Truyen3h.Co

Phaidei Va 7749 Cai Trope

Các bạn có tin vào việc tình yêu sẽ khiến mọi thứ bị "tình cảm hoá" không?

Theo Mydei, thì câu trả lời sẽ là có.

Anh là một giáo viên của một trường cấp ba. Dáng người cao lớn, cơ bắp rõ nét in qua lớp sơ mi mỏng. Ấy vậy Mydei không phải giáo viên thể chất, thể hình gì cả mà chỉ là người thầy với chuyên môn cao trong Lịch Sử.

Học sinh ai nấy đều quý Mydei. Không phải vì anh đẹp trai, ưa nhìn mà do sự bao dung, che chở đối với tất cả các cô cậu học trò. Tuy đôi lúc có chút nghiêm khắc, hơi đáng sợ nhưng khi gặp phải những bài học Lịch Sử nhàm chán, Mydei sẽ ngồi xuống kể những trận chiến liên quan đến thời điểm ấy hoặc nói ra những bí mật không có trong sách giáo khoa. Học sinh ai nấy đều cảm thấy thích thú, cứ vậy tập trung nghe rồi thảo luận với nhau sau giờ ra chơi. Anh cũng không bắt ép học sinh mình phải ghi chép quá nhiều, gạch ý rồi ghi chú trong sách là quá đủ, am hiểu đủ tầm là tốt rồi.

Hỏi sao học sinh nào cũng mến mộ, bình chọn Mydei thành "Giáo viên của năm" trong suốt mấy năm nay.

Và cũng không tránh khỏi việc được yêu thích.

Cứ vào dịp tình nhân, Mydei là được nhận hàng trăm lá thư từ các nữ sinh gửi đến. Hết thư rồi socola, bánh quy nhỏ nhắn gói gọn trong những hộp quả xinh xinh. Cũng phải do Mydei mới chỉ 25, chưa vợ con gì cả, độc thân không vui tính lắm.

Nhưng đâu ai biết, thầy Mydei phong độ ngời ngời, chuẩn mùi đàn ông chưa vợ thực chất đã có người yêu. Đã vậy còn là một trong những học trò của mình chủ nhiệm.

Do chủ nhiệm một lớp cuối cấp, Mydei không tránh khỏi việc phải dạy tăng cường. Đã thế còn đang gánh một đội tuyển Sử thi quốc gia nữa, đã nhiều việc lại càng thêm nhiều.

Lê lết tâm thân rã rời vì mệt mỏi, cái tay hơi run do đói bụng cố gắng cằm chìa vào ổ khoá rồi phát hiện ra cửa nhà không đóng. Mydei có hơi bất ngờ một chút bước cửa vào, vừa mò đến công tắc đèn thì một bóng người lao tới ôm chặt lấy anh, đầu dụi lấy dụi để vào bộ ngực đầy đặn.

Mydei nhìn chỏm đầu trắng tinh đang tựa vào mình thì mềm lòng, đẩy cả hai vào trong nhà để đóng cửa rồi ôm lấy cậu. Bàn tay vỗ vỗ vào mái tóc mềm mại, thoang thoảng mùi dầu dừa, anh cười hiền từ.

"Hôm nay không phải đi học thêm sao?"

"Cô giáo bị ốm rồi nên lớp được nghỉ, thế nên em sang đây để học thêm Sử đó ạ"

"Vậy sao, tưởng ghét học Sử lắm cơ mà"

Cậu tựa cằm lên ngực anh, đôi mắt xanh trong vắt phản chiếu hình bóng cậu yêu thương nhất, nở nụ cười tinh nghịch rồi ôm chặt lấy Mydei

"Miễn anh dạy thì gì cũng hay hết"

Búng nhẹ lên trán rồi lại hôn lên đó một cách cưng nựng, Mydei mỉm cười.

"Chỉ được cái dẻo miệng"

"Giờ thì bỏ tôi ra nào, Phainon"

Phainon nghe thấy thế thì cũng thả Mydei ra, lùi sang một bên để anh đi vào nhà.

Phainon là một học sinh xuất sắc trong trường, được cho là cậu học trò "hoàn mĩ" nhất.

Đẹp trai, học giỏi, tính tình ngoan ngoãn, lễ phép.

