Truyen3h.Co

Phan 1 Boss La Nu Phu Reup Chuong 1 535

406

Thời Sênh không nhìn nổi liền quay đầu đi.

Phong thái của vị giáo chủ này, cô không muốn nhìn một chút nào cả.

Có nhìn cũng chỉ làm bẩn mắt.

"Đánh không?" Giang Trạm không thèm để ý những lời châm chọc phía dưới lôi đài. Hắn chỉ thanh Xích Tiêu Kiếm về phía Phó Diệc Vân.

Con chó con trắng như tuyết cứ quanh quẩn mãi bên chân hắn, nhiều lúc lại cắn lấy vạt áo của hắn kéo kéo đùa chơi.

Lẽ ra phải là một hình ảnh ngang ngược khí phách ngút trời, kết quả là chỉ vì con chó con này, mà hình ảnh lại trở nên vô cùng buồn cười.

Phó Diệc Vân lạnh lùng đưa mắt nhìn Giang Trạm, không nghênh chiến cũng không từ chối.

Giang Trạm hùng hùng hổ hổ, tự coi như Phó Diệc Vân đã nhận lời, cầm Xích Tiêu Kiếm xông về phía trước. Con chó nhãi nhép kia bị hất tung trên đất, kêu lên hai tiếng "Ẳng ẳng" nghe rất thảm thiết, phản đối hành vi bạo lực của chủ nhân.

Thời Sênh đã dự liệu được cảnh Giang Trạm bị đánh thảm hại.

Đúng là mất mặt cô quá.

Quả đúng như dự đoán, chưa đến hai mươi chiêu, Giang Trạm đã bị Phó Diệc Vân đánh cho tơi bời, ngã xuống lôi đài một cách thảm hại.

Người dưới lôi đài cũng rất nghi ngờ, nhân vật phản diện này không phải là thiên hạ vô địch, không có đối thủ sao? Sao lại có thể dễ dàng bại trận như vậy?

Lần trước thì họ còn có thể hiểu, dẫu sao hắn cũng động thủ với Vô Tranh trước. Nhưng lần này rõ ràng Phó Diệc Vân rơi vào tình thế không thuận lợi.

Mấy người lập tức vây lấy Giang Trạm, "Giang ma đầu, lần này xem ngươi chạy thế nào!"

Gương mặt Giang Trạm co rúm, rồi đột nhiên hét lên với Thời Sênh, "Giáo chủ, cứu mạng."

Thời Sênh: "..."

Nghe nhầm rồi, chắc chắn là nghe nhầm.

"Ngươi gọi ai là giáo chủ? Giang ma đầu, đừng làm người khác hiểu nhầm."

Giang Trạm chỉ vào Thời Sênh: "Cô ấy là giáo chủ mới của Ma giáo chúng ta."

Thời Sênh: "..." Nhân vật phản diện đại nhân, người thực sự chơi xỏ đồng đội sao?

Bản cô nương ta xem kịch, có trêu ghẹo gì ai đâu.

Người xung quanh đều lập tức nhìn Thời Sênh với ánh mắt ngạc nhiên.

Đại đa số bọn họ đều ra vẻ thăm dò nghi hoặc.

Đây là chó cắn chó? Chỉ vì mạng sống, đến bảo tọa của giáo chủ cũng không cần.

"Vô Tranh cô nương?" Cho một lời giải thích đi.

Thẩm Tinh Dương nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh thong thả đứng dậy, nhảy từ trên bục xuống, đạp tung đám người đang vây quanh Giang Trạm một cách thô bạo.

Mọi người lập tức rút vũ khí, lời thoại của bọn họ còn chưa kịp nói.

Thời Sênh đã đè Giang Trạm xuống đánh một trận.

"Vô Tranh, cô điên rồi, bây giờ là lúc phải đoàn kết đối phó với bên ngoài, cô đánh ta làm gì?"

Đau quá!

"Ngươi có bị ngu không, có bị ngu không?" Thời Sênh vừa đánh vừa chửi.

Chưa bao giờ gặp một tên nhân vật phản diện ngu dốt đến thế này.

Dốt nhất trong lịch sử.

Trí thông minh của ngươi đều bị con chó nhãi nhép kia ăn hết rồi à?

Đúng là đen đủi.

Đánh xong, Thời Sênh liền xoay thanh kiếm, chỉ thẳng về đám người đang chuẩn bị vây lại, "Làm sao, muốn giết ta?"

"Vô Tranh cô nương, hãy giao Giang Trạm cho chúng ta."

Thời Sênh hống hách nói, "Người của ông, dù có băm ra cho chó ăn cũng không giao cho các ngươi."

Băm ra cho chó ăn...

Con chó nhãi nhép vui mừng vẫy đuôi trên lôi đài. Hình như nó cũng đang chờ đợi mùi vị của chủ nhân nhà mình.

Hai tay Giang Trạm ôm ngực, tức giận trừng mắt nhìn Thời Sênh. Cô gái này lại muốn băm hắn ra cho chó ăn. Câu nói "độc ác nhất là lòng dạ đàn bà" quả không sai chút nào.

"Vô Tranh, cô quả nhiên cùng một phe Ma giáo!" Câu nói vừa rồi của cô, vô tình thừa nhận câu nói của Giang Trạm là thật.

Bất luận cô làm thế nào khiến Giang Trạm nhường lại ngôi vị giáo chủ, thì bây giờ cô cũng chính là người của Ma giáo, là đối tượng để bọn họ bao vây.

"Đừng có nói khó nghe như vậy, ta chỉ hướng dẫn Ma giáo cách làm giàu thôi."

Phù....

Hướng dẫn Ma giáo cách làm giàu, cô bị bệnh hả?

"Được, ta không phí lời với các ngươi. Kẻ nào muốn giết ta, thì lên đây. Nói nhiều như vậy, sắp tạo ra được em bé rồi đấy."

Đám người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, Vô Tranh này đúng là kiêu căng tự phụ vô đối.

Thẩm Tinh Dương không nói, người bên cạnh ông ta tranh luận ồn ào.

Cuối cùng có một người không chịu được, liền nhảy ra trước, "Hôm nay, ta đến lĩnh giáo xem đồ đệ của Dược bà bà có bản lĩnh phi thường gì?"

"Cô được không?" Giang Trạm đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi.

Thời Sênh tức giận, "Ta không được, thì ngươi lên?"

Giang Trạm nhất thời kích động, "Lên thì lên."

Hắn đường đường là một người đàn ông, còn cần phụ nữ đứng trước mặt hay sao?

Đương nhiên Giang Trạm đã quên luôn vừa rồi là ai đã gài bẫy Thời Sênh.

