Phan 3 Boss La Nu Phu Reup Tu Chuong 1480
1485Em gái nhỏ nhìn chằm chằm bức ảnh trên điện thoại, phút chốc mở to mắt, "Bộ quần áo này thật là đẹp."
Thời Sênh cầm lại điện thoại, nghiêm mặt, "Đi xuống lấy quần áo đi."
"A?" Em gái nhỏ ngẩn ra, "Đi thật ạ? Anh ta sẽ không đùa chị chứ?"
Người đại diện nhà cô... ừm, tiếng tăm tệ hại, ai sẽ thật sự giúp chứ?
Thời Sênh nhìn qua, em gái nhỏ lập tức kinh sợ, vội đi xuống lầu lấy quần áo, còn nước còn tát.
Nhưng cô không ngờ thật sự sẽ lấy được quần áo, hơn nữa đối phương còn đưa danh thiếp cho cô.
Em gái nhỏ choáng váng đi lên trên, "Chị Trình Hi, người đưa quần áo đưa danh thiếp cho em, nói... nói muốn mời em làm người phát ngôn cho kiểu mẫu mới mùa xuân chỗ bọn họ."
"A, trong hoạ có phúc, rất tốt." Thời Sênh lãnh đạm đáp một tiếng "Đi thay quần áo đi, ôm nó có thể mặc vào à?"
"À, vâng, vâng..."
Thời Sênh cầm danh thiếp kia nhìn một cái, con ngươi híp lại. Cô có khả năng tiện tay nhặt được một sinh vật khủng khiếp là... nữ chính rồi.
Cesar nói thế giới hiện thực cũng có nữ chính, hơn nữa không chỉ một. Nhưng trong một khu vực, nhất định chỉ có một nữ chính. Nữ chính tụ tập đông sẽ hỏng chuyện.
Nữ chính địa phương này quá nửa chính là tiểu bạch thỏ cô tiện tay nhặt được này.
Lạc quan như ánh nắng, tâm địa hiền lành, thỉnh thoảng mơ hồ, quan trọng nhất chính là, may mắn đến nghịch thiên.
Ban đầu cô nắm bắt lấy nhân vật này cũng "tốn chút sức" đạo diễn mới đồng ý cho cô ấy thử vai. Ai biết vừa thử vai xong, đạo diễn liền đập bàn chính là cô ấy rồi.
Vận may này, trừ nữ chính ra còn có thể là ai?
Thời Sênh cũng chưa khẳng định hẳn, quyết định quan sát thêm.
Bộ quần áo đối phương đưa đến là một bộ váy màu trắng, đơn giản tự nhiên. Váy không theo luật lệ gì cả, bên eo dùng tua cờ làm đai lưng, lúc đi lại vô cùng phóng khoáng, rất hợp với nước da của em gái nhỏ. Cô mặc trên người nhìn rất tươi mát đáng yêu, giống như đặt may theo yêu cầu vậy.
Bên trong còn đưa cả giày và đồ trang sức nhỏ, rõ ràng là một bộ.
Em gái nhỏ đi từ phòng thay đồ ra, ánh mắt bốn phía liền gắn lên người cô. Vừa rồi nghe cô ấy nói không mang quần áo tới, bọn họ còn cười trên sự đau khổ của người khác. Ai biết người ta chớp mắt sẽ mặc một bộ lễ phục như vậy đi ra.
"Có đẹp không?" Em gái nhỏ đứng trước mặt Thời Sênh, thấp thỏm hỏi.
"Ừm." Thời Sênh chụp ảnh cho cô ấy, "Em có weibo không?"
"A?" Em gái nhỏ ngẩn ra gật gật đầu, "Có... chỉ là không thường dùng."
Thời Sênh vừa biên soạn, vừa nói: "Nếu như có weibo cá nhân, có cái gì không thể để người khác nhìn thấy thì mau xóa đi. Bắt đầu từ hôm nay, em phải làm cho tốt... cuộc sống không có sự riêng tư."
Em gái nhỏ vội lấy điện thoại ra, xoá mấy tin weibo phía trên đi, sau đó dựa theo Thời Sênh nói đổi tên thành tên của cô... Nguyên Nhược Lạp.
Không biết thế nào đã có người đăng ký rồi. Cô xoá tới xoá lui, liên tiếp sửa mấy lần, đều có người đăng ký rồi.
Nguyên Gia Nhược Lạp.
Em gái nhỏ cuối cùng cũng đổi xong tên, follow người đại diện nhà mình, một dòng tag lập tức nhảy ra.
Trình Hi V: Cảm ơn @Phỉ Vũ đã tài trợ, miễn phí quảng cáo không cần cảm ơn, @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Hình ảnh đầu tiên là ảnh của em gái nhỏ, lễ phục màu trắng. Em gái nhỏ khẽ cúi đầu, trên mặt mang vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nhút nhát nhìn ống kính, ánh mắt bắt hình vô cùng đẹp, hoàn toàn là một tiểu tiên nữ.
Không thể không nói, Nguyên Nhược Lạp vô cùng ăn ảnh. Vừa rồi là tấm ảnh chụp nghiêng mặt bình thường, đã khiến không ít người bị thu hút rồi.
Lúc này tấm ảnh này rất được yêu thích.
Nguyên Nhược Lạp nhìn fan mới của mình tăng lên không ít, từ đầu tới cuối đều lờ mờ.
Tiểu Lang Quân Tô Gia: A a a a, tiểu tiên nữ đáng yêu quá.
Điền Xán Xán: Sao lại nghĩ không thông đi theo Trình Hi như vậy?
Hắc, Tiểu Ca Ca: Có người tặng quần áo cho cô ấy thật à? Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt rồi, cầu cứu còn có thể cầu như vậy à.
Tiểu Phấn Hồng Tầng Trên: Đầu óc của Trình Hi, cô vĩnh viễn cũng không hiểu được.
Thiên Thượng Nhân Gian: baba....
Nguyên Nhược Lạp nhìn những bình luận này, có chút cẩn thận comment lại.
Nguyên Gia Nhược Lạp: Xin quan tâm nhiều. //@Trình Hi V: Cảm ơn @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Phỉ Vũ: Đừng khách sáo. //@Trình Hi V: Cảm ơn @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
E-Goer:. //@Phỉ Vũ: Đừng khách sáo. //@Trình Hi V: Cảm ơn @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Comment cuối cùng là một nhãn hiệu thời trang hot nhất bây giờ, là tài khoản chính thức, sẽ không vô duyên vô cớ comment một tin như vậy, trừ phi...
Comment này vừa ra, fan của Nguyên Nhược Lạp trực tiếp tăng lên.
Thời Sênh vỗ vỗ Nguyên Nhược Lạp vẫn còn đang ngẩn ngơ, "Đúng là số nữ chính a!"
Tiện tay cũng có thể nhặt được nữ chính, cô đây là vận khí gì?
Lát nữa đi mua xổ số, nói không chừng sẽ trúng ấy chứ?
"Dạ?" Nguyên Nhược Lạp ngơ ngác nhìn người đại diện nhà mình, cái gì?
Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bộ phim truyền hình "Thiên thần". Thời Sênh làm ra chuyện này, cũng không gây ra sóng gió quá lớn.
...
Buổi họp báo "Thiên thần" chính thức bắt đầu. Nguyên Nhược Lạp không có thời gian mà xoắn xuýt những thứ này, vội đi theo những người khác.
Kiểu nhân vật như bọn họ, đương nhiên là phải đến cuối cùng mới ra sân, đi lên cũng chỉ biểu diễn chút, có thể được chụp hay không hoàn toàn phải xem kỹ thuật thu hút ống kính của mình.
Nguyên Nhược Lạp lần đầu tiên tham gia hoạt động như vậy, không có kinh nghiệm gì, bị người che vào góc, nhìn có chút bơ vơ và đáng thương.
Trình Hi V: Bây giờ tôi sắp bắt đầu livestream. Mọi người yên tĩnh chút, đừng cả ngày nghĩ mắng tôi thế nào. Mắng tôi, tôi có thiếu đi miếng thịt nào không? Có bản lĩnh đến tận cửa đấu chính diện đi! Ai sợ người đó thiểu năng!
Các antifan: "..." Tư tưởng lớn đến như vậy, bọn họ cũng phục.
Thời Sênh nói livestream, nhưng thật ra là quay video, từng đoạn video nhỏ được phát ra ngoài.
Buổi họp báo này có phát sóng trực tiếp, nhưng những gì nhìn thấy từ máy quay phim, đều là thứ bên ban tổ chức muốn để cho bọn họ thấy.
Thời Sênh quay thì không như vậy. Những góc quay cô chọn có nhiều thứ thú vị để xem, còn rất rảnh rỗi đăng kèm lời bình nữa.
Xem từ góc độ khác, mọi người mới phát hiện, bên trong ống kính và bên ngoài ống kính là hai chuyện khác nhau.
1486Trước công chúng, Thời Sênh chụp hình cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có chút tổn hại hình tượng thôi, khiến cho fan biến thành người qua đường.
Ví dụ như một minh tinh xinh đẹp tươi cười với ống kính, kết quả quay đầu, lúc không nhìn vào ống kính lại là bộ mặt khó chịu.
Vai nữ chính của "Thiên thần" là Kha Bội Hân, nam chính là Đỗ Á Viễn. Hai người đều là nghệ sĩ dưới tay Tiết Vũ Hòa. Tiết Vũ Hòa có thể nói là rạng rỡ.
Tiết Vũ Hòa rất thông minh. Thời Sênh cảm thấy mình đấu trí với cô ta có chút phiền phức, cho nên quyết định buổi tối sẽ trùm bao tải đánh cô ta, xả giận cho nguyên chủ trước đã.
[Ký chủ, bản thân cô muốn đánh người thì cứ đánh đi, lôi nguyên chủ vào gì chứ?] Đã bao giờ cô suy nghĩ cho nguyên chủ đâu?
"Được, không lôi nguyên chủ vào, buổi tối xử chết cô ta luôn đi."
[....] Nó sai rồi, nó không nên lắm mồm, nó offline còn không được sao?
Chủ nhân ngài chắc chắn cô ta thật sự sẽ không làm sụp đổ thế giới hiện thực chứ?
Quả nhiên ống kính bên trên rất ít rơi vào người Nguyên Nhược Lạp. Thời Sênh chỉ đành tự mình lên, dù sao cô cũng là đại lão có lượng fan bảy con số... mặc dù đều là antifan.
Video của Nguyên Nhược Lạp vừa phát ra, antifan phía dưới một hàng chấm chấm.
Ngày Ngày Có Hỷ: Quay người khác rất tùy ý, quay nghệ sĩ nhà mình lại dễ nhìn như vậy, quả nhiên là mẹ ruột.
An Sinh: Chỉ có tôi cảm thấy nguyên nhân là vì tiểu tiên nữ rất xinh đẹp sao?
Ngươi Cút Cho Lão Tử: Người qua đường biến thành fan! (fan của tiểu tiên nữ) Trình Hi cả đời anti!
Trình Hi V: Tôi là một người đại diện được đào tạo chuyên nghiệp.
Antifan:...
Sự chuyên nghiệp của cô đều đem ra để công kích người rồi! Hơn nữa người ta đang mở họp báo, cô ở đó livestream video, đào tạo chuyên nghiệp chỗ nào?
Còn không biết ngại mà nói ra miệng, có tin Truyền hình Thượng Ánh làm khó dễ cô không!
Buổi họp báo kết thúc, giới truyền thông nhộn nhịp tan cuộc, chuẩn bị trở về gửi bản thảo. Nhưng bọn họ vừa ra ngoài liền nhìn thấy những đoạn video ngắn mà Thời Sênh quay được phát khắp nơi rồi.
Các phóng viên: "..." Đây là không làm người đại diện, đổi sang làm paparazzi rồi à??
Buổi họp báo nghiêm chỉnh như vậy, cô lại dùng cách của paparazzi, điểm hot nào có thể đăng đều đăng hết rồi. Lật bàn, như vậy còn chơi thế nào nữa?
Mà các nghệ sĩ sau khi biết mình bị Thời Sênh bôi đen, rối rít lên mạng ngăn cản cô, kêu cô xoá video đi. Toàn bộ quá trình Thời Sênh đều giả chết, hoàn toàn không trả lời.
Truyền hình Thượng Ánh liên hệ với cô, lấy việc cô vi phạm bản quyền làm lý do kêu cô xoá video.
Thời Sênh trả lời một đoạn rất dài, đại ý chính là... Đó là nơi công khai, là buổi họp báo, lại không ghi chú nhất định phải có bằng quay phim mới có thể quay, cũng không ghi chú không thể truyền lên mạng. Hơn nữa cô là đang gia tăng độ hot cho nó, cô làm từ thiện như vậy, bọn họ không cần phải quá cảm ơn cô!
