Pho 11 Wanna One
Ở thành phố Muốn Một, khu 11, nơi hội tụ yêu thích của các nữ sinh vì ở đây có rất nhiều TRAI ĐẸP!!!!! Cùng điểm qua một số nơi mà các nữ sinh thường tập trung đông nhé! Tiệm Cafe Wanna. Hiện là giờ trưa, một trong những giờ cao điểm của quán vì giờ này là giờ tan học của mọi người. Hầu hết các nữ sinh và cả nam sinh sau khi tan học đều ghé qua đây chủ yếu là vì..... - Park WooJin, đem cái này ra bàn 3 - Ong SeungWoo trong quầy pha chế nói lớn.[Ong SeungWoo
22 tuổi.
Đã làm việc được 6 tháng.
Công việc: pha chế.
Ưu điểm: đẹp trai.
Nhược điểm: tin người] - Vâng! - Park WooJin làm chưa kịp nghỉ tay nghe ông anh gọi liền nhanh chóng làm việc. [Park WooJin
19 tuổi.
Đã làm việc được 5 tháng.
Công việc: chạy bàn.
Ưu điểm: nhanh nhẹn, vui tính.
Nhược điểm: mặt dày hơn cả giày độn] - Nhanh chân nhanh tay lên thằng bé này - Yoon JiSung nhìn Park WooJin làm việc liền hối thúc.[Yoon JiSung.
27 tuổi.
Đã làm việc được 1 năm.
Công việc: chạy bàn.
Ưu điểm: vui tính
Nhược điểm: hiền vl] - Của mấy cậu đây! - WooJin nhanh chóng đem đồ uống đến. - Cậu dễ thương quá à! - Nữ sinh 1 liền khen WooJin. - Nói vậy là sai rồi! Tớ ngầu lắm đó! - WooJin tự tin vuốt tóc. - Thằng kia bớt xàm đi, khách còn đang đợi kìa - SeungWoo liền gọi lớn. - Em biết rồi! - WooJin nghe gọi liền chạy vào. - Cứ xàm là giỏi - JiSung giở giọng trách móc. Ở một nơi khác, cửa hàng tiện lợi One. - Anh SungWoon dùng sữa rửa mặt hay mặt nạ nào mà ra anh đẹp thế? - Một nữ sinh đang thanh toán mua hàng hỏi SungWoo. - Anh dùng Innisfree đấy! - Ha SungWoo dù đang bận tính tiền nhưng vẫn vui vẻ trả lời.[Ha SungWoon
24 tuổi.
Đã làm việc được 1 năm 2 tháng.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: dễ thương, dễ dãi.
Nhược điểm: quá ngốc.] - Tạm biệt anh SungWoon! - Bạn nữ ấy vừa đi vừa vẫy tay chào. - Tạm biệt em! Đi đường cẩn thận! - SungWoon cũng vẫy tay chào lại. - Anh SungWoon này, cửa hàng đông khách như này mà có mình anh với anh BaeJin thôi sao? - Một bạn nữ mua hàng khác hỏi. - Lúc trước là vậy nhưng chiều nay sẽ có nhân viên mới đấy - SungWoon thanh toán số hàng nhanh chóng. - Thật sao? Có đẹp trai không ạ? - Bạn nữ ấy cuống quít lên. - Này, có đẹp hơn anh không - SungWoon giận dỗi kiểu trẻ con. - Anh SungWoon đẹp trai nhất! - Bạn nữ nhanh chóng nói lại. - Về cẩn thận đấy - SungWoon nhận tiền rồi chào tạm biệt bạn nữ ấy. Sớm giờ rất nhiều người mua hàng nên SungWoon phải làm việc liên tục bây giờ mới được nghỉ tay một chút thì........ - Anh SungWoon thanh toán dùm em! - JiHoon tay ôm một mớ bột và sữa tươi. - Nhóc JiHoon ấy à! Lần này mua nhiều thế? - SungWoon lại nhanh chóng đứng lên làm việc. - Ôi! Anh thanh toán nhanh giúp em nếu không hai ông anh ấy lại giết em mất! - JiHoon vừa nói vừa luống cuống cả lên. - Được rồi được rồi! - SungWoon vừa nói vừa trấn an đứa trẻ đang rối rít lên. Bên tiệm bánh W1. - Mang cái này đến bàn số 11 - Hwang MinHyun đưa một dĩa bánh ra ngoài quầy.[Hwang MinHyun.
22 tuổi.
Chủ tiệm bánh mở cửa được 2 năm.
Công việc: làm bánh.
Ưu điểm: đẹp trai, hiền lành.
Nhược điểm: dại trai (dại Diếp) ] - Thằng nhóc JiHoon đi gì mà lâu thế không biết? - Kim JaeHwan nhanh chóng nhận dĩa bánh mang ra bàn 11.[Kim JaeHwan
21 tuổi.
Đã làm việc được 1 năm.
Công việc: chạy bàn + giao bánh.
Ưu điểm: thông minh đột suất.
Nhược điểm: "ngơ" có trình độ] - Em về rồi này! - Park JiHoon tay ôm hai túi sữa và bột mì xông vào tiệm bánh.[Park JiHoon.
19 tuổi.
Đã làm việc được 7 tháng.
Công việc: chạy bàn + nhận oder + làm bánh.
Ưu điểm: dễ thương, thông minh.
Nhược điểm: dễ dụ] - Nhanh lên Park JiHoon! - JaeHwan hối thúc JiHoon. - Rồi rồi! - JiHoon nhanh chóng mặc lại đồng phục. - Bàn số 15 - MinHyun từ trong đưa bánh ra. - Vâng! - JiHoon nhanh chóng nhận bánh. - Anh JaeHwan này, sao tiệm anh không tuyển thêm nhân viên? - Một bạn nữ hỏi JaeHwan. - Ưm..... bọn anh sợ có người đẹp trai hơn bọn anh! - JaeHwan đang bận bịu nhưng vẫn trả lời. - Vậy tuyển tụi em nè, tụi là con gái không sợ đẹp trai hơn bọn anh - Một bạn nữ khác nói. - Không được đâu, tuyển bọn em vào tụi anh sẽ không tập chung làm việc được mất! - JaeHwan nói nhanh rồi bỏ đi. "Sợ mấy người dực chồng tui thôi!" JaeHwan nghĩ. Chà, cả một buổi trưa bận rộn là thế. Nhưng qua giờ trưa, mọi thứ lại trở về bình thường, yên tĩnh nhưng không vắng vẻ. Tiệm cafe Wanna. Hiện là giờ nghỉ sau giờ trưa nên các nhân viên tụ tập lại sau quầy nói chuyện. - Nghe nói hôm nay có nhân viên mới mà sao không thấy ai vậy ta? - SeungWoo vừa nói vừa đấm bóp tay. - Ai biết được, chắc gì đã là hôm nay - JiSung cũng xoa xoa bả vai. - Chúng ta nên đối đãi với nhân viên mới thế nào đây? - SeungWoo lại bày trò. - Hay bắt bao đi ăn đi! Gần đây có vài quán ngon lắm - JiSung cũng theo bày trò. - Chúng ta có nên ra oai một chút để chứng tỏ là đàn anh trong quán không? - SeungWoo nhướn mày đầy thách thức. - Này sao không nói gì vậy? Mọi hôm nay nói nhiều lắm mà Chin?! - JiSung nhận ra nãy giờ thằng nhoi nhất hội lại im lặng lạ thường. - Thì im lặng cho trí tưởng tượng của các anh bay xa - WooJin lên tiếng. - Tắp lề, vào vấn đề chính. Đừng có lái đi đâu cả, tao mệt rồi! -JiSung nói. - Làm ơn đi! Làm sao mà có nhân viên mới, ông chủ keo như quỷ làm gì mà tuyển thêm nhân viên - WooJin ngồi duỗi chân ra cho bớt tê. "Đọc tên giới thiệu của ổng là biết ổng keo rồi" WooJin nghĩ. - Này nói ai keo đấy thằng nhóc láu cá kia - Anh chủ quán từ khi nào đứng trước quầy Cả ba gấp rút đứng lên. - Chào anh! - Cả ba đồng loạt đứng lên. - Cậu đấy WooJin, tháng này đã có tới 3 tin nhắn than phiền về cậu rồi đấy - Anh chủ quán chỉ đích danh. WooJin không nói gì chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn chân. - Tôi giới thiệu cho các cậu người mới! Hướng dẫn mấy cậu ấy cẩn thận - Anh chỉ quán vừa nói vừa đưa tay gọi người mới vào. Hai chàng trai trẻ đi vào với đồng phục tiệm cafe trông rất ngầu đi vào. - Các cậu làm quen với nhau đi! Tôi đi trước! - Anh chủ quá để lại các nhân viên mới cho mấy nhân viên cũ rồi rời đi. - Anh đi vui vẻ! - WooJin cười cười tưởng rằng anh chủ quán đã đi mất nhưng...... - Cậu làm việc cho đàng hoàng - Đời đâu như mơ, anh UChin không phải nam chính soái ca nên số anh nho. - Chết mày nhe con! Cái tội nhoi! - JiSung nói. - Xì! Nhân viên mới kìa, xỉa xói tui quài! - WooJin vểnh mỏ lên. - Các cậu giới thiệu chút đi! - JiSung nhìn hai nhân viên mới nói. - Tôi tên Ahn HyungSeob, 19 tuổi - HyungSeob vừa giới thiệu vừa lễ phép cúi chào.[Ahn HyungSeob
19 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: chạy bàn.
Ưu điểm: ngầu, cute baby.
