Phep Mau Co That Su Ton Tai
Tôi đang ở trong một không gian rộng, dưới chân toàn là nước. Tôi nhìn xung quanh nhưng không có gì cả. Tôi nhớ mình đang ở phòng múa ba lê ở Phoenix, Edward đang bị giam trong vòng tròn lửa và bị Bellatrix hành hạ. Cơ thể tôi đau đớn, cảm thấy rất nóng và xung quanh như có lửa thiêu đốt rồi ngất đi vậy tại sao giờ tôi đang ở đây. Tôi nhìn thấy ánh sáng phía trước, tôi đi và đi, không biết bao lâu nhưng vẫn không đến được ánh sáng đó. Trong khi đi tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện. Tại sao tôi được sinh ra? Tại sao mọi người đều rời bỏ tôi? Mục tiêu cuộc sống của tôi là gì?.....Tôi đã hỏi điều đó vô số lần trên đường đi đến ánh sáng đó.
Giây phút này tôi cảm thấy nếu bản thân biến mất cũng không ai biết. Sẽ chẳng ai lo lắng cho tôi. Nhưng ít nhất Harry, Homerimr, Ron,... sẽ buồn vì sự ra đi của tôi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.Edward. Cậu ấy sẽ buồn vì tôi chứ? Cậu ấy nói tôi là cuộc sống của cậu ấy. Nó là câu hỏi lớn trong tôi. Tôi nhớ đến trước khi ngất đi Edward đang chìm trong biển lửa. Nghĩ đến đây trái tim tôi đau đớn nó co thắt làm tôi không thể thở được. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên cậu ấy, tôi đã bỏ cậu ấy lại trong biển lửa càng nghĩ trái tim tôi càng đau đớn. Tôi chạy nhanh về phía trước điều duy nhất tôi nghĩ bây giờ là Edward. Tôi muốn gặp cậu ấy ngay lúc này.
Khi tôi chạy đến cuối cùng con đường, tôi nhìn thấy một bóng đen quen thuộc. Sirius. Ông ấy đang đứng đó mà mỉm cười nhìn tôi. Giây phút này tôi đã không kìm được nước mắt, tôi chạy thật nhanh về phía ông ấy vào ôm chầm lấy. Sirius nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi đang đứng đó và khóc trong lòng của ông ấy. Khi cảm thấy tâm trạng của tôi đã ổn hơn Sirius buông tôi ra và mỉm cười nhìn tôi.
Tôi lau nước mắt và hỏi một cách nghi ngờ : "Sirius? "
Ông ấy mỉm cười và nói: "Xin chào, Elaine"
Tôi vui mừng nhìn ông ấy và hỏi:"Sao cha lại ở đây?"
"Ta đến đây để dẫn đường cho con "Sirius đáp
"Dẫn đường. Con nhớ mình đã ngất đi trong biển lửa đầy đau đớn .Con đã chết rồi ư."tôi hỏi
Ông ấy không trả lời một lúc sau Sirius lên tiếng:" Không con chưa chết"
"Vậy tại sao con lại ở đây" tôi hỏi đầy nghi hoặc
" Ta nghĩ khi trở lại con sẽ biết lý do tại sao mình ở đây. Còn bây giờ con sẽ trở lại với nơi con thuộc về. Hãy trở về và làm những điều còn dang dở."
"Vậy cha sẽ trở về với con chứ" tôi hỏi với tia hy vọng
"Không,Elaine. Ta đã chết rồi và không thể trở về bên con được nữa. Nhưng ta sẽ luôn dõi theo con vì vậy hãy mạnh mẽ lên hãy sống thật hạnh phúc. Ta yêu con. Con gái ngoan của ta." Nói rồi Sirius đẩy tôi đi vào ánh sáng của cuối con đường.