Truyền hình Thượng Ánh có lẽ là giận đến gần chết, nhưng cũng biết, Thời Sênh đây là đang trả thù chuyện bảo vệ trước đó.
Cô còn có nghệ sĩ muốn tham diễn bộ phim truyền hình này, lại dám chơi như vậy, chẳng những Truyền hình Thượng Ánh khâm phục, toàn bộ cư dân mạng đều rất khâm phục.
Người đại diện này có lẽ điên rồi.
Nhưng chuyện này cũng khiến cho mọi người biết đến Nguyên Nhược Lạp, vai nữ phụ 4 của "Thiên thần". Mặc dù độ hot của cô không bằng đoàn thể diễn viên chính, nhưng vượt xa các vai phụ khác.
Người đại diện chuyên nghiệp lúc này đang dẫn Nguyên Nhược Lạp đi một vòng.
Nguyên Nhược Lạp vẫn mặc bộ quần áo đó, đang lướt điện thoại, đọc cho Thời Sênh nghe trên mạng mắng cô thế nào.
"Chị Trình Hi, thế này thật sự không sao chứ?" Nguyên Nhược Lạp đọc xong, thấp thỏm nhìn Thời Sênh, đây là đắc tội toàn bộ đoàn phim rồi.
Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ, người đại diện của cô đắc tội người khác hung tàn như vậy. Không phải một lần đắc tội một người, mà là đắc tội cả tổ.
"Sợ cái gì?" Thời Sênh nhướng mày hung hăng càn quấy, "Em sẽ không cho rằng chị thật sự muốn dựa vào bộ phim này mà hot chứ?"
Nguyên Nhược Lạp cứ ngẩn ngơ nhìn Thời Sênh.
"Chị chính là kéo độ hot cho em. Em xem, độ hot của em bây giờ cao hơn bọn họ nhiều rồi." Thời Sênh chỉ số fan của cô trên màn hình.
"Chị Trình Hi... lẽ nào chị có kế hoạch trước rồi à?"
Xe dừng lại, Thời Sênh mở cửa xe đi xuống. Nguyên Nhược Lạp vội theo sau.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, khẽ nghiêng đầu, "Phải học cách phân tích và lợi dụng ưu thế của bản thân."
Ưu thế của cô là gì?
Cô có lượng antifan khổng lồ. Mà trong nửa năm nay, đám antifan này đã thiết lập "tình cảm" nồng hậu với cô. Lợi dụng điểm này, cô có thể dễ dàng đẩy Nguyên Nhược Lạp ra ngoài.
Vốn dĩ cô cũng không định có hiệu quả nổi bật gì, nhưng không ngờ lại thu hoạch được E-Goer ngoài ý muốn.
Cuộc sống khắp nơi đều có bất ngờ, ai biết bước tiếp theo, có bất ngờ hay không?
Cho nên, làm người phải mang lòng hy vọng.
Nguyên Nhược Lạp nhìn cô gái trước mặt, trên người cô dường như có một loại sức mạnh khiến cho người ta tín phục, chỉ cần tin cô, kỳ tích gì cũng có thể thực hiện.
Đột nhiên cảm thấy chị Trình Hi thật là ngầu!
"Lát nữa nếu như có người kêu em đồng ý điều kiện kỳ lạ gì, ví dụ như đỡ lưng cho em nổi tiếng, sau đó em phải gả cho hắn gì đó, em đồng ý chứ?"
Bong bóng hồng trong đầu Nguyên Nhược Lạp bị những lời này của Thời Sênh đánh vỡ nát, cô không thể tin nổi nhìn Thời Sênh, "Chị Trình Hi, chị muốn em bán thân à???"
Thời Sênh lạnh lùng, "Chị đang hỏi em, em sẽ đồng ý chứ?"
"Đương nhiên không!" Nguyên Nhược Lạp khí thế mãnh liệt cự tuyệt, "Em mới không vì sự nghiệp mà bán đứng tình yêu."
"Ừm, hy vọng em có thể nhớ những lời này." Thời Sênh nhấc chân đi về phía trước.
Nguyên Nhược Lạp chớp mắt, sau đó đuổi theo Thời Sênh, "Chị Trình Hi, chị có ý gì thế?"
"Không có ý gì cả, chỉ hỏi em thế thôi." Dựa theo mô típ bình thường, thông thường đều là tình tiết như vậy.
Nữ bánh bèo còn chưa tiến vào giới giải trí không biết sự nguy hiểm của cái giới này. Cho nên ban đầu vô cùng kiên cường cự tuyệt tổng tài đại nhân. Sau khi tổng tài đại nhân tận lực hoặc là vô tình đè ép, biết sự tối tăm của giới, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tổng tài đại nhân làm một con chim hoàng yến, từ đó bước lên tiền đồ tươi sáng, hạnh phúc mỹ mãn sống bên tổng tài.
[Ký chủ, nếu cô nghi ngờ đối phương có khả năng là nam chính, tại sao còn muốn dẫn cô ấy đi gặp hắn?] Với chỉ số IQ đó của Hệ thống thì thực sự không hiểu nổi.
"Liên quan gì đến ta?"
[...] Sao lại không liên quan đến cô chứ.
Này!!!
Phong cách của cô không phải đều là cầm tiền đập sao??
"Tiền của ta để lại cho Phượng Từ rồi."
[...] Không còn gì để nói.
...
Nguyên Nhược Lạp hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, cô chỉ tham gia một buổi họp báo như vậy, Thời Sênh đã hẹn xong với người của E-Goer, thậm chí đã nói xong vấn đề điều khoản hợp đồng.
Lúc này cô ngồi ở trong phòng bao, cả người đều duy trì trạng thái mù mờ.
#Người đại diện nhà mình hình như có điểm siêu thần#
"Nếu như Nguyên tiểu thư và Trình tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn hợp đồng chính thức."
Người đàn ông đối diện khiêm tốn nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn, không hổ là người của công ty lớn.
Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, chưa nghe rõ người đàn ông này nói gì, chỉ nghe thấy Thời Sênh đưa ra mấy yêu cầu. Đối phương hình như có chút khó xử, hai bên mỗi người mỗi ý, cuối cùng Thời Sênh kiên cường không cúi đầu nên đã thắng.
"Trình tiểu thư rất có năng lực." Người đàn ông cười đứng lên, "Tổng tài của chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô, không biết Trình tiểu thư có thời gian không."
"Tôi nói không có thời gian, có phải tổng tài của các anh sẽ áp bức trù dập tôi không?"
Đối phương cười không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô nói không sai.
1487Tổng tài họ Lâm, tên Lâm Quân Thành.
Nhìn cái tên này là biết không bình thường rồi.
Thời Sênh đi vào quan sát người một lần, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài con hàng này đều lộ ra khí chất cặn bã rằng tôi chính là nam chính.
80 – 90% rồi...
"Trình tiểu thư mời ngồi." Người đàn ông mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói rất nhã nhặn.
Thời Sênh không khách khí ngồi xuống, đợi hắn nói tiếp.
Lâm Quân Thành có chút bất ngờ với sự bình tĩnh của Thời Sênh, đáy lòng khẽ nghiêm chỉnh lại, "Trình tiểu thư có công ty rồi?"
Khóe miệng Thời Sênh cong cong, "Lâm tiên sinh muốn mở công ty cho tôi sao?"
Lâm Quân Thành: "..."
Lời này không theo kịch bản gì cả.
Cơ thể hắn ngay ngắn, trực diện nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Người này không hề giống những người phụ nữ mà hắn đã từng qua lại.
"Trình tiểu thư, tôi có thể mở công ty cho cô, nhưng tôi có điều kiện."
"Nâng đỡ cho Nguyên Nhược Lạp nổi tiếng?"
Lâm Quân Thành: "..." Cô như vậy bảo tôi nói thế nào hả? Có thể đi theo kịch bản không!!
Thời Sênh thầm lườm một cái, quả nhiên là nam chính đại nhân!
"Nguyên Nhược Lạp là nghệ sĩ của tôi, tôi tự nhiên sẽ nâng đỡ, không phiền Lâm tiên sinh quan tâm."
Lâm Quân Thành rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên, "Trình tiểu thư, cô cảm thấy đắc tội tôi, cô còn có thể tồn tại trong giới này sao?"
Thời Sênh mặt đầy vẻ không sao, "Antifan của tôi nhiều như vậy, thêm anh cũng không sao."
Con ngươi Lâm Quân Thành híp lại, "Cô chẳng lẽ không biết sức ảnh hưởng của Lâm gia?"
"Lấy thế lực chèn ép tôi à? Đúng, anh rất lợi hại, anh là lão đại ở nơi này. Nhưng tôi là người một thân một mình, anh muốn lấy cái gì ra uy hiếp tôi?" Thời Sênh dừng một chút, "Ngược lại, trên tay tôi bây giờ có Nguyên Nhược Lạp, anh cảm thấy cô ấy sẽ chọn anh, hay là chọn tôi?"
Người phụ nữ này...
"Anh có suy nghĩ không an phận gì, có thể trực tiếp đi tìm cô ấy. Nếu như cô ấy đồng ý, tôi sẽ không nói gì cả. Coi như tôi không có người nghệ sĩ này." Thời Sênh đứng dậy, cười như không cười nhìn Lâm Quân Thành, "Đương nhiên, nếu như anh dám dùng thủ đoạn gì uy hiếp cô ấy, tôi sẽ khiến anh biết Lâm gia anh chẳng qua cũng chỉ như thế thôi."
Tiểu bạch thỏ kia bây giờ ở trong tay cô, làm sao có thể nhường đi như vậy.
Nữ chính tại sao thường thường khuất phục nam chính, hận đến ngứa răng đồng thời lại sinh ra quyến luyến với nam chính, vì vậy yêu nam chính?
Bởi vì lúc nữ chính khó khăn nhất, nam chính mặc dù giày vò nữ chính, nhưng lúc nữ chính bị người ức hiếp, bị người hiểu lầm sẽ xuất hiện bảo vệ cô ta.
Người trong lúc cần bảo vệ, tình cảm yếu đuối nhất.
Thời Sênh ngông nghênh rời khỏi phòng làm việc.
Nét mặt vừa rồi còn hòa nhã của Lâm Quân Thành lập tức sầm xuống, trong con ngươi tràn đầy vẻ hung ác sắc bén.
Chưa từng gặp người phụ nữ nào ngang ngược như vậy.
Chỉ là một người đại diện mà lại dám thách thức hắn.
"Tổng tài, hợp đồng còn ký nữa không?" Người đàn ông luôn chờ trong phòng đi ra, cẩn thận hỏi.
Lâm Quân Thành yên lặng một hồi, "Ký!"
...
Từ bên đó đi ra, Nguyên Nhược Lạp vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cô lại cứ như vậy giành được phát ngôn viên mùa xuân của E-Goer.
Cả ngày nay như nằm mơ vậy.
Nguyên Nhược Lạp lơ lửng ngồi bên ghế phụ, hoàn toàn không chú ý tới Thời Sênh dừng xe ở bên ngoài một tiểu khu.
Nguyên Nhược Lạp lơ lửng khoảng năm phút, mới phát hiện xe dừng lại rồi, mà Thời Sênh đang cúi đầu chơi game.
Cô nhìn xung quanh, hoàn toàn xa lạ, chỉ đành hỏi Thời Sênh, "Chị Trình Hi... chúng ta ở đây làm gì thế?"
Thời Sênh lời ít ý nhiều, "Đợi người."
Đợi người? Đợi ai?
Thời Sênh hoàn toàn say mê với game, không quan tâm đến cô. Nguyên Nhược Lạp chỉ có thể tự mình nằm bò trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Lúc cô đã sắp ngủ, Thời Sênh đột nhiên mở cửa xe đi xuống.
Nguyên Nhược Lạp buồn ngủ bị giật mình, cũng vội đi xuống. Thời Sênh đi đến tiểu khu bên đó. Nguyên Nhược Lạp muốn đi cùng, nhưng Thời Sênh bảo cô đợi ở trong xe.
Nguyên Nhược Lạp bây giờ rất nghe lời Thời Sênh, đương nhiên không dám làm trái, ngoan ngoãn đợi ở trong xe.
Thời Sênh đại khái nửa tiếng sau quay lại, không có gì khác với lúc đi, hình như... còn vui vẻ hơn chút.
Thời Sênh lên xe, khởi động xe rời đi.
"Chị Trình Hi... chị vừa rồi đi làm gì thế?"
"Đánh người."
Nguyên Nhược Lạp "a" một tiếng, "Đánh người... đánh người?!"
Cô mạnh mẽ nhìn Thời Sênh, "Chị đi đánh ai thế?"
"Tiết Vũ Hòa."
Tiết Vũ Hòa?
Tiết Vũ Hòa trước đó bất hoà với chị Trình Hi?
Khoảng thời gian cô ấy ở cùng với cô, biết cô căn bản là người hoàn toàn không giống người nửa năm trước nói. Những tin tức kia, nhất định là Tiết Vũ Hòa hãm hại chị Trình Hi.
Nhưng đánh người! Đây là phạm pháp!
Nguyên Nhược Lạp lập tức lo lắng, "Chị Trình Hi, chị đánh cô ta, cô ta liệu có làm khó dễ cho chị không? Cô ta muốn tố cáo chị thì làm thế nào?"
"Tố cáo thì tố cáo, chỉ cần cô ta có thể tìm được chứng cứ là chị đánh." Nực cười, nghĩ kinh nghiệm đánh người nhiều năm như vậy của cô là vô dụng chắc?
Nguyên Nhược Lạp thở phào.
Không đúng, cô chẳng lẽ quan tâm trước hết không phải là đánh người phạm pháp sao?
Đợi Nguyên Nhược Lạp phản ứng kịp, cô đã được Thời Sênh đưa về trường học rồi.
Em gái cùng phòng ký túc xá sau khi thấy cô về, liền kéo cô hỏi một trận. Bây giờ trên mạng khắp nơi đều là ảnh của cô. Ứng phó với bạn cùng phòng xong, Nguyên Nhược Lạp đã không còn sức nghĩ đến vấn đề đánh người phạm pháp này rồi.
Ngày hôm sau dậy, tiến vào các loại bận rộn, càng ném chuyện này lên tận chín tầng mây.
Thời Sênh làm thủ tục ở trường cho cô, có thể không cần quay lại trường lên lớp. Các em gái cùng ký túc xá ước ao ghen tị. Bọn họ còn đang học, người ta đã một bước dẫm vào giới giải trí rồi.
...
Tiết Vũ Hòa bị đánh một trận không hiểu ra sao cả, cũng không biết là ai làm, vô cùng bực bội, cho nên càng chướng mắt với sự ngu xuẩn của Kha Bội Hân.
Lúc Tiết Vũ Hòa được báo, vị trí phát ngôn viên cô ta luôn đàm phán, đã bị người ta ký mất rồi, càng khó chịu, tức giận sôi gan.
E-Goer là hãng cao cấp, phát ngôn viên cũng là tìm ở chỗ cao, không phải cấp bậc ảnh hậu, cũng là minh tinh đang hot.
Cô ta đã nghe ngóng kỹ rồi, mấy người có khả năng nhận kia đều không rảnh, với độ hot của Kha Bội Hân, là có hy vọng nhất, nhưng bây giờ lại bất ngờ bị người ta ký mất rồi?
Chỉ cần nhận vị trí phát ngôn viên này, sau này phí phát ngôn viên của Kha Bội Hân sẽ cao thêm mấy lần.
"Xin hỏi các anh ký với ai?" Tiết Vũ Hòa chưa hết hy vọng hỏi một câu.
Đối phương cũng không có ý che giấu, "Là Nguyên Nhược Lạp."
Nguyên Nhược Lạp?
Đây là ai?
Một lúc lâu Tiết Vũ Hòa mới phản ứng được, đây là nghệ sĩ dưới tay Trình Hi.
"Người mới còn chưa ra mắt như cô ta, cũng có thể nhận vị trí phát ngôn viên này?" Tim Tiết Vũ Hòa đập nhanh hơn, giọng có chút phát run, đương nhiên là tức giận.
"Tiết tiểu thư, đây là phía trên quyết định, tôi cũng không có cách nào. Chúng ta lần sau có cơ hội sẽ hợp tác." Ngữ khí của đối phương coi như khách sáo, nhưng Tiết Vũ Hòa đã nghe được mấy phần không đúng từ bên trong. Cô ta vội vàng thu lại ngữ khí, nói khách sáo mấy câu với đối phương rồi ngắt điện thoại.
"Trình Hi!" Hốc mắt Tiết Vũ Hòa đỏ lên, như vậy cũng vẫn có thể để cho Trình Hi tìm được đường đi, còn bám vào được E-Goer.
Phía sau E-Goer là Lâm thị.
Giải trí Gia Niên Hoa của Lâm thị vượt xa công ty hiện tại của cô ta xa tận mấy con phố!!
Tiết Vũ Hòa càng nghĩ càng giận, tuyệt đối không thể để cho Trình Hi lại ngóc đầu dậy nữa.
Cô ta mở weibo ra, nhìn thấy những thứ trên weibo của Thời Sênh, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Sau buổi họp báo "Thiên thần", trang chủ của Trình Hi toàn là video, cô ta căn bản không chú ý đến thứ phía dưới. Lúc Trình Hi và E-Goer có liên hệ với nhau, cô ta vẫn còn đang ở buổi họp báo...
1488Nghi lễ mở máy "Thiên thần", Thời Sênh dẫn Nguyên Nhược Lạp đến tổ phim. Người của tổ phim phần lớn đều là nâng cao đạp thấp.
Những người này không cho các cô vẻ mặt tốt gì, nói thẳng ra, còn suýt tức giận không làm nữa.
"Chị Trình Hi..." Nguyên Nhược Lạp có chút nhút nhát lôi tay áo Thời Sênh.
"Đây chính là con đường em chọn, thế giới mà em chọn muốn đi vào, tự mình nhìn cho kỹ." Thời Sênh đẩy tay cô ra, "Không muốn bị đối xử như vậy, thì cố gắng trèo lên trên. Khi em đứng ở phía trên bọn họ, không ai dám lên mặt với em nữa."
Nguyên Nhược Lạp: "..." Đúng, đây là con đường cô chọn, cô không thể lùi bước.
Nguyên Nhược Lạp hít một hơi thật sâu, mặc dù hết sức che đậy sự nhút nhát sâu trong nội tâm, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, thần sắc rất dễ có thể khiến cho người ta nhìn ra.
Thời Sênh dẫn Nguyên Nhược Lạp tới sớm, không để ý đến sự ngăn cản của nhân viên nghiệp vụ, trực tiếp chiếm dụng một phòng nghỉ.
Nếu cô dẫn tiểu bạch thỏ này đến muộn, có lẽ phòng nghỉ công cộng cũng không có.
"Các cô sao lại không biết xấu hổ như vậy. Kha tiểu thư và Đỗ tiên sinh người ta còn chưa tới." Nhân viên nghiệp vụ đứng ở bên ngoài, tức giận Thời Sênh mặt đỏ tới mang tai.
Thời Sênh ngăn ở cửa, "Bọn họ chưa tới liên quan gì đến tôi?"
Ông còn phải đợi bọn họ chắc?
Bọn họ là cái thá gì!
Nhân viên nghiệp vụ cau mày, ghét bỏ, "Các cô là cái gì chứ, không tự soi gương xem, cũng muốn một mình dùng một phòng nghỉ?"
"Là cái gì không cần anh quan tâm, phòng nghỉ này hôm nay tôi vẫn muốn." Thời Sênh nhướng mày, mặt đầy vẻ anh có thể làm gì tôi.
"Chị Trình Hi..." Nguyên Nhược Lạp ở phía sau cẩn thận gọi Thời Sênh. Cô vẫn là người mới, đắc tội người như vậy có phải không tốt không?
Nhưng Thời Sênh căn bản không quan tâm đến cô, nhanh chóng lưu loát ném nhân viên nghiệp vụ không ngừng lải nhải lấy Kha Bội Hân và Đỗ Á Viễn để ép cô ra ngoài, "ầm" một tiếng đóng cửa lại.
Thời Sênh ung dung nhìn Nguyên Nhược Lạp, "Dựa vào thân phận bây giờ của em, quả thật không thể có một gian phòng nghỉ riêng như vậy, nhưng mà..."
Cô khẽ hếch cằm lên, "Em nhớ lấy, chị là người đại diện của em. Nguồn lực của chị chính là nguồn lực của em. Chị không để ý em dựa vào chị mà đi lên. Duy nhất một điểm, đừng giở trò gì, chị có thể nâng em lên, tự nhiên có thể hạ em xuống."
Nguyên Nhược Lạp nghe rồi ngẩn ra, cái này là ý gì thế?
Thời Sênh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Rất nhanh nhân viên nghiệp vụ bên ngoài liền yên tĩnh, sau đó cũng không có ai đến đuổi bọn họ ra ngoài. Ánh mắt Nguyên Nhược Lạp kỳ dị chăm chú nhìn Thời Sênh.
#Người đại diện nhà mình luôn siêu thần thì làm thế nào đây, online, rất gấp#
#Trả lời: Ôm đùi cô ấy chặt vào#
Nguyên Nhược Lạp ở trong phòng nghỉ đọc kịch bản, trên thực tế không đọc vào được chút nào, tai luôn dựng lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Lúc bên ngoài nổi lên tiếng ồn ào, cô đứng vụt lên.
Thời Sênh bị cô dọa cho giật mình, trượt tay, nhân vật trên game lập tức lăn ra chết.
"Em làm gì thế? F*, ông suýt nữa chém xong trăm người rồi!!" Thời Sênh nổi giận nhìn Nguyên Nhược Lạp, "Đọc xong kịch bản rồi? Nhớ hết rồi?"
Nguyên Nhược Lạp lo lắng chỉ bên ngoài, "Chị Trình Hi, bên ngoài hình như ầm ĩ rồi."
Lúc này chị còn quan tâm cái gì mà chém trăm người chứ!!
Thời Sênh trợn mắt, "Ầm ĩ thì ầm ĩ, liên quan gì đến em, em rảnh lắm à?"
Nguyên Nhược Lạp bị điệu bộ bình tĩnh của Thời Sênh làm yên lòng. Người đại diện nhà cô là hung hăng càn quấy cuồng vọng chút, nhưng bất kể cô ấy làm gì, đều chưa từng thất thủ.
Cô nên tin cô ấy.
Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, từ từ ngồi xuống, tâm trạng bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Ầm ầm ầm!!"
Rất tốt, tâm trạng vừa mới yên tĩnh lại, lúc này không theo quy tắc gì mà nhấp nhô lên xuống. Nguyên Nhược Lạp bị dọa đến tay chân nhũn ra, cả người đều không đứng lên nổi, chỉ có thể đáng thương nhìn Thời Sênh.
Làm sao đây? Làm sao đây? Bọn họ tới gây khó dễ rồi.
Thời Sênh phiền não cầm điện thoại đi ra mở cửa.
Ngoài cửa một đám người, đồng loạt vây xung quanh. Thời Sênh chống lên cửa, "Làm gì thế? Muốn đánh nhau à?"
Mọi người: "..." Đánh nhau cái gì.
Hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị.
Kha Bội Hân được mấy người vây lấy, từ phía sau đi tới, "Trình Hi, nghe nói cô một mình chiếm dụng một phòng nghỉ?"
"Cô mù không nhìn thấy à?"
Kha Bội Hân: "..." Nửa năm không gặp, người phụ nữ này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy.
Trước kia Trình Hi có năng lực, nhưng cô ta làm nhiều hơn nói.
Kha Bội Hân hít thở sâu một hơi, "Trình Hi, nghệ sĩ của cô chẳng qua chỉ là một vai nữ phụ hạng bốn, có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng nghỉ. Phòng nghỉ đều đã bố trí xong hết rồi, bây giờ cô chiếm dụng một căn, chẳng lẽ muốn để cho Đỗ tiên sinh và Tưởng tiên sinh dùng chung một phòng à?"
Đỗ Á Viễn là nam chính, Tưởng Húc là nam phụ, danh tiếng ngang với Đỗ Á Viễn.
Nam nữ chính và nam nữ phụ của tổ phim đều là nhân vật lớn, cho nên đều chuẩn bị mỗi người một phòng nghỉ riêng. Bây giờ Thời Sênh chiếm dụng một phòng, chỉ còn lại ba phòng.
"Tôi nói có là có."
"Cô đúng là bất chấp lý lẽ." Kha Bội Hân giơ bàn tay ngọc ngà được chăm sóc cẩn thận ra, "Cô cho rằng cô vẫn là Trình Hi trước đây sao? Cô bây giờ đến công ty cũng không có, còn dám ngang ngược như vậy, cũng không sợ không tồn tại được trong cái giới này à."
Thời Sênh nhướng mày, "Không tồn tại được thì không tồn tại nữa."
Kha Bội Hân: "....."
Vẻ mặt mọi người khó xử lại phức tạp. Bọn họ còn tưởng rằng Kha Bội Hân sẽ toàn thắng vị này. Ai ngờ dăm ba câu của người ta đã chặn họng khiến Kha Bội Hân nói không ra lời rồi.
Nhưng không phải là Kha Bội Hân sức chiến đấu yếu, là lời của Thời Sênh căn bản khiến cho người ta không có cách nào đỡ được.