Thời Sênh nhếch miệng, "Được rồi, đừng có quấy rối ông, bế con chó nhãi nhép của ngươi đứng sang một bên, đao kiếm không có mắt."

Tay trái Thời Sênh nắm chắc cổ tay, cô xoay vài vòng, thanh kiếm như khuấy nhiễu trong không trung.

Thần sắc Thời Sênh u ám nhìn người đứng đối diện.

Người này thấy vậy, da đầu bỗng nóng ran lên, lồng ngực cũng phập phồng nhanh hơn, rồi hét lớn xông lên, "A!!"

Hắn chạy nhanh như bay về hướng Thời Sênh. Những người xung quanh đều lần lượt lùi về sau, nhường lại một khoảng trống.

Thời Sênh vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy, đưa mắt lặng lẽ nhìn người đang xông lại, đám người bất giác nín thở.

Đến khi người đó chỉ còn cách Thời Sênh khoảng nửa mét, cánh tay cô mới nhanh chóng nâng lên.

"Sụt..."

Vũ khí sắc bén đâm vào máu thịt.

Động tác của người kia bỗng nhiên cứng đờ ở đó, đưa ánh mắt không thể tin ngước nhìn Thời Sênh, rồi ánh mắt ấy dần dần tan rã.

Một chiêu...

Một chiêu...

Sao có thể như vậy!

Thời Sênh cười rồi rút kiếm ra, tiện chân đạp cho hắn một cái.

Đợi hắn rơi xuống đất, thì đã không còn thở nữa.

Những người bên cạnh vội vàng chạy tới xem. Bọn họ phẫn nộ chỉ tay chất vấn Thời Sênh: "Yêu nữ, ngươi gian trá."

"Ta gian trá thế nào?" Thời Sênh nhíu mày.

Bản cô nương còn không biết mình gian trá.

Mà ngươi lại nhìn ra ta gian trá, tuyệt thật!

"Lúc trước ngươi không lấy vũ khí ra, đột nhiên lại lấy vũ khí ra, đó chẳng phải là gian trá thì là gì?"

Thời Sênh cười giễu cợt, giọng nói mỉa mai vang trong không trung, "Ta có lấy vũ khí hay không đó là chuyện của ta, đã ngu rồi thì đừng trách người khác quá lợi hại?"

Mặt người đó tối sầm lại, cô gái này đang xỏ xiên hắn ngu dốt sao?

"Mọi người cùng xông lên, giết yêu nữ và ma đầu."

"Giết!"

Giang Trạm vô tội: "..."

Sao lại lôi cả hắn vào?!

Cả lôi đài bỗng nhiên trở lên hỗn loạn, một đám người bao vây Thời Sênh và Giang Trạm.

Thanh kiếm của Thời Sênh quét qua một đường, những kẻ từng thấy được uy lực của thiết kiếm đều sợ chết chạy tới bao vây Giang Trạm.

Chỉ có những người ngấp nghé hy vọng có được thanh kiếm này mới bao vây tấn công Thời Sênh.

Nhưng đến cái sống kiếm bọn họ cũng không có cơ hội để sờ vào, thì đã ngã rạp dưới thanh kiếm này.

Ánh chiều tà của mặt trời chiếu rọi làm trời đất bên này ánh lên một màu máu đỏ, dưới đất khắp nơi đều là máu, ánh đao bóng kiếm cứ bay lên loạn xạ.

Biểu hiện của Thời Sênh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều không có gì thay đổi, dường như thứ cô giết không phải người, mà chỉ là những thực vật không có sinh mạng, một nhát kiếm đi qua, là cắt rơi một hàng.

Giang Trạm sức cùng lực kiệt, thể lực của một người dù sao cũng có hạn, nhưng nhìn bộ dạng thoải mái của Thời Sênh, hắn liền nghiến răng tiếp tục vung kiếm.

Không thể để bị so sánh với một cô gái.

Có lẽ Thời Sênh giết quá nhiều người, nên cuối cùng Phó Diệc Vân và Thẩm Tinh Dương cũng tham gia chiến đấu.

Thời Sênh bỗng nhiên ngắm trúng Phó Diệc Vân, chăm chăm tấn công hắn.

Phó Diệc Vân hiển nhiên không biết mình làm thế nào mà được cô "thích" như vậy, bao nhiêu người ở đây mà cô chỉ nhằm vào hắn không chịu thôi.

Thời Sênh hiểu rõ, mình không thể giết Phó Diệc Vân, nhưng có thể khiến hắn trở thành một tên tàn phế cũng được.

Các chiêu càng lúc càng tàn nhẫn hơn.

Phó Diệc Vân có chút ứng phó không kịp. Nếu không phải có Thẩm Tinh Dương hỗ trợ bên cạnh, Phó Diệc Vân cũng nghi ngờ rằng lúc này mình đã bị chém cho mấy phát rồi. Nội lực của cô gái này không lợi hại lắm, thứ lợi hại nhất chính là thanh kiếm trong tay cô ấy. Binh khí thông thường đều bị kiếm của cô ta chém gãy, đơn giản như chém củ cải vậy.

407

"Phịch!"

Phó Diệc Vân từ trên không trung rơi xuống, vừa vặn rơi đúng vào lôi đài, bộ y phục màu trắng trên người hắn đã bị màu máu nhuộm đỏ.

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến mọi người buồn nôn.

Thời Sênh xoay người đáp xuống. Bộ váy của cô bay lên như trăm hoa đua nở, thanh kiếm cũng nhuốm màu máu đỏ, tí tách tí tách rơi xuống lôi đài, rất nhanh chóng tích lại thành một vũng máu nhỏ.

"Vô Tranh..." Phó Diệc Vân ôm lấy lồng ngực, ngước đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

Thời Sênh hơi cúi đầu, như đang nhìn hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy mình trong mắt cô. Cô như chỉ đang nhìn một món đồ, một món đồ không có sinh mệnh.

Tất cả bốn phía như biến thành bối cảnh, thế giới này, chỉ có cô mới là Chúa tể.

Suy nghĩ này khiến Phó Diệc Vân kinh sợ, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

"Vô Tranh, cô định đối địch với toàn bộ Võ Lâm sao?" Mọi người vây lại lôi đài hét lớn, ý đồ như dụ sự chú ý của cô, để cứu Phó Diệc Vân.

Thời Sênh đương nhiên không cho họ cơ hội này. Lúc lời người kia vừa thốt lên, thanh kiếm đã đâm vào lồng ngực của Phó Diệc Vân.

