Truyen3h.Co

Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện (CP88 dịch)

Chương 2

newwcp88

Chương 2
Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Không được, mặc thế này kỳ lắm."

"Phải mặc vầy mới được, cục cưng, ông đáng yêu quá đi." Jaymin ôm ngực cảm thán, "Tôi không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người đến trò chuyện làm quen với ông ở party nữa."

Nghe cậu ta nói thế, Phương Trầm càng kiên định muốn thay đồ hơn.

Nhưng Jaymin giữ chặt cánh tay cậu, "Nghe tôi nói này cục cưng, đây là party hóa trang theo chủ đề động vật, phải mặc như thế mới đúng, ai cũng thế cả, không có gì kỳ lạ hết, tôi đảm bảo."

Phương Trầm mím môi, soi đi soi lại trước gương, xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ.

Cậu chưa bao giờ mặc loại quần ngắn thế này bao giờ, nói chính xác thì đây là một bộ liền thân màu trắng sữa, không biết là bằng chất liệu gì, sờ vào cũng không dày nhưng lại khá xù xì.

Phần quần phía dưới có kiểu dáng như quần nụ hoa(*), vừa đủ che đùi, thứ làm người ta xấu hổ nhất là phía sau còn gắn thêm một cục bông nhỏ hình tròn.

(*) kiểu giống quần bí ngô ấy, bên Việt mình hình như gọi chung là quần bí ngô hết, mà quần nụ hoa này cái phần gấu nó may chun lại rồi thêm viền ngắn xoè ra bên dưới, còn phần ống cũng phồng lên như quần bí ngô

"Cừu non." Jaymin cười tủm tỉm nắm quả cầu, "Bắt được đuôi của ông rồi nè."

Phương Trầm bất lực nói, "Đừng đùa nữa. Thế còn ông, ông mặc gì?"

"Yên tâm, đương nhiên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."

Jaymin lấy mấy cái kẹp hình tai từ trong tủ ra, đưa một đôi cho Phương Trầm, bảo cậu gắn ngay phía trên tai, là tai của cừu non, trắng mịn, còn phớt hồng.

Còn Jaymin thì tùy tiện hơn nhiều, chỉ đeo một cái bờm, "Hôm nay tôi là ngài Cáo, được rồi, mau đi thôi, tôi phải giới thiệu vài người bạn cho ông làm quen mới được.”

Phương Trầm bị kéo ra ngoài, cậu còn cố từ chối thêm một lần nữa, "Không, khoan đã, tôi phải mặc thế này thật à..."

Phản kháng vô hiệu, Jaymin dùng sức kéo cậu đi, "Mau đi thôi, đến muộn là hết tiệc, ông còn muốn bán đồng hồ không hả?"

Cái nghèo đã hạ gục Phương Trầm trong một đòn này, cậu không giãy dụa nữa, mặc bộ đồ hoá trang cừu non chẳng ra làm sao theo Jaymin ra ngoài.

Phương Trầm chưa từng đến những buổi party thế này, nhận thức hạn hẹp của cậu chỉ đến từ mấy bộ phim Mỹ từng xem, nhất định là có đèn cầu lấp lánh chói muốn mù con mắt và dàn âm thanh trống đập ình ình đinh tai nhức óc.

Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Vào trong mới phát hiện ánh sáng ở đây khá tối, xung quanh màu gì cũng lờ mờ, không biết là ai chọn địa điểm, trang hoàng vô cùng kỳ lạ, giống như trong hang động, không có bàn ghế thường thấy, mà là những tảng đá giống những cái ụ đá, ngay cả giá nến cũng được đặt trong những hốc đá nhỏ.

Càng không nói đến việc mọi người đều hóa trang thành đủ loại động vật, khiến Phương Trầm bỗng có ảo giác mình lạc vào thế giới kỳ quái nào đó, bên trong hang động nho nhỏ chật hẹp, động vật hoá thành người, cầm ly rượu đi qua đi lại trò chuyện.

Phương Trầm còn đang ngơ ngác quan sát xung quanh thì Jaymin đi bên cạnh đã huýt sáo thả thính, bắt chuyện với một người đàn ông đeo "sừng trâu".

"Cục cưng, ông tự đi dạo trước nha, lát nữa tôi qua tìm ông."

Jaymin quay lại dặn Phương Trầm rồi thân mật dựa vào người đàn ông đeo "sừng trâu" kia đi mất. Phương Trầm còn chưa kịp đáp lại, há miệng đứng đó, chỉ thấy bàn tay to lớn của "sừng trâu" lần xuống, chuẩn xác nắm lấy mông Jaymin.

Phương Trầm vội quay đầu đi.

Được thôi, tách thì tách, cậu bán vé cũng tiện hơn.

Nhưng mà, làm thế nào mới tìm được kẻ giàu có coi tiền như rác đây?

Phương Trầm ngó nghiêng xung quanh, tiếc là với chủ đề hóa trang động vật này rất khó nhìn ra ai giàu có chỉ thông qua cách ăn mặc.

