Phien Ngoai Anh Buoc Ra Tu Trong Anh Lua
(1)Nguyên đán, Lâm Lục Kiêu chính thức rời khỏi chi đội núi Lộc. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, bộ đội chính là như vậy, đi đi về về, trời nam đất bắc, anh và tôi mỗi người thủ hộ một địa phương khác nhau, muốn gặp lại cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Đêm trước khi đi, Lâm Lục Kiêu thu dọn hành lý xong, cùng Triệu Quốc đi lên sân thượng hút thuốc.Bầu trời đêm đầy sao nhẹ nhàng lóe lên. Hai người dựa lan can trầm mặc hút thuốc, thường thường ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó lại quay đầu cười nhạt, tiếp tục hút thuốc, không nói một lời. Cuối cùng vẫn là Triệu Quốc không nhịn được, bật cười một tiếng, dường như cảm thán, "Tôi lớn đến như vậy mà vẫn chưa đi đến Bắc Tầm lần nào".Lâm Lục Kiêu một tay đút ở trong túi, một tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn phía trước, nhếch môi cười cười: "Sẽ có cơ hội thôi".Trong lời nói tràn đầy thâm ý.Khi đó Triệu Quốc cũng không nghĩ nhiều, luôn cảm thấy sau này quả thật sẽ còn cơ hội, chẳng qua hắn không nghĩ tới, cái cơ hội đó lại đến nhanh như vậy. Ba tháng sau, không chỉ mình hắn, mà các anh em khác trong chi đội đều nhận được thiệp mời màu đỏ.Trên thiệp mời đỏ là nét chữ cứng cáp có lực, viết - Chú rể: Lâm Lục Kiêu & Cô dâu: Nam Sơ.Triệu Quốc nhận được thiệp mời liền tùy tiện vứt sang một bên, kết quả bị vợ hắn Phương Tình nhìn thấy, cô nhìn hàng chữ đó suy nghĩ hồi lâu lại phát hiện cái tên này rất quen tai, vỗ ót một cái, "Đây không phải là người lần trước được giới thiệu cho em gái em sao?"Triệu Quốc lười nhắc lại chuyện này, tùy tiện đáng trống lảng mấy câu.Phương Tình níu lấy không tha, "Đây là sắp kết hôn rồi sao? Cùng cô gái nhà nào vậy? Không được, em phải nói cho em gái em biết, hôm qua em gái em còn nhắc đến anh ta với em đấy".Triệu Quốc thật sự cảm thấy vị em gái kia của Phương Tình là một kẻ phiền toái, chuyện xem mắt lần đó vậy mà cằn nhằn lải nhải đến nửa năm có lẻ rồi, "Em đừng nha, người ta cũng sắp kết hôn rồi, các em còn mù quáng dính vào làm gì?""Anh có đi không?"Triệu Quốc không hiểu, "Đi đâu?""Hôn lễ đó, người ta không phải đã mời anh sao?"Triệu Quốc khua tay, "Không biết, xem lúc đó có được nghỉ không, không được nghỉ thì không đi."Phương Tình nghe thấy liền nóng nảy, "Sao có thể không đi? Nói với sếp anh xin nghỉ đi, anh em tốt kết hôn, anh tốt xấu gì cũng phải đi góp tiền mừng chứ..."Triệu Quốc chợt cảm thấy sai sai, nói: "Không đúng, người ta kết hôn, em ở đây kích động cái gì?"Phương Tình nháy mắt: " Đưa em đi với?""Không được". Triệu Quốc cự tuyệt theo bản năng, "Em đi theo làm gì, em và anh ấy đâu có quen".Phương Tình nhìn hắn một cái, "Em muốn đi xem một chút, cái tên nhà nghèo đó rốt cuộc sao lại xem thường em gái em, em đi nhìn xem hắn cưới cô gái nhà ai!"Triệu Quốc bĩu môi, thấp giọng nói: "Người ta nghèo bao giờ."Phương Tình nghe không rõ, "Cái gì?!"Triệu Quốc cũng không muốn nói thêm nữa, thẳng thừng một câu: "Đến lúc đó tự em nhìn đi."