Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam
Chương 461: Một công đôi việc.Cố Phi nhận lấy tờ giấy, đứng cách Danor George chỉ có một mét. Rút kiếm, xuất kiếm, hoàn toàn trong phạm công kích của Cố Phi, nếu như xác nhận có thể một kiếm đi luôn, Cố Phi chắc chắn sẽ ra tay đấy.Nhưng hiển nhiên điều này không có khả năng, xét thấy logic của đám vệ binh mình đã từng được kiểm chứng, Cố Phi tin tưởng gã này cũng có thực lực siêu nhiên. Đám này ai cũng có tiêu chuẩn vệ binh cả, Cố Phi solo còn khó nói mình thắng chắc, huống hồ giết bằng một chiêu? Đây là một ảo tưởng không thực tế.Cho nên cuối cùng Cố Phi cũng không tùy tiện ra tay, hắn tiếp nhận tư liệu, mắt thấy Danor George lại trò chuyện vui vẻ với một đống vệ binh tiếp.Cố Phi cúi nhìn tư liệu trên tay."Móa! Chả nhẽ trùng hợp như vậy à!" Cố Phi bật tiếng thốt lên. Thứ hắn cầm chỉ rõ mục tiêu cho Cố Phi, là đạo tặc cuồng PK ở thành Hà Vụ ban nãy hai chị em Ngụy Đồng có nhắc tới, Bình Quả Thố.Cố Phi liếc nhìn 17 trang giấy trong tay mình, trên đây có ghi chép đẳng cấp, chức nghiệp và các việc ác mà Bình Quả Thố từng làm, tức là ghi chép điểm PK từng có. Dựa trên tờ giấy này, nhiệm vụ truy nã thường ngày sẽ dựa trên lượng điểm PK trong suốt thời gian qua của người chơi để tính, tên Bình Quả Thố cuồng PK số một ở thành Hà Vụ này, bị nhiệm vụ truy nã thường ngày chọn trúng là chuyện thuận lý thành chương."Sẽ không tính cộng dồn số giờ ngồi tù luôn đi!? Nếu vậy thằng nhóc này chẳng phải bị cầm tù cả đời ư?" Cố Phi cảm thán. Một người PK có thể ghi chép lịch sử lại thành 17 trang, quả thực trên tay dính đầy máu tươi người chơi khác, thế nên xử gã bị đi tù suốt đời cũng không quá đáng. Đồng thời Cố Phi nghĩ đến bản thân, không biết mình có trở thành đối tượng của nhiệm vụ truy nã thường ngày hay không.Đến khi nhìn tổng điểm Bình Quả Thố có được, Cố Phi phát hiện mình thật ra rất nhỏ bé. Hắn chẳng qua chỉ có mấy lần thành quán quân có nhiều điểm PK nổi trội nhất thôi, nhưng cộng lại thì dù có thúc ngựa cũng không sánh bằng Bình Quả Thố.1642 điểm PK, đây là tổng số liệu của Bình Quả Thố. Có nghĩa gã ta bóc lột 1642 đẳng cấp của các người chơi. Nếu tính từ lúc beta tới tận giờ, bình quân gã này phải giết trên mười người mỗi ngày đấy... Cố Phi xấu hổ, người ta mới gọi là cuồng PK chứ, đám đoàn tinh anh cứ bảo mình mới là. Rõ là chưa ra đời va chạm xã hội mà.Cảm khái xong, Cố Phi ngược lại muốn gặp thử người này một lần cho biết. Mở xem thanh giao diện nhiệm vụ, đã thấy trong danh sách xuất hiện dòng chữ nhiệm vụ truy nã thường ngày thành Hà Vụ. Mà chỉ có một tiêu đề như thế, bởi vì nội dung đều ghi hết ở sấp giấy trên tay Cố Phi rồi.Cố Phi hơi sững sờ. Bởi vì nhiệm vụ truy nã bình thường, sẽ hiện rõ số hiệu mục tiêu truy nã, cùng với tọa độ. Nhưng nhiệm vụ thường ngày này lại không có gì hết, vậy thì bảo đi đâu tìm người đây?Tìm người, lại đi tìm người... Mới chơi trò y chang