Phong Can Nhu Hoa
Mở đầu: Đế hoa lụi tàn
Chương mở đầu: Chuyện xưa như một giấc mộng
***
Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người
Cuốn I: Thần nữ chuyển thế vì trăm họ – Mấy kiếp tình duyên trả nợ người
Chương 1.1: Thuở hai trẻ vô tư (Một)
Phong Âm không còn nhớ được mình đã phiêu đãng tại nơi xa lạ này bao lâu rồi.
Nàng không nhớ nổi mình chết như thế nào, cũng không biết mình vì sao mà chết, ký ức cuối cùng dừng lại vào đêm nàng trên đường đội mưa đội gió chạy về công ty lấy tài liệu. Nàng cảm thấy mình chết thật khó hiểu, vừa trượt ngã đã bị sét đánh, vô duyên vô cớ trở thành như thế này.Tiếng gọi từ nơi xa xăm nào đó vẫn cứ lượn lờ bên tai: Phong Âm…… Phong Âm…… Phong Âm……Thanh âm trong trẻo như nước kia còn ẩn chứa một loại tình cảm phức tạp, dường như tưởng niệm, lại giống như vô cùng đau thương, vừa như chờ mong, lại hàm chứa mơ hồ tuyệt vọng.Thanh âm này khiến cho trái tim của Phong Âm đau đớn như bị nghiền nát……Phong Âm khủng hoảng vô cùng, linh hồn nàng cứ quanh quẩn ở một chỗ, không dám đi xa, rất lâu sau, một trận cuồng phong bí ẩn thổi qua, không hiểu sao Phong Âm đã ở tại triều đại xa lạ này.Mới đầu trong lòng nàng còn hưng phấn không thôi, nghĩ thầm: Bây giờ mình chỉ có một linh hồn, đi lại tự do, hành động thoải mái, tham quan lịch sử cũng là một chuyện thú vị.Không quá ba ngày, Phong Âm lại trở nên bực tức: Triều đại này không có trong lịch sử!Phong Âm chán nản nghĩ ngợi: Người ta xuyên qua, không phải là hoàng tử thì cũng là công chúa, hoặc ít nhất cũng là một tiểu thư, nếu không thì cũng là một nha hoàn có người yêu thương. Không ai lại như nàng, ngay cả một thân thể để ở nhờ cũng không có!Nàng bèn nảy sinh một ý tưởng, dựa vào ông trời không bằng dựa vào chính mình – phải ‘‘mượn xác hoàn hồn’’. Sau khi hao tâm tốn sức tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một xác nữ có độ tuổi, bộ dáng, xuất thân đều phù hợp với mình, nàng bay thẳng vào thân thể đó, nhưng làm cách nào cũng không nhập vào được.Nàng nằm trên thi thể, hậm hực nghĩ: Làm một linh hồn xuyên qua cũng không dễ mà!Sau đó, Phong Âm cũng không kén chọn nữa, cứ thấy thi thể mới chết liền nhanh chóng bay đến nằm lên, từ trẻ con một tuổi đến người già tám mươi tuổi, vô luận nam nữ đều không buông tha, nhưng cũng không thành không, chuyện như vậy không biết đã kéo dài bao lâu.Cuối cùng, Phong Âm tuyệt vọng, không còn muốn mượn xác hoàn hồn nữa, bắt đầu kiếp sống hồn phách lang thang như thế này, không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm rồi.Ngày ấy, Phong Âm bay vào một phủ đệ rất lớn, ngang qua người một cô bé, đột nhiên như có một dòng nước ấm chảy vào lòng nàng. Dòng nước ấm như vậy, làm cho nàng rốt cuộc cũng có cảm giác như thân thể còn sống.Vì vậy Phong Âm quyết định lưu lại, ở bên cạnh cô bé này.Cô bé này thật bình thường, thân mình gầy gò, ánh mắt to mà trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan cân đối lại khiến cho người ta có cảm giác bình thường vô cùng.Lúc không ăn cơm cô bé sẽ cuộn mình trong một góc cả ngày, trừ phi có