Giáo viên nào cũng quý, học sinh nào cũng mến mộ, khâm phục trước tài năng của cậu.

Nhưng đó chỉ là tảng băng nổi mà thôi.

Đâu ai ngờ sự thật Phainon lệch lạc thế nào.

Gia đình bị giết khi còn rất nhỏ, chị gái vì bảo vệ cậu mà bị bán đi. Đứa nhóc 5 tuổi không cha không mẹ, họ hàng bỏ rơi rồi cuối cùng bị vất vào trại trẻ mồ côi nghèo túng. Ở đó chẳng khác gì địa ngục, cơm không đủ ăn, áo không có mà mặc, bảo mẫu thì độc ác, hành hạ những đứa trẻ ngây thơ. Thế rồi một ngày nọ, Phainon được nhận nuôi.

Cứ ngỡ rằng mình sẽ được cảm nhận thứ tình cảm thiêng liêng mang hai chữ "gia đình" nhưng không, đó lại là một địa ngục khác thậm tệ hơn.

Cảnh bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa, người đàn ông rượu chè quá chén vung từng cú tát lên người vợ đáng thương. Gã đánh không ngừng nghỉ, kể cả người vợ đã ngất xuống sàn vẫn tiếp tục giáng những cú đá vào bụng cô. Phainon sợ hãi trốn vào góc phòng, đợi gã đàn ông vào phòng ngủ mới dám bước ra nhìn. Mảnh vỡ thuỷ tinh văng tung toé, rác thải chưa kịp vứt bừa bộn ra sàn tạo ra mùi hôi thối. Phainon nhịn thở, đi đến gần người phụ nữ bị đánh đến máu me đầm đìa kia. Xác nhận rằng cô vẫn còn sống, cậu chỉ lặng lẽ nhìn lấy một cái rồi đi vào phòng ngồi.

Tại sao không giúp cô ấy ngồi dậy? Tại sao không giúp cô ấy bịt miệng vết thương? Tại sao đã đủ nhận thức mà không thèm tìm lấy sự trợ giúp?

Đừng hỏi.

Phainon đã làm hết tất cả rồi, kết quả nhận lại là những đòn đánh trút giận lên người cậu từ người đàn bà đó và những đôi mắt thờ ơ của hàng xóm nhìn gia đình cậu.

Và cũng vì thế Phainon càng trở lên méo mó hơn.

Cậu có xu hướng ngày càng bạo lực hơn, thích cảm giác nhìn những sinh vật nhỏ hơn mình vùng vẫy, kêu lên những tiếng hét đau đớn rồi chết. Thích mổ xẻ xác động vật đã chết mà cậu nhặt được trong bãi rác.

Và từ đó một thói quen bệnh hoạn được hình thành.

Nếu như tôi nói một cậu thanh niên học lớp 8 giết chết hai bố mẹ nuôi của mình mà không bị nghi ngờ gì, còn được cho là ngoài danh sách tình nghi, các bạn có tin không?

Đúng vậy, nó thật sự xảy ra với Phainon, người đã không ngần ngại tiễn họ đi rồi tạo ra nhiều bằng chứng giả. Cậu tính toán chi tiết đến độ khi cảnh sát lấy lời khai, bọn họ không nhận ra rằng mình bị dắt mũi lệch sang một người khác chứ không phải Phainon.

Nhìn bản án được khép lại, tội phạm bị mang đi xử tử thì gào thét câu "Tôi bị oan" nhưng chẳng ai mảy may quan tâm, đến khi đôi mắt hắn lướt qua nụ cười ngây thơ của Phainon. Hắn mới biết rằng cái phiên toà này đã bị cậu chơi một vố ra sao, một vố đau điếng như nào.

Sau khi vụ án đó tràn ngập trên báo chí, những người được cho là "mạnh thường quân" đã không ngần ngại vung tiền ra quyên góp cho Phainon. Họ khuyên cậu chuyển lên thành phố học tập và hứa sẽ cung cấp đủ chi phí ăn uống, sinh hoạt cho đến khi Phainon đủ 18 tuổi.

Nhìn thành phố sầm uất khác hẳn với vùng nông thôn hẻo lánh trước kia, Phainon cảm thấy thật bỡ ngỡ lẫn cô đơn. Phải chi nếu còn gia đình ở bên, cậu sẽ chẳng cần phải hít lấy mùi khói xe độc hại và tiếng còi xe inh ỏi này. Nhưng biết sao được chứ, muốn lấy lòng những con người ngu muội kia thì phải bày ra khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên nhất.

