Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam
Chương 450: Trả lại như cũ quy mô lớn.Nhìn hai người Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân đùa bỡn Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù bạo tẩu trong lòng bàn tay, đám nhân viên làm việc trước màn hình đều há hốc mồm.
"Phối hợp đặc sắc quá!" Có nhân viên không kìm lòng được cảm thán thành tiếng. Hai người trên màn hình, một chuyên tấn công, một chuyên phòng thủ, xảo diệu gánh chịu phân nửa lượng công việc của một người khi phải đối mặt Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Kể từ đó, ưu thế nhất về mặt tốc độ của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã không còn đáng sợ quá nữa. Tấn công, không cần lãng phí thời gian phòng thủ; mà phòng thủ, không cần chừa thêm thời gian chuẩn bị tiến công.Diệp Tiểu Ngũ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, gã nhìn thấu một khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù bạo tẩu thì Cố Phi sẽ không ứng phó được nữa, đáng tiếc rằng gã không nhìn ra thân thủ của Bách Thế Kinh Luân. Cho đến lúc này, gã mới vừa phát hiện ra: Võ gia này hình như cũng cùng một loại người với tên pháp sư kia, cũng có thân thủ bưu hãn mà người thường không có được."Tại sao có thể như vậy..." Diệp Tiểu Ngũ lẩm ba lẩm bẩm.Có đồng nghiệp bên cạnh thấy sắc mặt gã cực kì khó coi, còn không biết chuyện ẩn trong đó, tưởng là gã cảm thấy áy náy vì thiết kế xảy ra vấn đề, có người còn tốt bụng an ủi: "Sếp Diệp, đừng lo, sắp xử lý được ngay rồi, nhưng sau này phải chỉnh sửa thế nào còn phải trông cậy vào các anh."Bây giờ Diệp Tiểu Ngũ còn có thể nói cái gì cho được? Chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Chỉnh sửa lại? Bản thân còn có cơ hội sửa đổi ư? Trong lòng Diệp Tiểu Ngũ đã có dự cảm chẳng lành.Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân tự nhiên không biết có biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi họ lúc này. Hai người quá chú tâm ứng phó Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, mỗi một đợt đều cố gắng hết sức đánh trả. Cuối cùng, khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lại bị Bách Thế Kinh Luân dùng Bão Thân Đầu quăng lên không, Cố Phi phóng người theo, ánh lửa trên kiếm như dải lụa xẹt ngang qua thân thể Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, cơ thể nó lập tức bị châm lửa cháy trên diện rộng, sau khi rơi xuống lăn lộn đau đớn.Cố Phi thở phào một hơi, kết thúc rồi. Hai người rốt cuộc cũng thành công giết chết con boss này."Không thông báo rơi ra cái gì nhỉ, nếu là đồ ngon, bán đi được một khoản thu nhập không nhỏ đâu." Cố Phi nói với Bách Thế Kinh Luân."Tiền..." Bách Thế Kinh Luân sáng mắt, "Không nghĩ tới kiếm tiền trong game dễ như thế."Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã bắt đầu rơi đồ ra, vừa lăn lộn trên mặt đất, đồng thời có mấy đồng vàng rơi rụng ra bên cạnh. Bách Thế Kinh Luân kích động muốn nhào lên nhặt, lại bị Cố Phi kéo về: "Đợt đã, coi chừng có bẫy.""Có bẫy gì cơ?" Bách Thế Kinh Luân khó hiểu.