việc buộc phải ra khỏi cửa phòng, cũng chưa bao giờ gặp người nào đến làm bạn với cô bé.Vì thế Phong Âm nổi lên hứng thú, cố gắng điều tra chuyện cũ của cô bé, đáng tiếc tin tức có được lại rất ít.Nhưng nàng vẫn từ trong miệng nha hoàn cùng bà lão đem đồ ăn cho cô bé biết được, cô bé này tên Tử Cận, là con gái nhỏ nhất của tướng quân Nguyệt quốc Tử Ngâm Phong.Trong tay Tử Ngâm Phong nắm một phần ba binh quyền Nguyệt quốc, có thể nói là nhận hết hào quang, nhưng sao lại lãnh đạm với con gái của mình như vậy? Tuy rằng quỷ hồn tuyệt đối thích hợp làm trinh thám hay làm gián điệp, nhưng ở phủ tướng quân, Tử Cận tựa như một cấm kỵ, thế nhưng không có ai nhắc đến thân thế cùng tình cảnh của nó.Cuối cùng, tại bữa tiệc mừng sinh thần của Tử Ngâm Phong, Phong Âm cũng phát hiện một điều.Bề ngoài Tử Ngâm Phong trên dưới ba mươi, trong nét anh tuấn chứa nho nhã, ngũ quan như chạm khắc, hai mắt sáng ngời có thần, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra vẻ xa cách với mọi người.Tướng quân phu nhân quốc sắc thiên hương, nhã nhặn hiền lành.Hai người vừa nhìn đã thấy chính là tuyệt phối.Hai tỷ tỷ song sinh của Tử Cận, mười bốn tuổi đã thừa hưởng tất cả ưu điểm của cha mẹ, nếu lớn thêm chút nữa chắc chắc sẽ là mầm móng hại nước hại dân.Bốn người đứng chung một chỗ sẽ thành một bức tranh gia đình hạnh phúc xa hoa.Tử Cận vừa đen vừa gầy, ngũ quan nghiêm chỉnh, một chút cũng không giống với tướng quân cùng tướng quân phu nhân, chắc là do một vị thiếp không được sủng ái sinh ra chăng?Phong Âm nghĩ nếu như chính nàng có một phu nhân xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không tìm một tiểu thiếp có dung mạo như thế, từ diện mạo của Tử Cận kia liền biết tiểu thiếp này chắc là rất xấu. Tướng quân diện mạo xuất sắc như vậy lại sinh ra Tử Cận bình thường, không phải là người có dung mạo xấu xí thì là cái gì?Cặp song sinh Tử Phượng Tử Phong tại buổi tiệc mừng sinh thần tướng quân, người thổi tiêu người chơi đàn tranh hợp tấu một khúc. Phong Âm không hiểu âm luật nhưng lúc nghe cũng nhịn không được mà say mê một phen, nghĩ đến các cô bé mới mười bốn tuổi, tài nghệ tướng mạo lại xuất sắc như vậy, không được mọi người thương yêu mới là lạ.Lúc Phong Âm định trở về nhìn Tử Cận, lại phát hiện Tử Cận ngồi trên một cái cây không cao lắm bên ngoài tường nhìn lén.Phong Âm nhìn thấy thân ảnh cô độc ẩn mình trong nhánh cây, hai mắt trống rỗng lặng lẽ rơi lệ, ngơ ngác nhìn về phía thọ yến, ngồi thật lâu.Đáng giận nhất chính là cả tướng quân phủ này lại không ai phát hiện Tử Cận biến mất.Đến khi trời sắp sáng, thân hình gầy yếu đó mới leo xuống khỏi cây, chắc là do ngồi quá lâu nên thân mình cô bé có chút cứng ngắc, mới leo được nửa đường đã ngã xuống đất. Nó không lên tiếng, vỗ vỗ bụi đất trên người, lặng yên trở về phòng.Phong Âm đuổi theo bóng dáng nho nhỏ kia trở lại phòng, thầm than: ông trời thật bất công.Sau khi trở về Tử Cận vẫn nằm lì trên giường, nhắm mắt lại.Phong Âm nằm bên cạnh cô bé nghĩ muốn an ủi, lại bất đắc dĩ ngại mình là một linh hồn, nói cái gì Tử Cận cũng không