Pho 11 Wanna One
Trước nhà Ánh.... một cô gái dáng cao, mặc áo khoác nâu đang đứng ở đó. Huy vừa đi mua đồ về thấy có người ở trước cửa nhà Ánh thì lại hỏi xem.... - Chị gì ơi? - DaeHwi liền lại hỏi thử. - A! Chào cậu! - Người đó thấy Huy cũng liền chào hỏi. - Vâng ạ! Chị tìm ai vậy? - DaeHwi nhìn nhà Ánh vẫn đóng cửa. - Cho chị hỏi... người sống ở đây đâu rồi em? - Cô gái đó liền chỉ hướng nhà của Ánh nói. - A dạ! Người ở nhà này đã đi được vài hôm rồi ạ! Chị kiếm anh ấy có chuyện gì sao? - DaeHwi nhìn sang chị đối diện nói. - À không gì! Cảm ơn em! - Cô gái nói rồi cúi chào rời đi. - À vâng ạ! - DaeHwi cũng lễ phép chào lại. - À mà em tên gì? - Cô gái quay lại hỏi Huy. - A... dạ... em tên Lee DaeHwi ạ! - DaeHwi có chút ngập ngừng nói. - Ừm! Tạm biệt em... - Cô gái nói rồi đi về phía đường lớn. Huy cũng không hiểu gì... cậu cũng kệ mà đi về nhà. Đã được ba hôm rồi Lâm và Hoon không hề chạm mặt..... Lâm có hơi lo khi nghe mấy đứa bạn nói có gọi cho anh đến nhưng lại không thấy đâu... còn Hoon cũng biệt tăm mất tích ở đâu cũng chẳng biết, trường học cũng không đến. Lâm đi dạo gần khu chung cư Muốn Một thì thấy Sam vừa đi học thêm về. - Samuel! - GuanLin liền lên tiếng gọi Sam. Sam nghe gọi tên cũng đứng lại ngó nghiêng xem ai vừa gọi. - Ô! Chào ông anh! - Samuel nhìn thấy Lâm liền lên tiếng chào. - Mấy bữa nay có thấy anh JiHoon đâu không? - GuanLin liền nhanh chóng hỏi ngay vấn đề mình thắc mắc. - Ai mà biết... hổm đi uống bia xong.. say chết mịa ai đưa về á! Rồi mấy bữa nay cũng chẳng biết đâu mất rồi - Samuel cũng đã lâu chẳng nhìn thấy Hoon ở đâu. - Mày có nhớ ai đưa ổng về không? - GuanLin lo lắng nói. - Không rõ.... chỉ nhớ hình như là nữ... cao chắc tầm 1m6 hay 1m65 gì đó... tóc ngắn! À! Trên má có vết thương nữa... - Samuel mơ hồ nhớ lại. - Ừ! Biết rồi.... tao đi trước! - GuanLin nói với giọng khá trầm.... - Ờ! Tạm biệt... - Samuel cũng chỉ ngơ ngác đáp lại. Lâm đi lướt ngang qua người Sam.... - Ủa? Hướng đó đi khu M mà? Ổng đi ngược hướng về nhà cơ à? - Samuel bối rối nhìn theo Lâm. Tạm gác sự yên bình qua một bên... chúng ta lên đường đi rà soát xem Ánh ở đâu nào? Nhà kho chứa hàng bỏ hoang ở bìa rừng..... Ánh bị trói trên một cái ghế, xung quanh là những dụng cụ tra tấn. Ánh mặc một cái áo trăng rách khắp nơi, trên người nhuốm đầy máu, mặt bị che bởi một dải băng màu đen..... *Lộp cộp* Có người đi tới... Ánh nghe được liền hơi ngẩng đầu một chút.... - Con trai yêu dấu! Mama đến thăm con đây! - Một người phụ nữ trung niên từ cửa bước đến gần Ánh. - M... mẹ! - JinYoung khó khắn phát âm từ này. - Ôi! Con trai ngoan.... con sao rồi? - Người phụ nữ mà Ánh gọi là mẹ kia cúi xuống nhặt cái roi da từ từ đi lại gần. - Làm ơn! Thả con ra.... xin mẹ! - JinYoung khẩn cầu nói. *Chát* Bà ta tát Ánh một cái rất mạnh. - Thả mày ra? Hừ! Nghe thật mắc cười! - Người phụ nữ ấy vung roi da. *Bốp* Roi quật mạnh vào người của Ánh. - A... a! - JinYoung cắn răng chịu đựng. - Tao vẫn còn nhớ... cái lần mày làm tao tác gia bại sản! - Bà ta đi một đoạn lại tiếp tục vung roi. *Bốp* Tiếng lần này lại to hơn... vết thương hằn lên. - Ư! - JinYoung vẫn cố gắng chịu đựng. - Nếu như cái lần đó mày không chạy trốn... tao đã bán mày được cả một mớ tiền rồi! - Bà ta đi được vài bước lại vung roi. *Bốp* Lần này thì ngang vết thương trên người Ánh, máu tiếp tục chảy. - Con xin mẹ... hức.... đừng đánh con nữa! Hức... - JinYoung