với đám Kiếm Nam Du mà, sao mình luôn rơi vào chuyện khổ não thế này. Đang nghĩ ngợi, tin nhắn lại tới, từ ba người trên bờ tường, hỏi Cố Phi tình hình sao rồi."Giết không được, nhưng ông ta cho tôi một nhiệm vụ?" Cố Phi dở khóc dở cười trả lời."Nhiệm vụ gì?""Nhiệm vụ truy nã thường ngày, tôi ra ngay đây, gặp rồi nói tiếp." Cố Phi đáp. Sau đó lưu luyến nhìn về Danor George.Thầm nghĩ chỗ này mình muốn ra vào như nhà mình cũng được, lúc rảnh liền trở về xem có cơ hội không cũng không khác gì.Vì vậy Cố Phi rời khỏi phòng đội giới vệ, vẫn ra từ cửa sau, bò lên dây thừng Nhan Tiểu Trúc thả xuống về lại đầu tường."Xem này!" Cố Phi đưa tư liệu trong tay cho ba người xem."Bình Quả Thố..." Ngụy Đồng lẩm bẩm."1642! ! ! !" Kiếm Quỷ kinh hãi. Phải biết rằng, thỉnh thoảng làm một việc không hề khó, khó ở chỗ ngày qua ngày đều kiên trì làm việc này. 1642 lần PK, gã này khác gì kẻ điên cuồng PK đâu."Cô biết gì về gã ta không?" Cố Phi hỏi Ngụy Đồng."Lúc cấp 30 có đánh qua với gã một trận." Ngụy Đồng nói."Kết quả sao?" Cố Phi hỏi."Tôi chết." Ngụy Đồng hơi tiếc nuối, cũng rất thản nhiên: "Kỹ thuật của gã tốt quá, tôi không phải đối thủ của gã. Cho dù tới bây giờ đánh lại một trận vẫn vậy.""Gã ta không tìm cô nữa sao?" Kiếm Quỷ hỏi, hắn cảm thấy loại cuồng PK này, nhất định càng thích tìm những người chơi đẳng cấp cao như Ngụy Đồng."Tôi không biết được, nói chung tôi chưa đụng gã lần nào nữa." Ngụy Đồng đáp. Khu vực khổng lồ thế này, vô tình gặp được không dễ xảy ra như thế, bằng không sẽ không phải vất vả tìm người."Mỗi ngày vẫn sẽ có người lọt vào tầm ngắm của gã ta... đương nhiên không phải lần nào gã cũng thắng chắc, nếu không, điểm PK của gã không dừng lại ở con số đó." Ngụy Đồng nói."Nhưng ít ra cho tới bây giờ gã vẫn chưa từng chết đi?" Kiếm Quỷ hỏi."Ừ. Thấy tình huống bất lợi thì gã luôn có thể thành công bức ra chạy mất." Ngụy Đồng đáp."Có chút thú vị nha!" Cố Phi siết nắm đấm."Vậy giờ cậu chuẩn bị đi tìm Bình Quả Thố, hay tiếp tục làm nhiệm vụ ám sát này?" Kiếm Quỷ hỏi."Cùng tiến hành thôi! Nếu như người kia cũng có Giấy phép Truy Nã giống tôi, vậy chỉ sợ hắn cũng biết đến nhiệm vụ truy nã hằng ngày này, rất có thể mỗi ngày đều đến làm. Cho nên tôi liền đợi ở bên người Danor George, vừa quan sát tình huống của Danor George, vừa chờ gã ta tới nhận nhiệm vụ, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ của tôi luôn. Một công đôi việc!" Cố Phi kỳ thực đã sớm nghĩ ổn thỏa, còn cố ý chạy ra đây một chuyến là thông báo ngay mặt với ba người. Khuyên bọn họ rời đi trước, bởi vì chuyện kế đến hình như họ không giúp được gì cả.Quả nhiên. Ba người vừa thấy mình cũng không có cách vào trong trụ sở, tự nhiên không làm được chuyện Cố Phi cần làm, chỉ có thể tiếc nuối đi về trước."Sợi dây này có cần trả lại chỗ anh không?" Nhan Tiểu Trúc hỏi."Không cần, tôi còn cái khác." Cố Phi cười."