Ý Cố Phi là nghĩ tới trải nghiệm bị boss lừa tập kích, cho nên không dám khinh thường. Thẳng đến khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù không còn nhúc nhích nữa, mà trên mặt đất nó lăn qua lăn lại rơi đầy đồ, thì mới tin tưởng nó thực sự chết rồi."Xem ra chết thật." Cố Phi nói.Bách Thế Kinh Luân đã sớm chạy vọt ra ngoài, dọn sạch đám đồng vàng trên đất cực nhanh, giống như là có một đồng vàng nào đó sẽ lõm vào đất rồi không tìm được nữa vậy."Tầm nhìn hạn hẹp! ! !" Cố Phi khinh bỉ cậu ta, "Không phải đã nói cho cậu biết rồi à, thứ đáng tiền chân chính là trang bị cực phẩm! ! !" Cố Phi nói xong liền cất bước qua đây nhặt một cây chủy thủ lên, cúi đầu xem xét: "Móa, đồ trắng!" Không ai bảo boss chắc chắn sẽ ra hàng ngon cả, có lúc sẽ bổ sung vài món bình thường. Cố Phi đã có chủy thủ, không chuẩn bị tích trữ thêm, cho nên thuận tay ném đi."Bán cho thương nhân còn có thể đổi được vài đồng đó." Bách Thế Kinh Luân vội vã đi nhặt chủy thủ bị Cố Phi ném về. Thương nhân mà cậu ta nói chính là các ông chủ cửa hàng hệ thống, có thể bán đồ cho bọn họ. Nhưng giá hệ thống thu mua quá giá rẻ."Nhìn đây này, nó mới thực sự đáng tiền! ! !" Cố Phi lúc này nhặt lên món đồ thứ hai, rồi nói.Quyển trục kỹ năng: Bóng Mờ Tập Kích, kỹ năng của Thích Khách, bất thình lình hiện thân tập kích với tốc độ cực nhanh phát động lực đánh cực mạnh."Có thể bán được bao nhiêu tiền?" Bách Thế Kinh Luân nhận lấy hỏi."Tí nữa nói." Cố Phi chưa nói hắn kỳ thực cũng không rõ.Tiếp tục nhặt lên món thứ ba, một cuốn sổ nhỏ, Cố Phi mở ra liền thấy: Nhật kí của Andrew."Andrew? Là tên của con boss này à?" Cố Phi lẩm bẩm, tiếp theo thuận tay lật vài tờ, thấy một vài đoạn tự thuật Andrew lạc đường trong sương mù. Cố Phi lúc này tự nhiên không có tâm trạng đọc cẩn thận, nhét quyển nhật ký cất vào túi tiền, sau đó lại lượm hai trang bị còn sót lại."Móa! Móa!" Cố Phi mắng hai tiếng xong liền vứt bỏ từng món, đều là đồ trắng hết. Nói thế thì con boss này chỉ nổ ra một quyển trục kỹ năng và một cuốn nhật kí kì lạ, chưa từng xuất hiện trang bị cực phẩm gì.Mà Bách Thế Kinh Luân không hề để ý đến mấy vụ đó. Cậu ta nhặt tiền cũng đã nhặt vui vẻ rồi. Cuối cùng những đồng vàng Andrew rớt ra đều được cậu ta cẩn thận tỉ mỉ nhặt từng đồng một lên, vừa nhặt vừa đếm, sau hết tổng cổng hơn 241 vàng. Cộng thêm rượu giá trị 200 đồng vàng mà Hàn Gia Công Tử cho trước đó, không tốn công bao nhiêu đã ghi vào sổ 441 vàng. Khiến Bách Thế Kinh Luân kích động vô cùng. Từ lúc cậu ta chơi game tới nay có được số tiền nhiều nhất là 200 đồng vàng, chính là khi cậu ta chuyển chức được một đám đứa gom góp giúp, tiền đó hiển nhiên rất mau chóng nộp vào hệ thống. Về sau ví tiền chưa từng đột phá qua ba con số cả."Xem trên người nó có còn hay không." Bách Thế Kinh Luân lẩm bẩm, lại đi lật thi thể Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Đây chính là kết cục của mỗi con boss: ngay cả chết rồi cũng không được bỏ qua.Cố Phi bên này thì đang liên hệ với đoàn Tinh Anh: "Đang chỗ nào đấy?""Sao thế sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Đáp lại chẳng ngờ là Ngự Thiên Thần Minh."À, mới vừa giết chết boss. Cậu sao rồi?" Cố Phi nhắn về."Giết chết rồi? Rơi ra cái gì đó?" Ngự Thiên Thần Minh lập tức vội hỏi."Cũng không có gì. Một quyển trục kỹ năng thích khách, còn có cuốn nhật ký gì gì nữa. Không biết nó để làm gì." Cố Phi đáp."Đám người kia đâu?