Thanh kiếm xoay chuyển một cái, quay một vòng 360 độ trong lồng ngực, sắc mặt của Phó Diệc Vân đột nhiên trắng bệch.

Vệt máu đỏ thẫm thấm vào bộ y phục màu trắng, lồng ngực nhanh chóng nhuộm màu máu đỏ.

Thời Sênh rút kiếm, chuẩn bị đâm thêm một phát nữa, phía sau đột nhiên vang đến vô số âm thanh như xé toạch không gian.

Cô xoay người, dùng kiếm khua loạn một hồi. Vô số ngân châm nhỏ va vào thanh kiếm của cô, tiếng "Leng keng" rơi xuống xung quanh người cô.

Thời Sênh giải quyết xong chỗ ngân châm đó, liền quay đầu nhìn mặt đất. Phó Diệc Vân đã bị ai đó đưa đi, chỉ còn vệt máu trên đất, rõ ràng vừa rồi người còn ở đây.

Đám người này có lẽ biết không đánh lại được Thời Sênh, nên bắt đầu tản đi.

Giang Trạm nhìn đám người tản đi, mệt mỏi dựa vào lôi đài, cánh tay tê buốt không nhấc lên nổi.

"Vô Tranh, cô được làm bằng sắt à?" Hắn nghiêng đầu hỏi cô gái đứng trên lôi đài.

Mặt cô vẫn không đỏ, hơi thở vẫn đều đặn, lại còn đứng thẳng tắp như vậy, cứ như vừa rồi không phải là cô đánh nhau với bọn họ.

Thời Sênh nhảy từ trên lôi đài xuống, chân hơi mềm, cô dùng thanh kiếm chống xuống mặt đất, làm ra vẻ như cao thủ, "Cảnh giới của ta há có thể để đám phàm nhân ngu dốt kia so sánh được?" Sênh Huênh Hoang online.

"Hừ." Giang Trạm nhìn Thời Sênh bằng ánh mắt khinh bỉ, tiện mồm nhắc nhở, "Mau đi đi, nếu không thì đám người kia sẽ lại quay lại đòi giết đấy."

Thời Sênh cầm chặt thanh kiếm không động đậy, quả nhiên thể lực lại tiêu hao đáng kể, phải từ từ.

Giang Trạm đã đứng lên, thấy Thời Sênh bất động, hắn giục: "Mụ điên, đi thôi, cô còn muốn đánh với bọn họ? Tôi nói cho cô biết, ta không có nhiều tinh lực như vậy đâu."

Thời Sênh trừng mắt hung dữ nhìn hắn, giục cái đầu nhà ngươi.

"Nếu không phải do ngươi, ta có đánh với bọn họ không? Giang Trạm nghẹn họng, một lúc sau mới lên tiếng, giọng khàn đặc, "Có họa cùng chịu mà!"

Ai bảo ngươi cướp chức giáo chủ của ta.

Hơn nữa, làm sao hắn biết được, chỉ cần khó chịu một cái là cô cũng có thể đánh nhau.

Thời Sênh đứng im khoảng 5 phút, tới rút kiếm lên rồi rời đi.

Giang Trạm vội vàng đuổi theo.

Rời khỏi Minh Nguyệt Sơn Trang, Thời Sênh chọn đại mội hướng bước đi.

Gặp một con suối nhỏ, cô dừng lại, xuống nước rồi gột sạch bộ y phục của mình. Trên người cô bị nhuốm một ít máu, máu màu đỏ tươi hòa vào dòng nước ào ào chảy về một nơi xa.

Gột xong y phục lên bờ, trong cơ thể cạn kiệt chỉ còn lại một chút nội lực, sấy khô y phục.

Giang Trạm ngồi xổm bên bờ suối tắm cho con chó nhãi nhép của hắn.

Thời Sênh nhìn con chó nhãi nhép này, hơi có chút nghi ngờ, vừa rồi hắn để con chó nhãi nhép này ở đâu?

Con chó vùng vẫy trong nước, làm nước bắn lên mặt Giang Trạm.

Tên thiểu năng này...

...

Sau này, cảnh hỗn chiến này được mọi người gọi là Sơ chiến của Giang hồ loạn thế.

Thời Sênh bỏ đi không một chút tổn hại, còn danh môn chính phái thì tổn hại mất quá nửa.

Đến Phó Diệc Vân cũng bị trọng thương.

"Diệc Vân ca ca uống thuốc nào." Liễu Nhứ bê bát thuốc ngồi bên cạnh giường, giọng nói dịu dàng.

Phó Diệc Vân tựa vào giường, gương mặt hắn lạnh như băng, nhưng khi nhìn Liễu Nhứ bỗng trở nên ấm áp hơn, khóe miệng hơi cười, "Không phải có người hầu sao, sao nàng lại tận tay đem thuốc đến?"

Mặt Liễu Nhứ hơi đỏ lên, kèm theo đó là vài phần xấu hổ, e thẹn, "Nhứ Nhi muốn tận tay chăm sóc Diệc Vân ca ca."

"Mấy ngày ngay vất vả cho nàng rồi." Phó Diệc Vân nắm lấy tay Liễu Nhứ.

"Không vất vả. Nhứ Nhi thấy rất hạnh phúc." Liễu Nhứ cười dịu dàng, "Diệc Vân ca ca uống thuốc đi, thuốc nguội rồi."

Ánh mắt Phó Diệc Vân vụt lên một tia dịu dàng, hắn nhận bát thuốc rồi uống.

Liễu Nhứ ngồi với Phó Diệc Vân một lúc, rồi rời khỏi căn phòng.

Cô ta đi chưa xa, thì nghe thấy Thẩm Tinh Dương đang nói chuyện với đại phu khám bệnh cho Phó Diệc Vân.

Cô ta né người, nấp vào một chỗ tối.

"Mặc dù, độc lần trước của Phó công tử đã được giải, nhưng vẫn còn một ít độc còn chưa giải hết, lần này lại bị trọng thương như vậy, muốn khỏe trở lại rất... khó". Giọng đại phu hơi nặng nề.

Thẩm Tinh Dương trầm giọng nói, "Có cách gì không, ông hãy nói mau đi."

Thẩm Tinh Dương là bạn thâm giao của phụ thân Phó Diệc Vân. Bây giờ con trai bạn ông ta xảy ra chuyện lớn thế này ở đây, ông làm thế nào cũng không thể để hắn có di chứng về sau.

"Cần vài dược liệu thế này..."

Đại phu nói ra một cài cái tên. Có mấy dược liệu hình như Thẩm Tinh Dương cũng chưa từng nghe qua.

