Truyen3h.Co

Phap Su Doi Muoi 3

Hoàng ngồi trong phòng bệnh làm phép, bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên.

Cậu biết cái giá phải trả cho việc dừng sổ sinh tử của các quan dưới U Minh là gì...

Nhưng nếu phải trả giá đắt mà khiến Mai sống lại thì cậu cũng chấp nhận.

Cậu vừa xong khâu chuẩn bị, cẩn trọng nhìn lại một lượt thì sởn da gà. Bảy ngọn nến cháy rất to, thế nhưng khi được đặt lên người Mai, lập tức lửa lụi còn một đốm nhỏ, tưởng chừng như có thể tắt ngay. Đây là dấu hiệu của việc Mai sắp không trụ nổi nữa, nếu ban nãy để nến lên mà ngay lập tức tắt luôn thì coi như Mai xong đời. Và ngay cả bây giờ, nếu trong lúc cậu đang hành phép mà nến phụt tắt thì Mai cũng sẽ chết...

Tình thế bây giờ chỉ có thể nói bằng một câu: "Ngàn cân treo sợi tóc."

Cậu chỉ có thể đánh cược cả mạng sống của mình để kéo Mai về dương gian, dù hy vọng chỉ còn chút ít.

Hoàng cắm một nén nhang lên lư hương cậu chuẩn bị, cầm lấy chiếc chuông đồng bên cạnh Mai, bắt đầu lắc rồi đi xung quanh người cô, miệng đọc bài chú trong nghi thức, tay còn lại làm thành một kết ấn, đi đủ ba vòng, đoạn cậu ngồi xuống dưới đất khoanh chân lại, tay kia vẫn giữ nguyên kết ấn, non nửa nén nhang liên tục đọc bài chú bên tai Mai, xong xuôi liền đứng dậy dùng kết ấn đánh lần lượt vào thất huyệt trên người cô, đến mỗi huyệt cậu đều cầm cốc nến ra khỏi vị trí, dùng khí huyết của mình đả huyệt ra ngoài, có lẽ chuyện này là khâu quan trọng nhất của phép bởi nếu Hoàng làm không cẩn thận thì rất có thể cậu sẽ vận dụng sai quy cách, làm mạch máu trong người cậu chạy lộn xộn, cứ tưởng tượng chúng giống như đường phố giờ tan tầm mà không có đèn đỏ vậy, nhốn nháo chen chúc nhau trên một cung đường bé tí, người đi lên kẻ đi xuống, thậm chí có cái còn chen ngang, bị sức ép ra ngoài khiến cơ thể, làm nổ tung các mạch máu trong cơ thể cậu.

Huyệt thứ nhất là nhân trung, Hoàng dồn hết linh lực cơ thể, cố giữ trạng thái từ tốn chậm rãi nhất, nếu chẳng may có lỡ một bước còn có thể cứu vãn được.

Đánh vào nhân trung xong, đầu óc Hoàng giống như vừa bị đập đầu vào vật cứng, cứ ong ong chóng mặt, thế nhưng cậu cảm thấy mình vẫn trụ được, không có gì đáng lo, chưa thấy ảnh hưởng đến thể trạng. Hoàng lảo đảo nhìn xuống hai vai, dùng song song hai kết ấn trên tay đánh mạnh vào trong đấy, hai huyệt này phải làm song song với nhau, vì vậy mà cậu dồn khí lực hết sức bình sinh ra đập mạnh vào nó. Lúc này cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, người cậu giống như xuất hiện một luồng điện mạnh qua người, tê rần đau buốt, tay Hoàng thoáng đờ đẫn đi một khắc nhưng cậu đã lấy lại được tỉnh táo, bắt đầu với huyệt thứ tư - lỗ hõm ở ngực. Hoàng rút tay ra khỏi hai vai của Mai, phát hiện cậu đánh vào huyệt chỗ nào cũng để lại một vết bầm đen tím như cạo gió trên người cô. Cậu xót lắm, Mai không phải khoẻ mạnh gì, nhưng không ra tay không được, mà người nó mềm oặt thế kia...

Chậc...

Cậu dẹp suy nghĩ sang một bên, trán bắt đầu vã mồ hôi ra từng giọt, mấy ngọn nến còn lại bắt đầu lờ mờ không rõ, Hoàng lại nhìn sang cây nhang kia, chỉ có một nén nhang để thực hiện phép này, bằng không kịp thời gian cả cậu và Mai sẽ phải chịu giá đắt. Cậu sợ hãi đẩy nhanh tiến độ làm phép, huyệt thứ tư vừa xong, đầu cậu giống như có một tổ ong vò vẽ bên trong, tiếc côn trùng lúc nhúc trong đầu làm cậu sinh ra ảo giác, đứng loạng choạng không vững ngã ngửa ra đằng sau.

Lúc này chị Hà đứng ngoài cửa canh cho Hoàng đương lúc đờ người nhìn những hành động đang diễn ra trước mặt, lập tức định chạy lại đỡ cậu lên, rất may Hoàng kịp ngăn cản lại, cậu nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn vô cùng, xua tay ra đuổi chị Hà, còn mình tiếp tục đứng lên thực hiện tiếp.