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi."Không biết mà, sao không nói lời nào hết cả vậy?" Cố Phi lại hô hào hai tiếng, bốn người khác không có chút phản ứng đáp lại. Cố Phi lại nhắn tin riêng, cũng y chang."Giở trò quỷ gì đây?" Cố Phi mờ mịt, Ngự Thiên Thần Minh bên này đang kêu: "Mau tới điểm phục sinh tiếp tôi..."Cố Phi hết chỗ nói rồi, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như ngay từ đầu ném Ngự Thiên Thần Minh ngẫu nhiên vào thành Hà Vụ, mà lúc cậu ta không có bạn, vậy thì cậu ta sẽ sinh hoạt khác người ra sao?"Đi thôi." Cố Phi kêu Bách Thế Kinh Luân, hai người cùng nhau trở về. Mới vừa rồi ở bên kia gặp Chiến Vô Thương bị Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đánh bay, Cố Phi chuẩn bị quay đầu lại đó nhìn xem.Kết quả trở về chỗ ấy quả nhiên Chiến Vô Thương vẫn còn ở đó. Ly kỳ hơn chính là anh ta vẫn giữ nguyên tư thế lúc Cố Phi rời đi chưa hề đổi. Cố Phi vô cùng kinh ngạc tiến lên: "Anh bày trò quỷ gì thế kia?"Chiến Vô Thương cũng rất buồn bực: "Không biết nha, không thể di chuyển, lượng máu là số không, người cũng không cho sống lại rồi?""Tôi gửi tin nhắn sao các anh không trả lời?" Cố Phi vừa nói vừa muốn đến đỡ Chiến Vô Thương lên."Cậu gửi tin nhắn hả?" Chiến Vô Thương kinh ngạc, bất luận kênh trò chuyện riêng hay kênh dong binh đoàn đều im ắng hết cả.Mà Cố Phi bấy giờ cũng thấy thật bất ngờ, bởi vì tay hắn không tiếp xúc được đến Chiến Vô Thương. Đây là quy tắc chỉ có ở trong khu an toàn tuyệt đối của game, chỉ có hệ thống mới có thể cấm đoán, sao lại phát sinh ngay ở chỗ này."Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Hai người đồng thời ngỡ ngàng.So sánh với hai người họ, hai người Hữu Ca và Hàn Gia Công Tử sau khi phân tích đã đoán được đại khái: Có lẽ công ty game đã nhận ra con boss này chẳng ra thể thống gì, cho nên phải dùng biện pháp nào đó can thiệp."Không để cho chúng ta tử vong, phong tỏa ngay tại đây, là chuẩn bị để chúng ta sống lại tại chỗ đi?" Hữu Ca suy đoán."Rất có thể." Hàn Gia Công Tử tán đồng phán đoán ấy. Mà hai người họ ngã xuống không một mình một cõi như Chiến Vô Thương bên kia, xung quanh còn có rất nhiều người chơi khác đang đóng vai thi thể, mọi người không thể cử động, không thể nhắn tin, chỉ có thể tích cực tham gia thảo luận với nhau. Có vài người đã có suy nghĩ kì lạ. Vẫn không biết chỉ cho sống lại tại chỗ, còn đang ảo tưởng công ty game sẽ bồi thường đồ ngon tuyệt thế gì gì đó, về sau này có thể thay thế Cố Phi trở thành nhân vật chính trong sách...Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù dưới sự quan sát chăm chú của cả đám nhân viên công ty game đã bị Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân giết chết. Sau đó cư nhiên vì thế xuất hiện một số ý kiến khác biệt. Một phe cho rằng nếu con boss này cuối cùng vẫn bị người chơi xử lý, nói rõ boss này cũng không phải là nguy hại mà người chơi không thể chống lại được, như vậy tổn thất phải chịu hình như không nên được bồi thường; mà một phe lại tiếp tục cho rằng boss bạo tẩu rõ ràng lộ ra thiết kế sai, là bug, nếu vừa vặn đúng lúc phát hiện ra, nên xử lý, cũng nên bồi thường người chơi chịu tổn thất. Dưới tình huống có điều kiện thế này, không có nguyên nhân khiến người chơi gánh chịu tổn thất vì thiết kế trò chơi có lỗi được.Tranh luận lại kéo dài chút thời gian, sau đó có người nhắc