"Nếu chỉ có dược liệu thì vẫn chưa đủ, cần phải có Kim Sa. Cái này thì tôi chỉ nghe nói Dược bà bà có. Dược bà bà đã quy tiên, lúc này có lẽ chỉ có đồ đệ của bà ta là Vô Tranh mới có."

"Kim Sa là cái gì?" Vết thương của Phó Diệc Vân là do Thời Sênh gây ra, cô ấy nhất định sẽ không lấy ra.

Nghĩ đến cô gái đó, Thẩm Tinh Dương thầm thở dài. Xảy ra đại sự lần này, e rằng đám người đó sẽ đem mọi chuyện trút lên đầu ông ta.

"Là một loại tiểu trùng, bởi vì nơi nuôi dưỡng cần có vàng mài thành cát, vì vậy nên mới có tên là Kim Sa..."

Liễu Nhứ không nghe tiếp liền bỏ đi, sắc mặt cô ta cũng không được tốt.

Cô ta cũng không nhìn thấy, ở một chỗ khác, Bạch Lạc cũng đang đứng đó, ánh mắt vô cùng đắn đo, phức tạp.

...

Trong giang hồ cứ đại sự nối tiếp đại sự kia.

Ma giáo đổi chủ, giáo chủ mới Vô Tranh là một yêu nữ nổi tiếng.

Yêu nữ Vô Tranh đại náo Đại hội minh chủ, đại khai sát giới, dẫn đến cái chết của rất nhiều thiếu hiệp, đại hiệp trong giang hồ, làm cả giang hồ bắt đầu dậy sóng.

Hai phái Chính – Tà bắt đầu kéo màn chiến tranh.

Lấy Huyết Sát Môn quật khởi gần đây làm đầu, Ma giáo vẫn không có động tĩnh gì, cứ như là người gây ra cuộc chiến này không phải là bọn họ.

Lúc này, Thời Sênh đang đốc thúc người tu sửa nhà, đâu có thời gian để quan tâm xem người bên ngoài đang làm gì.

Dục Vũ đến mức sấm đánh cũng không động đậy, đứng bất động trên nóc nhà hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Thính Phong quản mọi chuyện to nhỏ trong giáo, mệt như chó.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn Dục Vũ, ánh mặt trời làm cô thấy chói mắt. Tên này thực sự sắp thành tinh à?

"Giáo chủ, cô kêu Dục Vũ xuống giúp tôi đi!" Giọng Thính Phong ấm ức vang bên tai Thời Sênh, "Cô xem, bây giờ tôi còn quản cả việc tu sửa nhà, còn phải quản toàn bộ chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Tôi hận rằng mình không biết thuật phân thân."

"Đến lời của giáo chủ tiền nhiệm nhà các ngươi hắn còn không nghe, thì hắn có thể nghe theo ta sao?"

Giáo chủ tiền nhiệm Giang Trạm đang dắt chó, nghe thấy Thời Sênh nhắc đến tên mình, hắn liền hùng hục chạy lại, "Cô đánh với hắn một trận, nếu đánh thắng, đừng nói hắn sẽ làm việc cho cô, có bắt hắn nấu cho cô một nồi lẩu cũng được."

Thời Sênh liếc nhìn Giang Trạm một cách kỳ quái, "Vậy là, đến hộ pháp của ngươi, ngươi cũng không đánh lại được sao?"

Giáo chủ của tôi quá lợi hại, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra tự tin để đi khiêu chiến với Phó Diệc Vân vậy?

Ngươi thực sự cho rằng bản thân mình lợi hại như những lời đồn thổi bên ngoài kia sao?

Gương mặt Giang Trạm bỗng cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn con chó nhỏ trên đất, "Đi đi, Tiểu Tranh Tử, chúng ta qua bên kia nào."

Thời Sênh nheo mắt, đưa tay túm vạt áo của Giang Trạm, "Ngươi vừa gọi nó là gì?"

408

Giáo chúng Ma giáo thấy cảnh giáo chủ tiền nhiệm bị giáo chủ đương nhiệm uốn nắn, trừng trị, vô cùng bạo lực, tanh máu, không phù hợp cho trẻ con xem chút nào hết.

Giang Trạm không phục, lớn tiếng mắng Thời Sênh, cuối cùng bị đánh đến lúc không còn sức lực để mắng mới dừng lại.

Thời Sênh và Dục Vũ đánh với nhau một trận. Đúng như Giang Trạm nói, đánh xong, Dục Vũ phục tùng theo tất cả những gì cô nói, muốn đánh ở đâu liền đánh ở đó, đến Giang Trạm mà hắn cũng dám hạ thủ.

Sớm biết tên hộ pháp này dễ dùng như vậy, thì cô đã đánh nhau với hắn từ lâu rồi.

"Giáo chủ, Giáo chủ,... không hay rồi..." Một giáo chúng từ bên ngoài chạy vào.

"Có chỗ nào không hay?" Thời Sênh điềm tĩnh hỏi.

Tên giáo chúng thở hắt ra, nói nhanh hơn một chút, "Giang giáo chủ dẫn theo vài người xuống núi rồi."

"Xuống núi thì xuống núi, liên quan gì tới ta." Hắn xuống núi, lẽ nào bản cô nương phải đi theo hộ vệ nữa sao? "... Nhưng mà." Giáo chúng yếu đuối nói, "Người mà Giang giáo chủ dẫn theo là Tả - Hữu hộ pháp."

Có ý gì đấy?

Đưa cả Tả - Hữu hộ pháp của cô đi sao?

Nhân vật phản diện đại nhân, ngươi định tạo phản hả?

"Họ xuống núi làm gì?"

Giáo chúng lắc đầu.

Không ai biết Giang Trạm xuống núi làm gì, chỉ biết rằng mấy ngày nay bọn họ đều vây lại thì thầm to nhỏ.

Thời Sênh tức giận đến mức nhà cũng không muốn tu sửa nữa. Cô xuống núi đuổi theo Giang Trạm.

Giang Trạm dẫn theo không ít người, toàn Ma giáo từ nam đến nữ, từ già đến trẻ tổng cộng cũng khoảng hơn trăm người, thì hắn dẫn theo đến hơn chục người.

Một đám người đông như vậy, Thời Sênh rất dễ dàng có thể hỏi được phương hướng mà bọn họ đi.

"Giáo chủ... Hình như là đi về hướng Đế Sơn." Giáo chúng đi theo Thời Sênh nghi hoặc lên tiếng.

"Đế Sơn?" Tổng bộ trước kia của Ma giáo, Giang Trạm quay về đó làm gì?

