Truyen3h.Co

Phep Thuat Nguyen Thuy


Chương 86

Cat ngồi trên băng ghế chờ trước phòng mổ, thời gian bò chậm chạp, thế giới xoay tròn quanh cô, ký ức ngày xưa ùa về cào xé ruột gan. Tưởng rằng Xeza đang xử lý hậu quả của cuộc chiến, tưởng rằng nguy hiểm đã qua, cô bé dồn hết tâm trí lo lắng cho người bạn thân của mình. Nhưng Cat đã nhầm. Xeza lao đi như tên bắn, đũa phép vung lên khiến bức tường cây cối dày đặc dạt ra hai bên nhường lối, trong một khu rừng rậm miền nam. Phía sau cậu, Rai trong bộ dạng tả tơi, rách nát với nhiều vết thương ngoài da nối gót. Tiếp đó là Ron. Còn ai nhớ anh chàng pháp sư đc Cat cứu trong cuộc viễn chinh ko nhỉ, Ron, chính là gã này. Khuôn mặt toát lên sự trong sáng bất chấp nguy hiểm đang rình rập trong rừng tối bốn xung quanh. Và chạy cuối cùng, vác bộ mặt hoang mang cực độ thiếu tập trung, chốc chốc lại liếc nhìn Rai là Radic. Cậu ta dường như vừa bị dựng dậy khỏi gường và lôi xềnh xệch ra đây tham gia cuộc rượt đuổi này mà ko biết vì sao, ko biết như thế nào. Điều đặc biệt khiến Radic choáng váng là sự xuất hiện của một vị tướng tên là Rai giống mình như hai giọt nước, chỉ có điều a ta trắng hơn, trông hiền lành hơn và ko có vết sẹo dài trên mặt. Radic ko hề biết chuyện gì cả, ko biết về người a song sinh, về lời tiên tri, về nguyên nhân cái chết của mẹ mình... cậu ta chẳng hề có khái niệm gì về anh chị em nên hiện giờ đang vô cùng choáng váng. Có điều Xeza chẳng quan tâm đến tâm trạng của bất cứ ai hơn của mình, điều duy nhất lãnh chúa con quan tâm bây giờ là giết cho bằng đc hai kẻ đang bỏ trốn kia. Rosanta Oshi đã bị Rai hạ đo ván ngay tại trận nhưng còn Rubber và Steven vẫn thừa sức bỏ trốn. Họ đã truy đuổi bọn chúng từ Vương quốc xuống tận vùng cận xích đạo và có lẽ đang băng qua những khu rừng rậm nhiệt đới vắt ngang xích đạo. Chúng có chạy lên trời cũng không thoát một khi lãnh chúa con mang theo 3 kẻ "lần theo dấu vết giỏi nhất Vương quốc". Họ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi ra khỏi khu rừng đặt chân lên một đồng cỏ rộng mênh mông thì dừng lại. Cả ba người, trừ Xeza, chĩa đũa phép lên trời nhưng hình như sử dụng ba loại phép thuật khác nhau để dò tìm, rồi cùng đặt tay lên người Xeza và thăng thiên. Ko dài. Họ rơi xuống phía bên kia đồng cỏ, nơi có một nông trang rộng lớn, trù phú và vẫn còn sáng đèn đc bảo vệ bằng một hàng rào phép thuật vô cùng khủng khiếp. Xeza lẩm bẩm như nói một mình:

- Trong đó hả?
- Vâng!
Chỉ có mình Rai trả lời, Radic và Ron vẫn còn quá choáng váng vì bị triệu tập nên phản ứng chậm hơn một chút. Xeza đưa bàn tay trái lên không trung, bước về phía trước chạm tay vào lớp phép thuật bảo vệ khiến hai kẻ phía sau giật mình. Hành động đó sẽ khiến bên trong nhận đc báo động rằng có kẻ đang cố vượt qua lớp bảo vệ để đột nhập vào trong, chúng sẽ phòng thủ, có thể sẽ bỏ chạy tán loạn. Như thế thì tìm khó hơn lên trời. Radic căng mắt nhìn vào ngôi nhà xinh xắn vẫn để đèn đó, đũa phép nắm chặt trên tay sáng xanh lên sẵn sàng chột bất cứ kẻ nào thoát ra đầu tiên nhưng ko.... Chẳng có động tĩnh gì cả. Bàn tay Xeza cứ từ từ xuyên qua lớp bảo vệ rồi bất ngờ thay, cả hàng rào phép thuật hùng mạnh đó biến mất ko một dấu vết như chưa bao giờ tồn tại. Nhanh đến nỗi Radic và Ron chưa kịp có khái niệm gì về điều đó.
- Chúng có đồng bọn.
Rai nói nhỏ nhưng giọng chứa đựng sự căng thẳng:
- Ko những thế, còn rất mạnh....
Xeza ko trả lời, từ từ đặt chân vào bên trong lớp bảo vệ. Nó đã ko còn tồn tại thật rồi.... Rai bước theo sau, giơ cao đũa phép trong khi Radic còn bận há hốc miệng nhìn cái mà vài giây trước đó vẫn có thể tự lấy mạng họ như chơi nếu họ cố tình phá nó để vào trong. Đường hoàng như đây chính là nhà mình, Xeza ra lệnh:
- Giăng lưới chống mọi sự dịch chuyển.
Một mệnh lệnh được đáp ứng bởi ba kiểu khác nhau. Họ đồng loạt bắn lên không trung bốn loại phép thuật, chúng đổ ập xuống trùm lấy ngôi nhà thế chỗ cho hàng rào đã biến mất và cuộn vào nhau thành một tấm lưới 4 màu. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Radic và Ron tiếp tục phóng thêm hai lần lưới nữa. Căn nhà yên tĩnh lạ thường... chúng đã đc báo động, đã biết có kẻ đột nhập nhưng quá muộn rồi. Lãnh chúa con lẩm bẩm:
- Bùa nổ mạnh nhất, cho nổ tung chỗ đó lên.
- Có trẻ con....
Ron hốt hoảng ngắt lời. Ba người kia ngạc nhiên quay lại nhìn anh chàng trẻ tuổi trong khi ánh mắt anh ta hướng về bên phải, nơi có dây phơi quần áo và vài chiếc xe nôi. Xeza nghiến răng kèn kẹt, ko chỉ là trẻ con mà còn là trẻ sơ sinh nữa...ko phải chỉ một đứa. Dường như chỗ này có khá nhiều trẻ con đủ mọi lứa tuổi. Radic rít lên khe khẽ:
- Cô nhi viện....lại một lò đào tạo tội phạm con...
Xeza hít sâu, tay cầm đũa phép hơi lưỡng lự nhưng rồi mắt cậu mở lớn kinh hãi khi một luồng sáng rực rỡ long lanh tuyệt đẹp rơi ập xuống, xuyên qua cả 6 lớp bùa chú nhưng ko làm chúng tổn hại, tụ lại thành một con người không đc chào đón trước mặt Xeza. Lãnh chúa con rít lên:
- Kiban....đây ko phải việc của anh.
Radic và Ron phản xạ ko kiềm chế đc, lùi lại nửa bước chĩa đũa phép vào Kiban như kẻ tử thù. Ko thèm nói nửa lời, 'thần chết' chĩa đũa phép vào ngôi nhà. Bùa nổ mạnh đến nỗi san bằng 1/3 ngôi nhà, nơi còn sáng điện. Phù thuỷ hắc ám bay tứ tán khắp mọi hướng nhưng đều va vào những lớp bùa chống dịch chuyển và rơi ngược trở lại. Họ lao vào cuộc chiến ác liệt, ác liệt nhất mà Radic từng đc tham gia. Khi mà Kiban, Xeza và Rai phóng ra những bùa mạnh như vũ bão thì hai anh chàng còn lại mới ý thức đc rằng mình đang đứng cùng chiến tuyến với những kẻ như thế nào. Ron xác định đc mục tiêu và cũng nhảy vào chiến đấu nhưng Radic vẫn đứng yên, bàng hoàng. Kiban Frank, kẻ mang tiếng là một thương nhân bệnh tật; Rafael Xeza, lãnh chúa con đc cho là bất tài hám gái, gian ngoan xảo quyệt; Rai....người giống mình như hai giọt nước.... bọn họ đâu thể bất tài mà leo lên đc địa vị như bây giờ... sự ngẩn ngơ, ko tập trung đã khiến Radic trông thấy điều mà những kẻ đang chiến đấu ác liệt kia không thấy. Cặp sinh đôi nhà Luss. Ánh mắt cậu dừng lại ở mé trái ngôi nhà, nơi có một cái giếng cạn. Cặp sinh đôi đang chạy về phía cái giếng đó. Ngay lập tức đũa phép vung lên, Radic sang bằng miệng giếng trong chớp mắt, lấp nó lại chỉ bằng một cái phẩy nhẹ và phóng một lời nguyền về phía hai thằng ranh con đó. Chúng làm gì ở đây?
Ngoài sức tưởng tượng của Radic, Mark đỡ lời nguyền bằng một lá chắn rất nhỏ nhưng dày, khiến nó bật ra lao xuống đục thủng một lỗ lớn trên mặt đất. Radic ko biết chuyện của Ronal, ko biết ông ta còn sống, cũng ko biết người cha mà Cat yêu thương hết mực là tay chân thân tín của kẻ mà cha Radic dùng cả cuộc đời để chống lại. Cậu ta ko biết chuyện gì hết. Vì thế phút coi thường ban đầu với cặp song sinh đã khiến Radic xơi ngay một lời nguyền kép khi hai đứa nhóc con kia cùng phóng ra. Lảo đảo lùi lại, giải lời nguyền, Radic ý thức đc rằng bất cứ cái gì ở nơi này cũng chính là kẻ địch. Cậu ta vung đũa phép lên. Nhưng đâu có dễ thế, hai đứa nhóc kia chỉ kém cậu 5 tuổi, chúng đã 14, đã chẳng còn bé bỏng gì, lại có hai đứa, hiểu ý nhau như một....đã thế trong người lại cuồn cuộn chảy dòng máu nhà Luss đích thực. Hai đứa con trai của Ronal, cũng chả có gì đáng ngạc nhiên khi mà Radic lao đao vã mồ hôi hột vì đối phó với chúng. Phần vì ko dám làm chúng bị tổn thương nặng, phần vì quá bất ngờ và kém quyết tâm nên những lời nguyền của Radic mất đi phần nào sự độc địa và dễ giải hơn nên cuộc chiến giằng co quyết liệt quanh miệng giếng đã bị lấp cho đến khi bàn tay Xeza xen vào. Lãnh chúa con bẻ gãy cả hai chiếc đũa phép của cặp song sinh chỉ bằng một động tác lắc nhẹ cổ tay từ khoảng cách hàng chục mét. Radic chỉ đột nhiên trông thấy hai chiếc đũa phép gãy tan chứ ko hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng thế là đủ, mất vũ khí, hai đứa kia biến thành hai cục thịt. Vung dây trói ra, trói gô chúng lại chưa kịp vui mừng thì hai thằng nhóc đã biến mất.
Trợn mắt lên nhìn chỗ trống, cậu chàng tội nghiệp hoang mang, tiếp tục chiến đấu với hàng ngàn dấu hỏi đè lên đầu.