(2)Đám cưới của Nam Sơ kinh động một nửa giới giải trí, bạn bè tốt trong giới rối rít chúc phúc cô, mọi người vô cùng ăn ý bảo vệ kín đáo thông tin của nhà trai.Ngày công khai tình cảm đó, Nam Sơ cũng nói: "Công việc của anh ấy đặc thù, tôi không hy vọng bởi vì tôi mà công việc và cuộc sống của anh ấy, bao gồm người nhà của anh ấy bị quấy rầy, cũng cảm ơn sự quan tâm của mọi người!"Mặc dù mọi người tựa hồ cũng biết rằng người đàn ông đó đích xác là người đã từng có scandal với ảnh hậu (Nam Sơ) lúc trước, nhưng cũng hết sức ăn ý không lưu truyền thông tin của Lâm Lục Kiêu trên mạng, các fan cũng lặng yên bảo vệ Nam Sơ, không để cho bất kỳ ai quấy rầy đến cuộc sống hôn nhân của cô, cũng không để cho bất kỳ ai quấy rầy Lâm Lục Kiêu, cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy người đăng hình của Lâm Lục Kiêu, bên dưới bình luận cũng lập tức có fan thiện ý nhắc nhở. "Đừng đăng hình "chị dâu" của chúng tôi nữa, cảm thấy đẹp trai thì tự mình yên lặng liếm hình đi, Nam Sơ nói không hy vọng hình và bất kỳ thông tin nào của anh ấy bị lưu truyền trên mạng, anh ấy không phải nghệ sĩ. Cảm ơn!"Cũng có người không hiểu, cảm thấy Nam Sơ làm quá, cuộc sống của nghệ sĩ vốn dĩ thường bị mọi người đem ra đàm luận trong lúc trà dư tửu hậu đó thôi.Kết quả trong nháy mắt weibo của người đó bị fan oanh tạc."Nam Sơ là nghệ sĩ, nhưng chồng của cô ấy không phải, bảo vệ quyền riêng tư ngươi hiểu không?""Chị Nam Sơ đã rút lui khỏi giới giải trí rồi, cô ấy không còn là nghệ sĩ, xin đừng đem cô ấy ra tạo nhiệt nữa, cảm ơn."Tuy nói thế giới ngôn luận trên mạng còn cần được dọn dẹp, nhưng có thể đạt đến trạng thái trước mắt, Nam Sơ đã tương đối hài lòng, cô không hy vọng tất cả mọi người hiểu được mình, thích mình, nhưng chỉ cần một người vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cô.Thì đó chính là áo giáp của cô, là thiên quân vạn mã của cô. (3)Trước hôn lễ một ngày, đêm độc thân cuối cùng, Lâm Lục Kiêu bị mấy người Đại Lưu kéo đi uống rượu.Nam Sơ đi đến sân bay đón Nam Nguyệt Như, mới vừa đưa bà vào khách sạn thu xếp ổn thỏa, lúc đi ra sảnh lớn của khách sạn, liền nhận được điện thoại của Đại Lưu, "Chị dâu!"Lời mở đầu trước sau như một, Nam Sơ chui vào trong xe, nghe đến quen tai, cô nói: "Sao đấy?""Kiêu gia bảo chị qua đây."Nam Sơ một bên tra chìa khóa, một bên hỏi: "Làm sao vậy?"Buổi sáng mới bước ra khỏi nhà, nhanh như vậy đã nhớ cô rồi sao? Trong lòng Nam Sơ nghĩ như vậy, luôn cảm thấy tác phong làm việc của Lâm Lục Kiêu không giống như thế cho lắm.