Không hổ là đại lão có thể công kích với antifan ở trên mạng.
Kha Bội Hân hận chết người phụ nữ trước mặt này. Bên ngoài mắng cô ta nhiều như vậy, nhưng cô ta giống như chẳng sao cả, đổi thành người khác, đã sớm cắt cổ tay tự sát rồi.
Lúc Kha Bội Hân định xông lên xé nát gương mặt đó, nhân viên nghiệp vụ vội chạy tới, "Kha tiểu thư, chúng tôi dọn một căn phòng nghỉ khác rồi, mọi người đừng tranh nữa."
"Cô ta có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng?" Kha Bội Hân lửa giận bốc lên.
Nhân viên nghiệp vụ nhìn Thời Sênh bên đó. Thời Sênh cười dịu dàng nhìn sang, hắn lập tức lạnh sống lưng, dời tầm mắt đi cười làm lành với Kha Bội Hân, "Kha tiểu thư, đây là phía trên đồng ý."
Ai biết cô ta tìm ai ở trên làm hậu đài, bọn họ bây giờ có thể làm thế nào chứ?
Kha Bội Hân giống như là nghe được tin tức lớn, khoa trương lấy tay che miệng lại, "Trình Hi cô lại leo lên giường của ai rồi? Đúng là không ngờ, bản lĩnh của cô lại lớn như vậy?"
Người xung quanh lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ Thời Sênh, thỉnh thoảng có đôi câu vài lời rõ ràng truyền vào tai Thời Sênh.
Con ngươi Thời Sênh híp lại, đột nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay Kha Bội Hân, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, quật ngã người xuống đất.
Hiện trường giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng, tất cả âm thanh biến mất, thế giới rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Cô ta...
Cô ta lại dám động thủ.
Thời Sênh phủi phủi tay, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống Kha Bội Hân vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói trong trẻo phá tan sự tĩnh mịch,"Cô còn coi tôi là Trình Hi dễ bắt nạt trước đây nữa không?"
1489Chuyện Thời Sênh ngang nhiên động thủ ở tổ phim, rất nhanh bị người truyền lên mạng.
Các antifan chen nhau lên, phía dưới weibo lại bắt đầu thất thủ.
Trong những lời mắng này còn kèm lời khuyên Nguyên Nhược Lạp mau đổi người đại diện, đi theo người đại diện thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Thời Sênh lười thanh minh, ngược lại gửi một tin weibo khiêu khích.
Trình Hi V: Chỉ đánh người thôi mà, có phải giết người đâu. Mấy người kích động như vậy làm gì? Kha Bội Hân là tổ tiên của mấy người à?
Ngưu Lang: Đánh người là phạm pháp, cô phải chịu trách nhiệm hình sự. Kha Bội Hân động gì đến cô. Một cô gái tử tế, cô cũng ra tay được, chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô.
Tầm Tầm Mịch Mịch: Trình Hi đi chết đi! Người phụ nữ đáng chết, tiện nhân, cô MMP...
Phùng Kỳ: Không có giáo dục.
Thích Vui Cười: Tôi làm sao lại cảm thấy người đại diện này rất đáng yêu.
Vĩnh An Tây Lưu: Đáng yêu? Lầu trên bị mù à, đáng yêu chỗ nào?
Bởi vì một câu đáng yêu của Thích Vui Cười, diễn biến bên dưới liền biến thành lên án Thích Vui Cười, tình cảnh mất khống chế.
Thời Sênh khiêu khích xong liền ẩn đi.
Vị tổ tông Kha Bội Hân này không có chuyện gì lớn, nhưng bị mất mặt như vậy trước mặt mọi người, cô ta không nuốt trôi cục tức này. Sau khi được người đưa đến phòng nghỉ, đập loạn một trận, người bên cạnh cô ta không ai dám đi lên khuyên.
Thời Sênh một lời không hợp liền động thủ, khiến cho những người khác có chút sợ hãi, cũng không dám đi lên bắt lỗi, ai nấy đi vòng qua cô.
Chuyện này đại khái qua được ba tiếng, Thời Sênh lại đăng weibo.
Trình Hi V: Đến xem xem tổ tiên của mấy người đi. Nếu như tôi không thể tồn tại được trong giới giải trí, có lẽ tôi có thể lấn sân vào giới paparazzi.
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Giới paparazzi: Xin cô đừng đến cướp miếng cơm của chúng tôi. Cảm ơn!
Chín góc hoàn chỉnh, nhìn góc độ hẳn là chụp ở nhà vệ sinh, Kha Bội Hân bên trong đang đánh một nữ sinh. Nữ sinh bị đánh, đến quần áo cũng không lộ. Nhưng Kha Bội Hân không có bất kỳ che chắn nào, vẻ mặt dữ tợn mắng chửi nữ sinh, túm tay, giật tóc.
Đây nào có có phải là Kha Bội Hân hoàn mỹ như nữ thần thấy trên tivi đó.
Rõ ràng là một người đàn bà đanh đá.
Hình này không phải Thời Sênh chụp, là Nguyên Nhược Lạp sau khi có thể động đậy, lúc đến nhà vệ sinh giải quyết nhân sinh đại sự chụp được. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, sau khi trở lại Nguyên Nhược Lạp giống như nhặt được cái mạng ở trên chiến trường về.
"Không thể không có lòng đề phòng người. Em hãy nhớ kỹ điểm này, biết ai có địch ý với em, thì phải cẩn thận đề phòng. Trước khi kẻ đó kéo em xuống ngựa, phải hất đối phương xuống."
Sắc mặt Nguyên Nhược Lạp tái nhợt, "Chị Trình Hi, cái này có phải không tốt lắm không?"
Thời Sênh thả điện thoại xuống, "Em tiến vào nơi nào?"
"Giới... giới giải trí..." Nguyên Nhược Lạp nuốt nước bọt.
"Cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, em muốn dẫn đầu, em muốn hot, có thể không hại người. Nếu như em không có lòng phòng người cơ bản nhất, chị khuyên em sớm từ bỏ đi. Làm nghề như các em, phải giỏi nhất là đeo mặt nạ, em phải cẩn thận chút."
Em không hại người, không có nghĩa là người khác sẽ không hại em.
Chuyện Nguyên Nhược Lạp trải qua gần đây, cảm giác còn nhiều hơn cả đời này đã trải qua.
Cô cái hiểu cái không gật gật đầu, cố gắng đè nén chút áy náy ở đáy lòng xuống. Trước đây Kha Bội Hân ở ngoài cửa nói chị Trình Hi như vậy, đáng đời cô ta.
[...] Nữ chính trong sáng thuần khiết bị Ký chủ dẫn dắt cho thành cái thứ quỷ quái gì rồi đây? Mẹ kiếp, không thể nhìn nổi.
Thời Sênh phẫn nộ trong lòng, "Ta có phải theo mô típ tổng tài đâu mà đòi bảo vệ tiểu bạch thỏ trong phạm vi của mình, không để cho cô ấy trưởng thành, luôn là một bộ ngây thơ, chịu thua thiệt một lần còn không nhớ kỹ, có độc."
[Vậy cô không phải cũng cưng chiều Phượng Từ như vậy sao?]
"Vậy ta ngăn cản hắn trưởng thành sao?"
[...] Hình như... không có, Ký chủ mặc dù không thích Phượng Từ giết người, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hắn động thủ. Hắn ở bên ngoài thích ngang ngược thì ngang ngược. Thậm chí Ký chủ hy vọng hắn ở bên ngoài có thể ngang ngược đến lên trời xuống đất.
...
Bởi vì chuyện của Kha Bội Hân, cô ta giận đến mức tạm thời không có cách gặp ai, cho nên trước tiên quay cảnh của những người khác trước.
Phần quay của Nguyên Nhược Lạp không coi là nhiều, nhưng rất quan trọng, lần đầu tiên quay loại cảnh có lời thoại này, biểu hiện của Nguyên Nhược Lạp có chút căng thẳng.
Sau nhiều lần đạo diễn nổi giận, Nguyên Nhược Lạp mới miễn cưỡng nhập thần được, cuối cùng cũng quay xong.
Ngày thứ ba Nguyên Nhược Lạp quay phim, Đỗ Á Viễn vào tổ. Người ta là Ảnh đế, thời gian quý giá, đương nhiên phải quay hắn trước. Mà Kha Bội Hân luôn không muốn gặp ai kia nên cũng không thể không xuất hiện.
Thể diện của cô ta còn chưa lớn bằng Đỗ Á Viễn.
"Chị Hi, đã lâu không gặp." Người đàn ông chặn Thời Sênh ở trên hành lang, lát nữa phải quay ở chỗ khác, bên này không có ai.
Vẻ mặt Thời Sênh lạnh lùng, "Tránh ra."
Thời mới bắt đầu sự nghiệp, Đỗ Á Viễn đi theo Trình Hi. Trình Hi nâng đỡ hắn đến lúc có chút hot, vị này liền quay người theo Tiết Vũ Hòa.
Đỗ Á Viễn cười nhìn Thời Sênh, "Chị Hi, chị bây giờ vẫn là cái bộ dạng này, còn không cân nhắc đề nghị của em chút sao?"
"F*!" Thời Sênh mắng một tiếng, trực tiếp động thủ.
Đỗ Á Viễn không ngờ Thời Sênh sẽ động thủ. Hắn từng học qua mấy chiêu, nhưng cũng không thông thạo, so với Thời Sênh luyện qua nửa năm, tay nghề tinh thông mà nói, không coi là gãi ngứa.
Đánh xong Đỗ Á Viễn, Thời Sênh hất tóc, xuất sắc rời đi, đến một cảm nghĩ thắng lợi cũng không để lại cho Đỗ Á Viễn.
Mắt Đỗ Á Viễn nổ đom đóm, một lúc lâu mới bò dậy.
Cô ta lại dám đánh hắn!!
"Đỗ tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Một nhân viên nghiệp vụ không biết ở đâu thò ra, cẩn thận hỏi Đỗ Á Viễn sắc mặt u ám.
"Không sao." Đỗ Á Viễn phủi phủi quần áo trên người, tay chợt dừng một lát, nghiêng đầu nhìn nhân viên nghiệp vụ đó, "Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì?"
Nhân viên nghiệp vụ bị Đỗ Á Viễn nhìn có chút ngứa ngáy da đầu, cẩn thận trả lời: "Nhìn thấy một mình Đỗ tiên sinh."
Đỗ Á Viễn nhìn hắn một cái, vác cái tư thế Ảnh đế rời khỏi hành lang.
...
_ _ Ảnh đế Đỗ Á Viễn vô tình gặp được người đại diện ngày trước, chưa từng nghĩ sẽ bị người đại diện đối xử như vậy.
Tiêu đề này thật hấp dẫn, nhưng đặc biệt mở ra xem một cái, người đại diện có lượng antifan khổng lồ đó đang ngược đãi Ảnh đế của bọn họ.
Đệch mợ!
Tin tức này là ai đăng!
Không muốn sống nữa có phải không!!
Tổ chức thành đoàn thể công kích truyền thông người ta.
Trình Hi cũng không thể bỏ qua, lại dám đánh Ảnh đế của bọn họ.
Từ hot tìm kiếm đều là #Trình Hi đánh người## Trình Hi cút ra khỏi giới giải trí##Trình Hi xin lỗi#
Chuyện này còn kinh động đến cả cảnh sát, bởi vì không ít fan trực tiếp báo cảnh sát, nói thần tượng của bọn họ bị đánh, kêu cảnh sát đi bắt Thời Sênh.
Ngược lại các antifan của Thời Sênh bình tĩnh hơn nhiều.
Hỉ Dương Dương: "Không phải là đánh Ảnh đế thôi sao, đừng kích động. Mấy ngày trước cô ta không phải mới đánh Kha Bội Hân à.
Đi Đi Lại Lại Không Muốn Yêu: Cô ta đây là muốn đánh hết người của giới giải trí một lần à? Cái gan này phải lớn lên tận trời!
Sinh Phong Nam Đẩu: Ngày mai tiêu đề cho dù là cô ta đánh ảnh hậu tôi cũng không thấy kỳ lạ.
Hắc, Tiểu Ca Ca: "Thiên thần" có ảnh hậu gia nhập rồi à?
Tiểu Minh Cút Ra Ngoài Cho Ta: Cậu có phải ngốc rồi không, Tống Nhã a! Cô ấy chưa tham dự buổi họp báo, nhưng tuyên truyền phía trên, cô ấy là nữ phụ, hữu nghị gia nhập đó!
Thời Sênh cầm lại điện thoại, nghiêm mặt, "Đi xuống lấy quần áo đi."