Thời Sênh phát hiện, có không ít người cũng đang vội vàng đi về hướng đó. Thời Sênh không có ý giấu giếm, một vài người đã nhận ra cô, không tránh khỏi một cuộc hỗn chiến.

Đến khi Thời Sênh đánh đến Đế Sơn, thì dưới Đế Sơn cũng đã có không ít người tụ tập ở đó.

Làm cái gì?

Chạy tới tổng bộ cũ của Ma giáo để mở đại hội?

Thời Sênh cho người tản ra đi tìm Giang Trạm. Giang Trạm không khó tìm, dẫu sao Ma giáo cũng có phương thức liên lạc đặc biệt của Ma giáo.

Bọn họ ở một nơi khá hoang vu hẻo lánh, Giang Trạm nhìn thấy Thời Sênh tìm tới thì hết sức ngạc nhiên.

Biểu hiện của hắn trở lên tốt hơn một chút, cuối cùng hắn hùng hồ hét lên, "Cô tới đây làm gì?"

Thời Sênh cười nhạt, "Ta tới đây làm gì à? Ngươi còn không biết ngượng mà hỏi ta, ngươi đưa cả Tả - Hữu hộ pháp của ta đi là có ý gì?"

"Cái gì là hộ pháp của ngươi, đây là hộ pháp của ta." Giang Trạm không phục.

"Bây giờ cả Ma giáo đều là của ta."

Mặt Giang Trạm đỏ bừng, tức giận đến mức không nói lên lời.

"Nói đi, các ngươi đến đây làm gì? Đám người ngoài kia cũng đến đây làm gì?" Thời Sênh quét mắt nhìn qua Thính Phong và Dục Vũ.

Dục Vũ mặt lạnh không nói gì.

Thính Phong liếc nhìn Giang Trạm. Giang Trạm trừng mắt nhìn hắn, hắn liền rụt cổ lại, nhưng vẫn nói nhỏ, "Đám người đó muốn đến đây để đào phần mộ của tổ tiên Ma giáo chúng ta."

Thời Sênh: "..."

Ngươi định đùa với ta à?

Bây giờ, cả giang hồ đang đấu đá lẫn nhau, đám người này hết việc chạy đến đây đào phần mộ tổ tiên Ma giáo, đào lên rồi thì có thể khiến người của Tà phái chết sạch sao?

Phần mộ của tổ tiên các ngươi lợi hại đến vậy à?

"Thật đó." Thính Phong thấy Thời Sênh không tin, ngữ khí vô cùng chắc chắn, kiên định.

"Chuyện này không liên quan gì đến cô, cô đưa bọn họ về đi." Giang Trạm nhìn Thời Sênh, "Sau này, Ma giáo giao lại cho cô."

"Bị bệnh." Thời Sênh lườm hắn.

Bây giờ Ma giáo đã là của cô rồi.

Giang Trạm lập tức giận xù lông, hầm hầm hổ hổ nói, "Vô Tranh, cô đừng tưởng tôi không dám đánh cô."

Sắc mặt Giang Trạm lại đỏ bừng lên.

Thời Sênh không thèm để ý đến Giang Trạm, lên tiếng phân tích, "Bọn họ chắc chắn sẽ không phải đến vì phần mộ của tổ tiên gì đó, nhất định là có thứ gì khác."

Giang Trạm ngập ngừng lúng túng, "Chỉ có cô lợi hại chắc."

"Là lợi hại hơn nhà ngươi, đến hộ pháp của mình mà cũng đánh không lại thì ngươi làm giáo chủ làm cái gì." Thời Sênh kích bác không chút kiêng nể.

Đến Phượng Từ cô còn dám đánh, huống hồ người này lại chẳng phải Phượng Từ.

Giang Trạm: "..." Cô đủ rồi đấy!

Thời Sênh chọn ra hai người tương đối thông minh, lanh lợi, để hai người họ trà trộn vào đám người kia, nghe ngóng xem bọn người đó đang nói gì.

Những người khác thì nghỉ ngơi tại chỗ.

Điều làm Thời Sênh nghi ngờ là, đại đa số những người trong đám kia đều không biết đến để làm gì, tất cả đều là đi theo người cầm đầu đến đây.

Nhưng người dẫn đầu hiển nhiên không gì dễ tiếp cận.

"Ma giáo có thứ gì tốt vậy?" Thời Sênh hỏi Giang Trạm đang ngồi trêu chọc con chó ở bên cạnh.

"Có thể có thứ gì tốt chứ?" Giang Trạm bực dọc trả lời, "Năm đó bị lửa thiêu trụi, còn có thể có gì được."

Đế Sơn rất cao, nhưng từ dưới chân núi cũng có thể nhìn thấy một bức tường tối đen như mực, có lẽ chính là quần thể kiến trúc trước đây của Ma giáo.

Thời Sênh lắc đầu, không muốn nói chuyện với thiểu năng.

"Để mắt đến hắn, đừng để hắn chạy linh tinh." Thời Sênh dặn dò Thính Phong và Dục Vũ, "Nếu hắn mà chạy, các ngươi chịu liên đới."

"Vô Tranh!" Giang Trạm phẫn nộ, hùng hổ đứng dậy, "Ta bảo cô quay về, con gái như cô tham dự làm cái gì?"

Thời Sênh cảm thấy tốt nhất là trói hắn lại. Tên tiểu tử này kích động đã đành, thực lực lại kém như vậy, nếu không phải dựa vào danh tiếng trước đây của Ma giáo, hắn có thể có được vị trí phân vật phản diện này sao?

Cuối cùng thì Giang Trạm cũng bị trói lại, còn bị bịt kín miệng.

Giờ thì yên tĩnh hơn nhiều rồi.

Thời Sênh đi vòng đằng sau đám người đó, tiếp cận với bọn họ từ bên hông.

Phía dưới Đế Sơn là một bìa rừng, nơi đây cung cấp cho Thời Sênh rất nhiều đạo cụ để ẩn nấp.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

"Không biết, nơi này là tổng bộ trước đây của Ma giáo, có phải Ma giáo có thứ gì quý không?"

"Năm đó, không phải Ma giáo đã bị thiêu rụi rồi sao?"

"Ngươi ngốc thật, chỉ là thiêu rụi bên trên, còn bên dưới thì đâu có chắc. Ngươi không xem Thiên Cơ Môn sở trường về Cơ quan thuật cũng đến rồi sao?"

"Thứ đồ gì mà đáng để mọi người ùn ùn kéo đến như vậy nhỉ?"

"Không biết, vào trong đi rồi sẽ biết, không phải vội."

Nội dung mà đa số người thảo luận đều chỉ là phỏng đoán na ná giống nhau. Họ đều không rõ đến đây để làm gì.

