Truyen3h.Co

PHÁO HÔI ÁC ĐỘC LÀ VẠN NHÂN MÊ

Chương 30

dabgthuha

Trong những ngày gần đây, sự kiện lớn nhất trên các bản tin chính là việc Sở Khoát, con trai duy nhất của gia đình Sở, bị thương nặng và phải nhập viện.

Nghe nói cả hai tay của hắn ta đã bị tàn phế, không chỉ không thể chơi piano, chơi bóng rổ mà ngay cả việc ăn uống hay viết chữ cũng trở nên quá sức.

Trong kiếp này, trừ phi có phương pháp điều trị tinh tế, bằng không hắn sẽ không thể làm được gì nữa.

Ngay tại bệnh viện, mẹ của Sở Khoát đã phát điên, khản cả giọng đòi tìm cho ra kẻ thủ ác.

Trớ trêu thay, camera an ninh tại con hẻm nơi xảy ra vụ án lại hỏng đúng vào ngày hôm đó, không ghi lại được gì.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu.

Sau đó, trong vòng một tuần, gia đình Sở như thể bị vận hạn đeo bám.

Ban đầu, đứa con đang hôn mê trong bệnh viện. Tiếp đến, những bê bối về trốn thuế, rửa tiền trong nhiều năm qua bị phanh phui, và chẳng bao lâu sau đó, họ đã bị áp giải đi điều tra, công ty cũng bị kiểm tra tài khoản trong nhiều năm qua.

Bất kể kết quả điều tra cuối cùng ra sao, gia đình Sở chắc chắn không thể trụ nổi ở thành phố A nữa.

Những ngày sau đó, chỉ còn lại muôn vàn khó khăn.

Ánh nắng chiều tà len lỏi vào phòng.

Tấm rèm xanh đậm khẽ lay động theo gió.

Thời Ngọc nằm mệt mỏi trên giường, quan sát các y tá thay băng cho mình.

Những tia nắng nhỏ li ti rọi lên khuôn mặt cậu.

Ánh mắt cậu thờ ơ, làn da nhợt nhạt, môi đỏ ửng vì bệnh trạng.

Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền, đôi lông mi dài cong vút.

Dù đã nằm trên giường bệnh gần một tuần, khuôn mặt cậu vẫn đẹp đến ma mị, khiến người khác không thể rời mắt.

Bên cạnh, một giọng nói nhẹ nhàng và kiên nhẫn vang lên.

Quản gia ngồi trên ghế, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm phiền cậu.

"Tiên sinh cũng rất muốn đến thăm ngài, nhưng ngài cũng biết đấy, gần đây trong thành phố đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiên sinh thật sự không có thời gian..."

"Là không có thời gian, hay không dám gặp tôi?" Thời Ngọc ngắt lời, hỏi thẳng.

Bầu không khí lập tức trở nên im lặng.

Quản gia cười gượng: "Chủ yếu là không có thời gian. Tiên sinh rất nhớ ngài, nhưng gần đây nhà họ Sở gặp chuyện..."

"Là chú tôi làm phải không?" Thời Ngọc nhấc mí mắt, lần nữa cắt ngang lời quản gia.

"......"

Quản gia im lặng hai giây, cười gượng gạo nhưng vẫn cố gắng nói: "Ha ha, làm sao có thể chứ, chuyện này đương nhiên không liên quan gì đến tiên sinh. Thành phố A lớn như vậy, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, có lẽ Sở thiếu gia chỉ gặp phải vận rủi thôi, không may vướng vào bọn côn đồ..."

Không muốn nghe thêm lời bao biện.

Thời Ngọc khẽ mím môi, nằm xuống giường, giọng nói vọng ra qua tấm chăn mỏng, uể oải: "Thôi, bác về đi."

Nụ cười của quản gia hơi chững lại: "Nhưng——"

"Bác về đi."

Giọng nói tăng thêm phần cương quyết, quản gia không dám nói thêm nữa, cung kính cúi người, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Phòng lập tức trở lại tĩnh lặng.

