Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam
Chương 501: Thái độ của hệ thống.
"Tới rồi, tới rồi nè!!!" Thủy Thâm nhiệt tình làm người trung gian, vẫy tay với lão Đoạn, rồi bắt chuyện với Cố Phi và Kiếm Quỷ, thái độ ân cần có thể sánh ngang bà mối chuyên nghiệp rồi."Đây chính là đồng chí lão Đoạn nãy giờ tôi nhắc tới với các cậu." Thủy Thâm giới thiệu Đoạn Thủy Tiễn cho cho Cố Phi và Kiếm Quỷ trước."Chào cậu." Đoạn Thủy Tiễn bắt tay với Kiếm Quỷ trước, sau đó lại giơ tay về phía Cố Phi: "Chào cậu.""Chào anh..." Cố Phi giơ tay nắm chặt tay gã, đồng thời quét mắt thật nhanh qua tay đối phương, lúc ngước mắt nhìn lên, thấy được tầm mắt của Đoạn Thủy Tiễn cũng mới dời khỏi tay hắn. Cố Phi khẽ mỉm cười, thả tay ra."Hai người này!!" Giọng Thủy Thâm đột nhiên cất cao, dọa ba người còn lại giật mình."Người này, là Kiếm Quỷ, nếu lão Đoạn có hiểu biết về game, chắc chắn sẽ không thể nào chưa nghe qua tên của cậu ta. Đây là cao thủ số một giới game online được mọi người công nhận, cũng là anh em tốt nhiều năm của tôi." Thủy Thâm giới thiệu Kiếm Quỷ.Kiếm Quỷ gấp giọng khiêm tốn, đâu có đâu có, đều là chuyện quá khứ."Còn người này!! Thiên Lý Nhất Túy! Sao hả lão Đoạn, biết là người nào chứ?" Thủy Thâm nói."À... biết biết, ngưỡng mộ đã lâu." Lão Đoạn nói. Rất hiển nhiên, trong trò chơi thế giới Song Song này, tiếng tăm của Cố Phi nổi hơn Kiếm Quỷ rất nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi đi, tên của hắn không phải là bí mật gì.Nhìn dáng vẻ cao hứng bừng bừng của Thủy Thâm, lúc này Cố Phi mới biết, giới thiệu lão Đoạn cho hai người họ, là một loại cảm xúc muốn khoe khoang của trẻ con, mà trái lại, giới thiệu hai người họ cho lão Đoạn, vẫn là một loại khoe khoang... anh ta thật là.Mà Thủy Thâm bây giờ khoe xong bớt nghiện, cuối cùng trở về tâm lý của người bình thường, nhìn hai người hỏi: "Được rồi, các cậu đặc biệt tới tìm tôi, là có chuyện gì?""Không có gì, chỉ là đi ngang qua thành Lâm Ấm, tới thăm cậu thôi, xem cậu nếu không bận rộn gì thì có thể tụ họp, nhưng nhìn cậu có vẻ rất bận." Kiếm Quỷ đáp."Ừ, hiện nay thành chiến còn chưa có manh mối gì, chúng tôi tăng thời gian nghiên cứu luyện tập, chờ bọn tôi thành người đứng đầu thành này, rồi cậu lại đến, tôi sẽ tận tình làm chủ đãi khách." Thủy Thâm vỗ vai Kiếm Quỷ, vui tươi hớn hở nói."Rồi rồi, cậu bận chuyện của cậu đi, chúng tôi đi trước." Kiếm Quỷ nói lời tạm biệt với Thủy Thâm."Đi thong thả không tiễn." Thủy Thâm vẫy tay chào tạm biệt hai người, rồi chui đầu vào bụi cỏ, tiếp tục nghiên cứu tác chiến trong rừng với đám binh lính của mình."Đoạn Thủy Tiễn kia, không phải người bình thường đâu!" Mắt thấy đã đi xa, Cố Phi nói với Kiếm Quỷ."Sao vậy?""Cơ bắp rất rắn chắc, ngón tay nhiều chỗ chai, da thô ráp." Cố Phi nói."Như vậy... chứng tỏ gì chứ?" Kiếm Quỷ hỏi."Từng luyện võ, còn luyện kha khá." Cố Phi nói."Không phải chứ, mấy đặc điểm cậu nói, tôi cảm thấy một số người lao động chân tay nặng đều sẽ có, ví dụ như, thợ thủ công." Kiếm Quỷ nói."Quan trọng ở lúc gã bắt tay." Cố Phi nói, "Dùng sức không lớn cũng không nhỏ, vừa đúng, nói rõ gã ta khống chế sức lực tương đối tốt, khẳng định phải trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể dưỡng thành.""Phải không? Sao tôi không phát hiện." Kiếm Quỷ liếc nhìn tay phải của mình, cũng từng cầm tay Đoạn Thủy Tiễn đấy, hắn hoàn toàn không cảm thấy Đoạn Thủy Tiễn bắt tay có điểm nào khác với người thường."