Phan I Bat Tuong Kien Boi Tu Niem
Ở Thâm Quyến, thời tiết hiếm khi nào trở lạnh, nhưng vào sáng nay, khi Triết Hạn đón chuyến bay đi Bắc Kinh, anh có chút run nhẹ. Hay liệu đó là do nỗi bất an về những gì sắp diễn ra cứ mãi âm ỉ trong lòng anh? Mọi thứ trôi qua quá nhanh, thoáng vụt qua trong một cái chớp mắt- mới đây anh vẫn còn biếng nhác ở nhà với mẹ, xem các Đêm Hội giao thừa đến quá khuya, mà giờ anh lại phải một tay thu gọn hành lí, một tay cầm điện thoại mà bàn bạc công chuyện với quản lí. Dù biết mọi chuyện trước sau gì cũng phải đến, nhưng anh hi vọng nó đến lâu hơn một xíu thì tốt hơn.Suốt chuyến bay, Triết Hạn cố tập trung vào quyển sách đang đọc dở, nhưng suy nghĩ của anh cứ phân tán đi nơi khác, và anh đành bỏ cuộc sau vài trang. Có vẻ việc ngắm những dải mây mềm mềm, trắng trắng qua cửa sổ lúc này còn thú vị hơn, thả cho tâm trí vẩn vơ tựa mây trời kia. Phải, bao nhiêu sự cay đắng và những cảm xúc tệ hại, anh đã cất gọn lại một góc trước khi đặt chân về đến nhà, nhưng giờ anh lại mang một nỗi sợ quá lớn, rằng con tim anh dường như muốn phản bội chủ nhân của nó. Anh sống quá tình cảm, và đã vô tình nó trở thành điểm yếu của anh. Không còn cách nào khác, cho dù anh có cố buông bỏ, cố quên đi và bước tiếp, luôn có một phần trong anh chẳng thể thôi lưu luyến đối phương.
.............................................
Anh lại nhớ đến lời vị hiền triết Plato, về giả thuyết về việc tìm được một nửa của linh hồn mình. Anh ta từng tin lời ông, và đã từng đồng cảm sâu sắc. Nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc nhất thời đang trêu đùa anh trong lúc đang quá nhập tâm vào vai diễn Chu Tử Thư. Bên cạnh lời thoại phim, quyển sách đã đọng lại trong anh một điều gì đó, một chút hy vọng hão huyền- về việc một người xa lạ trở thành cả thế giới của ta. Anh tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó- về khả năng tìm được một người thấu hiểu ta đến mức chẳng cần những lời nói để giãi bày.Liệu có thể tìm được người hòa hợp với ta để được ở cạnh nhau, được già đi cùng nhau và mãi mãi là một nửa hoàn hảo của nhau?
.............................................
Triết Hạn đã quá quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Họ cũng chẳng cần người nào khác. Bố mẹ không phải là ví dụ hoàn hảo cho một mối tình "và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi", dù anh biết điều tốt đẹp đó vẫn đến với nhiều cặp đôi ngoài kia. Nhưng liệu anh có được ban phước lành này không?Là do anh quá chú tâm vào sự nghiệp mà đã chọn cho mình hướng đi đơn độc, hay là chính anh đang tự kìm hãm bản thân mình? Hay chỉ đơn giản là anh chẳng thể duy trì một mối quan hệ cho ra hồn nào?.............................................
"Xin lỗi, phiền cô lấy giúp chiếc chăn bông cho vợ tôi được chứ?". Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Cô tiếp viên nở một nụ cười thân thiện và mang đến chiếc khăn cho ông ta, và Triết Hạn chăm chú nhìn cái cách mà ông đắp chăn lên thân người vợ, cẩn trọng kẻo đánh thức bà dậy và ngắm nhìn bà với một ánh nhìn trìu mến trước khi tiếp tục ngắm trời mây qua khung cửa.Một cảm giác nghẹn ngào chẳng thể tả bằng lời dâng trào trong anh. Kí ức mùa hè năm ngoái ngày tràn ngập tâm trí anh- những cử chỉ nhỏ của Cung Tuấn mà anh không thể nào đếm xuể, chỉ biết chúng khiến tình cảm của anh dành cho cậu trở nên tràn trề đến độ có thể ngập lụt trôi cả Hoành Điếm. Anh hít một hơi thật sâu và dời tầm mắt về với mây trời ngoài kia..............................................
"Mày ổn chứ?". Cậu bạn nối khố của anh khẽ hỏi. Anh gật đầu và ném cho cậu ta một nụ cười nhạt thay cho câu trả lời. Anh ổn, chỉ là có chút ngốc xít và cần chấn chỉnh lại bản thân.HẾT CHƯƠNG iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co