Đi ngang qua một gian phòng có rèm che, cậu tò mò vén lên nhìn thử, không ngờ bên trong có hai người đang hôn nhau kịch liệt. Nghe thấy tiếng động, một người dừng lại, nheo mắt đánh giá Phương Trầm từ trên xuống dưới một lượt, rồi hớn hở lên tiếng, "Cừu con, em muốn tham gia cùng hả?"

Phương Trầm sợ đến mức khuôn mặt hết trắng lại đỏ, "Không không không, xin lỗi, mời hai người tiếp tục."

Cậu hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

"Joey!" Cô gái ngồi trên đùi anh ta trừng mắt, "Anh chưa từng nói với em là anh thích đàn ông!"

"Không, cục cưng, anh đang đùa với cậu ta thôi, đương nhiên là anh không thích, anh chỉ thích em." Joey nâng mặt cô gái lên, hôn một cái, "Em tưởng anh là Seth chắc?"

Nghe đến cái tên ấy, cô gái thoáng nét vui mừng, "Hôm nay ảnh đến thật hả?"

"Cậu ta nói sẽ đến, nhưng khi nào đến thì không biết." Joey lại cắn lên môi cô gái, "Đừng quan tâm cái tên xấu tính lại còn như tảng đá đó, tối nay đến căn hộ của anh đi, chúng ta cùng xem phim."

"Xem phim xong thì sao..."

"Đương nhiên là làm chuyện thú vị hơn rồi, hoặc chúng ta có thể làm hai việc cùng một lúc."

...

Đã đi một đoạn xa mà mặt Phương Trầm vẫn nóng bừng, được rồi, cậu biết người nước ngoài rất cởi mở, chỉ là bản thân còn chưa quen được thôi.

Phương Trầm cúi đầu đi một lúc lâu nữa mới dừng lại.

Cậu vỗ vỗ mặt mình, bắt bản thân không được xấu hổ nữa! Hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, quyết tâm vực dậy tinh thần, nhắm tới mục đích quan trọng nhất!

Bán vé mới là quan trọng nhất!

Hôm nay nhất định phải bán được vé!

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, Phương Trầm biến thành con nai ngơ ngác.

Cậu đi ra chỗ nào rồi thế này?

Ánh sáng ở đây còn mờ hơn cả đại sảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật xung quanh, lối đi ngoằn ngoèo, đi thêm một đoạn nữa thì tối đen luôn.

Phương Trầm bỗng hơi sợ, nhớ lại mấy phim kinh dị Mỹ đã xem, không chừng đâu đó có tên sát nhân biến thái đang ẩn núp.

Cậu nuốt ực một cái, đang định xoay người quay về đường cũ thì bước chân bỗng khựng lại.

Cách đó không xa hình như có một người đang ngồi.

Phương Trầm lề mà lề mề, rụt rè bước lên hai bước. Lần này đã có thể nhìn rõ đúng là người, mà người đó đang ngồi trên khối đá, miếng ngậm thuốc, cúi đầu lướt điện thoại.

Cậu nhìn kỹ hơn, xác định anh ta chỉ có một mình, không ôm ai, bên cạnh cũng chẳng có ai.

Quan trọng hơn là, dù xung quanh rất tốt, Phương Trầm vẫn thấy rõ chiếc đồng hồ trên tay anh ta, không biết được nạm bao nhiêu viên kim cương, chói mù con mắt.

Một kẻ.

Có tiền.

Tìm được rồi!

Đúng lúc này, người đàn ông dụi tắt thuốc, thình lình ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén phóng thẳng về phía cậu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phương Trầm ngừng thở.

Trên mặt người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hình sói xám, chất liệu như thép đen, toát ra cảm giác cổ xưa và nặng nề. Trong bóng tối, ánh nhìn ấy khiến tim Phương Trầm đập lỡ một nhịp.

Giống như cậu thật sự là một con cừu non trốn trong bóng tối bị sói nhìn chằm chằm.

Người đàn ông nhìn về phía cậu, lại không nói lời nào.

Qua lớp mặt nạ, một đôi mắt màu xám xanh khoá chặt Phương Trầm. Phương Trầm rất nhanh đã không chịu nổi cảm giác áp bách ấy, cậu khẽ liếm môi, lấy hết can đảm bước đến.

"Chào ngài."

Đến gần mới phát hiện, người đàn ông chẳng hề mặc đồ hóa trang động vật, mà chỉ là sơ mi và quần tây đơn giản. Nhưng vì ngồi ở tư thế lười biếng, cúc áo sơ mi căng ra, mơ hồ để lộ cơ ngực rắn chắc bên trong.

Trong đầu Phương Trầm thoáng hiện lên cụm từ.

Côn đồ mặc tây trang!

Nghe thấy cậu lên tiếng, người đàn ông nhướn mày, đặt điện thoại xuống, một tay chống ở thái dương, hờ hững nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Phương Trầm ngập ngừng hai giây, bỗng nhiên hơi căng thẳng, cậu hạ giọng, cẩn thận hỏi, "Ngài có thích xem thi đấu quyền anh không ạ?"

"Hửm? Trận nào?"

Giọng nói của người đàn ông đầy lười biếng, hơi trầm thấp, lại có chút hững hờ.

