Truyen3h.Co

phaochi | cả tình.

1. những người yêu.

nvdlgbr

lần cuối cùng mỹ chi gặp diệu huyền là hai tháng trước.

hay nói đúng hơn, đó là lần cuối cùng huyền thèm nói chuyện với chi.

"chia tay đi."

đôi khi lời chia tay từ người nói thốt ra lại đơn thuần, nhưng một trăm ngàn vết thương có thể cứa đứt trái tim ra làm một trăm ngàn mảnh.

và đôi khi lời chia tay người nghe hiểu được lại rát buốt không thôi, nhưng cả thể xác lẫn tinh thần chẳng thể chạy kịp nổi đau khôn xiết ấy.

hai tháng sau khi chia tay.

mỹ chi vẫn cứ thế, không nói gì nữa, không ăn không uống, khóc vật vã từ ngày tới đêm. đứng đầu công ty gì chứ, dù sao thì người ta cũng là con gái mà thôi.

hoàn mỹ cứ nhìn thấy là không chịu được. con người ta yêu đương vào khổ đến thế đó sao?

nếu rơi vào ái tình mà kết cục đều được định trước như vậy, hoàn mỹ thà chọn sẽ không yêu một ai hết.

"chi à, ăn một tí gì đi, hai ngày rồi tao chưa thấy mày bỏ cái gì vô bụng hết."

mỹ chi khẽ thở dài, rồi nằm dài trượt trên bàn, lắc đầu lại quay mặt đi nơi khác, không biết phải nói thế nào với một tràng dài cảm xúc hỗn loạn này nữa.

"thôi, em không đói, cam ăn trước đi..."

hoàn mỹ ở với mỹ chi cũng vài năm rồi, kể từ lúc hai đứa gà bông này còn chưa biết mặt mũi nhau ra sao đến tận bây giờ, nên mỹ hiểu rất rõ cái tính cứng đầu của đứa em trước mặt đây.

cầm quyền công ty gia tộc thì phải cứng rắn lên thôi, nhưng mỹ chi luôn có cái năng lượng rất tích cực, hoàn toàn không phát ra cảm giác khó gần. nếu nói giống, thì chỉ giống một con mèo ngoan lúc nào cũng cười tươi rói ồn ào với mọi người.

thế mà lại rất mạnh, ai nhìn vào cũng phải kiêng nể vì những gì mỹ chi có thể làm.

thế mà lại rất riêng, không ai nhầm lẫn được.

"ăn mì không tao kêu cho."

"em không..."

"thế ăn cơm sườn nhá?"

lắc đầu.

"uống trà sữa tí ha cho giải trí."

xua tay không muốn.

...

"huyền nó gửi mày hộp sữa nè"

ngẩng đầu dậy tức khắc, mắt sáng rực lấp lánh vì sao, nôm cứ như con mèo con vừa đợi được chủ mình về trước cửa.

"tao xạo đó, đặt trà sữa rồi."

lại thở dài, lại cụp tai nằm trườn xuống bàn lần nữa.

chết rồi, tình yêu quật em đến mức này rồi sao?

hoàn mỹ cầm điện thoại lắc lắc đầu, liếc dọc liếc ngang cái dáng vẻ nhỏ tí ngồi lười biếng ngay đấy, trước khi tắt ngủm điện thoại đi rồi cho vào túi.

mỹ chậm rãi bước đến bên cạnh em, đưa tay với lấy một vài giấy tờ đang ngỗn ngang được cả người mỹ chi nằm che đi một phần trên bàn.

gì ấy nhỉ, giấy tờ này đều là những thứ em vẫn thường xem xét đến tối muộn. mấy khi trễ khuya bật đèn ra phòng khách thấy mỹ chi vẫn cặm cụi ngồi đấy nhìn tới nhìn lui, hết than lên rồi lại thở xuống, bứt tóc rồi đến vò đầu, vài tiếng rồi trời lại sáng.

vậy mà có bao giờ cho hoàn mỹ nhúng tay tới đâu, cứ động vào là em la, nên thôi, dù sao người ta cũng là sếp mình, mỹ chấp nhận cho qua.

