Truyen3h.Co

Phong Kham Cho Ma


-------------------------------------------------------------------


Đó là một phòng khách kiểu Nhật rộng ơi là rộng, đến độ phải trãi mấy chục tấm chiếu tatami mới phủ kín. Giữa căn phòng là một bộ chăn đệm đẹp đẽ.

Cây nến thấp sáng căn phòng được đặt cạnh đó.

Ai đó đang ngủ trên đệm. Phải chăng là cậu con trai mắt bệnh lạ mà lãnh chúa chồn vừa nhắc tới?

Tất cả những gì tôi thấy chỉ là cảnh tắm chăn nâng lên hạ xuống theo nhịp ngáy nho nhỏ giữa căn phòng mênh mông.

Lãnh chúa chồn quay sang tôi, "suỵt" một tiếng như muốn nhắc tôi giữ yên lặng rồi khẽ khàng bước lại gần tấm đệm. Ông ta ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi có bước thật nhẹ để khỏi phát ra tiếng động.

Đến nơi, ông ta ngồi xuống sàn. Tôi cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh. Lãnh chúa chồn nhìn tôi, gật đầu một cái đầy ẩn ý rồi lật tấm chăn ra.

Tôi bất giác vươn người về phía trước. Trên đệm là con chồn nhỏ hơn lãnh chúa một chút. Chỉ mới nhìn chớp mũi đen nhánh nhọn hoắt và cái bụng bự thôi là đủ biết chú chồn con này giống bố thế nào rồi. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là màu lông trên người nó. Toàn thân chú chồn con phủ kín những sọc vằn màu đen sen vàng.

Lạ thật.

"Sao chồn lại có màu lông này?"

Nhìn vẻ trầm tư của tôi, lãnh chúa chồn lại buông một tiếng thở dài buồn bã.

Ông ta đang định lên tiếng thì bỗng, một tiếng kêu ầm ĩ từ bên ngoài vọng vào.

"Lãnh chúa! Lãnh chúa ơi! Nguy to rồi!"

Một con chồn hớt hải chạy sòng sọc dọc hành lang. No mở cửa, thò đầu vào phòng.

Lãnh chúa chồn khó chịu gầm lên :

"Chuyện gì? Không được to tiếng! Thằng bé đang ngủ!"

Con chồn vừa chạy đến co rúm lại, quỳ rạp trước cửa.

"Nhưng... nhưng thưa ngài, trước cổng thành là một người tự xưng là 'Raanan vùng Awa' ạ."

Nghe thấy thế, tim tôi giật nảy lên.

Không xong rồi!

Lãnh chúa chồn sững sờ nhìn sang tôi.

"Sao? Ngươi đang nói vớ vẫn gì thế? Ngài Raanan đang ngồi ở đây cơ mà..."

Con chồn thuộc hạ lắp bắp :

"Dạ, thưa ngài! Do chúng tôi sơ suất không phân biệt được thật giả nên đã đón nhầm người. Ngài Raanan thật đã đến, còn kẻ ngồi cạnh ngài là giả ạ..."

"Ơ... Chuyện gì thế này..."

Tôi lấy hết dũng khí mở miệng thanh minh. Nhưng một giọng hệt như tiếng sấm bỗng vang lên, khiến không gian như rung chuyển.

Tôi và lãnh chúa chồn ngẩng phắt đầu lên.

Không biết từ bao giờ, một bóng dáng màu đen xuất hiện phía sau con chồn thuộc hạ.

Một con chồn vĩ đại!

Lãnh chúa của tòa thành này đã to lớn lắm rồi, vậy mà bóng dáng của con mới đến còn hơn gấp hai lần.

Vì khá cao nên anh ta không lọt qua cánh cửa. Đứng dưới khung cửa, con chồn cao đó đưa đôi mắt không có cảm xúc sang nhìn tôi.

Tôi hít sâu, nuốt nước bọt kêu "ực" một cái.

Rồi tôi quay sang bảo lãnh chúa chồn.

"Tôi đã nói rồi mà... Tôi không phải ngài Raanan. Nhưng các người chẳng chịu tin."

"Bắt nó lại!"

Lãnh chúa chồn bỗng quát :

"Bắt tên giả mạo này lại ngay!"

"Tôi không giả mạo ai hết!"

Tôi hét to.

"Tôi không hề có ý định lừa gạt ai. Chính các ông khăng khăng rằng tôi là ngài Raanan đấy chứ! Ngay từ đầu tôi đã giải thích rằng mình là con ngời cơ mà!"

Tiếng chân huỳnh huỵch vọng vào từ hành lang. Năm con chồn khỏe mạnh xông vào phòng nhanh nhẹn bao vây tôi. Con nào con nấy xù lông, trợn mắt, dựng đuôi, hệt như sắp nhảy bổ vào "xâu xé" tôi vậy.

Ai sẽ đến cứu tôi đây?

Làm sao để thoát khỏi bọn chúng?

Tuyệt vọng, tôi ngồi yên, cam chịu.

Lãnh chúa chồn cuối rạp xuống : 

"Thưa ngài Raanan, thật xấu hổ khi để ngài chứng kiến cảnh tượng này. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ngài nữa. Tôi cứ đinh ninh rằng ngài Raanan đã biến hình thành con người."

"Ta cũng rất tò mò..."

Con chồn Raanan cười cười lên tiếng.

"Tài nghệ biến hình của kẻ này quả là thượng thừa. Đến cả mùi con người cũng giống hệt. Mau giải thuật và trở về hình dạng ban đầu của ngươi đi!"

"Nhưng tôi không phải yêu ma thì giải thuật biến hình làm sao được!" Tôi cuống quýt hét lên.

"Tôi là con người, con người thực sự!"

"Nói láo!"

Lãnh chúa chồn quát.

"Làm sao một đứa trẻ loài người đến được nơi này? Thế giới yêu ma có cho phép con người vào đâu. "

"Ơ... thực ra, chuyện này dài dòng lắm..."

Tôi chần chừ. Mình có nên kể chuyện về quả chuông Đăng Quỷ không nhỉ?

Đúng lúc đó, có tiếng báo tin :

"Thưa, bác sĩ Izuki Rain đã đến khám bệnh ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co