Lúc đầu, Phainon chỉ nghĩ rằng cuộc sống cứ thôi trôi đi với những năm học chán chết. Do ở thành phố nên chẳng thể nhặt được xác động vật để thoả mãn thứ vui thú tính, Phainon lang thang trong các con ngõ nhỏ tìm chó mèo hoang hoặc lạc mất chủ. Những động vật đáng thương tưởng rằng mình đã tìm thấy một mái ấm, nhưng đâu ngờ khuôn mặt kia lại chưa đựng giã tâm xấu xí đến mức nào.

Cứ vậy cho đến khi Phainon học cấp 3, cũng chính là lúc cậu gặp được Mydei.

Chỉ là một giờ Lịch Sử chán ngắt, Phainon chán nản mà nằm xuống bàn. Đang định đánh một giấc đến hết tiết thì cậu bạn cùng bàn đánh động một cái khiến chiếc bàn rung lên, Phainon khó chịu quay qua hỏi cậu ta.

"Gì thế? Có gì mà phấn khích vậy?"

"Là thầy Mydei, hôm nay thầy dạy thay lớp mình đó"

"Là ai vậy?"

"Cậu không biết gì sao? Thầy ấy nhìn siêu siêu ngầu luôn đó, đã vậy dạy Lịch Sử siêu siêu cuốn luôn, hôm nay chịu khó nghe thử tí đi"

Cậu bạn cùng bàn vỗ vai Phainon rồi quay qua thảo luận với hai đứa ngồi dưới, cậu khó hiểu tại sao ai cũng phấn khích với thầy ấy vậy? Ghê gớm vậy sao?

Tiếng trống vang lên, một thân ảnh cao lớn bước vào lớp. Khuôn mặt lạnh lùng ánh lên một sự khó tiếp cận, giọng nói trầm ấm giới thiệu bản thân mình trước lớp rồi bắt đầu bài giảng. Phainon cảm thấy rất bình thường, nhưng đúng là Mydei giảng rất hay, không gây buồn ngủ như bà cô hay dạy lớp cậu.

Nhưng đấy chưa phải là lúc Phainon quyết tâm theo đuổi Mydei, khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã yêu lấy anh là lúc lớp 11. Cũng chính là năm Mydei chủ nhiệm lớp của Phainon.

Vốn dĩ chỉ là sự quan tâm chăm sóc của mình dành cho học sinh, thế quái nào vào mắt Phainon lại trở thành tình cảm đặc biệt anh dành cho cậu.

Cũng có thể do đã quá lâu rồi, Phainon mới cảm nhận được hai chữ "yêu thương", cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu bấy lâu nay cậu mong đợi.

Phainon từ đó luôn cố tiếp cận Mydei, luôn để ý đến người thấy đáng kính đang ở đâu, làm gì. Nghe tin thầy đang là người phụ trách chính cho một đội tuyển Sử đi thi quốc gia, cậu không ngần ngại đăng ký chỉ để được gặp anh nhiều hơn.

Rồi vào hôm trời hanh khô, với cái thời tiết nóng đến chết người này thì điều duy nhất con người muốn làm bây giờ là lên giường bật điều hoà để ngủ. Ấy thế Mydei lại phải đi đến một quán nhậu khá xa nhà chỉ để đưa bài đánh giá cho hiệu trưởng do chiều nay chưa kịp đưa.

Gã hiệu trưởng thấy Mydei đến thì hớn hở, lôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình bằng được. Anh ghét bỏ ngồi xuống nhưng tách xa gã ra, thờ ơ nhìn mấy tên đồng nghiệp đáng thương đang cố gắng lấy lòng gã mà ngồi đây rượu chè.

"Mydeimos thật chăm chỉ, báo cáo dài như này mà chỉ trong ngày đã hoàn tất. Có Mydeimos thật là an tâm"

Bàn tay để trên bàn trượt xuống, rón rén từng tí rồi đặt lên đùi Mydei. Sự ghê tởm cuồn cuộn trong mình, nhưng anh vẫn cố nhịn do gã là cấp trên của mình, nếu làm ầm lên thì người thiệt sẽ là Mydei.