Thời Sênh nghe qua một hồi, rồi chuẩn bị tiếp cận mấy người có vẻ như là tầng lớp trên kia.

Đúng lúc cô chuẩn bị từ trên cây nhảy xuống, thì từ xa đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến. Thời Sênh lập tức thu lại hơi thở của mình.

Bóng hai người xuất hiện trước tầm mắt của Thời Sênh, trong đó có một người rất quen.

Liễu Nhứ.

Một người đàn ông còn lại thì không quen, nhưng nhìn hắn thực sự rất đẹp trai, chỉ là trong ánh mắt hơi có chút độc ác nham hiểm, tạo cảm giác không được tốt cho người khác.

Hai người bọn họ nhìn ngó hai bên. Sau khi xác nhận là không có người, Liễu Nhứ liền nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ cẩn thận và ái mộ, "Hắn rất cảnh giác, tạm thời ta không thể lấy được."

Người đàn ông này có lẽ chính là người đứng sau lưng Liễu Nhứ.

Trong nguyên tác, Liễu Nhứ luôn luôn làm việc cho một người đàn ông.

Bàn tay người đàn ông đặt lên đầu vai của Liễu Nhứ, rồi chầm chậm trườn xuống cổ, năm ngón tay chụm lại, âm thanh khàn khàn hung tợn vang lên, "Ta thấy thực ra cô không nỡ thì có?"

Mặt Liễu Nhứ rắng bệch lắc đầu, "Không phải."

"Vậy tại sao cô lại không hạ độc hắn?" Người đàn ông lạnh lùng chất vấn, "Nhìn thấy người tình cũ nên không nhẫn tâm có phải không?Hả?"

"Không phải... Ta hạ độc rồi, nhưng không biết lúc trước hắn đã ăn gì, mà độc không phát tác." Liễu Nhứ lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy tay người đàn ông kia, thân thể nghiêng sát về phía người đàn ông đó, giọng nói yếu ớt, líu ríu, "Chủ nhân, ta thích chàng, ta chỉ chung thành với chàng."

409

Người đàn ông như được lấy lòng, nên buông tay khỏi cổ Liễu Nhứ, "Tốt nhất là cô đừng có lừa ta."

"Không dám..." Liễu Nhứ nhỏ giọng nói.

Người đàn ông nâng cằm cô ta lên, rồi hôn cô ta mà không thấy có một chút dịu dàng.

Đợi người đàn ông buông Liễu Nhứ ra, gương mặt Liễu Nhứ đã ửng đỏ, ánh mắt âu yếm nhìn người đàn ông, kèm theo vài phần ẩn ý.

"Đợi sau khi cô giúp ta hoàn thành chuyện này, ta sẽ cưới cô." Người đàn ông không chú ý đến ý tứ của Liễu Nhứ, đưa một chiếc bình sứ cho Liễu Nhứ, "Ngoan, đừng làm chuyện gì khiến ta không vui."

Liễu Nhứ nhận chiếc bình sứ, "Vâng."

Người đàn ông nhanh chóng rời đi, Liễu Nhứ cầm chiếc bình sứ đứng yên lặng một lúc, sau đó cũng bước đi.

Thời Sênh còn nhớ, trong nguyên tác, Liễu Nhứ có hạ độc với Phó Diệc Vân, màn này là một phần cao trào của cả kịch bản.

Loại độc đó vô cùng lợi hại, là loại độc không có thuốc giải.

Nữ chính thay máu cho Phó Diệc Vân, nên Phó Diệc Vân mới có thể sống tiếp.

Nhưng nữ chính vì vậy đã biến thành một cô gái có diện mạo vô cùng xấu xí.

Thay máu thời cổ đại không suy nghĩ tới vấn đề nhóm máu, nên cô rất tò mò xem thay máu như thế nào? Thời Sênh phát hiện, Phó Diệc Vân cũng có mặt. Liễu Nhứ làm như không có chuyện gì xảy ra, quay lại bên cạnh Phó Diệc Vân, tư thế của hai người bọn họ cực kỳ mập mờ.

Do cách quá xa, nên không biết họ đang nói gì.

Đám người dẫn đầu kia đứng ở vị trí đầu tiên, giọng nói khi nói chuyện cũng rất nhỏ, có dùng nội lực cũng không có cách nào nghe được xem bọn họ đang nói gì.

Thời Sênh đảo qua mấy vòng, rồi theo đường cũ quay lại.

Giáo chúng của Ma giáo không biết từ đâu bắt được một con thỏ, nên đang ngồi nướng với nhau.

Đám người này đúng là không căng thẳng chút nào hết!

Nơi này là phần lưng núi, nến không qua xem thì không thể thấy được tình hình bên này. Thời Sênh mặc kệ cho bọn họ đi nướng thỏ.

"Ư Ư Ư..." Tên Giang Trạm bị trói như cái bánh chưng, nhìn thấy Thời Sênh lập tức ngọ ngậy, vùng vẫy.

Thời Sênh đi tới gần, nới lỏng dây trói cho hắn.

"Phù phù! Vô Tranh, cô dám trói ta. Á, cô làm gì thế!"

Tay Giang Trạm bị vòng ra phía sau lưng.

Mặt Thời Sênh thản nhiên, "Chứng minh cho ngươi thấy, ta không những dám trói người mà ta còn dám vặn ngươi."

Giang Trạm: "..." Con mụ điên này!

Còn nhỏ đã đáng ghét rồi, lớn lên vẫn đáng ghét như thế.

"Giáo chủ, mời cô ăn." Thính Phong đem thịt thỏ nướng tới cho Thời Sênh.

Giang Trạm bùng nổ, "Thính Phong, ông mới là giáo chủ của ngươi."

Thính Phong vội vàng lấy một chiếc đùi thỏ ở bên cạnh đưa cho Giang Trạm.

Thời Sênh: "..."

Tên thiểu năng này.

...

Người bên đó vẫn không có động tĩnh gì cho đến khi trời tối.

Trời tối gió mát, đôi mắt đang nhắm của Giang Trạm từ từ mở ra. Hắn đẩy đẩy Thính Phong và Dục Vũ đang nằm ngủ bên cạnh hắn.

Hai người bọn họ đều ngủ không sâu, nên dễ dàng bị đánh thức.

Giang Trạm lấy ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu cho bọn họ đừng lên tiếng.

Thời Sênh dựa người vào thân cây ở đằng xa, đầu nghẹo sang một bên. Giang Trạm quan sát một hồi, xác nhận hơi thở của cô rất ổn định, đã ngủ say rồi, hắn mới từ từ đứng dậy, cẩn thận di chuyển ra ngoài.