Nhược điểm: hậu đậu] - 19 tuổi kìa, bằng tuổi thằng Chin nhỉ? - SeungWoo nói. - Mày đừng mở miệng ra, nhạt lắm em! - JiSung liền nói lại. - Còn cậu cao cao tên gì? - WooJin bỏ qua hai ông anh dở hơi nói. - Kang DaNeil, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy ăn nói đàng hoàng - DaNiel cau mày nhìn WooJin. - Anh bao nhiêu tuổi mà so bì tui - WooJin bị quê một hố liền nó lại. - 21 tuổi - Kang DaNiel trả lời.[Kang DaNiel
21 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: pha chế.
Ưu điểm: đẹp trai, vai rộng.
Nhược điểm: lầy, ngáo] - Ê Chin, hồi đó tao học là 1 còn là số ít mà 2 đã là số nhiều rồi á! Người ta hơn mày tận 2 tuổi đấy con ạ - JiSung nhìn mặt WooJin không nhịn được mà trêu chọc. - Hố nặng rồi cu Chin ạ! - SeungWoo cũng nói. - Ừ thì tui sai! Nhưng đẹp trai có quyền - Khi WooJin cất tiếng nói, không gian chở nên thinh lặng. Mọi người đều nhìn anh Chin với ánh mặt kì thị tột cùng. - Thôi mày cút đi! - JiSung lập tức đẩy WooJin lại phía sau nói. - Các cậu được anh chủ tiệm phân công các cậu công việc gì? - SeungWoo lên tiếng để cứu vãn truyện của em. - Chạy bàn nhỉ? - HyungSeob nhìn nhìn mọi người rồi nói. - Đến công việc cũng không biết mình làm gì? - WooJin bắt đầu xỉa xói. - Tôi sinh trước cậu đấy! - HyungSeob chau màu nhìn WooJin. - Thôi dẹp đi, tôi biết kiểu gì tôi cũng sai nữa! - WooJin biết sẵn mình sai nên không thèm nói. - Ngu còn la lớn! - HyungSeob khinh bỉ nói. - Anh nghĩ mày im luôn đi - SeungWoo bịt miệng WooJin lại. WooJin đưa tay lên làm dấu hiệu kéo khoá miệng rồi đưa tay làm dấu "OK". - Bây giờ! DaNiel theo SeungWoo vào quầy pha chế còn HyungSeob theo WooJin chỉ dẫn một số đặc điểm cần chú ý của tiệm Cafe nhé! - JiSung nói. SeungWoo và WooJin bỗng giật mình rồi tự chỉ vào chính mình. - Sao lại là em? - SeungWoo có vẻ không vừa lòng. - Ư ưm........- WooJin vẫn muốn nói mà không được. - Gì gì? Không hai đứa mày thì là ai? Anh mày còn phải xử lí đống sổ sách kia kìa, thằng nào vô làm dùm đi! - JiSung lớn giọng nói còn chỉ vào đống sổ sách cao ngất trong quầy. SeongWoo và WooJin lẳng lặng nghe theo. Hai người đều biết cái công việc cực khổ khi "xử lí" đống sổ sách đó nên né cho lành. WooJin bắt đầu kể sơ lược về cách hoạt động cũng như cách đánh giá nhân viên trong tiệm. - Cậu hiểu chưa? - WooJin hỏi lại. - Hiểu chứ! - HyungSeob nói. - Cậu chuẩn bị tinh thần đi! Chút nữa là làm không ngừng nghỉ đâu! - WooJin vươn vai nói. - Sao vậy? - HyungSeob thắc mắc. - Chút nữa là cậu biết! Tôi đi nghỉ chút đây! - WooJin nói rồi đi vào phòng nhân viên. - Thứ lười biếng! - HyungSeob khinh bỉ nói. - Tôi nghe cậu nói đấy nha! - WooJin vừa đi liền quay đầu lại nói. Trong quầy pha chế. SeungWoo dành cả một thời gian dài để chỉ cho DaNiel các nguyên liệu để đâu..... Bla bla bla. Khổ nỗi là....... họ Kang chả nhớ éo gì cả. - Cậu rốt cuộc có nhớ không vậy? - SeungWoo gần hết kiên nhẫn. - Có thể coi là tạm nhớ! - DaNiel gãi gãi đầu nói. - Rồi khi nào cậu mới nhớ? - SeungWoo hoang mang hỏi lại. - Khi nào não tôi nó nhớ! - DaNiel liền suy nghĩ nói. - ĐM! Dẹp, đéo chỉ bảo éo gì hết! Bố thua mày rồi! - SeungWoo bất lực bỏ khỏi phòng pha chế. - Anh không chỉ thì tôi tự xem! Cơ mà tủ nào là nguyên liệu tủ nào dụng cụ vậy? - Anh Nheo lại quên rồi. Lần này tôi phát hiện Nheo có trí nhớ chuẩn con cá vàng bơi bể nước. Tôi đi xem bên cửa tiện lợi chút! Đói thấy mẹ rồi! SungWoon đang buồn chán ngồi lướt mang xã hội thì gặp trò chơi "give away". Đây là cái thứ mà anh ghét nhất, chơi trăm lần méo bao giờ trúng. Đang ngồi ngẩn tò te nghĩ xem có nên chơi một lần nữa không thì.. ... - Anh Mây! - BaeJin vỗ bàn một cái.[Bae JinYoung
18 tuổi.
Đã làm việc được 9 tháng.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: đẹp trai
Nhược điểm: mất dạy, đầu gấu] SungWoon mất đà nhưng may trước mắt có bàn để vịn vào nhưng......khổ nỗi tay và chân Mây nhà ta hơi ngắn nên....... "Rầm" Mây fall in love with sàn nhà nim. - Oái giời! Anh Mây có sao không? - BaeJin liền nhìn vào quầy xem anh thế nào. - Nhờ phước của mày bàn toà của tao dập con mẹ nó rồi! - SungWoon từ từ, từ tốn đứng dậy. - Ôi! Do ông tự té chứ ma nào làm gì ông! - BaeJin đặt balo ra sau quầy. - Mày không hù thì làm sao tao té? - SungWoon ngồi lại lên ghế. - Do tay chân ông ngắn thôi! - BaeJin vừa nói vừa đi vào phòng thay đồ. - Tay chân tao ngắn kệ tao nha! Lúc nào cũng chọc quê tao hết vậy? - SungWoon ấm ức nói. - Không chọc ông tui sống không vui! - BaeJin nói lớn cho SungWoon nghe. - Thằng này láo! Để tao CHỐNG mắt lên tao coi tiền lương tháng này của mày bị trừ bao nhiêu! - SungWoon tức chết mọe mà éo thể bộc phát. - Yên tâm! Tháng này em không sợ làm bạn mì gói! - BaeJin đã thay đồng phục xong liền ra ngoài. - Tao hy vọng mấy đứa nhân viên mới không có thằng nào như mày! - SungWoon bất lực. - Nhân viên mới á? Có phải hai thằng đứng ngơ ngơ ngoài kia không? - BaeJin vừa nhìn ra cửa thấy có hai chàng trai cứ loay hoay mãi ngoài kia. - Ai ấy nhỉ? Hình như không phải người trong khu! - SungWoon cũng nhìn ra xem. - Hai thằng nhóc cà lơ ất ơ ấy ở đâu ra thế? - BaeJin vẫn đứng ngẫm xem. - Làm sao tao biết! Mày đổi ca tao còn về ngủ nữa! - SungWoon nói rồi đứng dậy vươn vai một chút. - Ây ây! Còn nguyên đống hàng kia kìa! Ông tính cho tui hưởng chọn cái đống ấy à? - BaeJin vừa nói vừa chỉ vào đống hàng cao ngất kia. - Thì nhân viên mới đến kêu tụi nó làm! - SungWoon vừa định bỏ đi. - Biết khi nào tụi nó mới tới! Éo cần biết. Một là ông ở lại làm cùng hai là tối nay phòng ông trở thành chiến trường! - BaeJin một mực không cho Mây về. - Sao mày cứ như ba tao á? Làm gì gắt vậy? - Sưngoon nói rồi bĩu môi. - Mặt ông già chát thế mà là con tôi à! Làm việc đê! - BaeJin không thương tiếc liếc anh Mây một cái. - Mày mà lùn hơn tao là tao cho mày một trận rồi thằng ngáo! - SungWoon giơ tay lên muốn đánh nhưng Ánh cao quá, đánh không lại. - Khi nào ông cao được 1m7 rồi sẽ có chút hy vọng! - BaeJin nhẹ nhàng xoa đầu anh Mây. - Mày đúng mất dậy có tiếng luôn á! - SungWoon vung tay Ánh nói. Ánh ra kiểu "Chuyện thường mà!". Trong lúc hai anh còn chí choé nhau thì hai thanh niên ngoài cửa lúc nãy đi vào cùng với chị chủ tiệm. - Hai đứa làm việc tốt chứ? - Chị chủ tiệm hỏi. - Dạ tốt! - Cả hai trả lời. - Tốt mà sao lại đi trễ vậy BaeJin? - Chị chủ tiệm lườm Ánh một cái thật sắc. - Xời ạ! Em đi trễ có 1 phút 12 giây thôi mà! Đâu phải lúc nào cũng có dịp thấy em đi trễ đâu? - BaeJin lập tức nói lại. - Đúng rồi! 1 tuần có 14 ca, em đi trễ có 11 ca rưỡi à! - Chị chủ tiệm dùng giọng điệu bánh bèo nói lại. - Nhưng mọi khi em đi trễ tận 15 phút hôm nay có 1 phút 12 giây là kỉ lục rồi đó! - BaeJin lập tức nói. - Giờ thì chơi biết em đi trễ tận 15 phút nha BaeJin! Về viết bản kiểm điểm cho chị! - Chị chủ tiệm lườm Ánh một lần nữa. - Này thì không đánh mà khai! - SungWoon đứng cạnh khúc khích cười. - À! Giới thiệu với hai đứa! Nhân viên mới của chúng ta! - Chị chủ tiệm liền nhìn về phía hai bạn trẻ. - Xin chào ạ! - Cả hai lễ phép cúi người chào. - Hai đứa ở lại để các anh chỉ dẫn công việc nha! Chị có việc đi trước! - Chị chủ tiệm nói rồi nhìn nhìn đồng hồ. Chị chủ tiệm quay lưng, phủi mông bỏ đi quẳng cho hai anh nhân viên hai cục nợ. - Trời má! Bả ác vậy luôn! - BaeJin chống nạnh nhìn theo dáng đi đà điểu của chị chủ quán đi mất. - Rồi hai đứa tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - SungWoon hỏi. - Em tên Lee DaeHwi 17 tuổi ạ! - DaeHwi mỉm cười nói.[Lee DaeHwi
17 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: thông minh, dễ thương.