"A?" Em gái nhỏ ngẩn ra, "Đi thật ạ? Anh ta sẽ không đùa chị chứ?"
Người đại diện nhà cô... ừm, tiếng tăm tệ hại, ai sẽ thật sự giúp chứ?
Thời Sênh nhìn qua, em gái nhỏ lập tức kinh sợ, vội đi xuống lầu lấy quần áo, còn nước còn tát.
Nhưng cô không ngờ thật sự sẽ lấy được quần áo, hơn nữa đối phương còn đưa danh thiếp cho cô.
Em gái nhỏ choáng váng đi lên trên, "Chị Trình Hi, người đưa quần áo đưa danh thiếp cho em, nói... nói muốn mời em làm người phát ngôn cho kiểu mẫu mới mùa xuân chỗ bọn họ."
"A, trong hoạ có phúc, rất tốt." Thời Sênh lãnh đạm đáp một tiếng "Đi thay quần áo đi, ôm nó có thể mặc vào à?"
"À, vâng, vâng..."
Thời Sênh cầm danh thiếp kia nhìn một cái, con ngươi híp lại. Cô có khả năng tiện tay nhặt được một sinh vật khủng khiếp là... nữ chính rồi.
Cesar nói thế giới hiện thực cũng có nữ chính, hơn nữa không chỉ một. Nhưng trong một khu vực, nhất định chỉ có một nữ chính. Nữ chính tụ tập đông sẽ hỏng chuyện.
Nữ chính địa phương này quá nửa chính là tiểu bạch thỏ cô tiện tay nhặt được này.
Lạc quan như ánh nắng, tâm địa hiền lành, thỉnh thoảng mơ hồ, quan trọng nhất chính là, may mắn đến nghịch thiên.
Ban đầu cô nắm bắt lấy nhân vật này cũng "tốn chút sức" đạo diễn mới đồng ý cho cô ấy thử vai. Ai biết vừa thử vai xong, đạo diễn liền đập bàn chính là cô ấy rồi.
Vận may này, trừ nữ chính ra còn có thể là ai?
Thời Sênh cũng chưa khẳng định hẳn, quyết định quan sát thêm.
Bộ quần áo đối phương đưa đến là một bộ váy màu trắng, đơn giản tự nhiên. Váy không theo luật lệ gì cả, bên eo dùng tua cờ làm đai lưng, lúc đi lại vô cùng phóng khoáng, rất hợp với nước da của em gái nhỏ. Cô mặc trên người nhìn rất tươi mát đáng yêu, giống như đặt may theo yêu cầu vậy.
Bên trong còn đưa cả giày và đồ trang sức nhỏ, rõ ràng là một bộ.
Em gái nhỏ đi từ phòng thay đồ ra, ánh mắt bốn phía liền gắn lên người cô. Vừa rồi nghe cô ấy nói không mang quần áo tới, bọn họ còn cười trên sự đau khổ của người khác. Ai biết người ta chớp mắt sẽ mặc một bộ lễ phục như vậy đi ra.
"Có đẹp không?" Em gái nhỏ đứng trước mặt Thời Sênh, thấp thỏm hỏi.
"Ừm." Thời Sênh chụp ảnh cho cô ấy, "Em có weibo không?"
"A?" Em gái nhỏ ngẩn ra gật gật đầu, "Có... chỉ là không thường dùng."
Thời Sênh vừa biên soạn, vừa nói: "Nếu như có weibo cá nhân, có cái gì không thể để người khác nhìn thấy thì mau xóa đi. Bắt đầu từ hôm nay, em phải làm cho tốt... cuộc sống không có sự riêng tư."
Em gái nhỏ vội lấy điện thoại ra, xoá mấy tin weibo phía trên đi, sau đó dựa theo Thời Sênh nói đổi tên thành tên của cô... Nguyên Nhược Lạp.
Không biết thế nào đã có người đăng ký rồi. Cô xoá tới xoá lui, liên tiếp sửa mấy lần, đều có người đăng ký rồi.
Nguyên Gia Nhược Lạp.
Em gái nhỏ cuối cùng cũng đổi xong tên, follow người đại diện nhà mình, một dòng tag lập tức nhảy ra.
Trình Hi V: Cảm ơn @Phỉ Vũ đã tài trợ, miễn phí quảng cáo không cần cảm ơn, @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Hình ảnh đầu tiên là ảnh của em gái nhỏ, lễ phục màu trắng. Em gái nhỏ khẽ cúi đầu, trên mặt mang vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nhút nhát nhìn ống kính, ánh mắt bắt hình vô cùng đẹp, hoàn toàn là một tiểu tiên nữ.
Không thể không nói, Nguyên Nhược Lạp vô cùng ăn ảnh. Vừa rồi là tấm ảnh chụp nghiêng mặt bình thường, đã khiến không ít người bị thu hút rồi.
Lúc này tấm ảnh này rất được yêu thích.
Nguyên Nhược Lạp nhìn fan mới của mình tăng lên không ít, từ đầu tới cuối đều lờ mờ.
Tiểu Lang Quân Tô Gia: A a a a, tiểu tiên nữ đáng yêu quá.
Điền Xán Xán: Sao lại nghĩ không thông đi theo Trình Hi như vậy?
Hắc, Tiểu Ca Ca: Có người tặng quần áo cho cô ấy thật à? Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt rồi, cầu cứu còn có thể cầu như vậy à.
Tiểu Phấn Hồng Tầng Trên: Đầu óc của Trình Hi, cô vĩnh viễn cũng không hiểu được.
Thiên Thượng Nhân Gian: baba....
Nguyên Nhược Lạp nhìn những bình luận này, có chút cẩn thận comment lại.
Nguyên Gia Nhược Lạp: Xin quan tâm nhiều. //@Trình Hi V: Cảm ơn @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Phỉ Vũ: Đừng khách sáo. //@Trình Hi V: Cảm ơn @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
E-Goer:. //@Phỉ Vũ: Đừng khách sáo. //@Trình Hi V: Cảm ơn @Nguyên Gia Nhược Lạp, nghệ sĩ nhà tôi, sau này xin quan tâm hơn. Mọi người anti tôi không sao, nhưng xin mọi người chú ý một chút, em gái nhỏ người ta thuần khiết. Để cho tôi biết có người giở trò quỷ ở sau lưng, tôi bảo đảm cảnh sát mạng sẽ đến nhà mời mấy người uống trà. [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Comment cuối cùng là một nhãn hiệu thời trang hot nhất bây giờ, là tài khoản chính thức, sẽ không vô duyên vô cớ comment một tin như vậy, trừ phi...
Comment này vừa ra, fan của Nguyên Nhược Lạp trực tiếp tăng lên.
Thời Sênh vỗ vỗ Nguyên Nhược Lạp vẫn còn đang ngẩn ngơ, "Đúng là số nữ chính a!"
Tiện tay cũng có thể nhặt được nữ chính, cô đây là vận khí gì?
Lát nữa đi mua xổ số, nói không chừng sẽ trúng ấy chứ?
"Dạ?" Nguyên Nhược Lạp ngơ ngác nhìn người đại diện nhà mình, cái gì?
Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào bộ phim truyền hình "Thiên thần". Thời Sênh làm ra chuyện này, cũng không gây ra sóng gió quá lớn.
...
Buổi họp báo "Thiên thần" chính thức bắt đầu. Nguyên Nhược Lạp không có thời gian mà xoắn xuýt những thứ này, vội đi theo những người khác.
Kiểu nhân vật như bọn họ, đương nhiên là phải đến cuối cùng mới ra sân, đi lên cũng chỉ biểu diễn chút, có thể được chụp hay không hoàn toàn phải xem kỹ thuật thu hút ống kính của mình.
Nguyên Nhược Lạp lần đầu tiên tham gia hoạt động như vậy, không có kinh nghiệm gì, bị người che vào góc, nhìn có chút bơ vơ và đáng thương.
Trình Hi V: Bây giờ tôi sắp bắt đầu livestream. Mọi người yên tĩnh chút, đừng cả ngày nghĩ mắng tôi thế nào. Mắng tôi, tôi có thiếu đi miếng thịt nào không? Có bản lĩnh đến tận cửa đấu chính diện đi! Ai sợ người đó thiểu năng!
Các antifan: "..." Tư tưởng lớn đến như vậy, bọn họ cũng phục.
Thời Sênh nói livestream, nhưng thật ra là quay video, từng đoạn video nhỏ được phát ra ngoài.
Buổi họp báo này có phát sóng trực tiếp, nhưng những gì nhìn thấy từ máy quay phim, đều là thứ bên ban tổ chức muốn để cho bọn họ thấy.
Thời Sênh quay thì không như vậy. Những góc quay cô chọn có nhiều thứ thú vị để xem, còn rất rảnh rỗi đăng kèm lời bình nữa.
Xem từ góc độ khác, mọi người mới phát hiện, bên trong ống kính và bên ngoài ống kính là hai chuyện khác nhau.
1486Trước công chúng, Thời Sênh chụp hình cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có chút tổn hại hình tượng thôi, khiến cho fan biến thành người qua đường.
Ví dụ như một minh tinh xinh đẹp tươi cười với ống kính, kết quả quay đầu, lúc không nhìn vào ống kính lại là bộ mặt khó chịu.
Vai nữ chính của "Thiên thần" là Kha Bội Hân, nam chính là Đỗ Á Viễn. Hai người đều là nghệ sĩ dưới tay Tiết Vũ Hòa. Tiết Vũ Hòa có thể nói là rạng rỡ.
Tiết Vũ Hòa rất thông minh. Thời Sênh cảm thấy mình đấu trí với cô ta có chút phiền phức, cho nên quyết định buổi tối sẽ trùm bao tải đánh cô ta, xả giận cho nguyên chủ trước đã.
[Ký chủ, bản thân cô muốn đánh người thì cứ đánh đi, lôi nguyên chủ vào gì chứ?] Đã bao giờ cô suy nghĩ cho nguyên chủ đâu?
"Được, không lôi nguyên chủ vào, buổi tối xử chết cô ta luôn đi."
[....] Nó sai rồi, nó không nên lắm mồm, nó offline còn không được sao?
Chủ nhân ngài chắc chắn cô ta thật sự sẽ không làm sụp đổ thế giới hiện thực chứ?
Quả nhiên ống kính bên trên rất ít rơi vào người Nguyên Nhược Lạp. Thời Sênh chỉ đành tự mình lên, dù sao cô cũng là đại lão có lượng fan bảy con số... mặc dù đều là antifan.
Video của Nguyên Nhược Lạp vừa phát ra, antifan phía dưới một hàng chấm chấm.
Ngày Ngày Có Hỷ: Quay người khác rất tùy ý, quay nghệ sĩ nhà mình lại dễ nhìn như vậy, quả nhiên là mẹ ruột.
An Sinh: Chỉ có tôi cảm thấy nguyên nhân là vì tiểu tiên nữ rất xinh đẹp sao?
Ngươi Cút Cho Lão Tử: Người qua đường biến thành fan! (fan của tiểu tiên nữ) Trình Hi cả đời anti!
Trình Hi V: Tôi là một người đại diện được đào tạo chuyên nghiệp.
Antifan:...
Sự chuyên nghiệp của cô đều đem ra để công kích người rồi! Hơn nữa người ta đang mở họp báo, cô ở đó livestream video, đào tạo chuyên nghiệp chỗ nào?
Còn không biết ngại mà nói ra miệng, có tin Truyền hình Thượng Ánh làm khó dễ cô không!
Buổi họp báo kết thúc, giới truyền thông nhộn nhịp tan cuộc, chuẩn bị trở về gửi bản thảo. Nhưng bọn họ vừa ra ngoài liền nhìn thấy những đoạn video ngắn mà Thời Sênh quay được phát khắp nơi rồi.
Các phóng viên: "..." Đây là không làm người đại diện, đổi sang làm paparazzi rồi à??
Buổi họp báo nghiêm chỉnh như vậy, cô lại dùng cách của paparazzi, điểm hot nào có thể đăng đều đăng hết rồi. Lật bàn, như vậy còn chơi thế nào nữa?
Mà các nghệ sĩ sau khi biết mình bị Thời Sênh bôi đen, rối rít lên mạng ngăn cản cô, kêu cô xoá video đi. Toàn bộ quá trình Thời Sênh đều giả chết, hoàn toàn không trả lời.
Truyền hình Thượng Ánh liên hệ với cô, lấy việc cô vi phạm bản quyền làm lý do kêu cô xoá video.
Thời Sênh trả lời một đoạn rất dài, đại ý chính là... Đó là nơi công khai, là buổi họp báo, lại không ghi chú nhất định phải có bằng quay phim mới có thể quay, cũng không ghi chú không thể truyền lên mạng. Hơn nữa cô là đang gia tăng độ hot cho nó, cô làm từ thiện như vậy, bọn họ không cần phải quá cảm ơn cô!
