Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện (CP88 dịch)
Chương 30
Chương 30
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!***Trường đua ngựa ở vùng ngoại thành, xung quanh trông khá vắng vẻ, Phương Trầm theo Sith bước xuống xe, nhìn quanh một vòng, không nhịn được hỏi, "Chỗ này làm ăn không tốt ạ? Sao chẳng thấy ai thế nhỉ?"Sith thuận miệng đáp, "Chắc là vì ngày trong tuần nên ít người."Phương Trầm gật đầu, không nghĩ nhiều.Boss đến nên giám đốc trường đua đã đứng chờ sẵn trước cổng, vừa thấy hai người xuống xe lập tức niềm nở tiến lên, "Chào mừng ghé thăm, chúc hai vị chơi vui vẻ ạ."Phương Trầm hỏi nhỏ, "Anh hay đến đây à?""Lúc rảnh rỗi sẽ tới."Sith nắm tay Phương Trầm, dắt cậu đi vào bên trong, "Đưa em vào xem ngựa của tôi trước."Phương Trầm theo bản năng đi theo hắn, lại không nhịn được cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan nhau, khẽ chớp mắt mấy cái, trong lòng giằng co một hồi, cuối cùng vẫn không rút tay ra.Ngựa của boss lớn đương nhiên cũng là boss ngựa của nơi này, một mình một chuồng riêng sang trọng, lúc được dắt ra ngoài nó tỏ ra rất phấn khích, vừa thấy Sith là muốn cọ người hắn.Phương Trầm đứng bên cạnh bị cái đầu ngựa thình lình dán tới doạ cho giật mình, hoảng hốt trốn ra sau lưng Sith."Zoe, stop!" Người đàn ông thấp giọng quát nó.(*) Zoe, dừng lại!Phương Trầm đứng sau lưng Sith ló đầu ra, tò mò nhìn chú tuấn mã toàn thân đen nhánh, "Zoe? Tên của nó đấy ạ?"Sith nhìn vào mắt cậu, giọng nói dịu xuống, "Ừ, em có thể thử gọi nó, rồi xoa đầu nó.""Xoa á? Em không dám đâu."Sith cười với cậu, "Không sao, tôi nắm tay em, thật ra nó rất dễ tính."Thật không?Phương Trầm nghi ngờ nhìn chú ngựa đen to đùng hận không thể phì mũi vào mặt mình.Người đàn ông nắm tay Phương Trầm, dẫn dắt cậu sờ đầu Zoe, "Để nó quen thuộc với em sẽ thuận tiện hơn, lát nữa tôi đưa em cưỡi một vòng."Phương Trần hoảng sợ, "Cưỡi Zoe á? Hay là em thử cưỡi con nào nhỏ nhỏ ngoan hiền hơn đi.""Không cần." Sith mặt không đổi sắc nói dối, "Tôi đưa em theo, chúng ta cưỡi chung một con.""Thôi được."Phương Trầm lại sờ sờ tai Zoe, ngẩng đầu cười với hắn, "Vậy nhờ cả vào anh nha."Zoe nhìn có vẻ dữ dằn nhưng đúng là rất dễ dỗ, Phương Trầm vừa sờ sờ nó, cười cười với nó, nó đã muốn cọ tới, muốn gần gũi với Phương Trầm, nhưng lại bị Sith lạnh lùng kéo đi."Mặc kệ nó, chúng ta đi thay đồ trước đã."Trước khi cưỡi ngựa phải thay đồ.Trường đua ngựa sẽ cung cấp trang phục, Sith bảo người lấy một bộ mới theo cỡ của Phương Trầm mang đến.Sith đưa bộ quần áo cưỡi ngựa cho Phương Trầm, hai người đứng bên ngoài cửa phòng thay đồ, Sith ngập ngừng hai giây, hỏi cậu, "Có mấy cái khuy hơi khó cài, có cần tôi giúp không?"Phương Trầm tròn mắt, sau đó vội cầm lấy bộ đồ rồi chạy vào phòng thay đồ, "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Sith.Khóe môi Sith khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống.Lần đầu mặc đồ kiểu này nên Phương Trầm không khỏi hơi lóng ngóng, chờ cậu đi ra, người đàn ông đã thay xong quần áo, đứng cửa chờ cậu.Nghe thấy tiếng mở cửa, Sith cất điện thoại đi, nâng mắt lên.Mũ bảo hộ khi cưỡi ngựa tròn tròn khiến cái đầu của thiếu niên càng tròn hơn, Sith suýt bật cười nhưng vẫn ráng nhịn xuống, đi tới giúp cậu chỉnh quai mũ cho chặt hơn, "Rất đẹp trai."Trong lúc người đàn ông giúp cậu chỉnh quai, Phương Trầm buộc phải hơi ngẩng đầu lên, bàn tay người đàn ông chạm vào phía dưới cằm, như là gãi cho mèo, ngứa ngứa tê tê.Tai Phương Trầm hơi đỏ lên, không nhịn được mở miệng, "Được chưa thế."Mang theo giọng mũi, nghe như đang làm nũng.Người đàn ông ngừng lại một giây, ngừng động tác, "Được rồi."Phương Trầm lắc lắc đầu, đảm bảo mũ đã được buộc chặt mới nghiêm túc quan sát từ trên xuống dưới Sith một lượt.Hắn mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, quần màu trắng và ủng da, phối hợp với gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, giống như kỵ sĩ thời Trung cổ.Khoan đã... Quần trắng? Trên mạng nói quần trắng dễ làm lộ nhất... có phải không ta?