Nhược điểm: đanh đá] - Ồ! Em không phải người ở đây nhỉ? - SungWoon liền nói. - Vâng! Em sống ở thành phố A, em đến thành phố S để học thôi ạ! - DaeHwi mỉm cười nói. - Thành phố A tốt thế mà không sống lại đến thành phố S - BaeJin cạnh nạnh nói. - Tôi chỉ là không muốn dựa dẫm ba mẹ nên mới đến thành phố S - DaeHwi cạnh nạnh lại nói. - Ồ, ghê vậy cơ à? - BaeJin vểnh mỏ nói lại. - Ồ ghê thế rồi sao? Liên quan gì đến gia phả nhà anh không? - DaeHwi đanh đá nói. - Được rồi được rồi! Hai đứa thôi nào! - SungWoon nhanh chóng cản hai đứa lại. - DaeHwi! - GuanLin đứng kế bên níu tay DaeHwi ý bảo đừng chấp cậu ta.[Lai GuanLin
17 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: đẹp trai, cao.
Nhược điểm: nhạt] DaeHwi nghe lời cậu bạn liền quay về chỗ đứng kế bên GuanLin. - Em đừng chấp thằng điên này! Lâu lâu ngáo ngáo thế đấy! - SungWoon liền nói. DaeHwi không thèm nói hất mặt đi chỗ khác. BaeJin thì quay lưng bỏ đi xếp đống hàng đang cao ngất kia. - Còn cậu tên gì? - SungWoon hỏi cậu bạn đứng bên DaeHwi. - Em...... em tên Lai GuanLin..... 1...17 tuổi! - GuanLin nói vấp vấp còn nói lại rất ngọng và khó nghe. - Em nói gì cơ? - SungWoon nghe GuanLin nói không nghe được chữ. - Cậu ấy tên Lai GuanLin, 17 tuổi - DaeHwi lập tức nói lại dùm GuanLin. - À...à, cậu nói khó nghe quá! - SungWoon thẳng thắn nói. GuanLin chỉ im lặng cúi đầu nhìn sàn nhà trắng tinh rõ thấy mặt mình trên đó. - Cậu ấy là người Trung đến du học Hàn ạ! - DaeHwi liền giải thích dùm GuanLin. - Thì ra là du học sinh, cậu học tiếng Hàn bao lâu rồi? - SungWoon liền vui vẻ tìm hiểu. - 5......5 tháng ạ! - GuanLin liền cố gắng phát âm. - 5 tháng sao? Phát âm vậy cũng được rồi! - SungWoon liền vỗ vỗ vai GuanLin. - Cảm ơn ạ! - GuanLin mỉm cười nói. - À mà bạn em cần tìm gia sư dạy tiếng Hàn, anh biết ai dạy tiếng Hàn không? - DaeHwi liền nói dùm GuanLin. - Sao em không dạy cho cậu ấy? - SungWoon nhìn chằm chằm DaeHwi. - Em cũng còn phải đi học với lại em sợ giải thích cậu ấy lại không hiểu - DaeHwi liền nhanh trí nói. "Có thằng bạn mà phiền thấy mẹ làm sao mà đi chơi được" suy nghĩ của anh Huy. - Ánh! Mày biết ai dạy học được không? - SungWoon liền nói với Ánh. - Dạy học gì cơ? - BaeJin đang xếp hàng lên kệ thì liền dừng lại nói. - Dạy học tiếng Hàn á! - SungWoon liền nói tiếp. - Ừm........ gọi ông Hoon ấy! Nghe nói ổng có nhận làm gia sư riêng ấy! - BaeJin liền suy nghĩ nói. - Thằng Hoon dạy được không vậy? - SungWoon liền nghi ngờ nói. - Được mà! - BaeJin nói rồi tiếp tục xếp hàng lên. - Vậy được rồi! Để có gì anh giúp em gọi cậu ấy! - SungWoon liền quay qua nói với hai bọn trẻ. - Cảm ơn anh! - GuanLin liền cúi người cảm ơn. - Em nên gọi các anh thế nào ạ? - DaeHwi liền nói. - À! Anh tên SungWoon, gọi anh là Mây cũng được! Còn nó tên JinYoung, gọi nó là Ánh! - SungWoon liền giới thiệu hẳn dùm BaeJin. - Mắc chi nói thêm biệt danh tui chi vậy? - BaeJin liền nói. - Có gì anh xếp lịch làm việc lại cho mấy đứa, bây giờ giúp bọn anh xếp hàng đã! - SungWoon cười cười nói rồi chỉ vào đống hàng. DaeHwi và GuanLin nhìn đống hàng mà xanh xả mặt, thậm chí nó còn cao hơn cả GuanLin nữa cơ. Mây và Ánh chỉ dẫn hai nhân viên mới xếp hàng cùng cách thanh toán hàng. Lúc đầu GuanLin còn ngơ ngơ chả biết hai anh đang nói gì, may mà có DaeHwi đi theo nói lại cho GuanLin hiểu. Sao khi xếp hàng xong, GuanLin và DaeHwi được phát đồng phục. SungWoon cùng DaeHwi trở về để GuanLin ở lại với BaeJin cho vui. Thật ra là không vui mấy, cả hai chỉ ậm ừ qua lại khi Ánh cố chỉ lại cho Lâm vài việc. Sau ca làm trưa thì Ánh cũng về để ca chiều cho Lâm.------- Giờ chiều khoảng 4 rưỡi ------- Hiện giờ tiệm cafe Wanna đang rất bận rộn. Dù là đã có thêm nhân viên mới nhưng vẫn phải chạy tới chạy lui chạy đến mệt mỏi tất cả mọi người. Cũng may là DaNiel đã nhớ các vị trí của đồ trong quầy pha chế nên phụ giúp được SeungWoo rất nhiều. - Bàn số 18 này! - DaNiel đưa đồ uống ra quầy. HyungSeob liền nhận đồ uống rồi đem đồ ra bàn 18. - Chin, mày chạy đâu rồi? - SeungWoo liền gọi lớn tên WooJin. - Đây! Đây! Tới liền! - WooJin liền chạy tới. - Tiền thừa của bạn đây! - JiSung thanh toán tiền rồi đưa lại tiền thừa cho khách. - Hai bạn ấy là người mới hả WooJin? - Một bạn nữ bàn số 15 nói. - Sao? Thích hai bạn ấy rồi hả? - WooJin tất bận chạy qua lại vẫn trả lời. - Hì! Giúp mình xin số được không? - Bạn nữ ấy nói. - Quán bọn mình không phải nơi mai mối! Nếu muốn đợi hết giờ làm rồi bạn làm quen nhé! - HyungSeob nhanh chóng lại đẩy WooJin đi về phía quầy. - Này, làm gì đấy? - WooJin khó chịu với HyungSeob. - Mau làm việc đê! Chạy muốn xụi giò đấy mà cậu ở đó nói chuyện! - HyungSeob liền nói lại WooJin. - Nó được mỗi cái nhiều chuyện gì giỏi! - JiSung thấy vậy liền nói. - Làm việc đi mấy ba! Nói chuyện cái gì? - SeungWoo liền đưa đồ uống ra nói. Bên tiệm bánh W1, quán cũng tất bật không kém. - Dạ dạ! Bạn để lại địa chỉ, bọn mình sẽ giao trước 8 giờ - JiHoon đang nhận oder hàng vừa nói vừa viết. - Mang ra bàn số 10 này! - MinHyun liền đưa bánh ra quầy. - Rồi rồi! - JaeHwan liền chạy lại lấy bánh. JiHoon cúp máy rồi nhanh chóng xé tờ giấy đã viết một nửa đưa vào cho MinHyun. - Anh làm nhanh nhé! Em sẽ giao trước 8 giờ đấy! - JiHoon liền nói. - Rồi rồi! - MinHyun nói rồi quay lại bếp bánh. Bên cửa hàng tiện lợi. Các bạn nữ đang rộn lên vì nhân viên mới GuanLin hôm nay nên cả cửa hàng đầy người kín mít. GuanLin nghe các bạn nữ hỏi đều rất bối rối. - Cậu tên gì vậy? Trông cậu đẹp quá đi mất! - Một bạn nữ đang thanh toán nói. - Tớ..... Lai GuanLin! - GuanLin ấp úng nói. - GuanLin sao? Cậu đi chơi với tớ được không? - Bạn nữ ấy nói. - Tớ....... - GuanLin không thể nói được gì thêm. - Thôi nào! Chỉ một lần thôi! - Bạn nữ ấy nói. - Xin lỗi! Tớ không thể! - GuanLin ngượng cười nói. Bạn nữ ấy xịu mặt xuống rồi nhận đồ bỏ đi.------- Trời tối đen đã hơn 8 giờ ------- Nhân viên tiệm cafe Wanna đã về gần hết chỉ trừ SeungWoo và DaNiel ở lại rửa ly và tách đã dùng qua. Tiếng ly và tách chạm vào nhau vang lên tách tách và tiếng hơi thở của hai người, không ai nói gì ai thì....."Xoảng" Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống sàn và vỡ vụn. - Chuyện gì vậy? - DaNiel lập tức quay qua khi tiếng động. SeungWoo đang khuỵu dưới sàn, ôm tay chống sàn một tay ôm bụng. Mặt SeungWoo đau đớn nhăn mặt. - Tôi...... đau! - SeungWoo nhăn mặt nói cố gắng nói. - Anh.... anh làm sao đấy? - DaNiel hốt hoảng lại đỡ SeungWoo. - Tôi....... mau gọi..... mau gọi JiSung! - SeungWoo cố gắng hết sức nói. DaNiel nhanh chóng lục trên người SeungWoo lấy điện thoại ra. - Trời má! Còn mật khẩu nữa à? - DaNiel rối rít nhìn mật khẩu điện thoại SeungWoo. - 2.....2.....25....250....2508..