Đương nhiên, cũng cần thông qua huấn luyện đặc biệt mới có thể cảm giác ra được." Cố Phi nói."Nói vậy là, người nọ nhất định PK rất lợi hại." Kiếm Quỷ treo vẻ mặt bi kịch, hắn nhớ tới Bách Thế Kinh Luân, nhớ tới Cố Huyền, những tên có luyện võ, không hề cùng nấc thang với người chơi bình thường mà."Thế thì chưa chắc." Cố Phi nói, "Tôi nhìn mấy nơi như bên hông, bắp đùi, cổ của gã đều to chắc rõ ràng, chứng tỏ người này là loại hình thiên về sức mạnh, nếu như gã lựa chọn nghề chiến sĩ, có thể khó ứng phó hơn, nhưng bây giờ gã là cung tiễn thủ, ưu thế là nhanh nhẹn, không hề ăn nhập gì với thói quen phong cách của bản thân gã đâu!" Chơi game lâu như vậy được rửa tội, Cố Phi đã không phải chỉ là một người biết mỗi võ thuật võ công, mà trong hoàn cảnh này, cần tinh thông cả quy tắc trò chơi nữa, có thể kết hợp võ thuật và chức nghiệp trong trò chơi, thuộc tính và kỹ năng ra sao, là đầu đề chủ yếu mà Cố Phi đang nghiên cứu."Cậu cư nhiên sử dụng Thuật Giám Định với người ta!" Kiếm Quỷ rất bất ngờ."Không có nha! Tôi không có dùng." Cố Phi nói."Vậy làm sao cậu biết gã là cung tiễn thủ?" Kiếm Quỷ hỏi."Cậu nghe tên gã đi, Đoạn Thủy Tiễn, khẳng định là làm cung tiễn thủ..." Cố Phi đáp."Ở đâu ra có chuyện ấy!" Kiếm Quỷ toát mồ hôi."Nhưng gã ta thật sự là cung tiễn thủ, không phải sao?" Cố Phi mỉm cười."Không sai, là Thần Xạ Thủ, nhưng cách cậu phán đoán...""Ha ha, tôi giỡn đó, tôi thấy sau lưng gã vác cây cung rồi." Cố Phi nói.Kiếm Quỷ cạn lời."Cậu thật sự chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ này?" Cố Phi xác nhận lần cuối."Từ bỏ thôi!" Kiếm Quỷ thở dài, "Bạn của Thủy Thâm mà, đã thế còn là một người có chức vụ.""Cậu có từng suy nghĩ xem, vì sao Liên Minh Thích Khách sẽ chỉ định gã làm mục tiêu ám sát không?" Cố Phi nói."Có ý gì?" Kiếm Quỷ hỏi."Không phải có câu nói ư? Làm gì thì làm, nhưng có ông trời đang nhìn. Đương nhiên, trong thực tế có ông trời hay không thì không biết, nhưng trong trò chơi, hệ thống chính là trời. Bất luận bạn làm chuyện gì, có thể lừa gạt bất cứ ai, nhưng khẳng định không gạt được hệ thống." Cố Phi nói."Ý cậu là... người này cũng giống Bình Quả Thố, là một tên cuồng PK giết người như ngóe?" Kiếm Quỷ nói."Cụ thể là gì đương nhiên tôi không biết được, nhưng tôi cảm thấy, nhiệm vụ do hệ thống tuyên bố, sẽ không vô duyên vô cớ chỉ định một người qua đường để cậu giết. Chuyện PK, hệ thống nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng sẽ không cổ vũ. Nhất là trò chơi này trừng phạt PK nặng như vậy." Cố Phi nói."Cậu càng ngày càng hiểu thiết kế và quy tắc trò chơi đấy." Kiếm Quỷ vui mừng, có lúc hành vi gà mờ của Cố Phi làm cả đám cao thủ như bọn họ muốn hộc máu luôn."Không có, tôi chỉ thấy nhiều người đau khổ sau khi bị giết..." Cố Phi đáp.Kiếm Quỷ trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Cậu nói cũng có lý, ví dụ như nhiệm vụ song hướng vậy, loại PK do hệ thống tạo ra này, đã giảm bớt trừng phạt PK. Từ đây cũng có thể nhìn ra thái độ của hệ thống, rất rõ ràng quan điểm PK của nhà phát hành. Mặt khác, chết liền rớt cấp, loại trừng phạt này đúng là khá nặng, nhưng hết cách rồi, thế giới Song Song không phải giống các trò chơi cũ, mỗi tháng thậm chí mỗi tuần đều có thể mở thêm server mới, người mới hoàn toàn có thể đi server mới và sẽ bắt đầu đồng thời với các người chơi mới khác. Còn ở thế giới Song Song, tất cả mọi người đều ở trong cùng một server một thế giới, giai đoạn người chơi mới vĩnh viễn thua kém người chơi cũ, loại trừng phạt tử vong nặng nề này, tôi cảm thấy là một cách áp chế người chơi cũ, để cho chúng ta không có khoảng cách quá lớn với người chơi mới. Thiết kế thăng cấp cần nhiều điểm kinh nghiệm khó khăn, chắc cũng xuất phát từ mục đích này. Vả lại tôi dám khẳng định, trò chơi này tuyệt đối sẽ có đẳng cấp cao nhất, không có khả năng luôn tăng lên."Kiếm Quỷ không hổ là game thủ nhiều năm, không bàn tới nội dung trò chơi, mà nói thủ đoạn vận hành trò chơi cũng rõ ràng."Có đẳng cấp cao nhất? Vậy thì bảng xếp hạng đẳng cấp bây giờ chẳng phải không có ý nghĩa gì cả?" Cố Phi nói."Cái đó à?" Kiếm Quỷ cười, "Đó chỉ là giúp phát triển trong giai đoạn hiện tại, kích thích người chơi online và nạp tiền nhiều hơn, đợi đến khi đẳng cấp của mọi người đều đạt cao nhất, mất ý nghĩa, tự nhiên có bảng xếp hạng khác để kích thích mọi người cạnh tranh, yên tâm đi!" Kiếm Quỷ nói.Cố Phi thở dài. Nhìn Kiếm Quỷ, nhìn rõ mọi cách vận hành, hấp dẫn người chơi đến đấy, nhưng vẫn mê muội trong game không thể tự kiềm chế, chẳng lẽ đây chính là yêu đến chết trong lời đồn ư?"Thôi thôi, kéo chủ đề câu chuyện đi xa qua, nói tiếp ban nãy