Chương 26.
Kỳ Hàn nhét hai viên bi rung vào trong cơ thể Lê Nam Trân, rồi cố định công tắc ở dây lưng đùi cô:"Lê Nam Trân, kẹp chặt lại."Anh đứng dậy, bóp nhẹ má cô, cúi người xuống áp sát, mở miệng cuốn lấy đầu lưỡi cô mà hôn sâu.Khi hai người tách ra, nơi khóe môi còn vương một sợi tơ bạc. Nhìn thấy cảnh đó, Lê Nam Trân ngượng ngùng quay đầu, cố gắng cắn chặt mà làm đứt nó.Trong mắt Kỳ Hàn, dáng vẻ ấy vừa trẻ con vừa đáng yêu. Anh không nhịn được đưa tay xoa tóc cô:"Đừng làm nó rơi ra, cũng không được tự tháo xuống. Tôi có thể sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào, biết không?"Lê Nam Trân không đáp, trong lòng thầm nghĩ: đợi anh đi rồi, cô sẽ lập tức tháo ra ngay, ở trường cả ngày, anh kiểm tra kiểu gì được chứ?Cô tưởng rằng chỉ nghĩ trong đầu, nhưng thực tế, mọi suy nghĩ của cô đều hiện rõ trên khuôn mặt. Kỳ Hàn chỉ im lặng, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, không vạch trần, rồi cầm áo vest ra cửa.Anh vừa bước ra khỏi cửa, Lê Nam Trân đã vội vàng đưa tay tháo hai quả trứng rung ra.Do Kỳ Hàn đặt vào hơi sâu, cô chỉ có thể tách hai chân, quỳ gối trên giường, khom lưng luồn tay xuống, cẩn thận kéo dây ra ngoài.Hai viên bi di chuyển chậm rãi bên trong, thần kinh Lê Nam Trân lại căng như dây đàn, lo lắng Kỳ Hàn bất ngờ quay lại. Nơi ấy theo đó cũng co chặt lại, khiến bi rung xoay chuyển qua lại trong huyệt đạo, vô tình chạm đúng chỗ mẫn cảm.Lê Nam Trân không kìm nổi bật khóc nức nở, úp mặt xuống gối, cơ thể run siết lại, lập tức tiết ra dòng d.ịch nóng bỏng.Nhờ có chất lỏng hòa với lớp bôi trơn Kỳ Hàn thoa trước đó, cuối cùng cô cũng kéo được hai viên bi ra.Nhưng cảm giác cơ thể thay đổi khiến Lê Nam Trân vừa thẹn vừa tức đến nghẹn ngào, cầm lấy trứng rung ném mạnh lên giường.Tại sao lại như vậy! Chỉ mới cọ xát một chút đã run rẩy đến thế.Trên người còn đầy dấu vết cùng dây trói, khiến cô chẳng thể mặc quần áo thoải mái như thường ngày, chỉ đành chán chường khoác vào bộ sơ mi dài tay với quần dài, trang điểm chỉnh tề, làm tóc gọn gàng, miễn cưỡng mang dáng vẻ trí thức đoan trang.Mái tóc hồng này theo cô đúng là quá tủi thân.Đến trường, Thi Tĩnh Lôi cũng nhìn ra điều đó. Lần trước thấy trên cổ Lê Nam Trân có dấu vết lạ, cô nàng đã nhịn lắm mới không buông lời chọc ghẹo."Cậu... thật sự định cắt đứt hết với nhà mình sao?" Mắt Thi Tĩnh Lôi ánh lên tia lửa tò mò."Sao vậy?" Lê Nam Trân hơi khó hiểu, mấy ngày nay mẹ không đến tìm, cũng lạ lạ, "Bọn họ lại làm gì?""Anh trai cậu đấy! Dám ngủ với tiểu thư nhà họ Thương, ông Thương suýt nữa thì xẻo luôn."Thi Tĩnh Lôi còn giơ tay làm động tác kéo kéo:"Mẹ cậu cũng ghê gớm, nghĩ ra được cách giải quyết là... bắt anh cậu cưới tiểu thư nhà họ Thương! Thật là..."Hai người cùng cười khổ. Bởi nhà họ Thương hay những "hào môn" ở thành phố C này đều không cùng "đẳng cấp". Lần này, mẹ con nhà họ Lê chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.Đột nhiên, Lê Nam Trân nhớ đến một người mà trong ký ức rất nhạt nhòa:
