Phan Dien Villain
Chẳng biết tôi đã nhắm mắt bao lâu rồi, dường như tôi cảm nhận được bản thân tựa như một đám mây đang trôi lơ lửng giữa không trung. Khi mở mắt, tôi chẳng thể biết mình đang ở nơi nào.Một dáng người đứng cách tôi không xa, tôi bước lại gần nó hóa ra là hình dáng của tôi bị phản chiếu trên bức tường như một cái gương lớn. Vẫn không có gì thay đổi cả - đôi mắt vàng và mái tóc trắng của tôi. Sau đó, tôi thử đi dọc theo chiều của bức tường, đi và cứ đi mãi cho đến khi tôi gặp được một luồng sáng kì lạ trước mắt, không ngần ngại tôi đi thẳng vào trong. Ánh sáng đó chói tới mức khiến tôi vừa nhắm chặt mắt vừa đi trong luồng sáng.Khi mở mắt ra, tôi trở về với căn phòng ngủ của mình. Hẳn nó là một giấc mơ, giấc mơ kì lạ. Tôi nghiêng đầu nhìn xung quang canh phòng của mình - bàn học, PS5, kệ sách, tủ đồ không có gì bất thường. Tôi thở một hơi dài sau đó từ từ bước xuống giường. Hôm nay là ngày đầu đến trường mới của tôi, bản thân cũng muốn gây chút ấn tượng cho thầy cô và bạn bè nên chắc chắc phải đi sớm một chút. Sau khi vệ sinh cá nhân thì đến phòng ăn, tờ giấy nhắn quen thuộc " Nhớ ăn sáng nhé "của anh trai được đặt ở bàn, trên là đĩa trứng ốp-lết kèm bánh mì và sữa. Tôi ngồi xuống thong thả vừa ăn sáng vừa mở điện thoại ra lướt.Tối hôm qua ngày 25/11/xx54 lúc 23:54 phút, một chiếc xe tải nhỏ biển số D45 trên đường cao tốc đã va chạm...Gì cơ ? Tôi kéo lại về phía tin tức lúc nãy, đọc kĩ lại tiêu đề bài đăng.Ngày 25/11/...Sao lại là ngày 25/11? Đáng lí hôm nay phải là ngày 8/10 chứ? Tôi vội vàng thoát ra và vài xem lịch trên điện thoại, hôm nay là ngày 25/11/xx54 - ở phần ghi chú còn xuất hiện dòng chữ " Ngày đến trường mới ". Rõ ràng tôi có note lại dòng chữ này, nhưng ở ngày 8/10 cơ mà?...Thật sự khó hiểu, chẳng lẽ ngủ mơ một đêm mà bỗng dưng bản thân tiến hành timeskip sao? Quá khó hiểu.Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi việc đó, có suy nghĩ cũng chẳng thể hiểu được chi bằng nên tạm gác lại rồi mau chóng thay đồ đến trường. Tôi về lại phòng ngủ, mở chiếc tủ quần áo ra để lấy đồng phục. Nhưng quái lạ,dù có lục tung tủ thì bộ đồng phục của tôi đâu mất rồi? Sau đó nhìn kĩ một lượt lại, tôi mới để ý bộ đồ được treo cẩn thận ở cuối hàng bên phải, đó là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy đen có vạch xám ở đuôi váy, trên chiếc áo sơ mi còn có gắn phù hiệu.Trường trung học phổ thông SeobomHan Kuyng Mi - 10A3Đây hình như không phải đồng phục trước đó mà tôi nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co