Chương 18
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!***Đương nhiên là không thể làm xiên thịt cừu.Phương Trầm cũng chẳng tìm nổi cái que nào to và dài để xiên chính mình vào.(*) ai bật đèn lên giúp t với :))))Cuối cùng cậu chọn một nhân vật kinh điển, đơn giản và không dễ mắc sai lầm nhất -- ma cà rồng!Lần đầu tiên đón Halloween ở nước ngoài, Phương Trầm tràn đầy phấn khích, đặt cả đống đồ cosplay trên mạng, quyết tâm phải hóa trang sao cho thật giống!Không khí lễ hội ở đây rất sôi nổi, hai ngày trước lễ, dọc bên đường đã thấy mọi người bắt đầu trang trí nhà và cửa hàng của mình.Bí đỏ của Phương Trầm và bạn cùng phòng cũng đã sẵn sàng, ngoài ra, hai người còn học làm bánh bí đỏ, Phương Trầm dùng giấy gói bọc lại, định bụng mai sẽ mang một ít cho Jaymin, ừm... cả Sith nữa.Hắn đã hẹn cậu tối Halloween cùng đi ăn.Trừ mấy buổi tụ tập lúc trước, hình như đây là lần đầu hai người họ đi ăn riêng với nhau.Không biết nhà hàng phương Tây có cho ma cà rồng vào cửa không nhỉ?.Buổi chiều, Phương Trầm bắt đầu tự mình "trang điểm".Cậu chưa trang điểm bao giờ, tay chân vụng về đến nỗi bạn cùng phòng không nhìn nổi, kéo tay cậu ra, "Để tôi làm cho, ông hành hạ cái khuôn mặt nhỏ của mình thành cái dạng gì rồi hả!"Tuy bạn cùng phòng là con trai, nhưng bình thường cũng hay trang điểm nhẹ nhàng trước khi ra ngoài, thừa sức xử lý một Phương Trầm.Cậu ta vừa nhẹ nhàng đánh cho Phương Trầm một tầng phấn, vừa cảm thán, "Da ông đẹp thật, nhìn mà chỉ muốn thơm một cái."Phương Trầm hoảng sợ đến mức hai mắt mở to nhìn cậu ta.Bạn cùng phòng cười phá lên, "Đùa thôi mà."Cám ơn!Chẳng buồn cười tí nào!!Phương Trầm có mắt tròn nên bạn cùng phòng kẻ cho cậu một đường viền kín, khiến đôi mắt trông càng to hơn, càng đen láy long lanh hơn.Những phần khác thì chẳng cần bôi trát gì nhiều, chỉ tô thêm một lớp son đỏ tươi cho Phương Trầm, giống một con ma cà rồng vừa uống máu xong."Rồi đó!" Bạn cùng phòng hài lòng nhận xét, "Ông mà ra ngoài như vầy, chỉ cần nói với người ta muốn cắn một cái, đảm bảo tên đó sẽ chủ động đưa cổ ra cho ông luôn."Phương Trầm nhỏ giọng than, "Lố quá đó!"Trang điểm xong, Phương Trầm thay sang bộ quần áo mới mua, một chiếc áo choàng hai màu đen và đỏ, cổ áo đứng, trong tưởng tượng của cậu, sau khi mặc vào nhất định sẽ cực kỳ oai phong, nhưng mà đứng trước gương soi trái soi phải một hồi, cứ có cảm giác không đủ khí thế.Đáng chết!Sao nhìn Sith lúc nào cũng toát ra khí thế bức người được hay thế nhỉ.Vì cậu nhỏ con quá à?Phương Trầm nhìn cổ tay mình, đúng là nhỏ thật, Sith mà bẻ một phát thì có mà gãy luôn.Cậu hậm hực thả tay xuống.Không đủ khí thế thì không đủ khí thế, dù sao cậu cũng chẳng chạy đi đăng cơ làm Hoàng Đế.Đã không còn sớm nữa, bầu trời bắt đầu tối dần.Vốn dĩ Sith muốn đến đón cậu, nhưng đã bị Phương Trầm từ chối.Có phải hẹn hò gì đâu!Đưa đón cái gì chứ!Cậu tra sẵn đường đến nhà hàng, quyết định đi tàu điện ngầm.Vốn còn lo lắng hôm nay hoá trang đi tàu điện ngầm sẽ bị coi là lố lăng. Sau đó mới phát hiện cậu còn quê mùa lắm.Dù sao hôm nay cũng là Halloween, lát nữa quảng trường có thể còn có biểu diễn đường phố, cho nên bên trong tàu điện ngầm chật kín người.