Truyen3h.Co

PHÁO HÔI ÁC ĐỘC LÀ VẠN NHÂN MÊ

Chương 56 part 1

dabgthuha


Cuối cùng vẫn không thể chơi được.

Lục Sính, trên gương mặt lộ ra vài phần mỏi mệt không rõ lý do, ôm Thời Ngọc rời khỏi sảnh hát và nhảy.

Trên xe, Thời Ngọc lo lắng nhìn sắc mặt hắn:
"Chú nhỏ, chú sao vậy?"

Bên trong thùng xe tối mờ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt nghiêng của nam nhân. Đôi mắt hắn hơi khép, cằm được một tia sáng lướt qua, giọng nói trầm thấp nhưng bình tĩnh vang lên:
"Không sao, chỉ là hơi mệt."

Lục Sính tự nhiên thừa nhận rằng mình mệt mỏi.

Kể từ khi đến Hà Bắc mấy năm nay, dù làm bất cứ việc gì, hắn đều toát lên vẻ tự tại, điềm tĩnh, như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn lo liệu cho Thời Ngọc mọi điều kiện tốt nhất: ăn, mặc, ở, đi lại. Những món đồ chạm ngọc tinh xảo từ khắp nơi cũng được hắn vơ vét, mang về, từ trời nam đến đất bắc, chẳng ngại gian khó. Vì thân thể bệnh tật và khí huyết yếu kém của Thời Ngọc, Lục Sính đặc biệt tìm đến các thầy thuốc đông y, kiên trì điều dưỡng suốt hai năm. Thời Ngọc dần cảm nhận rõ ràng sức khỏe của mình ngày một cải thiện.

Thời Ngọc bất giác cau mày, trong lòng không khỏi chua xót. Cậu rúc vào lòng Lục Sính, đưa tay khẽ chạm vào mặt hắn, nhìn thật kỹ.

"Chú nhỏ, hay là ngày mai xin nghỉ, dành một ngày để nghỉ ngơi đi?"

Nam nhân mở mắt, ánh nhìn thâm trầm, đôi mắt phượng hẹp, dài và sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào. Bàn tay lớn dừng ở trên eo Thời Ngọc, khóe môi hắn dường như nhếch lên cười khẽ, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút giễu cợt:
"Nghỉ ngơi một ngày, vậy lấy gì để nuôi nổi cục vàng như cưng?"

Lời nói mang chút bông đùa.

Thời Ngọc trừng mắt nhìn hắn:
"Con đang nói thật mà."

Cậu giơ tay chỉ vào quầng thâm dưới mắt Lục Sính:
"Chú nhìn xem quầng mắt chú kìa, tuổi cũng đâu còn nhỏ, sao vẫn không biết chiếu cố bản thân mình?"

Ngón tay tinh xảo, trắng trẻo, lạnh lẽo chạm vào quầng mắt hắn. Lục Sính lập tức rủ mi, ánh mắt thoáng trở nên thâm trầm ở nơi Thời Ngọc không nhìn thấy. Hầu kết của hắn chuyển động, chỉ trong tích tắc, khi ngẩng lên lại khôi phục vẻ tự nhiên như chưa từng có chuyện gì. Hắn nắm lấy tay Thời Ngọc, nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

Thời Ngọc chớp chớp mắt.
"Đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông."

Lục Sính liếc cậu một cái, nửa cười nửa không, bàn tay không nặng khộng nhẹ khẽ vỗ sau eo Thời Ngọc, mang theo chút bất đắc dĩ không thèm che giấu cùng sự dung túng đầy cưng chiều:
"Mới vừa rồi không phải còn chê tôi già sao?"

"Con đâu có!" Thời Ngọc nhịn không được bật cười, nghiêng đầu dựa sát vào hắn, thân cận nói:
"Không sao đâu, chú nhỏ. Nếu chú già rồi, con sẽ nuôi dưỡng chú."

Ánh mắt Lục Sính chợt sáng lên, hắn tỏ vẻ hứng thú, hỏi:
"Em định nuôi ta thế nào?"

"Đầu tiên, con sẽ tìm cho chú bảy tám bà lão xinh đẹp để bầu bạn."

Lục Sính nheo mắt, ý cười thoáng qua trong đáy mắt:
"Chỉ nuôi tôi vậy thôi sao?"

"Rồi tìm thêm bảy tám đứa con nuôi, làm khuê nữ cho chú."

"Hửm?"

"Để chú cũng được trải nghiệm cảm giác ấm áp của gia đình."