Ánh mắt của cừu nhỏ vô thức trượt xuống.Hình như đúng là có hơi rõ..."Đang nghĩ gì thế?" Giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông vang lên ngay trên đầu.Phương Trầm ngẩng phắt đầu, vì giật mình mà chưa đánh đã khai, "Không nhìn, em không nhìn thấy gì cả."Người đàn ông khẽ híp mắt.Phương Trầm sắp thành cừu nướng nguyên con, khuôn mặt thoắt cái đỏ ửng, cảm giác như đang toả ra cả khói.Cậu gục đầu xuống trốn ánh mắt kia, "Không phải muốn cưỡi ngựa sao? Mau đi thôi, chắc Zoe gấp lắm rồi đó."Sith không gặng hỏi cậu, nhấc chân theo cậu ra ngoài.Bởi vì đã dọn sạch sân trước nên hôm nay cả trường đua chỉ có hai người bọn họ, Sith dắt ngựa, nói sơ qua vài bước cơ bản để lên ngựa cho Phương Trầm.Hắn còn cố tình thêm vài thuật ngữ chuyên môn khiến Phương Trầm nghe mà rối cả não, chỉ biết ngu người nhìn hắn.Sith mỉm cười, "Đúng là hơi khó, hay là để tối bế em lên đi.""Hả?"Không đợi Phương Trầm phản ứng lại, người đàn ông đã ôm eo cậu bế bổng người lên, dễ dàng đặt Phương Trầm trên lưng ngựa.Ể??!Giây tiếp theo, người đàn ông cũng xoay người nhảy lên lưng ngựa, vững vàng ngồi phía sau cậu.Còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn, cơ thể Phương Trầm đã cứng đờ.Yên ngựa chỉ có từng đó, người đàn ông lại to lớn, anh vừa ngồi ở phía sau, Phương Trầm gần như là dán chặt vào ngực anh, cách nhau một lớp vải, hơi ấm nóng rực phía sau gần như bao phủ cả người cậu.Cái này khác gì bị hắn ôm đâu cơ chứ!?!Sith vươn tay qua cậu kéo dây cương, cứ thế hoàn toàn ôm trọn thiếu niên vào lòng mình.Giọng hắn vẫn như thường, "Đưa em chạy một vòng trước."Người đàn ông kẹp chân vào bụng ngựa, Zoe nhận được tín hiệu, bắt đầu chạy bước nhỏ, ban đầu tốc độ khá ổn, Phương Trầm còn có thể tiếp nhận, đây là lần đầu tiên cậu cưỡi ngựa, lập tức đầy hào hứng cảm nhận gió thổi qua tai, thậm chí trở nên phấn khích với sự mới mẻ này.Nhưng Sith đâu phải người tốt gì chứ.Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua Phương Trầm đang phấn khích, cẳng chân vỗ một cái vào bụng Zoe, chú ngựa thông minh này cực kỳ hiểu ý hắn, lập tức tung vó, phóng đi vun vút.Tốc độ đột ngột tăng mạnh khiến Phương Trầm á một tiếng, cơ thể theo quán tính ngã về sau, cả tấm lưng đều dán vào lòng người đàn ông.Khóe môi Sith lại cong lên thêm một ít.Hắn chuyển một tay nắm dây cương sang ôm eo Phương Trầm, nghiêng đầu ghé vào bên tai cậu, "Đừng sợ."Lưng ngựa xóc nảy, không biết là cố ý hay vô tình, cánh môi của người đàn ông lướt qua vành tai Phương Trầm, chọc cho cừu nhỏ hơi run lên.Zoe càng lúc càng chạy nhanh, gió rít bên tai, không ngừng táp vào má, Phương Trầm thậm chí không kịp nhìn cảnh sắc hai bên, chỉ thấy tim mình sắp vọt lên cuống họng.Không chỉ căng thẳng vì tốc độ của chú ngựa này, mà còn vì cánh tay của người đàn ông đang ôm eo cậu càng ngày càng siết chặt, gần như sắp khảm cậu vào trong cơ thể mình.Tiếp tục chạy thêm mấy vòng, Zoe mới bắt đầu chạy chậm lại, Sith kéo dây cương, chờ ngựa đứng lại vững vàng mới nhảy xuống trước, sau đó giang hai tay ra.Khuôn mặt thiếu niên vẫn còn hơi đỏ, cái miệng nhỏ há ra thở dốc, mái tóc đen bị thổi cho rối tung.Cậu do dự một thoáng rồi mới vươn tay về phía Sith.Động tác tiếp theo đó cực kỳ tự nhiên, thiếu niên ôm cổ Sith, mà Sith cũng vững vàng đỡ tay dưới mông cậu, bế người xuống.Bế người xuống rồi mà hắn vẫn không đặt cậu xuống.Mà cứ như thế bế cậu về, "Mệt chưa? Trong phòng nghỉ có nước ép trái cây ướp lạnh, nghỉ một lát rồi lại ra chơi."Nghỉ hay không đều được... Nhưng có thể đừng vừa bế cậu vừa nói chuyện như vậy được không.Phương Trầm giãy dụa hai cái, "Anh thả em xuống, để em tự đi.""Ngồi yên." Người đàn ông thấp giọng, "Em cưỡi ngựa lần đầu dễ bị mỏi chân, để tôi bế em về."Sức lực của Phương Trầm đặt trước mặt Sith đúng là chỉ như kiến trước voi, cậu bèn biến mình thành con búp bê mặc cho người đàn ông bế về.Kệ đi, dù sao chỗ này cũng không có ai khác.***88: Cầu donate ('ں'ʃƪ )Techcombank 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co