Phong Lâm Huyết Ảnh : Cầm Thủy
Chương 3: Giới hạn trong "giới hạn"
Chung sống với nhau, vốn có tình cảm từ trước nên cả 2 rất hiểu nhau dù chỉ là ánh nhìn nhỏ nhất. Trong đôi mắt cả 2 đều chỉ nhìn đối phương với ánh mắt biết nói, sẵn sàng làm việc thông qua ánh mắt mà chẳng cần mở miệng nói câu nào. Có lần, họ nhìn nhau mà đã biết có gì đó khuất trong những cây phong, đợi tới tối thì nghe tiếng sấm vang trời, kèm theo là tiếng thét vang vọng, chói tai và kinh khủng. Âm thanh ấy là tiếng thét của "quỷ rừng", sỡ dĩ gọi như vậy bởi nó hóa quỷ đã rất lâu, nhưng lại e dè Cầm Thủy, nhưng nó đã cố ý chọc ghẹo chàng, để rồi lúc nhận ra thì hồn phách tàn lụi. Chính lúc ấy, nó lúc đó mới biết rằng Huyễn Nhi không đơn thuần là con hồ ly trước kia sống cộng sinh với Quyến quốc, bởi chỉ là hồ ly đã hóa tiên mới đủ sức gọi sét thường, căn bản là chỉ đủ làm xây xát thần hồn của nó, thứ đánh xuống nó là Thiên Long Hoàng Dĩnh - lôi lực được dễ nhận biết hơn gọi là "mạnh gấp bội của thứ hủy diệt mạnh nhất từ những khai Thiên phủ thần"
……∆……
Tia sét này giáng xuống ắt hẳn sẽ thu hút các chư thần, nhưng chẳng ai nhận ra rằng: tất cả mọi thứ nằm trong bán kính 500 dặm đều nằm trong "Ảo màng cảnh", chẳng chư thiên hay thần thánh nào phát hiện ra cả, vì thế nên cuộc sống của đôi phu thê mới dễ dàng đến thế. Dù vậy, Huyễn Nhi vẫn cảm thấy điều gì khác lạ mỗi lúc lớn hơn ở phu quân của mình, nỗi tò mò lại lớn hơn theo năm tháng ở cùng nhau, dù rất tò mò nhưng vẫn không theo dõi, điều này ắt sẽ mang theo tai họa. Trong 1 lần đi săn, Cầm Thủy sơ ý bị rắn cắn, con rắn ấy to lớn mà nhanh nhẹn nên chàng mới bị thương, khi trở về nhà thì đã hôn mê, chẳng nói năng gì được. Chàng chẳng thấy thê tử của mình ở nhà, cứ nghĩ mình đã tới hồi tận, nhưng chàng vừa ngất đi thì thê tử của chàng đã về, trên tay mang theo những chiếc lọ nhỏ, đầy huyết thanh rắn, đặc biệt nhất là lọ thuốc mang theo bên người treo ngang hông. Tới nửa đêm, khi tỉnh dậy thấy mình còn sống, còn thấy người thương nằm trong vòng tay, nhìn chàng với ánh mắt lo lắng, e sợ. Cả 2 chỉ nhìn nhau cũng hiểu rằng tại sao Cầm Thủy lại sống, bất chợt cảm thấy hạnh phúc hẳn ra. Hóa ra trước lúc chàng bị rắn cắn, những giọt huyết thanh của mấy con rắn "tự nguyện hiến dâng" trong mấy quả núi đã trở thành vật trên tay của Huyễn Nhi, chỉ chờ chàng sử dụng.
- Nếu chàng biết ta đã dự liệu trước chuyện này, ắt hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ?|Huyễn Giảng hỏi với vẻ bình thản
- Hóa ra, cục bông nhỏ ta ôm hằng đêm cũng biết xem trước tương lai cứu ta, nếu thật vậy thì tốt quá.| Cầm Thủy nói.
- Ai là cục bông nhỏ của chàng chứ!!! Chẳng qua ta đoán mò thôi, cái đồ đáng ghét, hứm. Ngủ một mình đi.