Tôi nhìn ông ấy lần cuối, lau đi giọt nước mắt trên má, tôi sẽ trở lại, sẽ thật hạnh phúc. Cuối cùng tôi hét lên "Sirius con cũng yêu cha."
………….........
Tôi mở mắt lại lần nữa, tôi thấy mình không còn ở trong không gian kia nữa mà đang nằm trên chiếc giường trong một căn phòng màu trắng. Tôi nhìn xung quanh, đây là St.Mungo, một bệnh viện dành riêng cho phù thủy. Tôi nhớ đến bức thư đã gửi trước đó. Có lẽ Bộ đã nhận được tin và cử người gửi đến. Tôi thở nhẹ nhõm. Vậy chắc Edward cũng được cứu.
Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra. Người bước vào là một gương mặt quen thuộc, người tôi rất lâu rồi không gặp. Một trong những người bạn của tôi. Harry. Harry đã thay đổi rất nhiều về cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Tôi vẫn còn nhớ cậu bé nhỏ rụt rè núp sau lưng của Hagrid khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở hẻm xéo. Cậu bé ngơ ngác và đầy tò mò về thế giới phù thủy với gương mặt ngây thơ giờ đây đã trở thành một quý ông với gương mặt góc cạnh. Một anh hùng của thế giới phù thủy và cũng là anh hùng của tôi. Cậu ấy là một trong những người bạn đã làm cho cuộc sống ở 7 năm Hogwarts của tôi tôi đầy màu sắc hơn.
Harry khi thấy tôi tĩnh thì đã khá hoảng hốt gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra lần nữa và chắc chắn là tôi không sao. Cậu ấy thở một cách nhẹ nhõm rồi kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy rồi nói “ Cảm ơn đã đến và cứu mình.”
Harry nhìn tôi và im lặng, phải mất vài giây sau cậu ấy gọi tên tôi. “ Elaine, hãy rút khỏi nhiệm vụ này đi.”
Biết ngay mà, cậu ấy sẽ nói như thế mà, nhìn vào mắt cậu ấy tôi kiên quyết nói “ Xin lỗi, mình không thể. Harry. Mình đã mất đi tất cả vì bà ta.”
“ Mình biết. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau bắt bà ta, một mình cậu quá nguy hiểm. Elaine. Mình đã hứa với Sirius là bảo vệ cậu. Mình không thể để cậu rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa.”
“ Cảm ơn cậu, nhưng mình có thể làm được. Các cậu có thể giúp mình từ xa như những lần trước được mà.”
“ Không, Elaine. Lần này quá nguy hiểm. Lần này cậu đã suýt chết cậu có biết không?”
“ Harry. Lần này mình trở lại Fork không những để bắt Bellatrix mà còn để…. tìm câu trả lời cho trái tim mình.” đúng vậy tôi muốn hỏi Edward, muốn biết trái tim tôi muốn gì.
Harry nhìn tôi “ Là cậu ta à. Người trông giống Cedric.” Xem ra Hubert và Helena đã nói cho cậu ấy biết mọi chuyện ở Fork rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và gật đầu. Harry thở dài, cuối cùng cậu ấy cũng quyết định thỏa hiệp. “ Được, nhưng cậu phải hứa với mình hãy đặt an toàn của mình lên trên hết.”
“ Được, vậy mình………”
“ Hãy nghỉ ngơi, mình sẽ nói chuyện với bác sĩ và quyết định ngày đến Fork của cậu sau khi xác nhận cậu thật sự ổn.”
Tôi mỉm cười và cảm ơn cậu ấy. Chúng tôi nói một vài chuyện trước khi Harry rời đi. Cậu ấy và Ginny đang lên kế hoạch kết hôn. Nó làm tôi nhớ đến biểu cảm của Ron khi biết hai người họ đang hẹn hò. Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe tin. Harry đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ và mất mát quá nhiều trong quá khứ, thật vui khi cậu ấy có thể tìm được tình yêu và hạnh phúc như bây giờ.
