Pho Thu Linh X Guard 011 Phia Tren Tang 5
Từ sau buổi tối ấy, khi tiếng đàn im bặt và mùi cà phê còn vương trên tay, No Eul bắt đầu thấy những khoảng lặng trong cuộc sống mình không còn đáng sợ như trướcHee Soon không gọi, cũng không nhắn gì sau hôm đó, nhưng sáng hôm sau, cô tìm thấy một tin nhắn đơn giản:“Chủ nhật này trời đẹp, cô có muốn ra ngoài một chút không?”Cô nhìn tin nhắn ấy nhiều lần hơn mức cần thiết, cô gõ “vâng” rồi xóa, rồi lại gõ “ừ”, rồi lại xóa. Cuối cùng, cô chỉ gửi một chữ:“Được”Chủ nhậtTrời thu dịu nhẹ, nắng như tấm khăn mỏng trải ngang bầu trời.No Eul đứng trước gương khá lâu để chọn quần áo, đây không phải là một buổi hẹn, chắc chắn không phải, nhưng cô vẫn đổi quần áo đến ba lần. Cuối cùng, cô chọn áo sơ mi trắng lụa lửng tay, quần jeans sáng màu, và thoa nhẹ son môi hồng, nhẹ thôi, nhưng là cóKhi cô bước xuống, bóng dáng quen thuộc đã đứng dưới sân chung cưHee Soon cạo râuLần đầu tiên cô thấy khuôn mặt ông rõ đến vậy có nếp gấp, có sự từng trải, ông mặc sơ mi trắng, quần be nhạt, tay đút túi, dáng đứng lặng lẽ như mọi khi- Hôm nay anh mặc đẹp ghê ha – cô buột miệng- Ờ, Định thử xem nếu không để râu thì có ai nhận ra tôi trẻ hơn không- Có chớ, nhưng mà trông vẫn nghiêm túc quá, tôi còn tưởng anh đang đi họp phụ huynhHee Soon nghiêng đầu nhìn cô, thoáng gặp nụ cười giấu sau mái tóc ngắn của cô, đẹp, thật lòng mà nói, cái kiểu cười nửa đùa nửa thật mà chẳng ai giận đượcQuán cà phê hôm nay họ tới nằm trong một con hẻm nhỏ ở Yeonnam-dong, có sân ngoài trời phủ đầy ánh nắng. Họ gọi cà phê và một phần bánh quếKhi nhân viên mang nước ra, cô gái chợt hỏi:
- Chú với con gái dùng chung hay dùng riêng ạ?No Eul nghẹn cả bánh, còn Hee Soon hơi nhướng mày một chút- Cô ấy không phải con gái tôi – ông nói chậm rãi, cười nhẹ- Ủa, vậy là…- Chúng tôi là hàng xóm – No Eul tiếp lời, cố nuốt trọn sự xấu hổ đang đốt lên vành taiNhân viên cười, gật đầu xin lỗi rồi quay đi, còn cô thì khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ông:- Cạo râu rồi mà vẫn bị gọi là ba, cảm giác sao?- Buồn chứ sao, nhưng mà cũng tại cô nhìn trẻ quá đấy- Đổ thừa hay ghê ha!- Không đổ, tôi đang khen đó, không nhận thì thôi, lấy lại- Thôi, để đó, tôi nhận!Hee Soon cười khẽ, ánh mắt cong lên, đó là lần hiếm hoi No Eul thấy ông cười thoải mái đến vậyHee Soon nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa như trêu:- Nói thật nha, từ hôm cô gọi tôi là chú, tôi suy nghĩ dữ lắm, nên hôm nay tôi đã cạo râu, ăn mặc sáng màu để trẻ lại hết mức có thể. Có tiến bộ chút nào không?No Eul phì cười, lướt ngang dáng vẻ của ông lần nữa:- Ừm! công nhận là có tiến bộRồi cô nghiêng đầu liếc ông một cái, giọng trêu:- Cơ mà...anh định duy trì phong độ này bao lâu? Được một bữa rồi mai lại về hình tượng “người chú tầng trên” à?Hee Soon thở ra, khẽ cười:- Miễn là còn đi với emNo Eul nghe rõ mồn một nhưng lại chẳng thể đáp, sự tĩnh lặng đột ngột khiến tiếng tim đập của chính mình vang lên rõ ràng đến nỗi cô sợ Hee Soon cũng sẽ nghe thấy, má cô nóng bừng như thể những cảm xúc bị giấu kín bỗng nhiên có dịp ùa ra không kịp kiểm soátNo Eul ngẩng mặt nhìn ông, không biết nên bật cười hay né tránh ánh mắt ấy, cuối cùng, cô chỉ có thể uống vội ngụm nướcTrên đường về gần tới khu chung cư, họ dạo vài vòng, được một lúc cô ngập ngừng hỏi:- Anh hay đi dạo mấy chỗ như vậy vào cuối tuần hả?