Truyen3h.Co

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 486: Truyền tống đến.

"Kỹ năng Mở Khóa?" Cố Phi lập lại lời Kiếm Quỷ.

"Ừ, kỹ năng thường gặp trong game của chức nghiệp đạo tặc, chuyên mở khóa những ổ khóa không có chìa, đẳng cấp kỹ năng càng cao, có thể mở được càng nhiều loại." Kiếm Quỷ biết Cố Phi được coi là gà mờ nhất định về trò chơi, cho nên giải thích khá tỉ mỉ.

"Còn ở trong trò chơi này thì sao?" Cố Phi hỏi.

"Thuộc kỹ năng của đạo tặc sau khi chuyển chức thành Thần Thâu." Kiếm Quỷ đáp.

"Thần Thâu và Mở Khóa, quả nhiên đúng là hợp đi đôi với nhau nha!" Cố Phi nói.

"Khụ..."

"Sao vậy?" Cố Phi nhìn ra Kiếm Quỷ muốn nói gì đó.

"Kỹ năng trên thanh kỹ năng của người chơi hiện nay, là trang bị bổ sung, hoặc học tập qua quyển trục. Quyển trục kỹ năng Mở Khóa tôi đã từng thấy, có thể thấy là trên thị trường vẫn tồn tại đấy. Cho nên, tôi cảm thấy xác suất Tế Yêu Vũ sở hữu kỹ năng này rất cao." Kiếm Quỷ nói.

Cố Phi liên tục gật đầu: "Có lý..." hắn nghĩ tới Tế Yêu Vũ còn tham học Dịch Chuyển Tức Thời đi thu mua, nếu như phát hiện quyển trục kỹ năng mà chức nghiệp mình có thể học, cô gái này chắc chắn sẽ không bỏ qua.

"Để tôi hỏi thử!" Cố Phi nói xong lập tức nhắn tin cho Tế Yêu Vũ: "Tế ơi, có biết Mở Khóa hay không."

"Đương nhiên." Cố Phi cảm nhận được sự tự hào đập vào mặt qua hai chữ đơn giản này, vẻ mặt đắc ý của Tế Yêu Vũ như lảng vảng trước mắt.

"Vậy tới đây mở khóa." Cố Phi cũng không nói nhảm nhiều.

"Tới đâu?" Tế Yêu Vũ cũng nghiêm túc.

"Thành Hà Vụ."

"Nơi quỷ nào vậy?"

"Một chủ thành."

"Chờ một lát."

"Cô ở đâu?" Cố Phi hỏi.

"Nói nhảm, còn có thể ở đâu hả?"

"Thành Vân Đoan?"

"Chứ gì nữa!"

Cố Phi có chút không đành lòng, thành Vân Đoan qua đây, là đoạn đường mất thật nhiều giờ, chỉ vì mở một ổ khóa... Người không mường tượng ra được, thì thử nghĩ nhà bạn ở Bắc Kinh, mất chìa khóa nhà, vì vậy tìm một thợ chuyên mở khóa từ Thượng Hải tới mở khóa cho mình.

"Được rồi." không đợi Cố Phi do dự lâu, Tế Yêu Vũ đột nhiên lại nhắn tin tới.

"Cái gì được cơ?" Cố Phi mờ mịt.

"Đi hòm thư lấy quyển trục." Tế Yêu Vũ nói.

Xác thật Cố Phi có nghe thấy thông báo từ hệ thống nhắc nhở có thư mới đến, chỉ là không để ý lắm. Bởi vì bây giờ hắn cũng được coi là người nổi tiếng trong game rồi, thường xuyên sẽ gặp người xa lạ gửi thư đến, đa số đều là nội dung nhàm chán, nên Cố Phi đã không để ý hòm thư.

"Quyển trục? Là quyển trục Mở Khóa à?" Cố Phi biết quyển trục kỹ năng chia ra thành hai loại, một là loại để học tập, kẻ sử dụng xong sẽ học được kỹ năng ấy; một loại khác là giới hạn số lần, sử dụng một lần tương đương với phóng kỹ năng.

"Đâu ra quyển trục Mở Khóa, là quyển trục Truyền Tống!" Tế Yêu Vũ nói.

"Hả?" Cố Phi chưa hiểu.