- SeungWoo gắng sức nói. DaNiel nhanh chóng bấm mật khẩu rồi vào danh mục danh bạ thì lại...... - Đ*t m*! ANH RỐT CUỘC LÀ ĐẶT BAO NHIÊU CÁI MẬT KHẨU VẬY? - DaNiel gần như muốn điên lên. Khi vừa nhấp vào danh bạ thì lại hiện lên mật khẩu. -....1....1....1995... - SeungWoo cũng chỉ thủ thỉ nói. Bụng anh lại đau hơn. DaNiel nhanh chóng bấm thêm mật khẩu rồi liền gọi cho JiSung. JiSung vừa bắt máy thì DaNiel đã sổ một tràng làm cho JiSung không kịp nhận ra giọng ai, chỉ biết là hiện SeungWoo đang rất đau. *Bây giờ chú đưa nó ra ghế ngồi sau đó lấy khăn ướt đặt lên chán SeungWo rồi xoa bụng cho nó, xoa theo chiều kim đồng hồ rồi từ từ nó sẽ hết thôi! Nhưng đừng xoa mạnh đấy * JiSung liền nói lại sau khi nghe xong lời nói của DaNiel. DaNiel liền tắt máy mặc kệ bên kia có nói gì nữa hay không liền đỡ SeungWoo ra ghế. SeungWoo choàng tay qua vai DaNiel từ từ di chuyển ra ghế. DaNiel liền làm theo những gì JiSung nói, quả nhiên là từ từ bụng SeungWoo bớt đau hơn. - Ài! Rốt cuộc là ông anh bị gì vậy? - DaNiel vẫn ngồi đó xoa bụng cho SeungWoo. - Ừm..... không biết! - SeungWoo ngẩng mặt nhìn trần nhà. - Haiz! Đỡ hơn chưa? - DaNiel thở dài hỏi. - Rồi! - SeungWoo quay qua nhìn DaNiel. - Anh nhìn tôi làm gì? Còn nguyên cả đống ly trong kia kìa! - DaNiel nhìn vào trong quầy còn nguyên cả đống ly tách. - Cậu cứ để đó về trước đi! Để tôi rửa! - SeungWoo định đứng lên thì lại bị DaNiel kéo ngồi xuống lại. - Anh mà lại bị đau bụng nữa thì phiền tôi chết mất! Ngồi đây, tôi vào rửa rồi tôi đưa anh về! - DaNiel nói rồi đứng lên vươn vai để thoải mái một chút. - Cậu xem thường tôi đấy à? - SeungWoo liếc nhìn DaNiel. - Lạy anh! Xem thường anh thì tôi đã bỏ anh ở lại không rảnh mà lo cho anh! - DaNiel chấp tay lại muốn lạy SeungWoo. SeungWoo không nói gì nhìn theo bóng lưng rộng của DaNiel đi vào quầy pha chế. Ở đâu đó JiHoon vừa mới giao bánh ở khu C về cũng đúng lúc hết giờ làm. JiHoon như thường lệ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ sẳn nói chuyện chút với anh SungWoo về chuyện lúc sáng anh Mây nhờ JiHoon làm gia sư cho một người. JiHoon mặc một cái quần dài ôm sát và giày thể thao, áo khoác phao màu đen, mái tóc nâu xù xì ẩn sau nón kết. JiHoon đi vào quầy nước uống chọn một hộp sữa tươi cùng một chai nước cam. Khi đi ra quầy thanh toán thì JiHoon bất ngờ khi người đứng bán thời gian không phải anh Mây hay Ánh như thường ngày mà là một cậu trai trẻ khá cao, à không, rất cao. - Cậu là nhân viên mới à? - JiHoon nhìn sự lúng túng của GuanLin nói. - Ah..... dạ! - GuanLin liền trả lời. "Anh ấy dễ thương quá!" Suy nghĩ của GuanLin hiện rõ hẳn trên gương mặt nhưng có lẽ JiHoon quá ngốc để hiểu. - Oh! Trông cậu đẹp trai quá! - JiHoon vui vẻ nói. - Cảm..... cảm ơn anh! - GuanLin lúng túng trả lời. - Tôi nghe anh SungWoo nói nhân viên mới có người là du học sinh cần gia sư dạy riêng, cậu biết cậu ấy là ai chứ? - JiHoon đưa mặt ngây thơ nhìn GuanLin hỏi. - Là...... là em ạ! - GuanLin vẫn ấm úng nói. - Là cậu sao? Vậy thì tốt quá! Cho tôi số điện thoại! - JiHoon nói rồi đưa điện thoại ra cho GuanLin. GuanLin không biết nên làm gì, có lẽ đây là lần đầu GuanLin gặp người hoà đồng như JiHoon nên khá là ấm úng. GuanLin cũng nhận điện thoại rồi bấm số của mình đưa cho JiHoon. JiHoon nhận lấy rồi thử gọi qua cho GuanLin."Ting ting!...." Chuông điện thoại GuanLin reo lên. GuanLin lấy điện thoại ra rồi tắt máy. - Khi nào cậu muốn học gọi tôi nhé! Tiền đấy! - JiHoon nói rồi đặt tiền lên bàn rồi lấy đồ rời đi. - Ơ! Anh ơi! - GuanLin nhận tiền rồi gọi JiHoon. - Gì nữa nào? - JiHoon cũng đứng lại quay đầu nhìn GuanLin. - Anh trên gì thế ạ? - GuanLin ngại ngùng hỏi. [Trên là GuanLin phát âm sai không phải tôi viết sai nha] - Là tên không phải trên! - JiHoon liền sửa. GuanLin ngại ngùng gãi gãi đầu. - Park JiHoon! Nhớ tên tôi đấy! - JiHoon nói rồi vậy tay chào tạm biệt. GuanLin mỉm cười rồi lưu số JiHoon lại với cái tên "Thầy Park". Khu trung cư Muốn Một [Nhưng người ở đây bao gồm: Muối, Mây, Hoàng, Boss Meo, Diếp, Boss Gâu, Hoon, Chin, Sam]. Phòng 41: phòng Hoàng Diếp. JaeHwan vừa tắm ra, tóc còn ươn ướt. MinHyun đang ngồi xấy tóc thì để ý em người yêu đi ra. Tóc còn rõ chưa khô liền khó chịu. - Sao lúc nào tắm xong cũng không lau khô tóc thế này? - MinHyun lấy khăn choàng lên đầu JaeHwan rồi liên tục chà xát. - Lười lắm! - JaeHwan đứng đó mặc kệ MinHyun làm gì. - Suốt ngày cứ lười, dạo này lại mập thêm rồi đấy! - MinHyun vừa một tay lau khô tóc cho JaeHwan vừa đưa tay nựng má JaeHwan. - Mập kệ tui đi! Mập mà có người khen dễ thương đấy! - JaeHwan liền chống nạnh phùng má nói. - Rồi rồi! Mập dễ thương! Diếp là dễ thương nhất! - MinHyun nói rồi đặt khăn xuống giường rồi xoa đầu JaeHwan. - Hứ! - JaeHwan liền hất mặt đi chỗ khác. - Xuống ăn cơm đi! Anh nấu cơm xong rồi đấy! - MinHyun nói rồi kéo JaeHwan ra ngoài phòng bếp. Ở đâu đó. BaeJin đeo balo từ thư viện chuẩn bị về vì trời cũng đã tối. Đi trên đường về nhà, BaeJin vừa đi vừa cầm sách vừa đeo tai nghe bật tiếng max to. DaeHwi vừa mới đi nộp đơn nhập học về vì phải đợi lâu nên đến tối về được. Đang mệt mỏi nên DaeHwi cũng không để ý đường đi. BaeJin và DaeHwi sống trong một khu tập thể mỗi người một nhà riêng. Nhà hàng xóm của BaeJin đã chuẩn đi vài tuàn trước nhưng hôm qua BaeJin nhận tin có người đã thuê căn nhà đó. Cả hai đi ngược hướng nhau, do cả hai đều không chú ý đường nên........"Xột xoạt..... bịch.... " Cả hai đâm vào nhau nhưng chỉ có mỗi Huy là ngã, còn Ánh chỉ hơi bất ngờ. - Ai ui! - DaeHwi xoa xoa cái mông đau thương của mình. - Cậu không có mắt à? - BaeJin tháo bỏ tai nghe. - Không có mắt là anh đấy! - DaeHwi trợn mắt nhìn Ánh. - Cậu còn dám nói tôi? - BaeJin lập tức trở nên đầu gấu. - Chẳng lẽ tôi không dám! Gặp người gì đâu xui chết được! - DaeHwi đứng lên phủi phủi mông bỏ đi. - Ê, nhóc...... - BaeJin nhìn theo hướng DaeHwi đi. BaeJin nhìn theo DaeHwi đi thì phát hiện..... Huy là hàng xóm mới của mình. Đầu Ánh như muốn nổ tung. "Thế đéo nào lại kế bên nhà cậu ta?" Ánh nghĩ. Ánh tự doạ mình rồi bỏ vào nhà.------- To be continue -------Mới tập đầu mà dài quá! Tui không biết là mấy tập sau khi nào mới ra đâu nha!
