Truyen3h.Co

PHÁO HÔI ÁC ĐỘC LÀ VẠN NHÂN MÊ

Chương 8

dabgthuha

Chiều tan học, bầu trời vẫn âm u khó tả.

Thời Ngọc bước ra khỏi khu dạy học, liền thấy tài xế đã chờ sẵn dưới lầu.

“Thiếu gia.”

Thấy Thời Ngọc, tài xế vội vàng từ xe bước xuống, cẩn thận mở ô để hộ tống cậu lên xe.

Bên trong xe, không khí ấm áp lan tỏa. Trong tủ lạnh xe, các món ăn vặt và bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn.

Thịnh Mẫn luôn không hài lòng khi cậu ăn vặt trước bữa cơm chính, lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn và sức khỏe của cậu.

Thấy Thời Ngọc có vẻ đăm chiêu, tài xế giải thích: “Thiếu gia, hôm nay phu nhân không ở nhà, bà dặn tôi đưa cậu tới nhà Thịnh tiên sinh để dùng bữa.”

“Đường đi khá xa, nếu cậu đói, có thể ăn chút bánh để lót dạ.”

Thịnh tiên sinh, tất nhiên là chỉ Thịnh Huyền.

Mỗi khi Thịnh Mẫn không ở nhà, bà luôn lo lắng về chuyện ăn uống của Thời Ngọc. Vì vậy, bà thường đưa cậu đến Thịnh gia.

Chỉ cần có Thịnh Huyền ở đó, Thời Ngọc sẽ ăn được nhiều hơn bình thường, thậm chí thêm nửa bát cơm.

“Mẹ đi đâu rồi?” Thời Ngọc từ tốn dời ánh mắt khỏi tủ lạnh.

Tài xế đáp: “Tiên sinh đang có công việc ở Úc và gặp phải một chút rắc rối, cần phu nhân đến giúp đỡ.”

Con cái nhà Thịnh gia đều giỏi kinh doanh và chính trị. Dù Thịnh Mẫn đã lùi về hậu trường để chăm sóc Thời Ngọc, nhưng uy danh trên thương trường của bà thời trẻ vẫn còn vang dội.

Dù đã qua nhiều năm, khi Yến gia gặp khó khăn, vẫn cần bà đứng ra giải quyết.

Thời Ngọc chỉ “ừ” nhẹ, không chạm vào đồ ăn trong tủ lạnh, mà nửa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một giờ sau, mưa đã tạnh và họ cũng đã đến Thịnh trạch.

Thịnh trạch nằm ở vùng ngoại ô phía nam thành phố, vượt qua con đường quốc lộ được canh gác nghiêm ngặt, rồi tiếp tục tiến qua khu rừng xanh tươi trong khoảng vài chục phút, cuối cùng cũng thấy ngôi biệt thự đồ sộ.

Quản gia đã đứng chờ sẵn ở cổng từ lâu. Khi thấy chiếc Bentley đen chở Thời Ngọc tiến đến, ông lập tức bước lên, cúi người chào với nụ cười: “Lâu rồi không gặp, thiếu gia.”

“Bác Năm .” Thời Ngọc khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng cất lên.

Tài xế phía trước lặng lẽ nhìn qua kính chiếu hậu. Thiếu niên vừa nãy còn uể oải trên ghế, giờ đây nụ cười rạng rỡ đã bừng sáng trên khuôn mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo của Thời Ngọc dần thư giãn, đôi mắt dài và hẹp thoáng ửng lên một màu hồng phấn mỏng, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Hai lúm đồng tiền mềm mại hiện lên ở hai bên má, cậu trông chẳng khác gì một tiểu vương tử chưa hiểu rõ sự đời, toát lên khí chất tự phụ ngây thơ.

Quả thật, Thời Ngọc ở Thịnh gia và Thời Ngọc ở Yến gia giống như hai người khác nhau hoàn toàn.

Một người thì dịu dàng, thuần thiện, người kia lại đầy âm u, khó đoán.

Quản gia, bác năm, rõ ràng rất thích phiên bản Thời Ngọc này, trên mặt ông nở một nụ cười đầy nếp nhăn, giọng điệu hiền từ nói: "Phòng bếp vẫn đang chuẩn bị cơm, thiếu gia có thể ngồi nghỉ ở phòng khách một lát, cơm sẽ sớm được dọn ra."