đi, nhiệm vụ Đoạn Thủy Tiễn này cậu rốt cuộc định làm thế nào?" Cố Phi hỏi."Hmm..." Kiếm Quỷ nghĩ đi nghĩ lại, nhìn Cố Phi: "Nói thẳng ra, cậu có phải đã phát hiện gã ta là một kẻ mạnh, cho nên muốn đánh với gã, rồi cổ vũ tôi không hả!""Nói bậy! Sao tôi lại là người như thế." Cố Phi nghiêm chỉnh đáp lại.Kiếm Quỷ tiếp tục nhìn Cố Phi, cuối cùng nhổ ra hai chữ: "Khó nói...""Lời này của cậu, vào thời điểm cậu không đối phó nổi, tôi đương nhiên sẽ ra tay giúp cậu nha!" Cố Phi nói."Vẫn tra xem bối cảnh của người nọ trước đi, nếu quả thật có gì không đúng, rồi ra tay không muộn." Kiếm Quỷ chốt."Đi tìm Hữu Ca?" Cố Phi hơi sợ hãi, nhớ lại nhiệm vụ mới làm xong ban nãy, đi tìm Hữu Ca, anh ta sẽ theo dõi phỏng vấn toàn bộ hành trình ấy chứ... Dẫn theo Hữu Ca đánh lộn không sao cả, nhưng dẫn anh ta đi làm nhiệm vụ là một loại dằn vặt, bởi vì anh ta hỏi nhiều lắm, muốn biết quá nhiều, một nhiệm vụ sẽ bị anh ta nghiên cứu tới tận gốc... Ở trong một trò chơi thăng cấp bằng làm nhiệm vụ cũng sẽ không chậm, một người biết nhiều tình báo nhất trong trò chơi, mỗi ngày có rất nhiêu thời gian online, hạng trên bảng xưa nay không nổi bật, là có nguyên nhân hết cả đấy!"Tùy tiện nói một tên người chơi, kêu Hữu Ca đi dò la, cũng hơi khó quá rồi." Kiếm Quỷ nói."Cũng phải, nếu như là top 10, có khi còn đơn giản chút." Cố Phi nói."Đáng tiếc gã không phải..." Kiếm Quỷ nói."Gã tất nhiên không phải..." Cố Phi cũng gật đầu.Nếu như Đoạn Thủy Tiễn thuộc top 10 cung tiễn thủ, vậy thì Ngự Thiên Thần Minh làm một trong mười người đứng đầu bảng chắc chắn phải biết, cậu ta nhất định sẽ chỉ ra ngay, cũng mãnh liệt yêu cầu Kiếm Quỷ hoàn thành nhiệm vụ giết chết gã, suy yếu đối thủ cạnh tranh của Ngự Thiên Thần Minh."Vậy tra từ đâu giờ?" Cố Phi nhìn qua game thủ có kinh nghiệm phong phú trước mặt."Đương nhiên là hỏi người quen." Kiếm Quỷ đáp, "Đi tìm Kha Kha hỏi thử xem!""Đó là ai?" Cố Phi nghi hoặc."Vợ Thủy Thâm nha, quên rồi hả?" Kiếm Quỷ nói."Tôi từng gặp ư?" Cố Phi hỏi lại.Kiếm Quỷ ngẫm nghĩ, hắn cũng không nhớ rõ có từng giới thiệu cô ấy cho Cố Phi không. (ba Bướm: được rồi tôi thừa nhận, thật ra là tác giả không nhớ rõ)"Hỏi thăm cô ấy, với trực tiếp hỏi Thủy Thâm, khác nhau chỗ nào?" Cố Phi hỏi."Khác ở chỗ hai người họ không phải là một người..." Kiếm Quỷ trả lời."Lẽ nào cô ấy sẽ không nói lại cho Thủy Thâm biết." Cố Phi nói."Còn phải xem là chuyện gì nữa, việc này sẽ không." Kiếm Quỷ đáp.Chương 502: Kế hoạch to gan.
"Cậu rất tự tin nha!" Cố Phi nói vậy cũng coi như thay Kiếm Quỷ khiêm tốn, trên thực tế từ giọng điệu và thái độ thấy từ Kiếm Quỷ, nào chỉ là tự tin thôi, rõ ràng là tin tưởng vững chắc. Từ đó Cố Phi cho rằng, Kiếm Quỷ và cô gái gọi là Kha Kha này, không chỉ là quan hệ gián tiếp người yêu của bạn, mà chính hai người họ cũng rất thân.Quả nhiên, Kiếm Quỷ gật đầu: "Đương nhiên, bạn thân biết bao nhiêu năm mà!""Vậy còn chờ gì, đi thôi!" Cố Phi thúc giục."Cậu không đi logout à?" Kiếm Quỷ thấy lạ."Thời điểm mấu chốt, đừng nói chuyện mất hứng này, muộn chút cũng không chết." Đổi lại một ngày trước, Tế Yêu Vũ dùng lời này rống Cố Phi đấy. Có thể thấy nguyên tắc không phải vật chết, chủ nhân của nó bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi.Kiếm Quỷ lập tức nhắn cho cô gái ấy, rồi dẫn Cố Phi tiếp tục lên đường, phương hướng hoàn toàn ngược lại với lúc tìm Thủy Thâm, hai người họ đang đi về trong thành Lâm Ấm."Hai người họ không ở cùng nhau nha!" Cố Phi cảm khái."Đương nhiên, nếu ở cùng nhau thì ban nãy đã gặp rồi." Kiếm Quỷ trả lời đơn giản, Cố Phi lại ngửi ra mùi vị tự tin trong lời của hắn.Thành Lâm Ấm, ở trên con phố của một thôn xóm tầm thường, nhìn biển số nhà nào đó, Kiếm Quỷ kiểm tra tin nhắn cũ, gật đầu bảo: "Chính là nơi đây."Tiến lên gõ cửa, người chơi mở cửa nở nụ cười chuyên nghiệp của nghề dịch vụ: "Hai vị cần gì không?""Tôi tìm Lộ Kha." Kiếm Quỷ trả lời."À..." Người nọ nghe vậy, cho hai người vào trong nhà.