Truyen3h.Co

Pham Ba Suyt Nua Thi Lac Mat Nhau

Tỉnh lại sau một giấc ngủ không trọn vẹn, Nhiệt Ba uể oải bước vào phòng tắm. Cô vỗ nước lên mặt mình, cái lạnh lẽo của nước khiến cô cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn một chút. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Nhiệt Ba thở dài một hơi.

Không sao, chỉ cần cô nỗ lực thêm gấp hai, gấp ba hiện tại, Ngô Diệc Phàm, anh nhất định sẽ có thể thích cô.

Lại bắt đầu một ngày làm việc thật dài, Nhiệt Ba nghĩ đã thấy mệt. Cô gần đây nhận thêm một bộ phim mới, hợp tác cùng một trong những tiểu thịt tươi nổi nhất hiện nay - Tiêu Mộ Thần. Hai người, cho dù là nhan sắc hay độ nổi tiếng đều hơn người, vì vậy lần hợp tác này khiến cho công chúng cực kì mong chờ. 

-"Gia Linh tỷ, sắp tới ngoài dự án kia ra, còn có việc gì quan trọng hay không?" - Nhiệt Ba nhắm mắt để cho nhân viên trang điểm.

-"Không có. Sao thế?"

-"Cũng không có việc gì, em chỉ là muốn nghỉ phép vài ngày."

-"Cũng được, dù sao thì em cũng chuẩn bị bận rộn phim mới, nghỉ ngơi lấy lại sức cũng rất hợp lí. Để chị báo lên cấp trên cho em."  

-"Cảm ơn chị." - Nhiệt Ba cơ hồ như trút được gánh nặng. Thật tốt, có thể đi tìm anh rồi.

Gia Linh tỷ đau lòng nhìn Nhiệt Ba. Cô gái này thật sự khiến chị cảm thấy vừa thương vừa giận lại vừa cảm phục. Cảm phục là vì còn trẻ như vậy đã có thể thành công đến mức này, vừa làm việc cật lực vừa phải chịu những lời đàm tiếu, soi mói mà vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp. Thương là vì cô tốt đẹp như vậy, nhưng lại không được người đàn ông cô yêu trân trọng. Giận là vì cho dù hết lần này đến này khác bị tổn thương, Nhiệt Ba vẫn giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Trang điểm xong, Nhiệt Ba ngồi trong phòng chờ nghịch điện thoại. Còn khoảng 15 phút nữa cô mới phải ghi hình, đang muốn gọi điện thoại cho anh thì Ngô Diệc Phàm đã nhanh hơn một bước, gọi cho cô trước rồi. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Nhiệt Ba vui đến cười tít mắt. Chưa đến hồi chuông thứ ba, cô đã bắt máy.

-"Em nghe đây." - Giọng nói của cô ngập tràn sự vui vẻ. 

-"Đang làm gì vậy?" - Thái độ của Ngô Diệc Phàm hòa hoãn hơn hôm qua rất nhiều.

-"Không làm gì cả, em đang đợi ghi hình thôi. Còn anh thì sao?"

-"Anh vẫn đang trong giờ nghỉ. Nhiệt Ba, hôm qua thái độ của anh có chút quá đáng, em không giận chứ?"

Nhiệt Ba ngẩn người. Anh đây là đang dỗ dành cô sao?

-"Nhiệt Ba?" 

-"A, đương nhiên là không rồi. Em biết anh chỉ là mệt mỏi thôi. Em sẽ không giận anh đâu."

-"Nhiệt Ba, em thật tốt." 

Hiếm khi Ngô Diệc Phàm tỏ ra hài lòng đến thế, khiến Nhiệt Ba không kìm lòng được, hỏi:

-"Vậy, anh có yêu em không?" - Câu nói vừa dứt, cô liền cảm thấy cực kì hối hận. Không khí đang tốt như vậy liền bị câu này của cô triệt để phá tan rồi.

Quả nhiên, đầu dây bên kia rơi vào một mảnh trầm lặng. Nhiệt Ba khó nén được sự chua xót đang dâng lên trong lòng.

-"...Anh phải đi rồi. Gọi lại cho em sau nhé." - Lần nào cũng thế, anh luôn chọn cách này để né tránh cô.

-"Được, em yêu anh."  - Nhiệt Ba nói xong, Ngô Diệc Phàm gần như tắt máy ngay lập tức.