À không.Là chật kín quỷ.Phương Trầm lùi về sau một bước, không may va phải một chị gái "y tá" trên đầu cắm cái rìu to tướng.Nhích lên một bước, một cái đầu lâu quay lại, suýt doạ cho cậu sợ đến mức muốn tự phong bế chính mình luôn.Bên trái là chú hề mặt mũi máu me, bên phải là một con zombie mặt mũi xám ngoét.Ma cà rồng nhỏ bị kẹp giữa đám đông, đáng thương cúi đầu, không dám động đậy.Sớm biết không khí sẽ "khủng bố" như vầy, cậu đã để Sith tới đón rồi.Phương Trầm than thầm trong lòng.Bỗng nhiên, không biết là ai chạm vào eo cậu, Phương Trầm giật thót, đang muốn quay lại, người phía sau bỗng ôm chặt eo cậu rồi kéo người vào lòng.Sau đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới."Surprise(*)."(*) Ngạc nhiên chưa"Xem ta bắt được gì nào, một ma cà rồng nhỏ?"Hai mắt Phương Trầm hơi mở lớn.Sao có thể...Sith!Cậu giãy dụa xoay người, không ngờ tới một màn càng khủng bố hơn hiện ra trước mắt.Trời sập rồi!!Trùng tạo hình!!Sao mà Sith cũng hoá trang thành ma cà rồng thế!!Phương Trầm sững sờ đứng đó, nuốt nước miếng cái "ực".Chiếc áo choàng của Sith rõ ràng phải lớn hơn của cậu ít nhất hai cỡ, thậm chí hắn còn hóa trang kỹ hơn, đeo kính áp tròng đỏ, mái tóc vàng được vuốt gọn ra sau, so với vẻ phóng túng và lười nhác thường ngày, hiện tại lộ vẻ cao quý uy nghiêm lạ thường.Nếu họ thuộc về một gia tộc ma cà rồng thật, thì Sith chắc chắn là cấp bậc "Thân vương".Phương Trầm há hốc miệng, "Sao anh lại ở đây?""Từ ký túc xá của em chỉ có thể đi tuyến tàu điện ngầm này." Sith khẽ cong môi, "Dễ đoán mà."Phương Trầm nghẹn họng.Thật ra cái cậu muốn hỏi là.Rõ ràng có thể lái xe thẳng qua đó.Mắc cái giống gì phải làm chuyện thừa thãi này.Cố tình chạy đến chen chúc trong tàu điện ngầm với cậu nữa.Nhưng cuối cùng Phương Trầm vẫn không hỏi ra miệng, chỉ nhỏ tiếng lầm bầm, "Sao anh cũng là ma cà rồng chứ."Sith chậm rãi đáp, "Đúng là rất khéo."Phương Trầm có hơi sầu não.Đụng hàng không đáng sợ! Ai lùn người đó mới phải xấu hổ!Tưởng tượng cảnh đi trên đường lớn, hai ma cà rồng một cao một thấp đi qua, thế nào cũng thấy cậu... giống một món đồ chơi!Thiếu niên có tâm trạng, cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, Sith nhịn không cười, còn cố tình hỏi, "Sao thế? Ghét phải mặc đồ giống tôi lắm hả?"Phương Trầm rầu rĩ đáp, "Mới không phải!"Sith rốt cuộc không nhịn được cười, cúi đầu cười khẽ hai tiếng, chọc cho Phương Trầm ngẩng đầu nhìn hắn, ai dè đúng lúc này có người đi qua đằng sau, va cậu một cái, Phương Trầm không hề phòng bị, khuôn mặt nhỏ cứ thế chôn vào ngực Sith.Trớ trêu thế nào mà hôm nay Sith lại mặc một chiếc sơ mi cổ V bên trong áo choàng, thế là khuôn mặt nhỏ của Phương Trầm dán lên, bờ môi gọn gàng dán lên cơ ngực của người đàn ông.