Truyen3h.Co

Phong Quan Tieu Su De Cua Han

Sau khi nghĩ xong, cậu nhanh chống rửa mặt, thay quần áo sửa soạn chỉnh chu đi đến trước gương soi thấy đã ổn rồi mới bước ra khỏi phòng. Cậu mở cửa phòng, cửa vừa mở ra những ánh ánh nắng chiếu thẳng đến, nhìn lên thấy cả bầu trời trong xanh, trong làn gió mát lành thổi qua còn mang theo thoang thoảng mùi thơm của hoa Quế tháng Tám. Trong sân vườn, truyền đến âm thanh xào xạc của những nhánh cây khi cơn gió thổi qua, tiếng ồn ào, tiếng cười nói của những người làm, hòa vào cùng với tiếng chim hót líu lo trên nhánh cây hoa Quế.

Mang theo tâm trạng chất chứa niềm vui, hạnh phúc cậu bước nhanh đến đình viện sân sau. Lúc gần đến đình viện, đứng từ xa cậu thấy hai bóng người đang ngồi ở trong đình viện, uống trà, trò chuyện vui vẻ, bàn điểm tâm tinh xảo sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Kế bên là hồ nước, có thác nước chảy xuống nghe được tiếng chảy rót rách, trong hồ cả vườn nhỏ hoa sen đang khoe muôn vàng màu sắc cùng đàn cá chép đua nhau bơi lội làm bắn lên mấy giọt nước đọng lại trên lá sen.

Nhìn cảnh đẹp như này làm cậu dừng bước chân không nở phá bầu không khí tươi đẹp. Trong lòng cậu bây giờ dâng trào bao nhiêu là niềm vui hạnh phúc xen lẫn nổi nhớ đã bao lâu rồi cậu mới thấy lại cảnh tưởng này, không khí này đã xua tan đi nổi buồn u sầu cô độc bao lấy tim cậu lâu nay.

Đôi mắt cũng đỏ ửng lên một tầng hơi nước. Lúc này cậu mới nhận ra lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. Đợi bản thân bình ổn lại cậu mới bước đến chỗ đình viện, nhưng trên khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

- " Mẹ, thế tử gia. " cậu cúi người khom lưng hành lễ. Ánh mắt nhìn hai người hơi né tránh để che giấu đi những cảm xúc.

Bách Lý Thành Phong bận bộ giáp phục phong thái uy nghiêm mạnh mẽ đang ngồi trên ghế nhìn cậu.

- " Thằng ranh con, Thế Tử Gia là để con gọi sao." Đáp lại là tiếng quát đầy tức giận.

- " Đông Quân. Con sao vậy, đôi mắt con nhìn có chút ửng đỏ? " mẹ cậu không để ý đến giọng quát mà chỉ quan tâm đến đôi mắt ửng đỏ của cậu.

- " Cha. " cậu gọi một tiếng. Ngừng một chút mới cất tiếng trả lời mẹ. Trong giọng nói của cậu mang theo chút âm thanh run nhè nhẹ.

- " Mẹ, con không sao chỉ là khi nãy có cơn gió mạnh thổi qua làm bụi bay vào mắt. " nói do bụi thổi bay vào mắt để mẹ cậu yên tâm.

- " Hừm, coi như con còn biết nghe lời." nghe tiếng cha, ông cũng nguôi ngoai rồi nói thế chứ ông cũng đâu nổi giận cậu.

- " Được rồi, Đông Quân ngồi xuống ăn chút điểm tâm, hôm nay nhà bếp chuẩn bị điều những món con thích. " vừa nói vừa gắp mấy món điểm tâm mà cậu thích để vào chén.

Trong lúc cả nhà đang dùng điểm tâm, hàn huyên trò chuyện. Thì từ xa truyền đến loại tiếng bước chân vội vã. Dẫn đầu là quản gia trong phủ đang dẫn một vị công công trong hoàng cung trên tay cầm chiếu chỉ đi đến chỗ họ.

Thấy vị công công, cậu cũng nhận ra chuyện gì xảy ra sắp tới. Vị Cẩn Tiên công công này theo lệnh mang thánh chỉ ban hôn của hoàng đế đến phủ Tây Hầu gia chỉ hôn cho cậu và Cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong.

Dù đã biết cậu cũng giả vờ như không biết chuyện gì, thấy cha mẹ điều đứng lên quỳ xuống hành lễ, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Cẩn Tiên cũng cúi người đáp lễ. Giơ tay cầm thánh chỉ mở ra đọc.