Lục Sính bật cười, bàn tay lớn khẽ véo nhẹ cổ cậu. Hắn ôm Thời Ngọc vào lòng, bàn tay vuốt ve đuôi tóc mềm mại, vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương:
"Em thật sự bận tâm đến đại sự cả đời của tôi thế sao?"

"Đương nhiên rồi." Thời Ngọc nghiêng đầu, chăm chú nhìn cằm hắn, vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng:
"Chú nhỏ, thân thể này của con còn chưa biết có thể bầu bạn với chú đến bao lâu. Chú không thể sống mãi một mình được."

Bên trong thùng xe bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh.

Tài xế ngồi phía trước, ban nãy còn mỉm cười nhẹ nhàng, giờ phút này sửng sốt, mí mắt khẽ giật, không dám quay đầu lại.

Sau một hồi lâu, cuối cùng từ ghế sau vang lên một giọng nói khàn khàn, mang theo ý cảnh cáo:
"Đừng nói hươu nói vượn."

Cháu trai nhỏ trẻ tuổi nằm trong lòng hắn, nhẹ bẫng như có thể bế lên chỉ bằng một tay. Ánh mắt Lục Sính trở nên nặng nề, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu, hắn gằn từng chữ, từng chữ vang lên đều đặn nhưng mang theo sức nặng:
"Lần sau mà tôi còn nghe em nói những lời này, sẽ cắt tiền tiêu vặt của em nửa năm."

"......" Người trong lòng trầm mặt một hồi, sau đó ngoan ngoãn đáp:
"Được rồi, chú nhỏ."

Không khí rất nhanh trở lại như bình thường.

Hai năm sống nương tựa lẫn nhau, cả hai đều đã hiểu rõ đối phương đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Đề tài trò chuyện thoáng qua như gió, chẳng mấy chốc lại chuyển sang những tin đồn trong thành gần đây. Hai người thuận miệng trò chuyện vài câu, hơn mười phút sau, xe đã về đến nhà.

Quản gia đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Thời Ngọc theo Lục Sính bước vào nhà, vừa vào cửa đã thấy hai chiếc thùng giấy lớn.

Những chiếc thùng giấy lớn được đặt ngay ngắn trong phòng khách, căng phồng, trông có vẻ rất nặng.

"Chú nhỏ, chú mua đồ gì vậy?"

Lục Sính còn chưa kịp trả lời, quản gia đã vội lên tiếng:
"Tiểu tiên sinh, đây là do Từ Nhị công tử gửi đến."

"Từ Nhị?"

Trong thành có vài gia tộc có mối quan hệ thân thiết với nhau, trong đó có hai nhà Lục gia và Từ gia.

Sau khi Lục Sính rời khỏi Lục gia, một mình gây dựng sự nghiệp, nhờ vào những mối quan hệ đã thiết lập khi còn trong quân đội, hắn nhanh chóng trở thành một nhân vật đáng chú ý trong thành. Mấy năm nay, sự nghiệp ngày càng phát triển, địa vị ngày càng cao, không ít gia tộc nhỏ vội vàng tìm cách kết giao thông qua Thời Ngọc.

Rốt cuộc mọi người đều biết rằng, ông chủ lớn Lục Sính này không tham tiền, cũng chẳng màng quyền lực. Thứ duy nhất có thể uy hiếp hắn chính là người cháu trai yếu ớt, bệnh tật - Thời Ngọc.

Nhờ mỗi năm gửi quà là thực phẩm chức năng, đồ bổ dưỡng cho Thời Ngọc, không ít người đã có cơ hội gặp Lục Sính vài lần.

Cũng vì lý do đó, Thời Ngọc thường xuyên tham gia không ít các buổi tiệc xã giao, chủ yếu cậu không muốn tăng thêm gánh nặng cho Lục Sính. Những món quà mà các tiểu bối tự góp nhặt được, nếu có thể tự mang đi, cậu cũng sẽ tự mang. Tình nghĩa này không thể cứ để Lục Sính trả mãi. Đem chút quà tặng đến bữa tiệc coi như trả hết nợ ân tình.

Từ Nhị là một trong số ít người đồng trang lứa trong thành có quan hệ thân thiết với Thời Ngọc.

Từ Nhị - thân là nhị công tử của Từ gia, là người không có vẻ kiêu căng, suốt ngày chỉ thích ăn ăn uống uống, chơi bời, du lịch khắp nơi từ năm ra bắc dưới danh nghĩa "rèn luyện." Với vóc dáng mập mạp, ngây thơ tính cách chân thật, mỗi lần gặp ai cũng mang nụ cười thân thiện. Cho dù vừa tới Hà Bắc, ngay từ lần đầu gặp Thời Ngọc, hắn cũng không làm bộ làm tịch. Từ Nhị vẫn luôn chân thành xem cậu như bạn.