Gã ta chẳng kiêng nể, bàn tay dâm dê vuốt ve phần đùi đầy đặn,đê tiện rót một cốc rượu mời Mydei.

"Mãi mới có dịp, làm vài chén cùng bọn tôi đi. Dù gì mai cũng là ngày nghỉ của chúng ta mà, đúng không?"

Mydei cố gắng nhích ra khỏi bàn tay bẩn thỉu kia, đưa tay chặn trước ly rượu nọ, thẳng thừng từ chối ý đồ của hiệu trưởng. Nhưng gã ta đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế, ánh mắt đê hèn lén ra tín hiệu với hai tên đần độn ngồi đằng kia. Hiểu ý gã ta muốn gì nên cũng mời chào Mydei uống với họ khiến anh rơi vào thế gọng kìm, cuối cùng phải chấp nhận uống ly rượu đó.

Vốn dĩ Mydei là người có tửu lượng kém, uống 3 ly đã thấy ngà ngà say. Một trong những đồng nghiệp thấy thế thì lo lắng hỏi han, nhưng bị ánh mắt của hiệu trưởng lườm đến thì im thin thít không dám nói gì thêm.

Ai cũng biết rằng gã hiệu trưởng là một tên biến thái, bệnh hoạn thích làm trò đồi bại với các chàng trai trẻ tuổi. Gã nhận Mydei về trường cũng chỉ vì lí do đó và luôn chờ đợi cơ hội để thoả mãn sự bệnh hoạn đó.

Hai người đồng nghiệp nhìn Mydei ngủ như chết do rượu bị mang vào xe hiệu trưởng thì chỉ biết mắt nhắm mắt mở, vì mong muốn thăng tiến cả, hi sinh một mạng thì có gì sai sót chứ. Ít ra nó cũng chẳng liên quan đến mình, chẳng thiệt thòi tí nào cả.

Gã hiệu trưởng mân mê khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của Mydei, anh hội tụ đủ mọi yếu tố khiến gã chẳng thể rời mắt nổi. Kiếm đại một cái khách sạn gần đó, gã sắp chịu hết nổi rồi.

Nhưng có vẻ mọi tội ác của gã đành dừng lại tại đây rồi.

Vừa đậu xe vào chỗ cẩn thận, gã cõng Mydei lên vai ngay ngắn rồi bước đến nhà nghỉ nọ. Thế rồi một mũi tên găm thẳng vài chân gã khiến nó mềm nhũn ngay lập tức, không tự chủ được mà ngã khuỵ xuống sàn bê tông. Chưa kịp chống tay dậy thì lại thêm ba cái nữa lần lượt găm vào chân bên kia và hai tay của gã. Cả cơ thể mất toàn bộ sức lực, kèm thêm việc bị cơ thể Mydei chèn trên lưng, gã khổ sở thốt ra vài tiếng kêu cứu.

Thế rồi một đôi chân xuất hiện trước mặt gã, chằm chằm nhìn xuống. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, gã the thé kêu lên.

"C-cứu tôi với, đột nhiên tay chân tôi bị sao ấy không đứng dậy nổi. Giúp t-"

"Ôi thầy Mydei của em"

Đôi chân hơi khuỵ xuống, vòng hai tay nhấc bổng người đang mất tỉnh táo trên lưng gã hiệu trưởng kia. Gã chẳng thể ngẩng đầu lên xem đó là ai, bẹp dí dưới đất nghe chất giọng của một thanh niên nào đó đang thương xót cho người thầy của mình. Vậy là học trò của trường gã sao, nguy rồi, quả này mà không bịt mồm kịp là toang cả sự nghiệp mất.

Phainon ôm lấy Mydei trong lòng, tuy rằng ngoài mặt thì trầm lặng vậy thôi chứ bên trong là cả thuỷ triệu phẫn nộ. Nếu như không phải cậu đang trên đường đi tìm "đồ chơi" thì anh đã bị tên đê tiện này cưỡng bức rồi. Đồng phi tiêu kia dính đầy chất giãn cơ, gã ta sẽ chẳng thể làm gì được trong mấy tiếng tới.