"Thế... còn ba tớ đâu?""Hả?" Thi Tĩnh Lôi nghĩ một chút, "Hình như ông ấy nói là chuyện riêng, lén bàn bạc gì đó, rồi đẩy hết cho mẹ cậu lo. Giờ thì lại muốn mẹ con cậu phải đến xin lỗi nhà họ Thương.""Đúng là đáng đời."Lê Nam Trân khẽ lắc đầu, cười nhạt:"Tham dục thì chuốc nhục. May mà bọn họ đã đuổi tớ ra khỏi nhà, nếu không chắc chắn sẽ bắt tớ đi xin lỗi cùng. Chuyện xấu kiểu gì cũng lôi tớ vào."Thi Tĩnh Lôi gật gù đồng tình."Ơ mà..." Lê Nam Trân chợt tò mò, "Anh tớ rốt cuộc làm thế nào mà lôi được tiểu thư nhà họ Thương vào chuyện này? Theo lý thì đâu có cơ hội tiếp xúc?""Nói đến đây thì phải nhắc đến tên Uông Phục."Thi Tĩnh Lôi bĩu môi. Uông Phục là con nhà giàu nhất trong nhóm bọn họ, lại có chút quan hệ họ hàng với nhà họ Thương, việc anh ta trộn lẫn trong đó cũng chẳng lạ."Anh ta bày mưu rủ tiểu thư nhỏ nhà họ Thương đi chơi, ai ngờ cô ấy không đến, mà chị gái lại xuất hiện. Anh ta không tiện từ chối, thế là dẫn theo. Anh cậu vừa thấy cô gái xinh đẹp, lại không biết đó là tiểu thư thật sự, liền giở trò, bỏ thuốc rồi lừa vào WC. Ai ngờ bị người ta bắt gặp tận mắt. Vụ này nổ ra ngay tại chỗ, Uông Phục còn sợ đến tỉnh cả rượu."Thi Tĩnh Lôi nhắc lại, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, "Anh cậu ít ra cũng lớn lên bảnh bao, học hành tử tế, thế mà lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, đúng là buồn nôn."Nghe đến đây, Lê Nam Trân lập tức nhớ tới chính mình cũng từng bị bỏ thuốc, trong lòng càng thêm căm phẫn:
"Đúng vậy, thật ghê tởm!"Tiếng nói vang lên dứt khoát, đầy giận dữ, chẳng rõ là mắng anh trai hay mắng ai khác.
"Thế... còn ba tớ đâu?""Hả?" Thi Tĩnh Lôi nghĩ một chút, "Hình như ông ấy nói là chuyện riêng, lén bàn bạc gì đó, rồi đẩy hết cho mẹ cậu lo. Giờ thì lại muốn mẹ con cậu phải đến xin lỗi nhà họ Thương.""Đúng là đáng đời."Lê Nam Trân khẽ lắc đầu, cười nhạt:"Tham dục thì chuốc nhục. May mà bọn họ đã đuổi tớ ra khỏi nhà, nếu không chắc chắn sẽ bắt tớ đi xin lỗi cùng. Chuyện xấu kiểu gì cũng lôi tớ vào."Thi Tĩnh Lôi gật gù đồng tình."Ơ mà..." Lê Nam Trân chợt tò mò, "Anh tớ rốt cuộc làm thế nào mà lôi được tiểu thư nhà họ Thương vào chuyện này? Theo lý thì đâu có cơ hội tiếp xúc?""Nói đến đây thì phải nhắc đến tên Uông Phục."Thi Tĩnh Lôi bĩu môi. Uông Phục là con nhà giàu nhất trong nhóm bọn họ, lại có chút quan hệ họ hàng với nhà họ Thương, việc anh ta trộn lẫn trong đó cũng chẳng lạ."Anh ta bày mưu rủ tiểu thư nhỏ nhà họ Thương đi chơi, ai ngờ cô ấy không đến, mà chị gái lại xuất hiện. Anh ta không tiện từ chối, thế là dẫn theo. Anh cậu vừa thấy cô gái xinh đẹp, lại không biết đó là tiểu thư thật sự, liền giở trò, bỏ thuốc rồi lừa vào WC. Ai ngờ bị người ta bắt gặp tận mắt. Vụ này nổ ra ngay tại chỗ, Uông Phục còn sợ đến tỉnh cả rượu."Thi Tĩnh Lôi nhắc lại, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, "Anh cậu ít ra cũng lớn lên bảnh bao, học hành tử tế, thế mà lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, đúng là buồn nôn."Nghe đến đây, Lê Nam Trân lập tức nhớ tới chính mình cũng từng bị bỏ thuốc, trong lòng càng thêm căm phẫn:
"Đúng vậy, thật ghê tởm!"Tiếng nói vang lên dứt khoát, đầy giận dữ, chẳng rõ là mắng anh trai hay mắng ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co