Truyen3h.Co

Phap Y Jeon A Drop

Tia nắng chiếu vào làm cho Kim Mingyu tỉnh giấc có người ngủ bên cạch giúp giữ ấm hay sao mà anh ngủ ngon hơn hẳn, mơ mơ màng màng nhìn xuống phía dưới thì Jeon Wonwoo vẫn ngủ ngon lành cho dù có bị ánh nắng chiếu vào cũng kéo chăn lên mà ngủ tiếp. Đội trưởng Kim chỉ biết lắc đầu tay thì đưa lên trán người kia cảm nhận nhiệt độ, tình hình là trán vẫn hơn nóng bảo sao không chịu tỉnh chứ nhưng mà ngày hôm nay anh không thể nghỉ làm được nên đành phải dùng hết sức bình sinh nén tất cả hơn thở để rời khởi giường mà không đánh thức cậu. Cảm nhận được hơi ấm rời đi hay sao mà ngay lúc ấy Jeon Wonwoo cũng liền tỉnh giấc cổ bị đau rát cộng thêm vết thương trên đầu vẫn còn đau khiến cậu khó chịu đôi phần khuân mặt trở nên nhăn nhó mà ngồi dậy

"Tỉnh rồi sao....người cậu vẫn hơi nóng đó ngủ thêm đi tôi xuống nấu cháo rồi đi, hôm nay nếu mệt thì ở nhà đi" (anh đỡ lấy cậu đang ngồi dậy)
"Ưm....không tôi ổn không nghỉ hôm nay được tôi muốn đến xem thẩm tra hai người họ...." (Cậu lắc đầu nói bằng giọng đặc sệt của người ốm)
"Ây cậu đang ốm và bị thương đó không nên ra ngoài đâu trời cũng đang chuyển đông rồi không tốt cho sức khoẻ tí nào"
"Đội trưởng Kim lo cho tôi nhiều rồi không sao đâu anh cứ về đi tí nữa tôi sẽ tự đi đến trụ sở"
"Haizzzz cứng đầu không ai bằng mà.....vậy thì đợi tôi chút....tôi đi nấu cháo cho cậu tí nữa sẽ đưa cậu đến trụ sở "
"Anh không cần phải làm vậy về nhà mà thay đồ đi chứ"
"Cái này cậu không cần lo"

Đội trưởng Kim mở điện thoại gọi cho ai đó rồi đi ra phòng bếp...đứng đó một hồi thì nhớ ra ngoài mấy gói mì hôm qua thì trong cái nhà này đến cọng rau héo cũng chẳng còn thì nấu ăn kiểu gì chứ thế là lại nhấc máy lên một lần nữa...15p sau Jeon Wonwoo đi ra thấy anh đang ngồi ở ghế sofa chơi với con mèo của mình....chết mẹ hôm qua về quên mất sự tồn tại của nó cậu giật mình chạy vội vào bếp lấy đồ ăn cho mèo đi ra thật là tội lỗi quá mà

"Sao cậu gấp gáp thế....yên tâm đồng chí này đã được tôi cho ăn no rồi lúc cậu đi tắm tối qua tôi cũng chơi với nó một lúc, định hỏi cậu về nó thì quên béng luôn"
"Haizzz hôm qua mệt mà quên luôn việc này....sao lúc tôi về Mimi nó không chạy ra đón như mọi khi nhỉ" (cậu bế con mèo của mình lên mà tự hỏi)
"Chắc tại tôi đó ở nhà tôi có một con golden nên chắc Mimi nhà cậu ngửi thấy nên chạy đó"

King...kong

"Giờ này sao lại có người đến tìm nhỉ"
"Là người của tôi.....đợi tôi một chút" (anh đi ra ngoài mở cửa)

"Đồ của anh đây, sao mà phiền vậy chứ biết em đang tận hưởng niềm vui ở cảnh Jihoon không anh thật biết bắt nạt người mà lại còn bắt đi mua cháo nữa chứ"
"Im ngay nhờ mày có chút việc cũng không được à không phải anh mày bao che vụ mày làm cháy con bộ khăn của mẹ mày xem giờ mày còn ở đây không"
"Vâng vâng anh đừng nhắc đến nữa mà"
"Xin chào....cho hỏi ai thế" (Jeon Wonwoo ngơ ngác đi ra ngoài)
"Xin chào.....em là Soonyoung là em họ của Kim Mingyu rất vui khi được gặp anh"
"À xin chào tôi là Jeon Wonwoo rất vui vè gặp được cậu...."