Một lúc sau, từ trong tấm chăn mỏng, một khe hở hé ra.

Cậu thiếu niên với làn da trắng như tuyết và mái tóc đen lò mò chui ra, chóp mũi hơi đỏ, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống.

Im lặng một lúc lâu, cậu mới khẽ thở dài: "Hệ thống."

Ngay lập tức, hệ thống lên tiếng, bắn pháo như súng liên thanh: "Chuyện này không phải lỗi của ta!"

Thời Ngọc cười lạnh: "Thịnh Huyền không phải là chú ruột của tôi sao? Chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho tôi sớm."

Hệ thống cảm thấy mình thật oan ức: "Chuyện đó còn cần ta phải nói sao? Người ta thường nói cháu giống chú, cậu thử nhìn xem ngươi có điểm nào giống Thịnh Huyền không?"

"......" Thời Ngọc kìm nén cơn giận: "Thôi được, thế đêm đó, lúc Thịnh Huyền... cậu tại sao không lo mà đánh thức tôi?"

"Ôi không, thưa ngài," hệ thống đáp một cách hùng hồn, "Ngài có thể trách ta sao? Ta chỉ là một AI, người thân của ngài đến, ta cứ tưởng đó là cách con người các ngài chào hỏi thân mật thôi!"

Thời Ngọc bị tức đến nghẹn lời, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Hệ thống cảm thấy có chút mềm lòng, thở dài nói: "Thôi được rồi, ngài cũng đừng tự trách nữa, dù sao thì được Thịnh Huyền quan tâm cũng là một món hời cho ngài."

Thời Ngọc máu dồn lên não: "...... Tôi, tôi được lợi?"

Nhận thấy tình hình không ổn, hệ thống vội vã bổ sung: "Từ từ, ngài đừng mừng vội. Ta suy nghĩ kỹ rồi, với điều kiện hiện tại của ngài thì Thịnh Huyền chỉ hứng thú nhất thời mà thôi. Tổng thể mà nói, hai người các ngài vẫn là không có tương lai."

Mắt Thời Ngọc tối sầm lại: "Tôi vui mừng quá sớm?"

Cậu nhấn từng từ một: "Con mắt nào của cậu thấy tôi vui chỗ nào hả?"

Hệ thống nghiêm túc đáp: "Ta không có đôi mắt."

"Nhưng ta đang dùng thiết bị phần cứng của mình để quan sát, chắc chắn là sự thật."

Thời Ngọc giữ khuôn mặt lạnh nhạt, nhịp thở trở lại bình thường: "À, ra là vậy."

Hệ thống: "?"

Thiếu niên mặt không biểu cảm nói: "Thảo nào cậu vụng về đến thế."

---

Hệ thống quyết định tự mình cắt đứt liên lạc với Thời Ngọc trong một ngày.

Đêm đó, sau khi đã hạ quyết tâm, hệ thống trở về không gian Chủ Thần, dự định lắp thêm cho mình một đôi "mắt."

Thời Ngọc vốn đã có tổn thương về sức khỏe, thêm vào đó là di chứng của việc bị hạ dược khiến tinh thần suy yếu. Mỗi đêm, khoảng 9 giờ cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chiếc đồng hồ trong phòng bệnh chầm chậm tích tắc, thời gian trôi qua lặng lẽ.

Trong màn đêm yên tĩnh, tại khu bệnh viện, một chiếc Cayenne màu đen âm thầm xuất hiện.

Từ xa, đèn pha trước xe lóe lên ánh sáng.

Quản gia tiến lại gần, đứng bên cửa sổ xe nửa mở, hạ giọng gọi: "Tiên sinh."

Trong xe không bật đèn, nhưng có một đôi mắt xanh biếc lóe sáng trong bóng tối.

Quản gia bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy: "……Tiên sinh?"

"Ừ."

Giọng Thịnh Huyền vang lên từ trong bóng tối: "Cậu ấy ngủ rồi?"

"Tiểu thiếu gia đã ngủ."