Lục Sính từng gặp Từ Nhị vài lần và ngầm đồng ý để Thời Ngọc qua lại với người này.

Nhìn hai chiếc thùng giấy lớn, Thời Ngọc hào hứng bước tới:
"Mở ra xem thử đi!"

Quản gia vội đáp lời, nhanh chóng lấy dao nhỏ để cắt băng dán.

Khi vừa mở thùng, một mùi đất ẩm ướt và bụi bặm lập tức xộc vào mũi. Thời Ngọc nghi ngờ, lấy tay che mũi, cúi xuống nhìn. Bên trong thùng là hàng loạt các khối đá đủ màu sắc, hình dạng kỳ lạ, một số thậm chí còn bám lớp đất dày.

Gần đây Thời Ngọc có nghiên cứu về phỉ thúy nguyên thạch, vừa nhìn qua liền nhận ra thứ này. Tên nhóc Từ Nhị này, không nói không rằng, tự nhiên tặng cậu một phần quà lớn. Cậu bật cười, vui vẻ nói:
"Nguyên thạch? Xem ra Từ Nhị phát tài rồi, sao lại gửi thứ này cho tôi?"

Lục Sính chậm rãi cau mày. Từ gia có hai công tử, hắn và Từ lão có quan hệ hợp tác kinh doanh, coi như nửa phần bạn bè. Nhưng hai thùng nguyên thạch lớn như vậy, không phải thứ mà một kẻ "ăn chơi trác táng" như Từ Nhị có thể tự mình chuẩn bị.

Từ lão lại càng không thể lén lút gửi quà mà không thông báo trước, nhất là khi hắn hiểu rõ Lục Sính không thích những thứ không rõ nguồn gốc.

Không hiểu sao nhìn hai chiếc thùng này, Lục Sính càng thấy không vừa mắt. Ánh mắt hắn lạnh đi, trong lúc Thời Ngọc chưa trực tiếp sờ, hắn ngay lập tức liếc mắt ra hiệu cho quản gia. Hiểu ý, quản gia lập tức gọi người mang hai chiếc thùng đi.

"Ấy! Con còn chưa xem kỹ mà!"

"Không sạch sẽ," Lục Sính ôm lấy Thời Ngọc, giọng nói tự nhiên nhưng đầy quyết đoán:
"Để người dưới xử lý trước đã."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." Lục Sính dẫn cậu lên lầu, vừa đi vừa nói:
"Ngày mai lại chơi. Giờ đi tắm trước, lát nữa vào thư phòng gặp tôi."

"Không cần đâu," Thời Ngọc ngáp dài, vẻ mặt đầy buồn ngủ, lắc đầu rồi đi thẳng về phòng mình:
"Con muốn đi ngủ."

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, nam nhân bất đắc dĩ bật cười một cái. Hắn xoay người, một mình bước vào thư phòng.

........

Nửa đêm, bên cạnh giường bỗng lún xuống. Thời Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt của Lục Sính.

Người đàn ông vừa tắm xong, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng nhợt nhạt, còn vương chút hơi nước mờ ảo. Khi ánh mắt hắn đối diện đôi mắt của Thời Ngọc, vẻ lạnh lùng lập tức dịu lại. Hắn khẽ cười, kéo Thời Ngọc vào lòng:
"Vẫn chưa ngủ à?"

Thời Ngọc khẽ "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn ghé sát lòng ngực hắn, buồn ngủ hỏi:
"...Sao giờ này chú mới về?"

Giọng Lục Sính khàn khàn nhưng lại rất dịu dàng:
"Một chút việc nhỏ thôi, được rồi, ngủ đi."

Trong chăn ấm áp, gần như chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Thời Ngọc bỗng nhớ ra tấm thiệp mời đặt trên bàn. Cậu cố nén cơn ngáp, nói khẽ:
"...Ngày mai con phải đi một bữa tiệc."

"Ai mời?"

"Từ Nhị. Nhà hắn tổ chức sinh nhật cho con mèo ba tuổi."

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy Lục Sính bật cười:
"Đi đi. Kết thúc tiệc tôi đến đón em."

........

Từ Nhị thực sự là một nhân tài.

Cả Hà Bắc không ai không biết đến hắn. Ngày thường, Từ Nhị thích nhất là tụ tập náo nhiệt. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, hắn đều phải tổ chức tiệc linh đình, gọi một đám người, thuê cả hội trường, cùng nhau ăn uống, trò chuyện trên trời dưới đất.

Khi Thời Ngọc đến, hầu hết khách mời đã có mặt đông đủ.