"Ừm," Thời Ngọc đáp lời, bước xuống xe, thân mật khoác tay quản gia già, rồi nghiêng đầu nhìn quanh phía sau: " bác năm, chú của cháu đâu ạ?"

"Tiên sinh vẫn còn đang làm việc trong thư phòng."

"A..."

Thời Ngọc định hỏi thêm điều gì, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng chó sủa.

"GÂU——"

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy ngoài sảnh lớn, một con chó đen khổng lồ đang lười biếng nằm trên tấm đệm mềm màu trắng ngay cửa.

Con chó đen to lớn, cơ bắp rắn chắc, đứng lên chắc chắn sẽ cao ngang eo Thời Ngọc. Bộ lông đen bóng loáng, dù đang cuộn tròn lười biếng, nó vẫn tỏa ra khí chất quyền uy đặc trưng của một chú chó lớn.

Dường như nhận ra ánh mắt Thời Ngọc đang dõi theo, con chó đen lười nhác thè lưỡi liếm chân trước, rồi từ từ mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu một cái, gương mặt đầy vẻ cao quý và kiêu kỳ.

Như thể khinh thường không muốn bận tâm chơi với một kẻ yếu đuối.

Tim Thời Ngọc bất chợt đập nhanh một nhịp.

Ngay lập tức, cậu quên bẵng Thịnh Huyền, đôi tay ngứa ngáy muốn tiến tới gần con chó đen, mắt cậu sáng rực lên: "Đây là... chó của chú sao? Sao trước giờ cháu chưa từng thấy qua?"

Bác năm nhìn theo ánh mắt cậu, giải thích: "À, đây là con chó mà bạn của tiên sinh tặng. Nó mới ở đây được một tuần thôi. Ngủ ngoài trời suốt, dù đã chuẩn bị phòng cho nó, nhưng nó không chịu vào. Trừ tiên sinh ra, chẳng ai nó thèm để ý tới. Tính tình của nó khá độc đấy."

Thời Ngọc hỏi: "Thế nó thường ngủ ở đâu?"

Bác Năm  đáp: "Người ta đã chuẩn bị cho nó một cái ổ ở ngoài cửa. Thường thì nó ngủ ở đó. Nếu tiên sinh vui vẻ, thỉnh thoảng cũng cho nó ngủ trong phòng cùng."

Trong khi họ đang nói chuyện, một nữ đầu bếp đột nhiên vội vã bước tới, thì thầm gì đó vào tai bác năm. Ông nhíu mày, rồi quay sang Thời Ngọc, xin lỗi: "Thiếu gia, xin lỗi cậu, tôi phải đi giải quyết chút việc. Sẽ quay lại ngay."

"Không sao," Thời Ngọc phẩy tay: "Bác có việc thì cứ đi, cháu ở một mình cũng được mà."

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu cậu đến đây.

Nghĩ cũng đúng, bác năm liền nhanh chóng rời đi theo nữ đầu bếp.

Giờ đây, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Thời Ngọc và con chó đen.

Thời Ngọc chăm chú nhìn con chó, không kìm lòng được mà cẩn thận tiến vài bước về phía nó, miệng khẽ phát ra tiếng "Huýt."

Hệ thống nhanh chóng nhắc nhở: "Chú ý nhân thiết! Cậu huýt cái gì mà huýt nó!"

"..." Thời Ngọc khẽ ho một tiếng: "Khụ, xin lỗi, tôi quên mất trong chốc lát."

Hệ thống lại hỏi: "Cậu thích chó sao?"

Thời Ngọc đầy vẻ khát khao, hơi buồn bã nói: "Ừ, tôi trước đây bị dị ứng với lông chó, nên chưa bao giờ có thể nuôi một con."

Nghĩ đến chuyện này, tâm nguyện cả đời vẫn chưa được thỏa mãn khiến cậu thêm tiếc nuối.

Hệ thống ngập ngừng đôi chút, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Thời Ngọc, cuối cùng im lặng.

