Truyen3h.Co

PHEROMONE

Chap 21

cochuhodoan

😭 flop zl. Buần quá quý dị

Chính tả tôi vẫn nhờ anh em.

Vẫn còn những em yêu ngóng chờ chiếc fic này làm anh rất xúc động, chỉ là độ flop của nó đã sắp đánh gục anh hoàn toàn.
________

Câu chuyện tuổi thơ dữ dội của tôi vậy mà được hai khán thính giả là Yoon Jay và Choi Sung-min lắng nghe rất chăm chú. Đúng hơn là họ có hứng thú với giai đoạn phát triển của người khác, so với đoạn thời gian nhạt nhẽo của mình thì có vẻ màu sắc hơn nhiều.

Yoon Jay thì không nói, nhìn qua là đã biết lớn lên trong tiền bạc, ngậm thìa vàng từ nhỏ. Nhóc con này cũng sống ở nơi khá giả hơn nhiều so với trung bình, vậy nên đối lập với tôi về nhiều mặt.

Những lúc thế này không cần phải tìm chủ đề để nói, những câu chuyện có cả bi lẫn hài từ nhỏ đến giờ tôi chọn lọc để mang ra, nghe thấy lại đến chính bản thân tôi còn thấy hoài niệm và buồn cười.

Nhưng đã xa rồi cái tầm tuổi ấy, đôi tuổi mà đáng nhẽ được bước chân đến trường vui đùa cùng với bạn bè, một cậu nhóc lại phải từ bỏ nơi quen thuộc mà ở lại trong bệnh viện, ngay đến sự tồn tại của mình cũng không được lộ ra ngoài.

Nhóc con đáng thương, có hơi cứng đầu một chút nhưng mà vẫn đáng thương không đáng trách. Tôi thấy trong mắt nhóc, có nét mong mỏi cùng với thẫn thờ.

Nhóc con này sau khi cảm thấy mất mát thì bỗng nhiên hai mắt sáng rực cả lên. Giống như là vừa quyết tâm gì đó, hai bàn tay siết chặt tấm chăn trên giường lại. Nhóc cúi đầu, chúng tôi yên lặng đợi chờ cậu bé sắp xếp lời nói và suy nghĩ của mình.

"Tôi... Em không biết những gì mình đề cập có giúp ích gì cho mọi người hay không. Nhưng mà em có thể hợp tác. Có nhiều điều là em suy đoán, không chắc chắn. Mọi người có nghe không?"

Thấy nhóc hơi chần chừ, tôi chưa đồng ý vội mà vặn lại hỏi :"Không muốn chơi cứng nữa à?"

Ngoài dự đoán vậy mà Choi Sung-nim trả lời rất nghiêm túc :"Em thế này, ban đầu chỉ thấy tuyệt vọng cùng đau khổ. Bây giờ vẫn khó chịu như thế, nhưng nếu bớt đi số người rơi vào hoàn cảnh này hoặc là hoàn cảnh tệ hơn thì có vẻ sẽ tốt."

"Thật?" tôi nhìn cậu bé, trong lòng thật ra khá bất ngờ. Thay đổi thái độ thế này, quả là nằm ngoài dự liệu. Trò chuyện với nhóc này đầu tiên là mong tâm trạng người bệnh có chuyển biến, sau đó thì suy nghĩ không còn cứng cỏi như lúc đầu. Và cuối cùng thì khả năng an ủi tâm hồn phát huy hơi quá...

Thấy tôi nghi ngờ nhìn mình, nhóc có phần xấu hổ không nhìn lại mà quay về phía Yoon Jay :"Đừng có nhìn em như thế.."

Yoon Jay xua tan bầu không khí cảm tình trách nhiệm, sắp văn chương lai láng :"Nhóc nghĩ gì, cứ nói đi."

"Đám người đến nhà em vài lần trước đó, như mọi người biết, là chưa hề bắt được một ai. Em cảm thấy có chỗ kì lạ, khi họ đến đòi nợ có hay đập phá đồ rồi đòi nợ, nhưng mà cực ít mang đồ của nhà em đi. Nếu đến siết tiền là mục đích chính, thứ đáng giá sẽ phải gói lại mang đi, đập đồ đe dọa chỉ dùng bình hoa hoặc đồ không đáng giá."