Ánh sáng trong phòng vừa phải, nhưng bừa bộn ngổn ngang, các mảnh vụn vải rải rác đầy đất, ở trước mấy cái bàn, nhiều người chơi cầm kim chỉ vùi đầu gian khổ may vá, sau khi Kiếm Quỷ vào nhà đi thẳng phía trước, một cô gái đang cầm áo tranh luận với người ta: "Hơi quá đáng rồi đấy! Khâu bừa hai mũi như vậy, xé một phát chẳng phải liền rách?""Sao thế được chứ!" Người chơi đối thoại với cô ấy cười cười đáp lại."Roẹt" một tiếng, tay áo của món đồ trên tay cô gái ấy đã đứt chỉ, quả thật là bị xé hẳn ra."Xem thử đi..." Cô gái nọ giang hai tay đưa tay áo và phần còn lại đến trước mặt đối phương.Đối phương hết cãi chày cãi cối, trang phục bị xé rách không phải chuyện lạ, nhưng nhẹ nhàng kéo một phát đã đứt chỉ, thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Người chơi nọ vội vàng lau mồ hôi: "Hiểm lầm, hiểu lầm, chắc là người nào sơ ý may thiếu rồi, tôi bắt đi may lại." Nói xong tiếp nhận tay áo và áo chạy tới trước một bàn lớn nào đó, quăng đồ lên bàn rồi quát mắng lớn tiếng một hồi, vừa mắng vừa nhìn lén cô gái kia, hiển nhiên trận quát mắng này cũng vì giảm bớt lòng bất mãn của khách hàng."Chị Kha, đã xong mười bộ nữa!" Có người đột nhiên hô lên."Được, gấp gọn là rồi tôi bảo người đến cầm." Cô gái nọ quay đầu đáp lại hướng tiếng hô, khi quay lại tầm mắt nhìn thoáng qua Cố Phi và Kiếm Quỷ, đáp lời xong lập tức bắt chuyện với Kiếm Quỷ: "Đến rồi à.""Ừm!" Kiếm Quỷ cũng đáp lại.Đối thoại đơn giản, Cố Phi lại nghe ra hàm ý không tầm thường. Hẳn khẳng định suy đoán ban nãy, Kiếm Quỷ và vợ Thủy Thâm, không phải loại quan hệ gián tiếp, giữa hai người vốn rất thân thiết. Cách chào hỏi giống bọn họ, không hề nhiệt tình, cũng không nhìn ra khách sáo, mọi thứ đều tự nhiên như vậy, chỉ có bạn bè thân thiết mới có thể áp dụng cách bắt chuyện bình thản đơn điệu này.Chào Kiếm Quỷ xong, ánh mắt của Lộ Kha chuyển đến người Cố Phi, hé miệng cười nói: "Sát thủ Túy cũng đến rồi.""Ha hả..." Cố Phi cười khan hai tiếng, hắn tự nhiên nghe qua mấy biệt hiệu người ngoài gọi hắn, mặc dù không chú ý lắm, nhưng rất hiếm khi có ai trực tiếp gọi hắn như vậy."Cậu là đang..." Kiếm Quỷ quan sát căn phòng."May trang phục đó." Lộ Kha thuận tay cầm một món từ trên bàn ném cho Kiếm Quỷ xem.Kiếm Quỷ tiếp được rồi giũ ra, Cố Phi vừa nhìn liền thấy kinh ngạc. Đồ rằn ri... chính là loại đồ mà Thủy Thâm và các bộ hạ của anh ta mặc, xem ra anh ta chuẩn bị vũ trang công hội từ trên xuống dưới, tính ra là cần mấy trăm bộ, đây là lượng công việc không nhỏ đâu. Trò chơi mô phỏng, may trang phục không phải quát to một tiếng 'may' với không khí, thì lập tức có trang phục xuất hiện trong túi của bạn đâu, cần phải thao tác thật. Đương nhiên, giống như cung tiễn thủ bắn tên, có được hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ, không phải ai ai cũng biết thêu thùa may vá."Gặp Thủy Thâm rồi phải không?" Lộ Kha cầm trang phục được Kiếm Quỷ đưa trả, hỏi."Gặp rồi." Kiếm Quỷ đáp."Cậu tất nhiên đã biết tôi đang làm gì rồi chứ?" Lộ Kha nói."Biết rồi." Kiếm Quỷ lại ngó quanh phòng, "Đây là công hội các cậu, hay là...""Đâu ra, xưởng may đấy, là studio Anh Kỳ, trước khi vào cửa cậu không chú ý huy hiệu trên biển số nhà hả?""Huy hiệu là Anh Kỳ?" Kiếm Quỷ vô cùng kinh ngạc. Đây là studio khá nổi tiếng trong giới game online, đám game thủ lâu năm như Kiếm Quỷ đều biết đến.Lộ Kha nhún vai với người chơi mới tranh luận vừa nãy: "Xem đi, tôi nói huy hiệu của các người không hề giống mà!"Đối phương tiếp tục lau mồ hôi: "Chúng tôi sẽ bớt thời gian sửa lại.""Tới bên này ngồi đi!" Lộ Kha dẫn Kiếm Quỷ và Cố Phi tới một bàn trống khó có được trong phòng chỉ có mỗi một thợ, người nọ cũng thức thời, thấy đám Cố Phi qua ngồi, lập tức cầm đồ trong tay lên rồi chen chúc với bàn bên."Tìm tôi có chuyện gì thế?" Lộ Kha hỏi Kiếm Quỷ.Không giữ lại chút nào, từ đầu chí cuối, Kiếm Quỷ kể lại câu chuyện, bao gồm suy đoán nghi ngờ đối tượng do hệ thống chỉ định ám sát ban nãy Cố Phi mới nói với hắn.Bất ngờ, Cố Phi lần nữa bất ngờ một phen. Hắn cuối cùng cũng phát hiện, Kiếm Quỷ và Lộ Kha không chỉ là rất thân, mà cậu ta thân với cô gái này hơn cả quan hệ giữa cậu