Đặt anh nằm gọn ở một bên, Phainon từng bước đến gần gã sở khanh kia. Gã ta vẫn đang lầm bầm cái gì đó, chất giọng lè nhè do tác dụng của rượu khiến cậu càng ghét hơn. Nó khiến Phainon nhớ đến người cha nuôi của mình.

Chẳng chần chờ lấy một giây, Phainon đập mạnh vào gáy gã khiến gã bất tỉnh hoàn toàn. Kéo cái thân ục ịch này sang một bên rồi đi đến chỗ Mydei, cậu quyết định sẽ mang anh về chỗ mình trước rồi xử lý tên hiệu trưởng kia sau.

Ưu tiên người quan trọng trước đã, "đồ chơi" để tí cũng không mất được.

Mydei mơ mơ, màng màng tỉnh dậy. Nhìn trần nhà khác lạ thì giật mình ngồi dậy, sờ soạng khắp bản thân thấy không có gì kì lạ thì mới bình tĩnh lại được.

Anh đang ở chỗ nào vậy, Mydei tự hỏi chính mình.

Căn phòng ngủ ngăn nắp, gọn gàng. Đi đến gần bàn học, Mydei đọc nhãn vở thì bất ngờ. Phainon? Vậy anh đang ở nhà của em ấy sao? Nhưng bằng cách-

"Ầy, phiền phức ghê"

Một giọng nói vang lên, Mydei quay lưng lại thì thấy có một ánh sáng phát ra bên ngoài phòng ngủ. Vặn tay nắm cửa đi ra, nhận ra nó đến từ phòng tắm. Mydei không chần chử mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng khiến anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên nổi trong cuộc đời anh.

Phainon ngồi trước bồn tắm, tay cầm lấy con dao đang từ từ xẻ lấy phần thịt trước bụng của gã hiệu trưởng. Gã hẳn phải chết rất đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu bởi tia máu cùng cái miệng há hốc vì gào thét. Máu tuôn ra từ tràn ngập cả bồn tắm, đỏ lòm, tanh tưởi. Bàn tay của gã do bị đứt lìa nên máu me lênh láng khắp sàn nhà, tạo ra khung cảnh kinh dị hơn bao giờ hết.

Mydei như chết lặng, cứ chăm chú nhìn cậu đang phanh thây tên hiệu trưởng kia rồi cười lên điên dại. Mãi một lúc sau, Phainon mới nhận ra được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình ở đằng sau.

Quay lại thấy khuôn mặt xanh xao của Mydei, con dao của trong tay rơi xuống tạo lên tiếng động ken két nhức tai.

"M-Mydei..."

Chẳng lấy một câu phản hồi nào từ anh, Phainon sợ hãi đưa hai tay dính máu chùi mạnh vào áo, cậu lắp bắp giải thích.

"A-anh đừng sợ, k-không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là- em... anh"

Đã lâu lắm rồi Phainon mới cảm thấy sợ sệt thế này. Không phải sợ vì Mydei sẽ chạy đi mà báo công án đến gô cổ cậu. Phainon sợ rằng anh sẽ ghét bỏ mà đi mất, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.

Phainon không muốn thế, cậu không muốn bị bỏ rơi nữa đâu.

"M-Mydei... đừng bỏ em mà..."

Khuôn mặt còn dính vệt máu trên má mếu máo khóc lóc cầu xin anh, Mydei không hiểu sao cảm thấy đáng thương mà muốn lại gần dỗ dành cậu học trò của mình. Thế nhưng khung cảnh kinh khủng này khiến anh có chút ngần ngại, cứ thế đứng đó nhìn Phainon khóc lóc thảm thương.

Nhìn gã hiệu trưởng chết trong đau đớn kia, không hiểu sao Mydei lại cảm thấy hả hê trong lòng. Anh biết gã tay có ý đồ với mình từ lâu rồi, nhưng phận là người bán mình cho tư bản, sao mà phản kháng nổi.

Có phải do đó mà Phainon đã ra tay thay anh không?

Vì anh mà em ấy không ngần ngại nhuốm máu, giết chết tên đê hèn này?

Một cảm xúc dấy lên, không hiểu vì sao Mydei lại muốn giúp Phainon tiếp tục hành động này, muốn che chở tội ác cho em ấy để có thể tiếp tục thực hiện "công lý".

