Truyen3h.Co

Phaidei Ngoai Tam Voi


Lại là một ngày bình thường đối với Phainon.

Một ngày của hắn chỉ lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc: sáng tiện đường ghé cho mèo ăn rồi đi làm luận án tốt nghiệp, chiều đi làm thêm ở quán cà phê rồi tối về lại kiếm cớ gặp mặt 'người mà anh yêu'.

Nhưng dù sao cũng khác biệt rất nhiều so với trước đây rồi. Nếu dạo trước anh chỉ ẩn mình trong tối để lén chụp ảnh người anh thương làm những việc rất đỗi đáng yêu thì bây giờ đã có thể quang minh chính đại qua nhà anh ăn bữa cơm do anh nấu. Con người là sinh vật tham lam bậc nhất, có rồi lại chẳng thấy đủ. Anh từng nghĩ, chỉ cần trong đôi mắt rực cháy của Mydei chứa bóng hình bé nhỏ của mình thôi là đã đủ rồi. Nhưng dần dà, khi tình cảm ấy biến chất thành một thứ gì đó nặng nề hơn và kinh khủng hơn, đến nỗi chính anh còn ghê tởm chính mình là lúc anh biết mình đã chẳng thể dừng lại.

Ước gì người ấy chỉ nhìn mỗi mình, ước gì người anh ấy ôm hằng đêm là mình, ước gì bao nỗi niềm tương tư cháy bỏng trong bao câu hát của anh ấy là dành cho mình, ước gì... tất cả mọi thứ của anh ấy đều là của mình.

Theo dõi từng trang mạng xã hội của người ấy, tham gia bất kể sự kiện nào có người ấy nếu có thể, mua lại tất cả các ấn phẩm về người ấy kể từ khi mới ra mắt, khi biết nơi ở mới của người ấy gần trường đại học của mình liền bám theo người ấy đến nơi ở mới rồi tạo dựng thời cơ để tiếp xúc, lên kế hoạch cho màn anh hùng cứu mỹ nhân,...

Nếu hỏi anh điều gì khiến anh tự hào nhất có lẽ là một phòng trưng bày từ ảnh của Mydei đủ các góc độ đến cả đồ vật hắn từng sử dụng như cái nĩa, đôi vớ, quần lót,... Kinh nghiệm từng làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh hồi cấp ba cũng như khả năng học hỏi hơn người của anh đã giúp Phainon có được những bức ảnh nét căng của Mydei dù ở một khoảng cách khá xa. Thậm chí, anh còn lắp được camera cả trong phòng ngủ của hắn để mỗi tối lại ngắm nhìn và thỏa mãn. Bao người quen biết anh đều ca tụng anh là người vừa tài giỏi vừa đẹp nết, chỉ anh mới biết tất cả chỉ là vỏ bọc cho một cái tôi đầy ích kỉ và đầy khuyết điểm.

Người tựa như mặt trời, là trung tâm của hệ tinh hà. Còn anh chỉ biết xoay quanh người một cách ngốc nghếch tìm kiếm sự chú ý của mặt trời để được gọi bằng cái tên của chính mình chứ không phải là 'tiểu hành tinh 134340' hay là kẻ xa lạ với người.

Lớp mặt nạ bằng sứ của anh là một án treo cho chính bản thân anh, và khi nó vỡ tan tành cũng là lúc bộ mặt nhơ nhuốc bẩn thỉu mà anh che giấu người anh yêu bấy lâu lộ diện. Người có thể sẽ hận anh đến tận xương tủy, có thể sẽ cầm lấy dao và đâm vào trái tim đang đập điên cuồng vì người của anh, cũng có thể đấm anh một cú và rồi báo công an đến bắt anh đi. Nhưng người lại chẳng làm thế.

Mọi chuyện bắt nguồn từ khi Phainon rủ rê Mydei phải qua nhà anh cho bằng được, anh được nấu cho hắn ăn để đáp lễ. Thế nhưng, vô tình làm sao cánh cửa căn phòng bí mật ấy của anh lại chẳng khóa. Thế là Pandora đã mở ra chiếc hộp mù chứa đầy tai ương, trở thành thẩm phán cho thứ tình yêu vặn vẹo của anh dành cho người.