Sau câu nói đó, Huyễn Giảng đi tới tận trưa hôm sau mới chịu đi về, trước những câu thuyết phục từ người mình yêu, ai mà chẳng mềm lòng chứ. Thế là đêm nào, trong tay của Cầm Thủy luôn có thê tử kề bên, sẵn sàng "đưa chàng trở lại giấc ngủ", bằng cách "nhẹ nhàng" đến biện pháp mạnh tay nhất. Điều đó lâu dần cũng thành thói quen cho cả 2, với châm ngôn sống kì lạ:" Nương tử ta thức giấc giữa đêm thì ta dỗ tới lúc nàng ngủ, còn ta thức giữa đêm thì có khả năng bị cắn", gia đình 2 người này cứ tiếp diễn cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng như những dòng nước trôi ngang sông.
-" Chờ cho tới xuân sang, khi hoa anh đào nở rộ với những đóa hoa mai vàng, ánh lên sự ấm áp của mùa xuân, chúng ta nói với nhau, hứa hẹn với nhau răng long đầu bạc, cùng nhau chung sống đến già. Qua những mùa hạ nắng chói chang, nằm sát cạnh nhau chờ những cơn mua đầu mùa xuống, đôi ta cười đùa, trò chuyện với nhau. Rồi mùa thu gần kề, khi bầu trời cao lên, những đám mây cao dần theo năm tháng, phu thê chúng ta sẽ ngắm nhìn những chiếc lá phong, những chiếc lá gắn kết với chàng, cùng ngắm nhìn bầu trời cho đến lúc đi ngủ, rồi ta sẽ may áo cho chàng, cho ta, chúng ta sẽ lại vui vẻ. Rồi tới mùa đông, chàng sẽ mặc áo ta may, sẽ cõng ta đi trên con đường trước nhà, cõng ta đi xung quanh ngọn núi để ngắm nhìn mấy con vật, những vùng cây rừng trước kia có đầy sự sống tràn ngập mày trắng xóa, ta sẽ đọc từng bài thơ chàng viết, dịch ý nghĩa của từng chữ, sẽ cùng chàng lặp đi lặp lại những năm tiếp theo như vậy. Liệu, đôi ta sẽ được như ý nguyện, phải không?"
- " Đúng vậy, ta sẽ đối tốt với nàng, chăm chút, nâng niu nàng như bảo vật của ta, mãi mãi xem nàng là thê tử duy nhất. Nhược bằng lòng chim dạ cá, nàng muốn làm gì, kể cả đem tính mạng của ta ra đặt cược cũng được, đừng đem cả thân xác của nàng, hay chỉ là 1 mẩu da nhỏ của bản thân ra để làm ta hối hận, ta biết lúc đó bản thân khó để ngoảnh lại tìm nàng, khó để sửa sai thêm lần nữa. Nếu ta có chuyện gì, xin nàng hãy..."
-" Chàng dừng nói đi, ta không muốn nghe hết, chàng sẽ bên cạnh ta mãi mãi mà, sẽ luôn an toàn, chẳng có gì làm chàng đau cả, hiểu chưa"
-" Ta và nàng đều không thể nói trước tương lai, chỉ mong sao đôi ta như lời nàng nói thì tốt mấy. Thôi, nàng nghỉ ngơi đi, khuya rồi, ngày mai ta phải đi xa một chút, sẽ về trễ đó, đừng chờ ta nhé"
……∆……
Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Cầm Thủy nói lời chào tạm biệt với Huyễn Nhi rồi từ từ khuất dần, khuất dần. Khóa cửa lại, thê tử của chàng đi từ từ sau chàng 1 đoạn, đủ xa để chàng không nghe tiếng chân, đủ gần để quan sát chàng, để phòng chàng bị thương. Đến tận trưa mới tới làng, cả làng ai chẳng biết mặt chàng, bởi cứ cách vài chục ngày, chàng lại xuống thôn để bán những con thú rừng nhỏ còn sống. Sẽ có người nuôi cảnh, cũng có người nuôi lớn rồi ăn thịt, nhưng tuyệt nhiên, chàng chưa bao giờ săn cáo, cũng không nói cho Huyễn Giảng nghe. Mãi đến hôm nay, Huyễn Nhi mới hiểu rõ tại sao chàng lâu lâu xuống núi để làm gì đó, hóa ra là giấu nàng đi bán buôn ở chợ trong làng. Nhờ tài ăn nói của bản thân, chàng còn được tặng