Bước vào bên trong nhà tắm u ám, Mydei cầm lấy cây chổi dựng ở góc bắt đầu kì cọ sàn nhà đẫm máu.

"Nếu cậu để lâu nó sẽ bị bám vào cái ô gạch, sẽ khó vệ sinh lắm đấy"

Phainon ngỡ ngàng trước hành động của anh, Mydei đang giúp cậu chứ không phải chạy trốn sao? Cậu không kìm được lao vào ôm lấy tấm lưng to lớn kia, nước mắt nước mũi quệt vào áo Mydei.

"Em yêu Mydeimos nhất trần đời, huhu..."

Mydei mặc kệ học trò mình đang bám riết không buông, tiếp tục giúp cậu lau dọn hiện trường. Môi nở một nụ cười nhẹ như bông, anh cũng đáp lại lời cậu.

"Anh cũng vậy, Phainon"

Thế rồi hành trình em gây án, anh dọn dẹp bắt đầu từ đây. Gã hiệu trưởng sau khi được xử lý gọn gàng, Phainon đã tạo dựng những bằng chứng giả để nó hướng hoàn toàn vào hai tên đồng nghiệp hôm đó. Với sự kết hợp ăn ý từ Mydei, hai tên tham hư vinh đó đã bị xác nhận có liên quan đến vụ mất tích mà bị xử phạt. Hai tên đó chối bỏ rằng Mydei cũng có ở đó mà nhưng chẳng một ai tin cả, vì họ cho rằng anh chẳng có lí do gì để đi lấy lòng tên hiệu trưởng đê tiện đó cả. Cứ thế dư luận đổ dồn vào bọn họ, chẳng để tâm đến hai hung thủ thực sự.

Cũng từ đó mà Mydei dọn về nhà Phainon ở, hai người anh anh em em, tình cảm thắm thiết. Ở trường thì đóng giả hình ảnh thầy giáo nghiêm chỉnh, học sinh gương mẫu để qua mắt người ngoài. Phainon cảm thấy cuộc sống thật hoàn hảo, chẳng có gì khiến cậu phiền não bây giờ cả.

Có người ủng hộ cho thú vui độc nhất của mình, sao mà không hạnh phúc.

Zuena là học sinh mới chuyển trường, cô cảm thấy hào hứng vì sắp tới mình sẽ được gặp bạn mới, thầy cô mới, đặc biệt phải kể đến việc sắp được gặp thầy Mydeimos. Đối với người đam mê Lịch Sử như cô, Mydeimos chính là thần tượng Zuena theo đuổi. Cũng bởi vậy cô mới nằng nặc đòi bố mẹ cho mình về đây học và đòi bọn họ phải làm thế nào cho mình học đúng lớp của thầy Mydei.

Hào hứng đứng trước bục giảng giới thiệu bản thân, Zuena kìm nén cảm xúc nhìn người thầy chủ nhiệm của mình. Nhìn ngoài đời đúng là khác biệt hoàn toàn so với trên điện thoại mà, người gì đâu đẹp đến phi lý như vậy chứ. Ánh mắt cô dành cho người thầy của mình vô tình lọt vào tầm ngắm của cậu học sinh tóc trắng đang ngồi bên dưới, chiếc bút chì trong tay do tác động mà gãy đôi khiến cậu bạn cùng bàn giật mình.

Tối nay lại có thứ để chơi tiếp rồi.

"Ừm, mai gặp nhe"

"Bye!"

Zuena tạm biệt bạn mới quen của mình, vui vẻ ra về. Đột nhiên có một tiếng vỗ nhè nhẹ ở vai, cô quay lại nhìn.

"Phainon? Có chuyện gì sao?"

"Chào Zuena, hôm nay chưa kịp làm quen nên muốn chào hỏi xíu thôi"

Cậu chìa bàn tay ra trước mắt cô gái, ý định bắt tay chào hỏi. Cô gái cũng không phiền hà gì bắt lấy, mỉm cười vui vẻ.

"Cậu đi về hướng nào?"

"Bên này, nhà cũng không xa lắm nên mình cũng chỉ đi bộ về thôi. Còn cậu?"