…………..
…………
Tôi nghĩ bản thân mình sẽ được ra viện và đến Fork sau 3-4 ngày sau khi tỉnh lại nhưng không Harry đã nói gì đó với bác sĩ và ông ấy đã quyết định để tôi nằm viện thêm 2 tuần. Sau khi xuất viện tôi tham gia vào các cuộc họp của Bộ và đến tuần thứ 6 tôi mới có thể đến Fork.
Giây phút này tôi cảm thấy nếu bản thân biến mất cũng không ai biết. Sẽ chẳng ai lo lắng cho tôi. Nhưng ít nhất Harry, Homerimr, Ron,... sẽ buồn vì sự ra đi của tôi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.Edward. Cậu ấy sẽ buồn vì tôi chứ? Cậu ấy nói tôi là cuộc sống của cậu ấy. Nó là câu hỏi lớn trong tôi. Tôi nhớ đến trước khi ngất đi Edward đang chìm trong biển lửa. Nghĩ đến đây trái tim tôi đau đớn nó co thắt làm tôi không thể thở được. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên cậu ấy, tôi đã bỏ cậu ấy lại trong biển lửa càng nghĩ trái tim tôi càng đau đớn. Tôi chạy nhanh về phía trước điều duy nhất tôi nghĩ bây giờ là Edward. Tôi muốn gặp cậu ấy ngay lúc này.
Khi tôi chạy đến cuối cùng con đường, tôi nhìn thấy một bóng đen quen thuộc. Sirius. Ông ấy đang đứng đó mà mỉm cười nhìn tôi. Giây phút này tôi đã không kìm được nước mắt, tôi chạy thật nhanh về phía ông ấy vào ôm chầm lấy. Sirius nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Tôi đang đứng đó và khóc trong lòng của ông ấy. Khi cảm thấy tâm trạng của tôi đã ổn hơn Sirius buông tôi ra và mỉm cười nhìn tôi.
Tôi lau nước mắt và hỏi một cách nghi ngờ : "Sirius? "
Ông ấy mỉm cười và nói: "Xin chào, Elaine"
Tôi vui mừng nhìn ông ấy và hỏi:"Sao cha lại ở đây?"
"Ta đến đây để dẫn đường cho con "Sirius đáp
"Dẫn đường. Con nhớ mình đã ngất đi trong biển lửa đầy đau đớn .Con đã chết rồi ư."tôi hỏi
Ông ấy không trả lời một lúc sau Sirius lên tiếng:" Không con chưa chết"
"Vậy tại sao con lại ở đây" tôi hỏi đầy nghi hoặc
" Ta nghĩ khi trở lại con sẽ biết lý do tại sao mình ở đây. Còn bây giờ con sẽ trở lại với nơi con thuộc về. Hãy trở về và làm những điều còn dang dở."
"Vậy cha sẽ trở về với con chứ" tôi hỏi với tia hy vọng
"Không,Elaine. Ta đã chết rồi và không thể trở về bên con được nữa. Nhưng ta sẽ luôn dõi theo con vì vậy hãy mạnh mẽ lên hãy sống thật hạnh phúc. Ta yêu con. Con gái ngoan của ta." Nói rồi Sirius đẩy tôi đi vào ánh sáng của cuối con đường.
Tôi nhìn ông ấy lần cuối, lau đi giọt nước mắt trên má, tôi sẽ trở lại, sẽ thật hạnh phúc. Cuối cùng tôi hét lên "Sirius con cũng yêu cha."
………….........
Tôi mở mắt lại lần nữa, tôi thấy mình không còn ở trong không gian kia nữa mà đang nằm trên chiếc giường trong một căn phòng màu trắng. Tôi nhìn xung quanh, đây là St.Mungo, một bệnh viện dành riêng cho phù thủy. Tôi nhớ đến bức thư đã gửi trước đó. Có lẽ Bộ đã nhận được tin và cử người gửi đến. Tôi thở nhẹ nhõm. Vậy chắc Edward cũng được cứu.
Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra. Người bước vào là một gương mặt quen thuộc, người tôi rất lâu rồi không gặp. Một trong những người bạn của tôi. Harry. Harry đã thay đổi rất nhiều về cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Tôi vẫn còn nhớ cậu bé nhỏ rụt rè núp sau lưng của Hagrid khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở hẻm xéo. Cậu bé ngơ ngác và đầy tò mò về thế giới phù thủy với gương mặt ngây thơ giờ đây đã trở thành một quý ông với gương mặt góc cạnh. Một anh hùng của thế giới phù thủy và cũng là anh hùng của tôi. Cậu ấy là một trong những người bạn đã làm cho cuộc sống ở 7 năm Hogwarts của tôi tôi đầy màu sắc hơn.
Harry khi thấy tôi tĩnh thì đã khá hoảng hốt gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra lần nữa và chắc chắn là tôi không sao. Cậu ấy thở một cách nhẹ nhõm rồi kéo ghế ngồi bên cạnh tôi.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy rồi nói “ Cảm ơn đã đến và cứu mình.”
Harry nhìn tôi và im lặng, phải mất vài giây sau cậu ấy gọi tên tôi. “ Elaine, hãy rút khỏi nhiệm vụ này đi.”
Biết ngay mà, cậu ấy sẽ nói như thế mà, nhìn vào mắt cậu ấy tôi kiên quyết nói “ Xin lỗi, mình không thể. Harry. Mình đã mất đi tất cả vì bà ta.”
“ Mình biết. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau bắt bà ta, một mình cậu quá nguy hiểm. Elaine. Mình đã hứa với Sirius là bảo vệ cậu. Mình không thể để cậu rơi vào nguy hiểm thêm lần nào nữa.”
“ Cảm ơn cậu, nhưng mình có thể làm được. Các cậu có thể giúp mình từ xa như những lần trước được mà.”
“ Không, Elaine. Lần này quá nguy hiểm. Lần này cậu đã suýt chết cậu có biết không?”
“ Harry. Lần này mình trở lại Fork không những để bắt Bellatrix mà còn để…. tìm câu trả lời cho trái tim mình.” đúng vậy tôi muốn hỏi Edward, muốn biết trái tim tôi muốn gì.
Harry nhìn tôi “ Là cậu ta à. Người trông giống Cedric.” Xem ra Hubert và Helena đã nói cho cậu ấy biết mọi chuyện ở Fork rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và gật đầu. Harry thở dài, cuối cùng cậu ấy cũng quyết định thỏa hiệp. “ Được, nhưng cậu phải hứa với mình hãy đặt an toàn của mình lên trên hết.”
“ Được, vậy mình………”
“ Hãy nghỉ ngơi, mình sẽ nói chuyện với bác sĩ và quyết định ngày đến Fork của cậu sau khi xác nhận cậu thật sự ổn.”
Tôi mỉm cười và cảm ơn cậu ấy. Chúng tôi nói một vài chuyện trước khi Harry rời đi. Cậu ấy và Ginny đang lên kế hoạch kết hôn. Nó làm tôi nhớ đến biểu cảm của Ron khi biết hai người họ đang hẹn hò. Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe tin. Harry đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ và mất mát quá nhiều trong quá khứ, thật vui khi cậu ấy có thể tìm được tình yêu và hạnh phúc như bây giờ.
…………..
…………
Tôi nghĩ bản thân mình sẽ được ra viện và đến Fork sau 3-4 ngày sau khi tỉnh lại nhưng không Harry đã nói gì đó với bác sĩ và ông ấy đã quyết định để tôi nằm viện thêm 2 tuần. Sau khi xuất viện tôi tham gia vào các cuộc họp của Bộ và đến tuần thứ 6 tôi mới có thể đến Fork.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co