Chap 6: way
Anh thực ra không đi đâu xa, anh chỉ lên sân thượng để hóng gió một chút, tự trấn an bản thân. Set quay này đã kéo dài đến tận nửa đêm, những ngôi sao kia thực làm anh nhớ lại khoảng thời gian khi được ngồi cạnh cậu ngắm nhìn cái khung cảnh lộng lẫy này quá. Lúc ấy trông nó thật sự đẹp và tỏa sáng vô cùng không giống bây giờ, nó trông vô hồn và tầm thường trong mắt anh. Thở hắt ra một hơi dài, anh nhớ lại những lời cậu nói, từng câu từng chữ, anh nhớ tất cả. Tự cười bản thân mình thất bại, anh cười trước sự giả tạo của bản thân, vì cớ gì mà lại phải tự dối lòng như vậy trong khi tâm trí không thể ngừng nghĩ đến cậu...'' Anh ăn nhiều vào tối em ôm mới ấm, dạo này trời trở lạnh rồi đó '''' Đồ ngốc này sao lại chạy đến đây vào trời mưa thế hả, em có thể gọi xe mà, anh làm như vậy ốm ra rồi ai chăm cho, chả biết nghĩ cho bản thân gì cả, sau này không có em anh sống thế nào đây? '''' Anh thấy hết rồi sao? Ha, vậy thì tôi nói luôn, tôi với anh ấy quen nhau lâu rồi, tôi chán anh rồi, chia tay đi, buông tha cho nhau đi... ''Giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh có lẽ chỉ là do một hạt bụi tinh nghịch nào đó bay vào? Không, anh nhớ cậu rồi, nhớ cậu đến phát điên, cậu nói đúng, không có cậu anh như một con người khác. Anh đau khổ tới không thể nghĩ được gì, anh tìm đến rượu để giải sầu, để khiến bản thân say khướt đi, để hơi men cuốn tâm trí anh đi mất, không để một ký ức nào về cậu còn quẩn quanh trong đầu anh. Nhưng anh càng uống anh càng nhớ cậu, càng uống anh càng muốn đến với cậu, muốn ôm, muốn hôn, muốn giữ chặt lấy cậu, trói chặt cậu lại không để cậu rời xa anh lần nữa. Sau từng ấy năm điều anh vẫn luôn muốn hỏi cậu là rốt cuộc, anh làm gì sai? Anh bị cuốn theo những dòng tâm trạng đó tới khi trợ lý của anh tìm được anh về vì họ chuẩn bị phải vào set. Dụi dụi đôi mắt cay, anh lấy lại phong thái bình tĩnh và sẵn sàng như mọi khi. --------------BTC: Mọi người làm rất tốt, buổi quay hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, cảm ơn mọi người đã hợp tác, mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé, luôn có đồ ăn, nước uống trong phòng nghỉ mọi người có thể dùng thoải mái, 9 giờ tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nha! Đúng là một buổi quay dài, cậu và anh đã phải rất cố gắng ''hợp tác'' để có thể có một buổi quay như vậy. Quay xong thì cũng đã sang đến ngày mới rồi, cả cơ thể của cậu như mệt lả đi, tốt nhất là cậu nên về nhà thôi, cảm giác nghỉ ngơi ở đây cũng không được riêng tư cho lắm, chưa kể là ... Đạt: Ghê hôm nay ngài trông ra gì đấy chứ, chuyên nghiệp phết nhận xét câu nào là thấm câu đấyTrung Quân: Thật đó, thằng bé này giờ lớn quá rồi, nhận xét khéo còn hay hơn cả thầy nóMinh: Con nào dám, hồi trước thầy mắng con như nào con thuộc làu làu rồi nên giờ con bắt chước thôi, nhưng mà ngầu đúng không thầy, trông như Trung Quân junior Trung Quân: Khiếp quá mày còn lâu mới được như thầy, phải xéo xắt lên, đanh đá lên chứ mày còn hiền chán, ô mà thằng kia đâu rồiĐạt: Con cũng không biết chắc ổng đi nghỉ trước rồiMinh: Thế chắc con cũng xin về trước, con còn vài thứ phải làm ở nhà nữa, con chào mọi người ạTrung Quân: Nhớ đến đúng giờ nhá, đến muộn là đá đít khỏi chương trình luôn đấy------------------Mở nhanh cánh cửa phòng, cậu nằm phịch xuống úp mặt vào chiếc giường êm ái mà quen thuộc. Mùi hương bạc hà này thực làm cậu nhớ anh quá. Một mùi hương tươi mát pha chút cay nhẹ đủ khiến đối phương thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên. Một khoảng thời gian vui vẻ và hoang dại của cả hai, nghĩ lại thực khiến khóe mắt người ta có chút cay. Nhìn xung quanh cậu tự ngẫm lại về tuổi trẻ cuồng điên của cả hai phải tự tát bản thân mấy cái để đánh thức mình khỏi sự chìm sâu vào quá khứ ấy. Đang nằm nghỉ ngơi được một chút thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu lồm cồm bò dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn một cách lười biếng. Nhưng khi nhìn lại người gọi cậu vội ngồi thẳng dậy, chỉnh lại đầu tóc một cách nhanh chóng: Minh: Mẹ ạ, mẹ gọi con có gì không? Mẹ Minh: Minh à con, dạo này con vẫn khỏe đấy chứ? Minh: Con khỏe ạ, mẹ đừng lo nhiều nhaMẹ Minh: Ừ thế mẹ nghe nói, con vừa quay chương trình mới đúng không, quay thế nào, ổn chứ? Minh: Quay ok mẹ ạ, trông con trưởng thành hẳn ra ýMẹ Minh: Thằng này đã bao giờ hết trẻ con mà đòi, nhưng mà có phải, con quay chúng với Phát không? Mẹ thấy Đạt bảo hai đứa con đang giận nhau? Nội tâm của cậu như muốn gào to tên người trợ lý thân yêu của mình, sao mà nhanh mồm nhanh miệng thế chứ đã mang chuyện này đi kể cho mẹ cậu được rồi, xác định là trừ lương, cho chừa cái tội mồm nhanh hơn não. Minh: Dạ không có, bọn con làm hòa rồiMẹ Minh: Minh, mẹ biết hai đứa đã từng xảy ra chuyện gì mà, đừng giấu mẹ như vậy. Bố con tuy vẫn còn giận nhưng mẹ thấy bố cũng muốn con về lắm, khi nào con rảnh thì sắp xếp thời gian về một chuyến, bố mẹ chờ. Nghe đến đây cậu chững lại vài nhịp. Việc cậu chia tay anh đã khiến bố cậu không hài lòng chút nào, hơn ai hết bố cậu là người mong muốn hai người họ nên duyên nhất. Không chỉ vì bố cậu quý Phát mà còn vì bố cậu cũng thấy được anh đối xử với cậu như thế nào, có cha mẹ nào lại không muốn con cái của mình hạnh phúc cơ chứ. Ngày cậu nói với bố mẹ việc hai người chia tay, bố cậu đã thật sự thất vọng và khiển trách cậu rất nhiều. Vì lí này hai bố con họ không còn nhìn mặt nhau từ đó, cậu biết rằng bố tiếc cho mối quan hệ của hai đứa nhưng chính bản thân cậu cũng đâu muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, cậu cũng muốn được cầm tay anh đi đến cuối con đường mà, phản ứng của bố thật sự khiến cậu tủi thân vô cùng. Đấy là khi cậu cảm thấy ngay cả gia đình - những người mà cậu thấy an tâm khi ở bên nhất cũng quay lưng với cậu. Minh: Con biết rồi, khi nào con rảnh con sẽ về nhé, mẹ nghỉ đi nha. Cuộc trò chuyện ngắn ngủn kết thúc, cậu lần nữa rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cầm trong tay bức ảnh cũ, cậu nuối tiếc ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc này. Khung cảnh đã từng là nơi hai người đùa vui, hai người làm nhạc, hai người tình tứ với nhau và ngay cả những trận hoan ái nữa. Minh: Nghĩ gì vậy trời, đi tắm thôi, điên rồi-------------Đạt: Ngài ăn uống gì chưa thế, hôm nay quay cũng lâu như hôm qua đó nha, thậm chí còn có thể lâu hơn nữaMinh: Ăn rồi, ăn rồi, đi mua cho tao cốc cà phê đi, dạo này hơi thiếu ngủĐạt: Có bao giờ chăm ngủ đâu mà đòi thiếu, sống hưởng thụ như tôi đôi lúc còn dễ thở hơnMinh: Thế nên mày mới là trợ lý của tao đó, giờ thì chạy đi mua cà phê đi, tý nữa về tay không là tháng này làm vì đam mê đó nha! Cố lên nào Minh ơi, chỉ phải quay nốt tập này thôi là cậu sẽ có hai ngày nghỉ ngơi rồi, gắng gượng một chút vậy. Từ sáng đến giờ cậu vẫn là không chịu bỏ vào bụng cái gì, dạ dày vẫn cồn cào còn mồm cậu thì từ chối tiếp nhận bất cứ món ăn nào xung quanh. Cố giữ cho mình nụ cười tự nhiên nhất, cậu bước vào set quay trong sự mệt mỏi. -----------BTC: Ok ... và CẮT! Cảm ơn các bạn đã hợp tác chúng ta đã quay xong được vòng đầu tiên rồi, các bạn có hai ngày nghỉ trước khi bước sang những vòng tiếp theo, nó sẽ được rút ngắn thời gian đáng kể nên mọi người đừng quá lo lắng, chúng ta đã quay xong được những tập dài nhất rồi. Hãy tận hưởng ngày nghỉ của các bạn và đừng quên giữ sức khỏe nhé, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài nữa đó. Trung Quân: Cuối cùng cũng xong, khiếp quá hai cái vòng loại này dài điên lên được, may mà những vòng sau chỉ còn có 20 bạn thôi đó, loại quá kinh khủng, mấy nghìn bạn mà giờ còn có top 20, chúc mừng chúng ta đã xem xong nghìn tiết mục vừa rồi!!!Minh: Trời ơi con oải lắm rồi đây, đói quá trời, con không ăn gì từ sáng t..Trung Quân: Cái gì? Mày lại bỏ bữa đấy hả Su, đã bảo bao nhiêu lần rồi, người thì như cái que kẹo mút dở rồi còn không chịu ăn vào, giờ nhìn mày còn không ra được cái kẹo mút dở, nó còn mỗi cái que thôi đấy con ạ. Thầy lạy mày vào lấy cho nó cái bánh giùm anh cái em ơi, chả biết lo cho sức khỏe gì cả, không hiểu sao mày vẫn quay hết được cái tập vừa rồi nữa, thầy nể mày thật luôn đấy. Minh: C-con đâu có, con ăn rồi đấy chứ... Trung Quân: Ăn không khí uống nước lọc à con, ăn cái bánh này vào rồi về nghỉ giùm thầy mày cái, nhìn như một que củi, bao nhiêu công thầy chăm mày béo lên để bây giờ mày còn gầy hơn cả trước. Minh: Con xin, con có ăn uống mà nhưng mà chắc rời xa thầy Quân là bão tố ý, con ăn không vàoĐạt: Lại bắt đầu mồm điêu, lúc nào hỏi thì cũng bảo ăn rồi xong nhìn lại chỗ ngồi lúc nào cũng đồ ăn còn nguyên, có cái còn chưa thèm mở ra, ngài ăn uống như thế bảo sao dễ ốm, thầy có biết ông nội này còn bị ...Minh: Ha...ha...ha con về trước nha thầy nha, bỗng nhiên con chóng mặt quá phải về ngủ mới đượcTrung Quân: Ơ này, nó bị làm sao hả Đạt, hai cái thằng kiaaaaa Mặc kệ tiếng gọi của thầy, cậu bịt miệng Đạt lại mà đi ra ngoài. Khi đã xác nhận không còn ai xung quanh cậu mới bỏ tay ra thở phào một tiếng, không quên để lại cho Đạt một ánh nhìn viên đạn, người gì đâu mà khéo mồm khéo miệng, nói câu nào là cậu sượng câu đấy. Đạt: Ngài kỳ cục, em phải báo cho thầy biết tình trạng sức khỏe của ngài thế nào chứ, lúc nào cũng cắm mặt vào cái