đang mải mê đọc từng chữ từng dòng trên giấy, tâm trí hoàn mỹ thả trôi, không hề hay biết nhân viên công ty mình đột ngột mở cửa lao vào như sấm trên trời vang dội.

"?"

"sếp. chị hoàn mỹ. có tin khẩn"

thở hơi lên, từng câu từng chữ phát ra cứ nghẹn nghẹn lại vì quá mệt mỏi khi phải chạy thời gian dài trên một quãng đường dài.

"gì thế?"

mỹ chi ngắn dài cố gắng lên tiếng, dù mắt nhắm nghịt lại, mặt cũng chẳng thèm ngước lên tẹo nào. lười lắm. buồn lắm. không làm nữa đâu.

"chị diệ- diệu huyền đã gia nhập công ty đối thủ rồi ạ."

không chỉ một, mà là cả hai người, hoàn mỹ, mỹ chi, ai cũng bất ngờ cả.

diệu huyền khi ở đây biết rất rõ công ty đó là người đối phủ, ghét thì không có, nhưng bên đây bên kia không đội trời chung nên chẳng mấy khi tiếp xúc hay gặp mặt.

sau hai tháng xa cách, huyền thậm chí còn vào luôn nhà đối thủ. đây là thực sự muốn kết thúc với mỹ chi rồi.

"chi ơi, nghe chưa chi ơi."

hoàn mỹ lắc lắc người cô em gái mình. không thấy trả lời, chỉ thấy tinh thần chi sập tối dần đi, mặt không còn một giọt cắt. thôi xong rồi, xong thật rồi.

giờ phải phản ứng như thế nào đây, người mình theo đuổi chân trời góc bể tuyên chiến với mình thật rồi?

qua bển thuyết phục? có mà đằng trời, huyền vì không muốn thấy mặt chi nữa nên mới bỏ qua đó. dễ gì mà chịu về.

hay là thương lượng với đầu não bên kia? hoàn mỹ thấy sao, crush của hoàn mỹ đấy?

"chị cam-"

"khỏi, tao không đồng ý."

chưa kịp nói, lời thốt ra trên môi lại phải thu ngược vào trong.

"tao nhìn mày là biết tỏng. không có nói chuyện nói ơ gì với bển hết."

"sao vậy, người ta cũng là... vậy đó... của chị mà?"

"không là không!"

sao ấy nhỉ? rõ ràng chị ngân mỹ bên kia là crush của hoàn mỹ nhà mình, ấy vậy mà cứ giận lên giận xuống tối ngày, còn hơn cả em với diệu huyền nữa.

.

"chi ơi chị mỹ từ chối rồi."

"tối nay tao sẽ vừa khóc vừa uống rượu đến quên trời đất mới thôi!!!"

.

nhớ rồi. là chuyện hôm đó.

hoàn mỹ ấy à, gặp nhau thì chẳng bao lâu, ngân mỹ chỉ mới nhẹ nhàng lịch sự trả lời thì đột nhiên lại tỏ tình người ta, trong khi bên bển còn đang lúng túng với cảm xúc của mình thì làm sao cho nàng câu trả lời thỏa đáng được.

thế là gái đẹp nhà mình bị thả cho câu "chị thấy chưa chín muồi, mình cần thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn"

cơ mà hôm đấy diệu huyền hình như cũng có mặt.

thẹn quá, đôi khi lại hóa giận.

bây giờ nhắc đến vũ thị ngân mỹ trước mặt khương hoàn mỹ thì không khác gì gắp trứng bỏ hang rắn cả: sợ hãi, thoáng nhột.

"thế phải làm sao đây? mìn của em sắp quên em tới nơi rồi."