Ài..." Kiếm Quỷ thở dài, vốn tưởng rằng tìm được việc làm có ý nghĩa, kết quả, sau khi leo lên tường cao không còn chuyện gì để làm rồi.Cố Phi hiểu tiếng thở dài của hắn, không thể làm gì khác hơn là dời lực chú ý của hắn đi: "Chắc Bách Thế Kinh Luân cũng sắp online rồi, đến lúc đó tôi nhắn cho cậu ta, sau đó cậu hẹn cậu ta giao dịch đi.""Ừm!" Tin tức này với Kiếm Quỷ cuối cùng cũng coi là khá vui vẻ, nhưng nghĩ đến bản thân vì thế mà lại nợ nần ghi sổ, lại có chút phiền lòng. Vui vẻ và bi thương, họa với phúc vẫn luôn tồn tại song song như thế...Cố Phi hạ xuống mặt đất, lại vào trong tòa nhà thị chính, lần này quen cửa quen nẻo đi vào phòng đội giới vệ, cảnh tượng bên trong không giống với lúc hắn rời đi."Danor George!" Cố Phi kêu to, xem có thể dụ dỗ qua đây được không.Danor George nâng mí mắt lên: "Hoàn thành nhiệm vụ à?""Chưa có." Cố Phi trả lời.Danor George lập tức quay đầu không để ý tới hắn. Cố Phi bất đắc dĩ ngồi trở lại sô pha, đợi, chờ đợi nhàm chán.Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ tối. Trò chơi cũng chính thức tiến vào thời điểm đêm tối, đang khi Cố Phi suy đoán những NPC này sẽ làm những gì buổi tối, đột nhiên NPC cho hắn đáp án.Vài vệ binh bước nhanh tới trước mặt Cố Phi, ý bảo hắn rời khỏi đây.Cho tới giờ đều bị NPC coi thành không khí, đột ngột lại bị NPC chủ động yêu cầu, Cố Phi hơi không quen."Không đi có được không?" Cố Phi phát hiện đám vệ binh này, và các NPC như Danor George có xu thế giải tán, đây là cơ hội đó! Có lẽ sẽ có cơ hội ở riêng với Danor George."Không được!" Vệ binh lạnh băng từ chối yêu cầu từ Cố Phi."Làm sao có thể ở lại?" Đương nhiên không thể lấy cảm tình nói chuyện với NPC. Cố Phi chỉ muốn biết quy tắc của bọn họ ra sao."Quyền hạn của cậu không đủ." Vệ binh trả lời."Cần quyền hạn gì?" Cố Phi hỏi.Vệ binh không đáp, mà lúc này kênh hệ thống xuất hiện thông báo: Đêm đến, mời người chơi rời khỏi tòa thị chính, nếu không sẽ xử theo trường hợp người xâm phạm bất hợp pháp.Các vệ binh đã đang nhìn chằm chằm Cố Phi. Cố Phi cuối cùng không dám kì kèo thêm, vội vã xuống lầu, vốn định rời đi bằng đường cũ, kết quả phát hiện cửa sau đã bị khóa, đẩy đẩy hai cái cũng không mở được. Thông báo của hệ thống vang lên lần hai, hết thảy vệ binh trong hành lang đã cầm trường kiếm trên tay mắt trợn trừng nhìn Cố Phi, Cố Phi bất chấp, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa chính."Cạch!!" Tiếng đóng cửa nặng nề vang vọng sau lưng Cố Phi. Một giây sau khi hắn lao ra khỏi cửa chính, cổng tòa thị chính đã bị khóa lại. Cố Phi cảm giác mình vừa mới thoát khỏi hiện trường tai nạn vậy.Lúc này đứng trong sân lớn, Cố Phi giương mắt quan sát, sân tòa thị chính vào ban đêm, có cách bố trí vệ binh khác biệt hoàn toàn với ban ngày. Hai vệ binh canh cổng trâu bò hoặc là nói lễ binh đã rút khỏi hoàn toàn. Nhưng vệ binh phụ trách tuần tra canh phòng chỉ có tăng mà không giảm."Có cơ hội vào lại không nhỉ?" Cố Phi lui ra sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn tòa nhà tòa thị chính, xem có cửa vào nào khác không, kết quả nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập rối loạn. Vừa quay đầu nhìn, khắp nơi đều có người chơi đi nhanh vọt tới phía mình, bên cạnh đã có đạo tặc Tiềm Hành áp sát gần.Những người chơi ấy đều là thành viên công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Theo như chỉ thị thống nhất từ công hội, mỗi ngày bọn họ đều có người ở đây tuần tra canh phòng trong sân. Xảy ra chuyện gì thì họ đều sẽ cướp giải quyết trước NPC, lấy đó để tăng độ hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nhưng họ càng sợ hơn là, vẫn có một số người chơi cố ý tới quấy phá độ hoàn thành của họ.Loại người đó không phải số ít, đa số đều là công hội khác thuộc thành Hà Vụ không muốn cứ trơ mắt nhìn xem Ngắm Hoa Trong Màn Sương càng ngày càng lớn mạnh.Bởi vì lúc này đã có không ít công hội hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng từ cuộc thi PK, tất cả mọi người nghe đồn khi phần thưởng khi hoàn thành là công hội thăng một bậc. Vì vậy công hội đến nay tìm không thấy biện pháp hoàn thành giống như Ngắm Hoa Trong Màn Sương xem như mò được cơ hội. Bọn họ hoàn thành việc Vô Thệ Chi Kiếm đã từng ảo tưởng: Hoàn thành phần kiến thiết giúp công hội bậc năm đột phá lên bậc sáu, sau đó làm xong nhiệm vụ này cầm phần thưởng trực tiếp lên tới bậc bảy! Ngắm Hoa Trong Màn Sương bây giờ đã bậc sáu, kỳ thực sau khi biết phần thưởng là như thế, liền phát động toàn thành viên dốc sức liều mạng lên tới bậc sáu. Kể từ đó nếu hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải sẽ lên thẳng bậc bảy. Các công hội khác trong thành mới chỉ bậc năm, không thể nào đấu lại nổi, nên bọn họ sao mà không lo lắng cho được.Nếu như ở đây không có vệ binh đầy sân. Những công hội kia hận không thể tập kết quân đội giết vào nháo lật trời mới thôi, làm cho độ hoàn thành của Ngắm Hoa Trong Màn Sương trực tiếp rơi về số âm. Đáng tiếc vệ binh làm bọn họ không dám ngông cuồng như thế, chỉ bèn quấy rối linh tinh nhỏ lẻ, mỗi ngày đều an bài người tới, liên tiếp xuất hiện trò gian trá. Thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương tức muốn điên rồi, nhưng trừ việc cẩn thận phòng bị ra, còn có cách nào nữa chứ?Từ khi mọi người bắt đầu công việc bảo vệ, thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương trong sân sở hữu thiên thời địa lợi nhân hoà đã lâu lăm chưa bị đả kích thành công. Nhưng mới vừa rồi thôi, màn đêm vừa buông xuống, có người chợt phát hiện cửa chính tòa thị chính bất thình lình có một người ra ngoài. Không ai biết người nọ vào bằng cách gì, cửa chính bên ấy vốn được canh phòng nghiêm mật nhất. Dưới lòng kinh hãi, Ngắm Hoa Trong Màn Sương đã điều động toàn quân, xông tới bao vây Cố Phi.------Bấm theo dõi để cập nhật thông báo và lịch đăng chương mới nhất nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co