Phan Dien
Chuyến xe bus vắng.Cô không thấy sự tĩnh lặng vốn sẽ phải có của một chuyễn xe vắng. Cô đang hoảng hốt, và sợ hãi. Cô bấu lấy cái túi đeo vai đặt trên đùi, bắt đầu cái vòng lặp lại: nhìn xuống các ngón tay, đầu gối, giày và ngoài cửa kính. Cô chảy mồ hôi. Cô cảm thấy ngứa ngáy và cô muốn khóc.Bỗng dưng cô thèm mùi của Darren. Mùi dầu gội thơm sạch sẽ chỉn chu, mùi hơi người, ấm và vỗ về. Cô nhớ cả những cái chạm thật lâu và thật dài. Cô nhớ bộ râu của anh ta, cô nhớ những ngón tay thô ráp. Cô nhớ cách anh ta ôm cô, và cái cách anh ta không nổi điên lên, cái thứ vô điều kiện anh ta cho cô. Cái thứ vỗ về cô mong muốn. Cô thèm khát. Cô hằng đi tìm.Cô không biết điều đó sẽ dẫn đi đâu.Cả chuyến xe, và cả chuyện với Darren.Cô chỉ là một đứa trẻ mới lớn, mới, mới mẻ và quá đỗi non nớt. Cô đang chạy để khám phá ấy. Một cái gạt tàn mới, đang được trở thành cũ và từng trải. Cô có thể không bận tâm về vợ của Darren. Cô tồi tệ, với cô vợ ấy, nhưng cô nghĩ đó không còn là vấn đề nữa vì cô cần phải chạy đi thôi. Một đứa trẻ không trách nhiệm, một đứa trẻ nóng vội.Cô khép chân lại thật chặt. Cô lại muốn Darren. Chết tiệt. Cô lại thèm được ở cạnh Darren. Cô lại thèm được yêu, và đó chẳng phải lỗi của cô, khi bố mẹ không thể cho cô đủ sự quan tâm để không cảm giác như thế. Họ đang đi đâu đó.Cô nhớ Darren phát điên.Cô trở về nhà, và đồng ý chuyển đến một trường nữ sinh xa xôi nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co