ta và Thủy Thâm, chí ít ở trước mặt Thủy Thâm, Kiếm Quỷ vẫn còn ngượng ngùng xin giúp đỡ, nhưng ở trước mặt cô gái này, Kiếm Quỷ không giữ lại chút nào, đây là một loại tin tưởng rất sâu sắc.Mắt thấy không có phần mình chen vào nói, Cố Phi đành ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe."Nói vậy là, cậu đang hoài nghi Đoạn Thủy Tiễn có vấn đề gì hả?" Lộ Kha khẽ gõ mặt bàn."Chí ít người chơi bị hệ thống chỉ định làm mục tiêu nhiệm vụ lần trước, là một gã tích lũy giết hơn 1600 người." Kiếm Quỷ nói."Chỉ là trò chơi thôi, nó không tính là vấn đề quá nghiêm trọng đi?" Lộ Kha nói."Hành vi xuất phát từ phẩm chất của một người." Kiếm Quỷ nói."Cậu quá nghiêm túc rồi." Lộ Kha trả lời, "Tôi sớm nói với cậu rồi mà, có vài người sẽ không cố kỵ phóng túng bản thân trong loại trò chơi có hoàn cảnh mô phỏng thực này. Chuyện này không thể chứng minh cái gì cả.""Nhưng ít ra thì ở trên thế giới này, gã không phải là người tốt gì." Kiếm Quỷ nói."Ủng hộ!" Cố Phi ngồi bên nói với Kiếm Quỷ, Kiếm Quỷ vỗ vai lại Cố Phi."Được rồi được rồi! Tôi biết rồi. Nhưng vấn đề là tôi hoàn toàn không quen người nọ, càng không biết gì." Lộ Kha nói."Vậy sao..." Kiếm Quỷ cảm thấy vô cùng tiếc hận."Tôi có một ý kiến." Cố Phi đột ngột nói. Hai người kia cùng nhìn về phía hắn."Chi bằng cô dẫn chúng tôi theo, giả vờ là thành viên công hội, vậy thì bọn tôi có được rất nhiều cơ hội tiếp xúc quan sát gã kia." Cố Phi nói."Cái này, có được không?" Kiếm Quỷ hơi nghi hoặc, Lộ Kha lại không lên tiếng.Cố Phi mỉm cười nhìn cô ấy: "Loại chuyện này, chẳng phải cô từng làm rồi sao?""Cái gì?" Kiếm Quỷ có chút khó hiểu."Thời điểm ở thành Lạc Nhật, ngay cả Tung Hoành Tứ Hải có rất nhiều người đều không biết kế hoạch chân chính lúc đó là do Vô Thệ Chi Kiếm dẫn Tod, đi đường vòng trực tiếp tới nhà tù thành Lạc Nhật trước, thế nhưng Thủy Thâm lại có thể mang người chặn đánh ở đấy, cậu không thấy vụ này hơi lạ à?" Cố Phi nói với Kiếm Quỷ."Thủy Thâm biết mục đích của chúng ta là mang Tod tới nhà tù, mai phục trước ở đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà?" Kiếm Quỷ khó hiểu."Không phải, nếu như mai phục trước, chắn chắn sẽ không chỉ có ít người như vậy. Lẽ nào Thủy Thâm không biết đội ngũ của chúng ta khổng lồ cỡ nào ư? Mà lúc tất cả mọi người đánh túi bụi, lực chú ý của nhóm Thủy Thâm không hề bị dời đi, chỉ cắm sào chờ nước với một nhóm người ngay ở nhà tù thôi, vậy chỉ có một lý do giải thích được, đám Thủy Thâm hoàn toàn biết được kế hoạch của chúng ta." Cố Phi nói."Cậu phân tích... rất có lý." Kiếm Quỷ không thể không thừa nhận."Sao kế hoạch lại bị lộ? Đương nhiên có người ở bên cạnh dò ra. Trừ khi tên Hàn Gia Công Tử kia có thú vui ác liệt cố ý tiết lộ kế hoạch cho Thủy Thâm biết, làm anh ta hớn ha hớn hở chạy tới, lại xám xịt bị giết về." Cố Phi nói."Không đến mức, không đến mức..." Kiếm Quỷ đáp, đồng thời hắn liếc mắt đầy thâm ý về Cố Phi, hành vi ác liệt như thế, Cố Phi lại cũng nghĩ ra được, cảnh giới của hắn và Hàn Gia Công Tử đã không chênh lệch mấy."Cho nên mới nói, nhất định là có người nghe lén kế hoạch của chúng ta." Cố Phi nhìn về phía Lộ Kha."Sao cậu biết sẽ là tôi?" Lộ Kha hỏi."Cô nương ơi, lúc đó người của bọn cô đều thuần một màu Tiềm Phục Giả, chỉ có mình cô là đạo tặc, muốn nghe lén kế hoạch, tôi nghĩ chỉ có cách Tiềm Hành rồi chui vào đám người xung quanh Vô Thệ Chi Kiếm thôi đi? Trừ cô ra, những người khác không làm được." Cố Phi nói.Kiếm Quỷ rất đỗi kinh ngạc: "Kha Kha sau khi Tiềm Hành cũng có thể đuổi kịp tốc độ di chuyển bình thường á?""Không phải vậy." Cố Phi thay cô ấy trả lời, "Có thể làm được việc này, chắc chỉ có mình Tế Yêu Vũ thôi. Lộ Kha chắc là khi chúng ta rời khỏi thành Lâm Ấm rồi tùy ý lẫn vào trong đội ngũ của chúng ta đấy. Đội ngũ của chúng ta gồm nhiều dong binh đoàn và công hội Tung Hoành Tứ Hải, xuất hiện một gương mặt lạ sẽ không gây chú ý, đây là một sơ hở lớn của chúng ta. Lộ Kha chính là vì vậy có thể xen lẫn trong đội ngũ, đến khi Vô Thệ Chi Kiếm chế định kế hoạch gì, cô sẽ Tiềm