Hai người chúng tôi đều không bình luận gì, chờ đợi.

"Mấy người đó hay truy hỏi mẹ em lắm, liên tục hỏi ba em ở đâu, có về nhà không, đã đi đâu rồi, có đồ gì có dính dáng đến ba đều sẽ mang đi tất. Họ muốn lục két đựng tiền, nhưng mà chủ yếu là tìm giấy tờ gì đó, muốn dọa cho bọn em sợ, ép đến mức sẽ khai vị trí của ba ra."

"Bọn họ nghĩ như thế nhưng em và mẹ thực sự đâu có biết? Ông ta xuất quỷ nhập thần đã hàng chục năm nay, từ khi em có suy nghĩ đến giờ, ba là thành viên hiếm khi nào có mặt."

"Mẹ em bảo em trốn trong phòng, khi họ vào thì trốn lên gác hay nhà kho gì đấy. Đám người kia lục soát còn kĩ cành hơn cảnh sát lục soát nơi dấu ma túy. Sách vở của em cũng bị đào hết lên. Có khi nào ba em ăn trộm bí mật quan trọng của tổ chức thần bí nào đó đem đi, cũng không biết chừng."

Nhóc có vẻ ghét bỏ bọn họ, nhiều hơn là sợ hãi. Cậu bé vừa kể vừa nghiêng đầu như là nhớ lại, đôi mắt rời khỏi chúng tôi mà hướng ra cửa sổ bên ngoài, hai chân gập lại để hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu ngồi tư thế của thai nhi nên càng trông nhỏ bé và yếu ớt hơn, là đứa trẻ cô đơn cần được người ta bao bọc.

Trọng điểm mà đứa trẻ này muốn truyền tải chính là, nhà họ bị ép đến đường cùng không phải do nợ tiền mà do ba nó mất tích. Có lẽ là, giống với sự xuất hiện không thường xuyên của ba tôi, nhỉ?

Càng suy nghĩ nhiều, ấn tượng của tôi về người ba này càng khác đi. Hồi còn nhỏ, họ là một cặp đôi ba mẹ mẫu mực cùng cưng chiều một đứa nhóc duy nhất trong nhà là tôi này. Nhưng khi dần lớn lên, sự tồn tại của ba trong gia đình trở nên hiếm hoi hơn hẳn, mẹ nhìn tôi trong mắt có sự thất vọng cùng đau buồn. Đôi khi tôi còn cảm thấy cả sự hối hận của bà nữa, lúc đó không thể hiểu vì sao cho nên tôi đã rất khó chịu. Thế nhưng hiện tại thì có thể suy đoán phần nào.

Một bí mật ẩn sâu nào đó, vô cùng to lớn.... Không như những trường hợp khác khi mà nhà có thêm trẻ con thì đứa thứ nhất sẽ bị phân biệt và có sự thiên vị. Tồn tại của đứa em trai kém tôi vài tuổi đó trong trí nhớ, không phải là những lần phải miễn cưỡng nhường nhịn hoặc bị quát mắng oan, mà chỉ là một đứa nhóc tóc còn thưa thớt hay bám áo tôi và oang oang lên la lớn 'hyung! hyung!'

Nhìn lại quá khứ giống như chúng ta tua ngược lại một dải phim đã chạy, từ những hình ảnh gần đây nhất cho đến những hình ảnh ở xa hơn theo chiều ngược của thời gian. Nếu như chỉ một tiếng gọi tên 'Lee Hansoo  mà làm cho tôi xúc động muốn giúp một omega xa lạ ngay lần đầu gặp thì dáng vẻ của Choi Sung-min lại càng giống như đứa em trai ấy. Dù không phải là kẻ thích ăn vạ quá khứ, muốn bù đắp gì đó cho ai, nhưng khi bắt gặp một nét quen thuộc của người thân đã mất trên người ai đó, tôi vẫn không kìm được có chút bồi hồi.

Choi Sung-min nói tiếp:"Đám người đó đến không thường xuyên, duy trì chưa đến một tháng thì xảy ra chuyện ấy. À, mỗi lần đến đều là Alpha cao lớn, mặc đồ đen trông rất dữ tợn. Không phải phong cách giang hồ xăm trổ đầy mình đâu, chính là kiểu mặc đồ tây nhưng mà bừng bừng sát khí ấy.... Lần cuối cùng, là cái lần gần nhất trước lúc kia, hình như có cả một Omega cũng đến."