Lau đi giọt mồ hôi trên trán, quản gia báo cáo tình hình sức khỏe của Thời Ngọc: "Bác sĩ nói rằng thiếu gia cần được điều dưỡng từ từ, cuối tuần tới có lẽ sẽ được xuất viện."

Cửa xe mở ra.

Quản gia lùi lại một bước. Giây tiếp theo, từ trong xe, đôi mắt lục quang lập tức lao ra ngoài.

Mặt quản gia tái nhợt.

Đồng tử của ông mở to khi nhìn rõ hình dạng của cặp mắt đó.

"……William?"

Con chó lớn, thân hình vạm vỡ với bộ lông đen bóng, vẫy đuôi nhảy khỏi xe.

Nó lè lưỡi, đôi mắt xanh biếc như viên đá quý quý giá, liếc nhìn quản gia, dường như hiểu rằng ông đã bị dọa sợ, nó lặng lẽ vòng quanh ông hai vòng.

Thịnh Huyền cũng bước xuống xe.

Hắn có lẽ vừa kết thúc một buổi xã giao, bộ vest thẳng thớm, giày da sạch sẽ, trên người thoang thoảng mùi rượu. Khi cúi nhìn xuống, ánh mắt hắn lạnh lẽo hơn cả bóng đêm xung quanh.

Nhìn thấy con chó đen hưng phấn vẫy đuôi, hắn không nói gì, hướng về phòng bệnh VIP trên tầng thượng mà đi.

Khu bệnh viện ban đêm rất yên tĩnh.

Trên đường đi, ngoài y tá trực ban và một vài bệnh nhân đang vào nhà vệ sinh, không có ai khác.

Khi đến trước phòng bệnh của Thời Ngọc, quản gia tự giác dừng lại bên ngoài.

William thì có chút phấn khích, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nó vẫy đuôi liên tục.

Cửa phòng vừa mở ra, nó như một tia chớp lao vào bên trong.

Thịnh Huyền bước theo vào, đóng cửa lại sau lưng.

Trong phòng bệnh ánh sáng yếu ớt, rèm cửa kéo kín.

Trên chiếc giường lớn, thiếu niên ngủ rất sâu, hô hấp đều đặn.

Thịnh Huyền xoay người, thấy con chó đen đang lặng lẽ liếm bàn tay nhỏ của thiếu niên lộ ra khỏi tấm chăn mỏng.

Bàn tay ấy mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết, những mạch máu xanh nổi rõ, trông càng gầy gò so với trước.

Dường như con chó đau lòng vô cùng, từ cổ họng nó phát ra một tiếng thở nhẹ, rồi nó tiếp tục liếm nhẹ ngón tay của thiếu niên, đôi mắt xanh biếc dần trở nên u ám.

Thịnh Huyền bước tới, giọng nói rất nhẹ: "Đừng làm phiền em ấy."

Con chó đen buồn bã cúi đầu, ủ rũ nằm xuống bên giường, khẽ "gâu" một tiếng đầy ủy khuất.

Trong chăn, dường như Thời Ngọc cảm nhận được điều gì đó, ngón tay trắng nhỏ khẽ run rẩy, như thể là một động tác vuốt ve.

Con chó đen lập tức trở nên phấn khích, đuôi vẫy mạnh, trong đôi mắt lóe lên tia hứng khởi, nhẹ nhàng đẩy đầu mình sát vào bàn tay của thiếu niên.

Cú chạm nhẹ như cánh chim thoảng qua, nhưng lại khiến William cảm thấy tốt hơn. Chờ đợi một lúc không thấy thiếu niên tiếp tục sờ mình, nó lè lưỡi, ngoan ngoãn quỳ xuống đất, đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào người trên giường mà không chớp mắt.

Ánh trăng xuyên thấu qua bức màn, chiếu sáng mặt đất một màu xanh nhạt.

Trong phòng, không khí yên tĩnh và bình yên.