Đại Lưu trong điện thoại gào lên với cô: "Đến chơi một lát đi, Kiêu gia nói..."Đại Lưu rõ ràng đã uống nhiều rồi, đầu óc lộn xộn, nói chuyện hàm hồ không rõ, đại khái ngay cả chính hắn cũng không biết lúc này mình đang nói cái gì, Nam Sơ híp mắt, "Anh ấy nói cái gì?"Thanh âm của Đại Lưu dần dần thấp xuống. "Anh ấy nói..."Nam Sơ bất giác ngừng lại động tác trong tay, tim bỗng dưng dâng lên đến cổ họng, rất sợ anh nói ra những lời đại loại như không muốn kết hôn.Kết quả điện thoại bị thẳng thừng đoạt đi.Nam Sơ thông qua điện lưu nghe âm thanh huyên náo trong điện thoại, bên kia đã đổi thành một thanh âm trầm thấp. "Đón được mẹ chưa?"Thanh âm so với lúc bình thường còn trầm hơn, ước chừng là do uống nhiều rượu, mang theo một tia trầm thấp lạnh lùng.Nam Sơ ngẩn ra một lúc, mới nói: "Đón được rồi, Đại Lưu hắn...""Đừng để ý đến hắn, nổi điên thôi."Nhạc nền lúc ồn lúc lắng, mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh, mấy phút sau, âm thanh trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh lại, Lâm Lục Kiêu đi ra nơi khác, đốt điếu thuốc, dựa vào lan can nhả khói, hướng về phía điện thoại nói: "Buổi tối mẹ ở đâu?"Nam Sơ dứt khoát mở mui xe, hạ thấp ghế xe xuống, nằm ngửa mặt trên ghế, chân gác lên trên tay lái, "Mới vừa đưa vào khách sạn.""Sao không để mẹ vào nhà ở?"Nam Sơ lắc đầu một cái, "Phòng khách đã bị Tây Cố và Nghiêm Đại chiếm rồi, mẹ em sao có thể chen chúc cùng hai cô ấy ở chung một phòng được?"Tây Cố và Nghiêm Đại là phù dâu, trước ngày cưới một ngày đã vào nhà Nam Sơ ở, sáng mai còn phải dậy trang điểm, thay quần áo, khá nhiều việc, cộng thêm gần đây Tây Cố và Hàn Bắc Nghiêu giận dỗi nhau, nên đã chiếm đoạt phòng khách ở nhà Nam Sơ một thời gian dài rồi, làm cho hai người bọn họ cũng hết cách... Lâm Lục Kiêu thật sự từng giờ từng phút đều muốn đem người ném ra ngoài, nhưng cũng không có biện pháp, Nam Sơ ba lần bảy lượt đều nhắc rằng phải khách khí với bạn của cô ấy, bởi vì cô không có nhiều bạn bè.Nam Sơ ít bạn, thế nên đối với mỗi một người còn ở bên cạnh cô, cô đều rất quý trọng."Tối nay anh ở đâu?" Nam Sơ hỏi.Lâm Lục Kiêu búng tàn thuốc lá dọc theo mép lan can, cười nhạt nói: "Tối nay đoán là không có cách nào ngủ được đâu"."Sao thế?""Uống xong trận này, còn phải đi qua nhà Thẩm Mục"."Đi qua đó làm gì?"Anh cúi đầu cười, "Hai người bọn họ nói, ngày mai anh chính thức từ giã cuộc sống độc thân rồi, tối nay phải cùng bọn họ chơi Tiểu Bá Vương một đêm."Tiểu Bá Vương là trò chơi điện tử* của thời đó, trong nhà Thẩm Mục có một cái, lúc nhỏ mỗi ngày Lâm Lục Kiêu cùng mấy người Đại Lưu đều ngồi xổm ở nhà hắn chơi trò chơi này, đó đều là chuyện thích làm khi còn bé, trưởng thành rồi liền ít chơi, sau đó cũng không có cơ hội chơi nữa.(*Ảnh minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co