"Omega? " tôi thốt lên kinh ngạc, tuy rằng mấy việc đi đe dọa gia đình neo đơn ít ỏi này thì A hay O không quan trọng, cứ có khí thế là được. Nhưng mà nhóc con này không phải núp kĩ trong phòng sao, sao lại biết là có thay đổi người.

Tò mò về vấn đề này mà cũng tiện hỏi luôn:"Nhóc núp gầm giường cơ mà, sao lại biết."

"Em... Cũng không phải khi nào cũng núp. Đám người đó đến 3,4 lần ngay cả gầm giường cũng lật thì phải trốn đi đâu. Chủ yếu là cố tránh họ đi hết mức. Đám đó cũng không đánh người, nếu không em đã sớm báo cảnh sát. Mẹ em nghĩ đồ họ đập cũng không đáng giá mấy, muốn đào bới được gì thì cứ đào đi, xem thu hoạch được cái gì. Nếu như em báo cảnh sát sớm hơn, hoặc là người ba vô trách nhiệm kia có liên lạc..."

"Khoan đã, đây không phải trọng điểm. Em nói đến Omega kia hình như những người áo đen nghe lời người ấy. Thân hình không cao quá, không gầy quá, trên người loại cảm giác khiến người ta khó chịu. Ánh mắt mấy người đó nhìn chúng em y như nhìn con vật vậy, kể đúng ra thì giống như là nhìn người sắp chết. Vậy đúng rồi, đám người đó đã có kế hoạch."

Choi Song-min kể, cố gắng nhớ đến mức chi tiết, những đồ vật đã bị mang đi toàn là giấy tờ. Thứ 'họ' muốn tìm cũng là thông tin gì đó. Giả thuyết, ba cậu nhóc, cùng với những gia đình bị hại theo hình thức này, đã nắm trong tay điều bất lợi đối với 'họ' khá cao. Quan trọng đến mức nào, thiệt hại hay là nguy hiểm? Thậm chí có thể lật đổ hay bại lộ? Không có khả năng điều quan trọng của cả một tổ chức phạm tội lại dễ dàng lấy đi như vậy.

Còn cả Omega nửa đường xuất hiện kia. Tôi im lặng, hai người còn lại cũng không hề lên tiếng.

"Những người khác em không dám nhìn nhiều, mỗi lần đến đều có thay đổi không cố định. Nhưng omega kia, khá ấn tượng."

Yoon Jay :"Ấn tượng về ngoại hình hay giọng nói. Đặc điểm nào dễ nhận biết?"

Choi Sung-min:"Mặt? Chắc là mặt đi, khi không nói gì người đó khá đẹp. Nhưng có thêm biểu cảm lên thì vừa giả vừa đáng ghét, không miêu tả cụ thể được nhưng nếu gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra."

Nói đến đây tôi chợt có suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại thấy đối diện với một tầm mắt, người này vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Bỏ qua khúc gỗ tuyết tùng, tôi mở điện thoại mình ra, lục tìm trong đống ảnh ở album đã sắp mốc cả lên, cố tìm ra một bức ảnh nào đó....

Đây rồi!

Tôi đưa đến trước mặt nhóc, cậu bé hơi giật mình sau đó thì hai con ngươi trợn tròn. Suy đoán của tôi là chính xác!

"Đúng... Đúng là người này. Em .... Không nhìn nhầm. Nhưng mà lạ quá."

"Lạ chỗ nào?" tôi sốt sắng hỏi.

Choi Song-min gãi đầu :" Em không biết. Nhưng mà chắc là thái độ đi. Cái người hung dữ vào nhà em lần ấy,  cùng cái người cười thảo mai với anh thế này... Trừ mặt ra thì hoàn toàn khác.

"..........."

Cách giải thích duy nhất đó là cùng một người nhưng lại ở hai thời điểm khác biệt nhau của cuộc đời, cũng có thể rất khác.