"Sau khi anh lấy được thì ghi lại một tọa độ bên kia, sau đó nhớ gửi lại cho tôi, tôi liền có thể sử dụng nó truyền tống đến chứ sao!" Tế Yêu Vũ nói.

"Vậy cũng được à!" Cố Phi thán phục, ngay cả Kiếm Quỷ cũng phản ứng y chang. Lần này không thể bảo rằng kiến thức của hai người nông cạn được, vì cái quyển trục truyền tống này quá cao cấp lúc này. Giống như bình dân chắc chắn sẽ không có suy nghĩ gì về máy bay tư nhân vậy đó.

"Tức là cô ấy có thể tới ngay rồi?" Cố Phi và Kiếm Quỷ đã đổi hướng đi, vốn muốn về quán rượu bàn bạc kĩ xem bước tiếp theo thế nào, không ngờ tới chuyện tiến triển nhanh vậy.

"Lẽ nào chúng ta sắp trở về hả?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Không hay lắm đâu..." Cố Phi cảm thấy băn khoăn khi nhiều lần quấy rối cuộc sống yên tĩnh của Ngắm Hoa Trong Màn Sương.

"Cứ chờ người qua đây rồi tính tiếp!" Kiếm Quỷ nói.

Hai người đi hòm thư lấy hàng, trên đường nhận được tin nhắn từ Hàn Gia Công Tử: "Hai tráng sĩ, đã ra chưa vậy?"

"Ra rồi." Hai người trả lời.

"Phát hiện của chuyến này là?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

Kiếm Quỷ kể lại đầu đuôi, Hàn Gia Công Tử lập tức nói: "Vậy còn lằng nhằng gì, tranh thủ thời gian đi! Thừa dịp bên kia náo nhiệt, đang trống, đòi mạng chúng!!!"

"Đến cùng anh đã làm gì với họ vậy?" Cố Phi và Kiếm Quỷ cảm thấy không rét mà run.

"Bọn họ đang đánh hội chiến, lẽ nào các cậu không muốn lợi dụng cơ hội này à?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Anh chẳng phải đã nói không thể lợi dụng công hội chiến sao?" Cố Phi hỏi.

"Thật lười giải thích chuyện phức tạp như thế này với đám có chỉ số IQ như các cậu." Hàn Gia Công Tử thở dài.

"..."

"Hội chiến không thể sớm đánh xong nhanh như vậy, nhưng cũng không thể kéo dài đến tận ngày mai đâu, cho nên xin nhờ hai vị có thể giành thời gian hơn chút không?" Hàn Gia Công Tử nói.

Cố Phi và Kiếm Quỷ vốn đang đi dạo phố không nhanh không chậm liền chạy vội lên. Nhanh chóng chạy tới hòm thư, nhanh chóng mở ra, rồi mau lẹ lấy ra quyển trục Truyền Tống. Hai người dù chưa từng sử dụng, nhưng có game thủ lão làng như Kiếm Quỷ ở đây, chỉ dùng ba giây đồng hồ liền hiểu rõ cách sử dụng thế nào.

"Ghi ở đây, hay chờ chúng ta vào phòng chứa củi rồi ghi tọa độ?" Kiếm Quỷ hỏi.

Cố Phi kinh ngạc nhìn hắn: "Trong phòng chứa củi có hòm thư?"

"Ờ ha quên..." Kiếm Quỷ xấu hổ, kẻ khôn nghĩ ngàn việc [1], cũng có lúc hồ đồ.

[1] Trích trong "智者千虑, 必有一失; 愚者千虑, 必有一得" (Hán Việt: trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc.) Tạm dịch: kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai; kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng. Là danh ngôn của Lý Tả Xa, cháu nội của Lý Mục - danh tướng nước Triệu thời Chiến Quốc.

Ghi tọa độ xong thật nhanh, rồi gửi về lại.

"Đến mau!" Cố Phi gửi tin nhắn cho Tế Yêu Vũ.

"Thúc giục hoài!" Tế Yêu Vũ trả lời. Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, trên mặt đất ở điểm tọa độ mới được Kiếm Quỷ ghi lại, đột nhiên lóe lên luồng sáng trắng, nháy mắt một pháp trận hình thành trên mặt đất, ánh sáng cuồn cuộn dâng lên, soi sáng xung quanh, bóng hình Tế Yêu Vũ ở chính giữa vòng sáng dần dàng rõ ràng.