kèm theo vẻ đẹp của người hoàng gia, nhiều người muốn hỏi thân thế của chàng, muốn gả con gái cho chàng, nhưng chàng chỉ nói rằng bản thân đã có gia đình, thê tử của chàng là người hiền thục, đáng yêu nên chàng không định nạp thê thiếp. Khi nghe tới đó, người ta chỉ mua vài con vật rồi bỏ đi, bởi lẽ ai lại muốn con mình là thiếp thất cho người khác. Cứ bán mãi đên chiều, lúc đầu đem đi rất nhiều thú, nhưng cứ về thì lại hết sạch, chẳng còn con nào. Trên đường về, giữa lưng chừng núi, chàng bỗng nghe tiếng gió thổi qua lá cây, tiếng gầm rú, cả những âm thanh hỗn loạn, chẳng biết xuất phát từ những cây nào trong ngọn núi, hay là từ những tán cây, ngọn cây hoặc bụi rậm nào, chàng vẫn đi về nhà theo con đường quen thuộc, không phải chàng không sợ, mà là vì chàng thương thê tử của mình hơn, chữ thương của chàng lớn hơn nhiều chữ sợ, chàng dẫu sao cũng từng là người hoàng tộc, sự dũng cảm và kiên trì đã khắc sâu trong tim từ lâu. Đi thêm vài khắc sau, chàng thấy cái bóng lờ mờ, nhìn kĩ lại thì hóa ra, đó đâu phải ai khác mà là thê tử của chàng, đang đứng chờ chàng, đón chàng về giữa những cây to lớn. Chàng ôm chầm lấy người đầu ấp tay gối của mình, mỉm cười hạnh phúc, chàng đây có tưởng tượng ra được cảnh người mình yêu chờ mình mà không biết khi nào mình mới về, bởi lẽ thế, chàng lại càng yêu thương nương tử của mình hơn. Đoạn đường về nhà sau đó, chàng cười nói vui vẻ, rồi chợt nhớ ra Huyễn Nhi không đi xa nhà mấy lần, vậy mà lần này, chẳng những đón chàng về, mà còn để chàng bồng bế như em bé, ôm gọn trong lòng, điều mà ít khi chàng dám làm. "Nếu chàng biết chàng là giới hạn của ta, ai chạm vào giới hạn của ta thì ta nhất quyết không tha, liệu chàng còn tin vẻ ngây thơ của ta xây dựng cho chàng xem, liệu chàng có nghi ngờ sự xuất hiện của ta trong đời chàng không nhỉ"......
……∆……
Tia sét này giáng xuống ắt hẳn sẽ thu hút các chư thần, nhưng chẳng ai nhận ra rằng: tất cả mọi thứ nằm trong bán kính 500 dặm đều nằm trong "Ảo màng cảnh", chẳng chư thiên hay thần thánh nào phát hiện ra cả, vì thế nên cuộc sống của đôi phu thê mới dễ dàng đến thế. Dù vậy, Huyễn Nhi vẫn cảm thấy điều gì khác lạ mỗi lúc lớn hơn ở phu quân của mình, nỗi tò mò lại lớn hơn theo năm tháng ở cùng nhau, dù rất tò mò nhưng vẫn không theo dõi, điều này ắt sẽ mang theo tai họa. Trong 1 lần đi săn, Cầm Thủy sơ ý bị rắn cắn, con rắn ấy to lớn mà nhanh nhẹn nên chàng mới bị thương, khi trở về nhà thì đã hôn mê, chẳng nói năng gì được. Chàng chẳng thấy thê tử của mình ở nhà, cứ nghĩ mình đã tới hồi tận, nhưng chàng vừa ngất đi thì thê tử của chàng đã về, trên tay mang theo những chiếc lọ nhỏ, đầy huyết thanh rắn, đặc biệt nhất là lọ thuốc mang theo bên người treo ngang hông. Tới nửa đêm, khi tỉnh dậy thấy mình còn sống, còn thấy người thương nằm trong vòng tay, nhìn chàng với ánh mắt lo lắng, e sợ. Cả 2 chỉ nhìn nhau cũng hiểu rằng tại sao Cầm Thủy lại sống, bất chợt cảm thấy hạnh phúc hẳn ra. Hóa ra trước lúc chàng bị rắn cắn, những giọt huyết thanh của mấy con rắn "tự nguyện hiến dâng" trong mấy quả núi đã trở thành vật trên tay của Huyễn Nhi, chỉ chờ chàng sử dụng.
