Phai Chang Dinh Menh Dua Anh Den
_______ Ấm áp trong lòng _______Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ tới lúc chiều tà, ánh hoàng hôn lấp ló qua hàng cây đỏ rực, chiếu lên mặt hồ gợn sóng, rồi nhẹ nhàng trải lên hai người con trai đang say giấc, vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tạo nên tiếng xào xạc của lá cây chạm vào nhau, một trong số lá phong rụng xuống bay lượn trên không trung vài vòng trước khi rơi trên gương mặt điển trai của Kim Taehyung, hắn khẽ nhíu mày tỉnh dậy, ngẩn người một lúc rồi chậm rãi nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó, hắn gặp một con thỏ rất đáng yêu rồi cả hai trao đổi tên, cùng ăn trưa, cùng trò chuyện và ngủ... Đợi đã...hắn cúi xuống nhìn người đang ghì trong lòng mình ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ chẹp chẹp hai cái rồi siết tay ôm anh chặt hơn, anh sợ cậu giật mình tỉnh dậy liền nằm yên cho cậu ôm, công viên giờ đã yên tĩnh, không ai ở gần đây nên anh cũng chẳng ngại, Kim Taehyung cúi đầu nhìn người con trai trong lòng, Thật xinh đẹp, trong đầu anh bỗng bật ra từ đó. Không hiểu sao anh chẳng thấy lạ khi đặt từ " xinh đẹp " lên một người con trai, cậu thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu. " Vì điều gì mà ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy em, trái tim tôi lại đập rộn ràng lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này. Em khiến tôi không kiềm chế được mà tới gần. Khoảnh khắc cầm máy ảnh lên chụp lại dáng hình em, tôi đã ước rằng mình có thể nhốt em vào đó, chỉ để một mình tôi ngắm nhìn em mà thôi " Kim Taehyung như một gã ngốc thầm thì trong miệng rồi lại ngắm nhìn thiếu niên trong ngực, Jeon Jungkook khẽ cựa quậy, làn mi cậu run lên như muốn tỉnh dậy, con hổ nào đó bối rối không biết làm sao liền giả bộ nhắm mắt vờ ngủ, đúng là ngay sau đó Jungkook liền tỉnh dậy, gương mặt vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, mái tóc khá lộn xộn vì những cơn gió tinh nghịch cứ thổi qua, đôi gò má mũm mĩm ửng hồng lên. Qua một hai phút sau cậu mới giật mình nhìn cánh tay đang ôm chặt một người đàn ông, đầu còn kê lên tay anh ta không những thế một chân còn gác lên người kia, lúc này đồ ngốc họ Jeon kia đã tỉnh táo hoàn toàn, cậu lúng túng ngồi dậy, tay chân quơ quào hết vò đầu lại gãi cổ không biết làm sao. Tất cả hành động đáng yêu đó lại thu hết vào tầm mắt của con hổ tinh ranh nào đó, anh cố gắng để không cười. Chầm chậm mở mắt ra rồi giả bộ như vừa tỉnh dậy, nhìn thấy anh tỉnh dậy Jeon Jungkook càng bối rối hơn nữa cậu cứ ậm ừ không biết nói sao cho đỡ xấu hổ" Xin.. xin lỗi... Tôi.. tôi không cố ý ôm anh ngủ lâu vậy đâu..chắc anh bận lắm nhỉ..tôi...tôi...."Nhìn bộ dạng nói không nên lời của Jungkook, Kim Taehyung liền bật cười. Aaaa... Giờ mà còn nhịn cười nữa sợ là nhịn đến liệt cơ mặt luôn quá. Anh lên tiếng " Không sao, dù gì tôi cũng rất rảnh, không bận bịu gì cả vả lại