【Phó Tân Bác X Trương Tân Thành 】
Sợ hãi
21.Sợ hãiVề đến khách sạn, Phó Tân Bác quẹt thẻ mở cửa phòng. Ngón tay anh chạm nhẹ lên vai Trương Tân Thành, ý bảo cậu vào trước. Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt vào căn phòng tối om, đổ bóng hai người lên sàn gạch — một người trầm tĩnh, vững chãi; một người khẽ khàng, bước chân loạng choạng, dáng vẻ hao gầy như thể chỉ cần gió lùa qua cũng có thể lung lay.Trương Tân Thành cúi đầu tháo giày, lặng lẽ bước vào. Chiếc áo khoác rộng phủ kín gần hết thân người, khiến dáng cậu càng nhỏ bé hơn. Trong phòng vẫn còn vương lại cái lạnh của buổi sớm. Cửa sổ mở hờ, gió len vào thổi phất phơ rèm cửa. Phó Tân Bác tiến lại kéo rèm, đóng kín cửa, chỉnh điều hòa, xong xuôi mới quay lại."Lên giường đi." Giọng anh trầm, dứt khoát, không mang chút thương lượng nào.Cậu ngoan ngoãn chui vào chăn, mùi hương từ áo khoác của anh còn vương trên vai , cuộn mình vào chăn như con mèo tìm ổ. Ánh sáng mờ hắt từ ngoài vào, phủ lên hàng mi cậu chiếc bóng nhạt. Đã gần sáu giờ sáng, cả người Trương Tân Thành như vừa đi qua một cơn bão — thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Cậu chỉ muốn ngủ, để mọi cảm xúc bị đè nén kia trôi tuột đi.Phó Tân Bác mang đến một cốc nước ấm, pha sẵn gói điện giải, đặt lên tủ đầu giường."Lát nữa tỉnh nhớ uống.""Vâng..." Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo con ướt mưa, mềm yếu đến lạ.Phó Tân Bác đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu. Sắc mặt Trương Tân Thành nhợt nhạt, mũi đỏ ửng vì lạnh, môi khô, tóc bết lại thành từng lọn vì mồ hôi. Nhưng đôi mắt lại trong veo, như vừa bị nước mưa rửa trôi đi lớp phòng bị cuối cùng.Anh cúi xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu. Động tác chậm rãi, gần như dịu dàng quá mức cần thiết."Phó ca...""Hửm?""Anh... về phòng đi. Hôm nay còn lịch quay mà." Cậu nói khẽ, giọng không rõ là quan tâm hay đang dựng lên lớp mặt nạ quen thuộc.Phó Tân Bác không đáp, chỉ gấp khăn lại, đặt sang một bên, rồi trầm giọng:"Ngủ đi. Anh ngồi thêm chút rồi đi."Cậu không cự tuyệt nữa, cũng không từ chối. Không khí trong phòng như bị kéo căng giữa hai người — một khoảng im lặng vừa đủ khiến lòng bối rối.Chăn rất ấm, nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. Từng hơi thở của người đàn ông bên cạnh như phả nhẹ lên cổ, như có như không, khiến tâm trí cậu không thể ngơi nghỉ.Phó Tân Bác cúi đầu, khẽ hỏi: "Chỗ nào còn khó chịu à?""Không... chỉ hơi lạnh." Giọng Trương Tân Thành lạc đi dưới vành nón.Phó Tân Bác đưa cốc nước lại gần: "Uống đi, ấm người rồi ngủ."Cậu đón lấy, uống một ngụm nhỏ rồi thì thào: "Muốn nghe nhạc."Phó Tân Bác thoáng sững, sau đó cười nhẹ, như vừa nhớ ra điện thoại Trương Tân Thành vẫn còn bỏ lại phòng gym."Playlist của anh được không?" Anh hỏi, móc tai nghe, đưa cho cậu một bên. "Chọn bài đi."Trương Tân Thành khẽ lắc đầu: "Muốn nghe nhạc của em."Phó Tân Bác nhướng mày, bật cười, nhìn cậu như nhìn một chú mèo đang lười biếng vòi đồ ăn."