Thính Phong và Dục Vũ đưa mắt nhìn nhau, rồi cẩn thận đi theo.

Ba người bọn họ di chuyển ra bên ngoài, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Đầu Thời Sênh hơi động đậy, cô xoay người, hai mắt mở trừng trừng, nhìn theo hướng mà bọn họ biến mất, mấy phút sau cô lại nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, đám giáo chúng vừa phát hiện rằng không thấy giáo chủ tiền nhiệm và hai hộ pháp đâu, chỉ còn lại mỗi con chó con, bọn họ đều vô cùng lo lắng, căng thẳng.

Ai ngờ giáo chủ đương nhiệm lại không căng thẳng chút nào, còn bảo họ đi thu dọn đồ rồi quay về phủ.

"Giáo chủ.... Chúng ta cứ đi như vậy sao?" Giáo chủ tiền nhiệm và hộ pháp không thấy đâu cả! Không tìm họ sao!

"Nếu không thì lên đó để chết à?" Gương mặt Thời Sênh không lộ một chút cảm xúc nào.

Nếu Giang Trạm đã muốn bỏ đi như vậy, thì cứ để hắn đi thôi, cũng chẳng liên quan quái gì đến cô cả.

Mặc dù đám người có chút không muốn, nhưng bị Thời Sênh uy hiếp bằng bạo lực, nên không dám nói gì khác, thu dọn đồ rồi rời đi.

...

Giang Trạm suốt đêm leo lên Đế Sơn. Nơi kiến trúc tọa lạc trước đây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát. Hắn phải tìm một lúc rất lâu mới tìm được lối vào Địa Cung.

Vào Địa Cung, Thính Phong và Dục Vũ đều rất yên lặng, ánh sáng yếu ớt phản chiếu sắc mặt nặng nề của họ.

Địa Cung phân làm nhiều tầng. Giang Trạm đi một mạch xuống dưới, đến tầng cuối cùng thì dừng lại.

"Giáo chủ, người bên ngoài muốn tới đây?" Thính Phong không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

Giang Trạm nhìn vào một loạt các linh vị ở trước mặt. Người được thờ phụng ở đây là giáo chủ và giáo chúng của các đời Ma giáo.

Hắn đi tới vị trí trên cùng, vái vái linh vị.

"Bọn họ tới tìm kho báu." Giang Trạm xoay người, ánh mắt lạnh lùng mờ mịt, "Các ngươi có biết triều đại trước lưu truyền lại bản đồ kho báu không?"

Thính Phong gật đầu, triều đại trước bị hủy diệt cũng đã gần 300 năm, nhưng nói về kho báu mà đời trước lưu giữ lại, thì luôn được truyền tụng trong giang hồ.

Nghe đồn, chỉ cần tìm được bản đồ kho báu thì có thể tìm được kho báu.

Nhưng lúc này, đột nhiên Giang Trạm nhắc tới vấn đề này, khiến trong lòng hắn bỗng có chút phán đoán.

"Kho báu chính là ở dưới đây." Giang Trạm dùng chân chỉ xuống mặt đất.

Đôi mắt Thính Phong mở to, là có thật?

Dục Vũ không có biểu hiện gì, có lẽ hắn không có hứng thú gì với phàm tục này.

"Giáo chủ đời thứ nhất của Ma giáo là vì thứ này, nên mới bị người khác truy sát." Tiếng nói của Giang Trạm vang vọng trong Địa Cung, hắn chầm chậm tường thuật lại câu chuyện mà Thính Phong và Dục Vũ chưa từng nghe bao giờ.

Năm đó, giáo chủ đời đầu tiên một lòng muốn trở thành một đại hiệp, ông ta vô tình có được một bản đồ kho báu và tìm đã tìm được kho báu thành công.

Ông ta muốn dùng kho báu này để cứu tế những người nghèo khổ, nhưng chính hành động này, đã dẫn đến họa sát thân.

Cuối cùng ông ta mới ẩn náu ở Đế Sơn, và kiến lập Ma giáo.

Sau đó, bí mật về kho báu luôn do các giáo chủ truyền miệng. Giang Trạm chỉ được biết trước khi phụ thân qua đời.

"Ta muốn hủy bỏ nơi này." Cuối cùng Giang Trạm kết luận.

"Hả?" Thính Phong vẫn chưa tiêu hóa hết nội dung vừa rồi, đột nghiên nghe Giang Trạm nói câu này, nên đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.

Tại sao phải hủy bỏ?

"Làm thế nào?" Dục Vũ hỏi một câu rất thô, rất đơn giản.

"Rất có thể chúng ta sẽ không thể ra được." Ngữ khí của Giang Trạm bỗng chùng xuống, "Bây giờ các ngươi vẫn còn cơ hội để chạy ra ngoài.'

Mặc dù Thính Phong không rõ tại sao phải tiêu hủy đám đồ này, nhưng hắn hiểu thân phận của mình.

"Ma giáo, chúng ta lớn lên cùng ngài, đương nhiên sẽ nghe theo ngài."

Giang Trạm vỗ vào vai hai người, "Ở phía dưới đã chôn sẵn thuốc nổ, nhưng năm đó không kịp dẫn nổ. Tổng cộng có ba phương hướng, đồng thời châm ngòi là được, mỗi chỗ dẫn nổ đều có đường hầm, nếu như các ngươi có thể chạy nhanh... thì có lẽ vẫn thoát ra được."

Dục Vũ trực tiếp đi theo hướng mà Giang Trạm chỉ. Đi được một nửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, "Giáo chủ, ngài để chúng tôi chấp nhận Vô Tranh, có phải là ngài đã sớm quyết định rồi không?"

Người của Ma giáo không dễ bị thu phục như vậy. Nếu như không phải mệnh lệnh của Giang Trạm giao cho bọn họ, thì đám người đó dù có chết cũng không thừa nhận cô.

Giang Trạm lắc đầu, ánh mắt hơi xa xăm, "Ban đầu... Ta chỉ muốn cho cô ấy có nơi che mưa chắn gió thôi."

Thực sự hắn không ngờ chuyện này lại bạo phát ra. Hắn cho rằng, trận hỏa hoạn năm đó đã thiêu rụi Ma giáo, bí mật này vĩnh viễn bị chôn vùi. Ai mà biết được rằng đột nhiên lại có người lôi ra.

Người biết được bí mật này thực ra rất nhiều.

"Giáo chủ..." Thính Phong sửng sốt.

Dục Vũ quay người, tiếp tục đi về phía trước không chút chần chừ.

