Truyen3h.Co

Phong Than Quy Tuong Lien Tuong Ai

Trần gian bị một phen đại náo. Nhiều người mất tích không rõ nguyên lai. Người người đau thương, nhà nhà thống khổ. Chuyện này cũng đã truyền lên thiên đình nhưng chẳng có hồi âm.

Thời nay thiên đình loạn lạc, thần tiên ăn chơi xa đọa, họ chỉ biết ca hát, nhảy múa, mua vui cho bản thân mà không quan tâm tới phàm nhân. Ngay cả Thượng Đế cũng không màng đến chúng sinh đau khổ, mặc kệ dương gian đang ngày càng hứng chịu nhiều thảm họa bi thương.

Bấy giờ, có một vị thần tiên phong khí ngời ngời. Một mực kiên cường tiến vào thiên cung dùng thiên kiếm gây náo loạn, buộc các buổi tiệc linh đình phải dừng lại. Thượng Đế tức giận đập bàn, tất cả đều im bặt không dám cử động.

Thượng Đế không kiềm chế được cơn thịnh nộ, quát lên: "Là ai?! Là ai dám phá hư chuyện tốt của ta?!"

Vị thần tiên kia tiến lên rồi hạ gối một chân quỳ xuống, cung kính nói: "Là hạ thần"

Thượng Đế nhìn vị quan thần đầy khí chất mà mình cho là trợ thủ đắc lực nhất Thiên Cung liền vuốt vuốt râu mỉm cười định bảo hắn lui đi nhưng lại nhớ tới chuyện hắn phá hư chuyện tốt của mình thì đùng đùng nổi giận.

Thượng Đế không nhịn được liền đứng dậy, trong chất giọng có ba phần tra hỏi bảy phần tức giận: "Ngươi! Uổng công ta đối tốt với ngươi, phong ngươi lên làm Phong thần! Bây giờ ngươi lại muốn phản ta?! Phá hư yến tiệc của ta?!"

Phong thần nhìn Thiên Đế một hồi, khuôn mặt điềm tĩnh không chút lo sợ. Hắn nói: "Hạ thần không dám làm trái ý người lại càng không dám tạo phản. Chuyện này hạ thần biết mình sai nhưng Thượng Đế, người cũng có phần sai"

Thượng Đệ bỗng chốc bật cười thành tiếng, tay lại đập bàn, thanh âm chói tai vang cả Thiên Cung: "Ta sai?! Ngươi phạm lỗi mà lại dám đổ tội cho người khác? Trước giờ Thượng Đế ta chưa hề làm sai điều gì. Vậy ngươi nói xem, ta đã làm những gì mà ngươi lại tới đây quậy phá?"

Phong thần nghe được câu hỏi mình muốn, miệng khẽ nhếch lên rồi lại nhìn Thượng Đế, nói: "Người và các quan thần khác ăn chơi sa đọa hại chúng sinh khổ sở. Quanh năm mất mùa đói kém, số người chết đói tăng lên không ít. Lại có nhiều người không hiểu sao lại mất tích"

Thượng Đế nghe xong lại càng tức giận. Ánh mắt người rực lửa, lần này không kiêng kị nói: "Họ gặp nạn thì liên quan gì tới ta? Bọn nó chỉ là phàm nhân thấp kém. Còn sống tới bây giờ đã là phúc phần ta ban cho. Ngươi nói xem, chúng không biết ơn thì thôi tại sao lại than trách?"

Cả Thiên Cung bỗng dưng bật cười. Phong thần nghe những lời cay nghiệt kia liền nén lại cơn giận. Nhìn sơ qua một lượt quan võ thần, ai ai cũng chỉ biết nhậu say, ôm một loạt tiên nữ xinh đẹp.

Phong thần bàn tay siết chặt, chất giọng trầm thấp mấy phần nói: "Thủy thần đã lâu không cho mưa xuống nhân gian, đất đai khô khốc, không một giọt nước. Mất mùa đói kém quanh năm. Còn Quang thần, suốt ngày cứ làm nắng gắt, nước không ngừng bốc hơi. Người nhận nước lại không tạo mây cho mưa xuống. Các người hỏi xem là tại ai?!"

Thượng Đế lại một lần nữa đập, lên tiếng phản bác ý kiến của Phong thần: "To gan! Nếu hai người họ làm sai thì liên quan gì đến ta?! Dám đẩy tội cho ta. Ngươi cũng gan trời!"

Phong thần càng thêm cung kính mấy phần, một lúc lâu sau, hắn nói: "Thượng Đế, người cũng có lỗi. Người suốt ngày tổ chức tiệc tùng, khiến cho quan thần ăn chơi sa đọa. Người đừng quên, người chỉ mới tín nhiệm không lâu. Nếu làm mất lòng tin của chúng sinh, ta e là chùa miếu của người cũng không còn"

Thượng Đế nghe mấy lời này, giận càng thêm giận: "Hừ, ngươi còn dám lên mặt chỉ dạy ta?! Ngươi mau lui đi cho ta! Lính đâu?! Đem hắn cút khỏi mắt ta"

Phong thần cũng không muốn ở lại, liền đứng lên một mực đi ra ngoài không nhìn thiên cung lấy một lần. Bóng lưng thẳng tấp mà uy nghiêm.

Lần này làm cho chúng sinh chịu khổ, Thiên đình sẽ không được yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co