Từ Nhị đang ôm con mèo nhỏ Tiểu Li Hoa của mình, cười ngây thơ, chất phác. Không biết người đối diện nói gì, nhưng trên khuôn mặt tròn trịa của hắn, nụ cười không ngừng rung lên theo từng câu nói.

Liếc mắt một cái, hắn thấy Thời Ngọc. Hắn sững sờ một lát, rồi ba bước thành hai, nhanh chóng chạy tới, mang theo cả ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Thời Ngọc, cậu đến rồi!"

Hôm nay, Thời Ngọc chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài đơn giản. Dáng người cậu cao ráo, eo thon chân dài, chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh. Dáng vai lưng thon gọn, làn da trắng như tuyết.

Khuôn mặt thanh tú, yêu mị với đường nét sắc sảo, ánh mắt mang chút lười biếng và không kiên nhẫn, nhưng lại đẹp đến mê người. Chỉ cần đứng yên thôi, cậu đã thu hút mọi ánh nhìn.

Thời Ngọc đưa món quà trong tay cho Từ Nhị, cúi nhẹ mi mắt, lờ đi những ánh mắt xung quanh:
"Lễ sinh nhật ba tuổi cho Tiểu Li Hoa."

Con mèo nhỏ đang nằm trong lòng Từ Nhị ngáp dài, rồi nghiêng đầu, kêu lên một tiếng "meo" đáng yêu.

Thời Ngọc đưa tay trêu đùa, xoa xoa đầu Tiểu Li Hoa. Con mèo nhỏ ngoan ngoãn để cậu vuốt, rồi lại kêu "meo meo" đáp lại.

Từ Nhị cười lớn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy:
"Bình thường tôi thấy cậu cũng rất thích mèo chó, sao lại không nuôi một con?"

"Tôi từng nuôi rồi." Vừa bước theo hắn vào trong, Thời Ngọc đáp một cách tự nhiên:
"Một con là đủ rồi."

"Đúng là thế." Từ Nhị hiểu ý, không hỏi thêm, chỉ cười:
"Chủ nhân như cậu, một là đủ rồi."

Dẫn Thời Ngọc ngồi vào bàn chính, Từ Nhị tự tay rót nước, rồi thở dài, bắt đầu than phiền với người bạn thân nhất của mình:
"Cậu không biết tôi đã phải trải qua cái gì trong tháng này đâu."

Thời Ngọc liếc nhìn hắn:
"Không phải cậu đi tranh chấp đất đai ở Quảng Đông với cha cậu sao?"

"Cậu nghĩ chuyện chỉ đơn giản đi tranh chấp ở Quảng Đông như vậy thôi sao?"

Từ Nhị nói:
"Tôi sắp bị dọa chết rồi! Ban đầu, tôi vốn dĩ nghĩ cha tôi chỉ không vừa mắt tôi nên muốn tìm việc để tôi làm. Ai ngờ, kết quả khi đến Quảng Đông, ông ấy kết giao với một thương gia giàu có ở đó, rồi ép tôi nhận ông ấy làm cha nuôi!"

Thời Ngọc: "......."

Từ Nhị trừng mắt, vừa vuốt đầu Tiểu Li Hoa vừa than thở:
"Cha nuôi, cậu hiểu không? Cái vị thương gia kia nhìn lớn hơn tôi bảy tám tuổi. Vậy mà cha tôi tự nhiên lại bắt tôi nhận hắn ta làm cha nuôi. Tôi thì miễn cưỡng cũng được đi, nhưng ngươi nghĩ anh cả tôi có đồng ý không?"

Thời Ngọc nghe xong, cũng không khỏi ngơ ngác:
"...Cha nuôi?"

Nhà họ Từ hiện giờ vẫn do Từ phụ nắm quyền. Ông là người khôn khéo, ánh mắt sắc bén và luôn biết tính toán. Lục Sính từng nhận xét ông là một nhân tài "co được dãn được." Khi đó, Thời Ngọc còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói này, mãi về sau mới nghe quản gia kể lại rằng sau khi Từ phụ cùng Lục Sính hợp tác một dự án, ông đã kiên quyết một hai muốn kết nghĩa anh em với Lục Sính. Nhưng xét đến việc Lục Sính nhỏ hơn ông gần hai mươi tuổi, chuyện đó hiển nhiên không thể thành.

Nghĩ đến đây, Thời Ngọc không nhịn được nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Từ Nhị.
... Hảo huynh đệ, chút nữa là chúng ta kém cả bối phận rồi.