Hành tới gần nghe lén, sau đó báo tin cho Thủy Thâm biết, tôi nghĩ tôi không đoán sai nhỉ?""Trúng hết." Lộ Kha gật đầu, "Cậu đúng là thông minh, tôi nghĩ ngay cả Hàn Gia Công Tử cũng không đoán được đi?"Nghe vậy, Kiếm Quỷ đột nhiên cảm thấy trong lòng thổi qua một làn gió rét: "Chắc cậu ta không phải là không biết, chỉ cố ý giả vờ không biết. Suy đoán ban nãy của Thiên Lý rất có thể là thật. Cậu ta cố ý khiến Thủy Thâm cho rằng chúng ta trúng kế, cao hứng bừng bừng đuổi tới, kết quả lại để cho cậu hung hăng chém về...""Cái tên này!!" Lộ Kha cũng chợt nhớ đến lúc chạm mặt Hàn Gia Công Tử chế giễu Thủy Thâm ở thành Lạc Nhật, dáng vẻ ngay lúc đó của anh ta, gần như muốn nói cho bọn họ biết: Tôn Ngộ Không trâu bò cỡ nào, cũng không bay ra khỏi bàn tay Như Lai của ông.Chương 503: Vẽ màu lên mặt.
Mọi người thật sự cạn lời với Hàn Gia Công Tử, tính cách anh ta ác liệt kỳ lạ. Cố Phi chẳng qua to gan giả thiết thôi, kết quả một lời thành sấm. Bây giờ nghĩ lại càng ngày càng cảm thấy có khả năng, nhưng không ai muốn đi tìm Hàn Gia Công Tử đòi chứng cứ, nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, mọi người mới bừng tỉnh, chỉ trở thành cái cớ để anh ta khinh bỉ thôi."Không nên nhắc lại chuyện quá khứ nữa." Kiếm Quỷ đau thương nói.Cố Phi gật đầu."Nhất là không nên nói cho Thủy Thâm..." Lộ Kha bổ sung.Cố Phi và Kiếm Quỷ gật đầu, hai người không khỏi nghĩ đến dáng vẻ nghiến răng của Thủy Thâm khi nhắc tới Hàn Gia Công Tử mới vừa rồi, còn chưa biết chuyện này đã hận đến vậy, nếu đổ dầu vào lửa nữa, chắc anh ta sẽ điên mất quá!"Các cậu cảm thấy ý tưởng của tôi không được sao?" Cố Phi kéo đề tài về chuyện chính."Cậu cảm thấy hai cậu thầm quan sát, là có thể phát hiện được gì hả?" Lộ Kha nói."Ít nhiều cũng có ích, đúng không, Kiếm Quỷ?" Cố Phi nói."A? Đúng vậy?" Kiếm Quỷ không tự chủ đáp lời lại, sau đó phát hiện mình đã đang vô thức ủng hộ ý tưởng của Cố Phi, rõ là bẫy ngôn từ, Cố Phi cũng giảo hoạt lắm mà."Nếu đã vậy, tôi ủng hộ hai cậu, tôi cũng không hy vọng trong công hội tồn tại một người có vấn đề phẩm chất nghiêm trọng." Lộ Khai nói."Một công hội có mấy trăm người, cô có thể đảm bảo phẩm chất mỗi người ư?" Cố Phi cười, đây đương nhiên là chuyện không thể nào, lòng người khó dò, vĩnh viễn là thứ khó bị nhìn xuyên trên thế giới nhất."Đây chỉ là trò chơi, mọi thứ đều rất đơn giản, giết người lung tung, đoạt quái, đoạt trang bị từa lưa, đây chính là phẩm chất không tốt. Ít nhất hội bọn tôi không có người như vậy." Lộ Kha nói."Thế à? Nếu vậy thì, để bọn tôi thay cô kiểm tra xem đồng chí Đoạn Thủy Tiễn này có phải tên sở hữu phẩm chất xấu như giết người lung tung, đoạt quái, đoạt trang bị từa lưa đi!" Cố Phi nói."Ừa, đến đây nào, thay những trang phục này." Lộ Kha thuận tay chỉ một đống quần áo bên cạnh, là mười bộ đồ rằn ri mới được may xong."Không nghĩ tới hai ta cũng có cơ hội thử thứ này." Cố Phi cười nói với Kiếm Quỷ, nhưng lúc mặc thử rất nhanh thấy xấu hổ. Bởi vì... loại quần áo này là do chính người chơi may ra, cũng không dựa theo loại hình của trò chơi, cho nên không có bất cứ thuộc tính nào, người chơi mặc loại quần áo này, là sẽ tròng bên ngoài trang bị có thuộc tính của mình. Một áo khoác, một cái quần, vốn rất đơn giản, nhưng lại gây phiền toái cho Cố Phi, bởi vì trang bị của hắn là trường bào pháp sư, dài chấm đất như áo mưa vậy, một áo khoác bình thường, sao có thể bao trùm hết kiểu áo mưa bên trong được?Cố Phi hơi không biết làm sao, mờ mịt nhìn Lộ Kha. Lộ Kha nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn mà bật cười: "Cậu chờ chút đi, pháp sư có đồ riêng." Nói xong quay đầu phân phó với mấy người chơi đang làm việc: "Tôi muốn kiểu trường bào pháp sư, thêm một món cho tôi. Giờ làm ngay luôn đi!"Cố Phi thế mới biết mình bị cô gái này trêu ghẹo một phen. Nhưng ít nhất không cần phải động não giải quyết vấn đề có độ khó cao như vậy, Cố Phi thở phào nhẹ nhõm.May vá trong trò chơi dù sao cũng không giống trong hiện thực cần nhiều thời gian, một bộ trường bào rằn ri đặc chế làm