"Hey!" Pháp trận từ từ rút đi, Tế Yêu Vũ bước ra từ đó, chào hỏi với hai người quen trước mắt.

"Đi thôi. Đi mở khóa!" Cố Phi nói với cô ấy.

"Gấp thế." Tế Yêu Vũ vẫn rất ung dung, nhìn xung quanh trước, kinh ngạc hỏi: "Đây là nơi nào?"

Cố Phi đương nhiên biết cô giật mình vì sao: "Nơi đây luôn như vậy, sương mù dày, đi mau đi mau, không có thời gian."

"Vội thế làm gì?" Tế Yêu Vũ hỏi.

"Tôi sắp offline." Cố Phi đáp.

"Thỉnh thoảng nghỉ muộn thì anh cũng không chết được." Ngoài miệng Tế Yêu Vũ mắng như vậy, nhưng cũng đã theo Cố Phi và Kiếm Quỷ bước nhanh chân hơn.

"Này, cần mở khóa gì? Không có nguyên nhân, quá trình và kết quả của vụ việc sao?" Trên đường Tế Yêu Vũ chất vấn.

Vì vậy từ Cố Phi kể lại.

"Chuyện thú vị như vậy không gọi tôi gì hết!" Tế Yêu Vũ dúi đầu Cố Phi. Đối với chiến sĩ tiền tệ số một trong game, trang bị, các kỹ năng đều có thể dùng tiền mua được dễ dàng. Nhưng đạt được càng mau, hứng thú thường dễ mất đi càng nhanh. Muốn giữ được hứng thú chơi trò chơi, bọn họ càng cần tìm kiếm sự thỏa mãn ở phương diện khác. Nhất là những thứ dùng tiền cũng không đổi được.

"Chẳng phải vừa mới gặp phiền phức liền mời cô ra tay ư?" Cố Phi nói.

"Vậy còn tạm được, giờ phải làm sao?" Tế Yêu Vũ hỏi.

"Hai bọn tôi mới ra từ bên kia, hiện giờ ở đó rất loạn, chúng ta lại lén vào, sẽ không thành vấn đề." Cố Phi nói.

"Là cái sân gì gì đó mà anh mới nói hả?" Tế Yêu Vũ hỏi.

"Đúng vậy!"

Tế Yêu Vũ là người nằm trong số ít gia nhập vào nhóm Cố Phi và Kiếm Quỷ di chuyển với tốc độ cao mà không kéo chân sau, trái lại biến hai người họ thành vai diễn kéo chân sau. Dọc theo đường đi Tế Yêu Vũ không ngừng thúc giục hai người mau mau lên. Khiến cho Cố Phi dở khóc dở cười: "Cô chạy đằng trước làm gì? Cô biết đường hả?"

Ba người mau chóng trở về chân tường tòa thị chính, Kiếm Quỷ cố ý chạy về cửa trước ngó xem, lúc trở về rất hưng phấn bảo: "Quy mô không nhỏ, đánh rất náo nhiệt, giờ xông vào khẳng định không có ai để ý chúng ta."

"Lên thôi!" Cố Phi quăng dây móc ra.

"Biết không?" Cố Phi liếc mắt nhìn Tế Yêu Vũ, thấy ánh mắt hoang mang của cổ, biết mình lại phải giảng bài một lần nữa rồi.

Cũng may Tế Yêu Vũ cũng không phải cọp giấy chỉ dựa vào chất đống trang bị tiền tài, vẫn có chút tài thật. Tốc độ học cực nhanh. Chí ít so với chín người hôm trước nhanh hơn nhiều. Rốt cuộc, ba người đã thành công bò lên bờ tường, nhìn vào trong sân, hít sâu một hơi.