Thôi, sờ chó một chút chắc cũng không vi phạm quy định gì đâu.

Thấy hệ thống không ngăn cản, Thời Ngọc không kìm được mà cong môi cười, đôi mắt phượng tuyệt đẹp như thấm một làn nước trong suốt, giọng nói dịu dàng: "Cảm ơn ngươi, hệ thống."

Hệ thống không đáp lời.

Nhưng Thời Ngọc cũng chẳng bận tâm, tiếp tục lặng lẽ tiến thêm vài bước.

Con chó đen to lớn dường như nhận ra sự tiến gần của cậu, từ từ nâng mí mắt lên, nhìn cậu từ trên cao xuống với ánh mắt cảnh giác, rồi sủa một tiếng cảnh cáo trầm thấp. Tiếng sủa vang lên kéo dài, đầy khí lực, đuôi nó quật qua quật lại phía sau, như một lời đe dọa không cần nói ra.

Thời Ngọc khựng lại, lòng thoáng thất vọng.

Một chú chó anh tuấn như vậy mà cậu lại không thể tiếp cận, cuộc sống sống lại lần này còn có ý nghĩa gì nữa?

Ánh mắt cậu bất chợt liếc thấy chiếc Bentley đậu trước cửa đại sảnh, và nhớ mang máng rằng trong xe hình như có chút đồ ăn vặt.

Đôi mắt hẹp dài dần nheo lại đầy tính toán. Thời Ngọc vội bước đến bên xe, kéo cửa ra, lục lọi tủ lạnh trong xe một lúc. Cuối cùng, cậu lấy ra được một cây xúc xích.

Nhập khẩu từ nước ngoài, được làm từ thịt gà nguyên chất.

Thời Ngọc cẩn thận bóc lớp vỏ xúc xích, tay chân nhẹ nhàng, cầm cây xúc xích đi về phía con chó đen. Khi cậu khẽ phát ra một tiếng "Huýt" nhỏ, Hắc Bối đã dõi mắt theo cậu không chớp, đôi mắt đen nhánh của nó đầy trầm ổn. Cái đuôi khẽ quẫy nhanh hơn, nhưng dáng vẻ của nó vẫn lười biếng và không tỏ ra quan tâm nhiều.

Khi đã đến gần, Thời Ngọc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén tay áo và đưa cây xúc xích đến miệng Hắc Bối. Ánh mắt của cậu cẩn trọng nhưng không thể che giấu sự yêu thích. Làn da trắng tinh của cậu nổi bật dưới bộ đồng phục lam trắng, mái tóc đen mềm mại buông lơi quanh cổ, tôn lên vẻ ngoài mảnh khảnh nhưng uyển chuyển. Nhìn từ xa, cánh tay trắng ngần nhẹ nhàng đặt lên bộ lông đen của Hắc Bối như bạch ngọc, thanh thoát và sạch sẽ.

Trên lầu hai, một người đàn ông trầm mặc đứng trước cửa sổ lớn. Ánh đèn màu cam ấm áp từ trong phòng chiếu xuống người hắn, tạo nên dáng hình cao lớn. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng khẽ nhấc tấm rèm xám lên. Chiếc nhẫn xanh biếc trên ngón tay hắn lóe lên ánh sáng mờ ảo. Sau một lúc lâu quan sát, hắn hạ rèm xuống, rồi quay lại bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng như biển cả, không chút biểu cảm, vẫn giữ nguyên vẻ thâm trầm, xa cách.

Ở dưới lầu, Hắc Bối thoải mái ngẩng đầu lên, tận hưởng sự chăm sóc nhẹ nhàng của Thời Ngọc. Thỉnh thoảng, nó phát ra những âm thanh khò khè lười biếng từ cổ họng. Đôi mắt đen của nó liếc nhìn thoáng qua cửa sổ trên lầu hai, rồi trong mũi phát ra một tiếng gầm nhỏ không rõ, khiến Thời Ngọc giật mình, khẽ hỏi với vẻ lo lắng.

"Sao thế? Xoa mạnh quá à?"

Cái đuôi to lớn khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, rồi nó khẽ "Ừm" một tiếng, hưởng thụ sự vuốt ve càng thêm ân cần của Thời Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co