gần như đã bật khóc. - Tao đã mất cả gia tài chỉ vì mày đấy! Lấy quyền gì mà mở mồm ra cầu xin? - Bà ta lúc này lại tức giận hơn. *Chát* Tiếng roi vung mạnh.... - Hức!.... - JinYoung đã bật khóc... không phải vết thương làm anh đau..... mà là việc bị chính mẹ ruột hành hạ. Bae JinYoung - đứa trẻ lớn lên trong sự tra tấn dã man của gia đình. 8 tuổi phải nghỉ học, 9 tuổi bị đánh đập đến nhập viện mấy lần, 10 tuổi bị mẹ đem bán.... và chạy thoát. Anh may mắn chạy đến một nơi an toàn và được một gia đình nhỏ nhận nuôi. Kí ức này anh muốn quên cũng khó.... một lần nữa kí ức lặp lại. Bà ta lại gần tháo dải băng bịt mắt Ánh... nước mắt anh giàn dụa... đáng thương! - Con có một gương mặt rất đẹp... nhưng lại quá ngu ngốc! - Bà ta đưa tay sờ gương mặt của Ánh. Bà ta thả cái roi xuống đất.... - À mà mẹ thông báo cho bé ngoan biết! Đã có một người họ Lee đồng ý mua bé rồi.... lần này! Haha... ngoan ngoan mà gả cho người ta đi! - Bà ta cười lớn rồi rời đi. Đối với anh bây giờ... thế giới như một đóa hoa Mao Địa Hoàng, đều giả dối cả! Park JiHoon đã được gần cả tuần không bước ra đường... rất lạ nha! Anh chỉ ở nhà và.... ngủ. Ngủ miết từ sớm đến tối từ tối đến sớm... đến cả việc học cũng thể ngăn cản anh ngủ. Từ cái hôm nhìn thấy Lâm ở bệnh viện trở về.... tậm trạng Hoon mỗi ngày đều không tốt, không muốn ra đường vì sợ lại gặp mặt cậu. *Cốc cốc* Tiếng gõ cửa phòng Hoon. - Hửm? - JiHoon khó chịu rời giường. *Cạch* Hoon lười biếng ra mở cửa. Cả Chin và Ahn đều đang đứng ở cửa... hai tay còn đang sách hai túi đồ. Có lẽ vừa đi siêu thị về.... - Hai bay sao lại ở đây? - Hoon mắt mơ màng nhìn hai đứa bạn đồng niên hỏi. - Tao nghe hai đứa nhỏ bảo cả tuần chả thấy mặt mày...... tao biết là mày chỉ có ở phòng thôi nên đến tìm mày đây! - HyungSeob lên tiếng rồi đẩy Hoon lại vào phòng. - Nhìn mày ngày lại càng tàn thấy sợ đấy! - WooJin cũng đi theo vào không quen đóng cửa. - Hai bay làm gì làm đi... tao mệt! - JiHoon vừa đi quay về với giường ngủ thân yêu thì bị Ahn kéo đứng lại. - Mày cứ nằm riết thì tứ chi chẳng cử động nổi mất... mày nhìn phòng mày thành cái chuồng heo đây này! Đứng dậy mà dọn dẹp đi! - HyungSeob nắm cổ Hoon quát lớn nào mặt anh. - Ôi đm! Nghe xong muốn tỉnh mẹ nó chứ! - JiHoon nhăn mặt ngay sau khi bị Ahn quát. - Tỉnh rồi thì đi dọn dẹp đi! - HyungSeob buông cổ áo Hoon ra đem hai túi đồ vào bếp. - Ê! Tao ăn snack được không? - WooJin cầm bịch snack lên định xé ra thì..... - Bỏ xuống! Mài đi ra dọn phòng giúp nó.... nếu không tao đéo có cho thằng nào ăn cả! - HyungSeob lập tức đuổi Chin ra khỏi bếp. - Ủa phòng nó mà... có phải... - WooJin hoang mang bỡ ngỡ. - Bây giờ có làm mới có ăn... mày không làm gì thì khỏi ăn! - HyungSeob nói xong đóng luôn cửa bếp lại. *Rầm* Tiếng cửa bếp đóng. - Ủa đù! Tao đến để chơi chứ có làm osin đâu? ĐM! - WooJin hú hồn chim sẻ. - Mày với nó dạo này thân quá hen! - JiHoon đang dọn dẹp lại giường của mình thấy hai đứa bạn cãi nhau liền lên tiếng. - Ừ.... nó cũng gần giống mày rồi đó! Đều muốn leo lên đầu tao ngôi - WooJin lại dọn cái đống rác ở trên bàn kính. - Mày muốn tao táng cho một cái rụng mẹ răng không? - JiHoon giơ cái gối muốn đập Chin nhưng nhớ ra mình còn đang tu nên thôi. - Coi bộ hai đứa tao không qua xem thì mày chết ở đây cũng không ai biết - WooJin đem mấy bịch rác bỏ vào bọc. - Mắc mệt hà! Im đê! - JiHoon chừng mắt nhìn Chin. - Rồi rồi! - WooJin cũng