Phaidei Ngoai Tam Voi
Dạo đây hắn cảm thấy ánh mắt rình rập ấy lại trở nên táo bạo hơn. Từ những buổi công diễn đến kể cả bao buổi đêm hắn dành ra để dạo vòng quanh khu nhà đều cảm nhận ánh nhìn cháy bỏng ấy. Việc ra mắt trước công chúng kể từ khi còn nhỏ đã luyện cho anh bản lĩnh 'phản trinh sát' cực mạnh, hắn nhạy cảm với máy ảnh lẫn đám paparazzi như lũ gián diệt mãi chẳng hết. Thế nhưng kẻ theo dõi lần này có vẻ là một tên xảo quyệt và lành nghề, bởi hắn vẫn chưa tóm được cái đuôi của kẻ đó. Vậy nên Mydeimos cũng chẳng rảnh để sợ hãi, hắn thà dành thời gian rảnh của mình để đi nựng mèo còn hơn.- Mấy nhóc báo, ra đây anh cho mấy nhóc ăn này.Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu Tribios thấy cảnh này chắc cũng phải tóm người lại rồi dạy dỗ lại một trận cho phải phép, trần đời có ai bị theo dõi mà lại bình chân như vại đi dạo vòng chung cư cho mèo ăn không? Đã vậy còn trong thời tiết lạnh đến độ mà bất kì ai cũng muốn chui vào nhà quấn mền đắp cho khỏe người thì việc này càng trở nên lạ lùng, nhưng bởi vì chẳng có ai làm vậy nên Mydei mới tự tin mình sẽ không phải gặp gỡ bất kỳ người hâm mộ vô tình nào.Bỗng từ đâu xuất hiện những bóng dáng nhỏ nhắn dẫm nhẹ lên nền tuyết để lại những dấu chân nhỏ nhắn. Ba con mèo, hai con với bộ lông lem luốc giữa trắng và đen cùng một con mèo cam ngố mập như nuốt cả bình ga lững thững bước đến. Phì cười trước cảnh tượng ba vị chúa tể của khu chung cư này bước những bước chân đầy thị uy về phía mình, bọn mèo này nhìn là biết chẳng bị bỏ rơi hay là ngược đãi gì hết rồi. Chẳng qua là có vài con mèo thích đi lang thang tự kiếm ăn hơn bó buộc với loài người thế nên Mydei cũng sẵn lòng làm người tốt cung cấp thức ăn cho chúng. Lấy ra một tờ báo mà hắn đã tiện tay thó từ nhà trải xuống đất làm dĩa, Mydei nhìn chúng từ tốn ăn mà lòng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.- Anh cũng thường xuyên cho ba đứa nhỏ này ăn à?Hắn giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Một chàng trai trẻ tuổi chắc mới tầm hai mươi mấy, mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc áo len màu trà sữa làm cậu nom ngoan chẳng khác gì một con cún. Dù hình dung có vẻ hơi xúc phạm nhưng quả thật ấn tượng của hắn về anh gói gọn trong bốn chữ 'chú cún nhiệt tình', thế nên hắn khẽ gật đầu. Chắc cũng không xui đến mức gặp người nhận ra mình đâu nhỉ?- Đây là lần đầu em gặp anh luôn, anh hay cho mấy đứa ăn buổi tối hả? Em thường đến thăm mấy đứa vào buổi sáng khi có tiết cơ nên chắc đây là lý do mình chẳng chạm mặt nhau bao giờ. - Anh cười, đưa tay lên vuốt con mèo cam rồi nhận lấy cái lườm đầy cao quý từ nó - Em nghe chú bảo vệ nói buổi đêm đã có người cho mấy đứa ăn rồi nên em cứ tò mò ai lại giống mình thế, cuối cùng cũng có cơ hội gặp!Anh cứ nói liên thuyên như súng máy, bắn phát nào là ồn ào phát đó làm Mydei cũng phải nhức đầu theo. Người này ở nhà không được nói chuyện hay là bẩm sinh đã bị hở van mồm, đụng tới là nói không ngừng? Cũng chẳng chờ hắn đáp lại, cậu chàng kia đã nói tiếp:- Vì cùng là người chung chí hướng nên mình kết bạn đi, em tên là Phainon còn anh tên gì?- Tôi tên Xavier.- Tên anh nghe hay thật, thôi cũng đã trễ rồi em về trước nhé. Mai gặp lại sau!Mydei không ngần ngại lấy tên giả để lừa chàng trai nói nhiều này nên cũng không ngần ngại tự nhủ với bản thân rằng mai sẽ đi cho mèo ăn vào lúc sớm hơn để không vô tình gặp chàng trai 'thân thiện' này nữa. Ai muốn mai gặp lại cậu ta cơ chứ?