Chiến trường trong sân đã như biển lửa. Ba người đều là người đã từng gặp qua cảnh tượng PK quy mô lớn rồi, thế nhưng PK quy mô lớn bình thường, có không gian rộng rãi, hoặc sẽ bố trí dày đặc trên đầu đường cuối ngõ. Mà lúc này, trong mảnh sân tòa thị chính bằng phẳng lại hữu hạn, cứ hệt như một lôi đài cỡ lớn vậy. Tiếng mắng chửi, tiếng rống, tiếng vũ khí va chạm, tiếng kỹ năng nối tiếp nhau liên hồi. Ba người cũng không biết cái nào là cái nào, nhìn không ra ai chiếm ưu thế, chỉ có thể tổng kết sơ bộ bằng hai chữ: "Thật thảm!"

Không có thời gian nhìn nhiều, ba người đi vòng quanh trên bờ tường ra sân sau, nhìn xuống dưới liền kêu khổ không ngớt, hóa ra chiến trường đã lan tràn đến tận đây, hơn nữa nhìn có vẻ ở nơi này còn đánh nhau khí thế ngất trời hơn cả sân trước.

Đám Cố Phi đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra. Lúc đầu hội chiến đều công phòng ở trước cổng hết, Ngắm Hoa Trong Màn Sương chủ động áp dụng phòng thủ. Nhưng tình huống lại có chút bất lợi cho bọn họ. Nói đơn giản là, địch trong tối ta ngoài sáng!

Cổng trước chính là ranh giới giữa trong sân và ngoài sân, kẻ địch ngoài sân lùi lại mấy bước liền có thể ẩn mình vào trong sương mù, mà bọn họ trong sân, lại luôn bị đối phương nhìn rõ trong mắt. Trên thực tế nhìn tình hình toàn cục, là thành viên tuyến đầu phe đối địch lúc chiến đấu thương nặng, khẩn cấp lùi về trong sương mù sẽ hết nguy hiểm; mà thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương gặp tình huống này muốn lui lại, sẽ bị chức nghiệp công kích tầm xa của phe kia níu giữ gắt gao. Thành ra tổn thất nặng nề.

Rơi vào đường cùng Lưu Phong Tam Thán quyết định phá vỡ tình hình hiện tại. Làm cho đối phương mất tấm khiên che chắn là làn sương mù. Nhưng đối thủ của bọn họ lần này gồm biết bao nhiêu công hội, số lượng áp chế bên họ. Mất đi phòng ngự ở cửa khẩu cổng chào, tình thế vẫn không hề lạc quan với Ngắm Hoa Trong Màn Sương.

Có điều PK chiến đấu quy mô lớn ở sân trước có một tệ đoan to lớn, đó chính là NPC vệ binh hệ thống sẽ cố chấp đi qua đi lại, đứng gác vẫn cứ gác, tuần tra vẫn tuần tra, không biết trong sân phải xảy ra chuyện gì thì chúng nó mới hành động nữa. Trước tình hình đám vệ binh quấy nhiễu, mọi người công kích phải cẩn thận từng li từng tí, không cẩn thận đánh vào trên người vệ binh, thì khác nào tự rước tai họa ngập đầu.

Mà người chơi có ý thức xuất chúng, càng cố tình dụ dỗ đối thủ công kích lên người vệ binh, nhất thời chiến cuộc trộn lẫn phức tạp vô cùng.

Dưới tình huống như thế, tất cả mọi người theo bản năng tránh vệ binh đi, các chiến trường liên tục có người đi về không gian không có vệ binh để chiến đấu tiếp. Vì vậy bỗng chốc, chẳng biết từ khi nào, mà chuyển sân sau gần như không có vệ binh thành chiến trường chính, hai phe ở nơi này đánh giết suồng sã không cố kị.

---------

ps1: hôm bữa Akiko tính đăng liền 2 ngày, ai ngờ tới hôm sau đổ bệnh nằm bẹp dí trên giường hai hôm, qua 1 ngày ổn ổn chút mới đi dịch nửa chương này đang dịch dở ~~ haiz, đúng là cứ lúc nào tưởng mình khỏe lên chút rồi, thì bị hiện thực vả mặt ◔_◔

ps2: đang lập trang fb cập nhật thông tin dịch truyện, thông báo trên này khó ~ wattpad kén mạng cực kì, Akiko lên bằng 4G không cho vào, chỉ cho vào bằng wifi ( ̄ヘ ̄)

ps3: lệ cũ, ai thấy lỗi chính tả thì để lại cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co