Kim Mingyu sau khi đuổi được tên lắm chuyện đi về thì liền đặt Jeon Wonwoo xuống bắt cậu ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, xong xuôi hết cả thì cả hai cùng lên xe đi làm. Jeon Wonwoo vì còn mệt trong người nên chẳng mấy tỉnh táo. Đến được trụ sở liền ngồi một chỗ mà thở không khi của sở cảnh sát hôm nay bình yên đến lại mọi người chỉ đơn giản là làm việc giấy tờ và mấy vụ mất cắm tưởng đâu được nghỉ thì vị cảnh sát trẻ ms vào buộc miệng cảm thán một câu khiến cả phỏng chết lặng. Cậu thần chú ấy bao giờ cũng hiệu nghiệm, thật vậy mà chỉ 5p sau có người gọi tìm được một thi thể ở ngoài công viên chết một cách rất kì lạ thế là cả đội lại vác thân đi đến đó. Đội trưởng Kim định rằng sẽ không cho pháp y Jeon đi nhưng cái ánh mắt ấy của cậu thì chẳng thề từ chối cho được, xác nhận nhiều lần rằng cậu vẫn ổn mới an tâm đi đến hiện trường.

Người dân bao quanh công viên hóng chuyện, tiếng xì xào to nhỏ bàn tán khiến hiện trường chẳng khác gì một cái chợ Kim đội trưởng sau khi đến nơi thì liền giải tán cái chợ ấy chỉ giữ lại vài nhân chứng ở hiện trường để hỏi thêm còn Jeon pháp y thì đi quanh thi thể, đúng thật là quá kì lạ rồi nạn nhân chết trong tư thế quỳ vả lại nhìn rất đau khổ nhưng cái đáng nói là làm sao hung thủ có thể đưa một thi thể đến giữa công viên rồi bỏ ở đó mà không ai biết cơ chứ. Dọn dẹp và phong toả hiện trường xong thì cả hai cùng quay về Jeon Wonwoo cần khám nghiệm để biết được nguyên nhân dẫn tới tử vong còn Kim đội trưởng thì phải điều tra về danh tính của nạn nhân.

Vụ án lần này đội của Kim Mingyu lại phụ trách cả đội lại lộn cào cào lên thật là một mỏi quá mà. Đội trưởng Kim sau khi phân công xong thì liền đi đến chỗ làm việc của Jeon pháp y chẳng là có vẻ đội trưởng Kim đanh lo cho người bệnh một chút. Vừa vào đã nghe được tiếng ho khan của ai kia làm cho Kim đội trưởng khẩn trương mà đi lại

"Này cậu có sao không...nếu không ổn thì giao cho Hansol làm đi"
"Tôi ổn....anh xem này cơ thể của nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu nào là bị bảo hành hay đánh đập nào cả.... Wonwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính đăm chiêu. "Không có vết thương bên ngoài, không có dấu hiệu bạo hành. Nhưng nhìn vào màu xanh của môi và đầu ngón tay, tôi nghi ngờ nạn nhân đã bị ngộ độc xyanua." Cậu chậm rãi đứng dậy, đeo găng tay vào và bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh. "Cái chết do xyanua thường rất nhanh, và nạn nhân có vẻ đã trải qua một cơn đau đớn tột độ."

Kim Mingyu khoanh tay, bước chậm quanh phòng. "Xyanua là loại chất độc khó phát hiện nếu không để ý kỹ. Nhưng làm thế nào nó được đưa vào cơ thể nạn nhân?"

Wonwoo lắc đầu. "Hiện tại tôi vẫn chưa chắc. Cần phải có thêm xét nghiệm để xác định rõ ràng, nhưng có thể nó đã được trộn vào đồ ăn hoặc nước uống. Tôi sẽ thu thập mẫu vật xung quanh."

Kim đội trưởng tiếp tục quan sát ảnh chụp hiện trường , ánh mắt tìm kiếm manh mối trong những chi tiết nhỏ nhất. Trong lúc đó, Wonwoo đang bắn đầu giải phẫu thi thể để tìm thêm thông tin, cái chết này thật sự khó hiểu một cách nực cười

Kim Mingyu gật đầu, trong đầu bắt đầu dựng lên một bức tranh đầy nghi vấn. "Nếu đây là một vụ giết người có tính toán, hung thủ hẳn đã phải quen biết với nạn nhân. Cậu có nghĩ đây có thể là một vụ ám sát được lên kế hoạch tỉ mỉ?"

