Truyen3h.Co

Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện (CP88 dịch)

Chương 25

newwcp88

Chương 25
Dịch: CP88

Đã mua raw truyện ủng hộ tác giả, đọc ở trang chính chủ (cp88blog.wordpress.com, facebook @cp88shome, wattpad @newwcp88) để tăng tương tác tiếp thêm động lực cho nhà dịch nha~
Mang đi nơi khác vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nếu không có chuyện tối qua, có lẽ Phương Trầm đã gật đầu đồng ý, nhưng hiện tại, cừu nhỏ đã mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân.

Phương Trầm lau miệng, khẽ lắc đầu, thuận miệng bịa đại một lý do, "Em hẹn Jaymin ăn tối rồi, ăn xong chắc về ký túc xá ngủ luôn."

Sith liếc mắt một cái là biết cậu có đang nói dối hay không, nhưng hắn không vạch trần, khẽ gật đầu, chỉ nói, "Thế ngày mai..."

"Mai em cũng... có việc."

Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, giọng Phương Trầm yếu dần.

Sự kiên nhẫn của Sith đã đến giới hạn, đẩy cốc cà phê sang một bên, ánh mắt khóa chặt trên người cậu, "Em đang trốn tôi đấy à?"

Phương Trầm né tránh ánh mắt đó, lí nhí đáp, "Không, không phải."

"Thế thì ngày mai qua đây đi." Sith dịu giọng, "Nếu em hoàn thành kế hoạch học tập tôi đặt ra, thì buổi tối dẫn em đi chơi."

Nghe được lời này, hai mắt cừu nhỏ sáng lên, nhưng vẫn do dự hỏi, "Đi đâu chơi cơ?"

"Secrecy!"

(*) Bí mật!

Phương Trầm bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Cậu chỉ muốn đi chơi thôi, chẳng liên quan gì đến Sith hết.

Ăn uống xong, Sith lái xe đưa Phương Trầm về trường, giờ này sinh viên ra vào rất đông, Phương Trầm bèn bảo hắn dừng xe ở trước con hẻm nhỏ bên cạnh.

Người đàn ông nghe vậy thì có hơi không vui, "Ý em là sao? Tôi làm em mất mặt à?"

"Không phải, anh là người nổi tiếng đó." Phương Trầm vừa cài dây an toàn vừa lẩm bẩm, "Anh có biết anh mà đi trong trường thì nhất định sẽ bị chụp ảnh không."

"Cho nên?"

Phương Trầm khẽ cắn răng, quay đầu nhìn Sith, "Người ta sẽ hiểu lầm. Lần trước đi chơi Halloween ấy, anh bị chụp hình, trên diễn đàn nói tụi mình là một đôi."

Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, "Em giận sao?".

Hô hấp của Phương Trầm hơi ngưng lại, rũ mắt, nhỏ giọng nói, "Mau đi thôi, em sắp trễ học rồi."

Tiếng động cơ của xe thể thao gầm lên, phóng vụt qua con phố.

Nhìn theo bóng cậu rời đi, Sith ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giữa chừng có người gọi điện, nhưng hắn lười nghe, qua mười phút sau, Sith lái xe về căn hộ.

Nếu không phải vì nơi này gần trường, dễ dụ Phương Trầm qua, Sith cũng chẳng ghé về thường xuyên như vậy.

Trùng hợp, hắn gặp nhân viên dọn vệ sinh ở cửa, Sith đặc biệt dặn dò nhân viên đừng vào phòng dành cho khách.

"Phòng đó để tôi tự dọn."

Sith cởi áo khoác đi vào.

Cừu nhỏ trước khi rời đi đã dọn qua căn phòng, chăn gối gấp gọn xếp ngay ngắn, trên giường vẫn đặt chiếc sơ mi cậu đã mặc.

Người đàn ông rũ mắt nhìn chằm chằm hai giây, cầm chiếc áo lên, đầu tiên là cúi đầu khẽ ngửi mùi hương còn sót lại, cuối cùng vẫn không kìm được, chôn cả khuôn mặt vào.

*

Ban đầu chỉ thuận miệng nói dối, nhưng sau hai tiết học khiến đầu óc quay cuồng, Phương Trầm thật sự gọi điện rủ Jaymin đi ăn tối.

Đó là một quán gà nướng nằm dưới tầng hầm, Hot Wings(*) ngon tuyệt, Jaymin gọi liền ba phần, dáng vẻ như muốn dọn sạch ví hộ Phương Trầm.

(*) cánh gà giòn cay

Phương Trầm lại không có tâm trạng đâu mà ăn, chỉ uống một ngụm nước ép rồi khẽ thở dài.

Jaymin ngẩng đầu, "Ông sao thế?"

Phương Trầm lắc đầu, không hé răng.

Jaymin "hừ" một tiếng, "Ngồi trước mặt ông chính là chuyên gia tình cảm quyền uy nhất thành phố Newyork này đấy, tôi khuyên ông đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm gặp này."

Phương Trầm do dự một lát, ấp a ấp úng, "I have a friend..."

(*) "Tôi có một người bạn...", công thức kể chuyện của bản thân để xin lời khuyên quen thuộc :>>>

Jaymin lập tức ra hiệu dừng lại, "Stop."

(*) Dừng

"Ông với Sith làm sao, nói thẳng ra đi."

Phương Trầm, "..."

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, "Tôi cảm thấy ổng đang cố tình thả thính tôi."

"Cụ thể?"

"Vừa đối xử tốt với tôi, rủ tôi đi chơi, vừa không tỏ rõ thái độ gì." Phương Trầm càng nói càng tức giận, siết chặt nắm tay nhỏ, "Quá đáng lắm luôn!"