"mìn nào của mày?"

nói câu nào hoàn mỹ chặn câu đó. có đằng trời mà nàng chịu để mỹ chi lết cái chân qua đấy, huống hồ còn là thương lượng với cái người mà cứ gọi tên lên là ba chân bốn cẳng hoàn mỹ cứ muốn cuống cuồng chạy đi thôi.

một em thì cứ nằm trườn ra, mặt lớn mặt nhẹ không biết phải làm sao, lẵng lặng nghe tiếng lòng cứ dâng trào cuộn sóng. một chị thì cứ đứng đấy, nhăn nhăn nhó nhó tua lại những ký ức khi cả hai trái tim thuần khiết vô tình va vào đời nhau. hai người im bặng, không nói gì hết.

cơ mà một tia suy nghĩ thoáng lên đầu em, hoàn mỹ không muốn qua bên đấy hơn cả vì là đối thủ của nhau, mà vì bên đấy có chị ngân mỹ. mà hoàn mỹ không muốn gặp ngân mỹ không phải vì ghét, mà là vì sợ người ta nghĩ xấu về mình.

hoàn mỹ yêu chị mỹ ra mặt thì làm sao mà ghét được.

nếu thế thì, mỹ chi có cách, còn là cách rất đơn giản.

"thế này nhé, em sẽ giúp chị nhắn tin lại với ngân mỹ. thấy thế nào?"

"làm sao được?"

.
.

bên phía ngân mỹ, ngồi trong phòng khách của mình, chăm chú đọc từng dòng văn bản mà chị đã giao cho huyền làm thử. không tệ, thậm chí nói là rất tốt

huyền dù sao cũng là người bên chi rất rất lâu, chỉ thua kém hoàn mỹ có vài năm thôi, nên công việc, nhiệm vụ, kinh nghiệm, hầu như cô đều đương qua hết cả rồi, cũng không đến nổi khó.

"mà chị mỹ... cho em hỏi..."

ngân mỹ ngước mặt lên, cái ánh mắt mèo con đáng yêu đấy giương ra trước mắt huyền. thật đấy, hai con người đứng đầu này, đều là mèo con gấu bông ỉu xĩu chứ chẳng hề gai góc như lời đồn.

"chị định giúp em thật hả?"

"đúng rồi, nên em mới ở đây giờ này đấy."

...

"làm sao đấy? em không thích chỗ nào sao?"

"k-không phải... chỉ là em thấy, hơi đường đột. không hiểu sao chị lại giúp em, dù sao nó cũng là chuyện cá nhân của em thôi."

ngân mỹ thấy cái dáng vẻ lúng túng ấy của diệu huyền ngồi cạnh bên, liền lập tức mỉm cười rồi đặt xấp tài liệu xuống, ngả người ra phía trước một tí, ung dung lại thong thả trả lời. mèo con con mèo gì thì cũng là người cầm quyền, dáng vẻ phần nào cũng ra oai lắm chứ.

"muốn giúp em thôi, tại chị cũng có việc ở bên đấy. cứ xem như em giúp chị, chị giúp em, không gì phải khó xử cả."

đến lúc này huyền mới thả lỏng một tí, nhìn người bên cạnh vương tay lấy tách trà còn nóng hổi tại vị trên bàn. thắc mắc một tí, lại hỏi thêm một tí.

"em có thể biết chuyện chị cần làm không? em sẽ giúp nếu em có thể."

ngân mỹ ngấm xong ngụm trà, cái vị thanh thanh dịu dịu hòa tan vào trong cuốn họng để ngân mỹ thoáng tươi tỉnh lên. đặt tách xuống, rồi lại suy nghĩ một hồi dài câu hỏi của cô.

cơ mà trước cả khi chị kịp mở tiếng ra nói, điện thoại bên bàn reo lên tiếng tin nhắn lớn bổng, thu hút sự chú ý của cả hai chị em.

màn hình sáng xanh rực lên, hiện rõ mồn một thông báo tin nhắn nổi, với hai đôi mắt cứ nhìn chăm chăm mà ngờ vực vào nhưng gì hiện hữu trong con ngươi mình.

khương hoàn mỹ đã gửi cho bạn một tin nhắn mới.

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co