Một quầng sáng trắng rơi ập xuống trước mặt Cat, lùng bùng, dãy dụa trong dây trói gia rồng sống, hai đứa em Cat thể hiện hai nét mặt khác nhau khi thấy chị mình ngồi lù lù ở đó. Chỉ khẽ nhíu mày, Cat rút đũa phép ra, từ từ đứng dậy tiến lại gần Mark và Jose, thận trọng như đến gần những ký sinh trùng gây hại. Khẽ chạm vào sợi dây trói để đọc ký ức, mặt Cat nhăn lại, mắt quắc lên như dao câu khiến hai cậu em cụp mắt xuống nhìn đi chỗ khác. Cô rít lên:

- Giỏi....giỏi lắm....
- Chị à...ko phải như chị nghĩ đâu...
Jose kêu lên nhưng chẳng để cho nó kịp giải thích, Cat vạch túi ko đáy ra và vẩy đũa phép. Hai cậu em biến mất. Đóng nắp túi lại vừa kịp lúc cửa phòng mổ mở ra, Cat quay ngắt lại, nhìn người ta đẩy Lui ra khỏi phòng mổ mà ruột gan quặn lên.
- Cậu ấy sao rồi ạ?
Cô hỏi vị bác sỹ già có vẻ như đang tìm kiếm người nhà của Lui. Ông ta thở dài, nói chậm rãi:
- Chúng tôi đã cứu đc cơ thể cậu ấy.
Trời đất như đổ ập xuống chân Cat, cô lảo đảo ngã vào một ai đó.

   Chương 87  

Cô hỏi vị bác sỹ già có vẻ như đang tìm kiếm người nhà của Lui. Ông ta thở dài, nói chậm rãi:
- Chúng tôi đã cứu đc cơ thể cậu ấy.
Trời đất như đổ ập xuống chân Cat, cô lảo đảo ngã vào một ai đó và đựơc đỡ ngồi xuống băng ghế chờ. Vị bác sỹ nhìn phản ứng và bộ quân phục trên người Cat rồi thở dài, lặng lẽ bỏ đi. Ông biết Cat đủ trình độ để hiểu hết những gì ông nói. Cat tựa hẳn người vào ghế, thở dốc khó nhọc. Cứu đc cơ thể ư? Thế có khác gì đã chết.... hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má Cat, cô bé run lên bần bật như người sốt rét đến nỗi không nhận ra người vừa đỡ mình vẫn đang ngồi bên cạnh quan sát cô. Không thể ngăn đc sự sốt ruột, Susan Land hỏi nhanh:
- Thế nghĩa là sao? Lui có sao ko? Bao giờ thì tỉnh lại?
Cat nhìn sang, hơi ngạc nhiên khi trông thấy khuôn mặt lo lắng và đôi mắt hốt hoảng của Susan. Hít một hơi sâu, Cat nói:
- Phép thuật là thứ luôn tác động vào cơ thể con người...bùa chú thần thánh cũng vậy nhưng sự thần thánh của chúng nằm ở chỗ một vài bùa chú có sự tác động lớn lên linh hồn, một vài cái nhắm thẳng vào linh hồn mà ko có tác dụng với cơ thể. Những người sử dụng đc loại bùa này tức là đã chạm đc tới giới hạn thần thánh của bùa chú. Còn những lời nguyền...sự sáng tạo nhằm đạt đc những mục đích đen tối thì ko giống thế. Ngoài lời nguyền chết chóc và những lời nguyền nằm trong danh mục nguy hiểm nhất mọi thời đại ra, những lời nguyền còn lại ko chạm đc tới linh hồn con người. Trường hợp của Lui....
Cat cắn môi, nước mắt lại lăn dài trên má nhưng đôi mắt rực lên như mắt thú ăn thịt:
- Có lẽ vì trúng qúa nhiều lời nguyền độc địa trong một thời gian quá ngắn; hoặc có thể đã bị tác động bởi một vài lời nguyền nằm trong danh mục nguy hiểm nhất mọi thời đại nên linh hồn bị tổn thương nặng nề, rơi vào tình trạng ko hoạt động nữa. Mặc dù cơ thể đã đc chữa trị và hoàn toàn ko còn bất cứ tổn thương nào nhưng....ko biết đến bao giờ mới tỉnh lại...có thể vĩnh viễn ko tỉnh lại nữa.
Susan há hốc miệng ra rồi đứng bật dậy chạy theo hướng mà những y tá đã đẩy Lui đi hồi nãy. Còn mình Cat ngồi đó, nứơc mắt vẫn lã chã rơi khi mà mọi thông tin cô biết đc về những trường hợp này đều dẫn đến một kết cục là hôn mê cho đến lúc chết.

Ngồi im trên ghế như một bức tượng, nhìn chằm chằm nhưng ko trông thấy khuôn mặt bình yên như đang ngủ của Lui, Kiban nắm chặt hai tay vào nhau. Kết liễu nốt hai kẻ đã khiến Lui rơi vào tình trạng này cũng ko thể khiến nó tỉnh lại đc nhưng lại khiến bản thân Kiban cảm thấy khá hơn một chút.
Tại sao lần nào cũng là nó? Tại sao cái gì cũng đổ lên đầu nó? Tại sao nó sinh ra đã mang số phận nghiệt ngã như vậy? tại sao? Những ký ức khó chịu tràn về trong tâm trí anh ko sao ngăn đc như mới hôm qua, Kiban nghiến chặt răng ngăn những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra nhưng vô ích. Nước mắt rơi xuống, chảy dài như cách đây gần 20 năm .

Ba mươi tuổi với bộ dạng 20, lang thang khắp nơi để học mọi thứ có thể và ngắm nhìn thế giới bằng các giác quan gần như đã trở thành thần thánh của mình, Kiban Frank lúc đó chỉ giống như Lui bây giờ. Trẻ trung, dại dột, tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin vào cái gọi là tình yêu. A đã yêu một mcr cái tên là Kotaru ngay từ cái nhìn đầu tiên và cô ta cũng vậy. Họ yêu nhau bất chấp tuổi tác và quá khứ, nói đúng hơn là quá nóng vội đến nỗi không để ý đến thân phận của nhau. Lần đầu tiên Kiban biết đc
tình yêu là như thế nào, biết đc hạnh phúc là như thế nào. Họ đã có những ngày hạnh phúc bên nhau cho đến khi đứa con đầu lòng chào đời, Kotaru muốn đưa đứa bé về quê hương để làm lễ rửa tội cho con theo đúng nghi thức của mcr. Kiban ko phản đối, ko hề biết rằng đó là chuyến đi cuối cùng của người vợ mà anh yêu hơn cả tính mạng. Về đến lãnh địa mcr thì lập tức họ bị tách đôi bởi lính gác, Kotaru bị lôi đi đâu ko rõ cùng con trai còn Kiban bị tống vào nhà tù. Đến lúc này anh mới biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa đc. Kotaru chính là công chúa của lãnh địa ma cà rồng, con gái của vua Curytanus, người đc chỉ định sẽ làm vua sau này, đã có vị hôn phu đc đính ước từ lâu. Điều đau đớn hơn cả là Kotaru gọi mẹ Kiban bằng chị nghĩa là bọn họ có họ hàng gần với nhau. Bọn họ đã vi phạm một lúc cả đống luật lệ cấm kỵ của mcr. Kiban bị đem ra xét xử kín trong toà án mật của bộ máy cai trị nhiều lần nhưng do phạm một lỗi không cố ý nên bị tuyên án 100 năm tù giam.
Ko ai biết chắc đc tuổi thọ của một mcr lai là bao nhiêu nhưng đa số sống chẳng lâu hơn con người là bao nên mức án này tương đương với chung thân. Quá nặng vì hình như vị hôn phu của Kotaru đã can thiệp vào nhằm giam cầm Kiban đến hết đời để trả thù. Kotaru ko chấp nhận hình phạt đó, cô đã tìm mọi cách để chạy tội cho Kiban nhưng đều vô ích. Khi đã hết cách và toan phó mặc cho số phận thì Kotaru nhận đc tin mật báo rằng vị hôn phu của cô đã ra lệnh cho thuộc hạ tìm cơ hội giết Kiban trong tù.
Ko thể chịu đc viễn cảnh chứng kiến cái chết của người yêu, Kotaru bồng theo con trai của họ đến thăm Kiban và phá ngục dẫn Kiban bỏ trốn trong đêm tối. bọn họ còn chưa ra khỏi lãnh địa thì đã bị quân đội bắt lại, Kotaru chống cự quyết liệt, giao con trai cho Kiban và chiến đấu đến chết với quân đội của chính cha mình. Kiban bị bắt, bị lôi về cung điện và cả anh, cả con trai bị tuyên án tử hình vào mùa hạ năm đó. Đứa bé còn chưa đc đặt tên và đến mùa hạ vẫn chưa đầy một tuổi. căm thù, uất ức,
tuyệt vọng, ngồi trong nhà ngục đếm ngược cho tới ngày tử hình, Kiban khóc ra máu khi chứng kiến con trai mình lớn lên từng ngày. Họ bị áp giải ra pháp trường vào một ngày giữa tháng 6 tính theo lịch của phù thuỷ, con trai anh bị đặt lên máy chém chờ đến giờ tử hình cùng với nhiều đứa trẻ khác. Nhìn thằng bé khóc vật vã đòi bố, Kiban chỉ ước mình đc chết trước để khói phải chứng kiếm bọn chúng cắt đầu con. Anh cầu xin những người thi hành án giết mình nhưng bọn họ, dù rất muốn đáp ứng yêu cầu đó cũng ko dám vì có ai đó đã ra lệnh cho họ phải giết thằng bé trước, buộc cha nó phải đứng nhìn. Ko có sự căm thù nào lớn hơn sự căm thù trong lòng Kiban vào giây phút đó, ko có nỗi uất hận nào lớn hơn nỗi uất hận của anh ngày hôm đó. Nhưng giống nhu trò đùa của số phận, khi chỉ còn đúng 10 phút nữa là đến giờ tử hình thì một hồi chuông trong trẻo vang lên từ tháp chuông cao nhất của lâu đài, chiếc chuông làm bằng vàng sau hơn 500 năm nằm chờ buồn tẻ đã tự ngân lên báo hiệu Nhà vua
mới ra đời. Cả lãnh địa mcr rung chuyển vì tiếng hò reo như sấm dậy và một bài ca truyền thống cất lên. Người dân trong lãnh địa đổ ra đường, kéo về pháp trường và lần lượt từng phạm nhân một được tháo còng theo truyền thống ân xá tử tù mỗi khi Nhà vua nhỏ đc sinh hạ. Kiban lúc đó chẳng hiểu gì cả. Anh cứ trơ mắt nhìn người ta cởi trói cho mình, giao con cho mình, đưa cho mình một bọc tiền nhỏ làm lộ phí và đoàn tử tù đc dẫn khỏi lãnh địa. Ra khỏi lãnh địa mcr, thoát khỏi không gian hút phép thuật chết tiệt đó, Kiban lập tức thăng thiên về miền tây nơi mà cánh tay của nhà Curytanus ko thể vươn tới đc. Đến lúc đó rồi a mới biết là mình còn sống. thầm cảm ơn Nhà vua mới của bọn mcr chết tiệt đã đc sinh hạ vào đúng lúc đó, thề trên chính sinh mạng của mình là sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để tiêu diệt hết những kẻ khiến mình khốn khổ trong lúc đó và phục vụ Nhà vua mới. Đặt tên con là Lui, theo tiếng lóng của Mcr có nghĩa là 'thoát chết trong gang tấc', Kiban bắt đầu sống cuộc đời của một thương nhân coi tiền là tất cả như bao mcr khác.
Lui là tất cả những gì anh trân trọng trên cái cõi đời ******** này, là quá khứ, là tương lai, là báu vật duy nhất mà người vợ thân yêu để lại...... máu trào ra từ đôi mắt Kiban. Hết rồi, tiền bạc, địa vị và cái kế hoạch tiến vào lãnh địa mcr để trả thù đã trở thành vô nghĩa...tất cả bọn chúng sẽ phải chết. Dù ko trả lại đc sinh mạng cho con trai anh thì tất cả bọn phù thuỷ hắc ám đó đều sẽ phải lãnh những cái chết thảm khốc nhất.