Định vị siêu chuẩn luôn.Cả cái thây cừu của cậu đều đông cứng tại chỗ.Trời đất chứng giám, tuy cậu rất thích cơ ngực của Sith... Nhưng cậu không cố ý mà!Phương Trầm chậm rì rì nâng mặt lên, đối diện với ánh mắt sâu thằm đầy ẩn ý của người đàn ông.Cậu yếu ớt giải thích, "Tôi không phải..."Kết quả ánh mắt đảo qua, càng bị doạ cho ngu người.Trên cơ ngực của Sith in một dấu son đỏ bóng loáng.Bạn cùng phòng bôi cho cậu loại son gì vậy trời!! Sao lại còn lem màu nữa a a a.Phương Trầm bối rối lau đi, "Xin lỗi, để em lau."Lem thì nhanh như cắt mà sao lau mãi không sạch nữa!Bàn tay nhỏ bé liên tục xoa tới xoa lui trên cơ ngực của người đàn ông, cuối cùng vẫn là Sith không nhịn được, giữ lại cổ tay của Phương Trầm, giọng nói khàn khàn, "Được rồi."Phương Trầm chớp chớp mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt của người đàn ông, "Anh giận hả?"Sith có hơi bất đắc dĩ, dịu giọng nói, "Không phải."Nhưng nếu còn tiếp tục sờ như vậy nữa.Chỉ sợ chiếc quần đáng thương của hắn sẽ không che giấu nổi thứ bên trong.Phương Trầm nhỏ nhẹ "ò" một tiếng, lại len lén liếc chỗ bị cậu xoa đỏ lên.Cơ ngực này cũng có thể luyện tập ra được hả? Tính ra chỗ này không giống với cơ bắp trên cánh tay, không quá cứng, còn khá đàn hồi.Ánh mắt của thiếu niên chỉ còn thiếu nước chưa dính chặt lên ngực hắn thôi, Sith hơi buồn cười, thích đến vậy sao?Đáng tiếc lá gan của cừu con quá nhỏ.Nếu không hắn cũng rất sẵn lòng cho cậu cắn.Lần đi tàu điện ngầm này có thể nói là chuyến đi gian nan nhất của Phương Trầm, không dễ gì mới thoát ra ngoài, cậu hít lấy hít để không khí bên ngoài, cảm giác như được sống lại một lần nữa.Từ đây đến nhà hàng còn cách một đoạn nữa, nhưng vì sẽ đi qua quảng trường, có thể xem được biểu diễn nên Phương Trầm cũng rất háo hức.Đương nhiên là Sith đồng ý vô điều kiện.Quả nhiên những gì xảy ra rất giống với Phương Trầm tưởng tượng, tuy rằng bọn họ đi giữa một rừng "ma quỷ", nhưng khung cảnh hai con ma cà rồng chênh lệch hình thể một cao to một nhỏ lùn đi trên đường vẫn quá rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Dù sao thì một người khí thế quá áp đảo, một người lại đẹp trai đáng yêu thế này mà.Có người lấy điện thoại ra chụp ảnh bọn họ, tiếng bàn tán lớn đến mức truyền thẳng vào tai Phương Trầm."Trời ạ, cặp ma cà rồng kia đẹp đôi ghê!!Cặp? Cái gì cặp cơ?Không không không! Cậu với Sith không phải một cặp nhá!!Mấy người hiểu lầm hết rồi!!Cừu nhỏ la hét không thành tiếng trong lòng!"Sao lại ngẩn người rồi."Cổ tay bị nắm lấy, người đàn ông thấp giọng nói, "Không dắt em, có phải định đâm vào cây luôn không?"Ể???Cừu nhỏ hồi thần, nhỏ giọng cãi lại, "Mới không đâu."Sith coi như không nghe thấy, bàn tay nắm cổ tay Phương Trầm trượt xuống, chen ngón tay vào giữa những ngón tay của cậu thiếu niên, cuối cùng nắm gọn bàn tay nhỏ bé mềm mại trong lòng bàn tay mình.Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ.Não bộ Phương Trầm thoáng chốc ngưng hoạt động.Bọn họ... nắm tay?!Sao Sith có thể nắm tay một cách tự nhiên như vậy?Phương Trầm căng thẳng đến nỗi tay chân đánh cùng chiều, tim đập thình thịch.