máy xong không ăn uống, không nghỉ ngơi gì mà coi được à, nếu em không khuyên được thì phải nhờ đến sự can thiệp của người lớn thôi chứ, ngài không chịu điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày hôm sau em mách mẹ Mai liền đóMinh: Thôi thôi, xin mày, đừng nói chuyện này cho ai cả, tao sẽ thay đổi lịch trình ngay mày đừng gây phiền phức cho ai nữa, mẹ tao mà biết mẹ lại lo, tao sao mà về nhiều mà chăm mẹ được, mày cứ liệu mà ăn nói cho cẩn thận đấy, đừng tưởng tao như thế này mà đấm mày không đauĐạt: Rồi, biết rồi, bảo chóng mặt mà hung hăng thế, đi nhanh không lại lăn ra đấy bây giờ Ngồi trên xe, cậu thoáng thấy có lỗi với bản thân. Có lẽ cậu đã quá tàn nhẫn với chính sức khỏe của mình rồi. Điều này biểu hiện rõ hơn cả qua những cơn đau đầu dai dẳng gần đây, những lần chảy máu mũi và đau dạ dày của cậu. Đã nhiều người khuyên cậu cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống điều độ nhưng cậu thật chẳng có đầu óc mà nghĩ đến những điều đó, đôi lúc cậu chỉ làm những điều ấy chỉ vì cơ thể không thể chịu đựng được nữa mà thôi. Sức khỏe ngày càng sa sút khiến cậu vô cùng mệt mỏi và cũng không khỏi lo lắng, phải chăng đây là lúc thay đổi rồi ? -------------- Sau một đêm dài, cậu thức dậy đầy sảng khoái trong tia nắng ngọt ngào của buổi sớm hôm nay, cậu ra ngoài hít thở một chút, cảm giác vào một buổi bình minh như thế này vẫn là tuyệt vời nhất, không xe cộ, không công việc, không show diễn, thoải mái thật đấy, đã bao lâu rồi cậu không có cái cảm giác này nhỉ. Đánh răng, rửa mặt và tắm rửa thay nhanh một bộ quần áo ấm áp trong cái tiết trời se lạnh của Hà Nội, cậu hài lòng nhìn bản thân trong gương. Bộ quần áo này gần như che lấp được cơ thể gầy guộc của cậu, hy vọng mẹ cậu sẽ không nhận ra điều này. Dắt vội chiếc xe phân khối lớn đã từ lâu không còn động đến, cậu lau chùi qua nó một lượt rồi sẵn sàng lên xe đi dạo một vòng quanh Hà Nội. Đành nào thì cậu cũng có tận hai ngày nghỉ kia mà, sáng đi lượn một chút rồi tối về ăn cơm với bố mẹ là đủ cho một ngày của cậu rồi. Dừng xe lại nơi quán quen, một quán đồ ăn nhỏ ở góc khuất của con phố, không quá đông, vừa đủ để cậu có thể ăn uống một cách kín đáo, riêng tư mà không bị giới nhà báo soi mói quá nhiều. Và có lẽ điều quan trọng hơn cả là đây vốn là quán ăn ngày trước cậu và anh hay ghé vào nhất. An: Minh đấy à em? Minh: Em chào chị, không ngờ chị vẫn còn nhớ em đó! Sẽ không khó để bắt gặp những quán ăn giản dị như thế này trên những con đường dọc Hà Thành nhưng hiếm có quán ăn nào có thể giữ được cái không khí yên bình này lâu đến thế, dù đã bốn năm rồi nhưng khi quay lại đây, cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân thoải mái vô cùng và chị chủ ở đây vẫn đáng yêu như vậy. [ Những cơn gió bấc lạnh lẽo tràn về như những tiếng gõ cửa báo hiệu mùa đông đã đến với Hà Nội. Nếu mùa thu khiến người qua đường thích thú với sự trêu đùa của những ngọn gió nhỏ nghịch ngợm thì mùa đông lại đem lại một cảm giác rét buốt tới thấu sương khi ánh nắng dần nhường chỗ cho bầu trời xám xịt nhuốm màu thê lương, ảm