tôi cũng ngủ rất ngon. Cậu không cần xin lỗi đâu "Dừng một lát anh lại bảo" Mà sao trông cậu bối rối, đến nỗi nói lắp luôn kìa"" Tôi...tôi lúc ngủ rất hư, tay chân gác lên người anh chắc khó chịu lắm. Dù sao tôi cũng rất nặng " Jeon Jungkook cúi cầu lí nhí trong miệngKim Taehyung nhìn cậu lúng túng giải thích càng cười lớn hơn. Nhìn cậu chả có bao nhiêu lạng thịt trên người vậy mà dám bảo mình nặng sao. Cậu thỏ nghe tiếng anh cười thì hết xấu hổ chuyển sang giận dỗi ngước lên định mắng anh thì đập vào mặt là nụ cười hình hộp của anh, nụ cười đó dính trên mặt anh như đang toả sáng, Jeon Jungkook ngẩn người nhìn chăm chăm vào khuôn miệng mang nụ cười đẹp đẽ kia. Thịch!Thịch!Ơ?! Sao thế nhỉ, kì lạ thật. Cảm giác này rất kì lạ. Trái tim lúc này cứ như muốn nhảy ra ngoài nằm gọn trong lòng bàn tay người đối diện. Thiếu chút nữa thôi Jeon Jungkook thực sự sẽ lôi trái tim của mình ra rồi trao nó cho Kim Taehyung. Aizzz Đồ trái tim ngốc. Người ta chỉ cười thôi Bình tĩnhBình tĩnhHọ Jeon nào đó cố gắng để bản thân khôi phục lại, cậu ghé mắt nhìn vào bờ hồ để không phân tâm bởi nụ cười của hắn.___________" Nè, anh đừng cười nữa, đã trễ lắm rồi đó "" Được rồi được rồi, tôi không cười nữa " vừa dứt lời anh liền nghe thấy tiếng bụng ai đó đang kêu lênJeon Jungkook cúi đầu xấu hổ"..." Aizz lúc nào không kêu lại kêu lúc nàyCậu khẽ liếc nhìn người trước mặt, may quá không chạm mắt. Kim Taehyung nào có để ý đến biểu hiện kì lạ của con thỏ kia, hắn đang dọn dẹp đồ đạc của mình, định bụng sẽ mời mọc đứa nhỏ này đi ăn vì vậy tay chân làm rất nhanh nhẹn, sau khi xong hắn đứng lên đưa một tay không xách đồ đỡ Jungkook dậy, người nào đó đang đắm chìm vào thế giới riêng bỗng giật mình rồi nhìn đến cánh tay trước mặt cậu vô thức đưa tay đặt lên, tay của hắn to hơn tay cậu rất nhiều cũng phải thôi, tay của Alpha cơ mà cậu chỉ là một Omega làm sao so lại được. Sau khi được Kim Taehyung đỡ, cậu nhìn tay còn lại của hắn đang xách giá đỡ khung tranh trên vai mang chiếc túi màu xanh lá, chắc là đựng cọ vẽ với màu của hắn. Mà nói đi nói lại, hôm nay anh ta tới đây chắc là để vẽ tranh mà bởi vì mình nên giờ chưa vẽ được gì cả. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng bé thỏ con, cậu có nên mời hắn một bữa cơm không nhỉ, dù sao cũng không thiệt, cậu nằm trên người hắn hết buổi trưa chắc nặng lắm. "..." Thôi thì mời một bữa cơm cũng không sạt nghiệp được, cứ quyết vậy đi.Cậu Kim đi phía trước đâu biết, thiếu niên đi phía sau đang rối bời trong đống suy nghĩ. Nếu biết chắc anh sẽ cười phá lên vì suy nghĩ làm quá của cậu Jeon mất. Hai người đi được một đoạn khá lâu, cả hai không ai nói một lời nào nhưng không bởi vậy mà không khí trở nên ngượng ngùng, ngược còn cảm thấy rất tự nhiên, thoải mái. Chả hiểu vì sao chỉ mới gặp nhau vài tiếng đồng hồ thôi nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều cảm thấy thật gắn bó, giống như một sợi dây vô hình nào đó cuốn chặt lấy trái tim của hai người rồi cứ thế kéo họ lại với nhau.Khi cả hai đã sắp đi ra khỏi công viên, Jeon Jungkook bỗng kéo lấy một góc tay áo sơ mi trắng của Kim Taehyung lại" Ờm...