Phỏng đoán của tôi được chứng thực rồi, có nghĩa là mối liên hệ giữa tôi, gia đình bị hại và kẻ đứng sau này dần lộ ra. Kẻ đó, người trong hình, cũng là Omega có mặt ở nhà cậu bé lần đó, chính là Song Myungshin, người đã thay đổi đến mức tôi nhận không ra được nữa.

Vậy thì, người này đã ở cạnh tôi một thời gian, có thể coi như thân mật, trong máy điện thoại này có ảnh chụp cậu ta chính là minh chứng. Vậy cậu ta là người của 'bọn họ' từ khi nào? Nếu như sớm hơn thời điểm đó, vậy tôi sao còn có thể bình yên tồn tại đến hôm nay? Còn nếu như sau đó....

Nhìn chằm chằm màn hình để mặc cho suy nghĩ chạy loạn, cho đến khi màn hình tối đi, vụt tắt.

"Omega này là ai, sao trong máy cậu lại có ảnh thân mật như vậy?" giọng nói trầm trầm lạnh lẽo, âm sắc đặc biệt này bao giờ cũng vậy, tuy không dùng âm lượng lớn nhưng khi nào cũng có thể rót vào tai một cách rõ ràng, mang theo cả cảm xúc của chủ nhân giọng nói đó.

Bấy giờ tôi mới để ý, có vẻ như tâm trạng Yoon Jay lúc này không hề tốt chút nào. Bởi vì hắn vẫn luôn ngồi đây và không lên tiếng, nhưng bây giờ lại nghiêng thân mình ghé sát gần hơn vào tôi, để nhìn hình của người trong ảnh điện thoại.

Thái độ này tuy không phải ác ý nhưng cũng không hề thiện chí chút nào, càng giống như tra hỏi phạm nhân vậy, khiến cho tôi bất giác rùng mình chột dạ. Nhưng mà, tôi có phạm lỗi gì đâu?

Không đúng! Cũng đâu làm gì có lỗi với hắn? Hắn ta khó chịu cái gì?

"Hyung nhớ lại đi, kẻ đó có anh em sinh đôi gì không? Sao có thể tươi cười với hyung đến vậy, xem này, mắt híp lại còn chẳng nhìn thấy mặt trời."

Cuối cùng vẫn phải giải đáp nghi vấn của một lớn một nhỏ, tôi thật thà :"Omega này, là người yêu cũ của tôi."

"Người yêu cũ... Ả?!!" bạn nhỏ ngồi trên giường bệnh ngạc nhiên, mồm ngoác lớn.

Nhưng tôi lại để ý thái độ của khúc gỗ tuyết tùng hơn. Ai đó chỉ cười nhẹ một cái, môi hơi hé ra làm biểu cảm như là 'tôi đã đoán được trước rồi' vậy.

Đơn sơ thuật lại vài điều về Song Myungshin, cũng giản lược kể về lần gặp ở tập đoàn 'đối thủ'. Choi Sung-min cuống cuồng lên như dự đoán nhưng không khó để Yoon Jay ngăn cản cậu ta lại, sau đó giải thích vài lời rồi chúng tôi cùng rời khỏi phòng bệnh. Cuộc đối thoại tiếp sau đây, có thể là thứ mà trẻ con không cần nghe hiểu.

.

"Cậu nghi ngờ người yêu cũ của mình?"

Yoon Jay trầm giọng hỏi, thái độ lạnh nhạt này đã làm tôi quen thuộc rồi nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Hắn ta thả chậm bước, đôi mắt hững hờ hơi híp lại như muốn trách cứ tôi tại sao không nói cho hắn sớm hơn. Tôi nào biết đâu cơ chứ.

"Mới nghi vấn thôi, không có nhiều bằng chứng, khả năng cao là tôi nghĩ ngợi nhiều. Hôm nay cậu nhóc kia nhắc đến nên mới đối chiếu thử, không ngờ cậu ta thật sự có liên quan."

Đúng, trước kia chỉ là nghi vấn. Thế nhưng bây giờ đã xác thực được phần nào. So với những gì Choi Sung-min biết thì cả sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôi tránh mặt đi, vì ít nhất, tôi không muốn một đứa trẻ ôm hận với một cá nhân nào đó mà lớn lên. Có tội với gia đình cậu là cả một thế lực, nhưng ở độ tuổi thiếu niên chưa hẳn là trưởng thành này, chỗ dựa tinh thần đã mất sạch, những điều mà nhóc ấy có thể làm ra không nên coi thường.