- " Phụng thiên thừa nhận. Hoàng Đế chiếu viết. Nay Tiểu công tử Bách Lý Đông Quân của phủ Tây Hầu gia vừa tròn đến tuổi kết hôn, tính cách hoạt bát, thông minh lanh lợi. Trẫm xét thấy Tiểu công tử kết đôi cùng Cứu hoàng tử Lang Gia Vương tức là Tiêu Nhược Phong phù hợp làm vương phi chính thất. Thời gian hôn lễ được cử hành là cuối tháng sau."

Bách Lý Thành Phong dù không muốn cũng phải bước lên chặn trước mặt cậu nhận lấy thánh chỉ ban hôn. Sợ con trai mình nổi bướng ngang ngược làm phản bị trách tội.

- " Cảm tạ Cẩn Tiên công công vất vả rồi. Ngài có muốn ngồi lại uống tách trà rồi đi không ? " ông cũng chỉ có thể cười nói cách khách sáo.

- " Chắc là không đâu Thế Tử Gia, Cẩn Tiên còn phải lên đường gấp về lại kinh thành không thể chậm trễ quá lâu. Vương phủ sắp tới bận rộn chuẩn bị tốt cho hôn lễ, Cẩm Tiên cũng không tiện ở lại làm phiền. Cảm tạ ý tốt của ngài. " nói xong hành lễ liền quay người rời đi.

Bách Lý Thành Phong lúc này mới để ý thấy con trai mình không có hành động quá kích với việc ban hôn. Cả người như rơi vào trầm tư suy nghĩ.

- " Con thấy sao với việc kết hôn? " ông lo lắng con trai mình không chấp nhận nên dò hỏi cậu nghĩ gì.

- " Cha, con không phản đối mối hôn sự này. Con xin phép về phòng trước." trước mặt cha, mẹ cậu không để lộ sự phấn kích quá lớn. Tỏ ra như bình thường mà bước nhanh về phòng. Cậu đưa tay đặt lên chỗ trái tim, cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài.

Bước nhanh tới mở cửa phòng vừa đóng cửa lại, cậu vui mừng hớn hở chờ mong tới ngày thành hôn gặp lại huynh ấy.

Nhưng hiện tại cậu cũng không thể quên việc đến thành Sài Tang sắp xếp ít đồ chuẩn bị tốt. Đi lại chỗ bàn cậu ngồi viết bức thư, viết xong gấp gọn trên bàn.

Ôn Lạc Ngọc nghe cậu vậy cũng không yên tâm, đến nhà bếp lấy điểm tâm mà cậu thích đem lại phòng cậu, để an ủi dỗ dành.

- " Đông Quân, Đông Quân con có ở trong phòng không mở cửa cho mẹ." Bà đứng gõ cửa một hồi không thấy tiếng đáp lại.
Trong lòng dâng lên cảm xúc bất an. Đành tự ý đẩy cửa bước vào, nhìn quanh không thấy cậu đâu, đến gần bàn thấy có bức thư chưa xem đã cầm vội rời đi.

Lúc này trùng hợp Bách Lý Lạc Trần cũng vừa từ kinh thành về đến. Ông ở kinh thành cũng biết đến chuyện kết hôn của đứa cháu trai ngoan. Vừa định hỏi Bách Lý Thành Phong đang ở đâu. Từ xa đã thấy Ôn Lạc Ngọc đang vội vàng đi tới với vẻ bất an. Ông liền lên tiếng hỏi.

- " Có chuyện gì Lạc Ngọc, sao nhìn con vội vậy? "

- " Con gõ cửa phòng không thấy Đông Quân đáp. Bèn tự ý mở cửa lại không thấy Đông Quân đâu, trong phòng chỉ để lại bức thư trên bàn. " Ôn Lạc Ngọc vội vàng nói

- " Bức thư đâu đưa ta xem. " Bách Lý Lạc Trần hỏi gấp. Bà liền đưa thư cho lão Hầu gia xem.

Bách Lý Lạc Trần cầm lấy mở lá thư ra đọc.

Gửi ông nội, cha, mẹ.

Đông Quân có việc cần đi xa một chuyến vài ngày sau sẽ quay về nhà.

Mọi người không cần lo lắng còn việc kết hôn với Tiêu Nhược Phong con sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông nội.

- " Cha có cần sắp xếp người đi bắt thằng bé về không. Con không yên tâm để nó ở bên ngoài một mình." Bách Lý Thành Phong nói. Nói sao thì ông cũng yêu thương chiều chuộng đứa con trai này.

- " Không cần đâu, để thằng bé ra ngoài chơi vài ngày cho thoải mái, chơi đã thằng bé tự nhiên sẽ về. Con chỉ cần phái người đi theo bảo vệ là được." ông lên tiếng ngăn cản khi Bách Lý Thành Phong có ý định bắt cậu về. Ông thương cháu nên chỉ cần âm thầm bảo vệ làm chỗ dựa cho cậu là được, dặn xong cũng quay về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co