đạm. Nhưng đâu đó trong cái không khí trầm buồn này vẫn vang lên một nốt nhạc vui trong một bản tình ca ngọt ngào, một đôi bạn trẻ nắm tay nhau bước vào quán ăn của cô. Quán ăn nhỏ vốn yên tĩnh nay như được tô điểm thêm những màu sắc vui tươi của đôi bạn trẻ này. Cô niềm nở chào đón họ vào quán, đã lâu rồi quán cô không chào đón những vị khách mới, đáng yêu như vậy. Vốn dĩ là một quán ăn nằm ở vị trí khá khuất, quán ăn của cô chỉ mở cho những vị khách quen hoặc những người ưa thích không gian riêng tư, yên bình. Bóng dáng hai chàng trai trẻ tuổi nắm tay nhau bước vào quán của An đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt cô. Hai người ngồi ở phía có cửa kính hướng ra con phố nhỏ bên ngoài với người đi lại tấp nập. Hôm nay là một ngày mưa nhẹ với tiết trời se lạnh, thật thích hợp cho các cặp đôi đi hẹn hò. Và có lẽ đôi bạn trẻ này cũng vậy, hai người một lớn một nhỏ vui vẻ ngồi tựa vào nhau trong khoảng phòng ấm áp. Minh: Chị ơi cho em gọi món với ạ! Cậu trai nhỏ nằm gọn trong lòng chàng trai kia thích thú lên tiếng kéo An quay trở lại thực tại. Bất giác thấy bản thân thất lễ, cô vội vàng mang menu đến cho họ. Nhìn cái cách anh chỉnh khăn choàng, cái cách anh trêu chọc cậu cũng đủ hiểu hai người họ là một cặp. Cô bỗng chốc thấy thích thú với đôi bạn trẻ này, mỗi người một vẻ nhưng khi ngồi cạnh nhau lại thấy hợp nhau đến lạ. Một người hoạt bát, vui vẻ, nghịch ngợm; một người thì trầm tính, lãng tử và ôn nhu với người con lại, một cặp đôi đáng yêu vô cùng. An: Chị hỏi nè...hai đứa là người yêu à? Phát: Dạ vâng nhóc con này là người yêu em ( Anh vừa nói vừa véo má mềm của cậu ) An: Hai đứa đẹp đôi lắm đó, hiếm có đôi nào vào quán mà thoải mái như hai đứa bọn em, đáng yêu thật sựMinh: Em nghe bảo chị là ''bà mối'' nổi tiếng của khu này đó, ai đến đây cũng sớm có người yêu, cặp nào đến đây cũng bền lâu hết nên em mới rủ ông già này đi đến đây cho bằng được đó ( cậu cười tươi nói ) Phát: Nói quá, đã có cái gì em muốn mà tôi nói không chưa hả? Anh vừa véo má cậu vừa nói làm má cậu đỏ lên. Cậu phồng má giận dỗi, lấy tay ôm lấy bên má anh vừa véo. Anh luôn có một sở thích là xoa đầu và véo má cậu, má cậu đáng yêu lắm, mỗi lần cậu chu mỏ hay phồng má lên nhìn cậu như một con chuột nhỏ vậy. Minh: Đau em! Em đói rồi, anh gọi đồ đi, chỉ biết bắt nạt người ta là giỏi ( Cậu lấy tay xoa xoa bên má vừa bị anh véo đến đỏ ửng lên ) Phát: Được rồi chuột nhỏ giờ muốn ăn gì nào? An mỉm cười trong lòng có chút tự hào vì quả thực chị nhìn trúng đôi nào thì chắc chắn không bao giờ sai, mọi người vẫn hay coi quán ăn của chị là một địa điểm thần kỳ nào đó sẽ chỉ xuất hiện khi ta tìm thấy bạn đời vì vốn dĩ tìm được quán ăn này đã khó mà tìm được nó vào lúc nó mở cửa còn khó hơn. Chị chỉ định mở quán ăn vì đam mê nấu nướng của mình mà thôi nên quán không bào giờ có giờ mở cụ thể. Ngược lại thì đồ ăn ở đây rất chất lượng, không gian quán yên tĩnh và chủ quán cũng đáng yêu vô cùng, có lẽ nếu quán chị ở một vị trí dễ tìm hơn, quán mở đều đặn hơn thì chị hẳn là sẽ giàu to. An: Chị là An, chủ quán ở đây