ngoan ngoãn dọn dẹp. Thành phố F... Kim gia.... - Bây giờ là hai ông có biến rồi ấy à? - JaeHwan nghe Muối kể chuyện lại cũng so sụp roai. - ĐM! Ừa... bắt đầu có biến rồi! Còn mỗi cặp của tụi bay là chả có tí biến nào thôi - JiSung ung dung nhâm nhi trà nói. - Mấy người ăn ở sao á! Hai đứa tui ăn ở tốt quá nên đâu có tí biến nào đâu? - JaeHwan vừa xe TV vừa nói. - Ừa.... tại couple tụi bay nhạt quá nên con au có cho tí biến chi mô? - JiSung đá xéo nói. [Wut?? Tại sao lại là me?] - Cuối cùng là ông đến đây nhờ tìm chỗ của ông Mây hay đến cãi nhau vậy? - MinHyun liền ngăn cản cuộc cãi nhau vô bổ này. *Cạch* Cửa phòng của MinGyu mở ra. - Để bạn em ngủ nữa mấy ông kia! - MinGyu chừng các anh rồi nhanh chóng quay lại phòng. - Đấy thấy chưa? Cãi nhau miết đến nổi thằng nhỏ còn ra mắng đấy! - MinHyun nhăn mặt nhìn hai người. - Hừm.... đứa nào tìm được không mà nói? - JiSung lườm lấy Diếp rồi nói. - Dễ mà.... Ha gia ở thành phố A, khu Aries, nhà 22/3... - JaeHwan rất bình tĩnh nói. - Sao mày biết? - JiSung rất sụp roai. - Hổm ổng bị công an bắt vì tưởng học sinh cấp hai lái xe... lấy chứng minh thư ra đọc nên nhớ - JaeHwan vẫn rất bình tĩnh. - Coi bộ cái chiều cao đó không nên cho ổng chở thì hơn - MinHyun liền chuyển sang vấn đề khác. - Ờ! Khi nào chiều cao ổng mới phát triển nổi không biết? - JaeHwan cũng theo chiều hướng của Hoàng. - Biết mình lùn rồi mà còn không chịu tập thể dục nữa chứ! - MinHyun tiếp tục bốc phốt. - Từ hồi mới quen biết ổng đến giờ có thấy lần nào tập thể dục đâu? Đi bộ còn than mệt mà - JaeHwan cùng chồng bốc phốt anh Mây. - Ờ! Đi bộ chưa tới một cây số mà nghe ổng than lên than xuống cũng mệt theo - MinHyun không ngừng sự nghiệp bốc phốt. - Chưa kể có cái việc đứng thanh toán hàng ổng cung than tới than lui! - JaeHwan cũng tiếp tục kể lễ. - Chắc mốt kêu chị chủ cửa hàng làm cho ổng cái ghế ngồi vừa tầm để khỏi đứng thanh toán.... - MinHyung vẫn tiếp tục nhây. - Chưa kể ổng mập thêm vài kí mà còn ăn thêm nữa.... lúc nào cũng than sao mình mập dữ vậy mới ghê chứ! - JaeHwan cười cười nói. - Hai bay thôi chưa? - JiSung tức lên nói. Cả Hoàng và Diếp đều vui vẻ nhìn Muối kiểu "Em nói sai hả?" - Ủa bồ tao lùn cũng kệ đi nha! Người ta bị lười thì người ta than... nhưng mà bồ tao có nhờ vả gì bọn bay? Than thì than nhưng ẻm vẫn làm chứ bộ... với lại sức của Mây cũng đâu có trâu bò như bọn bay mà cứ đi đi lại lại miết được. Còn chiều thì ba má sinh sao thì phát triển gen vậy thôi? Bay nói có tăng thêm tí chiều cao nào cho ẻm đâu mà nói miết vậy? Người ta cũng hơn 1m6 mà bảo lùn đéo gì? Tại tụi bay đột biến nên cao thôi! Cũng đừng có ỷ cao rồi cứ nói này nọ nha! Trước khi đi nói người khác thì tụi mày xem xét lại coi tụi mày đã làm gì có ích cho xã hội đi rồi lên tiếng nhé! Đm... mệt quá! Tao thề là đứa nào còn đụng vào chiều cao cân nặng bồ tao là tao vặt cổ đứa đó rõ chưa? - JiSunng sổ nguyên một tràng ngôn ngữ dài như lịch sử thế giới làm cho hai em chở nên hoang mang nhè nhẹ. - Ờm.... okay! Bình tĩnh - MinHyun ăn nguyên tràng chữ bắt đầu trở nên ngơ. - Em đi nghỉ đây! Nhũng não ghê - JaeHwan tắt TV rời ghế sofa với bộ mặt ngáo ngơ không tin được.------- To be continue -------Ra chap lâu quá hà :)) I am sâu só rỳ các diu :))I am so bận học... kiểm tra ngậm mặt + đánh bóng truyền đau tay + điện thoại and máy tính bị deplay cùng lúc :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co