Nam nhân thanh lãnh tuấn mỹ nhẹ nhàng cúi xuống, dùng ngón tay thon dài vén mái tóc đen trên trán của thiếu niên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy âu yếm.

Hắn đứng ngược sáng, ánh sáng mờ ảo phác họa hình ảnh hắn.

Giống như dòng thời gian trôi qua, chỉ còn lại sự tĩnh lặng cắt nghĩa.

……

“Mày ở lại bên cạnh em ấy đi.”

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

Hắn nói với giọng trầm thấp: “William, im lặng một chút, đừng làm phiền em ấy.”

.....

Giấc ngủ này thật sự rất sâu.

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào mặt, Thời Ngọc mơ màng tỉnh dậy.

Thân thể hoàn toàn thư giãn sau giấc ngủ say.

Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, từ từ mở mắt, thấy một mảnh lông đen tuyền.

Thời Ngọc: “???”

Chưa kịp hồi lại tinh thần, cậu bất chợt nghe thấy một tiếng kêu nhẹ nhàng, “Gâu.”

Từ từ, tiếng kêu này?

“William?” Thời Ngọc ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười vui vẻ.

Vừa mới ngồi dậy khỏi giường, bộ lông tươi tốt của chú chó liền làm nũng chen vào lòng ngực cậu.

Căn phòng vốn dĩ khá rộng rãi giờ đây bỗng trở nên chật chội hơn với sự xuất hiện của chú chó.

Cậu không bận tâm, ôm chặt chú chó đen, hôn một cái thật mạnh lên đầu nó.

“William, sao mày lại ở đây?”

Đôi mắt mềm mại của chú chó nhìn cậu đầy ôn nhu, “Gâuuu ~” một tiếng.

Thời Ngọc gật đầu, như đang suy tư: “Chú đã đưa mày tới?”

Con chó liếm liếm cổ tay cậu, cảm giác thật quen thuộc.

Thời Ngọc lại thốt lên một tiếng: “Tối hôm qua tới sao?”

Con chó đã lâu không gặp cậu, ánh mắt nó không còn chỉ là sự dung túng mà còn đầy ỷ lại.

Có vẻ như nó cũng biết sức khỏe của cậu không tốt, nên chỉ thuận theo nằm trên đùi cậu, thỉnh thoảng lại cọ cọ bụng cậu, hơi thở ấm áp phả ra.

Thời Ngọc bị nó cọ cọ mà bật cười, cảm giác áp lực trong lòng dần dần tan biến.

Quản gia gõ cửa tiến vào và thấy cảnh tượng ấm áp này.

Thiếu niên mặc bộ đồ bệnh nhân, cùng chú chó trung thành nằm trên cùng một chiếc giường, trò chuyện thân mật, ánh mặt trời chiếu sáng họ, tạo nên một khung cảnh chữa lành đầy sức sống.

Trong mắt ông xẹt qua một tia ý cười, bưng bữa sáng đến bên giường, một bên rút ghế ra, một bên tự nhiên nói: “Khó trách đêm qua tiên sinh còn muốn mang William đến đây, nhìn thấy thiếu gia vui vẻ như vậy, tôi cũng hiểu được tiên sinh đang nghĩ gì.”

Thời Ngọc từ từ thu lại nụ cười trên mặt, nhàn nhạt đáp: “À.”

Cậu không tiếp tục trò chuyện, quản gia cũng không ngại ngần, tự nhiên tiếp tục: “Thêm nữa, tiên sinh vốn định mang theo cả con thỏ, nhưng lại nghĩ đến việc con thỏ khó chăm sóc, sợ sẽ làm ngài mệt, nên không mang theo.”

Thời Ngọc mặt không biểu cảm, “À.”

Quản gia: “Hôm nay thiếu gia cảm thấy thế nào?”

Thời Ngọc trầm mặc một chút, đang định trả lời thì nghe quản gia tiếp tục: “Tiên sinh vừa gọi điện hỏi tôi ngài có khỏe hơn không, bình thường thì tôi sẽ trả lời thay cho ngài. Biết ngài nhìn thấy William vui vẻ như vậy, tiên sinh cũng sẽ vui theo.”