"Rất có khả năng." Wonwoo đáp. "Hung thủ đã chọn loại chất độc rất khó phát hiện nếu không có kiến thức chuyên môn. Và cái chết của nạn nhân không để lại nhiều dấu vết rõ ràng, ngoại trừ dấu hiệu ngộ độc."

"Sếp....đã tìm được thông tin của nan nhân rồi ạ" (Seungkwan đi vào nhìn hai người)
"Ưm đợi tôi chút.....cậu có đi không"
"Chắc là không tôi cần làm giải phẫu" (Jeon Wonwoo lắc đầu rồi đi lại bàn mổ)
"Vậy thì chú ý sức khoẻ"

Kim Mingyu đi vào phòng họp có đủ các thành viên nhân tập hồ sơ rồi Minghao cũng bắt đầu báo cáo

"Nạn nhân là Kim Minhoon nam 40 tuổi hiện vẫn chưa có gia đình và đang là chủ của một doanh nghiệp lớn tại trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng đã kiểm tra camera giám sát nhưng chỉ thấy nan nhân tự đi đến chỗ đó chức không có người nào khác đi vào"

"Vậy là một vụ án không có hung thủ....không thể nào nghe thật vô lí" (vị cảnh sát trẻ lên tiếng)
"Làm sao có thể tự đi rồi lại chết như vậy chứ...."

Tiếng xôn xao vang lên còn đội trưởng Kim thì vẫn ngồi im ở đó vụ này còn đau đầu hơn cả vụ lần trước cả phòng ồn ào bị tiếng của meo meo pháp y đi vào khiến mọi người im lặng
"Là do thuốc gây ảo giác"
"Sao cơ thuốc gây ảo giác...." (Cả phòng quay qua nhìn pháp y Jeon đầy khó hiểu)
"Ừm....tìm được trong dư lượng thuốc gây ảo giác trong người nan nhân, đây là thuốc lâu nên chưa tìm đc nguồn gốc.... Nó giống một loại chất kích thích thì đúng hơn"
"Cho người điều tra về các mối quan hệ gần đây của nạn nhân, còn nữa việc lần đầy đừng để đám nhà báo biết được rõ chưa" (Kim Mingyu suy nghĩ một hồi liền phân công cho đội của mình đi điều tra)

Cả đội đều đã ra ngoài vậy nên chỉ còn đội trưởng Kim và pháp y Jeon ở trong phòng xem giấy tờ, vì vẫn còn sốt nên Jeon Wonwoo cảm thấy cơ thể như không phải của mình vậy ngồi một lúc mà đầu cứ ong ong lên rồi hai mắt thì cứ nhoà đi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Kim Mingyu đương nhiên là thấy được hết chứ, chẳng nói nhiều đi lại áp trán mình lên trán đối phương để xem nhiều độ rồi dưới con mắt đầy bất ngờ của pháp y họ Jeon liền thành thảo mở miếng dán hạ sốt không biết mua từ lúc nào dán lên trán cho người đối diện rồi tiện tay khoác chiếc áo của mình lên người câu

"Lại sốt rồi chú ý sức khoẻ chút đi... cũng muộn rồi tôi đưa cậu đi ăn cơm trưa"
"Không được tôi còn lắm việc lắm giờ phòng giải phẫu có mỗi Hansol thôi"
"Đừng có cứng đầu ăn để còn uống thuốc nghe chưa"
"Nhưng mà tôi còn muốn ra hiện trường xem lại một lần nữa ...."
"Như vậy đi ăn cơm xong tôi đưa cậu đi, được chưa"

Kim Mingyu tự thấy bản thân như dỗ trẻ vậy thật là lạ quá đi quả thật anh chưa là điều này với ai cả Jeon Wonwoo là trường hợp đầu tiên, người khiến anh đau đầu nhất từ trước tới giờ. Bếch được Jeon Wonwoo lên xe Kim Mingyu liền đưa cả hai đến nhà hàng mà anh nói vui là nửa sở hữu gọi cho cậu mấy món thanh đạm rồi lại giám sát cậu ăn. Jeon Wonwoo vì mệt nên chẳng muốn ăn gì nhưng vì bị lườm nên đành ăn vài thìa cháo rồi ngồi tựa vào tường, vết thương ở đầu tự nhiên nhói lên khiến cơ thể càng khó chịu hơn. Kim Mingyu thấy vậy thì liều nhíu mày, mèo này có vẻ khó bảo thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co