Truyền hình Thượng Ánh có lẽ là giận đến gần chết, nhưng cũng biết, Thời Sênh đây là đang trả thù chuyện bảo vệ trước đó.
Cô còn có nghệ sĩ muốn tham diễn bộ phim truyền hình này, lại dám chơi như vậy, chẳng những Truyền hình Thượng Ánh khâm phục, toàn bộ cư dân mạng đều rất khâm phục.
Người đại diện này có lẽ điên rồi.
Nhưng chuyện này cũng khiến cho mọi người biết đến Nguyên Nhược Lạp, vai nữ phụ 4 của "Thiên thần". Mặc dù độ hot của cô không bằng đoàn thể diễn viên chính, nhưng vượt xa các vai phụ khác.
Người đại diện chuyên nghiệp lúc này đang dẫn Nguyên Nhược Lạp đi một vòng.
Nguyên Nhược Lạp vẫn mặc bộ quần áo đó, đang lướt điện thoại, đọc cho Thời Sênh nghe trên mạng mắng cô thế nào.
"Chị Trình Hi, thế này thật sự không sao chứ?" Nguyên Nhược Lạp đọc xong, thấp thỏm nhìn Thời Sênh, đây là đắc tội toàn bộ đoàn phim rồi.
Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ, người đại diện của cô đắc tội người khác hung tàn như vậy. Không phải một lần đắc tội một người, mà là đắc tội cả tổ.
"Sợ cái gì?" Thời Sênh nhướng mày hung hăng càn quấy, "Em sẽ không cho rằng chị thật sự muốn dựa vào bộ phim này mà hot chứ?"
Nguyên Nhược Lạp cứ ngẩn ngơ nhìn Thời Sênh.
"Chị chính là kéo độ hot cho em. Em xem, độ hot của em bây giờ cao hơn bọn họ nhiều rồi." Thời Sênh chỉ số fan của cô trên màn hình.
"Chị Trình Hi... lẽ nào chị có kế hoạch trước rồi à?"
Xe dừng lại, Thời Sênh mở cửa xe đi xuống. Nguyên Nhược Lạp vội theo sau.
Thời Sênh ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, khẽ nghiêng đầu, "Phải học cách phân tích và lợi dụng ưu thế của bản thân."
Ưu thế của cô là gì?
Cô có lượng antifan khổng lồ. Mà trong nửa năm nay, đám antifan này đã thiết lập "tình cảm" nồng hậu với cô. Lợi dụng điểm này, cô có thể dễ dàng đẩy Nguyên Nhược Lạp ra ngoài.
Vốn dĩ cô cũng không định có hiệu quả nổi bật gì, nhưng không ngờ lại thu hoạch được E-Goer ngoài ý muốn.
Cuộc sống khắp nơi đều có bất ngờ, ai biết bước tiếp theo, có bất ngờ hay không?
Cho nên, làm người phải mang lòng hy vọng.
Nguyên Nhược Lạp nhìn cô gái trước mặt, trên người cô dường như có một loại sức mạnh khiến cho người ta tín phục, chỉ cần tin cô, kỳ tích gì cũng có thể thực hiện.
Đột nhiên cảm thấy chị Trình Hi thật là ngầu!
"Lát nữa nếu như có người kêu em đồng ý điều kiện kỳ lạ gì, ví dụ như đỡ lưng cho em nổi tiếng, sau đó em phải gả cho hắn gì đó, em đồng ý chứ?"
Bong bóng hồng trong đầu Nguyên Nhược Lạp bị những lời này của Thời Sênh đánh vỡ nát, cô không thể tin nổi nhìn Thời Sênh, "Chị Trình Hi, chị muốn em bán thân à???"
Thời Sênh lạnh lùng, "Chị đang hỏi em, em sẽ đồng ý chứ?"
"Đương nhiên không!" Nguyên Nhược Lạp khí thế mãnh liệt cự tuyệt, "Em mới không vì sự nghiệp mà bán đứng tình yêu."
"Ừm, hy vọng em có thể nhớ những lời này." Thời Sênh nhấc chân đi về phía trước.
Nguyên Nhược Lạp chớp mắt, sau đó đuổi theo Thời Sênh, "Chị Trình Hi, chị có ý gì thế?"
"Không có ý gì cả, chỉ hỏi em thế thôi." Dựa theo mô típ bình thường, thông thường đều là tình tiết như vậy.
Nữ bánh bèo còn chưa tiến vào giới giải trí không biết sự nguy hiểm của cái giới này. Cho nên ban đầu vô cùng kiên cường cự tuyệt tổng tài đại nhân. Sau khi tổng tài đại nhân tận lực hoặc là vô tình đè ép, biết sự tối tăm của giới, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tổng tài đại nhân làm một con chim hoàng yến, từ đó bước lên tiền đồ tươi sáng, hạnh phúc mỹ mãn sống bên tổng tài.
[Ký chủ, nếu cô nghi ngờ đối phương có khả năng là nam chính, tại sao còn muốn dẫn cô ấy đi gặp hắn?] Với chỉ số IQ đó của Hệ thống thì thực sự không hiểu nổi.
"Liên quan gì đến ta?"
[...] Sao lại không liên quan đến cô chứ.
Này!!!
Phong cách của cô không phải đều là cầm tiền đập sao??
"Tiền của ta để lại cho Phượng Từ rồi."
[...] Không còn gì để nói.
...
Nguyên Nhược Lạp hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, cô chỉ tham gia một buổi họp báo như vậy, Thời Sênh đã hẹn xong với người của E-Goer, thậm chí đã nói xong vấn đề điều khoản hợp đồng.
Lúc này cô ngồi ở trong phòng bao, cả người đều duy trì trạng thái mù mờ.
#Người đại diện nhà mình hình như có điểm siêu thần#
"Nếu như Nguyên tiểu thư và Trình tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn hợp đồng chính thức."
Người đàn ông đối diện khiêm tốn nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn, không hổ là người của công ty lớn.
Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, chưa nghe rõ người đàn ông này nói gì, chỉ nghe thấy Thời Sênh đưa ra mấy yêu cầu. Đối phương hình như có chút khó xử, hai bên mỗi người mỗi ý, cuối cùng Thời Sênh kiên cường không cúi đầu nên đã thắng.
"Trình tiểu thư rất có năng lực." Người đàn ông cười đứng lên, "Tổng tài của chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô, không biết Trình tiểu thư có thời gian không."
"Tôi nói không có thời gian, có phải tổng tài của các anh sẽ áp bức trù dập tôi không?"
Đối phương cười không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô nói không sai.
1487Tổng tài họ Lâm, tên Lâm Quân Thành.
Nhìn cái tên này là biết không bình thường rồi.
Thời Sênh đi vào quan sát người một lần, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài con hàng này đều lộ ra khí chất cặn bã rằng tôi chính là nam chính.
80 – 90% rồi...
"Trình tiểu thư mời ngồi." Người đàn ông mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói rất nhã nhặn.
Thời Sênh không khách khí ngồi xuống, đợi hắn nói tiếp.
Lâm Quân Thành có chút bất ngờ với sự bình tĩnh của Thời Sênh, đáy lòng khẽ nghiêm chỉnh lại, "Trình tiểu thư có công ty rồi?"
Khóe miệng Thời Sênh cong cong, "Lâm tiên sinh muốn mở công ty cho tôi sao?"
Lâm Quân Thành: "..."
Lời này không theo kịch bản gì cả.
Cơ thể hắn ngay ngắn, trực diện nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Người này không hề giống những người phụ nữ mà hắn đã từng qua lại.
"Trình tiểu thư, tôi có thể mở công ty cho cô, nhưng tôi có điều kiện."
"Nâng đỡ cho Nguyên Nhược Lạp nổi tiếng?"
Lâm Quân Thành: "..." Cô như vậy bảo tôi nói thế nào hả? Có thể đi theo kịch bản không!!
Thời Sênh thầm lườm một cái, quả nhiên là nam chính đại nhân!
"Nguyên Nhược Lạp là nghệ sĩ của tôi, tôi tự nhiên sẽ nâng đỡ, không phiền Lâm tiên sinh quan tâm."
Lâm Quân Thành rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên, "Trình tiểu thư, cô cảm thấy đắc tội tôi, cô còn có thể tồn tại trong giới này sao?"
Thời Sênh mặt đầy vẻ không sao, "Antifan của tôi nhiều như vậy, thêm anh cũng không sao."
Con ngươi Lâm Quân Thành híp lại, "Cô chẳng lẽ không biết sức ảnh hưởng của Lâm gia?"
"Lấy thế lực chèn ép tôi à? Đúng, anh rất lợi hại, anh là lão đại ở nơi này. Nhưng tôi là người một thân một mình, anh muốn lấy cái gì ra uy hiếp tôi?" Thời Sênh dừng một chút, "Ngược lại, trên tay tôi bây giờ có Nguyên Nhược Lạp, anh cảm thấy cô ấy sẽ chọn anh, hay là chọn tôi?"
Người phụ nữ này...
"Anh có suy nghĩ không an phận gì, có thể trực tiếp đi tìm cô ấy. Nếu như cô ấy đồng ý, tôi sẽ không nói gì cả. Coi như tôi không có người nghệ sĩ này." Thời Sênh đứng dậy, cười như không cười nhìn Lâm Quân Thành, "Đương nhiên, nếu như anh dám dùng thủ đoạn gì uy hiếp cô ấy, tôi sẽ khiến anh biết Lâm gia anh chẳng qua cũng chỉ như thế thôi."
Tiểu bạch thỏ kia bây giờ ở trong tay cô, làm sao có thể nhường đi như vậy.
Nữ chính tại sao thường thường khuất phục nam chính, hận đến ngứa răng đồng thời lại sinh ra quyến luyến với nam chính, vì vậy yêu nam chính?
Bởi vì lúc nữ chính khó khăn nhất, nam chính mặc dù giày vò nữ chính, nhưng lúc nữ chính bị người ức hiếp, bị người hiểu lầm sẽ xuất hiện bảo vệ cô ta.
Người trong lúc cần bảo vệ, tình cảm yếu đuối nhất.
Thời Sênh ngông nghênh rời khỏi phòng làm việc.
Nét mặt vừa rồi còn hòa nhã của Lâm Quân Thành lập tức sầm xuống, trong con ngươi tràn đầy vẻ hung ác sắc bén.
Chưa từng gặp người phụ nữ nào ngang ngược như vậy.
Chỉ là một người đại diện mà lại dám thách thức hắn.
"Tổng tài, hợp đồng còn ký nữa không?" Người đàn ông luôn chờ trong phòng đi ra, cẩn thận hỏi.
Lâm Quân Thành yên lặng một hồi, "Ký!"
...
Từ bên đó đi ra, Nguyên Nhược Lạp vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cô lại cứ như vậy giành được phát ngôn viên mùa xuân của E-Goer.
Cả ngày nay như nằm mơ vậy.
Nguyên Nhược Lạp lơ lửng ngồi bên ghế phụ, hoàn toàn không chú ý tới Thời Sênh dừng xe ở bên ngoài một tiểu khu.
Nguyên Nhược Lạp lơ lửng khoảng năm phút, mới phát hiện xe dừng lại rồi, mà Thời Sênh đang cúi đầu chơi game.
Cô nhìn xung quanh, hoàn toàn xa lạ, chỉ đành hỏi Thời Sênh, "Chị Trình Hi... chúng ta ở đây làm gì thế?"
Thời Sênh lời ít ý nhiều, "Đợi người."
Đợi người? Đợi ai?
Thời Sênh hoàn toàn say mê với game, không quan tâm đến cô. Nguyên Nhược Lạp chỉ có thể tự mình nằm bò trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Lúc cô đã sắp ngủ, Thời Sênh đột nhiên mở cửa xe đi xuống.
Nguyên Nhược Lạp buồn ngủ bị giật mình, cũng vội đi xuống. Thời Sênh đi đến tiểu khu bên đó. Nguyên Nhược Lạp muốn đi cùng, nhưng Thời Sênh bảo cô đợi ở trong xe.
Nguyên Nhược Lạp bây giờ rất nghe lời Thời Sênh, đương nhiên không dám làm trái, ngoan ngoãn đợi ở trong xe.
Thời Sênh đại khái nửa tiếng sau quay lại, không có gì khác với lúc đi, hình như... còn vui vẻ hơn chút.
Thời Sênh lên xe, khởi động xe rời đi.
"Chị Trình Hi... chị vừa rồi đi làm gì thế?"
"Đánh người."
Nguyên Nhược Lạp "a" một tiếng, "Đánh người... đánh người?!"
Cô mạnh mẽ nhìn Thời Sênh, "Chị đi đánh ai thế?"