Không sợ kẻ côn đồ máu lạnh có gia đình vợ con êm ấm, chỉ sợ người đã mất sạch không còn ai bên mình. Đối tượng không có gì trong tay, đồng nghĩa với không có gì để mất.

"Cậu còn để ảnh người yêu cũ ở trong điện thoại của mình?" Yoon Jay đang tập trung đi đường thì đột nhiên nói chuyện "Không phải chia tay lâu lắm rồi sao?"

Giọng điệu người này tự nhiên quái quái thế nhỉ. Nhưng mà trong lòng tôi bận suy nghĩ nhiều, trả lời qua loa đại khái :"Không phải tôi chụp, tôi cũng không xem ảnh bao giờ nên chưa xóa."

Là Song Myungshin bỗng một ngày nổi lên hứng thú bừng bừng lôi ra chụp, cũng chẳng ngờ là còn lưu trữ được đến giờ. Smartphone là một thứ kì diệu, phải không?

Nên là mới có hình ảnh để mà đối chiếu hôm nay, hà cớ gì mà sắc mặt đối phương âm trầm như thế? Đau bụng hả hay ai bẻ gãy mất cành của cây gỗ tuyết tùng này?

Chỉ thấy Yoon Jay cau mày, có chút chần chừ :"Không cần nữa thì xóa nó đi. Để hình ảnh của người yêu cũ trong máy làm gì."

Gì đây, hắn ta khó chịu với Song Myungshin à, nhưng mà vì sao chứ? Chỉ đơn giản là thái độ thù địch đơn thuần?

.

Theo thường lệ, chúng tôi đi đến phòng của bác sĩ. Lần này vào ca trực, tôi mới nhìn thấy bộ quần áo blouse trắng của người đàn ông này có thêm một bảng tên nho nhỏ trước ngực trái. Bác sĩ đa khoa 'Oh Eun Woo' 33 tuổi.

Tuổi của người đàn ông này trẻ hơn so với tưởng tượng đấy. Là tại vì phong thái đĩnh đạc chỉn chu của người bác sĩ sao? Hay chỉ đơn giản là ngành y dễ bào mòn nhan sắc? Theo con mắt của tôi thì người này không hẳn là quá già dặn, chỉ là luôn trầm ổn và trưởng thành. Có lẽ do đặc thù công việc nên tôi luôn vô thức coi bác sĩ như một người trưởng bối có nhiều hiểu biết.

Khi người nọ đưa đến tay tôi một túi thuốc nhiều loại, tôi đã rất bất ngờ.

"Tôi không tới khám bệnh, anh cũng chưa khám bệnh thì đưa thuốc cho tôi làm gì?"

Bác sĩ Oh lật ra một quyển sổ dày đã viết hơn một nửa. Không phải là bệnh án mà giống như một loại ghi chép thường xuyên. Anh ta nhìn vào đó, rồi lại nhìn lên tôi, cười nói.

"Lần trước cậu Lee Yoohan đã làm vài khám xét đơn giản. Tôi đã nói thanh niên các cậu đừng dày vò cơ thể mình quá. Đến khi lớn tuổi hơn hối hận cũng không kịp đâu." sau đó chỉ vào túi thuốc "Là thuốc bổ, uống đều đặn kết hợp với nghỉ ngơi hợp lí."

"Vậy được rồi. Tôi gửi tiền." tôi cảm thấy bồi bổ cơ thể mình cũng không có gì là không ổn, dù muốn khắt khe hơn với bản thân thì cũng đừng nên chọn cách tự đày đọa, tự mình làm khổ.

Bác sĩ cười thân thiện xua tay :"Chỗ người quen biết, không cần gấp. Tôi thanh toán với Yoon Jay là được."

Sao lại thanh toán với hắn ta nhỉ. Hợp đồng lao động của tôi còn có cả khoản chi phí bảo hiểm thuốc men này nữa hay sao? Nhưng mà không cần thiết phải suy nghĩ nhiều mất thời gian, vấn đề không cấp bách và không quan trọng thì cứ qua loa đại khái thôi vậy.