22 tuổi.
Đã làm việc được 6 tháng.
Công việc: pha chế.
Ưu điểm: đẹp trai.
Nhược điểm: tin người] - Vâng! - Park WooJin làm chưa kịp nghỉ tay nghe ông anh gọi liền nhanh chóng làm việc. [Park WooJin
19 tuổi.
Đã làm việc được 5 tháng.
Công việc: chạy bàn.
Ưu điểm: nhanh nhẹn, vui tính.
Nhược điểm: mặt dày hơn cả giày độn] - Nhanh chân nhanh tay lên thằng bé này - Yoon JiSung nhìn Park WooJin làm việc liền hối thúc.[Yoon JiSung.
27 tuổi.
Đã làm việc được 1 năm.
Công việc: chạy bàn.
Ưu điểm: vui tính
Nhược điểm: hiền vl] - Của mấy cậu đây! - WooJin nhanh chóng đem đồ uống đến. - Cậu dễ thương quá à! - Nữ sinh 1 liền khen WooJin. - Nói vậy là sai rồi! Tớ ngầu lắm đó! - WooJin tự tin vuốt tóc. - Thằng kia bớt xàm đi, khách còn đang đợi kìa - SeungWoo liền gọi lớn. - Em biết rồi! - WooJin nghe gọi liền chạy vào. - Cứ xàm là giỏi - JiSung giở giọng trách móc. Ở một nơi khác, cửa hàng tiện lợi One. - Anh SungWoon dùng sữa rửa mặt hay mặt nạ nào mà ra anh đẹp thế? - Một nữ sinh đang thanh toán mua hàng hỏi SungWoo. - Anh dùng Innisfree đấy! - Ha SungWoo dù đang bận tính tiền nhưng vẫn vui vẻ trả lời.[Ha SungWoon
24 tuổi.
Đã làm việc được 1 năm 2 tháng.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: dễ thương, dễ dãi.
Nhược điểm: quá ngốc.] - Tạm biệt anh SungWoon! - Bạn nữ ấy vừa đi vừa vẫy tay chào. - Tạm biệt em! Đi đường cẩn thận! - SungWoon cũng vẫy tay chào lại. - Anh SungWoon này, cửa hàng đông khách như này mà có mình anh với anh BaeJin thôi sao? - Một bạn nữ mua hàng khác hỏi. - Lúc trước là vậy nhưng chiều nay sẽ có nhân viên mới đấy - SungWoon thanh toán số hàng nhanh chóng. - Thật sao? Có đẹp trai không ạ? - Bạn nữ ấy cuống quít lên. - Này, có đẹp hơn anh không - SungWoon giận dỗi kiểu trẻ con. - Anh SungWoon đẹp trai nhất! - Bạn nữ nhanh chóng nói lại. - Về cẩn thận đấy - SungWoon nhận tiền rồi chào tạm biệt bạn nữ ấy. Sớm giờ rất nhiều người mua hàng nên SungWoon phải làm việc liên tục bây giờ mới được nghỉ tay một chút thì........ - Anh SungWoon thanh toán dùm em! - JiHoon tay ôm một mớ bột và sữa tươi. - Nhóc JiHoon ấy à! Lần này mua nhiều thế? - SungWoon lại nhanh chóng đứng lên làm việc. - Ôi! Anh thanh toán nhanh giúp em nếu không hai ông anh ấy lại giết em mất! - JiHoon vừa nói vừa luống cuống cả lên. - Được rồi được rồi! - SungWoon vừa nói vừa trấn an đứa trẻ đang rối rít lên. Bên tiệm bánh W1. - Mang cái này đến bàn số 11 - Hwang MinHyun đưa một dĩa bánh ra ngoài quầy.[Hwang MinHyun.
22 tuổi.
Chủ tiệm bánh mở cửa được 2 năm.
Công việc: làm bánh.
Ưu điểm: đẹp trai, hiền lành.
Nhược điểm: dại trai (dại Diếp) ] - Thằng nhóc JiHoon đi gì mà lâu thế không biết? - Kim JaeHwan nhanh chóng nhận dĩa bánh mang ra bàn 11.[Kim JaeHwan
21 tuổi.
Đã làm việc được 1 năm.
Công việc: chạy bàn + giao bánh.
Ưu điểm: thông minh đột suất.
Nhược điểm: "ngơ" có trình độ] - Em về rồi này! - Park JiHoon tay ôm hai túi sữa và bột mì xông vào tiệm bánh.[Park JiHoon.
19 tuổi.
Đã làm việc được 7 tháng.
Công việc: chạy bàn + nhận oder + làm bánh.
Ưu điểm: dễ thương, thông minh.
Nhược điểm: dễ dụ] - Nhanh lên Park JiHoon! - JaeHwan hối thúc JiHoon. - Rồi rồi! - JiHoon nhanh chóng mặc lại đồng phục. - Bàn số 15 - MinHyun từ trong đưa bánh ra. - Vâng! - JiHoon nhanh chóng nhận bánh. - Anh JaeHwan này, sao tiệm anh không tuyển thêm nhân viên? - Một bạn nữ hỏi JaeHwan. - Ưm..... bọn anh sợ có người đẹp trai hơn bọn anh! - JaeHwan đang bận bịu nhưng vẫn trả lời. - Vậy tuyển tụi em nè, tụi là con gái không sợ đẹp trai hơn bọn anh - Một bạn nữ khác nói. - Không được đâu, tuyển bọn em vào tụi anh sẽ không tập chung làm việc được mất! - JaeHwan nói nhanh rồi bỏ đi. "Sợ mấy người dực chồng tui thôi!" JaeHwan nghĩ. Chà, cả một buổi trưa bận rộn là thế. Nhưng qua giờ trưa, mọi thứ lại trở về bình thường, yên tĩnh nhưng không vắng vẻ. Tiệm cafe Wanna. Hiện là giờ nghỉ sau giờ trưa nên các nhân viên tụ tập lại sau quầy nói chuyện. - Nghe nói hôm nay có nhân viên mới mà sao không thấy ai vậy ta? - SeungWoo vừa nói vừa đấm bóp tay. - Ai biết được, chắc gì đã là hôm nay - JiSung cũng xoa xoa bả vai. - Chúng ta nên đối đãi với nhân viên mới thế nào đây? - SeungWoo lại bày trò. - Hay bắt bao đi ăn đi! Gần đây có vài quán ngon lắm - JiSung cũng theo bày trò. - Chúng ta có nên ra oai một chút để chứng tỏ là đàn anh trong quán không? - SeungWoo nhướn mày đầy thách thức. - Này sao không nói gì vậy? Mọi hôm nay nói nhiều lắm mà Chin?! - JiSung nhận ra nãy giờ thằng nhoi nhất hội lại im lặng lạ thường. - Thì im lặng cho trí tưởng tượng của các anh bay xa - WooJin lên tiếng. - Tắp lề, vào vấn đề chính. Đừng có lái đi đâu cả, tao mệt rồi! -JiSung nói. - Làm ơn đi! Làm sao mà có nhân viên mới, ông chủ keo như quỷ làm gì mà tuyển thêm nhân viên - WooJin ngồi duỗi chân ra cho bớt tê. "Đọc tên giới thiệu của ổng là biết ổng keo rồi" WooJin nghĩ. - Này nói ai keo đấy thằng nhóc láu cá kia - Anh chủ quán từ khi nào đứng trước quầy Cả ba gấp rút đứng lên. - Chào anh! - Cả ba đồng loạt đứng lên. - Cậu đấy WooJin, tháng này đã có tới 3 tin nhắn than phiền về cậu rồi đấy - Anh chủ quán chỉ đích danh. WooJin không nói gì chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn chân. - Tôi giới thiệu cho các cậu người mới! Hướng dẫn mấy cậu ấy cẩn thận - Anh chỉ quán vừa nói vừa đưa tay gọi người mới vào. Hai chàng trai trẻ đi vào với đồng phục tiệm cafe trông rất ngầu đi vào. - Các cậu làm quen với nhau đi! Tôi đi trước! - Anh chủ quá để lại các nhân viên mới cho mấy nhân viên cũ rồi rời đi. - Anh đi vui vẻ! - WooJin cười cười tưởng rằng anh chủ quán đã đi mất nhưng...... - Cậu làm việc cho đàng hoàng - Đời đâu như mơ, anh UChin không phải nam chính soái ca nên số anh nho. - Chết mày nhe con! Cái tội nhoi! - JiSung nói. - Xì! Nhân viên mới kìa, xỉa xói tui quài! - WooJin vểnh mỏ lên. - Các cậu giới thiệu chút đi! - JiSung nhìn hai nhân viên mới nói. - Tôi tên Ahn HyungSeob, 19 tuổi - HyungSeob vừa giới thiệu vừa lễ phép cúi chào.[Ahn HyungSeob
19 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: chạy bàn.
Ưu điểm: ngầu, cute baby.
Nhược điểm: hậu đậu] - 19 tuổi kìa, bằng tuổi thằng Chin nhỉ? - SeungWoo nói. - Mày đừng mở miệng ra, nhạt lắm em! - JiSung liền nói lại. - Còn cậu cao cao tên gì? - WooJin bỏ qua hai ông anh dở hơi nói. - Kang DaNeil, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy ăn nói đàng hoàng - DaNiel cau mày nhìn WooJin. - Anh bao nhiêu tuổi mà so bì tui - WooJin bị quê một hố liền nó lại. - 21 tuổi - Kang DaNiel trả lời.[Kang DaNiel
21 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: pha chế.