Giọng nói này lọt vào tai khiến Phương Trầm hơi ngẩn ra, cảm giác quen quen, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, cậu vội vàng tiếp lời,
"Là trận của Sith Bolton, chắc anh biết anh ấy nhỉ, anh ấy là ... ờm... một tay đấm rất lợi hại."

Phương Trầm nói xong còn cuộn tay lại thành nắm đấm, đấm một cú vào không khí.

Mải vui mừng vì sắp bán được vé, Phương Trầm không nhận ra ánh mắt của người đàn ông nhìn mình đã trở nên âm trầm khó đoán.

Ánh mắt lạnh nhạt của Sith dừng trên người cậu thiếu niên.

Hoá ra đây chính là "Chuột mỡ", nhưng rõ ràng chỉ là một con cừu non thôi mà.

Sith sớm đã phát hiện có người theo dõi mình, hắn giả vờ nghịch điện thoại, đuôi mắt liếc thấy đằng sau vách đá có một chú cừu con thò đầu nhìn lén mình.

Đó là một thằng nhóc người châu Á, tóc đen mắt sáng, mặc bộ đồ hóa trang cừu non, trên đầu còn có một đôi tai cừu mềm mại hồng hồng.

Một thứ nhỏ bé thế này lại có thể là kẻ buôn vé giả khiến cảnh sát bó tay hết cách?

Hay là cậu ta cố tình giả vờ thành bộ dạng đó để người ta mất đi cảnh giác?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Sith càng lạnh lẽo, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như thường, "Vậy cậu muốn bán bao nhiêu cho tấm vé vào trận đó?"

Phương Trầm lại liếc nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh trên tay anh ta, trái tim treo lên, đánh bạo mở miệng, "Bốn ngàn đô."

Sith suýt thì bật cười thành tiếng.

Kẻ buôn vé giả này đúng là gan to bằng trời.

Đôi môi mỏng hé mở, hắn nhàn nhạt hỏi lại, "Bốn ngàn đô một vé?"

Đúng là một kẻ tham lam.

Mong là sau khi vào tù, thằng oắt này sẽ không hối hận vì ngày hôm nay đã bị đồng tiền che mờ con mắt.

Bị hỏi ngược lại như thế khiến Phương Trầm thoáng chốc trở nên căng thẳng, sợ con cá lớn này chạy mất, vội nói, "Thưa ngài, giá có thể thương lượng được ạ."

"Không, cứ chốt giá đó đi."

Sith chậm rãi đứng dậy, hơi xoay đồng hồ, "Nhưng chỗ này không thích hợp cho lắm, chúng ta đổi địa điểm giao dịch."

Chỗ này thì có gì không thích hợp?

Xung quanh chẳng có ai, tối tăm yên tĩnh.

Phương Trầm cảm thấy rất thích hợp.

Nhưng khách hàng là thượng đế, cậu ngoan ngoãn gật đầu, "Được, nghe theo ngài."

Lúc ngồi không có cảm giác gì, sau khi đứng lên mới thấy người đàn ông này cao hơn cậu rất nhiều. Phương Trầm đi theo phía sau, âm thầm so sánh, cậu chỉ cao tới tầm ngực anh ta, mà hôm nay cậu còn đi giày đế cao.

Thế nào mà xuyên sách sang đây rồi vẫn giữ nguyên chiều cao khuôn mặt dáng vẻ thế nhỉ, vẫn là một mét bảy lăm. Phương Trầm tức giận nghĩ, bên này đàn ông toàn những kẻ cao to khủng khiếp, khiến cậu đứng với bọn họ trông như đứa trẻ chưa dậy thì vậy!

Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đi dọc con đường nhỏ, không để ý nãy giờ vẫn luôn đi theo người đàn ông.

Chỗ này giống như cửa sau của địa điểm tổ chức party, trống trải không một bóng người, màn đêm đen kịt, ngay cả một ngọn đèn cũng chẳng có, đưa tay lên không thấy rõ năm ngón.

Phương Trầm bỗng thấy bất an, không nhịn được tiến đến gần người đàn ông thêm một bước, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc giao dịch này, "Thưa ngài, ngài muốn thanh toán thế nào ạ? Tiền mặt được không?"

Người đàn ông quay đầu nhìn cậu, chiếc mặt nạ sói xám lạnh như băng trong bóng đêm càng thêm âm trầm, anh ta chậm rãi cất lời, "Khi cậu làm một con cừu non, lẽ ra phải ghi nhớ luật rừng, ít nhất là, phải cách xa bầy sói."

Sao cơ?

Phương Trầm còn chưa kịp phản ứng, bỗng thấy người đàn ông nâng tay, động tác nhẹ nhàng lưu loát, mạnh mẽ bẻ quặt cánh tay cậu ra sau, rồi đè cậu lên bức tường lạnh lẽo.

"Nhóc hư, trò chơi dừng lại ở đây thôi."

--- Lời tác giả ---

Ôi ôi~ Thượng đế của tôi ơi, mau buông tay ra, đáng chết, đây là lão bà của mi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co