"Tiết Vũ Hòa."
Tiết Vũ Hòa?
Tiết Vũ Hòa trước đó bất hoà với chị Trình Hi?
Khoảng thời gian cô ấy ở cùng với cô, biết cô căn bản là người hoàn toàn không giống người nửa năm trước nói. Những tin tức kia, nhất định là Tiết Vũ Hòa hãm hại chị Trình Hi.
Nhưng đánh người! Đây là phạm pháp!
Nguyên Nhược Lạp lập tức lo lắng, "Chị Trình Hi, chị đánh cô ta, cô ta liệu có làm khó dễ cho chị không? Cô ta muốn tố cáo chị thì làm thế nào?"
"Tố cáo thì tố cáo, chỉ cần cô ta có thể tìm được chứng cứ là chị đánh." Nực cười, nghĩ kinh nghiệm đánh người nhiều năm như vậy của cô là vô dụng chắc?
Nguyên Nhược Lạp thở phào.
Không đúng, cô chẳng lẽ quan tâm trước hết không phải là đánh người phạm pháp sao?
Đợi Nguyên Nhược Lạp phản ứng kịp, cô đã được Thời Sênh đưa về trường học rồi.
Em gái cùng phòng ký túc xá sau khi thấy cô về, liền kéo cô hỏi một trận. Bây giờ trên mạng khắp nơi đều là ảnh của cô. Ứng phó với bạn cùng phòng xong, Nguyên Nhược Lạp đã không còn sức nghĩ đến vấn đề đánh người phạm pháp này rồi.
Ngày hôm sau dậy, tiến vào các loại bận rộn, càng ném chuyện này lên tận chín tầng mây.
Thời Sênh làm thủ tục ở trường cho cô, có thể không cần quay lại trường lên lớp. Các em gái cùng ký túc xá ước ao ghen tị. Bọn họ còn đang học, người ta đã một bước dẫm vào giới giải trí rồi.
...
Tiết Vũ Hòa bị đánh một trận không hiểu ra sao cả, cũng không biết là ai làm, vô cùng bực bội, cho nên càng chướng mắt với sự ngu xuẩn của Kha Bội Hân.
Lúc Tiết Vũ Hòa được báo, vị trí phát ngôn viên cô ta luôn đàm phán, đã bị người ta ký mất rồi, càng khó chịu, tức giận sôi gan.
E-Goer là hãng cao cấp, phát ngôn viên cũng là tìm ở chỗ cao, không phải cấp bậc ảnh hậu, cũng là minh tinh đang hot.
Cô ta đã nghe ngóng kỹ rồi, mấy người có khả năng nhận kia đều không rảnh, với độ hot của Kha Bội Hân, là có hy vọng nhất, nhưng bây giờ lại bất ngờ bị người ta ký mất rồi?
Chỉ cần nhận vị trí phát ngôn viên này, sau này phí phát ngôn viên của Kha Bội Hân sẽ cao thêm mấy lần.
"Xin hỏi các anh ký với ai?" Tiết Vũ Hòa chưa hết hy vọng hỏi một câu.
Đối phương cũng không có ý che giấu, "Là Nguyên Nhược Lạp."
Nguyên Nhược Lạp?
Đây là ai?
Một lúc lâu Tiết Vũ Hòa mới phản ứng được, đây là nghệ sĩ dưới tay Trình Hi.
"Người mới còn chưa ra mắt như cô ta, cũng có thể nhận vị trí phát ngôn viên này?" Tim Tiết Vũ Hòa đập nhanh hơn, giọng có chút phát run, đương nhiên là tức giận.
"Tiết tiểu thư, đây là phía trên quyết định, tôi cũng không có cách nào. Chúng ta lần sau có cơ hội sẽ hợp tác." Ngữ khí của đối phương coi như khách sáo, nhưng Tiết Vũ Hòa đã nghe được mấy phần không đúng từ bên trong. Cô ta vội vàng thu lại ngữ khí, nói khách sáo mấy câu với đối phương rồi ngắt điện thoại.
"Trình Hi!" Hốc mắt Tiết Vũ Hòa đỏ lên, như vậy cũng vẫn có thể để cho Trình Hi tìm được đường đi, còn bám vào được E-Goer.
Phía sau E-Goer là Lâm thị.
Giải trí Gia Niên Hoa của Lâm thị vượt xa công ty hiện tại của cô ta xa tận mấy con phố!!
Tiết Vũ Hòa càng nghĩ càng giận, tuyệt đối không thể để cho Trình Hi lại ngóc đầu dậy nữa.
Cô ta mở weibo ra, nhìn thấy những thứ trên weibo của Thời Sênh, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Sau buổi họp báo "Thiên thần", trang chủ của Trình Hi toàn là video, cô ta căn bản không chú ý đến thứ phía dưới. Lúc Trình Hi và E-Goer có liên hệ với nhau, cô ta vẫn còn đang ở buổi họp báo...
1488Nghi lễ mở máy "Thiên thần", Thời Sênh dẫn Nguyên Nhược Lạp đến tổ phim. Người của tổ phim phần lớn đều là nâng cao đạp thấp.
Những người này không cho các cô vẻ mặt tốt gì, nói thẳng ra, còn suýt tức giận không làm nữa.
"Chị Trình Hi..." Nguyên Nhược Lạp có chút nhút nhát lôi tay áo Thời Sênh.
"Đây chính là con đường em chọn, thế giới mà em chọn muốn đi vào, tự mình nhìn cho kỹ." Thời Sênh đẩy tay cô ra, "Không muốn bị đối xử như vậy, thì cố gắng trèo lên trên. Khi em đứng ở phía trên bọn họ, không ai dám lên mặt với em nữa."
Nguyên Nhược Lạp: "..." Đúng, đây là con đường cô chọn, cô không thể lùi bước.
Nguyên Nhược Lạp hít một hơi thật sâu, mặc dù hết sức che đậy sự nhút nhát sâu trong nội tâm, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, thần sắc rất dễ có thể khiến cho người ta nhìn ra.
Thời Sênh dẫn Nguyên Nhược Lạp tới sớm, không để ý đến sự ngăn cản của nhân viên nghiệp vụ, trực tiếp chiếm dụng một phòng nghỉ.
Nếu cô dẫn tiểu bạch thỏ này đến muộn, có lẽ phòng nghỉ công cộng cũng không có.
"Các cô sao lại không biết xấu hổ như vậy. Kha tiểu thư và Đỗ tiên sinh người ta còn chưa tới." Nhân viên nghiệp vụ đứng ở bên ngoài, tức giận Thời Sênh mặt đỏ tới mang tai.
Thời Sênh ngăn ở cửa, "Bọn họ chưa tới liên quan gì đến tôi?"
Ông còn phải đợi bọn họ chắc?
Bọn họ là cái thá gì!
Nhân viên nghiệp vụ cau mày, ghét bỏ, "Các cô là cái gì chứ, không tự soi gương xem, cũng muốn một mình dùng một phòng nghỉ?"
"Là cái gì không cần anh quan tâm, phòng nghỉ này hôm nay tôi vẫn muốn." Thời Sênh nhướng mày, mặt đầy vẻ anh có thể làm gì tôi.
"Chị Trình Hi..." Nguyên Nhược Lạp ở phía sau cẩn thận gọi Thời Sênh. Cô vẫn là người mới, đắc tội người như vậy có phải không tốt không?
Nhưng Thời Sênh căn bản không quan tâm đến cô, nhanh chóng lưu loát ném nhân viên nghiệp vụ không ngừng lải nhải lấy Kha Bội Hân và Đỗ Á Viễn để ép cô ra ngoài, "ầm" một tiếng đóng cửa lại.
Thời Sênh ung dung nhìn Nguyên Nhược Lạp, "Dựa vào thân phận bây giờ của em, quả thật không thể có một gian phòng nghỉ riêng như vậy, nhưng mà..."
Cô khẽ hếch cằm lên, "Em nhớ lấy, chị là người đại diện của em. Nguồn lực của chị chính là nguồn lực của em. Chị không để ý em dựa vào chị mà đi lên. Duy nhất một điểm, đừng giở trò gì, chị có thể nâng em lên, tự nhiên có thể hạ em xuống."
Nguyên Nhược Lạp nghe rồi ngẩn ra, cái này là ý gì thế?
Thời Sênh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Rất nhanh nhân viên nghiệp vụ bên ngoài liền yên tĩnh, sau đó cũng không có ai đến đuổi bọn họ ra ngoài. Ánh mắt Nguyên Nhược Lạp kỳ dị chăm chú nhìn Thời Sênh.
#Người đại diện nhà mình luôn siêu thần thì làm thế nào đây, online, rất gấp#
#Trả lời: Ôm đùi cô ấy chặt vào#
Nguyên Nhược Lạp ở trong phòng nghỉ đọc kịch bản, trên thực tế không đọc vào được chút nào, tai luôn dựng lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Lúc bên ngoài nổi lên tiếng ồn ào, cô đứng vụt lên.
Thời Sênh bị cô dọa cho giật mình, trượt tay, nhân vật trên game lập tức lăn ra chết.
"Em làm gì thế? F*, ông suýt nữa chém xong trăm người rồi!!" Thời Sênh nổi giận nhìn Nguyên Nhược Lạp, "Đọc xong kịch bản rồi? Nhớ hết rồi?"
Nguyên Nhược Lạp lo lắng chỉ bên ngoài, "Chị Trình Hi, bên ngoài hình như ầm ĩ rồi."
Lúc này chị còn quan tâm cái gì mà chém trăm người chứ!!
Thời Sênh trợn mắt, "Ầm ĩ thì ầm ĩ, liên quan gì đến em, em rảnh lắm à?"
Nguyên Nhược Lạp bị điệu bộ bình tĩnh của Thời Sênh làm yên lòng. Người đại diện nhà cô là hung hăng càn quấy cuồng vọng chút, nhưng bất kể cô ấy làm gì, đều chưa từng thất thủ.
Cô nên tin cô ấy.
Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, từ từ ngồi xuống, tâm trạng bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Ầm ầm ầm!!"
Rất tốt, tâm trạng vừa mới yên tĩnh lại, lúc này không theo quy tắc gì mà nhấp nhô lên xuống. Nguyên Nhược Lạp bị dọa đến tay chân nhũn ra, cả người đều không đứng lên nổi, chỉ có thể đáng thương nhìn Thời Sênh.
Làm sao đây? Làm sao đây? Bọn họ tới gây khó dễ rồi.
Thời Sênh phiền não cầm điện thoại đi ra mở cửa.
Ngoài cửa một đám người, đồng loạt vây xung quanh. Thời Sênh chống lên cửa, "Làm gì thế? Muốn đánh nhau à?"
Mọi người: "..." Đánh nhau cái gì.
Hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị.
Kha Bội Hân được mấy người vây lấy, từ phía sau đi tới, "Trình Hi, nghe nói cô một mình chiếm dụng một phòng nghỉ?"
"Cô mù không nhìn thấy à?"
Kha Bội Hân: "..." Nửa năm không gặp, người phụ nữ này nói chuyện sao lại khó nghe như vậy.
Trước kia Trình Hi có năng lực, nhưng cô ta làm nhiều hơn nói.
Kha Bội Hân hít thở sâu một hơi, "Trình Hi, nghệ sĩ của cô chẳng qua chỉ là một vai nữ phụ hạng bốn, có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng nghỉ. Phòng nghỉ đều đã bố trí xong hết rồi, bây giờ cô chiếm dụng một căn, chẳng lẽ muốn để cho Đỗ tiên sinh và Tưởng tiên sinh dùng chung một phòng à?"
Đỗ Á Viễn là nam chính, Tưởng Húc là nam phụ, danh tiếng ngang với Đỗ Á Viễn.
Nam nữ chính và nam nữ phụ của tổ phim đều là nhân vật lớn, cho nên đều chuẩn bị mỗi người một phòng nghỉ riêng. Bây giờ Thời Sênh chiếm dụng một phòng, chỉ còn lại ba phòng.
"Tôi nói có là có."
"Cô đúng là bất chấp lý lẽ." Kha Bội Hân giơ bàn tay ngọc ngà được chăm sóc cẩn thận ra, "Cô cho rằng cô vẫn là Trình Hi trước đây sao? Cô bây giờ đến công ty cũng không có, còn dám ngang ngược như vậy, cũng không sợ không tồn tại được trong cái giới này à."
Thời Sênh nhướng mày, "Không tồn tại được thì không tồn tại nữa."
Kha Bội Hân: "....."
Vẻ mặt mọi người khó xử lại phức tạp. Bọn họ còn tưởng rằng Kha Bội Hân sẽ toàn thắng vị này. Ai ngờ dăm ba câu của người ta đã chặn họng khiến Kha Bội Hân nói không ra lời rồi.