"Trùng hợp ghê, hay là về cùng đi, tiện thể tán gẫu một tí"

Zuena gật đầu đồng ý, cùng Phainon vác cặp đi về. Cô phải công nhận EQ của cậu thật sự rất cao, chỉ mới ngơi một chút cậu ta đã kiếm chủ đề khác để bắt chuyện. Điều đó khiến chuyến đi bộ về này thật sự rất vui, khiến cô không nhận ra rằng mình đang bị dắt đi đến tận nhà của Phainon.

"Mà lý do cậu chuyển về đây là gì vậy? Gia đình gặp hoàn cảnh nên phải đi chỗ khác hả?"

"Không không, là do mình á"

"?"

Zuena nhìn Phainon nghiêng đầu do chưa kịp hiểu, cô mỉm cười bộc bạch.

"Mình chuyển về đây là vì thầy chủ nhiệm của bọn mình đó"

"Thầy Mydeimos sao? Thầy ấy nổi tiếng vậy cơ à?"

Zuena phấn khích gật đầu lia lịa, mở video cô yêu thích nhất cho Phainon xem. Trên đó là hình ảnh Mydei đang tận tình chỉ bài cho học sinh mình, giọng anh trầm ấm, giảng giải những cột mốc lịch sử. À đây là video giới thiệu trường học, không ngờ nó lên trending là do Mydei.

"Nhìn hình ảnh tận tâm với học sinh này khiến mình không thể nào ngồi yên được đó, thật đẹp quá đi"

Cô gái chăm chú vào điện thoại, không hề để ý đôi mắt lạnh lẽo đang muốn ăn tươi nuốt sống của Phainon đang nhìn mình.

"Cậu muốn gặp thầy ấy ngay bây giờ không?"

"Hả?"

Zuena chưa hiểu được ý Phainon, chỉ thấy cậu cười cười rồi chỉ tay lên căn hộ bên trên.

"Nói nhỏ cho mình cậu biết thôi nhé, thật ra tớ với thầy Mydei ở chung đó"

"..!!"

Cảm giác hàm dưới như sắp rụng ra, cô không biết nên phản ứng thế nào sau khi nghe xong thông tin này. Chưa kịp hỏi thêm thì Phainon đưa ra đề nghị là muốn lên gặp thầy không, cậu dẫn lên. Cô gái nhỏ ngây thơ gật đầu đồng ý mà không biết rằng đây là một cái bẫy chết người mà Phainon giăng ra.

Để rồi khi tỉnh lại, thứ chào đón cô không phải là người thầy Mydeimos đáng kính mà là một màn tra tấn thể xác kinh hồn của người bạn cùng lớp dành cho mình.

Đã vài tiếng trôi qua, Zuena cảm thấy cơ thể mình sắp chết dần vì mất máu, đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra và một người nữa bước vào.

"Em ấy mới chuyển tới mà Phainon"

Chất giọng quen thuộc đánh động đến cô, Zuena cố gắng nâng mí mắt lên nhìn thì thấy Phainon đang ôm chặt lấy Mydei, dùng giọng mè nheo như làm nũng.

"Nhưng cô ta cứ cố ý kiếm cớ tiếp cận anh nên em thấy ngứa mắt quá thôi mà, bộ anh không thích hả? Mydei của em?"

Hôn lên bờ môi đang bĩu ra kia, Mydei xoa mái tóc trắng muốt, dặn dò cậu mấy câu rồi bước ra ngoài, chẳng thèm đoái hoài gì đến học sinh khác của mình đang ngồi trong bồn tắm đẫm máu kia.

Mỉm cười vì sự ngu muội của bản thân, Zuena nhìn Phainon lại tiếp tục cầm lấy con dao tiến về phía mình. Cô thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm giữa họ một cách sớm hơn, đáng nhẽ cô phải tin lấy lời bạn mình rằng Phainon và thầy giáo chủ nhiệm đang có một mối quan hệ khá đặc biệt.

Và cũng phải nhận ra rằng, Mydeimos sẽ chẳng để ai vào mắt ngoài Phainon.

Vì anh cho rằng mọi hành động cậu làm cũng xuất phát từ tình yêu, thứ đang bao che lấy tội lỗi tày trời của Phainon.

___END__
Còn hai fic nữa nên các bồ từ từ nhé tui cop vô đã.

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha, tui k ngờ bà con lại thích nó thế xong còn được khen nữa, tui cảm động lắm luôn 😭😭😭

Hẹn gặp lại mọi người trong vài phút nữa 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co