thể nghe thấy được, vì vậy chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô bé.Giữa trưa, nha hoàn đến đưa cơm, nhìn thấy điểm tâm trên bàn chưa ai đụng qua lại không thèm hỏi một câu, đổi cơm rồi đi thẳng.Lúc chạng vạng, Phong Âm phát hiện Tử Cận có điểm khác thường.Khuôn mặt nhỏ bé đen nhẻm lại lộ ra sắc hồng, hơi thở dồn dập, là phát sốt.Phong Âm sốt ruột bay tới bay lui ở trong phòng, thật lâu sau cũng không thể nghĩ ra biện pháp gì cả.Tới tối, nha hoàn đưa cơm phát hiện cơm trưa cũng không có người động qua bèn bước tới bên giường thoáng nhìn, lại phát hiện người trên giường bất thường, vội vàng chạy ra ngoài.Phong Âm thầm nghĩ: Lần này được cứu rồi.Thật lâu sau nha hoàn kéo bà lão hầu hạ Tử Cận tới.“Thật sự bị bệnh sao?” Bà ta liếc mắt nhìn Tử Cận ở trên giường, không có lấy một chút khẩn trương.Nha hoàn sốt ruột nói: “Dung thẩm, chúng ta có nên bẩm báo cho tướng quân mời đại phu tới hay không?”“Tướng quân cùng tướng quân phu nhân cùng đi dự yến tiệc hoàng gia, làm sao báo được?”“Vậy chúng ta mau đi mời đại phu đi!”“Trời đã tối rồi, đi đâu tìm đại phu bây giờ? Nếu tướng quân, phu nhân, các tiểu thư sinh bệnh đều trực tiếp truyền ngự y.”“Vậy làm sao bây giờ?”“Chờ tướng quân trở về rồi bẩm báo đi.”“Nhưng ngộ nhỡ……”“Đi thôi! Cô đừng quản nhiều! Cho dù xảy ra chuyện gì thì ta nghĩ tướng quân cũng không truy cứu đâu.” Dứt lời, bà ta lôi kéo nha hoàn kia, không thèm liếc mắt nhìn một cái, đi ra ngoài.Phong Âm tức giận đến trợn mắt: Có còn là con người không vậy?!Bọn họ vừa ra ngoài, Tử Cận đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh màn, khuôn mặt nhỏ không cảm xúc khiến người ta phải sợ hãi.Phong Âm ngồi bên cạnh Tử Cận nói: “Em đừng có nghĩ quẩn trong lòng.”Phong Âm vốn định an ủi Tử Cận nhưng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được lời nào khiến cho người ta tin phục, lại nghĩ tiếp dù mình có nói gì thì cô bé cũng không thể nghe dược, đành phải ngồi bên cạnh Tử Cận ngóng trông tướng quân cùng tướng quân phu nhân đi dự tiệc mau sớm trở về một chút. Lúc đó có thể đi tìm đại phu rồi.Nhưng cả một đêm cũng không gặp một người nào đến.Tình huống của Tử Cận cũng ngày càng nghiêm trọng, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập, sắc mặt ngày càng đỏ.Phong Âm sốt ruột bay tới bay lui bên giường, vừa bay vừa mắng, mắng đất mắng trời mắng nha hoàn mắng bà lão mắng tướng quân mắng phu nhân, ngay cả song thai kia cũng không buông tha.Sáng sớm ngày thứ hai, nha hoàn lại đưa cơm bước đến bên giường, vừa nhìn thấy người trên giường liền sợ tới mức chạy ra ngoài.Phong Âm cũng nhìn theo hướng đó.“Dung thẩm, bà xem tình huống của tiểu chủ tử càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm qua tướng quân nói như thế nào?”“Hôm qua tướng quân và phu nhân trở về quá muộn, trực tiếp đi nghỉ ngơi nên ta cũng không dám tiến vào quấy nhiễu.”“Vậy làm sao bây giờ? Lỡ tướng quân hỏi đến……”“Sợ cái gì? Nhiều năm nay tướng quân cũng không hề đến Tây Ẩn Các này.”Trong lòng nha hoàn kia vẫn còn sợ hãi: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”“Ta đi bẩm báo với tướng quân, đến lúc đó nếu tướng quân có hỏi đến thì cô nói đến sáng nay mới phát hiện tiểu chủ tử bị phong hàn, hôm qua vẫn còn khỏe, nghe không?”