng, dọn dẹp một chút lại quay lên giường chơi điện thoại.

Xì! Chả có gì xem, điện thoại cũng muốn tạo phản rồi

Dẹp điện thoại qua một bên, tôi ngồi ghì đầu vào hai đầu gối rồi quay mặt hướng ra cửa sổ. Nghe bảo tối nay sẽ có sao băng. Vì chưa từng thấy bao giờ nên cũng rất tò mò. Có thật là điều ước sẽ thành sự thật không nhỉ?? Khi mà ta ước với sao băng ý?? Tôi cũng muốn ước....

Tôi ước gì nhỉ??

Tôi ước... giá mà....giá như.... Có một ai đó..hay một điều gì đó sẽ tới và thay đổi cuộc sống lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn này của tôi đi thì hay biết mấy. Tôi chán ngâý  nó rồi.

Thật vô vị

Giống như con người tôi.

Trời bỗng dưng nổi gió, từng cơn gió nhẹ nhàng phả vào mặt tôi, có cảm giác thật bay bổng

Mát quá!

Bỗng dưng thật buồn ngủ, hai mắt đã nhíu lại rồi nhưng tôi chưa gặp sao băng mà...

Thôi kệ! Cũng chẳng có ý nghĩa lắm

Ngủ thôi

___________

Cậu thiêú niên nhỏ đã ngủ gục rồi, thế là cậu không hề hay biết sao băng kia có nghe lời cầu nguyện của cậu không. Cậu đâu biết, khi cậu vừa nhắm mắt lại..

Qua chiếc cửa sổ kia

Một chiếc sao băng khẽ lướt qua....

------

Bé con đáng thương quá! Thui để từ từ tui gửi anh Kim tới chơi cho vui nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co