ờ thì.. tôi thấy hơi tội lỗi khi lãng phí cả ngày nay của anh như vậy, nên là...anh có phiền không khi ghé qua nhà tôi ăn một bữa cơm " cậu ngượng ngùng nói lời mờiLão hổ hơi ngạc nhiên một lát nhưng giây sau đó hắn ta liền không chần chừ gật đầu, còn tặng kèm thêm nụ cười nhẹ nhưng ấm áp."..." Ngu gì mà không đi, tôi còn đang nghĩ làm cách nào để mời em đi ăn thì em đã mở lời trước tôi rồiKim Taehyung còn đang suy nghĩ trong đầu thì giọng nói êm tai của cậu truyền đến" Giờ nhà tôi không có gì để nấu ăn cả, anh có xe không, chúng ta tới siêu thị mua chút đồ ăn nhé, được không. Nếu anh không có thì cũng không sao chúng ta có thể ăn mì nếu anh không ngại " " Được thôi, xe của tôi ở đằng kia. Nhưng nếu cậu muốn tôi lên nhà ăn mì cùng cậu tôi cũng không ngại đâu " Sau câu nói, lão Kim nhìn thiếu niên ngây ngô không hiểu gì tròn xoe mắt nhìn anh. Phải nói cậu Jeon đúng là chưa trải sự đời. Sớm muộn gì cũng bị con hổ già kia ăn sạch sẽ cho coi. "..." Sao tôi cứ có cảm giác vừa bị trêu đùa ấy nhỉ. Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nàoCậu và anh đi tới bãi đỗ xe rồi dừng lại ở chiếc BMW màu đen. Jeon Jungkook thấy vậy liền ồ lên kinh ngạc, cậu trong mọi việc đều xui xẻo chỉ có mỗi lần này rất hên tiện tay cũng vớ được một Alpha giàu có." Này nhóc con, nghĩ gì đó mau lên xe đi "Kim Taehyung sau khi cất đồ vào cốp, thì lái xe tới bên Jeon Jungkook đang đứng ngẩn ra tại chỗ, anh bước ra khỏi xe rồi vòng sang phía ghế phụ mở cửa cho cậu. Jungkook liền cúi đầu ngồi vào , lúc đã ổn định chỗ cậu ngước lên thấy bàn tay của Kim Taehyung đặt ở cạnh trên cửa xe phòng cậu bị đụng đầu. Một tia ấm áp len lói trong lòng Jeon Jungkook, thật tốt, trước đây cậu chưa từng được đối xử ân cần như vậy bao giờ nên kìm không được sự xúc động, vành mắt cũng hơi đỏ lên. Taehyung lúc này đã ngồi vào ghế lái, tay hắn đụng tới dây an toàn liền hơi khựng lại quay qua thiếu niên bên cạnh, hắn chồm người qua trước mặt Jeon Jungkook làm cậu hơi giật mình trợn tròn mắt lên. Mùi hương nam tính, cùng pheromones mang mùi gỗ ấm áp bất ngờ ấp vào mặt cậu. Mùi hương mang sự mạnh mẽ và ấm áp khiến cậu trầm mê, hình như khi ôm hắn ngủ cậu cũng ngửi qua rồi, cậu rất thích pheromones của hắn. Taehyung sau khi cài dây an toàn cho Jungkook thì ngồi về chỗ của mình thắt dây vào , anh không chú ý sự bất thường của người bên cạnh. Hình như anh đã quên không thu pheromones lại rồi, chắc có lẽ bởi vì hắn thực sự thấy vui khi ở cạnh cậu nên đã quên mất phải kiềm chế, tuy lượng pheromones toả ra không nhiều nhưng một Omega khi ngửi thấy pheromones của Alpha trội trong thời gian dài thì sẽ....¯\_ʘ‿ʘ_/¯..... __________Chương sau có H nha quý zị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co