Thời Ngọc: “……”

Thời Ngọc: “…………”

Cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với quản gia, chỉ ôm William hôn hôn rồi xuống giường đi vào toilet rửa mặt.

Ra khỏi toilet, trong phòng chỉ còn lại William.

Trên bàn, mùi thơm của cháo thịt nạc Bắc Thảo cùng với sủi cảo tôm khiến cậu cảm thấy đói.

Cậu đứng ở đó một lát, thở dài, rồi yên lặng múc cháo ăn.

…… Vậy có nghĩa là Thịnh Huyền cố ý tránh mặt cậu?

Chọn thời gian để đưa William tới cũng là vào ban đêm.

A.

Thật phiền phức.

Tên đàn ông này, sao mà âm thầm tính toán nhiều như vậy?

Thời Ngọc thư giãn ôm Hắc Bối (*)trên giường ngủ một giấc trưa.

(*) cho ai đã quên, con chó có 2 tên

Khi tỉnh dậy, ánh nắng chiều đã ngả về tây, bầu trời rực rỡ màu ráng, một ngày lại sắp trôi qua.

Cậu vẫn còn chút ngơ ngác sau giấc ngủ, ngồi đó trên giường, không biết phải làm gì. William vẫn say giấc, có lẽ vì bên cạnh có mùi quen thuộc nên nó chưa hề mở mắt.

Cho đến khi bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cửa, nó mới lười biếng mở mắt, thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào.

Hôm nay cậu đã gặp không ít bác sĩ. Biết rằng họ đến để kiểm tra sức khỏe của mình, William lại nhắm mắt, chỉ lười biếng quăng cái đuôi ra phía sau.

Chú chó trung thành và đáng tin cậy tỏa ra hơi ấm. Thời Ngọc âu yếm vỗ đầu nó, rồi quay sang nhìn bác sĩ.

“Bác sĩ.”

Người bác sĩ thon dài, áo blouse trắng sạch sẽ, đang treo ống nghe trên cổ.

“Ừ,” bác sĩ nhạt nhẽo đáp lại, giọng nói bị che khuất bởi khẩu trang: “Hôm nay cảm giác thế nào?”

Thời Ngọc gật đầu: “Cũng khá.”

Bác sĩ tiến đến mép giường, tiếp tục nói: “Cởi quần áo ra, tôi xem thử trên người cậu có vết thương gì không.”

… Vết thương trên người?

Thời Ngọc ngẩn ra, cậu có vết thương nào đâu?

Người đàn ông đứng trước mặt nhìn xuống cậu, tóc đen dài phủ xuống, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Thời Ngọc không tự chủ được nhíu mày, “Tôi không có vết thương nào. Anh có nhầm phòng không vậy?”

Người đàn ông im lặng không đáp.

Thời Ngọc cảm thấy bất an, nhưng may mắn có William bên cạnh từ từ dùng cái đuôi quấn lấy cổ tay cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu chỉ tay về phía cửa: “Có lẽ anh đã nhận nhầm người, xin anh hãy ra ngoài ngay.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay lúc này, hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn.

Ánh mắt cậu ấy bình tĩnh nhưng sâu thẳm, trong ánh mắt cảnh giác của Thời Ngọc, người đàn ông từ từ tháo khẩu trang ra.

Khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của hắn hiện lên ngay trước mắt.

“… Thẩm Thác?!”

Thời Ngọc kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Nam sinh có thân hình cao ráo, môi nhấp nhô, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt, không thể thấy rõ biểu cảm: “Đến thăm cậu.”

“Thăm tôi?” Trong lòng Thời Ngọc cảm thấy khó hiểu, trời biết Thịnh Huyền đã sắp xếp bảo vệ ở cửa như thế nào, mà Thẩm Thác lại có thể dễ dàng trà trộn vào đây.

Cậu nhìn vào bộ áo blouse trắng của Thẩm Thác: “Áo này của cậu từ đâu ra?”