Ưu điểm: đẹp trai, vai rộng.
Nhược điểm: lầy, ngáo] - Ê Chin, hồi đó tao học là 1 còn là số ít mà 2 đã là số nhiều rồi á! Người ta hơn mày tận 2 tuổi đấy con ạ - JiSung nhìn mặt WooJin không nhịn được mà trêu chọc. - Hố nặng rồi cu Chin ạ! - SeungWoo cũng nói. - Ừ thì tui sai! Nhưng đẹp trai có quyền - Khi WooJin cất tiếng nói, không gian chở nên thinh lặng. Mọi người đều nhìn anh Chin với ánh mặt kì thị tột cùng. - Thôi mày cút đi! - JiSung lập tức đẩy WooJin lại phía sau nói. - Các cậu được anh chủ tiệm phân công các cậu công việc gì? - SeungWoo lên tiếng để cứu vãn truyện của em. - Chạy bàn nhỉ? - HyungSeob nhìn nhìn mọi người rồi nói. - Đến công việc cũng không biết mình làm gì? - WooJin bắt đầu xỉa xói. - Tôi sinh trước cậu đấy! - HyungSeob chau màu nhìn WooJin. - Thôi dẹp đi, tôi biết kiểu gì tôi cũng sai nữa! - WooJin biết sẵn mình sai nên không thèm nói. - Ngu còn la lớn! - HyungSeob khinh bỉ nói. - Anh nghĩ mày im luôn đi - SeungWoo bịt miệng WooJin lại. WooJin đưa tay lên làm dấu hiệu kéo khoá miệng rồi đưa tay làm dấu "OK". - Bây giờ! DaNiel theo SeungWoo vào quầy pha chế còn HyungSeob theo WooJin chỉ dẫn một số đặc điểm cần chú ý của tiệm Cafe nhé! - JiSung nói. SeungWoo và WooJin bỗng giật mình rồi tự chỉ vào chính mình. - Sao lại là em? - SeungWoo có vẻ không vừa lòng. - Ư ưm........- WooJin vẫn muốn nói mà không được. - Gì gì? Không hai đứa mày thì là ai? Anh mày còn phải xử lí đống sổ sách kia kìa, thằng nào vô làm dùm đi! - JiSung lớn giọng nói còn chỉ vào đống sổ sách cao ngất trong quầy. SeongWoo và WooJin lẳng lặng nghe theo. Hai người đều biết cái công việc cực khổ khi "xử lí" đống sổ sách đó nên né cho lành. WooJin bắt đầu kể sơ lược về cách hoạt động cũng như cách đánh giá nhân viên trong tiệm. - Cậu hiểu chưa? - WooJin hỏi lại. - Hiểu chứ! - HyungSeob nói. - Cậu chuẩn bị tinh thần đi! Chút nữa là làm không ngừng nghỉ đâu! - WooJin vươn vai nói. - Sao vậy? - HyungSeob thắc mắc. - Chút nữa là cậu biết! Tôi đi nghỉ chút đây! - WooJin nói rồi đi vào phòng nhân viên. - Thứ lười biếng! - HyungSeob khinh bỉ nói. - Tôi nghe cậu nói đấy nha! - WooJin vừa đi liền quay đầu lại nói. Trong quầy pha chế. SeungWoo dành cả một thời gian dài để chỉ cho DaNiel các nguyên liệu để đâu..... Bla bla bla. Khổ nỗi là....... họ Kang chả nhớ éo gì cả. - Cậu rốt cuộc có nhớ không vậy? - SeungWoo gần hết kiên nhẫn. - Có thể coi là tạm nhớ! - DaNiel gãi gãi đầu nói. - Rồi khi nào cậu mới nhớ? - SeungWoo hoang mang hỏi lại. - Khi nào não tôi nó nhớ! - DaNiel liền suy nghĩ nói. - ĐM! Dẹp, đéo chỉ bảo éo gì hết! Bố thua mày rồi! - SeungWoo bất lực bỏ khỏi phòng pha chế. - Anh không chỉ thì tôi tự xem! Cơ mà tủ nào là nguyên liệu tủ nào dụng cụ vậy? - Anh Nheo lại quên rồi. Lần này tôi phát hiện Nheo có trí nhớ chuẩn con cá vàng bơi bể nước. Tôi đi xem bên cửa tiện lợi chút! Đói thấy mẹ rồi! SungWoon đang buồn chán ngồi lướt mang xã hội thì gặp trò chơi "give away". Đây là cái thứ mà anh ghét nhất, chơi trăm lần méo bao giờ trúng. Đang ngồi ngẩn tò te nghĩ xem có nên chơi một lần nữa không thì.. ... - Anh Mây! - BaeJin vỗ bàn một cái.[Bae JinYoung
18 tuổi.
Đã làm việc được 9 tháng.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: đẹp trai
Nhược điểm: mất dạy, đầu gấu] SungWoon mất đà nhưng may trước mắt có bàn để vịn vào nhưng......khổ nỗi tay và chân Mây nhà ta hơi ngắn nên....... "Rầm" Mây fall in love with sàn nhà nim. - Oái giời! Anh Mây có sao không? - BaeJin liền nhìn vào quầy xem anh thế nào. - Nhờ phước của mày bàn toà của tao dập con mẹ nó rồi! - SungWoon từ từ, từ tốn đứng dậy. - Ôi! Do ông tự té chứ ma nào làm gì ông! - BaeJin đặt balo ra sau quầy. - Mày không hù thì làm sao tao té? - SungWoon ngồi lại lên ghế. - Do tay chân ông ngắn thôi! - BaeJin vừa nói vừa đi vào phòng thay đồ. - Tay chân tao ngắn kệ tao nha! Lúc nào cũng chọc quê tao hết vậy? - SungWoon ấm ức nói. - Không chọc ông tui sống không vui! - BaeJin nói lớn cho SungWoon nghe. - Thằng này láo! Để tao CHỐNG mắt lên tao coi tiền lương tháng này của mày bị trừ bao nhiêu! - SungWoon tức chết mọe mà éo thể bộc phát. - Yên tâm! Tháng này em không sợ làm bạn mì gói! - BaeJin đã thay đồng phục xong liền ra ngoài. - Tao hy vọng mấy đứa nhân viên mới không có thằng nào như mày! - SungWoon bất lực. - Nhân viên mới á? Có phải hai thằng đứng ngơ ngơ ngoài kia không? - BaeJin vừa nhìn ra cửa thấy có hai chàng trai cứ loay hoay mãi ngoài kia. - Ai ấy nhỉ? Hình như không phải người trong khu! - SungWoon cũng nhìn ra xem. - Hai thằng nhóc cà lơ ất ơ ấy ở đâu ra thế? - BaeJin vẫn đứng ngẫm xem. - Làm sao tao biết! Mày đổi ca tao còn về ngủ nữa! - SungWoon nói rồi đứng dậy vươn vai một chút. - Ây ây! Còn nguyên đống hàng kia kìa! Ông tính cho tui hưởng chọn cái đống ấy à? - BaeJin vừa nói vừa chỉ vào đống hàng cao ngất kia. - Thì nhân viên mới đến kêu tụi nó làm! - SungWoon vừa định bỏ đi. - Biết khi nào tụi nó mới tới! Éo cần biết. Một là ông ở lại làm cùng hai là tối nay phòng ông trở thành chiến trường! - BaeJin một mực không cho Mây về. - Sao mày cứ như ba tao á? Làm gì gắt vậy? - Sưngoon nói rồi bĩu môi. - Mặt ông già chát thế mà là con tôi à! Làm việc đê! - BaeJin không thương tiếc liếc anh Mây một cái. - Mày mà lùn hơn tao là tao cho mày một trận rồi thằng ngáo! - SungWoon giơ tay lên muốn đánh nhưng Ánh cao quá, đánh không lại. - Khi nào ông cao được 1m7 rồi sẽ có chút hy vọng! - BaeJin nhẹ nhàng xoa đầu anh Mây. - Mày đúng mất dậy có tiếng luôn á! - SungWoon vung tay Ánh nói. Ánh ra kiểu "Chuyện thường mà!". Trong lúc hai anh còn chí choé nhau thì hai thanh niên ngoài cửa lúc nãy đi vào cùng với chị chủ tiệm. - Hai đứa làm việc tốt chứ? - Chị chủ tiệm hỏi. - Dạ tốt! - Cả hai trả lời. - Tốt mà sao lại đi trễ vậy BaeJin? - Chị chủ tiệm lườm Ánh một cái thật sắc. - Xời ạ! Em đi trễ có 1 phút 12 giây thôi mà! Đâu phải lúc nào cũng có dịp thấy em đi trễ đâu? - BaeJin lập tức nói lại. - Đúng rồi! 1 tuần có 14 ca, em đi trễ có 11 ca rưỡi à! - Chị chủ tiệm dùng giọng điệu bánh bèo nói lại. - Nhưng mọi khi em đi trễ tận 15 phút hôm nay có 1 phút 12 giây là kỉ lục rồi đó! - BaeJin lập tức nói. - Giờ thì chơi biết em đi trễ tận 15 phút nha BaeJin! Về viết bản kiểm điểm cho chị! - Chị chủ tiệm lườm Ánh một lần nữa. - Này thì không đánh mà khai! - SungWoon đứng cạnh khúc khích cười. - À! Giới thiệu với hai đứa! Nhân viên mới của chúng ta! - Chị chủ tiệm liền nhìn về phía hai bạn trẻ. - Xin chào ạ! - Cả hai lễ phép cúi người chào. - Hai đứa ở lại để các anh chỉ dẫn công việc nha! Chị có việc đi trước! - Chị chủ tiệm nói rồi nhìn nhìn đồng hồ. Chị chủ tiệm quay lưng, phủi mông bỏ đi quẳng cho hai anh nhân viên hai cục nợ. - Trời má! Bả ác vậy luôn! - BaeJin chống nạnh nhìn theo dáng đi đà điểu của chị chủ quán đi mất. - Rồi hai đứa tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? - SungWoon hỏi. - Em tên Lee DaeHwi 17 tuổi ạ! - DaeHwi mỉm cười nói.[Lee DaeHwi
17 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: thông minh, dễ thương.