- Không đâu, nay là lần đầu tiênông dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:- Nhưng tôi nghĩ sẽ có lần thứ haiNo Eul hơi cúi đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc:- Ừm, không phải là ý tồi- “Không phải” thôi à? tôi thấy em cười suốt còn gì- Thì…cũng vui.- Vui thì lần sau đi nữa, gọi là duy trì phong độ.Cô bật cười thật nhỏ, như thể vừa nghe một câu nói vụng về mà đáng quý, tim lại nhói nhẹ, không phải vì buồn, mà vì nó đang giãn ra từ từ, đủ để một người khác có thể bước vào
- Chú với con gái dùng chung hay dùng riêng ạ?No Eul nghẹn cả bánh, còn Hee Soon hơi nhướng mày một chút- Cô ấy không phải con gái tôi – ông nói chậm rãi, cười nhẹ- Ủa, vậy là…- Chúng tôi là hàng xóm – No Eul tiếp lời, cố nuốt trọn sự xấu hổ đang đốt lên vành taiNhân viên cười, gật đầu xin lỗi rồi quay đi, còn cô thì khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ông:- Cạo râu rồi mà vẫn bị gọi là ba, cảm giác sao?- Buồn chứ sao, nhưng mà cũng tại cô nhìn trẻ quá đấy- Đổ thừa hay ghê ha!- Không đổ, tôi đang khen đó, không nhận thì thôi, lấy lại- Thôi, để đó, tôi nhận!Hee Soon cười khẽ, ánh mắt cong lên, đó là lần hiếm hoi No Eul thấy ông cười thoải mái đến vậyHee Soon nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa như trêu:- Nói thật nha, từ hôm cô gọi tôi là chú, tôi suy nghĩ dữ lắm, nên hôm nay tôi đã cạo râu, ăn mặc sáng màu để trẻ lại hết mức có thể. Có tiến bộ chút nào không?No Eul phì cười, lướt ngang dáng vẻ của ông lần nữa:- Ừm! công nhận là có tiến bộRồi cô nghiêng đầu liếc ông một cái, giọng trêu:- Cơ mà...anh định duy trì phong độ này bao lâu? Được một bữa rồi mai lại về hình tượng “người chú tầng trên” à?Hee Soon thở ra, khẽ cười:- Miễn là còn đi với emNo Eul nghe rõ mồn một nhưng lại chẳng thể đáp, sự tĩnh lặng đột ngột khiến tiếng tim đập của chính mình vang lên rõ ràng đến nỗi cô sợ Hee Soon cũng sẽ nghe thấy, má cô nóng bừng như thể những cảm xúc bị giấu kín bỗng nhiên có dịp ùa ra không kịp kiểm soátNo Eul ngẩng mặt nhìn ông, không biết nên bật cười hay né tránh ánh mắt ấy, cuối cùng, cô chỉ có thể uống vội ngụm nướcTrên đường về gần tới khu chung cư, họ dạo vài vòng, được một lúc cô ngập ngừng hỏi:- Anh hay đi dạo mấy chỗ như vậy vào cuối tuần hả?- Không đâu, nay là lần đầu tiênông dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:- Nhưng tôi nghĩ sẽ có lần thứ haiNo Eul hơi cúi đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc:- Ừm, không phải là ý tồi- “Không phải” thôi à? tôi thấy em cười suốt còn gì- Thì…cũng vui.- Vui thì lần sau đi nữa, gọi là duy trì phong độ.Cô bật cười thật nhỏ, như thể vừa nghe một câu nói vụng về mà đáng quý, tim lại nhói nhẹ, không phải vì buồn, mà vì nó đang giãn ra từ từ, đủ để một người khác có thể bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co