Phai Long Ten Dang Ghet Yoonmin
xúc cảm đột ngột vồ tới trên môi còn chưa kịp cảm nhận đã tan đi, anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết họ Park kia vừa làm hành động gì với mình. trố mắt nhìn tên ngốc trước mặt, thật sự chỉ muốn lớn tiếng mắng cậu ta đúng là tên ngốc nhất trần đời. "cậu phải uống vì đã làm sai thử thách!" đám người có vẻ bất mãn, bởi vì mục đích của họ chính là muốn Park Jimin phải hôn Joo Chanmi, bởi vì lúc nãy cô đã chọn ôm Min Yoongi, họ là bạn của cậu nên đương nhiên muốn giúp cậu trả thù.vậy mà tên ngốc Park Jimin lại nhầm lẫn giữa bên trái và bên phải."được uống thì uống." cậu nói xong liền nâng cốc rượu lên nốc một hơi hết sạch, đầu óc hơi choáng váng, mặt cũng đã nhăn hết lại vì cái vị cay cay của ly rượu. cậu dám chắc cái đám này đã đổi rượu soju thành một loại khác nặng hơn, bởi vì ở đây không có người giám sát. "được rồi, chúng ta chơi trò khác thôi." cả đám bọn họ quyết định chơi một trò khác, hoạt động tay chân nhiều hơn để buổi tối ngủ ngon giấc hơn. anh lại không có hứng thú với mấy trò vận động trẻ con, nên đã rời khỏi và quay lại lều trước. cậu ngược lại vô cùng thích thú với mấy trò như vậy, cậu tham gia cùng mọi người đến tận giữa khuya mới chịu quay lại lều.Jimin mở toạc cái rèm ra, nằm ngã uỵch ra miếng lót dưới đất vì đau mà kêu lên một tiếng. Min Yoongi đã bị cậu đánh thức từ lúc mở lều, im lặng quan sát họ Park sẽ làm gì. "Min Yoongi? mày là thằng khốn!" cậu nhận ra anh đang ở trước mặt mình, ngồi dậy chỉ ngón tay vào gương mặt của anh. anh không trả lời, tiếp tục im lặng nhìn chăm chăm người say xỉn trước mặt, hiện tại người này có vẻ không còn tỉnh táo. "mày đã cướp nụ hôn đầu đời của tao." "rõ ràng cậu là người hôn tôi m-" Min Yoongi còn chưa nói hết câu đã bị cậu dùng tay chặn lại. "mày không được cãi tao!" anh dùng sức lấy tay cậu ra, cầm lấy hai tay Park Jimin trói lại, không cho cậu quậy phá nữa. "nếu cậu đã đổ tội cho tôi, thì tôi sẽ làm theo ý cậu vậy."lời vừa dứt, anh cũng tiến tới áp môi lên bờ môi của cậu, ngậm chặt môi mọng thịt của họ Park, còn điêu luyện liếm mút khiến cậu đang không tỉnh táo cũng phải tỉnh lại. cậu hoàn toàn không có sức chống cự lại Min Yoongi, người thì đánh nhau rất giỏi nhưng lại thua trước thể lực của một tên mọt sách. càng nghĩ càng thấy nhục nhã, Jimin cố sức cự quậy đẩy anh ra khỏi cái hôn, tiếc là chúng không có tác dụng ngược lại còn khiến Min Yoongi có cơ hội hôn sâu hơn. từ từ cậu cũng bị nụ hôn của min anh làm cho mụ mị, đầu óc bây giờ cũng chỉ nghĩ đến việc đang hôn nhau với họ Min, không còn ý định chống cự. khi mà nụ hôn kết thúc, Min Yoongi luyến tiếc rời khỏi môi mọng, cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi. "mày làm gì đó hả." Jimin lấy lại hơi thở liền yếu ớt kêu lên. "hôn cậu." nghe thấy câu trả lời tỉnh bơ của anh như chuyện này rất bình thường, Jimin vậy mà cảm thấy xấu hổ đến muốn chết. cậu đỏ mặt cuối gầm mặt, cũng từ từ nằm trốn vào thảm chải. Min Yoongi nhìn cảnh trước mắt, lật người cậu lại kiểm tra. "xem nào, cậu thành quả cà chua mất rồi." Park Jimin bị chọc ghẹo liền tức giận đánh vào người anh, đối với anh lại như chú mèo tức giận đang giơ vuốt. "đột nhiên cảm giác có chút đáng yêu." anh buộc miệng thốt ra, khoé miệng cũng đã nhếch lên nhiều hơn. thật đúng là chỉ có khi ngủ Park Jimin mới đáng yêu được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co