Nhiệt Ba lại lần nữa thất thần. Anh nói rằng: "Nhiệt Ba, em thật tốt.", cô rất muốn hỏi: "Nếu em tốt như vậy, sao anh lại không thích em chứ?". 

*

Vì không có lịch trình vào buổi tối, Ngô Diệc phàm ghé về nhà ăn cơm cùng mẹ. Mẹ Ngô là một người phụ nữ thành đạt, đi lên từ hai bàn tay trắng để có ngày hôm nay. Vì vậy, bà luôn tỏa ra một loại khí chất vô cùng đoan trang, quyền lực, cao cao tại thượng.

-"Con còn biết đường quay trở lại cái nhà này sao?" - Mẹ Ngô nhìn thấy con trai đang thay giày, không kìm được cao giọng châm chọc.

-"Mẹ xinh đẹp, tại vì con bận rộn quá." - Ngô Diệc Phàm nịnh bợ.

-"Bận rộn? Nếu nói đến bận rộn, con không phải là còn rảnh rỗi hơn Tiểu Địch rất nhiều sao? Con bé mỗi ngày đều gọi điện cho mẹ hỏi thăm sức khỏe, nếu không đến thăm được thì gửi đồ, có thời gian liền không ngại ngồi máy bay cả nửa ngày đến đây bầu bạn với người già này. Con nhìn lại bản thân con xem."

Mẹ Ngô không ngần ngại giáo huấn con trai một trận. Bà chính là cực kì yêu thích đứa nhỏ Nhiệt Ba này. Sống trong vòng tròn showbiz hỗn loạn nhưng vô cùng chân thành, luôn dựa vào chính sự nỗ lực của mình mà đi lên, xinh đẹp lại đáng yêu, không hề cố tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện. Tóm lại chính là một cô gái thật sự vô cùng tốt đẹp, giống như một thiên thần vậy. Mà đứa con trai này của bà, có một thiên hạ tốt đẹp như vậy trong lòng lại không hề biết yêu thương hay giữ gìn, khiến bà thật sự lo lắng. 

Ngô Diệc Phàm đã quá quen với giọng điệu này của mẹ Ngô. Mẹ của anh ấy à, chỉ hận không thể lập tức biến Nhiệt Ba thành con gái của bà thôi.

-"Được rồi mà mẹ, lần sau con sẽ chú ý."

-"Ngô Diệc Phàm, mẹ nói cho con biết. Bên cạnh Nhiệt Ba ong bướm không thiếu đâu, con cứ đối với con bé như vậy, rồi cũng có ngày con phải ân hận." - Mẹ Ngô nghiêm túc nói với con trai.

Anh cụp mắt, yên lặng một hồi. Mẹ anh nói đúng. Người thích cô có rất nhiều, những người đó so với anh đều không có gì thua kém. Nhưng như vậy thì sao chứ? Người cô thích, từ đầu tới cuối đều chỉ có anh, trước đây hay bây giờ đều như vậy, không phải sao?

-"Mẹ, cô ấy yêu con." - Ngữ điệu của Ngô Diệc Phàm vô cùng chắc chắn.

-"Con bé yêu con thì quyết định được điều gì chứ? Con có yêu con bé không? Ngô Diệc Phàm, quá khứ đó con đã giữ quá lâu, đến lúc phải buông tay rồi. Tình yêu, vốn dĩ là loại tình cảm rất mong manh, hơn nữa nó cũng không hề miễn phí. Con nhận của con bé nhiều như vậy, nhưng lại không muốn bỏ ra bất cứ thứ gì. Con lấy đâu ra sự kiêu ngạo mà cho rằng con bé sẽ luôn yêu con, bên con?"

Trong lòng Ngô Diệc Phàm giống như có một tảng đá nặng đè lên, khiến anh khó chịu vô cùng. 

-"Ngô Diệc Phàm, con là con của mẹ, mẹ nuôi con trưởng thành đến tận bây giờ còn không hiểu con sao? Mẹ chỉ muốn con sau này sẽ không phải hối hận mà thôi."

Thực ra, bà có thể nhìn ra được, đứa con trai của bà yêu Nhiệt Ba. Chỉ là cả hai đứa nó lại không ai phát hiện ra điều này. Muốn chuyện của cả hai tốt hơn, con trai bà trước hết phải nhìn rõ tình cảm của bản thân đã. Chẳng qua, đứa nhỏ này cái gì cũng thông minh, chỉ có chuyện này là như một khúc gỗ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co