Tùng nãy giờ đứng ngoài cũng quan sát vô cùng chăm chú, gã ta khẽ cau mày lại, nheo đôi mắt sâu hoắm vào bên trong, thấy cảnh này trong lòng có chút gợn, oắt con này không phải dạng thường đâu. Gã đã được nhìn thấy tận mắt cách thực hiện nghi thức thất quỷ huyệt, thế nhưng dù có nhớ được đi chăng nữa thì phải là người có pháp lực đặc biệt mới có thể thực hiện được.

Chà, thú vị đấy.

Hoàng trong phòng cũng đã làm tới huyệt thứ năm, không giống như hai lần đầu cảm giác đều biến mất, lần này Hoàng phát hiện cả đau đầu, ảo giác cùng lúc ùa về tấn công thần kinh cậu, lần này cơ thể còn phát sinh ra cảm giác mới - các mạch máu trong người cậu bắt dầu lưu thông tán loạn, chạy với tốc độ nhanh, hệt người vừa được bơm tiết gà, lớp dưới da căng phồng lên, gân cốt nổi cộm lên chi chít xanh lè, cậu linh tính như nó sắp nổ tung đến nơi.

Không được! Bây giờ cậu mà nổ tung thì ai cứu Mai?!?

Hoàng cắn chặt môi đến bật máu, gượng người lại nhìn nén nhang sắp tắt kia, còn hai huyệt cuối cùng, dùng hết sức còn lại để đả thông.

"Aaa..."

Lục phủ ngũ tạng của cậu như đang đặt lên một đống lửa to, nhộn nhạo nóng ran, Hoàng quay người ra nôn thốc một hồi, đưa tay lau miệng, phát hiện tay toàn một màu đỏ.

Máu?!?!

Hoàng cảm thấy mình giống như sắp chết đến nơi, toàn thân mất cảm giác, tay chân loạng choạng.

Cậu quẹt máu vào trong vạt áo mình, cuối cùng khâu quan trọng nhất đã xong, đả thông được các huyệt của Mai, thế nhưng Hoàng hiện tại rất yếu ớt.

Chết?!? Đả thông xong rồi còn thứ quan trọng nhất ở đâu?!?

Sau khi đả thông thất huyệt, lập hồn vía sẽ theo đấy biến ra ngoài!

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, run rẩy tìm kiếm, nếu như không lấy được nó thì xem như phép kia cậu làm công cốc, thất quỷ huyệt mãi mãi là thứ bị thất truyền...

Và Mai cũng...

Hoàng tìm mãi không thấy dâu, bắt đầu thất vọng, cậu thất vọng về mình, về sự ngu dốt của chính bản thân... Cậu nhìn Mai đang nằm trên giường, lại nhìn hai bàn tay toàn máu của mình...

Chị Hà thấy Hoàng gục xuống đất tính đi lại để đỡ cậu lên, thái độ này của thằng bé hình như là đã thất bại rồi...

Vừa nghĩ Hà vừa lén chảy nước mắt, còn nước thì còn tát. Em cô nhất định sẽ được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

"Hoàng này..."

Hà nghẹn lại gọi cậu, Hoàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn chị, bỗng nhiên từ dưới chân cậu bay lên một vệt sáng màu xanh lá nhàn nhạt, nó bay rất chậm rãi, cứ vòng quanh vòng quanh người Hoàng mấy lần.

"Đom đóm kìa..."

Đây rồi! Thứ mà cậu đang cần lấy ra!

Hoá ra, thứ vật thể màu sáng giống đom đóm kia không chạy theo sợi chỉ đỏ bên tay mà Hoàng đã buộc cho Mai từ trước mà mới chạy theo đến nửa đoạn thì bỗng nhiên lệch ra khỏi sợi chỉ đỏ bay lơ lửng trên không trung, nó cứ bay vòng vòng quanh người cậu mà không chịu xuống, Hoàng lập tức dùng chuông đồng lắc lên tiếng leng keng, miệng nói như cầu xin.

"Chui vào đây, nhanh lên, Mai ơi tao ở đây, hãy chui vào đây!"

Thấy miệng gọi như vậy không được, Hoàng liền dùng một đạo chú, rùng mình một cái xuất ba phần thần thức của mình ra, cùng với tiếng chuông đồng kia mời gọi hồn vía của Mai về.

"Hà Thanh Mai, Hà Thanh Mai, mau quay về đây, quay về đây!"

Đốm trắng kia thấy thần thức của Hoàng xuất hiện, như vịt con mới nở chạy theo mẹ, nhẹ nhàng đi xuống bên vai Hoàng rồi bay thấp xuống hai ba vòng, tiếp đến mới chui tọt vào chiếc chuông đồng.

"Chui vào đi, tao sẽ cứu mày mà..."

Sở dĩ cậu phải xuất ra ba phần thần thức để dẫn Mai đi theo cậu, bởi hồn vía Mai vừa xuất ra giống như một đứa trẻ sơ sinh không có nhận thức và khái niệm gì với thế giới mà nó vừa xuất hiện, nó chỉ cảm nhận được thần thức của Hoàng rất quen thuộc và đi theo như một bản năng, cuối cùng cũng dẫn dụ được hồn của Mai vào trong chiếc chuông đồng. Tay Hoàng run lẩy bẩy phong ấn cẩn thận chiếc chuông đồng lại, bỏ vào chiếc túi vải quai mà cậu hay đem theo bên mình. Giờ thì Mai có thể ở bên cậu mọi lúc mọi nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co