Chương 36
Dịch: CP88
***Ra khỏi quán cà phê, Phương Trầm chẳng còn tí sức nào, đầu óc cũng đờ đẫn, cứ như đã mấy ngày rồi chưa ngủ.Huhu!T^TCừu nhỏ thảm quá.Người đàn ông bên cạnh lại như con sói được thoả mãn, khoé môi cong lên vui vẻ, nắm tay Phương Trầm, nhưng bị Phương Trầm hất ra.Đáng hận!Phương Trầm nhìn bốn phía không có ai, dừng chân, hung dữ trừng hắn, "Rốt cuộc anh có biết theo đuổi là gì không?"Sith thế này hoàn toàn không phải đang theo đuổi người ta! Hắn rõ ràng là không hiểu tiếng Trung Quốc! Một tên ngốc hết đường cứu chữa!!!Theo đuổi và xâm lược là hai khái niệm khác hẳn chẳng liên quan cái cóc khô gì với nhau, cái kiểu theo đuổi của hắn, còn cần cái danh "theo đuổi" này nữa sao? Dứt khoát ra siêu thị mua một chồng ba con sói rồi theo đuổi trên giường cho rồi!Vô lễ! Vô lễ! Quá vô lễ!Sith đi chậm lại, miệng thì nói, "Anh biết mà, bé cưng, anh phải cố gắng khiến em thích anh."Thực tế trong đầu toàn là cánh môi hé ra đóng lại của Phương Trầm, nhìn thôi đã không nhịn được mà nhướn mày, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên, cừu nhỏ thật đáng yêu.Cừu nhỏ càng tức giận hơn, "Anh chẳng biết gì hết! Chúng ta còn chưa yêu nhau, anh không được cứ hở ra là hôn một cái rồi ôm một cái!"Người đàn ông nhạy bén bắt được cụm từ quan trọng, lập tức áp tới, ôm eo cừu nhỏ bế lên, "Hôn một cái, bé cưng.""Không được bế em." Cừu nhỏ phụng phịu, "Cũng không cho hôn em."Người đàn ông khẽ nhíu mày, hầu kết trượt xuống một cái."Bây giờ anh vẫn đang trong giai đoạn quan sát, trước khi chính thức yêu nhau thì phải giảm bớt mấy hành động thân mật lại!" Phương Trầm nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Nếu anh không làm theo, em sẽ trừ điểm."Sith trầm mặc một giây, hỏi cậu, "Vậy bây giờ anh có bao nhiêu điểm rồi?"Phương Trầm nâng cằm, giọng đầy kiêu căng, "Một nửa thôi, năm mươi điểm, lẽ ra còn cao hơn, nhưng anh hôn làm miệng em rất đau, em phải trừ điểm anh."Người đàn ông nghe vậy, trong lòng lại thấy buồn cười.Cừu nhỏ nghiêm khắc thật đấy."OK." Hắn giơ tay lên, "Anh nghe lời em."Lúc này Phương Trầm mới hừ một tiếng, "Em phải đi siêu thị mua ít đồ, anh...""Anh đi với em." Sith nhanh chóng tiếp lời cậu, "Không làm gì khác đâu, chỉ giúp em xách đồ thôi."Cừu nhỏ hài lòng, gật đầu, "Được thôi, có thể cho anh cơ hội này."Xe của Sith đỗ không xa, Phương Trầm vừa lên xe đã bận rộn trả lời tin nhắn của Jaymin, quên nói cho Sith biết là định đi siêu thị nào, kết quả đến lúc cậu ngẩng đầu lên, xe đã dừng lại.Cậu nhìn tấm biển to đùng trước mắt, vẻ mặt sợ hãi, "Sao lại đến đây?"Đây là siêu thị mở trong khu nhà giàu, đắt có tiếng.Nghe nói một ly sữa lắc đã hai mươi đô.Sith thản nhiên đáp: "Em mải nhắn tin tám chuyện với bạn quá, đâu nói với anh em muốn đi đâu.""..."Phương Trầm chột dạ ho khan một tiếng, nhưng lấy lại khí thế rất nhanh.Please(*)! Sith đang theo đuổi cậu mà!(*) Xin đó"Thì anh phải hỏi em chứ!" Phương Trầm lập tức đổ nồi cho Sith, ôm chặt dây an toàn không chịu xuống xe, "Em không vào chỗ này, muốn đi cái siêu thị gần ký túc xá cơ.""Thật ra anh định mời em ghé nhà chơi, biệt thự của anh ở ngay gần đây." Sith ngẫm nghĩ rồi nói thêm, "Nhà anh nuôi một con vẹt, nó biết nói tiếng Trung.""!!!"Phương Trầm kinh ngạc hỏi, "Thế nó biết lộn nhào không?"Sith trầm mặc mất mấy giây, "Tạm thời thì chưa, nhưng anh sẽ dạy nó."(*) Vẹt: Ổng chưa từng hỏi tui có muốn hay không (• ◡•)Chẳng có ai đi tin một con vẹt nước ngoài lại biết nói tiếng Trung, nhưng Phương Trầm vẫn theo hắn xuống xe, bởi vì Sith còn nói muốn thử mặc lại hai cái áo phông hôm trước, nhờ cậu nhìn trực tiếp rồi chọn giúp hắn.Thực ra chỉ khác nhau mỗi màu thôi.