Nhược điểm: đanh đá] - Ồ! Em không phải người ở đây nhỉ? - SungWoon liền nói. - Vâng! Em sống ở thành phố A, em đến thành phố S để học thôi ạ! - DaeHwi mỉm cười nói. - Thành phố A tốt thế mà không sống lại đến thành phố S - BaeJin cạnh nạnh nói. - Tôi chỉ là không muốn dựa dẫm ba mẹ nên mới đến thành phố S - DaeHwi cạnh nạnh lại nói. - Ồ, ghê vậy cơ à? - BaeJin vểnh mỏ nói lại. - Ồ ghê thế rồi sao? Liên quan gì đến gia phả nhà anh không? - DaeHwi đanh đá nói. - Được rồi được rồi! Hai đứa thôi nào! - SungWoon nhanh chóng cản hai đứa lại. - DaeHwi! - GuanLin đứng kế bên níu tay DaeHwi ý bảo đừng chấp cậu ta.[Lai GuanLin
17 tuổi.
Nhân viên mới.
Công việc: bán thời gian.
Ưu điểm: đẹp trai, cao.
Nhược điểm: nhạt] DaeHwi nghe lời cậu bạn liền quay về chỗ đứng kế bên GuanLin. - Em đừng chấp thằng điên này! Lâu lâu ngáo ngáo thế đấy! - SungWoon liền nói. DaeHwi không thèm nói hất mặt đi chỗ khác. BaeJin thì quay lưng bỏ đi xếp đống hàng đang cao ngất kia. - Còn cậu tên gì? - SungWoon hỏi cậu bạn đứng bên DaeHwi. - Em...... em tên Lai GuanLin..... 1...17 tuổi! - GuanLin nói vấp vấp còn nói lại rất ngọng và khó nghe. - Em nói gì cơ? - SungWoon nghe GuanLin nói không nghe được chữ. - Cậu ấy tên Lai GuanLin, 17 tuổi - DaeHwi lập tức nói lại dùm GuanLin. - À...à, cậu nói khó nghe quá! - SungWoon thẳng thắn nói. GuanLin chỉ im lặng cúi đầu nhìn sàn nhà trắng tinh rõ thấy mặt mình trên đó. - Cậu ấy là người Trung đến du học Hàn ạ! - DaeHwi liền giải thích dùm GuanLin. - Thì ra là du học sinh, cậu học tiếng Hàn bao lâu rồi? - SungWoon liền vui vẻ tìm hiểu. - 5......5 tháng ạ! - GuanLin liền cố gắng phát âm. - 5 tháng sao? Phát âm vậy cũng được rồi! - SungWoon liền vỗ vỗ vai GuanLin. - Cảm ơn ạ! - GuanLin mỉm cười nói. - À mà bạn em cần tìm gia sư dạy tiếng Hàn, anh biết ai dạy tiếng Hàn không? - DaeHwi liền nói dùm GuanLin. - Sao em không dạy cho cậu ấy? - SungWoon nhìn chằm chằm DaeHwi. - Em cũng còn phải đi học với lại em sợ giải thích cậu ấy lại không hiểu - DaeHwi liền nhanh trí nói. "Có thằng bạn mà phiền thấy mẹ làm sao mà đi chơi được" suy nghĩ của anh Huy. - Ánh! Mày biết ai dạy học được không? - SungWoon liền nói với Ánh. - Dạy học gì cơ? - BaeJin đang xếp hàng lên kệ thì liền dừng lại nói. - Dạy học tiếng Hàn á! - SungWoon liền nói tiếp. - Ừm........ gọi ông Hoon ấy! Nghe nói ổng có nhận làm gia sư riêng ấy! - BaeJin liền suy nghĩ nói. - Thằng Hoon dạy được không vậy? - SungWoon liền nghi ngờ nói. - Được mà! - BaeJin nói rồi tiếp tục xếp hàng lên. - Vậy được rồi! Để có gì anh giúp em gọi cậu ấy! - SungWoon liền quay qua nói với hai bọn trẻ. - Cảm ơn anh! - GuanLin liền cúi người cảm ơn. - Em nên gọi các anh thế nào ạ? - DaeHwi liền nói. - À! Anh tên SungWoon, gọi anh là Mây cũng được! Còn nó tên JinYoung, gọi nó là Ánh! - SungWoon liền giới thiệu hẳn dùm BaeJin. - Mắc chi nói thêm biệt danh tui chi vậy? - BaeJin liền nói. - Có gì anh xếp lịch làm việc lại cho mấy đứa, bây giờ giúp bọn anh xếp hàng đã! - SungWoon cười cười nói rồi chỉ vào đống hàng. DaeHwi và GuanLin nhìn đống hàng mà xanh xả mặt, thậm chí nó còn cao hơn cả GuanLin nữa cơ. Mây và Ánh chỉ dẫn hai nhân viên mới xếp hàng cùng cách thanh toán hàng. Lúc đầu GuanLin còn ngơ ngơ chả biết hai anh đang nói gì, may mà có DaeHwi đi theo nói lại cho GuanLin hiểu. Sao khi xếp hàng xong, GuanLin và DaeHwi được phát đồng phục. SungWoon cùng DaeHwi trở về để GuanLin ở lại với BaeJin cho vui. Thật ra là không vui mấy, cả hai chỉ ậm ừ qua lại khi Ánh cố chỉ lại cho Lâm vài việc. Sau ca làm trưa thì Ánh cũng về để ca chiều cho Lâm.------- Giờ chiều khoảng 4 rưỡi ------- Hiện giờ tiệm cafe Wanna đang rất bận rộn. Dù là đã có thêm nhân viên mới nhưng vẫn phải chạy tới chạy lui chạy đến mệt mỏi tất cả mọi người. Cũng may là DaNiel đã nhớ các vị trí của đồ trong quầy pha chế nên phụ giúp được SeungWoo rất nhiều. - Bàn số 18 này! - DaNiel đưa đồ uống ra quầy. HyungSeob liền nhận đồ uống rồi đem đồ ra bàn 18. - Chin, mày chạy đâu rồi? - SeungWoo liền gọi lớn tên WooJin. - Đây! Đây! Tới liền! - WooJin liền chạy tới. - Tiền thừa của bạn đây! - JiSung thanh toán tiền rồi đưa lại tiền thừa cho khách. - Hai bạn ấy là người mới hả WooJin? - Một bạn nữ bàn số 15 nói. - Sao? Thích hai bạn ấy rồi hả? - WooJin tất bận chạy qua lại vẫn trả lời. - Hì! Giúp mình xin số được không? - Bạn nữ ấy nói. - Quán bọn mình không phải nơi mai mối! Nếu muốn đợi hết giờ làm rồi bạn làm quen nhé! - HyungSeob nhanh chóng lại đẩy WooJin đi về phía quầy. - Này, làm gì đấy? - WooJin khó chịu với HyungSeob. - Mau làm việc đê! Chạy muốn xụi giò đấy mà cậu ở đó nói chuyện! - HyungSeob liền nói lại WooJin. - Nó được mỗi cái nhiều chuyện gì giỏi! - JiSung thấy vậy liền nói. - Làm việc đi mấy ba! Nói chuyện cái gì? - SeungWoo liền đưa đồ uống ra nói. Bên tiệm bánh W1, quán cũng tất bật không kém. - Dạ dạ! Bạn để lại địa chỉ, bọn mình sẽ giao trước 8 giờ - JiHoon đang nhận oder hàng vừa nói vừa viết. - Mang ra bàn số 10 này! - MinHyun liền đưa bánh ra quầy. - Rồi rồi! - JaeHwan liền chạy lại lấy bánh. JiHoon cúp máy rồi nhanh chóng xé tờ giấy đã viết một nửa đưa vào cho MinHyun. - Anh làm nhanh nhé! Em sẽ giao trước 8 giờ đấy! - JiHoon liền nói. - Rồi rồi! - MinHyun nói rồi quay lại bếp bánh. Bên cửa hàng tiện lợi. Các bạn nữ đang rộn lên vì nhân viên mới GuanLin hôm nay nên cả cửa hàng đầy người kín mít. GuanLin nghe các bạn nữ hỏi đều rất bối rối. - Cậu tên gì vậy? Trông cậu đẹp quá đi mất! - Một bạn nữ đang thanh toán nói. - Tớ..... Lai GuanLin! - GuanLin ấp úng nói. - GuanLin sao? Cậu đi chơi với tớ được không? - Bạn nữ ấy nói. - Tớ....... - GuanLin không thể nói được gì thêm. - Thôi nào! Chỉ một lần thôi! - Bạn nữ ấy nói. - Xin lỗi! Tớ không thể! - GuanLin ngượng cười nói. Bạn nữ ấy xịu mặt xuống rồi nhận đồ bỏ đi.------- Trời tối đen đã hơn 8 giờ ------- Nhân viên tiệm cafe Wanna đã về gần hết chỉ trừ SeungWoo và DaNiel ở lại rửa ly và tách đã dùng qua. Tiếng ly và tách chạm vào nhau vang lên tách tách và tiếng hơi thở của hai người, không ai nói gì ai thì....."Xoảng" Tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống sàn và vỡ vụn. - Chuyện gì vậy? - DaNiel lập tức quay qua khi tiếng động. SeungWoo đang khuỵu dưới sàn, ôm tay chống sàn một tay ôm bụng. Mặt SeungWoo đau đớn nhăn mặt. - Tôi...... đau! - SeungWoo nhăn mặt nói cố gắng nói. - Anh.... anh làm sao đấy? - DaNiel hốt hoảng lại đỡ SeungWoo. - Tôi....... mau gọi..... mau gọi JiSung! - SeungWoo cố gắng hết sức nói. DaNiel nhanh chóng lục trên người SeungWoo lấy điện thoại ra. - Trời má! Còn mật khẩu nữa à? - DaNiel rối rít nhìn mật khẩu điện thoại SeungWoo. - 2.....2.....25....250....2508..