Cat đứng phắt dậy và cúi chào khi Xeza mở bật cửa đi vào phòng. Cô đã đc lệnh phải tới nhà đợi Xeza ở phòng học, có lẽ nguyên nhân là hai đứa em song sinh mà Cat đã nhốt trong túi ko đáy. Bộ dạng của Xeza khiến Cat ngỡ ngàng: quần áo rách tươm, dính máu, bụi bặm và đất đỏ, đầu tóc bị gió thổi tung lên ko thèm vuốt lại cho gọn gàng. Đặc biệt là hành động. Cậu ta đáp lại sự chào hỏi của Cat bằng cách bước tới ôm chặt cô trong tay, xiết mạnh muốn vẹo sườn. Cat thốt ra một tiếng kêu nhỏ ko kiềm chế đc, trái tim đánh trống ầm ầm trong lồng ngực. Xeza giữ chặt lấy cô rất lâu và thì thầm:

- Đâu rồi?
Cậu ta hỏi về hai đứa em Cat, cô bé nói :
- Trong túi.
- Ừ....mình đã nghe báo cáo về tình trạng của Lui....
Giọng Xeza nghe như sắp khóc đến nơi. Cat vòng tay ôm lấy cậu ta vỗ về, một sự an ủi vô lý khi chính bản thân cô mới là người cần đc an ủi nhất. Buông Cat ra, Xeza nói mệt mỏi:
- Đưa cặp song sinh ra đây. Cậu sẽ quyết định xem chúng có tội hay ko.
Cat ngớ ra một giây vì tưởng mình nghe nhầm nhưng rồi cái đầu ù ù chợt hiểu rằng như thế đồng nghĩa với một cuộc hỏi cung bí mật. Cô mở túi ko đáy và vẩy đũa phép. Hai cậu em ngã nhào ra ghế trong tình trạng đã ko còn bị trói nữa. Xeza vẫy Cat lại ngồi cạnh mình, đối diện với cặp song sinh mà ko thể hiện bất cứ sự thù địch hay phòng thủ nào, nhìn hai thằng nhóc đang ngơ ngác đó, Xeza nói bằng giọng khác hẳn:
- Chào hai cậu, tôi là Rafael Leo Xeza, tân lãnh chúa Thành Xezata.
- Chào anh.
Cả hai đồng thanh và lấm lét liếc Cat. Xeza gật đầu, quan sát kỹ hai thằng nhóc để nhận ra sự khác biệt rồi nói:
- Mời hai cậu tự giới thiệu.
- Em là Mark.
- Em là Jose.
Hai đứa nhanh nhẩu, hình như chúng tưởng rằng kẻ đang ngồi đối diện kia ít khó tính và dễ nhằn hơn bà chị của chúng. Xeza mỉm cười độ lượng giả vờ:
- Hai cậu có biết vì sao mình bị bắt về đây ko?
Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi Jose nói:
- Thế anh có biết tại sao bọn em ở đó ko?
Ánh mắt Jose loé lên một tia sáng hằn học khiến Cat ngạc nhiên, ko ngờ em mình lại có phản ứng đó. Xeza hướng đôi mắt xanh tuyệt đẹp về phía Jose, nhìn kỹ thằng bé, nó nhìn lại một cách cứng cỏi. Cậu ta đan hai tay vào nhau, giọng nói trầm xuống:
- Tôi nghe nói....đội mật vụ chính quyền Miền Tây khép cả hai vào tội phản loạn và phát lệnh truy nã.
Cat nhíu mày, miệng giật giật, máu dồn lên mặt, răng nghiến chặt lại. Chúng đã làm gì đến nỗi bị truy nã. Jose xích gần Mark như muốn tránh khỏi Cat càng xa càng tốt, cả hai tỏ ra bất ngờ vì ko nghĩ Xeza biết chuyện đó nhưng ko bối rối Jose nói:
- Vậy chắc anh cũng biết trong quá trình truy nã bọn họ đã dùng mọi cách để nỗ lực bắt chúng tôi và thậm chí sẽ giết chết nếu chúng tôi chống cự.
Xeza gật đầu xác nhận.
- Đối với tội phạm đặc biệt nguy hiểm thì mọi chính quyền đều sẽ dùng biện pháp đó. Nhưng....điều tôi muốn hỏi là: các cậu đã làm gì để bị khép vào tội danh đó?
Hai đứa trẻ liếc nhau rồi Mark nói:
- Chúng tôi đã liên lạc với bố.
- Nói dối.
Cat rít lên khe khẽ. Cặp sinh đôi hướng những ánh mắt ngây thơ tội nghiệp về phía cô và tỏ ra ko thể ngạc nhiên hơn. Xeza ho khẽ, giọng nói lạnh lẽo hơn:
- Các cậu đang ở nhà tôi, người đứng cùng một phe với chị các cậu và cuộc gặp mặt này nhằm mục đích cứu vãn tình hình khiến nó ko thể xấu hơn được nữa. Hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu ko các cậu sẽ ko còn cơ hội nào khác tốt hơn đâu.... Các cậu đã làm gì để bị khép vào tội danh đó?
Chúng ko trả lời, ánh mắt trở nên tăm tối hơn. Cat khẽ nói:
- Sao thế? Kiến thức về pháp luật đại cương đi đâu hết rồi? Mình có tội hay ko? Bị oan hay ko? Có xứng đáng bị đối xử như thế hay ko mà cũng ko biết à? Có tội....hay ko có?
Hai đứa em nhìn Cat. Chúng có tội...tự bản thân chúng thấy mình có tội. Vấn đề là có chuyện gì đó khiến chúng buộc phải phạm tội một cách tự nguyện. Cat nói khẽ với Xeza:
- Có tội.
Cả ba người bọn họ đều ngạc nhiên hết sức, nhất là Mark và Jose vì hai đứa ko biết khả năng đặc biệt của. Xeza gật đầu:
- Tất nhiên là có tội. Sau khi cậu bỏ đi – Xeza hướng ánh mắt về phía Mark – cậu đã bị truy sát đến nỗi gần mất mạng phải ko?
- Phải.
Mark nghiến chặt răng, mặt cau lại khó chịu.
- Lúc đó cậu đi đâu? Với mục đích gì?
Đôi mắt u ám của Mark hướng về phía Cat. Nó sẽ ko trả lời câu hỏi đó vì nó nghĩ điều đó sẽ làm tổn thương Cat. Cô bé bật cười:
- Trả lời đi, chị đã biết hết mọi chuyện rồi.
Mặt hai đứa xám xịt lại. Mark miễn cưỡng trả lời:
- Khi đó bọn em chẳng biết chuyện gì cả, chỉ là tình cờ phát hiện ra mối quan hệ quá mật thiết của mẹ và lão Bruno, tình cờ biết đc rằng chính mẹ là một trong số những người có liên quan đến cái chết của bố, mẹ đã lên kế hoặc để giết bố.... nên bọn e tới gặp Kiban Frank xin anh ta giúp đỡ.
Jose tiếp lời:
- Anh ta ko đòi hỏi bất cứ cái giá nào, thật đáng ngạc nhiên, dạy bọn e tất cả những gì bọn e muốn học. Rồi Mark bỏ nhà đi tìm bố. Lúc đó bọn e cứ tưởng bố chỉ là người bình thường và mẹ là một con quỷ....
Cat gật đầu. Chúng đang nói thật. Mark liếm môi:
- Ai ngờ, khi e vừa rời khỏi miền tây thì lập tức bị truy đuổi. Bọn chúng tấn công dữ dội đến nỗi khiến e nhầm tưởng rằng đó là phù thuỷ hắc ám. Em chống cự hết sức có thể, tìm mọi cách để chạy trốn, làm bị thương một vài người và bị dồn vào đường cùng. Trong lúc sắp bị kết liễu thì "con quỷ" xuất hiện. E trông thấy anh ta nhưng bọn kia ko nhìn thấy, vì thế chúng dễ dàng bị hạ đo ván. "Con quỷ" hỏi tên em và khi em nói tên ra thì mặt anh ta tái xanh đi, vội vã cắp em chạy một nước.
- Trong khi đó, ở nhà.... – Jose cười khẩy – người ta tới bắt em để tra hỏi xem vì sao Mark bỏ đi. E chẳng hiểu người ta cần gì ở hai đứa con nít, thực sự là lúc đó e vẫn chưa biết gì cả, chỉ biết mẹ định giết bố và bố chưa chết thôi, cũng biết mẹ làm việc cho chính quyền nữa. Bọn họ đối xử với em cứ như với tội phạm ấy....thật khó tin.
Cả hai đứa em Cat thể hiện thái độ căm ghét chính quyền miền tây rõ ràng đến nỗi cả Xeza cũng nhận ra ngay lập tức và biết rằng chúng đang nói thật. Cat hỏi:
- Rồi sau đó thế nào?
- Sau đó – Mark thở dài – "con quỷ" đưa em tới gặp bố. Mất khá nhiều thời gian nhưng cũng tới đc chỗ bố. Có điều..... bố rất khác....
Nó ngập ngừng ko muốn nói. Dĩ nhiên là khác rồi. Ông ta đâu phải người cha hiền lành phúc hậu như ông ta từng đóng giả.
- Nhưng bố thì vẫn là bố. Bố chăm sóc em, cho thuộc hạ trông coi em nhưng di chuyển theo bố rất mệt mỏi và nguy hiểm. Rồi thì em cũng từ từ nhận ra bố là người thế nào...có điều bố vẫn là bố.
Mark cười chua chát nhìn vào hư vô. Jose tiếp:
- Bọn e trao đổi thông tin với nhau thường xuyên nên khi phát hiện ra bố có vấn đề e đã khuyên Mark tìm cơ hội rời khỏi đó.
- Đâu có dễ thế. – Mark chép miệng – đến thì đơn giản nhưng đi lại khó hơn lên trời vì sẽ mang theo bí mật của quân đội hắc ám trở về miền tây. Hơn nữa, theo đường di chuyển, càng ngày bố càng đưa em về gần dốc Elen hơn. Đến dốc Elen là hết cơ hội quay về.... nhưng về tới dốc Elen thì cơ hội lại từ trên trời rơi xuống. Bọn em bị con dốc đó làm cho mất liên lạc với nhau, e ko biết, cứ tưởng là ở nhà Jose bị sao đó nên đã hoảng sợ, khóc lóc, đòi về nhà xem Jose có sao ko. Có lẽ bố cũng xót nên lại cho người đưa em ra khỏi dốc. Rời dốc Elen rồi bọn em lại liên lạc đc với nhau....haha...con dốc chết tiệt.
Mark cười nhạt. Jose kể tiếp:
- Ở nhà thì ko đơn giản như thế. E nghe lén đc mẹ và lão Bruno nói chuyện với nhau là người ta đã phát lệnh truy nã Mark, rằng Mark đã đi theo bố, theo chúa tể hắc ám và phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của những người truy đuổi bị "con quỷ" sát hại. Nếu bắt đc thì sẽ xét xử kín... đủ thứ. Thế nên e khuyên Mark đừng về nhà.... Rồi thì nhà cũng chẳng còn an toàn nữa khi mẹ bắt đc e đang nghe lén, bà bắt đầu nghi ngờ em. Thật đáng sợ.
- Bố đã phái Gonder về nhà đón Jose vì thấy e đi lâu ko có liên lạc gì. Thế là hết. Nhà ko về đc, lại bị chính quyền truy nã, Jose thì bị đón đi....bọn e hẹn gặp nhau ở bìa rừng chusan để cùng về dốc Elen nhưng mẹ đã báo cho quân đội miền tây biết. Bọn họ phái người truy đuổi. Gonder gọi cứu trợ và trớ trêu thay, cha phái tới một kẻ giết người như ngoé khiến cho quân đội miền tây điên đảo truy sát bọn em...trong lúc hỗn loạn....
Mark im lặng, mặt sa sầm xuống ko nói tiếp nữa. Jose cũng nhìn đi chỗ khác. Xeza gật đầu như đoán đc lý do vì sao hai đứa bị truy nã nhưng Cat chưa tin nổi, cô hỏi:
- Hai đứa đã giết người à?
Hai phản ứng khác nhau nhưng khiến Cat rụng rời tay chân. Chúng đã giết người, chúng đã giết lính của quân đội miền tây. Cat gầm lên:
- Chúng mày điên rồi à?
- Chị à....ko phải thế đâu.....
Jose kêu lên như oan ức lắm vậy. Cat rít lên:
- Ko phải cái gì? Chúng mày đã giết người à? Hai thằng ranh con mà dám giết người ư?
- Chị đã bao giờ dùng nghệ thuật hắc ám nguy hiểm nhất mọi thời đại tên là "tuyệt vọng" chưa? Dùng để tấn công kẻ địch trong lúc ko còn đường lui ấy....
Cat nghiến răng kèn kẹt:
- Cái đó thì sao? Cái đó liên quan gì đến mạng người chứ?
- Lời nguyền đó làm chết người đấy.
Tai Cat như ù đi khi giọng nói run run u ám của Mark khẳng định như đinh đóng cột.
- Sách đâu có nói thế? – Cat hoang mang
- Phải, sách đâu có nói thế. Nó chỉ nói là hiệu quả chặn đứng kẻ thù trong lúc tuyệt vọng thôi, nhưng khi hai người lính ngã xuống và ko bao giờ tỉnh lại nữa thì bọn em mới biết rằng chính sự tuyệt vọng của bọn em đã giết họ.
- Và thế là bị truy nã. – Jose nói như sắp khóc – rồi bọn em phải tách ra, em về nông trang theo đường thuỷ còn Mark đi cùng chuyến hàng lậu nhà Frank nhưng bị quân đội Vương quốc nguyên thuỷ tóm. Cha lại lên kế hoạch giải cứu, mãi mới gặp đc nhau ở trang trại, vừa ở đc mấy ngày thì hôm nay lại....
Ko kiềm chế đc nữa, Jose bật khóc hu hu như trẻ con. Ôi trời ơi. Cat nghiến răng kèn kẹt. Xeza gõ tay nhè nhẹ lên đùi, mắt phóng vào hư vô. Có tội đã đành, vô tình gây ra tội lỗi, bị ép đấu tranh để sinh tồn mới khó giải quyết đây. Lui...rồi hai nhóc này nữa....đau đầu thật....