Mydei trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Bên cạnh anh là Phainon đang đeo trên mình chiếc tạp dề màu hồng nhỏ hơn cỡ bình thường khúm núm nhìn hắn với vẻ đáng thương, nhìn là biết cho dù hắn có làm gì thì anh cũng sẽ chấp nhận hết. Tên phạm nhân với tội danh xứng đáng tử hình chỉ biết nơm nớp nhìn vị thẩm phán với quyền lực tối cao, dẫu cho đêm nay tên phạm nhân này có bị xử như thế này thì cũng là do tên đó xứng đáng. Vị thẩm phán cũng chỉ đành thở dài rồi dắt tay tên phạm nhân này đổi sang pháp trường khác, trước khi đi còn không quên tắt đèn khóa cửa lại giùm cho người ta.

Về đến nhà mình, hắn gấp gáp kéo Phainon vào phòng ngủ rồi khóa lại trước sự sửng sốt của anh. Tử hình giờ nhân đạo đến mức cho phạm nhân chết trong phòng nạn nhân kiêm thẩm phán rồi sao? Đương nhiên là không, Mydei cũng không rảnh để giải thích cho anh mà trực tiếp dùng hành động để thể hiện mình đang cảm thấy như thế nào. Hắn ngẩng đầu lên hôn lấy đôi môi của con cún còn đang ngơ ngác nào đó rồi cảm nhận bàn tay bên hông mình dần siết chặt lại. Cảm giác đê mê tràn trề trong khoang miệng cả hai, kẻ lữ hành khát khô trên sa mạc tìm thấy nguồn nước liền bất chấp tất cả mà lao vào.

Như có một phép thuật thần kỳ nào đó, bộ quần áo vướng víu của cả hai lẫn chiếc tạp dề màu hồng của anh đều đã nằm rơi vãi trên nền đất lạnh, chủ nhân của chúng cũng chẳng rảnh quan tâm. Đến khi đều chẳng thể thở nỗi, họ mới tách nhau ra. Một con chó đói khi được cho ăn thì sẽ trở nên rất mất kiểm soát như cái cách anh rải những nụ hôn quanh cổ hắn rồi bắt đầu quá đáng hơn mà cúi xuống thưởng thức hai bầu sữa ngon lành.

Đêm còn dài, bao cảm xúc phức tạp lại được trấn áp bởi dục vọng. Như hai mảnh ghép đã tìm thấy nhau, khăng khít chẳng thể tách rời.


⋆˚𝜗𝜚˚⋆


Sau một đêm đầy nồng nhiệt, vị thẩm phán bị phạm nhân lạm quyền hành hạ lại là người thức dậy trước tiên. Ngắm nhìn gương mặt bây giờ còn đang mê ngủ một cách vô tội mà đêm qua ác liệt không khác gì hiện thân của Asmodeus, Mydei chỉ biết buồn lòng cho ngực lẫn eo mình. Tập gym cho đã rồi cũng thua con cún kém tuổi, đời đúng là chưa bao giờ có công bằng.

Con cún ngốc cứ nghĩ hắn không nhận ra mấy cái trò bám đuôi theo dõi nghiệp dư ấy của mình xong lại nghĩ nhiều. Một người là thần tượng từ bé như hắn sao có thể không nhận ra ý đồ tiếp cận đầy ngốc nghếch lẫn đôi mắt lấp lánh chẳng thể giấu nổi điều gì khi thấy hắn như vậy chứ. Nếu có quá nhiều sự trùng hợp thì chắc chắn sẽ có điều gì đó phía sau. Hắn đã có thể báo cảnh sát ném anh vào đồn từ lâu nếu hắn thèm để ý, hay hắn đã có thể vứt luôn cái camera tưởng rằng giấu rất kĩ trong ổ cắm điện nhà mình của anh nếu hắn muốn. Nhưng có lẽ vì Phainon quá đúng gu hắn, hoặc là chính hắn cũng không thể làm ngơ trước tình cảm mà anh dành cho hắn, hoặc đơn giản hơn là đúng lúc hắn cũng rung động trước anh, chỉ vậy thôi. Và để thưởng cho con cún ngốc này một món quà chào buổi sáng, Mydei co chân lên, nhịn đau rồi đá một phát khiến cho con cún nào đó đang ngủ cũng phải tỉnh giấc vì đau.

- Đồ ngốc, đáng đời lắm.

Con thiêu thân sẽ không chết vì ánh sáng vì ánh sáng sẽ tự điều chỉnh mình để chỉ sưởi ấm cho thiêu thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co