- SeungWoo gắng sức nói. DaNiel nhanh chóng bấm mật khẩu rồi vào danh mục danh bạ thì lại...... - Đ*t m*! ANH RỐT CUỘC LÀ ĐẶT BAO NHIÊU CÁI MẬT KHẨU VẬY? - DaNiel gần như muốn điên lên. Khi vừa nhấp vào danh bạ thì lại hiện lên mật khẩu. -....1....1....1995... - SeungWoo cũng chỉ thủ thỉ nói. Bụng anh lại đau hơn. DaNiel nhanh chóng bấm thêm mật khẩu rồi liền gọi cho JiSung. JiSung vừa bắt máy thì DaNiel đã sổ một tràng làm cho JiSung không kịp nhận ra giọng ai, chỉ biết là hiện SeungWoo đang rất đau. *Bây giờ chú đưa nó ra ghế ngồi sau đó lấy khăn ướt đặt lên chán SeungWo rồi xoa bụng cho nó, xoa theo chiều kim đồng hồ rồi từ từ nó sẽ hết thôi! Nhưng đừng xoa mạnh đấy * JiSung liền nói lại sau khi nghe xong lời nói của DaNiel. DaNiel liền tắt máy mặc kệ bên kia có nói gì nữa hay không liền đỡ SeungWoo ra ghế. SeungWoo choàng tay qua vai DaNiel từ từ di chuyển ra ghế. DaNiel liền làm theo những gì JiSung nói, quả nhiên là từ từ bụng SeungWoo bớt đau hơn. - Ài! Rốt cuộc là ông anh bị gì vậy? - DaNiel vẫn ngồi đó xoa bụng cho SeungWoo. - Ừm..... không biết! - SeungWoo ngẩng mặt nhìn trần nhà. - Haiz! Đỡ hơn chưa? - DaNiel thở dài hỏi. - Rồi! - SeungWoo quay qua nhìn DaNiel. - Anh nhìn tôi làm gì? Còn nguyên cả đống ly trong kia kìa! - DaNiel nhìn vào trong quầy còn nguyên cả đống ly tách. - Cậu cứ để đó về trước đi! Để tôi rửa! - SeungWoo định đứng lên thì lại bị DaNiel kéo ngồi xuống lại. - Anh mà lại bị đau bụng nữa thì phiền tôi chết mất! Ngồi đây, tôi vào rửa rồi tôi đưa anh về! - DaNiel nói rồi đứng lên vươn vai để thoải mái một chút. - Cậu xem thường tôi đấy à? - SeungWoo liếc nhìn DaNiel. - Lạy anh! Xem thường anh thì tôi đã bỏ anh ở lại không rảnh mà lo cho anh! - DaNiel chấp tay lại muốn lạy SeungWoo. SeungWoo không nói gì nhìn theo bóng lưng rộng của DaNiel đi vào quầy pha chế. Ở đâu đó JiHoon vừa mới giao bánh ở khu C về cũng đúng lúc hết giờ làm. JiHoon như thường lệ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ sẳn nói chuyện chút với anh SungWoo về chuyện lúc sáng anh Mây nhờ JiHoon làm gia sư cho một người. JiHoon mặc một cái quần dài ôm sát và giày thể thao, áo khoác phao màu đen, mái tóc nâu xù xì ẩn sau nón kết. JiHoon đi vào quầy nước uống chọn một hộp sữa tươi cùng một chai nước cam. Khi đi ra quầy thanh toán thì JiHoon bất ngờ khi người đứng bán thời gian không phải anh Mây hay Ánh như thường ngày mà là một cậu trai trẻ khá cao, à không, rất cao. - Cậu là nhân viên mới à? - JiHoon nhìn sự lúng túng của GuanLin nói. - Ah..... dạ! - GuanLin liền trả lời. "Anh ấy dễ thương quá!" Suy nghĩ của GuanLin hiện rõ hẳn trên gương mặt nhưng có lẽ JiHoon quá ngốc để hiểu. - Oh! Trông cậu đẹp trai quá! - JiHoon vui vẻ nói. - Cảm..... cảm ơn anh! - GuanLin lúng túng trả lời. - Tôi nghe anh SungWoo nói nhân viên mới có người là du học sinh cần gia sư dạy riêng, cậu biết cậu ấy là ai chứ? - JiHoon đưa mặt ngây thơ nhìn GuanLin hỏi. - Là...... là em ạ! - GuanLin vẫn ấm úng nói. - Là cậu sao? Vậy thì tốt quá! Cho tôi số điện thoại! - JiHoon nói rồi đưa điện thoại ra cho GuanLin. GuanLin không biết nên làm gì, có lẽ đây là lần đầu GuanLin gặp người hoà đồng như JiHoon nên khá là ấm úng. GuanLin cũng nhận điện thoại rồi bấm số của mình đưa cho JiHoon. JiHoon nhận lấy rồi thử gọi qua cho GuanLin."Ting ting!...." Chuông điện thoại GuanLin reo lên. GuanLin lấy điện thoại ra rồi tắt máy. - Khi nào cậu muốn học gọi tôi nhé! Tiền đấy! - JiHoon nói rồi đặt tiền lên bàn rồi lấy đồ rời đi. - Ơ! Anh ơi! - GuanLin nhận tiền rồi gọi JiHoon. - Gì nữa nào? - JiHoon cũng đứng lại quay đầu nhìn GuanLin. - Anh trên gì thế ạ? - GuanLin ngại ngùng hỏi. [Trên là GuanLin phát âm sai không phải tôi viết sai nha] - Là tên không phải trên! - JiHoon liền sửa. GuanLin ngại ngùng gãi gãi đầu. - Park JiHoon! Nhớ tên tôi đấy! - JiHoon nói rồi vậy tay chào tạm biệt. GuanLin mỉm cười rồi lưu số JiHoon lại với cái tên "Thầy Park". Khu trung cư Muốn Một [Nhưng người ở đây bao gồm: Muối, Mây, Hoàng, Boss Meo, Diếp, Boss Gâu, Hoon, Chin, Sam]. Phòng 41: phòng Hoàng Diếp. JaeHwan vừa tắm ra, tóc còn ươn ướt. MinHyun đang ngồi xấy tóc thì để ý em người yêu đi ra. Tóc còn rõ chưa khô liền khó chịu. - Sao lúc nào tắm xong cũng không lau khô tóc thế này? - MinHyun lấy khăn choàng lên đầu JaeHwan rồi liên tục chà xát. - Lười lắm! - JaeHwan đứng đó mặc kệ MinHyun làm gì. - Suốt ngày cứ lười, dạo này lại mập thêm rồi đấy! - MinHyun vừa một tay lau khô tóc cho JaeHwan vừa đưa tay nựng má JaeHwan. - Mập kệ tui đi! Mập mà có người khen dễ thương đấy! - JaeHwan liền chống nạnh phùng má nói. - Rồi rồi! Mập dễ thương! Diếp là dễ thương nhất! - MinHyun nói rồi đặt khăn xuống giường rồi xoa đầu JaeHwan. - Hứ! - JaeHwan liền hất mặt đi chỗ khác. - Xuống ăn cơm đi! Anh nấu cơm xong rồi đấy! - MinHyun nói rồi kéo JaeHwan ra ngoài phòng bếp. Ở đâu đó. BaeJin đeo balo từ thư viện chuẩn bị về vì trời cũng đã tối. Đi trên đường về nhà, BaeJin vừa đi vừa cầm sách vừa đeo tai nghe bật tiếng max to. DaeHwi vừa mới đi nộp đơn nhập học về vì phải đợi lâu nên đến tối về được. Đang mệt mỏi nên DaeHwi cũng không để ý đường đi. BaeJin và DaeHwi sống trong một khu tập thể mỗi người một nhà riêng. Nhà hàng xóm của BaeJin đã chuẩn đi vài tuàn trước nhưng hôm qua BaeJin nhận tin có người đã thuê căn nhà đó. Cả hai đi ngược hướng nhau, do cả hai đều không chú ý đường nên........"Xột xoạt..... bịch.... " Cả hai đâm vào nhau nhưng chỉ có mỗi Huy là ngã, còn Ánh chỉ hơi bất ngờ. - Ai ui! - DaeHwi xoa xoa cái mông đau thương của mình. - Cậu không có mắt à? - BaeJin tháo bỏ tai nghe. - Không có mắt là anh đấy! - DaeHwi trợn mắt nhìn Ánh. - Cậu còn dám nói tôi? - BaeJin lập tức trở nên đầu gấu. - Chẳng lẽ tôi không dám! Gặp người gì đâu xui chết được! - DaeHwi đứng lên phủi phủi mông bỏ đi. - Ê, nhóc...... - BaeJin nhìn theo hướng DaeHwi đi. BaeJin nhìn theo DaeHwi đi thì phát hiện..... Huy là hàng xóm mới của mình. Đầu Ánh như muốn nổ tung. "Thế đéo nào lại kế bên nhà cậu ta?" Ánh nghĩ. Ánh tự doạ mình rồi bỏ vào nhà.------- To be continue -------Mới tập đầu mà dài quá! Tui không biết là mấy tập sau khi nào mới ra đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co