Đưa tài khoản đây, để anh tìm thử playlist của em."Trương Tân Thành ngẩng lên, ánh mắt ngây thơ mà lại cố tình vô tội: "Cụ ơi, bọn trẻ bọn con bây giờ ai còn xài QQ Music nữa đâu."Phó Tân Bác dở khóc dở cười, đành cắn răng đăng ký NetEase Cloud Music. Khi anh gõ nickname "Ngân Hà Nhân Bánh Đẹp Trai", Trương Tân Thành không nhịn được mà bật cười."Cười gì? Nickname ai mà chẳng đặt bừa? Tài khoản của em là gì, đừng nói là 'Trương Tân Thành' nhé?""...Trương Tân Thành H2O."Ánh mắt anh chợt sáng lên, giọng trêu chọc không giấu nổi ý cười:"Cũng thật thà ghê. H2O là nước? Ý em là em trong suốt, hay dễ bốc hơi?"Trương Tân Thành không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu, vùi mặt sâu hơn vào gối, tránh đi ánh mắt anh. Âm nhạc vang lên, từng giai điệu khẽ khàng như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim, khiến lòng cậu rung lên một nhịp không tên."Em nghỉ chút đi, anh xuống lấy điện thoại cho em." Trương Tân Thành khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cậu vẫn chưa quen với kiểu quan tâm dịu dàng ấy – không vồ vập, không phô trương, chỉ đơn giản là có mặt đúng lúc cậu yếu lòng nhất."Cảm ơn, Phó ca.""Ngủ đi." Giọng anh vẫn nhẹ nhưng không cho phép phản kháng, mang theo chút trầm ấm của người đã quen ra lệnh mà không khiến ai khó chịu.Anh quay lưng, bước về phía cửa. Trương Tân Thành lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh cho đến khi cánh cửa khép lại, mang theo cả ánh sáng lẫn hơi ấm rời khỏi phòng.Trong bóng tối, Trương Tân Thành nhắm mắt lại. Nhưng cậu biết, mình chẳng thể nào ngủ được.Từng nhịp tim vẫn rối bời, từng mạch máu như có dòng điện rò rỉ, tê tái.Cậu hiểu rõ mình không nên có những cảm xúc này. Họ chỉ là bạn diễn, đứng cạnh nhau trước ống kính, đọc lời thoại được viết sẵn, trao nhau những cảm xúc đã được dựng khung.Phó Tân Bác là kiểu người từng trải, điềm đạm, hiểu rõ đâu là ranh giới. Còn cậu chỉ là một diễn viên trẻ, đang cố gắng len lỏi vào chốn showbiz bằng cả tính toán lẫn cố chấp – một kẻ còn non dại, còn vướng víu nhiều cảm xúc không tên.Nhưng trong khoảnh khắc tựa vào anh ở bệnh viện, cậu thật sự đã nghĩ — nếu thời gian có thể dừng lại, thì ngay tại đây thôi, trong vòng tay ấy.Phó Tân Bác... Anh có biết không?Chỉ cần gần anh, em đã bắt đầu sợ.Sợ bản thân quen với hơi thở của anh, với bàn tay luôn đúng lúc xuất hiện để đỡ lấy mình. Sợ ánh mắt anh nhìn mình — dịu dàng, khiến lòng run lên từng nhịp.Và sợ nhất, là biết rằng tất cả điều này đều có hạn sử dụng. Như một phân cảnh ngắn ngủi giữa hai cảnh quay dài — đẹp, nhưng cuối cùng vẫn phải cắt máy.Trương Tân Thành đưa tay lên che mắt. Những giọt nước nóng hổi rơi không kịp kìm nén.Không tiếng nức nở. Không đổ vỡ ầm ỹ. Chỉ là vài giọt lặng lẽ rơi, thấm vào chiếc gối mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co