Jaymin nhíu mày, vuốt cằm, "Ông đáng yêu như thế, ảnh có thể không rung động sao? Dù có là Sith thì cũng không thể quá đáng như thế được."

"Lần gặp tiếp theo của hai người là khi nào?"

Phương Trầm ngại ngùng nói, "Ngày mai..."

Jaymin nghĩ nghĩ, rồi ngoắc tay với Phương Trầm, "Ông qua đây, tôi có một cách."

"Bí mật thế cơ à? Còn phải nói nhỏ nữa."

"Tất nhiên, VIP cũng không được nghe."

(*) Ê khoan, ý nhỏ là độc giả mua VIP cũng không được nghe ấy hả :))))))

...

Sáng sớm hôm sau, Phương Trầm bị chuông đồng hồ đánh thức, cậu nhắm mắt bò dậy, vội vàng rửa mặt, sau đó xách chiếc balo nhỏ chạy xuống tầng.

Không hiểu sao tự nhiên có cảm giác y như sinh viên đi học tiết tám giờ sáng.

Hai người đã rất quen thuộc tiết tấu của đối phương, Sith tự nhiên đón lấy balo trong tay Phương Trầm, thuận tay xoa mái tóc đen rối bù, "Đói chưa? Sáng nay tôi làm sẵn sủi cảo rồi, về là ăn được ngay."

"Là gói sủi cảo." Phương Trầm sửa lại lời hắn, mắt lập tức sáng lên, "Cái đó anh cũng biết làm hả?"

Sith đáp đầy tự tin, "Rất đơn giản."

Nói nghe thì dễ, hoàn toàn ngậm miệng không kể ra việc mình dậy từ rạng sáng để chuẩn bị.

Phương Trầm không nhịn được than thở, "Anh có từng nghĩ đến việc mở nhà hàng Trung không?"

Khóe môi Sith cong lên, "Giờ em có thể coi tôi là đầu bếp riêng, gọi món thoải mái."

Không thể phủ nhận, tay nghề của Sith thật sự quá đỉnh.

Phương Trầm vừa ăn sủi cảo vừa không nhịn được suy ngẫm, sao mà người ta lại nấu nướng giỏi như thế.

Cậu vươn tay ra, so với Sith, bàn tay của người đàn ông to hơn hẳn tay cậu, "Có phải vì tay anh to nên mới nấu ngon vậy không?"

Sith dừng hai giây, rồi lật tay, bọc lấy bàn tay thiếu niên trong lòng bàn mình.

Phương Trầm giật mình nắm tay lại, nhưng như vậy lại càng tiện cho Sith mân mê, thật là nhỏ.

Trên võ đài, Sith chỉ biết nắm đấm phải cứng hơn đá mới đánh thắng được đối thủ, lại không biết, có một nắm tay mềm như bông thế này lại có thể đè nặng lên trái tim khiến hắn không thở nổi.

Không biết phải thích bao nhiêu mới coi là đủ, hắn chỉ biết mình hận không thể đặt bên môi mà vừa hôn vừa liếm láp.

Lòng bàn tay người đàn ông nóng rực khiến Phương Trầm hơi lúng túng, cậu dùng sức hai lần, rút được tay ra, mím môi không nói gì.

Sith nhìn cậu chăm chú vài giây, mới bình tĩnh nói sang chuyện khác, "Từng đi bar chưa?"

Hở?

Một tai của cừu nhỏ chầm chậm dựng lên.

"Joey đầu tư mở một quán bar chủ đề quyền anh, tối tôi dẫn em đi."

Cả hai cái tai của cừu nhỏ đều vểnh cao.

Cậu ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, "Chủ đề quyền anh á? Có sàn đấu không?"

"Đương nhiên, tối nay còn có trận đấu nữa."

Cừu nhỏ reo lên, "Vậy mấy giờ chúng ta đi thế?"

Sith mỉm cười, "Sau khi em hoàn thành bài học hôm nay."

Rầm!

Cừu nhỏ gục xuống bàn, biến thành thịt cừu viên.

Căn hộ này có thư phòng, nhưng Sith không hay dùng, giờ lại trở thành nơi học tập của Phương Trầm.

Cách một chiếc bàn, hai người mặt đối mặt, không khí y như trong thư viện, Phương Trầm len lén liếc nhìn quyển sách trên tay Sith mấy lần, toàn những chữ khó hiểu, nhìn thôi đã hoa cả mắt.

Cảm giác được ánh mắt của Phương Trầm, người đàn ông cũng đưa mắt nhìn sang, cừu nhỏ lập tức thu mắt về, giả vờ chăm chỉ học tập.

Sith hơi buồn cười, cố ý hỏi cậu, "Có chỗ nào không hiểu không?"

Phương Trầm siết chặt quyển sách trong tay, cúi đầu, trả lời kiểu nhát gừng, "Không có."

"Đừng cúi thấp quá, hại mắt đấy." Sith đổi giọng nghiêm nghị, rất ra dáng đàn anh đàn chị.

Thiếu niên đành nâng đầu lên, tóc cậu hơi dài, từ góc này, Sith không nhìn rõ mắt cậu cho lắm.

Nhưng nếu đưa Phương Trầm đi cắt tóc, Sith lại hơi tiếc, hắn rất thích mái tóc đen ấy, sờ rất thích.

Không biết có phải vì được treo thưởng trước hay không mà tốc độ hôm nay của Phương Trầm nhanh hơn hẳn, vùi đầu cặm cụi, mới đến chiều đã hoàn thành vượt kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co