xong rất nhanh, Cố Phi cầm lấy mặc vào hoàn tất, cùng Kiếm Quỷ như hai anh bộ đội, đứng bên bàn tôi nhìn cậu một chút, cậu nhìn tôi một chút, đều hơi hơi mất tự nhiên."Kế tiếp, chính là cái này nè." Lộ Kha móc ra một cái hộp từ trong túi, mở ra.Cố Phi và Kiếm Quỷ chen lên xem, một hộp màu đậm như cặn dầu vậy."Vẽ màu lên mặt đó!" Lộ Kha cười cười nhìn hai người.Hai người hai mặt nhìn nhau."Công hội hài hòa như bọn tôi, mặt lạ hoắc rất dễ bị nhận ra. Nhưng còn may hiện nay đang phải hóa trang đặc biệt, dù người quen chạm mặt chưa chắc có thể nhận ra ngay, hai cậu buộc phải vẽ màu đó!" Lộ Kha nói.Cố Phi và Kiếm Quỷ nhớ tới Thủy Thâm và thành viên công hội anh ta đều vẽ thành mặt quỷ hết, lúc mới vừa gặp xác thật không thể liếc mắt liền nhận ra Thủy Thâm ngay, hiệu quả thần kỳ mà Lộ Kha nói không phải hư cấu. Hai người bất đắc dĩ đành phải nắm cục bùn xanh lá chét lên mặt. Cố Phi vừa chét vừa hỏi: "Cái này làm bằng gì?""Cụ thể tôi cũng không nói rõ, là đặt làm bên ngoài. Tôi phát hiện người tài ba dị sĩ trong trò chơi này thật nhiều, chỉ cần bạn muốn có, không có thứ bọn họ không làm được, trò chơi thật sự vẫn có nguyên liệu. Mấy studio bây giờ đều rất coi trọng việc làm ăn về lĩnh vực này, đều tăng tuyển dụng nhân tài phương diện này, càng ngày càng giống một thế giới rồi." Lộ Kha nói."Ừ ừ!" Cố Phi và Kiếm Quỷ vừa đáp lời, vừa cầm vật nọ bôi qua quýt mấy vệt trên mặt, rồi cùng nhìn nhau hỏi đối phương: "Thế nào?""Để tôi xem xem." Lộ Kha kêu hai người, ngó trái ngó phải thưởng thức một hồi, tấm tắc kêu lạ rồi mới nói: "Không gạt hai người, hai người cứ thế chạy tới trước mặt Đoạn Thủy Tiễn, gã thấy liền sinh nghi ngay.""Vì sao?" Hai người kinh ngạc."Hai người không cảm thấy mình vẽ có gì khác với đám Thủy Thâm hả?" Lộ Kha hỏi.Hai người cố nhớ lại."Bọn họ vẽ mặt nhiều màu hơn?" Cố Phi nói."Tôi cảm thấy không cần phức tạp như thế, đơn giản chút cũng được." Kiếm Quỷ nói."Đúng đúng, vừa vừa phải phải là được." Cố Phi nói."Cả hội đều dựa theo yêu cầu của Đoạn Thủy Tiễn để vẽ, chỉ có mình các cậu vừa phải, hai cậu không bại lộ mới lạ ấy!" Lộ Kha nói."Yêu cầu? Có yêu cầu gì?" Hai người khó hiểu."Các cậu cho rằng bôi đại mấy đường là xong? Đóng phim hả? Tôi cũng không biết nguyên lý là gì, cứ theo cách Đoạn Thủy Tiễn dạy vẽ, tối thiểu không phải bôi vài vệt, mà muốn bôi toàn bộ khuôn mặt." Lộ Kha nói."Nó... là cách bôi thế nào?" Hai người hỏi."Lau sạch mặt hai cậu đi, tôi làm cho." Lộ Kha nói.Hai người tìm miếng vải lau đi hai vệt màu mới bôi lên mặt mình, vừa thấy Lộ Kha móc trong túi ra nhiều cái hộp, mở ra xem, là các loại màu đậm nhạt khác nhau, hiển nhiên vẽ mặt không chỉ dùng một màu."Hey!" Cố Phi bất mãn. Vẽ mặt còn cần kỹ xảo, người thường chắc chắn không biết điều ấy, nhưng cô gái này lại không nói, lấy ra một hộp trước cho hai người bôi sai, giờ lại cầm ra tất cả màu mới chính thức vẽ mặt, rõ ràng là lại trêu cợt họ mà!"Hey cái gì mà hey! Lần trước các cậu làm hội bọn tôi thảm như vậy, tôi còn không được trả thù một phen à? Thế là nhẹ rồi. Qua đây ngồi đi!" Lộ Kha chỉ về băng ghế đối diện cô.Cố Phi bất đắc dĩ ngồi vào chỗ của mình, Lộ Kha quệt một lớp bùn tính chét lên mặt Cố Phi, Cố Phi theo bản năng né tránh: "Ấy... cái này, hay là cô nói xem làm sao vẽ, tôi tự mình làm ha..." nghĩ đến có một cô gái dùng tay di qua di lại trên mặt mình, Cố Phi cảm thấy có chút ngượng ngùng."Ồ, cậu rất phong kiến nha! Thôi đi, dạy hai cậu không biết đến khi nào mới học được, cậu đừng gây phiền thêm cho tôi, không được nhúc nhích!" Lộ Kha nói."Chẳng phải cô cũng học từ chỗ Đoạn Thủy Tiễn ư?" Cố Phi không phục."Chuyện này đương nhiên con gái có thiên phú hơn cánh đàn ông rồi, cậu cũng trang điểm mỗi ngày hả?" Lộ Kha nói.Cố Phi nhất thời cạn lời, lúc Lộ Kha bôi lên mặt hắn lần đầu, Cố Phi còn muốn lảng tránh, sau khi nghe một câu của Lộ Kha: "Đừng lộn xộn, vẽ sai rồi còn phải vẽ lại", rốt cuộc không dám chống cự nữa.Lộ Kha quả nhiên tô vẽ thành thạo, không mất bao lâu đã vẽ xong cho Cố Phi, rồi đi vẽ cho Kiếm Quỷ. Cố Phi ngồi ở một bên, ngay cả môi cũng bị tô, vừa khô lại chát, rất khó chịu.Kiếm Quỷ được vẽ mặt xong hiển nhiên cũng không chịu nổi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong nhất thời không biết phải nói gì. Nhìn mặt mèo của đối phương, vừa muốn khóc vừa muốn cười, kết quả còn nghe giọng nói hài lòng của Lộ Kha bên cạnh: "Không tệ, khá lắm.""