“Nhưng lỡ tướng quân tự mình hỏi tiểu chủ tử thì sao?”“Tiểu chủ tử làm sao nói được, ba năm nay cô có nhìn thấy tiểu chủ tử nói chuyện bao giờ chưa? Ta vẫn theo hầu hạ nàng từ lúc năm tuổi đến giờ, cũng chưa từng thấy nàng nói chuyện bao giờ.”“Vậy…tôi biết rồi.” Nha hoàn gật đầu như giã tỏi.Nếu Phong Âm có thực thể, không biết nàng đã bóp chết đám người hầu này bao nhiêu lần rồi.Phong Âm theo sát Dung thẩm, muốn nhìn thấy phản ứng của tướng quân cùng phu nhân kia một chút.Chưa đến tiền đình, đã nhìn thấy bốn người nhà Tử Ngâm Phong đang dùng cơm, vợ hiền con ngoan vui vẻ hòa thuận.Phong Âm lớn tiếng mắng, đáng tiếc là không ai nghe thấy cả.“Mới sáng sớm có gì gấp gáp? Không thấy tướng quân cùng phu nhân đang dùng bữa sao?” Dung thẩm chưa đi đến tiền đình liền bị tổng quản ngăn lại.“Chủ tử Tây Ẩn Các bị bệnh, tiểu nhân đến báo cho tướng quân.”“Chờ tướng quân dùng bữa xong rồi hãy nói.”Phong Âm sốt ruột bay qua bay lại giữa Tây Ẩn Các cùng tiền đình, mắt thấy Tử Ngâm Phong chậm rãi dùng bữa, trong lòng nàng thầm nghĩ: Sao không nghẹn chết ngươi cho rồi đi.Ước chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng Tử Ngâm Phong cũng ăn sáng xong.Quản gia hạ mi mắt bước đến: “Bẩm tướng quân, người của Tây Ẩn Các bên kia đến nói chủ tử của bọn họ bị bệnh.”“Tiến vào nói rõ đi.” Tử Ngâm Phong ngẩng đầu, làm như vô tình liếc mắt nhìn tướng quân phu nhân một cái, nhắm mắt lại thật lâu sau mới đáp.“Sinh bệnh lúc nào?” Tử Ngâm Phong mặt không chút thay đổi hỏi, phảng phất giống như đang nói thời tiết hôm nay thật không tồi vậy.“Bẩm tướng quân, sáng nay khi đưa cơm thì phát hiện chủ tử hơi phát sốt liền lập tức báo lại.”“Mời đại phu đến xem đi.” Tử Ngâm Phong không vội không phiền, phân phó một câu liền đứng lên.Vừa mới dứt lời, Phong Âm liền nhanh chóng bay trở về bên giường Tử Cận chờ đại phu đến.Hô hấp của Tử Cận càng ngày càng dồn dập, sắc mặt cũng đã chuyển sang màu tím đen bất thường.Phong Âm trở nên hoàn toàn nóng nảy, hiện giờ người làm bạn với mình nửa năm qua đang bị ốm đau tra tấn, nếu như… thật sự có gì bất trắc, điều này bảo Phong Âm làm sao có thể chấp nhận được?Người đầu tiên khiến cho một quỷ hồn như Phong Âm có được cảm giác ấm áp lại đang đau yếu như vậy, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt ở bên cạnh nhìn cô bé bị bệnh, chỉ có thể chứng kiến người khác đối với cô bé thờ ơ chẳng quan tâm, trong lòng Phong Âm tự hận, một quỷ hồn như mình thật vô dụng.“Em đừng sốt ruột, một lát nữa sẽ có người đến chữa bệnh cho em, em nhất định sẽ khỏe lại. Em phải tin chị, cho dù không muốn tin chị thì cũng phải tin rằng mình có thể sống được…… Sao đi mời đại phu mà lâu quá vậy, mấy người trong tướng quân phủ này làm ăn kiểu gì thế không biết, nếu chị là tướng quân này lôi toàn bộ bọn họ ra chém cho rồi… Em đừng sợ, nhất định đừng sợ! Bên cạnh em còn có chị, chỉ tiếc em lại nhìn không thấy cũng không nghe được……”“Có thể.”Phía trên thân thể nho nhỏ có một linh hồn giống nàng đang đứng.Bản thể của Tử Cận vẫn đang thở dồn dập, vẫn chưa tắt thở.