.

Bác sĩ nhiệt tình chia sẻ những điều chúng tôi hỏi, hẳn là anh ta đã làm việc trước với cảnh sát rồi. Tình trạng của Choi Sung-min tiến triển vô cùng tốt, thiếu niên này đang ở tuổi ăn tuổi lớn, ngày hôm nay đã khác hẳn hôm qua nên rất nhanh sau sự cố đã hồi phục đáng kể. Nhóc có nguyện vọng muốn tiếp tục đi học, tiếp tục được làm những điều bình dị hằng ngày giống như một con người. Cảnh sát đánh giá trạng thái này đã tích cực hơn rất nhiều chỉ còn cần bảo đảm an toàn và bảo mật về sự tồn tại của cậu nhóc nữa là xong. Trong vòng bảo vệ, cậu có thể làm những gì mình muốn.

.

Tôi dời đi trước để vị sếp của mình ở lại tâm sự làm phiền ca trực của bác sĩ Oh, cần về ổ nhỏ của mình để chuẩn bị. Kì phát tình qua rồi, tôi cần phải đến phòng nghiên cứu thường xuyên và đều đặn hơn, tay mơ như tôi mà còn thêm lười biếng nữa thì chẳng có khả năng nên cơm nên cháo gì.

Bảo nhóc Omega Lee Hansoo về nhà, đón cả Gâu Gâu mập mạp về lại. Giống như Choi Sung-min, tôi cũng có thể có một cuộc sống êm đềm bò qua từng ngày yên ổn như bao người khác. Nhưng cũng biết rằng nó sẽ không kéo dài được bao lâu. Khi sóng gió thực sự ập đến, nếu không có sự chuẩn bị thì không ai đưa tay ra cứu lấy mình.

Chưa tìm được vấn đề, thì phải đào sâu thêm gốc rễ. Tôi đã lãng phí hơn 20 năm cuộc đời để mất đi cả gia đình, không nhận ra được những điều mình được họ bao bọc và hi sinh cho còn nhiều lắm. Vậy nên là, những thứ gì có thể tôi đều buộc mình phải chăm chỉ.

__________

Khúc gỗ tuyết tùng vốn ôm lòng bực bội với Omega tên Song Myungshin bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện, làm người yêu cũ của cậu lại còn để hình của mình trong điện thoại đối phương. Kẻ này chắc là mới xuất hiện bên phe đối thủ không lâu, trước đó Yoon Jay chưa từng bắt gặp khuôn mặt ẻo lả này lượn qua lượn lại bên phía tập đoàn K.

Gọi một tiếng người cũ là còn có sự tôn trọng Omega kia, khi hắn thấy Lee Yoohan nhắc đến tên này thì trong mắt cậu chẳng có cảm xúc gì, thậm chí còn có phần chán ghét và bài xích. Yoon Jay là người biết cân nhắc việc nào nhỏ việc nào to, thế nhưng không phải là hắn ta không khó chịu.

Kẻ này đối với cậu thì không có cảm tình gì, nhưng Omega kia lại là người xuất hiện trước và còn ở bên cậu một thời gian. Trong khi hắn không biết thì còn có sự giao lưu như thế, người đàn ông bỗng nhiên thấy hơi ấm ức. Phiền lòng hơn là cái suy nghĩ này không biết phải xả đi đâu mà nếu ôm trong lòng thì nghẹn nguyên một cục.

.

Nhành hồng gai duy nhất trong phòng rời đi rồi, Yoon Jay ở lại trò truyện với bác sĩ Oh. Hắn ít có vô tư được như Lee Yoohan, thoải mái nhận đồ từ người không thân thiết. Hắn ta là kẻ cảnh giác, cho dù với những người gần gũi xung quanh cũng hay để ý chuyện nhỏ chuyện to. Đây chỉ là một thói quen để đề phòng một ngày nào đó mình bị đâm sau lưng mà không biết. Và cũng bởi vì người đàn ông này đã gặp qua nhiều chuyện hơn so với người bình thường, nên phòng bị cho bản thân mọi lúc mới làm hắn ta thêm yên tâm được.