Được rồi, hai người ngồi đây một lúc đã, tí nữa giúp tôi cầm trang phục đi chạm mặt với nhóm Thủy Thâm là được." Lộ Kha nói, cất đám hộp màu trên bàn đi, tiếp tục đi sang chỗ khác giám sát người chơi đang vội may đồ."Hey..." Cố Phi nhắn cho Kiếm Quỷ."Sao phải gửi tin nhắn?" Kiếm Quỷ nhắn lại."Cậu không nghĩ nếu há miệng sẽ ăn thứ này vào bụng hả?" Cố Phi trả lời."Chắc không đâu nhỉ?" Kiếm Quỷ nhắn trả."Vậy sao cậu không nói câu nào?" Cố Phi nhắn hỏi.Im lặng, một lát sau, vẫn là Kiếm Quỷ mở miệng nói trước: "Sẽ không có chuyện gì, đám Thủy Thâm đều vẫn nói chuyện bình thường mà.""Không ăn vào?" Cố Phi lại nhắn tin."Không có." Kiếm Quỷ nói. Trong lòng thầm cảm khái con người thực sự kỳ diệu, Cố Phi PK chém người đánh lộn đuổi giết gì đó chưa bao giờ rề rà chậm tay chậm chân, hết lần này tới lần khác lại lo trước lo sau những chuyện nhỏ nhặt này."Tôi thử xem..." Cố Phi mở miệng nói ba chữ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên hắn không có ăn phải."Cô gái này..." Cố Phi thở dài liên tục, hắn có cảm giác mình bị ép buộc ấy, nhưng rõ ràng kế hoạch này từ hắn nói ra, người ta chỉ dựa theo kế hoạch hành sự thôi, việc này là phần không thể thiếu, kết quả khiến cho Cố Phi cảm giác không còn cách nào mới phải làm vậy."Ha hả..." Kiếm Quỷ cười cười, "Tôi biết cô ấy rất lâu, cô ấy vẫn luôn thế.""Rất lâu? Là bao lâu?" Cố Phi vẫn hơi tò mò quan hệ giữa Kiếm Quỷ và Lộ Kha đấy."Đại khái là từ khi tôi chơi game đến nay, người bạn tôi quen lâu nhất đó!" Kiếm Quỷ đáp."Còn lâu hơn cả Hàn Gia Công Tử?" Cố Phi hỏi."Lâu." Kiếm Quỷ đáp."Còn so với Thủy Thâm thì sao?" Cố Phi lại hỏi."Thủy Thâm? Là chuyện mấy trò chơi sau khi biết Hàn Gia Công Tử." Kiếm Quỷ nói."Đến cùng các cậu đã chơi bao nhiêu trò chơi vậy?" Cố Phi hỏi."Bao nhiêu trò chơi? Này sao nhớ được!" Kiếm Quỷ nói."Nói vậy xem ra các cậu cùng nhau lớn lên ở trong thế giới game rồi." Cố Phi nói.Kiếm Quỷ gật đầu: "Có thể nói như vậy.""Làm người ta hâm mộ." Cố Phi nói."Hử?" Kiếm Quỷ khó hiểu liếc nhìn Cố Phi, Cố Phi không lên tiếng nữa. Hắn đột nhiên phát hiện, đám người này chơi game giống như mình luyện võ, mỗi trò chơi họ chơi, giống như đang luyện một bộ quyền phát. Điểm khác biệt duy nhất, là Kiếm Quỷ luyện tập từng bộ từng bộ, có đồng bọn làm bạn đến nay, hơn nữa càng ngày càng nhiều; mà Cố Phi, từ vừa mới bắt đầu luôn chỉ có một mình, từ nhỏ tới lớn, đến tận giờ, thậm chí về sau có khi cũng không có bạn...Cố Phi không khỏi nhớ tới một câu nói rất lưu hành: Anh đây không phải luyện võ, mà là luyện nỗi cô đơn...---------------
Góc tâm sự: đồng cảm với Cố Phi~ Khi càng học nhiều, càng biết nhiều thì càng thấy khó tìm được ai có tiếng nói chung. Thỉnh thoảng có những vấn đề Akiko cho rằng là cơ bản, ai cũng phải biết, kết quả người ta không biết *ngượng ngùng*Ví dụ đi, bạn nào học đại học rồi biết đến môn Triết đấy, Akiko chính là thuộc trường hợp không hiểu vì sao nhiều người cảm thấy môn đó khó nhằn, khó hiểu, không vào đầu, vào tai bên này ra bên kia, trong khi Akiko cảm thấy môn này dễ hiểu. Ít nhất trong ấn tượng của Akiko thì phân tâm học của Sigmund Freud mới giống thiên thư (vậy mà cũng nuốt trôi rồi).Có lẽ từ khi ốm yếu vì bệnh nên ít tiếp xúc với nhiều người, phần lớn thời gian Akiko quen làm bạn với tri thức, thành ra rất khó có được một tiêu chuẩn bình thường (toàn bị đám bạn thân mắng là yêu cầu cao riết, ha ha). Ài... Dù sao muốn tìm được một người có thể bàn luận với mình nhiều lĩnh vực thật khó, mới tìm được 3 (Hôm qua tới 0h không ngủ được dựng any dậy bàn chính trị, giáo dục, y tế =)))tóm lại nhiều khi thấy khá cô đơn. *ủ rũ*Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co