Từ Nhị vẫn tiếp tục than thở:
"Tôi nghĩ cha tôi điên thật rồi. Mấy năm nay, ông ấy cứ đi khắp nơi, từ nam ra bắc để nhận họ hàng thân thích. Tôi thật sự không hiểu tại sao ông lại thích ép tôi nhận cha nuôi đến thế. May mà lần này cái vị thương gia kia không đồng ý, nếu không chắc tôi chết mất!"

Người bình thường nào lại đồng ý chuyện này chứ?

Nghe đến đây, Thời Ngọc suýt phì cười, đặt chén trà xuống, hỏi:
"Vậy hôm qua cậu tặng tôi đống nguyên thạch đó là từ đâu mà có?"

Từ Quý đáp:
"À, là của cái người suýt chút nữa thành 'cha nuôi' tôi tặng."

Thời Ngọc sửng sốt:
"Hắn tặng?"

"Đúng thế," Từ Nhị nhíu mày, cũng có chút buồn bực:
"Nhìn bề ngoài hắn rất lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện. Khí thế hắn ở trước mặt cha tôi còn có thể áp đảo ông ấy, đến mức cha tôi còn phải dè chừng khi đứng trước hắn. Tôi còn sợ hắn nữa. Lúc gặp tôi, hắn không mấy nhiệt tình, vậy mà mới về chưa được mấy ngày đã gửi cho tôi hai thùng nguyên thạch, bảo là quà gặp mặt muộn."

Thời Ngọc ngạc nhiên lần thứ hai trong ngày:
".....Hai thùng nguyên thạch đó giá trị không hề nhỏ. Hắn không sợ cậu coi như đá thường rồi quăng đi sao?"

Đâu phải giá trị chỉ là không thấp, tất cả đều có thể so với một đống tiền khổng lồ.

"Đúng vậy. Nếu không phải tháng trước cậu kể tôi nghe chuyện về phỉ thúy nguyên thạch, tôi chắc chắn đã ném thẳng vào nhà kho rồi."

Không hiểu nổi cũng không muốn nghĩ nhiều, Thời Ngọc gật gật đầu:
"Hẳn là người này thực sự rất giàu có."

Từ Nhị ghé sát vào, hạ giọng thì thầm:
"Đâu chỉ giàu thôi đâu. Cậu biết không, thời buổi này ai cũng đổ dồn về vùng duyên hải để phát triển, vậy mà hắn lại một mực quay về nội địa."

Thời Ngọc chủ động hạ giọng theo:
"Về làm gì?"

"Nói là để phát triển bất động sản. Vài ngày trước, khu tứ hợp viện nổi tiếng ở Bắc Kinh vừa bị mua lại. Cha tôi bảo hơn phân nửa là do hắn mua. Thậm chí khu vực giếng Vương Phủ, hắn cũng thu mua không ít cửa hàng và đất. Cậu nói xem, thời buổi này nhà nước còn phân phát nhà, hắn không phải tự mình chuốc lấy khổ cực sao?"

Nói xong những lời này, Từ Nhị bỗng nhận ra người đối diện mình đang đờ ra.

Hắn ngốc nghếch hỏi:
"Thời Ngọc, cậu làm sao vậy?"

"Tôi không sao." Thanh niên bị hắn thụi cho một cú, bình tĩnh buông chén trà, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, đến khi Từ Nhị rợn cả người, cánh tay nổi hết da gà, Thời Ngọc mới mở miệng, nghiêm túc nói:
"Quý Nhi, thật ra nếu là cậu, tôi sẽ nhận người cha nuôi này."

Từ Nhị: ???

Sợ đến mức suýt nhảy dựng, Từ Nhị hận không thể bịt miệng Thời Ngọc, hoảng hốt nói:
"Cậu đừng có hại tôi! Chú Lục mà biết cậu định nhận cha nuôi, cái người bị đánh chết đầu tiên sẽ là tôi, cậu tin không?"

Thời Ngọc khó chịu đáp:
"Cậu nói gì thế? Chú nhỏ của tôi làm gì có bạo lực đến vậy?"

Từ Nhị nghẹn lời, liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thời Ngọc, rồi không nhịn được cầm chén trà uống một hơi để bình tĩnh lại.

... Cả Bắc Thành này, chỉ có Thời Ngọc mới thấy Lục Sính là một người ôn hòa, phong nhã mà thôi.

(*) ở trên bản qt lúc đầu ghi là Từ Nhị, lúc sau ghi là Từ Quý. Mình thống nhất là Từ Nhị nha.

P/s : Lời của editor
Chương sau Ngọc Ngọc gặp lại chó hư bị em ấy vứt bỏ hi hi.

Tới chương 59 là kết thúc thế giới này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co