Chương 88

Giữa tháng 7, nóng như ngồi trên chảo lửa. cái nóng thiêu đốt Thành Xezata, thiêu đốt ruột gan Cat. Nghi thức xe vàng tại nhà Calas đã trôi qua đc một nửa hiện giờ đối với Cat chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Cô đến bệnh viện hàng ngày sau giờ làm, rồi chúi đầu vào thư viện. Thật kỳ lạ, khi cả hai còn khoẻ mạnh thì Cat mặc kệ Lui, ai sống cuộc đời của người đó, chẳng quan tâm xem cậu ấy như thế nào, đã có người yêu chưa, làm công việc gì. Nhưng đến khi Lui nằm một chỗ rồi Cat mới biết con người đó đối với cô quan trọng đến như thế nào. Là đồng hương, là người bạn thân thiết gắn bó lâu dài nhất, là người cô tin tưởng nhất. Thế nhưng thực sự Cat chẳng biết gì về Lui ngoài việc cậu ấy có anh trai, ko biết rằng Lui thích hoa cúc vạn thọ, ko biết cậu ấy thích ngửi mùi nhựa xoài và cũng chẳng hề biết cậu ấy đã có bạn gái. Quá ích kỷ. Cuộc sống bận rộn và nhiều sóng gió đã khiến Cat điên đảo nên sinh ra thói ích kỷ chỉ biết chăm sóc cho bản thân mình, ko quan tâm đến cảm xúc của mcr lai đang trong thời kỳ phát triển khó khăn nhất. Giờ thì sao? Nhìn Susan Land vừa cắm hoa, vừa thì thầm nói chuyện với cơ thể bất động, Cat thấy tim đau nhói. Tài năng cũng có nhiều kiểu, bản lĩnh cũng có nhiều loại nhưng Cat thì ko thể có nổi sự tinh tế, sự dịu dàng và khả năng điều khiển cảm xúc như Susan. Ko có nên cho đến tận bây giờ cô mới biết ràng cô gái có cá tính mạnh như vũ bão với ngôn từ phóng khoáng và hành động dứt khoát kia đã thu hút Lui ngay từ những ngày đầu họ gặp mặt. Và đóng cánh cửa phòng bệnh lại, ngăn căn phòng với thế giới xa lạ bên ngoài thì Susan cũng biến thành một cô gái dịu dàng như nàng tiên. 'Người yêu' chính là như thế ư? 'tình yêu' là cái này ư? Mặc kệ bao nhiêu sự nhòm ngó, mối lái, mặc cho những kẻ như Tanias hay Santo nhăm nhe, cô bạn này vẫn ngày ngày đến bệnh viện sau khi tan học, mang theo những thứ Lui thích và lẩm bẩm nói chuyện với cậu ấy cho tới lúc về. Nói những gì? Chẳng có gì đặc biệt...kể về ngày thường ở trường, những chuyện xảy ra ở nhà, nói ra suy nghĩ của cô bé về những người bạn tốt hay ko tốt. Toàn chuyện linh tinh mà giả sử có nói cho Xeza nghe chắc chắn cậu ấy sẽ ước gì cậu ấy bị hôn mê để khỏi phải đau tai. Haha....
Cat rút chiếc điện thoại đầu tiên mà ngay khi mới đến nhà Xeza đã đc cậu ta dúi vào tay để truyền đạt mệnh lệnh ra. Vì tính chất bảo mật nên giờ Xeza ko dùng điện thoại cho bất cứ việc gì nữa, cậu ấy ko tin tưởng sản phẩm của công nghệ vì sợ sẽ bị chính chính quyền theo dõi. Thế nên Cat chẳng dùng nó để làm gì ngoài việc ngày ngày chụp ảnh Lui và Susan với nỗi lo sợ âm ỉ rằng sẽ chẳng còn đc trông thấy Lui nữa. Chụp mỗi ngày một tấm như đếm từng ngày Lui nằm đó mà chẳng biết đến bao giờ thì bệnh viện sẽ trả cậu ấy về nhà. Các bác sỹ vẫn tới xem tình hình, vẫn mời những nhân vật tầm cỡ từ các bệnh viện khác tới, vẫn họp hành vẫn hội chẩn...đủ thứ nên hi vọng vẫn cháy âm ỷ trong lòng những người mong muốn Lui tỉnh lại. Những người có người thân bị như Lui cũng thường xuyên qua lại ngó nghiêng, họ tưởng rằng Lui bị nhẹ hơn con cái họ, họ tưởng cậu ấy có khả năng hồi phục, có thể tỉnh lại, họ hi vọng khi người ta tập hợp nhiều nhân vật vĩ đại lại thì có thể nghĩ ra một phương pháp điều trị nào đó. Họ đâu có biết rằng những cuộc thăm bệnh này diễn ra là do áp lực từ sở mật vụ xuống bệnh viện, áp lực từ tân lãnh chúa và đặc biệt là vì tiền của Kiban dội xuống tài trợ cho những dự án nghiên cứu của bệnh viện Thành Xezata ngày một nhiều. Người ta xì xào bàn tán về việc Kiban vung tiền như rác để nỗ lực chạy chữa cho cậu em xấu số, khác hoàn toàn với phong cách ki bo kẹt xỉn trước đây; người ta đồn đại rằng Kiban đã chấm dứt nhiều hợp đồng làm ăn với thế giới ngầm và ngạc nhiên khi những tờ báo nằm dưới bóng anh ta đang lên tiếng công kích dữ dội, tố cáo ngày càng nhiều những tụ điểm tội phạm, những nơi ẩn nấp của bọn buôn lậu trong và ngoài Vương quốc; ai ai cũng đặt dấu hỏi vì sự thay đổi 180 độ này. Nhưng đó chưa chắc đã là hành động mang lại sự cộng tác cho Vương quốc với ông trùm buôn lậu này khi mà Kiban tỏ ra bất hợp tác vì ko tin tưởng Vương quốc, anh ta vẫn cho rằng chính quyền chỉ là một mớ bòng bong tiêu tốn thuế của dân chứ chả làm nên cái gì ra hồn. Vì thế lãnh chúa Leo điên đầu khi tin tình báo tuyệt mật của đội quân bí mật đem về chứng cứ thuyết phục chứng minh một thế lực thứ ba đang dần đc hình thành dưới bóng Kiban. Bàn tay anh ta vươn ra khỏi Vương quốc thâu tóm những kẻ bất mãn với chính quyền nhưng muốn chống lại chúa tể hắc ám, những kẻ bị chính quyền coi thường nhưng thực tế lại ko hề bất tài, những kẻ có thù sâu như biển với thế lực hắc ám mà muốn bọn tội phạm phải trả cái giá đắt hơn là tù tội.... tập hợp họ lại thành một tổ chức núp dưới danh nghĩa tập đoàn Frank nhưng thực chất ko hoạt động thương mại mà tiến hành những vụ đột kích, truy quét quy mô nhằm vào bọn tội phạm. Vài vụ như thế khiến đội quân bí mật đánh hơn đc thông tin mặc dù bọn tội phạm vẫn tưởng đó là quân của Vương quốc. Xeza, bằng cách này cách khác cũng biết chuyện nhưng đang lờ đi giả vờ như ko biết gì cả, mặc kệ cho hệ thống đầu não của Vương quốc tìm cách đối phó. Cat nghi ngờ rằng vụ việc lần này lãnh chúa con còn đc Kiban mời hợp tác nữa cơ, cậu ta chỉ giả vờ trăn trở thôi chứ thực ra tâm trí đang nằm ở chỗ khác. Vấn đề là nằm ở chỗ nào thì Cat ko biết.