410

Ngày hôm sau, sau khi trời sáng, người dưới chân núi đều cố gắng trèo lên Đế Sơn. Những người trèo lên chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại đa số mọi người đều ở lại phía dưới.

Đến khoảng giữa trưa, trên núi bỗng xảy ra một vụ nổ lớn.

Sau tiếng nổ đầu tiên, bên trong núi lại bắt đầu liên tiếp xảy ra vụ nổ thứ hai thứ ba. Toàn bộ Đế Sơn đều bắt đầu lung lay, từng tảng đá trên núi sụp đổ, lăn tròn rơi xuống dưới.

Trong cơn hoảng loạn, mọi người đều bỏ chạy thục mạng.

Đế Sơn có một bên giáp biển, phần lớn dãy núi đều đổ sụp xuống biển, nhưng bùn đất và những tảng đá sụp đổ khác cũng còn rất nhiều. Những tảng đá nổ tung bay trên không trung, rồi nện trúng vào đám người.

Đây có lẽ chính là tai nạn bất ngờ.

Chưa bắt đầu thì đã phải kết thúc.

Phó Diệc Vân và Liễu Nhứ không lên núi, mà đang ở vòng ngoài. Lúc dãy núi phát ra cháy nổ, Phó Diệc Vân đưa Liễu Nhứ lui về phía sau, nên đã thoát được mạng này.

"Diệc Vân ca ca..." Liễu Nhứ khiếp sợ, mặt trắng bệch, "Sao lại xảy ra nổ lớn vậy chứ?"

Phó Diệc Vân ôm Liễu Nhứ vào lòng an ủi, rồi nhìn về phía dãy núi đang đổ sụp.

Dãy núi to lớn như thế này, chắc chắn phải chôn không ít thuốc nổ mới có thể hủy diệt được.

Tuyệt đối không phải là thuốc nổ mới được chôn giấu.

Người trong giang hồ, vốn dĩ bị Thời Sênh giết hại không ít, bây giờ lại tổn thất thêm, danh môn chính phải càng trở nên điêu linh, tàn rụi.

Ma giáo cũng không thu mình nữa, bắt đầu hành sự trắng trợn, để mở rộng đội ngũ Ma giáo.

...

Ma giáo.

Thời Sênh nằm trên mái nhà mới dựng, bên cạnh là con chó nhãi nhép trắng như tuyết.

"Ẳng ẳng..."Con chó con sủa lên hai tiếng với Thời Sênh.

"Sủa cái rắm." Thời Sênh ấn đầu con chó một cách thô lỗ.

"Ẳng ẳng... Ẳng ẳng...!"

Con chó con cựa quậy một cách kịch liệt, rồi phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Người bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, đều lắc đầu mà không có cách nào.

Giáo chủ lại ức hiếp con chó của giáo chủ tiền nhiệm.

"Giáo chủ, cô nương kia tỉnh rồi." Một thiếu nữ xuất hiện từ căn nhà bên cạnh, gọi Thời Sênh một tiếng.

Thời Sênh nắm lấy đầu con chó, nhảy xuống nóc nhà, ném con chó cho thiếu nữ, bước vài bước vào trong căn phòng.

Người thiếu nữ vuốt ve bộ lông con chó, ánh mắt vô cùng thích thú.

Không biết giáo chủ tiền nhiệm lấy đâu ra con chó này, rất nhỏ nhắn, không thể lớn lên được, cực kỳ đáng yêu.

Nghĩ đến giáo chủ tiền nhiệm, ánh mắt thiếu nữ hơi ảm đạm. Cô ôm chặt con chó con rồi đi vào phòng.

Thời Sênh đứng cạnh giường, cúi người nhìn. Một cô nương nằm trên giường, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, trên mặt có một vết thương, lúc này đã kết thành sẹo, nhưng mà không nghiêm trọng lắm.

"Đây là chỗ nào?" Cô nương này mở mắt, giọng khàn đặc hỏi.

"Ma giáo."

"Ma giáo?" Mặt cô nương mơ hồ, "Tôi... Tôi là ai?"

Thời Sênh: "..." Đừng máu chó như thế.

"Ôi, cô nương, cô không nhớ cô là ai sao?" Thiếu nữ ôm chó ngạc nhiên hỏi, "Giáo chủ, có phải não cô ấy có vấn đề không. Chúng ta có cần mời đại phu tới khám cho cô ấy không?"

"Không có tiền."

Người cần dùng tiền cho nữ chính phải là nam chính, cô ta dựa vào cái gì mà đòi tiêu tiền của cô, đưa cô ta về đây là tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Đúng vậy, người được cô đưa về chính là nữ chính đại nhân, Bạch Lạc.

Cùng ở một nơi cách Đế Sơn không xa.

Cô nhặt nam chính trước, sau đó lại nhặt được một cô nữ chính.

Mặc dù không cùng một kịch bản.

Thiếu nữ: "..." Bây giờ Ma giáo chúng ta cũng có thể mời được đại phu mà. Giáo chủ, sao người lại leo kiệt bủn xỉn như vậy.

Bạch Lạc thực sự mất trí nhớ, đến mình tên gì cô ấy cũng không nhớ nổi.

Tình trạng này, nhất định quên hết không có tính lựa chọn, cô ấy thực sự bị va đập hỏng đầu luôn rồi.

Giờ thì hay rồi, cứ thế mà phá CP thôi.

Chỉ cần sau này chăm sóc tốt cho nữ chính, thì Phó Diệc Vân và cô ấy có lẽ sẽ không có liên quan gì nữa.

Làm cho nữ chính mất trí nhớ, kỹ năng này dường như rất có tác dụng.

[...]Nguyên chủ lại nghiên cứu được một kỹ năng kỳ lạ.

Bạch Lạc cứ sống ở Ma giáo như vậy, vết thương trên mặt cô ấy hơi khó coi. Đám đàn ông thô lỗ kia của Ma giáo đã góp tiền mời một đại phu được kêu là thần y tới khám cho Bạch Lạc.

Đại phu thu một khoản tiền lớn, nhưng sau đó cũng không có tác dụng gì, vết sẹo trên mặt Bạch Lạc vẫn còn nguyên như cũ.

Đám đàn ông thô lỗ phẫn nộ truy sát lão lang băm kia.

Không có cô gái nào không thích đẹp, Bạch Lạc đương nhiên rất để ý đến vết sẹo trên mặt mình. Lúc ra ngoài cô ấy đều mang khăn che mặt, cũng không muốn giao lưu trò chuyện cùng với người khác.

Thời Sênh không có thời gian để quan tâm đến nữ chính, cô rất bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co