Phia Cuoi Hanh Lang
Bàn chân một khi đã dấn bước vào thì khó mà rút ra.*******
Cách ...cách...tiếng gõ bàn phím
Sáng 30/2
Ngọc - một học sinh trong lớp 12-3, cô bước vào lớp, để cặp và bước ra khỏi lớp. Vừa đi đến cửa Ngọc đã gặp ngay Hiền, Cô cười ôm vai :
" xuống căn tin với tao đi"
Hiền cười gượng :
" Mày xuống trước đi, tao có tí việc"
" ờ, thế tao xuống đây"
Ngay sau khi Ngọc khuất dạng, Hiền như bỏ đói chạy đến vồ lấy chiếc cặp của Ngọc lục tung lên. Dường như đã tìm được thứ mình cần, hiền khẽ thở nhỏ, lén lút đút vật đó vào túi. Rồi sau đó quay gót bước xuống căn tin.
***********
Trong nhà vệ sinh nữ, tiếng động vang lên chua chát. Bốpppp....
" Nói đi.."- Hiền nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bị mình tát.
" mày ..mày đang nói cái gì vậy? "- Ngọc ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, sưng
tấy lên.
Hiền từ từ lấy trong túi ra vật gì đó, nó thả tay ra, đồng thời chiếc dây chuyền rớt xuống treo lủng lẳng. Nó cúi sát xuống, ghé vào tai Ngọc nói nhỏ từng chử một : " cái này....là ở trong cặp mày đấy"
Ngọc như sắp khóc, giọng nói nó nghèn nghẹn :
" không...không phải tao lấy...tao không biết gì hết..!"
" thật sao?"-Hiền chép miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng lại đứng dậy và phun ra từng chữ :
" tao...rất ghét bọn nói dối .."
Khuôn mặt Ngọc biến sắc, phải rồi, trong cái lớp này sẽ chẳng ai tin nó hết. Nó liếc lên đám nữ sinh đang nhìn mình đầy khinh ghét, những ánh mắt này tại sao lại đáng sợ thế , tại sao họ lại nhìn bằng ánh mắt đấy. Nó không muốn, không muốn, nó vụt chạy chỉ mong sao thoát khỏi những cái nhìn ghê tởm ấy.
Vừa bước chân lên lớp , nó khựng lại, tất cả đang nhìn nó, không , không . Đi về phía bàn của mình, nhưng, chiếc cặp đã không còn ở đó nửa. Nó biết, cặp của mình đang ở đâu. Nó căm giận nhìn xung quanh, đôi mắt hằn lên tia đỏ :
" chúng mày ...lũ khốn"
Một đứa đứng lên chỉ vào mặt nó :
"Chính mày đã làm thế với con Lan Anh còn gì"
Đột nhiên những lời nói vang lên chỉ trích :
" đúng thế, mày là đồ đểu giả..."
" sao mày có thể nói là Lan Anh lấy chứ"
" ...thật không ngờ chính là mày"
"........"
Ngọc nhìn xung quanh, cái gì vậy, tai nó đang ù đi, nó cảm thấy thật khó chịu, cảm thấy căm ghét, nó hét lên :
" chúng mày im đi"
Rồi nó đi xung quanh nhìn vào từng đứa một:
" mày nói đi...mày ..mày nữa..phải tao lấy đấy...còn bọn mày..ném cặp vô thùng rác, đổ cơm, viết lên bảng, bôi lên sách, vở..là đứa nào làm hả?..nói đi...lũ chúng mày "
Đáp lại chỉ là một sự im lặng.
Ngọc lôi cặp từ thùng rác, căm phẩn nhìn những con người này:
" chúng mày ..cũng như tao thôi.."
Nói xong nó quay gót đi xuống cầu thang.
Cách ...cách...tiếng gõ bàn phím
Sáng 30/2
Ngọc - một học sinh trong lớp 12-3, cô bước vào lớp, để cặp và bước ra khỏi lớp. Vừa đi đến cửa Ngọc đã gặp ngay Hiền, Cô cười ôm vai :
" xuống căn tin với tao đi"
Hiền cười gượng :
" Mày xuống trước đi, tao có tí việc"
" ờ, thế tao xuống đây"
Ngay sau khi Ngọc khuất dạng, Hiền như bỏ đói chạy đến vồ lấy chiếc cặp của Ngọc lục tung lên. Dường như đã tìm được thứ mình cần, hiền khẽ thở nhỏ, lén lút đút vật đó vào túi. Rồi sau đó quay gót bước xuống căn tin.
***********
Trong nhà vệ sinh nữ, tiếng động vang lên chua chát. Bốpppp....
" Nói đi.."- Hiền nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bị mình tát.
" mày ..mày đang nói cái gì vậy? "- Ngọc ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, sưng
tấy lên.
Hiền từ từ lấy trong túi ra vật gì đó, nó thả tay ra, đồng thời chiếc dây chuyền rớt xuống treo lủng lẳng. Nó cúi sát xuống, ghé vào tai Ngọc nói nhỏ từng chử một : " cái này....là ở trong cặp mày đấy"
Ngọc như sắp khóc, giọng nói nó nghèn nghẹn :
" không...không phải tao lấy...tao không biết gì hết..!"
" thật sao?"-Hiền chép miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng lại đứng dậy và phun ra từng chữ :
" tao...rất ghét bọn nói dối .."
Khuôn mặt Ngọc biến sắc, phải rồi, trong cái lớp này sẽ chẳng ai tin nó hết. Nó liếc lên đám nữ sinh đang nhìn mình đầy khinh ghét, những ánh mắt này tại sao lại đáng sợ thế , tại sao họ lại nhìn bằng ánh mắt đấy. Nó không muốn, không muốn, nó vụt chạy chỉ mong sao thoát khỏi những cái nhìn ghê tởm ấy.
Vừa bước chân lên lớp , nó khựng lại, tất cả đang nhìn nó, không , không . Đi về phía bàn của mình, nhưng, chiếc cặp đã không còn ở đó nửa. Nó biết, cặp của mình đang ở đâu. Nó căm giận nhìn xung quanh, đôi mắt hằn lên tia đỏ :
" chúng mày ...lũ khốn"
Một đứa đứng lên chỉ vào mặt nó :
"Chính mày đã làm thế với con Lan Anh còn gì"
Đột nhiên những lời nói vang lên chỉ trích :
" đúng thế, mày là đồ đểu giả..."
" sao mày có thể nói là Lan Anh lấy chứ"
" ...thật không ngờ chính là mày"
"........"
Ngọc nhìn xung quanh, cái gì vậy, tai nó đang ù đi, nó cảm thấy thật khó chịu, cảm thấy căm ghét, nó hét lên :
" chúng mày im đi"
Rồi nó đi xung quanh nhìn vào từng đứa một:
" mày nói đi...mày ..mày nữa..phải tao lấy đấy...còn bọn mày..ném cặp vô thùng rác, đổ cơm, viết lên bảng, bôi lên sách, vở..là đứa nào làm hả?..nói đi...lũ chúng mày "
Đáp lại chỉ là một sự im lặng.
Ngọc lôi cặp từ thùng rác, căm phẩn nhìn những con người này:
" chúng mày ..cũng như tao thôi.."
Nói xong nó quay gót đi xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co