Sau đêm hỏi cung cặp song sinh hôm đó, Xeza đã suy nghĩ rất nhiều và đột nhiên đặt ra một câu hỏi khiến Cat giật mình rằng : có tin tưởng cậu ta ko? Có giao phó cặp song sinh vào tay cậu ta để cậu thích làm gì thì làm đc ko? Nghĩ vài giây, Cat đã đồng ý. Chúng có tội, dù vô tình nhưng chúng thực sự đã giết người của chính phủ, Xeza lại là người nắm trong tay tương lai của Thành Xezata, giao hai nhóc cho cậu ta ko phải là điều gì khó khăn lắm. Dù Xeza có đưa chúng đi đâu thì nơi đó cũng là nơi chúng xứng đáng bị đưa tới, kể cả nhà tù đi chăng nữa. Cat thở dài, nhìn Susan nhẹ nhàng lau mặt cho Lui, ruột gan lại quặn lên dữ dội. nhưng khi cô bé định thay chậu nước giúp Susan thì đột nhiên chiếc khuyên tai kim cương nóng bừng lên, phát sáng lấp lánh, Xeza gọi cô về. Cat đứng dậy, hình như có chuyện gì đó rất gấp. cô nói nhỏ:
- Mình về trước đây.
- Ừ, tạm biệt.
Cat thăng thiên thẳng về trước cửa phòng học, gõ cửa và đi vào trong. Xeza gọi cô thật, cậu ấy vẫn còn đặt tay lên khuyên tai nhưng ko ở trong phòng một mình. Kiban đang ngồi thoải mái trên ghế bành đối diện với Xeza, đôi mắt ko thấy đường phóng một cái nhìn mơ hồ vào thế giới mà Cat ko bao giờ biết đc. Cat cúi chào:
- Ngài tìm tôi ạ.
- Phải, ngồi xuống.
Xeza ra lệnh đồng thời lia mắt như bảo Cat ngồi xuống cạnh mình. Cat cúi chào Kiban và đi về phía lãnh chúa con, trong lòng nổi lên vô vàn thắc mắc ko hiểu vì sao Xeza lại gọi đột ngột như vậy. Nhưng cô chẳng phải chờ lâu để biết đc câu trả lời, Xeza nói nhẹ:
- Kiban muốn thương lượng một vụ làm ăn lớn.
- Lớn....cỡ nào?
Cat thận trọng nhìn cả hai vì theo kinh nghiệm của cô thì những vụ làm ăn của anh chàng này luôn đem lại những cơn giận kinh người dẫn đến đập phá đồ đạc của Xeza. Lãnh chúa con nói từ từ như người hết hơi:
- Kiban muốn mua của chúng ta 10 năm tuổi thọ.
- Cái gì?
Cat suýt nữa thì đứng phắt dậy, cô há hốc miệng nhìn cả hai người kia cố tìm xem dấu hiệu của một trò bịp ở đâu nhưng ko thấy. Kiban thở dài:
- Vào đề sốc quá đấy. cậu làm Cat hiểu sai sự thật rồi.
Xeza tặc lưỡi ý muốn nói 'mặc kệ tôi' rồi xác nhận lại:
- Phải. Mình và cậu, mỗi người sẽ mất 10 năm tuổi thọ cho vụ làm ăn này. Cậu nghĩ xem nên đòi cái giá như thế nào.
Cat cắn môi, lông mày nhíu xệch lại. 10 năm tuổi thọ ư? Tuổi thọ đâu phải cái muốn lấy là lấy đi đc, bảo mua là mua đc. Nếu Cat chỉ sống đc đến 40 tuổi mà mất đi 10 năm thì phải chết lúc 30 sao? Thế đâu có đc, vô lý hết sức. 10 năm...làm cách nào mà Xeza lại điên rồ đến nỗi....
Có một cái gì đó gõ bong vào đầu Cat, cô đứng phắt dậy như người động kinh, trừng trừng nhìn Xeza và rít lên:
- Mỗi người 10 năm ư? Để cứu Lui phải ko? Để giúp Lui tỉnh lại phải ko?
Xeza chớp chớp đôi mắt xanh biếc một cách ngạc nhiên còn Kiban phá lên cười như vừa trúng quả lớn. Rồi từ từ, lãnh chúa con gật đầu:
- Cậu....khá thật đấy.
Cat há hốc miệng nhìn Xeza trừng trừng thán phục:
- Cậu cứu đc Lui à? Cậu có cách khiến Lui tỉnh lại ư? Có bùa chú nào thần thánh đến như thế sao?
Xeza nắm tay Cat, kéo cô ngồi xuống và nói nghiêm túc:
- Nghe đây Catarina.... Chuyện này ko phải cứ biết là làm đc đâu. Đầu tiên, cậu phải giúp mình thực hiện và chúng ta sẽ mất mỗi người 10 năm tuổi thọ. Tiếp theo, có thể Lui vẫn ko tỉnh lại đc....tỉnh hay ko còn tuỳ vào mức độ tổn thương và ý chí của chính Lui. Nếu linh hồn tổn thương quá nặng, ko thể cứu đc nữa thì dù mất 10 hay 20 năm tuổi thọ, cậu ấy vẫn hôn mê thôi. Ngược lại, nếu thực hiện ko khéo, linh hồn đang hồi phục có thể sẽ chết ngay lập tức, Lui chết, tuổi thọ của chúng ta vẫn mất.
Cat há miệng ra rồi đóng lại. Tia hi vọng vừa loé lên lại chực tắt đi, cô bé lắp bắp:
- Dù biết thế vẫn phải cứu Lui chứ....chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn cậu ấy chết dần như thế ư?
- Vậy nên anh mới ở đây, vẽ ra vụ làm ăn này. – Kiban lên tiếng – anh cũng suy nghĩ nhiều rồi. Nếu ko cứu đc nó thì nên để nó ra đi trong hình dạng đẹp đẽ hiện tại.
Giọng Kiban nghe như thế giới đang đổ sụp từng mảnh và sắp đè nát anh bên dưới vậy.
- Tuy nhiên, để thực hiện đc bùa chú thần thánh này thì chỉ có Xeza và em đủ khả năng....nhưng cái gía phải trả vẫn quá đắt.... hãy ra giá đi, dù kết quả thế nào thì một vụ trao đổi sòng phẳng sẽ khiến cho cả hai bên không oán trách lẫn nhau khi mọi chuyện ko đc như ý muốn. 20 năm tuổi thọ của cả hai đổi lấy Lui....ra giá đi.
Xeza trầm ngâm trước cái nhìn như xuyên thủng cả bê tông của Kiban:
- Nếu để cậu ra giá thì cậu sẽ đòi gì?
Ko suy nghĩ, Cat nói luôn:
- Lòng trung thành vĩnh viễn.
Xeza hơi giật mình, quay sang nhìn Cat như thể cô sắp bị Kiban kết liễu đến nơi nhưng mcr lai thì im lặng. Hình như anh ta đã lường trước đc cái giá này dù rằng nó không xuất phát từ miệng Xeza. Cat nói tiếp:
- Dù Lui có tỉnh dậy hay ko, một khi bùa chú đc thực hiện thì tuổi thọ vẫn mất đi. Do đó ko còn cái giá nào hợp lý hơn lòng trung thành vĩnh viễn của anh với lãnh chúa tương lai, với Thành Xezata. Có như thế thì chúng tôi mới dốc hết sức lực có thể để cứu Lui đc.
Kiban im lặng. Ko nhìn ai, ko nhìn cái gì, ko cử động cũng ko thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Trông anh ta ko khác gì một pho tượng siêu thực. Rồi từ từ, anh ta đứng dậy, lặng lẽ đi về phía cửa. Thời gian như ngừng trôi, sự kinh hoàng tràn lên trong tâm trí Cat khi Kiban mở cửa, đi ra và đóng lại. Anh ta ko đồng ý. Cái giá quá đắt rồi. Cat đã làm hỏng vụ thương lượng, hỏng bét cả rồi. Vậy thì Lui sẽ thế nào đây.... Xeza cũng là người thực tế, cậu ấy sẽ ko để mất 10 năm tuổi thọ nếu ko nhận đc một cái gì đó. Cat hoảng sợ liếc sang Xeza. Lãnh chúa con cười nhếch mép, phong toả lại phòng học rồi phá lên cười như nắc nẻ khiến Cat kinh ngạc.
- Khá lắm, Catarina...ko ngờ cậu nghĩ đc cái giá quá đắt như thế. Kiban đau đầu rồi.
- Nhưng.... Nếu anh ta từ chối thì sao?
Xeza lắc đầu lấy rượu uống:
- A ta sẽ đồng ý thôi...sớm muộn gì Kiban cũng quay lại....
Ánh mắt Xeza loé lên một tia sáng mà dù có mọc thêm một cái đầu và hai đôi mắt rồng nữa Cat cũng ko tài nào hiểu nổi. Sự trung thành vĩnh viễn với Thành Xezata và lãnh chúa ư? Xeza ngắm nhìn Cat như nhìn một bảo vật vô giá. Đúng là vô giá mà.....