đó! Minh: Em là Bảo Minh người yêu của Nhật Phát ạ! Hướng nhẹ ánh mắt mình sang người bên cạnh, An thấy khóe miệng Phát ẩn hiện nụ cười hài lòng, cô thích thú nhìn đôi bạn trẻ trêu đùa và quả thực cô đoán không sai, Nhật Phát nằm trên... ]Kết thúc hồi tưởng của mình cũng là lúc An lặng lẽ quay vào trong làm việc. Nhìn về phía bàn ăn nơi cửa sổ, nơi từng ngập tràn tiếng cười nay sao lại im ắng và trầm buồn đến thế. Dù không biết rõ điều gì xảy ra nhưng quả thực cô có thể cảm nhận được một cảm giác bất an và thoáng chút trầm tư qua cái cách cậu dùng bữa. Lẳng lặng hoàn thành phần ăn của mình cậu nhanh chóng rời đi không quên chào chị chủ một tiếng. -------------- Phi nhanh chiếc xe cũ lên con dốc nhỏ, cậu chạy một mạch đến nhà ba mẹ. Nhà của bố mẹ cậu ở một khu phố nhộn nhịp giữa thành phố. Gia đình cậu ban đầu là một căn nhà nhỏ ấm áp ở vùng ngoại ô nhưng từ khi cậu và anh hẹn hò, gia đình cậu như diều gặp gió, công ty thực đã phát triển đến không ngờ. Cậu chưa từng một lần phải xòe tay ra xin anh giúp đỡ gia đình cậu hay gì cả, cậu luôn có đủ khả năng để giúp gia đình có cuộc sống đầy đủ nhưng đâu có ai muốn người mình thương phải chịu khổ như vậy chứ, anh vẫn thường xuyên bí mật giúp đỡ công ty nhà cậu, nội bộ công ty từ đó được dọn dẹp gọn gàng nên hiện tại cũng vẫn được đánh giá là giàu có hơn trước. Bố mẹ cậu chưa từng nói điều này cho cậu biết nhưng có lẽ đây cũng là một trong những lí do bố cậu tiếc nuối cho đôi bạn trẻ này. Ông cũng hiểu rằng dù không có Phát thì con trai ông cũng sẽ đủ khả năng kinh tế lo cho gia đình nhưng như người ta vẫn nói lòng tham của con người là vô hạn chẳng ai được lựa chọn sống giàu có hơn mà lại không thích cả. Nhưng có lẽ điều ông sai là ông đã không thể thấu hiểu cho cậu, đồng ý rằng có thể vì cậu không kể sự thật cho ông ấy nghe nên họ mới cắt đứt liên lạc như vậy nhưng những lúc cậu đau khổ, cậu tuyệt vọng như vậy mà ông vẫn liên tục xỉa xói, trách cứ cậu thì liệu ông có hoàn toàn đúng? Những khoảng không gian riêng tư của mỗi người đều nên được tôn trọng và giữ kín, đối với cậu một quá khứ đau buồn với anh sẽ là bí mật mà cậu không muốn bất cứ ai biết, cậu tự nguyện nhận về mình mọi tổn thương, để bản thân làm kẻ tàn nhẫn chỉ vì mong muốn anh có cuộc sống tốt đẹp hơn khi không có cậu kề bên. Sự hiểu chuyện đến đáng thương liệu có đáng hay không sau những gì anh làm với cậu. Đau đớn và tủi nhục có là những điều cậu đáng phải nhận không sau những hy sinh ấy? ~ Để lại 1 vote cho chiếc chap tương đối dài này nào!! Rất là xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này nhưng mà rất tiếc là hiện tại Au vẫn chưa viết xong chap cuối, nhưng mà mình vẫn sẽ cập nhật lịch đăng trong phần comment, mọi người check ở dưới giúp mình nhé, những chap này mình đã viết khá lâu rồi nên nếu có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý thẳng nhé đồng thời thì chap 6 này mình biết là cũng khá là bình thường, không có gì quá đặc biệt nhưng mà chap sau hứa hẹn là sẽ bùng nổ cảm xúc đấy nhé!!! ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co