“Em, em…… Em còn chưa có chết, làm sao… linh hồn lại thoát khỏi xác được?” Phong Âm nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, lại không cách nào tiếp nhận được.“Trên thân ta có tụ hồn ngọc, từ ngày tỷ xuất hiện ta liền biết được.”“Vậy… vậy… vậy… em không sợ sao?” Phong Âm thầm nghĩ rằng, nếu như chính nàng bị một quỷ hồn đi theo mỗi ngày, đã sớm bị hù chết, sao có thể làm như không phát hiện mà sống cho được?“Có gì phải sợ hãi? Một quỷ hồn đối với ta tốt hơn so với bất cứ kẻ nào, vì sao ta phải sợ tỷ?”“Vậy sao hiện tại hồn em lại thoát xác thế kia? Em mau trở về đi! Nếu không một lát nữa thân thể của em sẽ bị hỏng mất.”“Không quay về, trở về thì lát nữa cũng phải đi, rất phiền toái.”“Sao?! Chẳng lẽ em sẽ chết sao?”“Ừm.”“Trẻ con nói bậy cái gì thế? Mau trở về, một lát nữa đại phu đến rồi.” Phong Âm hung dữ hù dọa.Tử Cận ủy khuất trừng lớn mắt nhìn Phong Âm nói: “Tỷ theo ta ra ngoài chơi được không?”“Như vậy sao được?” Phong Âm nhìn thấy Tử Cận biểu bình vô tội ủy khuất liền hạ nhẹ giọng, đây là lần đầu liên nàng nhìn thấy Tử Cận lộ ra biểu tình giống một con người.“Chỉ cần ta ra ngoài không quá ba canh giờ sẽ không có vấn đề gì. Trên người ta có tụ hồn ngọc cùng cương mộc trâm, chút bệnh nho nhỏ ấy sẽ không làm gì được ta đâu.”“Nhưng mà……”“Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem bây giờ ta hồn lìa khỏi xác cũng đâu có sao đâu?”“Nhưng……”“Vậy nhanh đi thôi.” Tử Cận kéo Phong Âm, không thèm quay đầu lại nhẹ nhàng đi ra ngoài.Phong Âm cùng Tử Cận ra khỏi tướng quân phủ, bay qua bay lại phía trên phố xá sầm uất, nhìn đứa trẻ mười hai tuổi này kinh ngạc la to khi thấy những bức tượng đất, con diều, mức quả bình thường, vẻ mặt vui mừng đó Phong Âm chưa bao giờ thấy qua, vẻ nặng nề trên người đã sớm biến mất.Phong Âm thầm nghĩ: kỳ thật Tử Cận cũng không đến nỗi khó coi, đôi mắt sáng như ngọc lưu ly kia cùng có vài phần giống với đôi mắt sáng lạ kỳ của Tử Ngâm Phong.Ra khỏi phố xá sầm uất, trong lúc Phong Âm dẫn Tử Cận đi lại vô tình phát hiện một thác nước, nhìn thấy non xanh nước biếc, trong lòng Phong Âm liền cảm thấy vui vẻ thoải mái.Hai người ngồi trên mặt nước ngắm nhìn tôm cá ở dưới đáy.“Tỷ tỷ, thật tốt.” Tử Cận cười, ánh mắt sáng như ánh trăng rằm, ngẩng đầu nhìn Phong Âm.Tử Cận bây giờ trong mắt Phong Âm đáng yêu xinh đẹp vô cùng, sự bất mãn lúc trước đối với diện mạo này cũng đã sớm quên: “Em có thể nhìn thấy chị, vậy sau này mỗi ngày chị sẽ chơi với em nhé.”“Tỷ tỷ, Cận nhi đã chờ tỷ thật lâu tỷ có biết không?” Tiểu Tử Cận nhỏ giọng.Phong Âm không nghe rõ Tử Cận đã nói cái gì, chỉ tò mò hỏi một câu: “Tụ hồn ngọc dùng để làm gì?”“Tụ hồn ngọc có thể làm cho người ta thấy ẩn hồn.”“Vậy em đã sớm nhìn thấy chị, sao lại không nói với chị? Hay là thân thể em thật sự bị câm điếc?”“Không phải…… Chỉ là muội không có lời gì đặc biệt muốn nói mà thôi.”