Chương 89

Mặc dù Xeza đã khẳng định như đinh đóng cột là Kiban sẽ quay lại nhưng vì Cat ở nhà Calas nên chẳng biết lúc nào anh ta đến mà trông, cũng chẳng biết bùa chú thần thánh dùng để cứu Lui là loại nào, nằm trong quyển bao nhiêu để mà học nên ko khác gì kẻ vừa mù vừa điếc. Từng ngày, từng ngày trôi qua chậm rãi. Công việc thuận lợi cứ bình thản trôi qua một cách nhàm chán. Sự thân thiện, lịch thiệp của Calasở nhà ko che dấu nổi áp lực công việc đè nặng lên đôi vai anh ta khi mà Kiban đang xoay trời chuyển đất bằng thế lực của đồng tiền, bằng sức mạnh đáng ngạc nhiên mới gom lại. Ngồi trong phòng làm việc, gõ tay xuống bàn khi mà hồ sơ của ngày hôm nay mãi vẫn ko đc đưa tới, Cat linh cảm có một chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra. Nhưng là chuyện gì mới đc nhỉ. Mọi ngày, khi Cat tới phòng làm việc là thư ký 207 đã đến rồi, hồ sơ cũng chất đầy bàn chỉ đợi cô xem lướt qua vài bộ là lính áp tải sẽ đưa phạm nhân tới ngay. Tại sao hôm nay ko có gì? Hay kho lưu trữ gặp chuyện gì? Hay đội điều tra có vấn đề gì..... có khi nào Cat đã nhầm lẫn mà kết tội oan cho người vô tội ko? Đầu cô loạn lên muôn vàn suy nghĩ nhưng ko có cái nào ra hồn và càng ngày những viễn cảnh đen tối càng đc vẽ ra nhiều. Cat ko biết phải hỏi ai trong trường hợp này. Cô, tự bản thân là một kẻ làm việc độc lập, khâu cuối cùng trong đội điều tra. Chả phải cấp trên của ai cũng chẳng chịu sự quản lý của ai nên giờ mới ngồi trơ mắt ếch ra mà chờ đợi thế này đây.
Rồi khi chuông đồng hồ điểm 10h, cửa phòng làm việc bật mở, thư ký 207 đi vào dẫn theo hàng tá người phía sau. Cat đứng dậy, nhận ra rằng toàn bộ thành viên của Nguyên lão viện đang theo sau thư ký 207 vào phòng làm việc này. Ngạc nhiên đến nỗi ko cử động nổi một ngón tay, Cat cứ há hốc miệng đứng nhìn họ vào hết phòng làm việc, vẫn ko phản ứng khi thư ký 207 lôi ra hai hàng ghế hai bên. Cat nuốt khan, cúi chào chậm rãi mà chả quan tâm xem có ai để ý hay ko, đón tập hồ sơ từ tay thư ký 207 và rón rén ngồi xuống liếc nhìn hai mươi thành viên của Nguyên lão viện đang ngồi đối diện với nhau, cùng hướng mắt về phía chiếc ghế tù nhân. Thư ký 207 dịch chiếc ghế ra chỗ khác trong khi Cat run run lật tập hồ sơ ra. Hồ sơ của "con quỷ". Ko có ảnh nhưng ghi lại toàn bộ tội ác của hắn. Rồi cửa phòng họp mở ra một lần nữa, Leo đi vào trước, sau đó là Xeza, Tanias và Calas. Bọn họ ko đem theo gì cả. Leo ngồi vào ghế cuối cùng trong hàng ghế của các pháp sư còn ba người kia đứng. Cat lật nhanh hồ sơ, bao nhiêu là tội ác đc quy cho "con quỷ", bao nhiêu người bị coi là do hắn giết mà Cat chẳng có khái niệm nào khi xướng lên tên của nạn nhân. Bộ câu hỏi dài dằng dặc với hơn 50 câu đầu hỏi xem hắn trực tiếp hay gián tiếp giết người nọ người kia, chỉ huy vụ nọ vụ kia. Hoa cả mắt. Ngước lên khỏi tập hồ sơ, Cat với cây bút yêu thích của mình và một tờ giấy trắng, mải xem đến nỗi ko để ý rằng mọi ánh mắt đang hướng về phía cô. Biết là đã đến lúc, Xeza mở túi ko đáy, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, "con quỷ" bay vụt ra khỏi túi, rơi xuống giữa hai hàng ghế, đối diện với Cat, lơ lửng ko chạm đất. Đũa phép của Xeza đưa lên cao sẵn sàng đối phó nếu "con quỷ" có bất cứ hàng động ngớ ngẩn nào. Nhưng sau vài giây bất ngờ, hắn đứng im, chắp tay sau lưng chờ đợi. Hắn chẳng ngu gì mà nỗ lực bỏ trốn giữa đội quân hùng mạnh này để chuốc lấy cái chết tức khắc. Cat lên tiếng:
- "Con quỷ".....là tên thật hay tên giả của ngươi?
Hắn ko trả lời, hướng đôi mắt chả có gì đặc biệt ném cho Cat một cái nhìn khinh bỉ. Hắn đang nghĩ cô thật đáng thương khi phải làm việc cho Vương quốc tồi tệ này...hay cái gì đó tương tự như thế.
- Tên thật à? .... Hay giả....
Hắn cười nhạo cô qua ánh mắt. Dĩ nhiên là giả rồi. Cat gật đầu:
- Tên giả....
Vừa lẩm bẩm vừa ghi lên giấy. Đây hình như là câu hỏi thứ 67 thì phải, hỏi về tên hắn.
- Vậy tên thật của ngươi là gì? Ko phải là họ Rafael đấy chứ? Dòng họ cao quý nhiều quyền lực.
Hắn mím môi như muốn văng một câu **** thề. Cat lẩm bẩm ghi:
- Rafael..... còn tên thì sao? Một cái tên tầm thường hay một cái tên đặc biệt.... Villar là cái tên đặc biệt... Calos...Geoger....Golias.... ồ.... Là Golias à? Tên đẹp đấy.
Cat mỉm cười ghi vào giấy. Mắt "con quỷ" trợn lên vừa ngạc nhiên vừa điên tiết. Hắn nghĩ làm gì có kiểu hỏi cung ngớ ngẩn chụp mũ như thế này, khi mà phạm nhân ko hề trả lời gì cả. Và nhiều người trong Nguyên lão viện chắc cũng nghĩ như vậy. Cat ngước lên:
- Sao hả? Tưởng ta đang đùa với ngươi à, Rafael Golias? Tưởng rằng ngươi ko trả lời thì ta ko biết à? Tưởng ta đang chụp mũ và tròng thòng lọng vào cổ ngươi để gán cho ngươi những tội danh ko đúng à? Tưởng im lặng có thể khiến cuộc hỏi cung bị gián đoạn hay sao?
"Con quỷ" nghiến răng kèn kẹt, hoả khí bốc lên bừng bừng. mặc kệ hắn, Cat tiếp tục:
- Cha ngươi là tướng Rafael Kolin phải ko?
Cúi xuống ghi, Cat lật bộ câu hỏi ra.
- Theo những nguồn tin nhận đc thì việc ngươi theo chúa tể hắc ám là do cáo buộc Vương quốc phải chịu trách nhiệm về cái chết của cha ngươi đúng ko?
- Phải.
"Con quỷ" rít lên nho nhỏ nhưng giọng hắn rung như chuông đồng. Cat nhún vai:
- Nói thật. Tốt đấy. Vậy....ngươi có bằng chứng ko?
- Nếu có việc gì ta phải theo chúa tể.
Hắn trả lời nhát gừng, mắt vằn lên tia máu đỏ tức tối.
- Ồ, những cáo buộc vô căn cứ à? Chỉ vì nghi ngờ thôi mà vội vàng chạy theo phù thuỷ hắc ám....có đáng ko? Xin lỗi, ta nhớ câu này ko có trong bộ câu hỏi, ngươi ko cần trả lời.
Cat lẩm bẩm e a nói như chọc tức và câu nói đó thực sự có tác dụng. "Con quỷ" trông như một cái bong bóng sắp vỡ tung ra vì giận dữ. Hắn mắm môi mắm lợi, mặt đỏ gay trông vô cùng khủng khiếp. Cat cười thầm trong bụng. Tức giận là kẻ thù của mọi bí mật.
- Ngươi theo chúa tể từ khi cha ngươi vừa qua đời à? Bao lâu sau cái chết của ông....2 tháng, 3 tháng, 6 tháng...lâu hơn nữa à? 1 năm? Khoảng một năm chứ gì...chính ngươi cũng chẳng nhớ chính xác à....
- 11 tháng, 8 ngày sau khi cha ta bị hạ độc thì ta tìm đc chúa tể hắc ám.
"Con quỷ" ngẩn cao đầu. Cat nhìn bộ dạng của hắn và cười nhẹ:
- Ko ai chạm vào ngươi đc phải ko? Ko ai bắt ngươi hiện nguyên hình à? Ta tưởng hình dạng thật mới tạo ra sức mạnh thật? Chẳng phải khi biến hình người sẽ yếu hơn sao?
Từ từ rút đũa phép ra, Cat chĩa vào "con quỷ". Những ánh mắt diễu cợt đổ dồn vào Cat, có lẽ Nguyên lão viện đã làm nhiều cách nhưng cũng ko khiến "con quỷ" hiện nguyên hình đc vì hắn đc bảo vệ bởi viên đá quỷ sa tăng.
Cat gật gù nhưng ko hạ đũa phép xuống mà phóng ra một lời nguyền rồi đặt đũa phép xuống bàn, chờ đợi. Lời nguyền đập vào "con quỷ" và tưởng chừng như ko có tác dụng gì nhưng từ từ khiến hắn phồng rộp lên.
- Sự thay đổi hình dạng bằng phép thuật khiến cho bề ngoài của ngươi buộc phải duy trì một lớp phép thuật liên tục, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta thổi cho lớp phép thuật đó căng lên như một quả bóng....
"Con quỷ" ko phải đồ ngu mặc dù nhiều người trong căn phòng chưa hiểu ra ngay, hắn nghiến răng, chiếc đuôi dài đang quấn quanh lưng duỗi thẳng ra và thu vào cơ thể vẫn đang phồng lên từ từ. Nếu ko hiện nguyên hình nhanh thì lớp phép thuật đó sẽ nổ tung, tức là linh hồn hắn sẽ bị tổn thương nhẹ. Nếu hắn ngoan cố vẫn ko chịu hiện hình thì lớp phép thuật tiếp theo sẽ phồng lên, sẽ lại nổ, cứ thế cho đến khi linh hồn hắn tan biến vì mất hết phép thuật. Một lời nguyền độc địa mà nếu kẻ bị nguyền rủa ko biết thì sẽ mất mạng như chơi.
"Con quỷ" từ từ hạ xuống đất. Tóc đen chuyển dần sang màu vàng, da sáng màu hơn, vóc dáng thay đổi, khuôn mặt vặn vẹo rồi trong sự kinh ngạc của nhiều người, hắn chạm đất với hình hài một Golias hoàn chỉnh. Thở dốc như vừa chạy maratong về, "con quỷ" hướng đôi mắt căm thù vào Cat như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cat mặc kệ. Cô ê a đọc lần lượt từng cáo buộc dành cho hắn, dừng lại ở những việc hắn ko làm, hỏi kỹ lại một chút để xác nhận thực sự hắn ko làm chuyện đó và lại tiếp tục ê a. Hơn 1h hỏi cung trôi qua, khi cả "con quỷ" lẫn những người trong phòng đều đã nhận ra rằng dù có trả lời hay ko Cat vẫn biết đc sự thật qua đôi mắt thì cuộc thẩm vấn trở nên dễ dàng hơn. Hắn đã nỗ lực chống lại Cat bằng cách cố gắng ko nghĩ gì cả, cố nhìn qua chỗ khác nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích khi mà mắt rồng có ma lực đặc biệt của nó.
- Còn lại vài câu thôi ngươi sẽ thoát khỏi màn tra tấn tinh thần này... à.... chúa tể hắc ám hiện có bao nhiêu thuộc hạ thân tín?
Cat nhìn phản ứng của "con quỷ" và cười nhạt.
- Ko biết hả, ngươi đc xem là con trai hắn cơ mà? Câu tiếp theo vậy...trong vụ tấn công vào sở mật vụ gần đây nhất, kẻ chủ mưu là ngươi hay Ronal...
- Là ta.
"Con quỷ" khẳng định như đinh đóng cột. Cat gật đầu:
- Nói dối. Một lời nói dối dễ thương. Là Ronal.
- Ko phải, là ta chủ mưu. Ta đã bày ra vụ đó, từ đầu đến đuôi đều do ta chủ mưu, những tên còn lại chỉ thực hiện thôi.
- Câm mồm.
Cat rít lên khiến hắn giật thót mình:
- Sự dối trá chẳng bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp. Hừ, xem ra ngươi ko phải là con nuôi của chúa tể hắc ám mà là con nuôi của Ronal Luss...vậy chắc hẳn ngươi còn liên quan nhiều đến những vụ việc mà hắn ta phải chịu trách nhiệm...
- Đồ đê tiện. – "con quỷ" gầm lên – đồ vong ân bội nghĩa.... Cha đã nuôi ngươi khôn lớn, cha đã chăm sóc ngươi, dạy ngươi thành người... đồ khốn kiếp ăn cháo đá bát.
Mặt Cat xám xịt lại, sự giận dữ bốc lên đỉnh đầu:
- Thế ngươi muốn ta phải làm gì đây? Cảm ơn công ơn của người cha đáng kính trong suốt 16 năm bị lừa dối à? Cảm ơn vì ông ta đã đem lại cho ta danh tiếng là con gái một kẻ phản bội Vương quốc à? Tại sao ngay từ đầu ko dạy ta trở thành kẻ độc ác, sao ko đưa ta vào con đường tội lỗi khi ta chưa nhận thức đc đúng sai? Lão còn chẳng oán thán thì ngươi la hét cái nỗi gì.
- Vương quốc đã giết cha mẹ của Ronal Luss, chính quyền và cái Nguyên lão viện ******** này đã cướp đi sinh mạng cha ta và cả gia tộc nhà Gonder...chính các ngươi đã đẩy bọn ta vào đường cùng, chính các ngươi, những kẻ cầm thú đội lốt người mới đáng bị phanh thây xé xác.
"Con quỷ" lồng lên như điên, lao về phía bàn làm việc của Cat mà gào thét nhưng dây trói da rồng sống từ tay Calas đã lao tới trói gô hắn lại, quật xuống sàn. Ko biến hình thì "con quỷ" cũng như người thường, cũng chẳng tránh đc khi lính áp tải đc lệnh vào phòng, lôi hắn ra ngoài xềnh xệch như lôi bao tải. Hắn vẫn gào thét, vẫn **** rủa chính quyền cho đến khi Xeza bị miệng hắn lại, ko cho âm thanh phát ra nữa. Xeza, Calas và Tanias rời khỏi phòng theo "con quỷ", thư ký 207 cầm lại tập hồ sơ, bộ câu hỏi và tờ giấy Cat dùng để gi chú, dẫn người của Nguyên lão viện ra khỏi phòng. Leo vẫn còn nán lại cuối cùng, tặng cho Cat một nụ cười như muốn nói "giỏi lắm" rồi mới rút lui. Hình như bọn họ đc lệnh chỉ chứng kiến thôi chứ ko đc phép nói bất cứ điều gì nên chẳng ai lên tiếng mặc dù Cat biết nhiều người vẫn muốn Cat hỏi thêm, nhiều người cảm thấy những tội danh đã đc cáo buộc cho "con quỷ" là chưa đủ, nhiều người không tin tưởng vào năng lực của Cat..... nếu đc nói có khi họ đã bùng lên như cái chợ vỡ rồi cũng nên. Đầu Cat lùng bùng như mớ bòng bong, sự nghi ngờ về ranh giới mong manh giữa thiện và ác một lần nữa lại trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn Cat. Lần đầu tiên trong đời Cat cân nhắc đến giá trị thực sự của đội quân bí mật Thành Xezata....những kẻ giết người chuyên ám sát những kẻ giết người.