Ban nãy, khi Lee Yoohan chịu nhận thuốc, bác sĩ có thoáng thở phào một cái. Tuy rằng người ấy không biểu hiện ra, nhưng với đôi mắt tinh tường còn hơn cả sói, hắn ta vẫn bắt được dao động nho nhỏ trong ánh mắt người này, cụ thể là ánh nhìn như trút được một phần gánh nặng vậy.

Yoon Jay không nghĩ bác sĩ Oh sẽ có hành động gì gây hại hoặc cản trở đến Alpha mình để ý kia, nhưng sự bất thường ấy chắc hẳn là bắt nguồn từ vấn đề gì đó mà mình không nắm được. Cho nên không thể nhìn hắn ta mỉm cười mà nghĩ hắn không bực mình.

"Thuốc vừa rồi anh đưa cho cậu ấy, không đơn thuần là thực phẩm chức năng hay thuốc bổ nhỉ?"

Bác sĩ Oh lạch cạch xếp đồ dùng lại. Đeo một cái găng tay cao su màu trắng mới tinh lên. Anh không kinh ngạc gì khi bị Yoon Jay bắt được :"Cậu nhìn ra rồi nhỉ. Mắt rất tinh. Cậu Alpha kia thì còn không thèm đọc xem bao bì thuốc có ghi những gì, về chỉ cần uống đều đặn."

"Không phải tôi nhìn ra ở thuốc, tôi nhìn ra điều lạ ở anh."

Bác sĩ nghe vậy, 'Ồ' lên kinh ngạc "Vậy tại sao cậu không ngăn chặn tôi lại, hoặc là báo cho Lee Yoohan? "

Yoon Jay cố nhìn hiểu biểu cảm lạnh nhạt của người mang thiên chức cứu chữa bệnh nhân trước mặt hồi lâu, cuối cùng kết luận:" Anh không có ý xấu."

Bác sĩ có phần vui vẻ vì Yoon Jay chịu tin tưởng mình. Anh ôn tồn giải thích :"Cũng không phải ý tốt gì, chỉ là tôi nhiều chuyện thôi. Tình trạng tâm lí của Lee Yoohan lần trước tôi đã nhắc với cậu rồi. Cậu nói là sẽ tự mình xem xét, vậy cậu có biết nó nghiêm trọng ở mức nào không?"

Biết ngay là vấn đề ở Lee Yoohan, xem thái độ này thì không phải là chuyện nhỏ, Yoon Jay bỏ tay vắt trên ghế xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại, lưng thẳng hẳn lên.

"Nghiêm trọng lắm sao?"

Thời gian hắn quen biết cậu chưa dài, ở bên quan sát được alpha này lại càng ít. Cho dù có để tâm để mắt đến mức nào thì cũng khó mà nắm bắt được từ những điều nhỏ nhặt. Trong suy nghĩ của Yoon Jay, người con trai này mỗi lần gặp hắn khi thì đói khi thì ngất, đánh nhau rất giỏi nhưng cũng thích bỏ bê chính mình. Làm thì liều nhưng cũng coi như là biết suy biết tính, không phải là quá ngây thơ.

Đã nhận định Lee Yoohan là người mình cần tìm, khi còn nhỏ sự việc vô cùng nghiêm trọng, hắn tin chắc rằng cậu không thể trưởng thành mà không gặp bất cứ chuyện gì. Nói nhẹ nhàng là lớn lên không thuận lợi, còn gặp phải bao nhiêu khó khăn thì Yoon Jay chưa được chứng kiến.

Bằng độ nhạy cảm của mình, hắn ta nhận ra tâm lí Lee Yoohan có phần bất ổn, nhưng mà đã đến mức nào thì phải để người có chuyên môn xem xét.

"Ban đầu tôi nhận định, Alpha kia có biểu hiện của căng thẳng thần kinh quá độ. Dấu hiệu rõ nhất đó là vô thức tự làm hại bản thân ở mức độ nhẹ. Nhưng mà khi gặp người thật rồi tôi lại có suy nghĩ khác đấy."

Anh sắp xếp lại cho ngăn nắp những dao kéo và sổ sách của mình. Rồi cũng ngồi xuống đối diện Yoon Jay, rót một chén trà chuẩn bị thường thức thú vui lành mạnh mà tốn thời gian của người cao tuổi.