- Nếu chàng biết ta đã dự liệu trước chuyện này, ắt hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ?|Huyễn Giảng hỏi với vẻ bình thản
- Hóa ra, cục bông nhỏ ta ôm hằng đêm cũng biết xem trước tương lai cứu ta, nếu thật vậy thì tốt quá.| Cầm Thủy nói.
- Ai là cục bông nhỏ của chàng chứ!!! Chẳng qua ta đoán mò thôi, cái đồ đáng ghét, hứm. Ngủ một mình đi.
Sau câu nói đó, Huyễn Giảng đi tới tận trưa hôm sau mới chịu đi về, trước những câu thuyết phục từ người mình yêu, ai mà chẳng mềm lòng chứ. Thế là đêm nào, trong tay của Cầm Thủy luôn có thê tử kề bên, sẵn sàng "đưa chàng trở lại giấc ngủ", bằng cách "nhẹ nhàng" đến biện pháp mạnh tay nhất. Điều đó lâu dần cũng thành thói quen cho cả 2, với châm ngôn sống kì lạ:" Nương tử ta thức giấc giữa đêm thì ta dỗ tới lúc nàng ngủ, còn ta thức giữa đêm thì có khả năng bị cắn", gia đình 2 người này cứ tiếp diễn cuộc sống êm đềm, nhẹ nhàng như những dòng nước trôi ngang sông.
-" Chờ cho tới xuân sang, khi hoa anh đào nở rộ với những đóa hoa mai vàng, ánh lên sự ấm áp của mùa xuân, chúng ta nói với nhau, hứa hẹn với nhau răng long đầu bạc, cùng nhau chung sống đến già. Qua những mùa hạ nắng chói chang, nằm sát cạnh nhau chờ những cơn mua đầu mùa xuống, đôi ta cười đùa, trò chuyện với nhau. Rồi mùa thu gần kề, khi bầu trời cao lên, những đám mây cao dần theo năm tháng, phu thê chúng ta sẽ ngắm nhìn những chiếc lá phong, những chiếc lá gắn kết với chàng, cùng ngắm nhìn bầu trời cho đến lúc đi ngủ, rồi ta sẽ may áo cho chàng, cho ta, chúng ta sẽ lại vui vẻ. Rồi tới mùa đông, chàng sẽ mặc áo ta may, sẽ cõng ta đi trên con đường trước nhà, cõng ta đi xung quanh ngọn núi để ngắm nhìn mấy con vật, những vùng cây rừng trước kia có đầy sự sống tràn ngập mày trắng xóa, ta sẽ đọc từng bài thơ chàng viết, dịch ý nghĩa của từng chữ, sẽ cùng chàng lặp đi lặp lại những năm tiếp theo như vậy. Liệu, đôi ta sẽ được như ý nguyện, phải không?"
- " Đúng vậy, ta sẽ đối tốt với nàng, chăm chút, nâng niu nàng như bảo vật của ta, mãi mãi xem nàng là thê tử duy nhất. Nhược bằng lòng chim dạ cá, nàng muốn làm gì, kể cả đem tính mạng của ta ra đặt cược cũng được, đừng đem cả thân xác của nàng, hay chỉ là 1 mẩu da nhỏ của bản thân ra để làm ta hối hận, ta biết lúc đó bản thân khó để ngoảnh lại tìm nàng, khó để sửa sai thêm lần nữa. Nếu ta có chuyện gì, xin nàng hãy..."
