Chương 9. Ngày thứ bảy
Kỳ Hàn cố ý không tắm rửa cho Lê Nam Trân, nên sáng hôm sau tỉnh dậy, cô lập tức nhận ra cảm giác dính nhớp giữa hai chân."Cái gì thế này?"Khi mới tỉnh giấc, Lê Nam Trân còn chưa phản ứng kịp, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, rồi những ký ức tối qua ùa về.!!!Mặt Lê Nam Trân lập tức đỏ bừng.'Rốt cuộc tối qua đã làm những gì với Kỳ Hàn vậy?!'Lê Nam Trân cũng nhận thấy, Kỳ Hàn đã biến mất, nửa giường anh nằm còn vương chút lạnh lẽo.Cô không nhận ra trên mặt mình có chút thất vọng, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng chửi anh.Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Kỳ Hàn xách theo thứ gì đó bước vào. Tóc trên trán anh lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ vừa mới tập thể dục buổi sáng.Anh lại lấy ra chiếc bàn đặt trên giường từ tối qua, đặt một túi bánh bao nóng hổi và một túi sữa đậu nành trước mặt Lê Nam Trân.Kỳ Hàn nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười rõ ràng. Trong gần một ngày bị bắt cóc này, Lê Nam Trân thấy anh cười nhiều hơn cả một năm cộng lại.'Y như khổng tước.' Lê Nam Trân thầm nghĩ.Mùi thơm của bánh bao lan tỏa khắp phòng. Lê Nam Trân chưa ăn gì từ tối qua, không kìm được mà nuốt nước bọt.Nhưng cô nhớ lại lời Kỳ Hàn nói hôm qua: "Muốn làm gì, thì phải dùng thứ khác để đổi lấy." Cô do dự, sợ anh lại làm tới.Kỳ Hàn nhìn vẻ thèm muốn nhưng không dám ăn của cô, hiểu rõ cô đang lo lắng điều gì, nụ cười càng sâu hơn."Ăn đi." Đôi mắt hồ ly ẩn sau cặp kính của Kỳ Hàn khẽ chớp, anh cầm một chiếc khăn ướt diệt khuẩn giúp cô lau tay. "Không cần cậu phải làm gì cả."Lúc này, Lê Nam Trân mới cầm lấy bánh bao, ăn một cách ngon lành. Dáng vẻ tiểu thư đanh đá thường ngày đã bị cô quên bẵng.Ăn uống no nê, cô mới nhớ đến những thứ Kỳ Hàn để lại trên người mình. Cô tức giận ngẩng đầu: "Tôi muốn đi tắm!"Cô nhớ lại điều kiện mình đã nói với Kỳ Hàn hôm qua: "Hôm qua rõ ràng cậu nói chỉ dùng tay, nhưng cậu... cậu rõ ràng đã chạm khắp nơi!"Dù đang tố cáo Kỳ Hàn một cách đanh thép, Lê Nam Trân vẫn thấy mặt mình nóng bừng.Kỳ Hàn nhìn cô thì không thể nhịn cười. Mới qua ngày, cô đã hoàn toàn bị cuốn vào lối suy nghĩ của anh. Còn hai ngày nữa, có lẽ anh thật sự có thể trói buộc vị tiểu thư này vào vòng tay mình."Được rồi, là tôi sai, tôi sẽ giúp cậu tắm."Kỳ Hàn dịu dàng trả lời, khiến Lê Nam Trân giật mình. Trong giới của cô, các cậu ấm cô chiêu thường xuyên bị Kỳ Hàn coi thường, lạnh nhạt, thậm chí bị anh mỉa mai. Chưa bao giờ cô thấy anh nói chuyện với giọng điệu này."Tôi muốn tự tắm!"Lê Nam Trân từ chối, Kỳ Hàn không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô, với vẻ mặt như đang đưa ra hai lựa chọn: "Tôi giúp, hoặc là không tắm."Không cho anh chạm vào thì cảm giác dính nhớp ở giữa hai chân thật sự không thể chịu nổi; nhưng để anh chạm vào, Lê Nam Trân không thể hạ mình.Cô cứ thế trừng mắt nhìn Kỳ Hàn, giống như một con thú nhỏ quật cường.Kỳ Hàn nhìn chỉ thấy đáng yêu, không kìm được đưa tay véo má cô. Làn da cô được chăm sóc rất tốt, lại có chút đầy đặn. Ngày hôm qua vuốt ve khắp cơ thể cô, Kỳ Hàn đã cảm nhận được sự mềm mại như lụa. Giờ đây, véo má cô, lại là một cảm giác mềm mại và dễ thương khác.Anh còn có thể nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cô, thêm một sự hưởng thụ khác.Kỳ Hàn mặc kệ phản ứng của cô, đưa tay bế cô lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co