Truyen3h.Co

Phạm Thiên và Em [Tokyo Revengers]

#9

ghedicbucuarindou

"Kết thúc tại đây thôi"- 1 trong 2 tên kia lên tiếng

"Hơ?Các người tính hành hung một cô gái yếu đuối như này ư?"- Thường thì cái tính của em sẽ chẳng kéo dài một câu chuyện quá lâu đâu bởi mọi thứ em đều muốn xử lý nhanh kẻo chuốc phiền phức vào người.Nhưng trong cái hoàn cảnh này thật sự em cũng không biết làm thế nào ngoài việc cầm cự trong vô vọng
.
.
"Trả món hàng đó bằng cái đầu của con mèo nhỏ này liệu có đáng không Ran?"-
Từ bao giờ một con dao găm đã lia sát ngay cổ em

"Aha tới muộn đó? 1cái đầu không đủ đền bù thứ đó đâu"- Tên Ran kia lộ rõ nụ cười điên.Biết đây là một nơi yên tĩnh đến đáng sợ nhưng khi tên đó cười lên thực sự làm em muốn quỵ gối,cái nơi chết tiệt gì thế này

"Bất ngờ đấy,tôi đã không nghĩ được cô lại giữ cái mạng này đến bây giờ?"-
Tên kề dao vào cổ em lên tiếng khen một cách khiến em rợn người,hắn đứng đây từ khi nào vậy,lại một con quái vật khác xuất hiện

"Aizz,thật là không còn cách thoát thân rồi"- Em thở dài một tiếng,có lẽ ông trời chỉ cho em sống tới đây chăng?Nếu có kiếp sau có lẽ em muốn làm một người bình thường chứ không phải kết thúc cuộc đời tại cái tuổi non tơ này

"Sếp sẽ không vui nếu đổi thứ đó lấy 2 cái đầu vô giá trị?Mèo hoang nên cảm thấy vui sướng vì chết dưới tay người của Phạm Thiên"- Tên có 2 vết sẹo đó lên tiếng cùng với một viên thuốc dạng con nhộng đang lấy ra từ túi áo

"C-các người,lấy đầu tôi đi-không được phép động đến Mie-" - Không được rồi,em phải chạy trốn nhanh nhất có thể,nhưng làm cách nào bây giờ..

Em chẳng thể nghĩ mình đang rơi vào cái tình huống quái quỷ gì không biết nữa

Có-có cái gì cứng cứng ở sau đùi em.A đúng rồi,trước khi tới đây em đã cầm theo một quả bom khói.Đúng là ông trời độ en,với thứ này có thể trốn thoát được

"Tình huống này rồi mà vẫn nghĩ đến bạn cơ à? Đúng là tình bạn cao thượng đấy"-

Bùm-

Trong làn khói mù mịt mà em nhanh chóng kéo cô bạn và chạy trốn,haha bọn chúng chắc hẳn không ngờ em lại mang thứ này bên người đâu chứ nhỉ,một lần nữa em tự khen bản thân mình

T/g: aaaa,càng ngày tui càng lười,chin nũi vì chap ngắn:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co