-" Chàng dừng nói đi, ta không muốn nghe hết, chàng sẽ bên cạnh ta mãi mãi mà, sẽ luôn an toàn, chẳng có gì làm chàng đau cả, hiểu chưa"
-" Ta và nàng đều không thể nói trước tương lai, chỉ mong sao đôi ta như lời nàng nói thì tốt mấy. Thôi, nàng nghỉ ngơi đi, khuya rồi, ngày mai ta phải đi xa một chút, sẽ về trễ đó, đừng chờ ta nhé"
……∆……
Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Cầm Thủy nói lời chào tạm biệt với Huyễn Nhi rồi từ từ khuất dần, khuất dần. Khóa cửa lại, thê tử của chàng đi từ từ sau chàng 1 đoạn, đủ xa để chàng không nghe tiếng chân, đủ gần để quan sát chàng, để phòng chàng bị thương. Đến tận trưa mới tới làng, cả làng ai chẳng biết mặt chàng, bởi cứ cách vài chục ngày, chàng lại xuống thôn để bán những con thú rừng nhỏ còn sống. Sẽ có người nuôi cảnh, cũng có người nuôi lớn rồi ăn thịt, nhưng tuyệt nhiên, chàng chưa bao giờ săn cáo, cũng không nói cho Huyễn Giảng nghe. Mãi đến hôm nay, Huyễn Nhi mới hiểu rõ tại sao chàng lâu lâu xuống núi để làm gì đó, hóa ra là giấu nàng đi bán buôn ở chợ trong làng. Nhờ tài ăn nói của bản thân, chàng còn được tặng kèm theo vẻ đẹp của người hoàng gia, nhiều người muốn hỏi thân thế của chàng, muốn gả con gái cho chàng, nhưng chàng chỉ nói rằng bản thân đã có gia đình, thê tử của chàng là người hiền thục, đáng yêu nên chàng không định nạp thê thiếp. Khi nghe tới đó, người ta chỉ mua vài con vật rồi bỏ đi, bởi lẽ ai lại muốn con mình là thiếp thất cho người khác. Cứ bán mãi đên chiều, lúc đầu đem đi rất nhiều thú, nhưng cứ về thì lại hết sạch, chẳng còn con nào. Trên đường về, giữa lưng chừng núi, chàng bỗng nghe tiếng gió thổi qua lá cây, tiếng gầm rú, cả những âm thanh hỗn loạn, chẳng biết xuất phát từ những cây nào trong ngọn núi, hay là từ những tán cây, ngọn cây hoặc bụi rậm nào, chàng vẫn đi về nhà theo con đường quen thuộc, không phải chàng không sợ, mà là vì chàng thương thê tử của mình hơn, chữ thương của chàng lớn hơn nhiều chữ sợ, chàng dẫu sao cũng từng là người hoàng tộc, sự dũng cảm và kiên trì đã khắc sâu trong tim từ lâu. Đi thêm vài khắc sau, chàng thấy cái bóng lờ mờ, nhìn kĩ lại thì hóa ra, đó đâu phải ai khác mà là thê tử của chàng, đang đứng chờ chàng, đón chàng về giữa những cây to lớn. Chàng ôm chầm lấy người đầu ấp tay gối của mình, mỉm cười hạnh phúc, chàng đây có tưởng tượng ra được cảnh người mình yêu chờ mình mà không biết khi nào mình mới về, bởi lẽ thế, chàng lại càng yêu thương nương tử của mình hơn. Đoạn đường về nhà sau đó, chàng cười nói vui vẻ, rồi chợt nhớ ra Huyễn Nhi không đi xa nhà mấy lần, vậy mà lần này, chẳng những đón chàng về, mà còn để chàng bồng bế như em bé, ôm gọn trong lòng, điều mà ít khi chàng dám làm. "Nếu chàng biết chàng là giới hạn của ta, ai chạm vào giới hạn của ta thì ta nhất quyết không tha, liệu chàng còn tin vẻ ngây thơ của ta xây dựng cho chàng xem, liệu chàng có nghi ngờ sự xuất hiện của ta trong đời chàng không nhỉ"......
Thank you to waiting me, and I wish you have a nice life....
WILL MEET YOU AGAIN...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co