Chương 90

Tháng 7 chậm chạp trôi đi như con rùa vừa bò lên dốc vừa bị trượt trở lại. Ngày nối tiếp ngày vẫn chẳng thấy tăm hơi Kiban và Xeza đâu cả trong khi Cat chờ sốt cả ruột, lục tung hết những sách vở mà cô cho là có liên qua đến bùa chú Xeza đã nói nhưng ko tìm thấy gì. Thế nên càng sốt ruột. Trầm ngâm, hay nghĩ ngợi, dễ cáu, Cat vật vờ như bóng ma chờ đc tái sinh trong ngôi nhà ngột ngạt của Calas. Ko có Xeza nghĩa là ko có những ngày phải suy nghĩ đau đầu, ko có những bữa tối bấm bụng mà cười vì thỉnh thoảng cậu ấm con nổi hứng dở hơi diễn bài sở khanh muôn thuở. Sự bình yên bên cạnh Calas trở thành nhàm chán vì chẳng vui, chẳng buồn, chẳng ấm ức cũng ko có những lúc tức điên người, lộn ruột. Calas chắc hẳn rất rất bận rộn nên đi sớm về khuya và cũng chẳng còn tâm trí để ý đến tâm trạng của Cat nữa, dường nhưa ta đã quên mất rằng Lui vẫn nằm đó chưa tỉnh lại nên coi mọi chuyện bình thường. Cat chán vô cùng khi nhận ra điều đó.
Từng giây từng phút vẫn trôi qua ì ạch, chờ đợi mà ko biết mình phải chờ đến bao giờ giống như ở tù vô thời hạn. Đến khi Cat sắp ko chịu nổi nữa, sắp quyết định sẽ về nhà hỏi Xeza thì chiếc điện thoại hiếm khi dùng tới của cô vang lên nhạc chuông tin nhắn vui tai. Cat suýt nhảy cẫng lên như người điên khi đọc đc dòng tin nhắn cụt ngủn ko đầu ko cuối: "tối đến bệnh viện"
Cũng chẳng nói là mấy giờ, ko bảo phải chuẩn bị gì, cũng ko biết có phải để thực hiện bùa chú hay ko nhưng ít ra thì Xeza cũng đã có hành động. Như cá gặp nứơc, hạn gặp mưa, Cat tươi tỉnh phấn chấn hẳn lên và tập trung giải quyết cho xong công việc để tối ko phải vướng bận gì về sổ sách.
Cô đến bệnh viện sau khi ăn vội bữa tối ở một quán bán đồ ăn nhanh ngay gần sở mật vụ, rảo bước nhanh tới phòng Lui với sự sốt ruột lạ thường, Cat trông thấy Lui, Xeza rồi cả Susan đang đứng quanh gường như chờ đợi cô. Hơi hối hận vì đã ko đến sớm hơn, Cat cúi chào và đi nhanh vào đứng bên cạnh Xeza. Lãnh chúa con cất giọng trầm trầm rõ ràng đang vô cùng lo lắng:
- Thư giãn đi. Chúng ta sẽ tiến hành bây giờ....
- Tiến hành gì cơ?
Susan tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ, cô nàng này ko đc cho biết về khả năng hồi phục ít ỏi của Lui. Xeza vẫn gián mắt vào Lui:
- Một bùa chú thần thánh có khả năng khiến Lui tỉnh lại.
Rồi mặc kệ cho cô tiểu thư kia mắt chứ A mồm chữ O, cậu ta quay sang Cat:
- Bùa này rút đi của mình một lượng sức mạnh rất lớn nên có thể khiến mình bất tỉnh vài ngày, sức mạnh đó sẽ đi qua cậu để giảm độ sốc rồi mới truyền vào Lui. Hiểu ko, nghĩa là cậu chính là cầu nối, là miếng đệm giảm va đập mạnh để linh hồn yếu ớt kia ko vỡ tung vì phải tiếp nhận thứ khác lạ.
Cat khẽ gật đầu:
- Vậy mình phải làm gì?
- Nắm tay Lui, nhìn cậu ấy. Vậy thôi....
Cat ko dám nghi ngờ Xeza mặc dù điều lãnh chúa con vừa nói thật khó tin. Susan vẫn ko hiểu gì hết, nhìn từ người nọ sang người kia để tìm kiếm sự giải thích. Kiban đi về phía ghế bành cạnh cửa sổ và ngồi xuống đó, trầm ngâm như đang dự đám tang còn Xeza, hít một hơi sâu để lấy dũng khí như sắp bước lên giá treo cổ, cậu ta đẩy Cat về phía trước, đặt tay trái lên lưng cô y như lần họ cứu Tanias từ nhà tù tạm ở dốc Elen. Cat nắm lấy tay Lui. Xeza thì thầm vào tai cô:
- Nghĩ rằng cậu sẽ ko làm tổn thương Lui bằng mọi giá và Lui sẽ tỉnh lại. Nghĩ rằng nếu sức mạnh của mình có gây ra bất cứ tổn thương nào thì cậu sẽ là người gánh chịu....cố điều khiển cho nó truyền sang Lui từ từ thôi....
Cat nhíu mày, cắm chặt môi và tập trung suy nghĩ đúng như những gì Xeza yêu cầu. Lãnh chúa con bắt đầu đọc thần chú, một câu thần chú rất lạ lùng với ngữ điệu khó chịu. Bàn tay trái Xeza nóng rực lên đốt cháy lưng Cat, sức nóng lan toả từ đó ra khắp cơ thể ngày càng nhiều theo âm điệu khó chịu của câu thần chú dài, lan xuống chân tay. Giống như đang dìm mình trong một lò lửa, cơ thể cháy bừng bừng như bó đuốc nhưng ko đc phép để bó rơm trên tay mình bị cháy vậy. Cat cố gắng, cố gắng ko để sức nóng lan qua tay cô ko truyền vào người Lui quá nhanh. Cô kiềm chế cho nó đi từ từ, từ từ trong khi chính cơ thể cô như một hòn sắt nung đỏ càng ngày càng nóng, càng ngày càng khó chịu. Đầu óc Cat mụ mẫm đi, có cái gì đó gào thét trong tâm can muốn hất bàn tay nóng rực kia ra khỏi lưng, muốn bỏ chạy thật xa nếu ko sẽ chết mất. Sức lực rút khỏi cơ thể Cat từng giây theo nỗ lực kìm nén để chuyển sức mạnh của Xeza sang người Lui chậm rãi nhất có thể. Phía sau cô, Xeza đã thôi ko đọc thần chú nữa. May mắn thay, Cat thấy mình giống một hòn than đc gắp ra khỏi bếp, nguội dần, nguội dần...như muốn tắt lịm đi. Sức nóng rút nhanh sang người Lui, rút khỏi lưng, ngực, bụng và tay chân Cat, cơ thể cô trở lại trạng thái bình thường. Bàn tay Xeza rời khỏi lưng Cat, lãnh chúa con lảo đảo tại chỗ và ngã vật xuống đất như cổ thụ bật rễ trong dông bão. Cat vẫn nắm chặt tay Lui, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Tỉnh lại đi, xin cậu đấy....tỉnh lại đi mà..... rồi mọi vật trước mắt Cat chao đảo, nhoè đi và tối sầm lại. cô bé ngã xuống bên cạnh Xeza, bất tỉnh.
Lui Frank vẫn nằm im trên gường như trước khi thực hiện bùa chú thần thánh có cái giá phải trả quá đắt đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Kiban nghiến răng kèn kẹt đưa tay ôm đầu.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, trên chiếc gường trải ga trắng muốt sau hai ngày bất tỉnh, Cat nhìn chằm chằm lên trần nhà ko hiểu vì sao mình đột nhiên thức giấc. Rồi trí nhớ quay trở lại trong vài giây, cô cảm nhận đc ngay rằng chiếc bông tai kim cương mình đeo đang nóng rực lên một cách đáng ngại. Xeza đang tức giận....ko, phải nói là đang điên lên sau mỗi giây. Ngồi bật dậy, xác định rằng sức khoẻ của mình hoàn toàn bình thường, cơ thể ko có dấu hiệu của sự mệt mỏi, Cat lao ra khỏi phòng nhìn quanh xác định vị trí của mình và nhanh chóng đi tới phòng Lui. Đồng hồ lớn trên tường đã chỉ 11h10 phút sáng, Cat ngủ 2 ngày rồi... bông tai nóng như bị hơ lửa rồi đột nhiên nguội lạnh khiến Cat sững lại. Có chuyện gì xảy ra với Xeza rồi chăng? Cô lao vào phòng Lui, bao tử rơi tuột xuống đầu gối khi trông thấy người bạn thân của mình vẫn nằm đó với các loại máy móc hỗ trợ, trái tim quặn lên đau đớn. 20 năm tuổi thọ vẫn ko đổi đc mạng sống cho Lui...giờ thì.... Ngực Cat nhói lên một cái đau điếng đến nỗi cô bé loạng choạng tựa vào tường. Xeza.... Xeza đang bị ai đó tấn công.... Suy nghĩ đó thúc vào tim Cat một đống cảm xúc hỗn loạn, cô rút phắt đũa phép ra khua lên không trung để tìm vị trí của lãnh chúa con và thăng thiên. Luồng sáng ấm áp bốc Cat lên trời và ném cô vào một bức tường phép thuật dày đặc, mạnh như sóng thần. Cat ko thở đc, ko khí bị rút cạn khỏi phổi, bức tường ném cô ra bên ngoài. Cat rơi xuống một khu rừng mà thoạt nhìn thì ko biết là ở đâu nhưng khi quan sát kỹ.... Cat mỉm cười. Ranh giới giữa Thành Xezata và Thành Nguyên Thuỷ, hình như Xeza đang ở trong doanh trại quân đội Thành Nguyên Thuỷ, hoặc nhà của Calas. Rút con dấu thông hành ra, Cat đi xuyên qua ranh giới và tiếp tục thăng thiên. Cô bé rơi thẳng xuống một bãi cỏ rộng mênh mông trải dài tít tận chân trời nơi có hai phe phái đang đứng nhìn nhau gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Một bên mặc quân phục, đeo huy hiệu Thành Nguyên Thuỷ, bên kia mặc đồng phục đội cận vệ Thành Xezata. Và ở khoảng giữa, thật ko thể tưởng tượng đc, Calas và Xeza đang đánh nhau, bằng kiếm ko đc bọc phép thuật bảo vệ....một trận đánh thực sự. Mặt Calas đỏ rực như gà chọi trong cơn giận điên cuồng còn lãnh chúa con, ko kém phần long trọng, đôi mắt xanh xinh đẹp vằn tia máu đỏ, quắc lên một cái nhìn khiến Cat điếng người. Calas đã làm gì để khiến Xeza giận dữ như thế? Xeza có đủ bình tĩnh để ko giết Calas hay ko?