nhở còn có vô số người chơi đang nằm cứng ngắc trên mặt đất như thi thể kia kìa! Vì vậy cuối cùng từ lãnh đạo chốt hạ, có bồi thường.Mà bộ phận số liệu hậu trường cũng đưa ra phản hồi: Người chơi hiện đang được khóa làm thi thể trên mặt đất kia, trả lại số liệu như cũ không có vấn đề chi; mà người tử vong trước không kịp khóa lại, đã tìm ra ở điểm phục sinh, cũng không thành vấn đề; nhưng lúc ban đầu không áp dụng bất cứ hành động gì, có một số người chơi tử vong đã rời khỏi điểm phục sinh, khó có thể tìm ra đến tin tức cụ thể của bọn họ, e là không thể đền bù được."Xem đi!" Có người ủng hộ luận điểm thứ nhất nói: "Hiện nay đã không thể bồi thường lại cho toàn bộ người chịu thiệt, nếu trả lại như cũ cho đám có thể tìm ra, vậy thì chẳng phải rất không công bằng với một bộ phận nhỏ không tìm thấy sao?"Kết quả lập tức bị lãnh đạo liếc trắng mắt: "Không bồi thuờng, mọi người không chiếm được công bằng; bồi thường ít nhất còn có thể cho một nhóm người đạt công bình, nên làm thế nào còn không rõ hả?"Vì vậy bắt đầu thực thi trả lại số liệu như cũ ngay lập tức. Thi thể người chơi chết bởi Thích Khách Sương Mù bạo tẩu đột nhiên phát hiện thân thể mình có thể khôi phục hoạt động. Lượng máu được bổ đầy trong nháy mắt, người chơi khi tử vong có rơi đồ ra phát hiện món mình mắt mở trừng trừng nhìn hệ thống thu về nay đã hiện lại trên đất, vội vàng nhặt lại.Mọi người mờ mịt bò dậy, tiếp tục nghị luận."Quả nhiên là thế." Hữu Ca và Hàn Gia Công Tử sớm đoán được nhìn nhau cười.Mà cảm thấy kinh ngạc nhất phải nói tới Ngự Thiên Thần Minh, cậu ta ngồi chồm hổm cả buổi ở điểm phục sinh, đột nhiên hình ảnh trước mắt hoa lên, được bao phủ bởi một luồng sương. Cậu ta dùng sức dụi dụi mắt, cũng không nghĩ thông tột cùng mới xảy ra cái gì.
"Phối hợp đặc sắc quá!" Có nhân viên không kìm lòng được cảm thán thành tiếng. Hai người trên màn hình, một chuyên tấn công, một chuyên phòng thủ, xảo diệu gánh chịu phân nửa lượng công việc của một người khi phải đối mặt Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Kể từ đó, ưu thế nhất về mặt tốc độ của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã không còn đáng sợ quá nữa. Tấn công, không cần lãng phí thời gian phòng thủ; mà phòng thủ, không cần chừa thêm thời gian chuẩn bị tiến công.Diệp Tiểu Ngũ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, gã nhìn thấu một khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù bạo tẩu thì Cố Phi sẽ không ứng phó được nữa, đáng tiếc rằng gã không nhìn ra thân thủ của Bách Thế Kinh Luân. Cho đến lúc này, gã mới vừa phát hiện ra: Võ gia này hình như cũng cùng một loại người với tên pháp sư kia, cũng có thân thủ bưu hãn mà người thường không có được."Tại sao có thể như vậy..." Diệp Tiểu Ngũ lẩm ba lẩm bẩm.Có đồng nghiệp bên cạnh thấy sắc mặt gã cực kì khó coi, còn không biết chuyện ẩn trong đó, tưởng là gã cảm thấy áy náy vì thiết kế xảy ra vấn đề, có người còn tốt bụng an ủi: "Sếp Diệp, đừng lo, sắp xử lý được ngay rồi, nhưng sau này phải chỉnh sửa thế nào còn phải trông cậy vào các anh."Bây giờ Diệp Tiểu Ngũ còn có thể nói cái gì cho được? Chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Chỉnh sửa lại? Bản thân còn có cơ hội sửa đổi ư? Trong lòng Diệp Tiểu Ngũ đã có dự cảm chẳng lành.Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân tự nhiên không biết có biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi họ lúc này. Hai người quá chú tâm ứng phó Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, mỗi một đợt đều cố gắng hết sức đánh trả. Cuối cùng, khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lại bị Bách Thế Kinh Luân dùng Bão Thân Đầu quăng lên không, Cố Phi phóng người theo, ánh lửa trên kiếm như dải lụa xẹt ngang qua thân thể Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, cơ thể nó lập tức bị châm lửa cháy trên diện rộng, sau khi rơi xuống lăn lộn đau đớn.Cố Phi thở phào một hơi, kết thúc rồi. Hai người rốt cuộc cũng thành công giết chết con boss này."Không thông báo rơi ra cái gì nhỉ, nếu là đồ ngon, bán đi được một khoản thu nhập không nhỏ đâu." Cố Phi nói với Bách Thế Kinh Luân."Tiền..." Bách Thế Kinh Luân sáng mắt, "Không nghĩ tới kiếm tiền trong game dễ như thế."Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã bắt đầu rơi đồ ra, vừa lăn lộn trên mặt đất, đồng thời có mấy đồng vàng rơi rụng ra bên cạnh. Bách Thế Kinh Luân kích động muốn nhào lên nhặt, lại bị Cố Phi kéo về: "Đợt đã, coi chừng có bẫy.""Có bẫy gì cơ?" Bách Thế Kinh Luân khó hiểu.Ý Cố Phi là nghĩ tới trải nghiệm bị boss lừa tập kích, cho nên không dám khinh thường. Thẳng đến khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù không còn nhúc nhích nữa, mà trên mặt đất nó lăn qua lăn lại rơi đầy đồ, thì mới tin tưởng nó thực sự chết rồi."Xem ra chết thật." Cố Phi nói.Bách Thế Kinh Luân đã sớm chạy vọt ra ngoài, dọn sạch đám đồng vàng trên đất cực nhanh, giống như là có một đồng vàng nào đó sẽ lõm vào đất rồi không tìm được nữa vậy."Tầm nhìn hạn hẹp! ! !" Cố Phi khinh bỉ cậu ta, "Không phải đã nói cho cậu biết rồi à, thứ đáng tiền chân chính là trang bị cực phẩm! ! !" Cố Phi nói xong liền cất bước qua đây nhặt một cây chủy thủ lên, cúi đầu xem xét: "Móa, đồ trắng!" Không ai bảo boss chắc chắn sẽ ra hàng ngon cả, có lúc sẽ bổ sung vài món bình thường. Cố Phi đã có chủy thủ, không chuẩn bị tích trữ thêm, cho nên thuận tay ném đi."Bán cho thương nhân còn có thể đổi được vài đồng đó." Bách Thế Kinh Luân vội vã đi nhặt chủy thủ bị Cố Phi ném về. Thương nhân mà cậu ta nói chính là các ông chủ cửa hàng hệ thống, có thể bán đồ cho bọn họ. Nhưng giá hệ thống thu mua quá giá rẻ."Nhìn đây này, nó mới thực sự đáng tiền! ! !" Cố Phi lúc này nhặt lên món đồ thứ hai, rồi nói.Quyển trục kỹ năng: Bóng Mờ Tập Kích, kỹ năng của Thích Khách, bất thình lình hiện thân tập kích với tốc độ cực nhanh phát động lực đánh cực mạnh."Có thể bán được bao nhiêu tiền?" Bách Thế Kinh Luân nhận lấy hỏi."Tí nữa nói." Cố Phi chưa nói hắn kỳ thực cũng không rõ.Tiếp tục nhặt lên món thứ ba, một cuốn sổ nhỏ, Cố Phi mở ra liền thấy: Nhật kí của Andrew."Andrew? Là tên của con boss này à?" Cố Phi lẩm bẩm, tiếp theo thuận tay lật vài tờ, thấy một vài đoạn tự thuật Andrew lạc đường trong sương mù. Cố Phi lúc này tự nhiên không có tâm trạng đọc cẩn thận, nhét quyển nhật ký cất vào túi tiền, sau đó lại lượm hai trang bị còn sót lại."Móa! Móa!" Cố Phi mắng hai tiếng xong liền vứt bỏ từng món, đều là đồ trắng hết. Nói thế thì con boss này chỉ nổ ra một quyển trục kỹ năng và một cuốn nhật kí