Thẩm Thác: “Mua.”

“Mua?” Thời Ngọc hỏi lại: “Mua ở đâu?”

Thẩm Thác không trả lời.

Thời Ngọc nhíu mày, nghĩ đến khả năng Thịnh Huyền sẽ đến kiểm tra mình, da đầu cậu bỗng tê rần, vội vàng nói: “Thôi được, tôi không quan tâm cậu trà trộn vào như thế nào, giờ cậu hãy mau đi đi.”

Ánh mắt của Thẩm Thác bỗng trở nên lạnh lẽo.

Hắn ta nhìn chằm chằm Thời Ngọc mà không hề có biểu cảm.

Thời Ngọc không nhận ra điều đó. Trên người mặc bộ bệnh phục rộng thùng thình, ngước nhìn về phía nam sinh với vẻ mặt thon dài lạnh lùng, khuôn mặt trắng trẻo không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ thấy sự thiếu kiên nhẫn.

Ánh sáng ráng chiều chiếu nghiêng bên cạnh người, giọng nói của Thẩm Thác lạnh lùng: “Chủ nhân, sao lại sợ nhìn thấy tôi đến vậy?”

Thời Ngọc chưa kịp đáp lại, thì Thẩm Thác đã liếc mắt nhìn William đang nằm trong lòng cậu, rồi không chút quan tâm nói: “Là vì có con chó khác sao?”

Không khí chợt tĩnh lặng.

Thời Ngọc sửng sốt một hồi lâu mới cúi đầu nhìn xuống, thấy William ngủ say trong lòng mình.

Cậu cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy tình huống có vẻ không ổn lắm.

“… Cậu có ý gì?”

Thẩm Thác nở một nụ cười nhẹ, trong giọng nói có một chút châm biếm: “Ý tôi là, chủ nhân, rốt cuộc cậu muốn nuôi bao nhiêu con chó?”

Thời Ngọc choáng váng.

Khung cảnh trở nên bất an và tĩnh mịch, cậu nhìn Thẩm Thác thong thả cởi bỏ chiếc áo blouse trắng không biết mua từ đâu, từng bước tiến lại gần mình.

Nam sinh tóc đen lạnh lùng cởi nút áo, lộ ra đường cong cổ rõ nét, hầu kết nhô lên, giọng nói của hắn ta có chút nghẹn lại.

“Khó chịu lắm đúng không?” hắn ta nhíu mày, một bóng đen lướt qua giữa trán, nhạt nhòa nói: “Di chứng mỗi sáng đều khiến cậu phát điên sao?” (*)

(*) từ khúc này trở đi là H kéo rèm

Thời Ngọc sắc mặt trở nên trắng bệch.

Quả thực là như vậy.

Mười tám, mười chín tuổi, mỗi sáng cậu đã phải vật lộn với nhiều khó khăn sinh lý, giờ đây do dược tính tích tụ trong cơ thể đã lâu không được giải trừ, buổi sáng càng trở nên khó chịu hơn.

Thời Ngọc biết sức khỏe của mình không tốt, tất nhiên sẽ không tự mình giải quyết vấn đề này.

Chỉ có điều, Thẩm Thác biết điều này từ đâu?

Lời nói của cậu ta rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Phải chăng là đang chế nhạo cậu?

Thời Ngọc tức giận nhìn Thẩm Thác đang tiến lại gần, sắc mặt cậu ửng đỏ, giọng điệu trở nên căng thẳng: “Có chuyện gì mà cậu phải quan tâm tới tôi như vậy!”

Cậu vội vàng túm lấy gối đầu và ném qua, tức giận quát: “Cút ngay cho tôi!”

Thẩm Thác thờ ơ quay đầu đi, gối đầu ở giữa không trung tạo thành một đường cong, gối đầu rơi xuống đất.