Nhưng không phải là Kha Bội Hân sức chiến đấu yếu, là lời của Thời Sênh căn bản khiến cho người ta không có cách nào đỡ được.
Không hổ là đại lão có thể công kích với antifan ở trên mạng.
Kha Bội Hân hận chết người phụ nữ trước mặt này. Bên ngoài mắng cô ta nhiều như vậy, nhưng cô ta giống như chẳng sao cả, đổi thành người khác, đã sớm cắt cổ tay tự sát rồi.
Lúc Kha Bội Hân định xông lên xé nát gương mặt đó, nhân viên nghiệp vụ vội chạy tới, "Kha tiểu thư, chúng tôi dọn một căn phòng nghỉ khác rồi, mọi người đừng tranh nữa."
"Cô ta có tư cách gì chiếm dụng một mình một phòng?" Kha Bội Hân lửa giận bốc lên.
Nhân viên nghiệp vụ nhìn Thời Sênh bên đó. Thời Sênh cười dịu dàng nhìn sang, hắn lập tức lạnh sống lưng, dời tầm mắt đi cười làm lành với Kha Bội Hân, "Kha tiểu thư, đây là phía trên đồng ý."
Ai biết cô ta tìm ai ở trên làm hậu đài, bọn họ bây giờ có thể làm thế nào chứ?
Kha Bội Hân giống như là nghe được tin tức lớn, khoa trương lấy tay che miệng lại, "Trình Hi cô lại leo lên giường của ai rồi? Đúng là không ngờ, bản lĩnh của cô lại lớn như vậy?"
Người xung quanh lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ Thời Sênh, thỉnh thoảng có đôi câu vài lời rõ ràng truyền vào tai Thời Sênh.
Con ngươi Thời Sênh híp lại, đột nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay Kha Bội Hân, trước ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, quật ngã người xuống đất.
Hiện trường giống như bị người ta nhấn nút tạm dừng, tất cả âm thanh biến mất, thế giới rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Cô ta...
Cô ta lại dám động thủ.
Thời Sênh phủi phủi tay, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống Kha Bội Hân vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói trong trẻo phá tan sự tĩnh mịch,"Cô còn coi tôi là Trình Hi dễ bắt nạt trước đây nữa không?"
1489Chuyện Thời Sênh ngang nhiên động thủ ở tổ phim, rất nhanh bị người truyền lên mạng.
Các antifan chen nhau lên, phía dưới weibo lại bắt đầu thất thủ.
Trong những lời mắng này còn kèm lời khuyên Nguyên Nhược Lạp mau đổi người đại diện, đi theo người đại diện thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Thời Sênh lười thanh minh, ngược lại gửi một tin weibo khiêu khích.
Trình Hi V: Chỉ đánh người thôi mà, có phải giết người đâu. Mấy người kích động như vậy làm gì? Kha Bội Hân là tổ tiên của mấy người à?
Ngưu Lang: Đánh người là phạm pháp, cô phải chịu trách nhiệm hình sự. Kha Bội Hân động gì đến cô. Một cô gái tử tế, cô cũng ra tay được, chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô.
Tầm Tầm Mịch Mịch: Trình Hi đi chết đi! Người phụ nữ đáng chết, tiện nhân, cô MMP...
Phùng Kỳ: Không có giáo dục.
Thích Vui Cười: Tôi làm sao lại cảm thấy người đại diện này rất đáng yêu.
Vĩnh An Tây Lưu: Đáng yêu? Lầu trên bị mù à, đáng yêu chỗ nào?
Bởi vì một câu đáng yêu của Thích Vui Cười, diễn biến bên dưới liền biến thành lên án Thích Vui Cười, tình cảnh mất khống chế.
Thời Sênh khiêu khích xong liền ẩn đi.
Vị tổ tông Kha Bội Hân này không có chuyện gì lớn, nhưng bị mất mặt như vậy trước mặt mọi người, cô ta không nuốt trôi cục tức này. Sau khi được người đưa đến phòng nghỉ, đập loạn một trận, người bên cạnh cô ta không ai dám đi lên khuyên.
Thời Sênh một lời không hợp liền động thủ, khiến cho những người khác có chút sợ hãi, cũng không dám đi lên bắt lỗi, ai nấy đi vòng qua cô.
Chuyện này đại khái qua được ba tiếng, Thời Sênh lại đăng weibo.
Trình Hi V: Đến xem xem tổ tiên của mấy người đi. Nếu như tôi không thể tồn tại được trong giới giải trí, có lẽ tôi có thể lấn sân vào giới paparazzi.
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Giới paparazzi: Xin cô đừng đến cướp miếng cơm của chúng tôi. Cảm ơn!
Chín góc hoàn chỉnh, nhìn góc độ hẳn là chụp ở nhà vệ sinh, Kha Bội Hân bên trong đang đánh một nữ sinh. Nữ sinh bị đánh, đến quần áo cũng không lộ. Nhưng Kha Bội Hân không có bất kỳ che chắn nào, vẻ mặt dữ tợn mắng chửi nữ sinh, túm tay, giật tóc.
Đây nào có có phải là Kha Bội Hân hoàn mỹ như nữ thần thấy trên tivi đó.
Rõ ràng là một người đàn bà đanh đá.
Hình này không phải Thời Sênh chụp, là Nguyên Nhược Lạp sau khi có thể động đậy, lúc đến nhà vệ sinh giải quyết nhân sinh đại sự chụp được. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, sau khi trở lại Nguyên Nhược Lạp giống như nhặt được cái mạng ở trên chiến trường về.
"Không thể không có lòng đề phòng người. Em hãy nhớ kỹ điểm này, biết ai có địch ý với em, thì phải cẩn thận đề phòng. Trước khi kẻ đó kéo em xuống ngựa, phải hất đối phương xuống."
Sắc mặt Nguyên Nhược Lạp tái nhợt, "Chị Trình Hi, cái này có phải không tốt lắm không?"
Thời Sênh thả điện thoại xuống, "Em tiến vào nơi nào?"
"Giới... giới giải trí..." Nguyên Nhược Lạp nuốt nước bọt.
"Cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, em muốn dẫn đầu, em muốn hot, có thể không hại người. Nếu như em không có lòng phòng người cơ bản nhất, chị khuyên em sớm từ bỏ đi. Làm nghề như các em, phải giỏi nhất là đeo mặt nạ, em phải cẩn thận chút."
Em không hại người, không có nghĩa là người khác sẽ không hại em.
Chuyện Nguyên Nhược Lạp trải qua gần đây, cảm giác còn nhiều hơn cả đời này đã trải qua.
Cô cái hiểu cái không gật gật đầu, cố gắng đè nén chút áy náy ở đáy lòng xuống. Trước đây Kha Bội Hân ở ngoài cửa nói chị Trình Hi như vậy, đáng đời cô ta.
[...] Nữ chính trong sáng thuần khiết bị Ký chủ dẫn dắt cho thành cái thứ quỷ quái gì rồi đây? Mẹ kiếp, không thể nhìn nổi.
Thời Sênh phẫn nộ trong lòng, "Ta có phải theo mô típ tổng tài đâu mà đòi bảo vệ tiểu bạch thỏ trong phạm vi của mình, không để cho cô ấy trưởng thành, luôn là một bộ ngây thơ, chịu thua thiệt một lần còn không nhớ kỹ, có độc."
[Vậy cô không phải cũng cưng chiều Phượng Từ như vậy sao?]
"Vậy ta ngăn cản hắn trưởng thành sao?"
[...] Hình như... không có, Ký chủ mặc dù không thích Phượng Từ giết người, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hắn động thủ. Hắn ở bên ngoài thích ngang ngược thì ngang ngược. Thậm chí Ký chủ hy vọng hắn ở bên ngoài có thể ngang ngược đến lên trời xuống đất.
...
Bởi vì chuyện của Kha Bội Hân, cô ta giận đến mức tạm thời không có cách gặp ai, cho nên trước tiên quay cảnh của những người khác trước.
Phần quay của Nguyên Nhược Lạp không coi là nhiều, nhưng rất quan trọng, lần đầu tiên quay loại cảnh có lời thoại này, biểu hiện của Nguyên Nhược Lạp có chút căng thẳng.
Sau nhiều lần đạo diễn nổi giận, Nguyên Nhược Lạp mới miễn cưỡng nhập thần được, cuối cùng cũng quay xong.
Ngày thứ ba Nguyên Nhược Lạp quay phim, Đỗ Á Viễn vào tổ. Người ta là Ảnh đế, thời gian quý giá, đương nhiên phải quay hắn trước. Mà Kha Bội Hân luôn không muốn gặp ai kia nên cũng không thể không xuất hiện.
Thể diện của cô ta còn chưa lớn bằng Đỗ Á Viễn.
"Chị Hi, đã lâu không gặp." Người đàn ông chặn Thời Sênh ở trên hành lang, lát nữa phải quay ở chỗ khác, bên này không có ai.
Vẻ mặt Thời Sênh lạnh lùng, "Tránh ra."
Thời mới bắt đầu sự nghiệp, Đỗ Á Viễn đi theo Trình Hi. Trình Hi nâng đỡ hắn đến lúc có chút hot, vị này liền quay người theo Tiết Vũ Hòa.
Đỗ Á Viễn cười nhìn Thời Sênh, "Chị Hi, chị bây giờ vẫn là cái bộ dạng này, còn không cân nhắc đề nghị của em chút sao?"
"F*!" Thời Sênh mắng một tiếng, trực tiếp động thủ.
Đỗ Á Viễn không ngờ Thời Sênh sẽ động thủ. Hắn từng học qua mấy chiêu, nhưng cũng không thông thạo, so với Thời Sênh luyện qua nửa năm, tay nghề tinh thông mà nói, không coi là gãi ngứa.
Đánh xong Đỗ Á Viễn, Thời Sênh hất tóc, xuất sắc rời đi, đến một cảm nghĩ thắng lợi cũng không để lại cho Đỗ Á Viễn.
Mắt Đỗ Á Viễn nổ đom đóm, một lúc lâu mới bò dậy.
Cô ta lại dám đánh hắn!!
"Đỗ tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Một nhân viên nghiệp vụ không biết ở đâu thò ra, cẩn thận hỏi Đỗ Á Viễn sắc mặt u ám.
"Không sao." Đỗ Á Viễn phủi phủi quần áo trên người, tay chợt dừng một lát, nghiêng đầu nhìn nhân viên nghiệp vụ đó, "Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì?"
Nhân viên nghiệp vụ bị Đỗ Á Viễn nhìn có chút ngứa ngáy da đầu, cẩn thận trả lời: "Nhìn thấy một mình Đỗ tiên sinh."
Đỗ Á Viễn nhìn hắn một cái, vác cái tư thế Ảnh đế rời khỏi hành lang.
...
_ _ Ảnh đế Đỗ Á Viễn vô tình gặp được người đại diện ngày trước, chưa từng nghĩ sẽ bị người đại diện đối xử như vậy.
Tiêu đề này thật hấp dẫn, nhưng đặc biệt mở ra xem một cái, người đại diện có lượng antifan khổng lồ đó đang ngược đãi Ảnh đế của bọn họ.
Đệch mợ!
Tin tức này là ai đăng!
Không muốn sống nữa có phải không!!
Tổ chức thành đoàn thể công kích truyền thông người ta.
Trình Hi cũng không thể bỏ qua, lại dám đánh Ảnh đế của bọn họ.
Từ hot tìm kiếm đều là #Trình Hi đánh người## Trình Hi cút ra khỏi giới giải trí##Trình Hi xin lỗi#
Chuyện này còn kinh động đến cả cảnh sát, bởi vì không ít fan trực tiếp báo cảnh sát, nói thần tượng của bọn họ bị đánh, kêu cảnh sát đi bắt Thời Sênh.
Ngược lại các antifan của Thời Sênh bình tĩnh hơn nhiều.
Hỉ Dương Dương: "Không phải là đánh Ảnh đế thôi sao, đừng kích động. Mấy ngày trước cô ta không phải mới đánh Kha Bội Hân à.
Đi Đi Lại Lại Không Muốn Yêu: Cô ta đây là muốn đánh hết người của giới giải trí một lần à? Cái gan này phải lớn lên tận trời!
Sinh Phong Nam Đẩu: Ngày mai tiêu đề cho dù là cô ta đánh ảnh hậu tôi cũng không thấy kỳ lạ.
Hắc, Tiểu Ca Ca: "Thiên thần" có ảnh hậu gia nhập rồi à?
Tiểu Minh Cút Ra Ngoài Cho Ta: Cậu có phải ngốc rồi không, Tống Nhã a! Cô ấy chưa tham dự buổi họp báo, nhưng tuyên truyền phía trên, cô ấy là nữ phụ, hữu nghị gia nhập đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co