kì lạ, chưa từng xuất hiện trang bị cực phẩm gì.Mà Bách Thế Kinh Luân không hề để ý đến mấy vụ đó. Cậu ta nhặt tiền cũng đã nhặt vui vẻ rồi. Cuối cùng những đồng vàng Andrew rớt ra đều được cậu ta cẩn thận tỉ mỉ nhặt từng đồng một lên, vừa nhặt vừa đếm, sau hết tổng cổng hơn 241 vàng. Cộng thêm rượu giá trị 200 đồng vàng mà Hàn Gia Công Tử cho trước đó, không tốn công bao nhiêu đã ghi vào sổ 441 vàng. Khiến Bách Thế Kinh Luân kích động vô cùng. Từ lúc cậu ta chơi game tới nay có được số tiền nhiều nhất là 200 đồng vàng, chính là khi cậu ta chuyển chức được một đám đứa gom góp giúp, tiền đó hiển nhiên rất mau chóng nộp vào hệ thống. Về sau ví tiền chưa từng đột phá qua ba con số cả."Xem trên người nó có còn hay không." Bách Thế Kinh Luân lẩm bẩm, lại đi lật thi thể Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Đây chính là kết cục của mỗi con boss: ngay cả chết rồi cũng không được bỏ qua.Cố Phi bên này thì đang liên hệ với đoàn Tinh Anh: "Đang chỗ nào đấy?""Sao thế sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Đáp lại chẳng ngờ là Ngự Thiên Thần Minh."À, mới vừa giết chết boss. Cậu sao rồi?" Cố Phi nhắn về."Giết chết rồi? Rơi ra cái gì đó?" Ngự Thiên Thần Minh lập tức vội hỏi."Cũng không có gì. Một quyển trục kỹ năng thích khách, còn có cuốn nhật ký gì gì nữa. Không biết nó để làm gì." Cố Phi đáp."Đám người kia đâu?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi."Không biết mà, sao không nói lời nào hết cả vậy?" Cố Phi lại hô hào hai tiếng, bốn người khác không có chút phản ứng đáp lại. Cố Phi lại nhắn tin riêng, cũng y chang."Giở trò quỷ gì đây?" Cố Phi mờ mịt, Ngự Thiên Thần Minh bên này đang kêu: "Mau tới điểm phục sinh tiếp tôi..."Cố Phi hết chỗ nói rồi, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như ngay từ đầu ném Ngự Thiên Thần Minh ngẫu nhiên vào thành Hà Vụ, mà lúc cậu ta không có bạn, vậy thì cậu ta sẽ sinh hoạt khác người ra sao?"Đi thôi." Cố Phi kêu Bách Thế Kinh Luân, hai người cùng nhau trở về. Mới vừa rồi ở bên kia gặp Chiến Vô Thương bị Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đánh bay, Cố Phi chuẩn bị quay đầu lại đó nhìn xem.Kết quả trở về chỗ ấy quả nhiên Chiến Vô Thương vẫn còn ở đó. Ly kỳ hơn chính là anh ta vẫn giữ nguyên tư thế lúc Cố Phi rời đi chưa hề đổi. Cố Phi vô cùng kinh ngạc tiến lên: "Anh bày trò quỷ gì thế kia?"Chiến Vô Thương cũng rất buồn bực: "Không biết nha, không thể di chuyển, lượng máu là số không, người cũng không cho sống lại rồi?""Tôi gửi tin nhắn sao các anh không trả lời?" Cố Phi vừa nói vừa muốn đến đỡ Chiến Vô Thương lên."Cậu gửi tin nhắn hả?" Chiến Vô Thương kinh ngạc, bất luận kênh trò chuyện riêng hay kênh dong binh đoàn đều im ắng hết cả.Mà Cố Phi bấy giờ cũng thấy thật bất ngờ, bởi vì tay hắn không tiếp xúc được đến Chiến Vô Thương. Đây là quy tắc chỉ có ở trong khu an toàn tuyệt đối của game, chỉ có hệ thống mới có thể cấm đoán, sao lại phát sinh ngay ở chỗ này."Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Hai người đồng thời ngỡ ngàng.So sánh với hai người họ, hai người Hữu Ca và Hàn Gia Công Tử sau khi phân tích đã đoán được đại khái: Có lẽ công ty game đã nhận ra con boss này chẳng ra thể thống gì, cho nên phải dùng biện pháp nào đó can thiệp."Không để cho chúng ta tử vong, phong tỏa ngay tại đây, là chuẩn bị để chúng ta sống lại tại chỗ đi?" Hữu Ca suy đoán."Rất có thể." Hàn Gia Công Tử tán đồng phán đoán ấy. Mà hai người họ ngã xuống không một mình một cõi như Chiến Vô Thương bên kia, xung quanh còn có rất nhiều người chơi khác đang đóng vai thi thể, mọi người không thể cử động, không thể nhắn tin, chỉ có thể tích cực tham gia thảo luận với nhau. Có vài người đã có suy nghĩ kì lạ. Vẫn không biết chỉ cho sống lại tại chỗ, còn đang ảo tưởng công ty game sẽ bồi thường đồ ngon tuyệt thế gì gì đó, về sau này có thể thay thế Cố Phi trở thành nhân vật chính trong sách...Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù dưới sự quan sát chăm chú của cả đám nhân viên công ty game đã bị Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân giết chết. Sau đó cư nhiên vì thế xuất hiện một số ý kiến khác biệt. Một phe cho rằng nếu con boss này cuối cùng vẫn bị người chơi xử lý, nói rõ boss này cũng không phải là nguy hại mà người chơi không thể chống lại được, như vậy tổn thất phải chịu hình như không nên được bồi thường; mà một phe lại tiếp tục cho rằng boss bạo tẩu rõ ràng lộ ra thiết kế sai, là bug, nếu vừa vặn đúng lúc phát hiện ra, nên xử lý, cũng nên bồi thường người chơi chịu tổn thất. Dưới tình huống có điều kiện thế này, không có nguyên nhân khiến người chơi gánh chịu tổn thất vì thiết kế trò chơi có lỗi được.Tranh luận lại kéo dài chút thời gian, sau đó có người nhắc nhở còn có vô số người chơi đang nằm cứng ngắc trên mặt đất như thi thể kia kìa! Vì vậy cuối cùng từ lãnh đạo chốt hạ, có bồi thường.Mà bộ phận số liệu hậu trường cũng đưa ra phản hồi: Người chơi hiện đang được khóa làm thi thể trên mặt đất kia, trả lại số liệu như cũ không có vấn đề chi; mà người tử vong trước không kịp khóa lại, đã tìm ra ở điểm phục sinh, cũng không thành vấn đề; nhưng lúc ban đầu không áp dụng bất cứ hành động gì, có một số người chơi tử vong đã rời khỏi điểm phục sinh, khó có thể tìm ra đến tin tức cụ thể của bọn họ, e là không thể đền bù được."Xem đi!" Có người ủng hộ luận điểm thứ nhất nói: "Hiện nay đã không thể bồi thường lại cho toàn bộ người chịu thiệt, nếu trả lại như cũ cho đám có thể tìm ra, vậy thì chẳng phải rất không công bằng với một bộ phận nhỏ không tìm thấy sao?"Kết quả lập tức bị lãnh đạo liếc trắng mắt: "Không bồi thuờng, mọi người không chiếm được công bằng; bồi thường ít nhất còn có thể cho một nhóm người đạt công bình, nên làm thế nào còn không rõ hả?"Vì vậy bắt đầu thực thi trả lại số liệu như cũ ngay lập tức. Thi thể người chơi chết bởi Thích Khách Sương Mù bạo tẩu đột nhiên phát hiện thân thể mình có thể khôi phục hoạt động. Lượng máu được bổ đầy trong nháy mắt, người chơi khi tử vong có rơi đồ ra phát hiện món mình mắt mở trừng trừng nhìn hệ thống thu về nay đã hiện lại trên đất, vội vàng nhặt lại.Mọi người mờ mịt bò dậy, tiếp tục nghị luận."Quả nhiên là thế." Hữu Ca và Hàn Gia Công Tử sớm đoán được nhìn nhau cười.Mà cảm thấy kinh ngạc nhất phải nói tới Ngự Thiên Thần Minh, cậu ta ngồi chồm hổm cả buổi ở điểm phục sinh, đột nhiên hình ảnh trước mắt hoa lên, được bao phủ bởi một luồng sương. Cậu ta dùng sức dụi dụi mắt, cũng không nghĩ thông tột cùng mới xảy ra cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co