Đừng căng thẳng, đừng nghĩ nhiều. Phương Trầm không ngừng tự nhủ trong lòng. Người nước ngoài cởi mở như thế, nắm tay đã là gì chứ. Bọn họ còn vừa gặp đã hôn nhau được kia.Nhưng càng nghĩ như vậy, sự chú ý của Phương Trầm lại càng không thể thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình, sao mà tay Sith lớn thế, còn nóng nữa, cứ cảm giác tay hắn có vết chai, cọ vào tay cậu buồn chết đi được.Tiếp tục miên man suy nghĩ như vậy, không chú ý đã đi đến quảng trường, hiện đang đi qua là "cô dâu ma", mọi người tập trung ở hai bên đường, rất háo hức chờ kẹo từ trên xe hoa ném xuống.Phương Trầm cuối cùng cũng bị hấp dẫn, vội kéo Sith chạy tới chờ hứng kẹo.Mấy viên kẹo bay thẳng tới, Sith tiến lên một bước duỗi tay tiếp được, tránh để quăng trúng đầu Phương Trầm.Nhưng sau khi tiếp được kẹo lại không cho Phương Trầm luôn, mà cười hỏi cậu, "Trick or Treat(*)?"(*) cho kẹo hay bị ghẹo, tập tục trong lễ Halloween, kiểu mấy đứa trẻ con đi gõ cửa các nhà rồi hỏi Trick or Treat, chủ nhà mà không cho kẹo thì mấy đứa nhỏ sẽ bày mấy trò nghịch ngợm phá phách, nên hầu như là sẽ có kẹo chuẩn bị sẵn để trước cửaPhương Trầm khẽ mím môi, bỗng nhiên làm mặt quỷ với anh, nhe nhe răng.Người đàn ông trầm mặc mất mấy giây.Đúng là bị shock nhẹ.Thiếu niên đưa mặt tới, hai má trắng mềm, đôi mắt đen láy lấp lánh, cố làm ra vẻ hung dữ, còn nhe ra cặp răng nanh nhỏ.Đôi môi đỏ mọng nhìn còn rất mềm.Đang cố tình dụ dỗ hắn hôn sao?Sao không phản ứng gì nhỉ.Cừu nhỏ bắt đầu có hơi xấu hổ!Phương Trầm đang định cười gượng cho qua, bỗng nhiên cằm bị người đàn ông nắm lấy.Phần thịt mềm ở má bị đẩy lên trên, cậu ngước đôi mắt vô tội lên nhìn Sith.Đôi mắt đỏ sẫm nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, một tấc cũng không rời, Sith hơi cong môi, giọng nói lại không mang theo ý cười mà khàn khàn trầm thấp."Ma cà rồng nhỏ, đến cả răng nanh cũng không có, em định uống máu của ai đây?"Tay hắn bóp nhẹ ép cậu hé miệng, sau đó đưa mắt nhìn vào khoang miệng cậu.Giống như Thân vương ma cà rồng đang kiểm tra "người mới".Thật muốn đưa ngón tay vào.Ma cà rồng nhỏ này, sợ là còn chẳng thể cắn rách một ngón tay của hắn, cũng chỉ có thể mặc cho ngón tay này khuấy đảo, cuối cùng đến cả nước bọt cũng chảy ra."Nhưng không sao cả."Trong đầu Sith có vô số suy nghĩ long trời lở đất, ngoài mặt lại vẫn giữ một nụ cười lịch thiệp."Em có thể cắn tôi."--- Lời tác giả ---* tiểu kịch trường *Thân vương đưa một nhân loại từ phương Đông xa xôi về, giấu trong lâu đài của hắn, không để người ngoài nhìn thấy.Có người phỏng đoán, đây có lẽ là nhân loại từng bị Thân Vương cắn, xem ra là phải ở lại lâu đài làm huyết nô.Cho đến tận bữa tiệc cuối năm nào đó.Có ma cà rồng xông nhầm vào căn phòng trên tầng cao nhất, nhìn thấy Thân vương xưa nay lạnh lùng uy nghiêm đang ôm một thiếu niên.Thiếu niên ngồi trên đầu gối hắn, tóc đen con ngươi đen, trên người rõ ràng mặc áo choàng của Thân vương, buông lỏng hững hờ, lộ ra dấu răng chói mắt trên bờ vai trắng nõn.Thân vương hơi nghiêng đầu, chủ động đưa cổ mình ra, giọng nói dịu dàng mang theo dụ dỗ, "Bé cưng, cắn chỗ này."