Hắn ta không hề tỏ ra bị cự tuyệt, giọng nói trầm thấp, bình tĩnh: “Chủ nhân, cậu xác định là không cho tôi dựa vào lòng ngực một chút sao? Chủ nhân lảng tránh chó của mình ư”

Thời Ngọc hoàn toàn không hiểu ý hắn ta, nổi giận nói: “Có gì tốt mà xà vào lòng, cậu rốt cuộc muốn làm gì?!”

Vừa dứt lời, một bóng đen dày đặc áp xuống trước mặt cậu.

Thẩm Thác không chút để ý cúi người áp sát vào cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn đang trợn to, ánh mắt u ám và sâu thẳm, khớp xương rõ nét hằn trên bề mặt chăn mỏng, nhẹ nhàng chạm vào.

Trong nháy mắt, gương mặt thiếu niên vừa mới căng thẳng bỗng chốc trở nên mềm yếu.

Thời Ngọc cảm thấy tai mình ù đi, da đầu tê dại, giọng nói không tự chủ được trở nên nghẹn lại: “Cậu đang làm gì…?”

“Tôi chỉ muốn làm cho chủ nhân cảm thấy thoải mái một chút,” Thẩm Thác tiếp tục dùng tay áp sát, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, thở ra hơi thở mát lạnh, chậm rãi nói từng chữ, âm điệu vừa ôn nhu lại vừa dụ dỗ, “…… Nhịn lâu như vậy, chủ nhân không thử xem sao?”

Thời Ngọc vẫn không nhúc nhích, ngồi đó cứng ngắc.

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ đây ướt đẫm nước mắt.

……

Mí mắt run rẩy, làn mi đẫm sương, cậu thiếu niên có làn da trắng như tuyết run rẩy môi, đỏ bừng như trái đào, phun ra hơi thở ngọt ngào, áp lực, cố gắng gật đầu.

……

“Cùm cụp” một tiếng, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở.

William, chú chó đen, ngáp dài và bị đuổi ra khỏi phòng, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự hoang mang.

Nó chậm rãi ngồi xổm ở cửa, nhàm chán chờ đợi trong phòng chủ nhân.

Đột nhiên, đôi tai nhạy bén nghe thấy vài âm thanh nhỏ vụn, như tiếng nức nở run rẩy.

Nó ngay lập tức đứng dậy, tiến về phía cửa phòng.

Âm thanh nức nở dừng lại chỉ trong chớp mắt, nhưng chỉ một vài giây sau lại nhẹ nhàng vang lên.

Khi nó đang sôi sục vì sự việc sắp diễn ra, giọng nói nhẹ nhàng của cậu thiếu niên từ sau cánh cửa vang lên:

“…… William, không cần kêu.”

Chú chó đen liền im lặng, nghiêng đầu, cái đuôi lại vui vẻ vẫy lên.

Không nghe ra sự hoảng loạn và sợ hãi từ lời nói của chủ nhân, ánh mắt của nó hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn thuận theo bò lại gần cửa.

Một lát sau, nó nghe thấy một giọng nam trầm khàn, mang theo chút lạnh lùng, khàn khàn hỏi: “Nó gọi là William?”

“Chủ nhân thích ai hơn trong chúng ta?”

……

“Ừ? Nó có thể giống tôi như vậy giúp cậu sao?”

Âm thanh nức nở ngay lập tức trở nên cao hơn.

Tiếng khóc nghẹn ngào của thiếu niên vang lên, đầy sự kiềm chế và mệnh lệnh.

“Cậu có phiền hay không… Câm miệng, nhanh lên.”

Giọng nói lạ lẫm của nam nhân một thoáng im lặng, ngay sau đó phát ra một tiếng cười nặng nề.

“Được rồi.”

P/s : Lời của editor
Chương này dài vãi, (4087 chữ), tổng 3c tui đăng hôm nay là 9358 chữ, tui làm xong TG 1 sẽ tạm ngừng edit TG 2 để hoàn thành nốt TG 1 bộ "Chứng bệnh khiến vạn người say đắm giữa chốn quyền uy" nha. Còn bộ Trùng Vương nào rảnh tui sẽ làm tiếp, tại H văn nên cũng hơi ngấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co