Cô chạy vội về phía đội cận vệ để nhìn cho rõ hơn. Mặc dù có bề dày kinh nghiệm trận mạc nhưng sự tự tin dần dần mất đi trên khuôn mặt Calas khi mà lãnh chúa con, ko màu mè, ko đẹp mắt, sử dụng những đường kiếm thực dụng tạo nên hai vết thương lớn trên tay và hông vị hoàng tử cao quý. Calas dù nỗ lực, dù sát khí ngày một nặng, dù quyết tâm ngày càng cao vẫn chỉ như ngọn lửa cháy giữa trời mưa nặng hạt. Xeza nhanh, mạnh và mạnh hơn bình thường vì dữ tợn, đâm một nhát vào đùi Calas. Hoàng tử rít lên, lùi lại 3 bước, các vị tướng phía sau hốt hoảng tiến lên định đỡ Calas nhưng lập tức dừng lại khi đội cận vệ rút phắt đũa phép ra đồng loạt chĩa về phía họ.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Hai đầu tàu sức mạnh xung đột vũ trang ư? Ko thể tin đc...chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Calas ném kiếm xuống đất, xé toạc áo trong buộc vết thương lại, Xeza cũng điềm nhiên vứt kiếm xuống và chờ đợi. Rồi hoàng tử đứng dậy, nén cơn đau xuống rút đũa phép ra. Họ nhìn nhau một lúc lâu như hai con thú dữ tranh lãnh địa và ko báo trước cùng vung đũa phép lên. Hai luồng phép thuật trắng va vào nhau ở khoảng giữa, sức nóng toả ra khiến tướng lĩnh cả hai bên vội vã giăng không gian bảo vệ chụp lên cấp trên của họ. Cat mím chặt môi, căng thẳng theo dõi trận đánh như chính mình đang trực tiếp đối đầu với Calas, lòng thầm cầu mong cho Xeza đừng quá mạnh tay mà gây tổn thương nặng cho Calas thì hậu quả sau này rất khó lường. Calas vung đũa phép, Xeza lách người tránh và trả đòn ngay lập tức. Bùa chú của Calas đập vào lớp bảo vệ, bốc khói ngùn ngụt ngay trước mắt Cat. Thật kỳ lạ, Calas rất mạnh đấy chứ....vô cùng mạnh là khác. Anh ta bằng tuổi Villar nhưng tại sao đứng trước Xeza thì ko có đc cái phong thái lấn át như Villar, cũng ko khiến cho người ta cảm thấy rằng anh ta là đàn anh? Tại sao Cat chưa bao giờ, chưa từng nghĩ rằng Calas mạnh hơn Xeza trong khi thực chất cô chưa từng chứng kiến họ đấu với nhau lần nào. Tại sao thâm tâm cô lại luôn tin tưởng rằng Calas ko phải đối thủ của lãnh chúa con. Căn cứ vào đâu mà Cat dám nghĩ như thế?
Sự hoang mang ko ngự trị trong tâm trí Cat đc lâu khi một bùa chú thần thánh của Xeza đập vào ngực Calas hất tung anh ta đập vào lớp bảo vệ, đũa phép văng ra xa. Mắt Calas đỏ ngầu lên như thú ăn thịt, ánh vàng lấp lánh. Thôi chết rồi. Hai tia sáng đỏ rực như máu phóng vọt từ đôi mắt Calas ra, đâm thẳng vào vai Xeza đục hai lỗ to như đầu ngón tay, máu phun tung toé. Lãnh chúa con ngạc nhiên trong phút chốc, liếc nhìn sự ngơ ngác của tướng lĩnh cả hai bên, đôi mắt thoáng hoang mang. Cat nhíu mày. Xeza đang nghĩ: chẳng lẽ Calas lại ko sợ mọi người phát hiện ra rằng anh ta có mắt rồng hay sao, chẳng lẽ chuyện thắng thua lần này quan trọng hơn cái sự thật cần đc che giấu rằng kẻ kế vị bị nguyền rủa và phải mang nỗi nhục là giác quan của rồng. Có lẽ những vị tướng ở đây ko ai nhìn thấy hai tia sáng đỏ phóng ra từ mắt Calas nên khi Calas tấn công lần hai và Xeza né nhưng không kịp rồi bị đục một lỗ toé máu ở tay thì họ bắt đầu hoang mang và xì xào bàn tán. Xeza nghiến răng, khẽ nhiú mày rồi vung đũa phép. Một quả chuông bạc long lanh chụp lấy cả hai kẻ trong trận chiến khiến người ngoài không thể nhìn đc diễn biến bên trong, đội cận vệ đổ dồn ánh mắt về phía Cat nhưng ko ai lên tiếng. Cat bối rối nhìn hết lượt bọn họ, dừng lại ở Rai và Radic. Thực sự cô ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rai hít một hơi rồi mở miệng:
- Tướng Catarina Luss, theo cô thì ai sẽ thắng.
- Xeza.... – Cat đáp ko do dự – à ko, tân lãnh chúa sẽ thắng.
- Cô chắc ko? – Rai tiếp tục – kể cả khi hoàng tử Calas bất chấp dư luận để công khai sử dụng mắt rồng ư?
Cat ko trả lời, nhìn vào cái chuông bạc. Cô ko biết nhưng cô tin rằng Xeza sẽ thắng, chỉ thế thôi. Những tiếng nổ lớn vang lên ngày một dữ dội, đất đá quanh vùng phép thuật bảo vệ bay rào rào, bụi cuộn mù mịt. Gió rít dữ dội tạo thành một xoáy lốc khổng lồ lao vào chiếc chuông, biến mất dạng trong đó. Cat hỏi nhỏ:
- Sao họ lại đánh nhau?
- Ko phải đánh nhau, đây là nghi thức Rulissa.
Người đứng cạnh Cat nói nhanh khiến cô bé trố mắt ra nhìn. Thì ra là một trận thách đấu. Nghi thức Rulissa là nghi thức cổ nhất trong tất cả những nghi thức thách đấu cổ dùng để giải quyết mâu thuẫn khi mà tranh luận ko đem lại hiệu quả. Người thắng trong trận quyết đấu sẽ đc quyền quyết định vấn đề chính trị đã đc tranh luận trước đó, kẻ thua ko đc phép phản đối nữa. Nghi thức này thường chỉ dùng với hai phe phái đối lập ko biết rõ sức mạnh của nhau thôi. Hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Có lẽ Calas nghĩ mình mạnh hơn Xeza và nắm chắc phần thắng; Xeza cũng nghĩ vậy chăng? Những tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả cánh đồng vẫn vang lên đều đều. Tướng lĩnh hai bên sốt ruột, thấp thỏm ko yên nhưng trận chiến nào cũng phải có người thắng kẻ thua. Chiếc chuông bạc biến mất, vùng bảo vệ hiện ra tiêu điều xơ xác, bị cày trũng xuống như hố bom. Xeza đứng, tay cầm đũa phép buông thõng xuống, tuy tả tơi xơ mướp nhưng hiên ngang. Calas nằm dưới đất, máu trào ra từ đôi mắt, đũa phép buông rơi gần bàn tay phải, trông chẳng còn giống một vị hoàng tử nữa. Bất chợt Cat thốt lên:
- Vấn đề là gì chứ? Họ đã tranh luận chuyện gì?
Ko ai trả lời cô, ko ai biết. Ko ai biết ư? Kể cả Rai ư? Cat nhìn Rai chòng chọc tìm kiếm dấu hiệu nào đó chứng tỏ Rai có khái niệm về cuộc tranh luận. Nhưng ko. Rai cũng ko biết.
Tướng lĩnh Thành Nguyên Thuỷ ào cả tới đỡ Calas như khiêng một xác chết. Anh ta mềm oặt mặc dù vẫn còn tỉnh táo, khuôn mặt thể hiện sự tuyệt vọng tột cùng như sắp chết đến nơi rồi. Còn lãnh chúa con, mỉm cười, cà nhắc lê cái chân bị thương về phía đội cận vệ. Ko một ai dám tới gần cậu ta dù rằng cậu ta đang cười. Cat bước nhanh về phía Xeza, ghé vai dìu cậu ta và nói nhẹ:
- Đến bệnh viện chứ... thưa ngài....
- ừ.
Xeza gật đầu. Nụ cười dịu dàng như mùa thu toả nắng khiến ko chỉ Cat mà cả đội cận vệ đông cứng lại trong 5 giây. Nhiều người ngạc nhiên đến nỗi há miệng ra mà ko ngậm lại đc vì lần đầu tiên họ thấy lãnh chúa tương lai của họ có biểu hiện đó. Xeza quay sang Rai và ra lệnh:
- Trở về trụ sở tiếp tục làm việc đi. 12 giờ tới sẽ có chỉ thị tiếp theo về trận đột kích. Hãy chuẩn bị kỹ để sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào tôi hạ lệnh.
- Vâng thưa ngài.
Chỉ có mình Rai trả lời nhưng thay cho lời nói, cả đội cận vệ cúi gập người xuống chào. Xeza gật đầu hài lòng và thăng thiên lôi theo cả Cat.
Xung đột chính trị nào giữa Xeza và Calas dẫn đến trận quyết đấu theo nghi thức Rulissa? Chỉ có Xeza và Calas biết. Dù là xung đột nào thì giờ đây Xeza cũng là người chiến thắng, là người quyết định chuyện đó. Tò mò ko? Có tò mò cũng đừng hỏi bây giờ. ứ nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co