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Sự thật chứng minh rằng không phải cứ muốn gì là được nấy.Dù đã tự nhủ sẽ dời giờ cho mèo ăn xuống trễ hơn, nhưng có một điều mà Mydei không kiểm soát được đó là số phận. Bởi lẽ dù cho cậu chàng trước mặt hắn có đang đeo khẩu trang và mặc đồng phục của tiệm bánh quen của hắn thì hắn vẫn nhận ra đây là ai. Việc dời giờ ghé thăm lũ mèo đã kéo theo việc hắn ghé tiệm bánh trễ hơn và rồi bây giờ hắn lại gặp cậu chàng Phainon này lần nữa - chỉ khác ở địa điểm mà thôi.- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng.. Ủa, là anh Xavier nè. Hai ta có duyên ghê nhỉ? - Anh có vẻ rất ngạc nhiên, đôi mắt cún tràn đầy niềm vui nhìn hắn chăm chú. - Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu làm việc ở đây nhỉ? - Mydei khẽ nhíu mày, trùng hợp ghê nhỉ?Như đọc được sự nghi ngờ của hắn, Phainon phì cười rồi nhanh chóng giải thích:- Ca này đáng lẽ là của một người bạn của em nhưng cô ấy bận chút việc với bài tập nhóm trên trường nên đành đổi ca với em. Em thường làm ca chiều hơn. - Thế đúng là chúng ta có duyên thật. - Mydei cũng thôi không nghĩ nhiều nữa mà chỉ vào vài món bánh trong tủ rồi chuẩn bị đi về thì bị anh kêu lại.- Ơ hình như anh là người hay test thử công thức cho quán đúng không? Anh chủ có dặn em là nếu thấy một người ăn mặc kín mít, tóc vàng phía đuôi có màu đỏ thì nhờ người đó thử luôn món mới của tiệm rồi hẵn đi. Anh ra bàn ngồi đi để em lấy bánh cho anh thử. Hắn nhíu mày muốn từ chối rồi lại thôi. Hôm qua hắn quên đeo khẩu trang nên chắc chắn anh đã nhìn thấy mặt hắn rồi. Thế nhưng Phainon lại chẳng phản ứng gì trước gương mặt này lẫn cái tên Xavier, chứng tỏ hoặc là cậu ta chẳng quan tâm gì đến nhạc rock hay giới showbiz, hoặc là cậu ta biết rõ nhưng lại tỏ ra ngu ngơ. Cơ mà vậy cũng tốt, nếu anh có giả vờ chẳng biết hắn là ai thì ít nhất bây giờ anh cũng chưa quá làm phiền tới hắn (ngoại trừ việc nói quá nhiều).Trong lúc ngồi, hắn bỗng cảm thấy một ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Một ánh nhìn xa lạ, nhưng không đủ sức uy hiếp. Hắn nghĩ thầm rồi nhanh chóng nghĩ cách để xử lý tên đó sau khi ra khỏi đây để tránh mọi sự cố không đáng cố. Rồi cạch một tiếng, hắn ngước lên đã chạm phải ánh mắt đầy ý cười như chứa muôn vì tinh tú của Phainon. Anh đặt dĩa bánh lên bàn, bên cạnh miếng bánh táo thơm lừng là ly nước ép lựu mà hắn chẳng hề gọi. - Anh ăn thử đi, còn ly nước là em tặng anh đó. Món best seller của quán em không thử cũng uổng lắm. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, hắn đành gác lại suy nghĩ của mình qua một bên rồi nhanh chóng thưởng thức. Trong lúc vừa đưa ra nhận xét vừa ngắm chàng trai tóc trắng dùng giấy bút ghi chép lại ý kiến để nói lại cho chủ quán, Mydei bỗng nhận ra ánh mắt theo dõi mình đã không còn quá lộ liễu nữa. Có lẽ kẻ đó sợ bị người nhân viên này phát hiện ra, thế là hắn cũng thoải mái hơn. Xong xuôi, hắn cũng không có ý định ở lại mà chào người bạn cún ngốc nghếch này rồi ra về dự định xử lý kẻ bám đuôi mình.Phainon cũng không nói gì thêm, chỉ cảm ơn anh rồi hẹn gặp lại như thường nhưng khi vừa ra khỏi cửa được vài bước, hắn bỗng nghe một tiếng động lớn sau lưng mình. Một tiếng đàn ông la lên đầy đau đớn, Mydei nhìn thấy một gã đàn ông mặc đồ đen bị anh đè lên cửa kính của cửa hàng. Hắn ngạc nhiên, bởi lẽ không ngờ một người ôn hòa như anh lúc này lại cứng rắn và hung dữ như thế. - Tao để ý rồi, mày ngồi ở đây từ lúc anh ấy chưa vào đến lúc anh ấy đã gọi món thì chuyển sang nhìn chằm chằm rồi chụp lén. Tưởng ai cũng mù hả?Một người nhìn tưởng như vô tư như Phainon lại để ý đến chuyện này làm hắn cũng phải ngạc nhiên. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Thế là hắn đành thay đổi kế hoạch, cả hai gọi cảnh sát đến tóm tên theo đuôi này lên đồn rồi kết thúc bằng việc ai về nhà nấy (còn anh chàng anh hùng cứu mỹ nhân nào đó thì đương nhiên phải ở lại làm việc cho hết ca rồi). Tất nhiên thì trong lòng Mydei đã cộng cho anh thêm vài điểm vì tinh thần chính nghĩa của anh nhưng trong lòng vẫn còn chút xíu cảnh giác với người này.Chuyện tốt hơn nữa là hắn không còn cảm nhận cái ánh nhìn ve vãn bám dính lấy mình nữa. Có lẽ vấn đề đã được giải quyết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co