“Ơ?!” Một đứa trẻ chưa lớn đã trải qua chuyện gì mà trở nên trầm lặng không mở miệng nói một câu đây?Tử Cận đứng dậy xoay người nhìn phong cảnh xung quanh, nói: “Được rồi, chúng ta trở về thôi.” Nói xong liền vươn cánh tay nhỏ bé trong suốt nắm lấy Phong Âm.Hai người bay qua mặt sông hướng trở về tướng quân phủ.Trước khi tiến vào tướng quân phủ, Tử Cận xoay người nhìn đường cái phồn hoa cùng Phong Âm ở bên cạnh, rồi sau đó cúi đầu, bộ dáng như gặp điều gì cũng không chùn bước, đi vào.Phong Âm cùng Tử Cận chưa bay vào nhà đã nghe thấy thanh âm tàn nhẫn, biểu tình thản nhiên của Tử Ngâm Phong: “Mau vào cung truyền ngự y! Nếu con bé có việc gì, toàn bộ các ngươi đều phải bị chôn cùng!”Phong Âm nghe thấy thiếu chút nữa cằm rơi xuống đất, sau đó mừng rỡ như điên: “Phụ thân Cận nhi vẫn thích em, không phải sao?”Tử Cận lạnh lùng nhìn một màn này, cảm xúc không chút thay đổi.“Tướng quân! Tam tiểu thư thật sự là bị sốt từ lúc sáng sớm. Người phải tin tưởng lão nô a!”“Tướng quân phủ ở đâu ra tam tiểu thư! Đem tên cẩu nô tài ngay cả công tử cùng tiểu thư cũng không phân biệt được này ra đánh chết đi!” Tử Ngâm Phong lớn tiếng quát.Phong Âm nhìn Tử Ngâm Phong lại nhìn Tử Cận, trì độn phát hiện bình thường Tử Cận mặc đều là nam trang, nhưng nàng là một quỷ hồn vẫn có thể nhìn ra bản chất con người. Tử Cận là một cô bé, vì cớ gì phải nói thành công tử? Còn muốn đem người hầu đã chiếu cố Tử Cận nhiều năm như vậy đi diệt khẩu?Lúc này Tử Cận ngẩng đầu lên, hai tròng mắt sâu và đen phát ra ánh sáng khiếp người, cô bé và Phong Âm nhìn nhau thật lâu.Phong Âm bị đôi mắt như ngọc thách sáng chói giữa đêm khuya chiếu đến mê muội.Tử Cận kéo Phong Âm đến bên cạnh giường nhìn thân thể mình: “Tỷ tỷ, về sau chăm sóc Tử Cận được không?”“Được.”“Tỷ tỷ, sau này giúp Tử Cận chiếu cố phụ thân được không?”“Được.”“Vậy nhờ tỷ tỷ cả.”“Ơ?! Được……”“Cảm ơn……” Tử Cận đột nhiên cười ngọt ngào với Phong Âm, nụ cười như vậy nở trên khuôn mặt gầy yếu của Tử Cận lại vô cùng rực rỡ lóa mắt, đôi mắt dường như có thể hút hết linh hồn người ta vào đó.Phong Âm chìm đắm trong nụ cười này, không ngờ đột nhiên lại bị Tử Cận đẩy một cái. Phong Âm té ngã trên thân thể Tử Cận, liền bị một làn ánh sáng màu vàng giữ lại, nàng muốn thoát khỏi màu vàng này nhưng lại càng bị dính chặt.“Cận nhi!” Phong Âm giãy dụa vươn tay hướng về phía Tử Cận cầu cứu, nhưng Tử Cận lại lạnh lùng nhìn đôi tay bất lực kia, thờ ơ.“Thân thể này vốn không thuộc về muội, sứ mệnh của muội chính là chờ đợi ẩn hồn đến thế giới này. Bây giờ tỷ tỷ đã đến, Tử Cận tất nhiên là nên đi.”“Cận nhi, mau thả chị ra, chị đi ra rồi em lại tiến vào đi!”“Trở về không được…… Phụ thân…… Không phải của Cận nhi, phụ thân không cần Cận nhi…… Bọn họ cũng không cần Cận nhi…… Tỷ tỷ nhất định phải giúp Cận nhi chiếu cố phụ thân…… Phụ thân…… Tỷ tỷ…… Cận nhi hận…… Cận nhi thật hận…… Thật hận……”Lúc này ánh mắt Phong Âm đã là một mảng mơ hồ, thân thể gầy yếu của Tử Cận từng chút trở nên trong suốt, đến nỗi không thể nhìn thấy. Trước mắt Phong Âm tối sầm, liền mất đi ý thức.-oOo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co