"Những người có tâm lí như vậy, hoặc là quá cứng vì phải chống đỡ đến cực hạn. Hoặc là quá yếu mềm không gánh vác được gì. Tôi với cậu đều nhìn thấy Lee Yoohan không thể rơi vào trường hợp thứ hai rồi nhỉ. Vậy mà cậu ấy không xả căng thẳng ra ngoài bao giờ, mọi người không nhìn thấy được, chính cậu ấy cũng nhìn không ra. Nếu như một ngày, không kìm nén được nữa thì phải làm sao?"

".........."

"Cậu có nghĩ rằng những người như vậy, rất dễ dàng đưa ra quyết định tiêu cực, mà đưa ra một cách rất dứt khoát không?"

Yoon Jay giật mình :"Ý anh là, cậu ấy định tự tử?"

Bác sĩ Oh nhìn thái độ của người kia quay ngoắt 180 độ, hai mắt ánh lên phẫn nộ và lo lắng bất thường, anh âm thầm cân nhắc, nếu như bọn họ cứ can thiệp sâu vào chuyện của người khác như thế có đúng hay không.

"Là có thể có, trong một thời điểm bị kích động hoặc trường hợp tâm trạng bị tụt dốc, họ sẽ tìm đến cái chết rất nhanh gọn. Hàng năm số lượng người nhảy lầu nhảy sông là rất lớn, đa phần trong đó lại là do kích động trong nhất thời."

Hắn ta trầm tư suy xét, nhớ đến lần đầu tiên hai người chạm mặt là bởi alpha kia lao đến trước đầu xe mình thì bỗng nhiên dấy lên lo lắng. Bàn tay đặt trên đùi siết lại đến mức trắng bệch, bác sĩ Oh nhìn thấy trạng thái của hắn ta, thầm than khổ sở. Cả người trước mặt anh này hình như cũng có vấn đề.

Hai người bọn họ đều là người kiên nhẫn, nhưng Yoon Jay mỗi việc dính dáng đến Lee Yoohan thì lí trí chẳng thấy đâu. Nhưng nếu nghĩ theo cái tâm huyết của một người làm nghề y mà nói, anh thấy bệnh nhân trước mặt, tức là không thể bỏ mặc được cậu rồi.

"Vấn đề về tâm lí, trị liệu bằng thuốc chỉ là thứ yếu, để người bệnh đối mặt và vượt qua mới coi là chính thức chữa bệnh. Lee Yoohan còn chưa biết tình trạng của mình, thuốc tôi đưa chỉ là thuốc bổ và hỗ trợ thần kinh mức độ nhẹ. Bởi vì cậu quan tâm cậu ta như thế nên tôi mới nói với cậu. Nhưng quyết định thế nào vẫn phải ở Lee Yoohan, đừng vì mong muốn của mình mà đánh lừa cậu ấy."

Bác sĩ Oh nhìn ra ý định của Yoon Jay, dù chỉ thoáng qua trong tích tắc nhưng hắn đã từng nghĩ đến việc ép buộc Lee Yoohan lại và để cậu làm theo mong muốn của mình. Nhưng sao có thể, anh không đồng ý. Về mặt nhận thức, Lee Yoohan vẫn còn rất đầy đủ, có vấn đè gì cũng phải để cậu tự chịu trách nhiệm về bản thân.

Yoon Jay trong lòng chua xót cộng thêm phần tự trách. Chuyện hồi nhỏ chính hắn cũng không nhớ được nhiều, nhưng trong tiềm thức vẫn đinh ninh là mình mang nợ alpha kia. Cậu gặp phải chuyện gì, hắn ta đều có phần trách nhiệm.

Người đàn ông này tự trách mình không để ý đến cậu nhiều hơn. Không gặp được cậu sớm hơn, không dọn dẹp những dơ bẩn xung quanh alpha ấy sớm hơn một ít. Một người tưởng chừng như toàn vẹn như Yoon Jay, động vào người mình đặt trong lòng, cũng chẳng giúp đỡ được gì. Trong ngực trái đang buốt nhói, đầu óc thì rối tung lên.

Lee Yoohan à Lee Yoohan. Alpha có Pheromone hoa hồng, năm nay 25 tuổi, tên gọi là Lee Yoohan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co