Truyen3h.Co

Phan Tich Nhan Ma

Làm Nhân Mã khó vậy sao? "Nếu tôi còn lạnh lùng với bạn thì tôi vẫn còn coi bạn là bạn vì lạnh lùng là bản tính của tôi. Nếu tôi cứ mỉm cười với bạn thì chưa chắc tôi coi bạn là bạn vì nụ cười là giả tạo trong tôi". Phải, Nhân Mã là thế đó, đôi khi ngay cả cảm xúc của chính mình cũng không thể điều khiển cho phù hợp nhất với lẽ tự nhiên nữa...

Là những con người ngốc nhất. Chơi với ai cũng hi vọng đủ thứ, hi vọng lâu bền. Rồi cố gắng tất cả vì bạn bè, thậm chí vì họ mà sẵn sàng làm thứ này và thứ kia. Để rồi cuối cùng lại nhận ra mình chẳng là gì, tất cả sự quan tâm của mình đối với người ta chỉ là sự phiền phức.

Là những người chẳng mạnh mẽ gì, lúc nào cũng tò mò vị trí của mình trong lòng người ta,nhưng lại sợ nhận được câu trả lời không mong muốn. Sợ tất cả sự tốt bụng người ta dành cho mình chỉ là phép lịch sự. Sợ rằng đối với người ta, mình là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là lại giữ tò mò cho riêng mình, rồi cả ngày quanh quẩn với những dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy...

Chuyện gì của người ta cũng nghe, cũng chia sẻ,nhưng đến chuyện của mình thì loanh quanh chẳng tìm nổi cách giải quyết, cũng chẳng biết tìm ai. Thế là lại rơi vào một mớ bòng bong.

Là chỗ cho người ta tìm đến khi khóc, khi cười, khi vui và buồn, khi chẳng có việc gì và chẳng có ai cũng lại tìm đến . Nhưng trước mặt người khác, lại chỉ cười, lúc nào cũng cười, cười thành thói quen. Vì không muốn làm phiền người khác, không muốn ai lo cho mình, càng không muốn ai thương hại mình. Rồi đêm về hay khi chỉ có một mình mới dám thở dài, mới dám khóc.

Càng tiếp xúc và quen biết với nhiều người,lại càng muốn có một nơi an toàn cho riêng mình, một người đặc biệt của riêng mình. Để bất cứ lúc nào cũng có thể chui vào đó, rồi tự cảm thấy bản thân yên tâm hơn.

Ôi! Làm Nhân Mã thật khó! Lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi lo âu, làm sao để có thể vừa lòng mọi người, còn nỗi niềm chỉ một mình tự an ủi chẳng muốn chia sẻ cùng ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co