Đen với trắng, có gì khác biệt đâu.Trong đầu cừu nhỏ có một đàn pikachu đang nhảy nhót.Cậu đi bên cạnh Sith, lầm bầm, "Chọn xong anh định mặc cho ai xem hả."Cậu quét mắt sang Sith, bình thường người đàn ông sẽ không mặc mấy loại quần áo bó sát người, hắn chủ yếu mặc đồ nghiêm túc, sơ mi là chính, chỉ nhìn bề ngoài, sẽ cảm thấy Sith giống như một tên nhà giàu chính hiệu, rất khó tưởng tượng ra dáng người của hắn sẽ gây shock như thế.Sith lặng lẽ nhếch môi, thấp giọng nói, "Đương nhiên là cho em xem rồi bé cưng, anh đang cố gắng ghi điểm trong mắt em mà."Phương Trầm nghe mà mặt nóng lên, ngượng ngùng quay đi, lầu bầu, "Em không muốn xem."Người đàn ông nhìn cậu hai giây, không trêu cậu nữa.Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cừu nhỏ.Siêu thị không đông lắm, Sith đẩy xe, Phương Trầm đi bên cạnh, nhìn giá đến đâu há hốc mồm đến đấy.Cậu chẳng dám lấy thứ gì.Ngược lại là Sith đi bên cạnh, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Phương Trầm, chỉ cần là thứ gì Phương Trầm nhìn quá năm giây, hắn đều sẽ cầm ném vào xe.Trông cứ như siêu thị này là của nhà hắn vậy.Phương Trầm đi chậm lại, thử hỏi, "Siêu thị này của anh à?"Sith nhìn cậu một cái, "Không phải."Phương Trầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại nghe Sith nói, "Chỉ có cổ phần thôi.""..."Sith mỉm cười, cầm một túi khoai tây chiên trên chiếc kệ bên cạnh lên, hỏi Phương Trầm, "Thích vị gì?"Phương Trầm bất lực trả lời, "Tuỳ đi."Người đàn ông gật đầu, lấy tất cả các vị ném vào xe."Anh mua nhiều thế làm gì?" Phương Trầm muốn ngăn cản hắn, "Chẳng lẽ lúc tính tiền không phải thanh toán à?""Chỗ còn lại em có thể mang về ký túc xá ăn với bạn."Sith hơi tránh đi, không cho cậu giật lại, còn thuận thế vươn một bàn tay ra ôm cừu nhỏ vào lòng."Anh có nhiều tiền lắm, rất cần em tiêu bớt hộ, được không bé cưng?"Yêu cầu gì nghe kinh khủng thế.Phương Trầm nuốt ực một cái, "Anh đừng có mà dùng tiền mê hoặc em."Người đàn ông cúi đầu khẽ cười, khom người, kề sát tai Phương Trầm, "Thế bé cưng dạy anh đi, làm sao mới quyến rũ được em?""..."Phương Trầm gượng gạo tránh sang một bên, bên tai ngưa ngứa, bèn đẩy Sith ra, thoát khỏi lồng ngực hắn, "Đi mau lên, tối em phải về ký túc xá nữa."Xách theo ba túi đồ to tướng ra khỏi siêu thị, Phương Trầm thấy nhiều quá, muốn giúp Sith xách một túi, nhưng lại bị người đàn ông từ chối."Anh đừng có coi thường em! Em cũng khỏe lắm đấy!"Sith rũ mắt nhìn cậu, giọng nói đầy ẩn ý, "Thế hả? Thể lực rất tốt?"Cừu nhỏ nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của người đàn ông, còn đắc ý đáp, "Đương nhiên, em có thể một hơi làm một trăm cái gập bụng đó."Ánh mắt trầm tối của người đàn ông dừng trên chiếc eo nhỏ mà mảnh khảnh của Phương Trầm, nhìn mấy giây, không nói gì nữa.Đây là khu nhà giàu, toàn biệt thự riêng, mỗi căn đều có vườn nhỏ trước cửa.Phương Trầm nhìn xung quanh, tò mò hỏi, "Tức là anh không thường đến căn hộ gần trường, chỗ này mới là nhà của anh?"Sith bình thản đáp, "Nói một cách chính xác thì chỗ này cũng chỉ là một trong số bất động sản của anh, nhưng vì từ sau khi thành niên anh đã chuyển đến đây, sống lâu thành quen thôi.""Thế lúc trước anh sống ở đâu?""Trang viên vùng ngoại ô, ở với bố mẹ anh, nhưng từ năm ngoái hai người họ đã bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, chắc phải gần mười năm nữa mới về."Phương Trầm trầm trồ.***88: Tự nhiên đuối quá huhu, tui xin nghỉ phép 3 ngày tích động lực nha mí bà, hứa tối chủ nhật đăng lại, hứaaaa đó đừng bỏ tui màaaa